Cõi lòng cho riêng em Hôm nay đã là ngày thứ tư không gặp em rồi, anh rất nhớ em, em có biết hay không??? Anh đã yêu em thật rồi, anh phải làm sao bây giờ??? Em chỉ xem anh là một người bạn thôi phải không?? anh biết vậy nên chẳng thể nói lời yêu em, nhớ cũng chẳng dám nói, em có biết không, điều ấy đau lắm, rất đau. Hằng đêm nỗi nhớ nó hành hạ anh rất nhiều, nhói cả tim và mất ngủ nửa, vì trong giấc ngủ có cả em trong đó. Bây giờ ngoài nhớ còn có cảm giác ghen nữa, em có biết không?? anh ghen với hắn, rất ghen.. nhưng sao em vẫn cứ nhắc đến hắn hoài, anh chỉ biết cười thôi chứ chảng thể làm gì, bởi vì anh là bạn, nhưng trong lòng anh đau lắm...Đau từ ngày còn ở dưới ct kìa, em có biết hay không,... bởi vì lúc đấy hắn được ở bên cạnh em , còn anh thì không, nhưng khi em về đi chơi với anh thì lại có nhắc đến hắn, anh đau lắm... ở xa em anh chẳng biết làm gì để với nổi nhớ, anh chỉ có thể hàng nagỳ lên net để xem em viết gì trong nhật ký, anh muốn biết em vui hay buồn, anh muốn biết được cảm giác của em, muốn được chia sẽ với em tất cả mọi chuyện...Nhớ em qua, anh chẳng biết làm gì, chỉ có thể lấy xe chạy vòng thành phố mà thôi, chạy rất lâu nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh của em, anh đi nhưng nơi em đã đi, đến những nơi em đến và ăn những cái em đã ăn, anh muốn tìm ở đó những cảm giác về em để xoa dịu đi nổi nhớ, em có nhớ cái bánh bò ở bến ninh kiều hay không, khi nhớ em anh thường chạy đến đó và ăn bánh bò hoài mà không biết ngán .... Rồi cũng đến ngày anh được lên SG rồi, anh nghỉ rằng sẽ được gần em hơn, sẽ có cơ hội hiểu em và sẽ được em yêu. Em có biết không, động lực lớn nhất khiến anh muốn lên đây là em đấy, bởi vì anh rất muốn ở gần bên em, nếu ở xa, em anh sẽ không chịu nổi đâu, anh nhớ em nhiều lắm.... Nhưng khi lên đây rồi, không hiểu sao anh lại càng nhớ em nhiều hơn, mới gặp mặt đấy rồi về nhưng lại nhớ em nữa, hàu như chẳng lúc nào anh không nghĩ về em...và cả đau nữa, rất đau đấy em à... có khi nào em nghĩ là sẽ làm anh rất đau lòng hay không... Khi lần đầu tiên anh lên đây, anh đã đau lòng rùi em có biết không, tối đó em và hắn dắt anh đi ăn, hai người cứ khiêu khích nhau qua lại, điều đó làm anh đau tim lắm, cả tối hôm đó anh đã chẳng ngủ được rùi đấy, vì vừa đau, vừa sợ, lại vừa nhớ em nữa...bởi vì anh biết em cũng có thích hắn mặc dù em luôn nói hai người không hợp nhau, nhưng sao em thường hay nhắc đến hắn thế, em nói ghét hắn, nếu không có gì sao em ghét, những lời của em làm anh rấy đau, thế mà anh chỉ có thể cười, cố tỏ ra bình thường thôi, nhưng trong lòng anh như bị kim châm vậy, và anh chỉ là một người bạn thân của em mà thôi... Ngày chân ướt chân ráo lên đây, anh rất vui khi có em đi cùng, được em quan tâm nhưng dường như tất cả chỉ dừng ở tình bạn, còn trong anh tình bạn nó đã khác đi rồi, anh chỉ mong hàng ngày được gặp mặt em, được nghe em nói, thấy em cười vui vẻ hạnh phúc, đối với anh thế là đủ rùi...nhưng cả ước mwo như thế vẫn chẳng được sao em... Ngày thứ ba anh mời em đi ăn, em lại kêu anh đến phòng cùng ăn với em và người bạn, em biết anh vui lắm không, rất vui đấy nhưng sau đó anh lại buồn, rất buồn khi nghe em nói em và hắn giận nhau. Em cứ nói với anh hai người không hợp nhưng hai người lại giận nhau, nếu chẳng thương thì sẽ chẳng giận, đêm đó em đã làm anh mất ngủ rùi, anh cứ ngồi ngĩ mãi như kẻ mất hồn, anh rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ mất em....Nhưng hôm sao gặp anh em lại nói hai người làm lành rùi, anh chỉ cười chứ chẳng biết nói gì, và anh cũng rất đau bởi vì anh cảm nhận được em cũng thích hắn, em có biết không, đêm đó anh đã rất buồn, nơi thành phó đông người này anh chẳng có một người bạn bè nào cả, chỉ có em thôi, nên khi vắng em anh chỉ có thể đi lang thnag, anh đi rất lâuqua rất nhiều nơi, đến chỗ em đã dắt anh ăn, đến những con đường em và anh cùng đi... Hôm sau lại mọt ngày anh đi lang thang khi tan sở về, vì em chẳng chịu đi ăn cùng anh rồi, anh rất buồn, rất nhớ em, anh chỉ muốn gặp mặt em chút thôi nhưng chẳng được, không có em ăn cùng mọi thứ dường như đều tẻ nhạt, anh chẳng nuốt trôi thứ gì cả, trong đầu chỉ toàn nhớ đến em thôi...