1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÕI RIÊNG!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    CÕI RIÊNG!



    MỘT CÕI ĐI VỀ
    "Tôi còn nhớ lúc đó là năm 1962 .Chính lần lang thang lên Đà Lạt đầy sương mù năm ấy,lạc bước vào trong một vũ trường nhỏ ,tôi đã gặp Mai_người ca sỹ có cái tên nghề nghiệp là Khánh Ly.Cảm giác lúc ấy của tôi kỳ lạ lắm.Trước Khánh Ly cũng có một vài người khác hát nhạc của tôi,nhưng khi nghe giọng hát và nhìn cách diễn đạt trên sân khấu của Khánh Ly ,tôi chợt biết rằng cô ấy sẽ là người thích hợp nhất với âm nhạc của tôi"_Trịnh Công Sơn kể lại.Lúc ấy Khánh Ly không có một giọng hát đầy níu kéo, u hoài như bây giờ mà cô hát thuần giọng mũi_một lối hát đang phổ biến của các danh ca lúc đó.Để chuyển toàn bộ phong cách theo yêu cầu của Trịnh Công Sơn ,Khánh Ly đã bỏ hết những tư duy về âm nhạc trước đấy,bỏ hết những kiểu thể hiện thời trang mà cô theo đuổi.Khánh Ly bắt đầu hát lại bằng những bản tình ca ,thân phận ca của gã du tử họ Trịnh.
    "Tôi nói Khánh Ly hãy hát bật ra từ ***g ngực của mình,hát như thở vậy,đừng nho nhỏ và khe khẽ.Hát như tim đập của mình.Không hiểu sao Khánh Ly lại nghe lời tôi và tập cực nhọc đến thế,có lúc cả năm ,sáu giờ một ngày.Chỉ trong vòng 15 ngày mà giọng Khánh Ly khản đặc,mất cả tiếng!"_Trịnh Công Sơn nhớ lại.
    ...Buổi diễn đầu tiên của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là vào năm 1963,ở khoảnh sân phía sau trường Đại học Văn Khoa(giờ là Thư viện Khoa học tổng hợp),trước gần 5000 sinh viên ngồi bệt dưới cỏ.Chỉ với cây guitar thùng trầm bổng và giọng hát liêu trai ,thiêu cháy từng ngôn từ qua đôi môi,Khánh Ly đã khắc họa một Trịnh Công Sơn khác biệt mà mãi về sau khi nhắc đến giòng nhạc này ,người ta lại nhắc đến tên cô.Chính Trịnh Công Sơn cũng đã khẳng định rằng hầu hết các tác phẩm sau đó,ông đều viết với suy nghĩ dành riêng cho giọng hát đặc biệt này.
    ..."Khi nghe Khánh Ly hát tôi luôn có cảm giác cô ấy hát không phải chỉ cho tôi mà dường như Khánh Ly hát cho chính sự oan trái của đời mình,hát cho số phận mình.Các ca sỹ sau này ít ai hỏi tôi vì sao tôi viết như thế,câu này có nghĩa là gì,có lẽ sự khác biệt là ở đó!"_Trịnh Công Sơn nói.Khánh Ly là người đã bỏ hẳn ra một giai đoạn của đời mình chỉ để hát nhạc Trịnh Công Sơn chứ không phải ai khác,chính vì vậy mà chất nhạc cứ thuần khiết và ngấm mãi như rượu quý trong giọng ca này. "Có lẽ do mưu sinh mà một ca sỹ giờ đây phải hát rất nhiều tác giả.Ngay cả Hồng Nhung về sau này,tôi bỗng thấy buồn vì nghe cái chất lạ lùng mà Nhung hát nhạc của tôi ngày đầu dường như đã phai nhạt nhiều"_Trịnh Công Sơn nói như vậy.