Đêm đêm, anh chỉ biết nhắn tin chúc em ngủ ngon, em có biết mỗi một tin nhắn của em làm anh rất vui không, anh đã bắt đầu lưu lấy những tin nhắn cua em khi còn ở ct kìa, mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều nghỉ đến em, anh xem lại những tin nhắn mà em đã viết, trong đó có cả vui và buồn, khi thức dậy nười đầu tiên anh nghĩ đến cũng là em, nhớ em rất nhiều và chỉ có thể coi tin nhắn thôi, vậy mà..em đã làm anh rất đau, em biết không, từ hôm tối thứ sáu đến giwò anh như một thằng điên, cứ chạy xe mà chẳng biết chạy đi đâu, hết con đường này đến con đường kia, cứ luôn nghĩ đến em, vừa nhớ nhung vừa đau khổ.. em có biết không anh rất đau, nổi đau không noi nên lời như bóp ghẹt cả tim vậy khi em nói sẽ về cùng với hắn.... thì ra đây là cảm giác ghen, trước giwò anh chẳng biết gì nhưng nay nó đã có rồi, nó đau đến vậy, đau lắm.....Nó đã hành hạ anh 3 ngày nay rùi, nó làm cho anh ăn ngủ không ngon, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến em cả, vắng em rùi, thời gian như ngừng trôi vậy, anh đếm từng ngày từng ngày để đợi ngày em trở lên đây, nhưng khi em lên rùi anh biết nói gì đây Em có biết anh rất đau và rất lo cho em hay không, khi anh nhắn tin từ ngày em chưa đi đến ngày em đên ct mà em chẳng hồi âm, lên net cũng chẳng thấy em đâu, làm anh rất lo, rất nhớ.. nhưng anh lại chẳng dám gọi điện, anh sợ mình sẽ lại là một trong những người làm phiền em, sợ em biết anh yêu em rùi em lại xa anh, anh sợ điều đó lắm.. khi em không trả lời anh lại lo lắng, rất lo, đường về ct xa lắm, sao em không trả lời, anh sợ có điều gì xảy ra, anh biết tìm em ở đâu đây, ngoài cái số dt của em cơ chứ... vậy mà cả đến lúc đến nơi, em cũng không nhắn cho anh biết một câu, đi bên hắn rồi em chẳng còn nhớ đến anh chút nào sao, kể cả nhắn mọt cái tin báo bình an cũng không có thời gian sao, anh biết em về rất bạn nhưng chỉ một cái tin thôi mà, sao em tiết kiệm với anh thế, anh đau lắm vì điều này anh biết được trong em không có anh chút nào...em chỉ là một người tốt mà thui, em luôn đối xử tốt với mọi người trong đó có anh, anh biết mình thua hắn tất cá mọi mặt, không đẹp trai, không giàu sang, cũng chẳng biết ăn nói bằng hắn, anh chỉ có một trái tim, một trái tim chân thật, yêu em chân thành mà thôi, anh không có gì cả nhưng anh tin có thể sẽ tạo ra rất nhiều thứ nếu có em, anh tin mình sẽ cho em được hạnh phúc, sẽ cho em được một gia đình hạnh phúc vui vẻ giống như trong ước mơ của em vậy....Một ngày nào đó khi đến lúc anh sẽ cho em biết những dòng này, sẽ nói yêu em, yêu rất nhiều, dầu cho sao này có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em, mèo cưng à, anh muốn ở bên em suốt đời, chia sẽ những vui buồn cùng em và cùng xây dựng một gia đình thật hạnh phúc vui vẻ..... Bây giờ anh đang rất đau, nhưng anh sẽ cố gắng chịu đựng, hy vọng đến một ngày nào đó m sẽ yêu anh, nhưng nếu không yêu, anh vẫn luôn mong em hạnh phúc vui vẻ, dù với bất cứ ai, anh vẫn sẽ là một người bạn tốt, yêu em trong âm thầm mặc dù anh sẽ rất đau, rất đau, anh biết thế... Bây giwò em hãy lên đây mau đi nhé, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, nếu em không lên anh sợ mình sẽ ngã bệnh mất thôi, căn bệnh tương tư đang hoành hành anh rồi đây này... Anh yêu em rất nhiều, mèo cưng à.....
ôi tình yêu. Nó là gì mà làm con ng ta đau khổ thế nhỉ. Tội nghiệp bác, thôi thì cầu chúc cho bác sớm khỏi bệnh. Đọc bài của bác ko dám đọc hết vì thấy sợ quá, toàn đau khổ thôi. Nhưng mà vầy, cô gắng hết sức rồi thì thôi chấp nhận bác ạ, đàn ông mà, mang đc thì bỏ xuống được.
Cảm giác này nó lại đến nữa rồi, em biết không, anh đau lắm, cả đêm giấc ngủ cứ chập chờn, cứ lo rằng sẽ mất em, nổi lo sợ đi vào cả trong giấc mơ kia, anh mơ thấy rằng em muốn làm bạn gái hắn chứ không muốn là bạn, anh đau lắm, mới 5h sáng đã giật mình thức giấc, chẳng còn ngủ được nữa, khi nhắm mắt lại hình ảnh hắn và em tay trong tay cứ hiện lên... anh phải làm sao đây, cả hai chỉ là bạn, nhưng dường như anh chỉ đem lại cho em cảm giác buồn thôi thì phải, còn bên hắn dường như lúc nào em cũng cười, nếu một ngày nào đó anh mất em, anh cũng chẳng biết mình sẽ ra sao??? Anh chanửg có gì để cho em cả, anh chỉ có một tấm lòng yêu em chan thật thôi nhưung như thế có đủ hay không, dường như lúc nào anh cũng cảm thấy thiếu, lúc nào cũng muốn làm cho em một điều gì đó, muốn cho em luôn vui vẻ, nhưng anh lại chnẳng biết là phải làm cái gì, cuối cùng anh vẫn chỉ là một thằng khờ yêu em mà chẳng thể nói thôi sao, không biết anh sẽ chịu đựng được đến bao giờ đây, dừong như càng ngày nó càng đau hơn, dường như càng ngày em đã là một phần trong cuộc sống của anh, em có biết một ngày nếu không được gặp em sẽ rất buồn hay không, nên lúc nào anh cũng luôn tìm cách đuwocj gần em, dù chỉ là một chút thôi, nhưng làm như thế có những lúc anh lại sợ mình trở thành kẻ phiền toái, luôn làm phiền em, khiến em bực mình, điều này thì anh chanửg hề muốn đâu, anh chi muốn thấy em cười vui vẻ mà thôi..........