    Trước Tết Đinh Sữu ,Khánh Ly về thăm quê nhà.Trong căn phòng nhỏ với vài người bạnthân ,Trịnh Công Sơn lại ngồi lặng nghe giọng hát này.Vẫn lối hát như thở dài ấy,vẫn với cách nhả chữ quyền quyện ấy đã hiển hiện cả một quãng đường quá khứ đầy gió bụi; và rồi chính Trịnh Công Sơn cũng đã phải thở dài và thốt lên rằng sẽ chẳng thể có ai thay thế được một Khánh Ly!
    TUẤN KHANH(1997)


    BỎ MẶC TÔI NGỒI GIỮA ĐỜI TÔI...



    Được hothanhphuong sửa chữa và đưa vào đây cho các bạn tiện theo dõi
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    TẤT CẢ ĐỀU NHƯ BỎ TÔI MÀ ĐI HAY CHÍNH TÔI ĐÃ BỎ TẤT CẢ MÀ ĐI...
    Tôi muốn xếp vào cái giỏ nằm ở góc phòng kia một hai bộ quần áo ,gọi một chiếc taxi rồi lặng lẽ khóa cửa.Một phi trường .Một nhà ga.Nơi người ta đón mừng hay đưa tiễn nhau...Về đâu nhỉ?Tôi không biết.Có thể là bất cứ nơi nào cho tôi mọthơi thở trong lành,cho tôi thấy một ánh nhìn ấm áp và một giọng nói dịu dàng.Tôi biết về đâu dây.Tôi biết đi đâu đây và tôi nhớ...Ôi,tôi có biết bao điều để nhớ,nhớ đến quặn thắt cả ruột gan.Những hạt bụi...
    Bây giờ là mùa Thu,tôi biết như thế và tôi luôn chờ đợi mùa Thu để sống lại đời mình trong những tháng ngày ngắn ngủi.Ngày đó tôi còn bé lắm ,hai bàn tay nhỏ nâng niu,hít hà mùi thơm của cốm gói trong chiếc lá sen.Ngày đó tôi không biết cây cơm nguội vàng,cây bàng lá đỏ và mùi hoa sữa ngọt ngào của đêm Thu Hà Nội.Tôi nhớ cái dốc cao từ Nhà thờ Chánh tòa dẫn xuống Hồ Xuân Hương.Những con đường nhỏ ở cái thành phố có những cô gái má hồng như màu hoa đào.Thành phố có những cơn mưa bụi bất ngờ chưa bao giờ làm bước chân tôi nhanh hơnvà tôi tìm cho mình một chỗ ngồi nhàn nhã nhìn café nhỏ từng giọt ,nhàn nhã nhìn mọi người bước đi trên hè phố.Không ai vội vã cả.
    Hay là mình làm một chuyến đi xa!Bay về Hà Nội tìm lại hương thơm của cốm lá sen.Mùa Thu Hà Nội đẹp lắm nhưng......Hà Nội xa quá...Đà Lạt...Tôi muốn tới mà nào hay đôi chân đã mỏi rồi và con dốc xưa hẳn là không còn dễ dàng đối với tôi.Café Tùng còn đó không?Café Hân đường Đinh Tiên Hoàng giờ ra sao?Mặt đường Sài Gòn bốc khói dưới cơn mưa bất ngờ,tôi ngồi thu mình trong chiếc cyclo chỉ đến café Hân uống một ly và nghe nhạc,nghe chính mình hát,nhưng ... Sài Gòn xa quá...Huế cũng xa quá.Tất cả đều như bỏ tôi mà đi hay chính tôi đã bỏ tất cả mà đi!Tuổi trẻ ở đâu ?Trái tim ấy_Tấm lòng kia...Sao xa quá...
    Sáng nay cầm ly café ra vườn,tôi nhìn thấy những giọt sương khuya còn long lanh trên cỏ.Quay vào nhà lấy chiếc áo lạnh và trong một thoáng,tôi chợt thấy nao cả người.Mùa Thu vừa mới bắt đầu ở cái thành phố thường xuyên chịu đựng những cái nóng điên người.