Một tuần rồi không gặp, nhớ em, nhớ em nhiều lắm em biết không... cứ muốn tìm em nhưng lại sợ, sợ mình là kẻ phiền phức luôn quấy rối em, sợ cả một lời từ chối khi em không đi cùng để về thức cả đêm, sợ rằng em nói em đi chơi với người ta, anh đau lắm, rất đau em à.... Tưởng rằng lên đây sẽ được gần em hơn, sẽ có cơ hội đi chơi cùng em, thế mà kể từ lúc vừa bước chân lên mảnh đất này, anh đã cảm thấy được niềm đau rùi, có lẻ nếu ở dưới, anh sẽ không đau thế này, khi nhớ em sẽ có chút gì lâng lâng vui vẻ, có thể chạy xe đến bến ninh kiều, ăn một cái bánh bò, để nhớ em trong dịu dàng, hạnh phúc, hàng ngày đều lên diễn đàn, xem em viết nhật ký, đọc từng câu từng chữ để biết em đang vui hay buồn, để biết cảm giác của em là gì, để rồi anh cũng đi theo cái cảm giác đó... nhưng kể từ khi lên đây, nổi nhớ mãnh liệt nhưng lại kèm theo nổi đau, bởi vì em đi bên người, anh cảm thấy đau lắm, nhưng không thể nói với em một lời, em không gặp anh, cả viết nhật ký cũng không, có lẻ em bên người rất vui vẻ nên chẳng viết gì, còn anh thì mong từng dòng, từng chữ, và từng tin nhắn, nhớ lắm, đêm nào có một tin nhắn, anh cũng hy vọng là em, dù chỉ là một lời chúc ngủ ngon, thế cũng đủ rồi, nhưng lại chẳng có... Anh phải làm sao đây, khi đi bên em, em thường nhắc về hắn rất nhiều, em có biết mỗi lần em nhắc đến hắn anh đau lắm không, tim như bị kim châm vậy, thế mà chỉ có thể nhe răng ra cười cùng em thôi... Em nói với anh rằng hắn không hợp với em, hắn nói rằng hắn nhìn cao lắm, em thì không hợp, thế mà hai người lại đút nhau ăn hôm chủ nhật đi chơi, em biết anh rất đau hay không khi nhìn thấy cảnh đó, em ngồi kế bên hắn, vai kề vai... làm sao anh có thể chịu nổi đây, anh rất sợ, rất sợ mất em, sợ một ngày nào đó, em nói anh chỉ là bạn, sợ rằng em nói em đã yêu hắn mất rồi... có lẻ em đã yêu thật rồi, vì thế khi hai người giận nhau, em mới cảm thấy buồn,mới nói cho anh biết, kể từ lúc đó, anh đã cảm giác được rồi, có lẻ anh đã đến sau... Em có biết hay không, bây giờ em và hắn đã đi vào giấc mơ, cả trong mơ anh cũng sợ, anh sẽ mất em... Một ngày mới bắt đầu, anh lại nhớ về em đầu tiên, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của em, một bữa ăn cũng ngẩn ngơ tâm hồn nhớ em, đang làm cũng nhớ, chạy xe cũng nhớ, toàn nghĩ về em rồi lạc đường chẳng hay, rồi tối đến lại nhớ quay quắt, điên cuồng, chập chờn từng giấc ngủ mà hình ảnh em không hề biến đi trong đầu... anh phải làm sao, làm sao bây giờ đây, hình như nghe tiếng ai anh cũng tưởng là tiếng em, thấy ai xa xa cũng tưởng là dáng em, có những lúc nhìn người ta đi có cặp có đôi, anh lại nghĩ giừo này có lẻ em và hắn cũng thế, trong mắt anh giờ chỉ có hai người,em và hắn, nhưng như thế anh đau lắm, rất đau.... Bây giờ anh chỉ có thể âm thầm yêu em như thế này thôi, em cứ đi tìm hạnh phúc của mình, đi tìm một nửa mà em vẫn hay nói, còn anh vẫn sẽ chờ, vẫn hy vọng, một ngày em sẽ nhận ra có người yêu em, muốn cùng em xây dựng một gia đình, thật hạnh phúc thật vui vẻ như anh và em từng mơ ước, ngày đó còn xa lắm, phải không em, nhưng anh vẫn hy vọng thế...nếu có một ngày, ước mơ này không thành, em lên xe hoa về nhà người, thì xin em cũng đừng gửi một thiệp hồng làm anh đau lắm, sẽ không chịu nổi đâu, và anh cũng xin em hãy thật hạnh phúc, thật vui vẻ bên người không phải là anh, bởi chỉ có thế, anh mới có thể tiếp tục đi tìm ước mơ ở người khác, nếu không anh sẽ rất ray rứt, đau xót lắm, bởi vì nếu anh có thể làm cho em yêu, có lẻ đã cho em hạnh phúc, nhưng anh sợ mình không thể... Em ơi, yêu em nhiều lắm, muốn ôm em vào lòng và nói anh yêu em, đây là hy vọng để anh có thể bước tiếp đấy, em có biết không....