    Dù cái cảm nghĩ của tôi về ngày ,tháng ,năm và các sự việc rối tung,rối nùi chẳng ra môn khoai gì cả...rất đỗi mơ hồ nhưng với cái hơi Thu vừa chớm nở hay lúc Đông về ,lòng tôi không khỏi xao xuyến,tiếc nhớ bồi hồi.Rõ ràng là đời tôi chỉ có một mùa ,để đi ,về thương nhớ.Mùa Xuân rực rỡ quá.Mùa Hè trần trụi quá.Rực rỡ hay trơ trẽn đều làm tôi khó chịu.Tôi vốn yêu những gì thầm kín dịu dàng dú có mong manh dễ vỡ.Thế cho nên sáng hôm nay,tôi chợt muốn rời bỏ cái thành phố này,đi về một nơi nào đó,tìm đến một ngọn đồi nào đó ,nằm dài dưới gốc thông nghe tiếng chim hót tiếng suối reo và chìm vào giấc ngủ...
    "Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng>người đi tìm mãi suốt con đường .Tấm lòng kia..."(Trịnh Công Sơn).Cuộc sống vốn đã làm tôi mỏi mệt,cuộc tìm kiếm vô vọng kia,về một tấm lòng đầy ắp những điều tử tế nhân hậu,lại khiến tôi muố tìm một nơi chốn cô quạnh để ngồi xuống,nằm xuống với cây cỏ.Nếu đã có những người chân ra đi ,trái tim ở lại...thì tôi ,thân tuy ở đây lòng lúc nào cũng mơ ước một cuộc ra đi mang theo cả trái tim của mình...tiếng hát nghe buồn quá ,sáng nay.Tôi lặng lẽ hát để nước mắt lăn dài trên má...
    Tôi vốn sợ ,Rất sợ cuộc sống tù túng trói buộc nhất là bởi những điều tôi nhận thức được là vô lý.Tôi lại càng sợ hơn nữa khi những điều tôi cảm nhận đã thành một thực thể ,ngay trong cuộc sống của tôi ,trong cái thành phố này.Với tôi,nơi này có nhiều điều dư thừa,quá dư thừa.Không cần thiết với tôi.Cái tôi cần chỉ nhỏ như hạt bụi.Tiếc rằng tôi tìm đã bao năm mà không thấy.Có thể vì nó nhỏ bé quá chăng trong cái mênh mông bát ngát đến ngộp thở này.Cũng có thể điều tôi kiếm tìm không hề có!...Không!Tấm lòng ấy!Trái tim ấy là điều có thật!Nhưng hỡi ơi,tôi không còn có thể...
    Sáng nay tôi đã khóc.Từ lâu rồi tôi không khóc!Tôi dặn lòng mình rằng nước mắt quý hơn nụ cười bởi dù lòng chẳng có gì vui,người ta vẫn có thể cười nhưng nước mắt không thể chảy ra dễ dàng như thế .Cái gì quý đều ít.Cái gì ít thì quý.Vậy mà sáng nay tôi khóc.Có phải đúng là tôi khóc không?Rõ ràng là nước mắt đã chảy ra.Và chỉ mình tôi hiểu vì sao tôi khóc...
    KHÁNH LY
    BỎ MẶC TÔI NGỒI GIỮA ĐỜI TÔI...
    Được hothanhphuong sửa chữa và đưa vào đây cho các bạn tiện theo dõi
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    TẤT CẢ ĐỀU NHƯ BỎ TÔI MÀ ĐI HAY CHÍNH TÔI ĐÃ BỎ TẤT CẢ MÀ ĐI...
    Tôi muốn xếp vào cái giỏ nằm ở góc phòng kia một hai bộ quần áo ,gọi một chiếc taxi rồi lặng lẽ khóa cửa.Một phi trường .Một nhà ga.Nơi người ta đón mừng hay đưa tiễn nhau...Về đâu nhỉ?Tôi không biết.Có thể là bất cứ nơi nào cho tôi mọthơi thở trong lành,cho tôi thấy một ánh nhìn ấm áp và một giọng nói dịu dàng.Tôi biết về đâu dây.Tôi biết đi đâu đây và tôi nhớ...Ôi,tôi có biết bao điều để nhớ,nhớ đến quặn thắt cả ruột gan.Những hạt bụi...
    Bây giờ là mùa Thu,tôi biết như thế và tôi luôn chờ đợi mùa Thu để sống lại đời mình trong những tháng ngày ngắn ngủi.Ngày đó tôi còn bé lắm ,hai bàn tay nhỏ nâng niu,hít hà mùi thơm của cốm gói trong chiếc lá sen.Ngày đó tôi không biết cây cơm nguội vàng,cây bàng lá đỏ và mùi hoa sữa ngọt ngào của đêm Thu Hà Nội.Tôi nhớ cái dốc cao từ Nhà thờ Chánh tòa dẫn xuống Hồ Xuân Hương.Những con đường nhỏ ở cái thành phố có những cô gái má hồng như màu hoa đào.Thành phố có những cơn mưa bụi bất ngờ chưa bao giờ làm bước chân tôi nhanh hơnvà tôi tìm cho mình một chỗ ngồi nhàn nhã nhìn café nhỏ từng giọt ,nhàn nhã nhìn mọi người bước đi trên hè phố.Không ai vội vã cả.
    Hay là mình làm một chuyến đi xa!Bay về Hà Nội tìm lại hương thơm của cốm lá sen.Mùa Thu Hà Nội đẹp lắm nhưng......Hà Nội xa quá...Đà Lạt...Tôi muốn tới mà nào hay đôi chân đã mỏi rồi và con dốc xưa hẳn là không còn dễ dàng đối với tôi.Café Tùng còn đó không?Café Hân đường Đinh Tiên Hoàng giờ ra sao?Mặt đường Sài Gòn bốc khói dưới cơn mưa bất ngờ,tôi ngồi thu mình trong chiếc cyclo chỉ đến café Hân uống một ly và nghe nhạc,nghe chính mình hát,nhưng ... Sài Gòn xa quá...Huế cũng xa quá.Tất cả đều như bỏ tôi mà đi hay chính tôi đã bỏ tất cả mà đi!Tuổi trẻ ở đâu ?Trái tim ấy_Tấm lòng kia...Sao xa quá...
    Sáng nay cầm ly café ra vườn,tôi nhìn thấy những giọt sương khuya còn long lanh trên cỏ.Quay vào nhà lấy chiếc áo lạnh và trong một thoáng,tôi chợt thấy nao cả người.Mùa Thu vừa mới bắt đầu ở cái thành phố thường xuyên chịu đựng những cái nóng điên người.
    Dù cái cảm nghĩ của tôi về ngày ,tháng ,năm và các sự việc rối tung,rối nùi chẳng ra môn khoai gì cả...rất đỗi mơ hồ nhưng với cái hơi Thu vừa chớm nở hay lúc Đông về ,lòng tôi không khỏi xao xuyến,tiếc nhớ bồi hồi.Rõ ràng là đời tôi chỉ có một mùa ,để đi ,về thương nhớ.Mùa Xuân rực rỡ quá.Mùa Hè trần trụi quá.Rực rỡ hay trơ trẽn đều làm tôi khó chịu.Tôi vốn yêu những gì thầm kín dịu dàng dú có mong manh dễ vỡ.Thế cho nên sáng hôm nay,tôi chợt muốn rời bỏ cái thành phố này,đi về một nơi nào đó,tìm đến một ngọn đồi nào đó ,nằm dài dưới gốc thông nghe tiếng chim hót tiếng suối reo và chìm vào giấc ngủ...
    "Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng>người đi tìm mãi suốt con đường .Tấm lòng kia..."(Trịnh Công Sơn).Cuộc sống vốn đã làm tôi mỏi mệt,cuộc tìm kiếm vô vọng kia,về một tấm lòng đầy ắp những điều tử tế nhân hậu,lại khiến tôi muố tìm một nơi chốn cô quạnh để ngồi xuống,nằm xuống với cây cỏ.Nếu đã có những người chân ra đi ,trái tim ở lại...thì tôi ,thân tuy ở đây lòng lúc nào cũng mơ ước một cuộc ra đi mang theo cả trái tim của mình...tiếng hát nghe buồn quá ,sáng nay.Tôi lặng lẽ hát để nước mắt lăn dài trên má...