Gần một tuần không gặp em, hôm nay gặp lại, em dường như xa lạ với anh quá, rất xa, dường như là một sự gượng ép khi đi với anh thì phải, chẳng nói được gì nhưng anh cảm thấy em đang chán anh thì phải, có lẻ chán thật bởi vì anh chẳng biết nói gì bên em, em nói chẳng hiểu ý anh, phải rồi, anh cứ lửng lờ như thế, muốn nói với em thật nhiều nhưng không thể nói vì anh linh cảm rằng khi nói yêu em sẽ khiến em khó xử lắm, nếu từ chối sợ làm tổn thương anh nhưng lại không thể yêu anh vì em đang yêu người khác, có phải thế không em.... Bây giờ anh cảm thấy rất sợ, cảm thấy em rất mong manh đối với anh, em hỏi rằng anh hối hận về việc chạy xe bữa chủ nhật à, anh không hối hận và chưa bao giờ hối hận, bởi vì anh yêu em, anh rất đau khi em đi bên hắn, rất khó chịu vì thế khi hắn đưa về nhà anh chẳng bao giờ chấp nhận, dù có chết anh cũng chẳng bao giờ cần đến điều đó đâu, anh ghét hắn lắm, vì biết rằng hắn sắp cướp mất em rồi,nhưng anh bây giờ chẳng thể nói điều gì, nếu nói lúc này, em từ chối chắc anh sẽ ngã gục mất, anh muốn mình phải bình tĩnh trở lại, để rồi có thể bình thản nói câu yêu em, và cả sự chuẩn bị trước để anh có thể đứng vững khi mình thất vọng... Em là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp, giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, có những đứa con ngoan và có cả em trong đó, nhưng giờ đây nó mong manh quá, anh chợt hỏi lòng, hạnh phúc là gì?? cuộc sống có ý nghĩa gì đây khi chẳng có em, có lẻ còn lại nổi đau nhiều hơn, có lẻ anh phải chuẩn bị tâm lý để chờ một sự từ chối và để xa em nữa, anh không muốn mình là người làm em khó sử, đau đầu, anh không muốn em buồn vì anh mà chỉ muốn em vui, anh không thể cứ chạy theo em nhưng em lại cảm thấy là gánh nặng, phiền phức, anh chỉ muốn em biết anh yêu em, nhưng em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bình thản, anh sẽ cố gắng, cố gắng làm điều đó, để cho cả anh có thể bình thản nói yêu em và bình thản chấp nhận sự thật em yêu người khác, bình thản để xa em nhưng lòng vẫn nhớ, và em sẽ chẳng cảm thấy áp lực, hay một sự bắt buộc, em hãy yên tâm, anh sẽ cố gắng kềm chế nó, ít nhất là khi qua tết cái tết này, ít nhất sẽ đến cái ngày mà lần đầu anh gặp em, một cô tiên hay một con mèo thành tinh hóa thành người, một vẻ đẹp liêu trai huyền bí chẳng biết đã in vào đầu vào tim anh từ lúc nào, làm sao anh có thể xóa nó đây, anh phải làm sao đây hả mèo ơi, tại sao anh lại yêu em mà không cam phận là bạn của em nhỉ, có lẻ tại ông trời cho anh gặp em....
Công nhận đọc bài của tuongtukhach sợ thế , ko dám đọc hết . Hoàn cảnh của bạn bây giờ giống mình mấy năm về trước , đại khái là hoàn toàn thê thảm , đêm đêm ôm trái tim đau nhói . Chán thật . Nhưng gì rồi cũng qua thôi mà . Vấn đề là cần thời gian . Vẫn biết thế gian ko thiếu những kẻ lụy tình , song mình là đàn ông , hơn nữa cuộc đời này cũng không hẳn chỉ có chuyện yêu đương là tối quan trọng , cho nên đòng chí cần cố gắng vượt qua . Tình yêu như bệnh sởi ấy mà , ai cũng bị một lần . Chỉ tiếc là trải qua 1 lần rồi thì miễn dịch luôn , sau này muốn khổ đau cũng chưa chắc đã được , ví dụ như tớ đây này , chán thật , tim phổi bây giờ chả khác gì tim đèn . A di đà phật . Lạy trời lạy phật phù hộ độ trì cho ngày mai của con sáng tươi , bĩ cực lùi xa , thái lai rạng rỡ