    Tôi vốn sợ ,Rất sợ cuộc sống tù túng trói buộc nhất là bởi những điều tôi nhận thức được là vô lý.Tôi lại càng sợ hơn nữa khi những điều tôi cảm nhận đã thành một thực thể ,ngay trong cuộc sống của tôi ,trong cái thành phố này.Với tôi,nơi này có nhiều điều dư thừa,quá dư thừa.Không cần thiết với tôi.Cái tôi cần chỉ nhỏ như hạt bụi.Tiếc rằng tôi tìm đã bao năm mà không thấy.Có thể vì nó nhỏ bé quá chăng trong cái mênh mông bát ngát đến ngộp thở này.Cũng có thể điều tôi kiếm tìm không hề có!...Không!Tấm lòng ấy!Trái tim ấy là điều có thật!Nhưng hỡi ơi,tôi không còn có thể...
    Sáng nay tôi đã khóc.Từ lâu rồi tôi không khóc!Tôi dặn lòng mình rằng nước mắt quý hơn nụ cười bởi dù lòng chẳng có gì vui,người ta vẫn có thể cười nhưng nước mắt không thể chảy ra dễ dàng như thế .Cái gì quý đều ít.Cái gì ít thì quý.Vậy mà sáng nay tôi khóc.Có phải đúng là tôi khóc không?Rõ ràng là nước mắt đã chảy ra.Và chỉ mình tôi hiểu vì sao tôi khóc...
    KHÁNH LY
    BỎ MẶC TÔI NGỒI GIỮA ĐỜI TÔI...
    Được hothanhphuong sửa chữa và đưa vào đây cho các bạn tiện theo dõi
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    THEO NHAU MỘT CÕI ĐI VỀ !
    Tôi viết về anh quá muộn màng. Hôm nay đã là ngày giỗ đầu của anh rồi. Đã đúng 730 ngày, kể từ khi anh thực sự rong chơi trong ?omột cõi đi về?, vớI những ?obước chân không cần vội vã?, vì ?obốn mùa như gió, bốn mùa như mây?. Cũng hay. Tôi chỉ muốn viết về anh khi lắng dịu đi cái không khí ồn ào, quá đổI ồn ào, chung quanh và đằng sau cái chết của anh. Ngày làm tuần 100 ngày của anh, cái ngày mà ông bà ta gọI là ngày ?otốt khóc? (ngày ngừng khóc), tôi cũng đã dự định viết mộI bài về anh để ngăn những giọt nước mắt thật có, giả có (mà dường như giả nhiều hơn thật !) đã đổ xuống vì anh. RồI cũng không được. Người ta đã nói quá nhiều về anh, ngay cả bản thân anh cũng nói về mình khi còn sống, thế thì tôi còn gì để nói về anh nữa, hỡi con ngườI được đời xưng tụng là ?okẻ du ca cuốI cùng của thế kỷ 20?.
    TuổI trẻ chúng tôi lớn lên trong chien tranh, vừa biết nhìn đời đã nghe ?ođạI bác đêm đêm dội về thành phố?,và đã cảm nhận được ?~tình yêu như trái phá con tim mù lòa? ở tuổI đầu đời. Thưở đó, chúng tôi phảI dùng ngòi bút trong nhà trường để kéo dài thêm con đường đưa tương lai đến những Đắc Cơ, Đồng Xòai, Bình Giã? TuổI trẻ chúng tôi hoang mang và cuối mặt trong một thế hệ lạc lòai ?" lost genegation. Quá khứ thì mơ hồ, hiện tạI thì hoang mang và tương lai mờ mịt vớI giấc mơ hòa bình mờ ảo. Thế hệ đó chạy trốn trong tình yêu tuyệt vọng, để ?otreo tình trên chiếc đinh không?, để ?ophơi cuộc tình? trên một nụ mộI thơm. TuổI trẻ đó đã cuối đầu lạng nhìn trước hình ảnh ?ongườI ta bồng bế nhau chạy trốn? và ?onhững ngườI mẹ ôm xác đứa con?. Thưở ấy, chiến tranh dạy cho chúng tôi thấy cô đơn và thấy cái phi lý của cuộc đời. La vie est absurde par I?Tessence. Chính trong tâm trạng đó, trong thờI điểm đó, chúng tôi thấy âm nhạc của anh đã trôi chảy qua đời chúng tôi tự bao giờ. Các ca khúc trữ tình của anh đã làm rã rời cả một thế hệ vốn dĩ đã chán chường trước thời cuộc. Và thân phận. Hình ảnh mong chờ ?ocờ bay trăm ngọn cờ bay, rừng núi loan tin đến mọI miền, gió hòa bình bay về muôn hướng? cũng bị mờ đi trước ánh đèn của những ngọn hỏa châu vẫn từng đêm rọi sáng ?othân xác anh em? trên khắp những đồng lúa quâ hương.
    Giọng hát Khánh Ly qua tiếng guitare nhẹ nhàng thưở ấy vẫn như còn đồng vọng mãi trong hồn chúng tôi. NgườI ca sĩ tài hoa ấy đã thay mặt anh ngồI kể lạI, bằng giọng ca lênh đênh ngọt trầm và ngậm ngùi sâu lắng, những nỗI đau đờI, niềm đam mê và thân phận. Không hát mà chỉ ngồi kể. VớI đời. Và chúng tôi đã ngồi nghe những lờI tâm sự ấy suốt bao năm tháng.
    Điều đáng buồn là anh không chỉ chết vào ngày 1 tháng 4 năm 2001, mà phảI chịu chết thêm nhiều lần nữa vào những buổI biểu diễn mà những ngườI mến mộ (?) anh đã tổ chức để tưởng niệm anh. Tôi ngồi xem và thực sự xót xa khi thấy những ca từ của anh, những ca từ lẽ ra phảI được biểu đạt bằng tất cả sự sâu lắng đam mê như chúng tôi đã nghe qua giọng ca Khánh Ly hơn 30 năm về trước, lạI bị xé rách ra thành những mảnh ngôn ngữ dị dạng đến mức tôi không còn có thể nhận ra chúng nữa ! Cô bé lọ lem xinh đẹp đã biến thành một cô ả đỏng đảnh.
    Nhều người ngợI ca anh là thiên tài, là ?ophù thủy của ca từ?, tôi hơi ngần ngại. Chữ thiên tài sao lạI dễ dùng đến vậy? Có thể mỗI ngườI đánh giá và nhìn nhận thiên tài theo một cách riêng. Riêng đối với tôi, thiên tài (trong lĩnh vực văn nghệ) phảI là ngườI đã đào xớI được hết mọI cảm xúc bi hoan khổ lụy của tâm hồn mình, phảI sống trọn vẹn với tất cả cảm xúc đó bằng máu và nước mắt, và đẩy chúng đến chổ tận cùng. Jusqu?Tà la fin!. Điều đó thì dường như các ca khúc của anh chưa làm được. Ca từ anh bay **** quá, nhẹ nhàng quá, chảI chuốt quá, và do đó trưởng giả quá, cho nên những sợI tóc nhỏ ?orơi xuống đờI làm sóng lênh đênh?, những ?ocơn đau vùi?, những con ?osóng âm u dộI vào đờI buốt giá?? của anh vẫn còn bị cách với nỗI đau dời bởI một lớp bụi phù hoa. Cô tiểu thư đài các muốn gần gũi vớI người nông dân lam lũ qua hình ảnh đời nhìn từ gác tía lầu son!