Đêm nay lại mơ về em rồi, kể từ khi tỉnh giấc em lại luôn lẩn quẩn trong đầu, chẳng thể dứt ra được.... một giấc mơ một ngày sẽ có em rồi thực tại lại trở về thực tại, anh đang tập dần để có thể xa em, anh đang làm cho con tim đau nhói từng cơn để nó quen dần, để đến ngày anh nói với em một lời nhưng bình thản... tình yêu của anh, nó như một ngọn hoả diệm sơn, nếu anh không kiềm chế sẽ thiêu cháy cả anh mất và có lẻ sẽ làm em khó sử, ray rứt, anh tin em không là kẻ vô tình khi biết mình làm tổn thương kẻ khác... nhưng có lẻ là định mệnh, là số phận khi bật chợt hai ta là kẻ xa lạ và rồi trở nên thân thiết, có thể tâm sự hết mọi điều, ngày đó đã xa rồi, và anh đã tổn thương lúc nào rồi chẳng biết.... Có lẻ em đã thay đổi vì em yêu người khác còn anh cũng thay đổi vì anh yêu em, thế nhưng khoảng cách ngày càng xa, anh đọc được trong mắt em, đã mất rồi những chia sẻ, cảm thông, những gần gũi thân quen của lúc đầu, bởi vì yêu em, anh càng cảm nhận rõ hơn, còn em lại chẳng thể hiểu anh nữa rồi, chẳng hiểu cả những nổi đau trong lòng hay em cố tình không hiểu, có lẻ thế thật, bởi vì trong em, anh chẳng tồn tại mà chỉ là kẻ khác mà thôi..... Hôm nay, lại có người nói anh lụy tình, giống như em ngày xưa, cũng cho anh là kẻ lụy tình .... nhưng anh biết mình chẳng phải kẻ lụy tình mà chỉ là kẻ đa tình, nặng tình.... em có biết tại sao không??? bởi vì anh chưa bao giờ quỳ lụy, van xin ai một tình yêu, bởi khi yêu anh sẽ yêu thật lòng, anh yêu bằng cả con người, cả tâm hôn trái tim và cuộc sống, anh yêu như thế và cũng muốn được yêu như thế, chứ chẳng phải là sự ép buộc hay cầu xin mà là sự tự nguyện... Anh thường mơ một giấc mơ, về một gia đình hạnh phúc, nhưng trong giấc mơ đó, nếu chẳng có người anh yêu thì nó có còn hạnh phúc nữa không em??? Giấc mơ đó đã bao năm rồi anh ao ước, anh chẳng còn đường lui vì phía sau là vực sâu không đáy, anh không có một gia đình, một chốn thuộc về mình để trở về...nên khi mệt mỏi, đớn đau, người ta có thể trở về tổ ấm, gia đình, nơi thân thương, nới mình sinh ra để tìm một sự chia sẽ, an ủi, để rồi bước vào đời, còn anh thì không thể và không có nơi để trở về, vì nơi đó chẳng thuộc về anh, có lẻ từ khi mới sinh ra...... Nặng tình, chẳng phải anh muốn thế mà vì cuộc sống buộc anh phải như thế, không biết từ lúc nào, có lẻ từ lúc mới sinh ra, xung quanh anh chỉ toàn phụ nữ, có người nói họ rất dịu dàng nhưng dường như anh cảm nhận được, anh khao khát một vòng ôm yêu thương trìu mến của mẹ, nhưng chẳng cảm nhận được, khao khát một cái ôm chia sẻ, động viên của chị mình nhưng tìm mãi không ra... một gia đình nhưng lại không phải gia đình, dường như khi anh sinh ra tất cả mọi người đã có cái gia đình còn riêng anh thì không... anh biết thế nên luôn ao ước một gia đình, một hạnh phúc tương lai mà anh sẽ xây dựng với người mình yêu, có lẻ anh đã dồn tất cả vào đó, nếu một ngày anh có được, anh nguyện dùng cả con người và tính mạng mình để bảo vệ nó....và có lẻ vì thế, tình yêu của anh trở nên rất nặng, nó là tất cả uớc mơ, hy vọng và khát khao dồn nén từ khi anh sinh ra.... Anh chẳng có điều gì, chỉ có một ước mơ đó mà thôi, nó là động lực giúp anh vượt qua tất cả, giúp anh vươn lên trong cuộc sống, là ý nghĩa của cuộc sống, vì thế anh vẫn luôn mơ ước để có thể tiếp tục bước đi, nếu ngã gục anh sẽ rớt xuống vực sâu mất, nên anh không cho phép mình ngã xuống, trong ước mơ đó, có cả em là người anh yêu... anh vẫn biết ước mơ đó là hư ảo, nhưng anh cần nó, anh tự giả dối với chính mình để có thể tiếp tục bước đi, anh không thể mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng lại với người khác mà không phải em là người anh yêu, em và ước mơ ấy cùng đồng hành và cùng tồn tại trong anh...