    Nhạc của anh cũng bình dị quá, cứ lẫn quẩn mãi vớI mi mineur rồI chuyển sang mi majeur. Nhưng cái hay là dù nó đơn điệu nhưng không nhàm chán, và vẫn cuốn hút được người nghe. Các ca khúc đó nhẹ nhàng ngay trong nỗI khổ đau, thong thả ngay trong những cảm xúc nhẹ nhàng cuống quýt. Như thể thơ lục bát cứ mãi mãi ru ngườI vớI một câu sáu nốI tiếp một câu tám. 6 rồi 8 rồi 6 rồi 8?minueur rồI majeur ? Dường như anh không viết nhạc, mà chính các ca khúc đã tìm đến vớI anh, như ánh sáng của thần linh đến vớI các nhà tiên tri thấu thị, và anh chỉ ghi lạI những gì anh nhận thấy trong những phút linh cầu. Âm nhạc bay ngập tràn quanh anh như ánh nắng, anh chỉ thuận bắt lấy ghi lại và kể cho đờI nghe. Thượng đế đã ưu ái khi ban cho anh cái tài hoa để biến đổI những cái bình dị, thậm chí sáo rỗng bình thường, thành cái bay **** thanh tao.
    Mà đối vớI một nhạc sĩ viết ca khúc thì có quý hơn và đáng trân trọng hơn hai chữ tài hoa đúng nghĩa ?
    Huỳnh Ngọc Chiến
    BỎ MẶC TÔI NGỒI GIỮA ĐỜI TÔI...
    Được hothanhphuong sửa chữa và đưa vào đây cho các bạn tiện theo dõi
  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    THEO NHAU MỘT CÕI ĐI VỀ !
    Tôi viết về anh quá muộn màng. Hôm nay đã là ngày giỗ đầu của anh rồi. Đã đúng 730 ngày, kể từ khi anh thực sự rong chơi trong ?omột cõi đi về?, vớI những ?obước chân không cần vội vã?, vì ?obốn mùa như gió, bốn mùa như mây?. Cũng hay. Tôi chỉ muốn viết về anh khi lắng dịu đi cái không khí ồn ào, quá đổI ồn ào, chung quanh và đằng sau cái chết của anh. Ngày làm tuần 100 ngày của anh, cái ngày mà ông bà ta gọI là ngày ?otốt khóc? (ngày ngừng khóc), tôi cũng đã dự định viết mộI bài về anh để ngăn những giọt nước mắt thật có, giả có (mà dường như giả nhiều hơn thật !) đã đổ xuống vì anh. RồI cũng không được. Người ta đã nói quá nhiều về anh, ngay cả bản thân anh cũng nói về mình khi còn sống, thế thì tôi còn gì để nói về anh nữa, hỡi con ngườI được đời xưng tụng là ?okẻ du ca cuốI cùng của thế kỷ 20?.
    TuổI trẻ chúng tôi lớn lên trong chien tranh, vừa biết nhìn đời đã nghe ?ođạI bác đêm đêm dội về thành phố?,và đã cảm nhận được ?~tình yêu như trái phá con tim mù lòa? ở tuổI đầu đời. Thưở đó, chúng tôi phảI dùng ngòi bút trong nhà trường để kéo dài thêm con đường đưa tương lai đến những Đắc Cơ, Đồng Xòai, Bình Giã? TuổI trẻ chúng tôi hoang mang và cuối mặt trong một thế hệ lạc lòai ?" lost genegation. Quá khứ thì mơ hồ, hiện tạI thì hoang mang và tương lai mờ mịt vớI giấc mơ hòa bình mờ ảo. Thế hệ đó chạy trốn trong tình yêu tuyệt vọng, để ?otreo tình trên chiếc đinh không?, để ?ophơi cuộc tình? trên một nụ mộI thơm. TuổI trẻ đó đã cuối đầu lạng nhìn trước hình ảnh ?ongườI ta bồng bế nhau chạy trốn? và ?onhững ngườI mẹ ôm xác đứa con?. Thưở ấy, chiến tranh dạy cho chúng tôi thấy cô đơn và thấy cái phi lý của cuộc đời. La vie est absurde par I?Tessence. Chính trong tâm trạng đó, trong thờI điểm đó, chúng tôi thấy âm nhạc của anh đã trôi chảy qua đời chúng tôi tự bao giờ. Các ca khúc trữ tình của anh đã làm rã rời cả một thế hệ vốn dĩ đã chán chường trước thời cuộc. Và thân phận. Hình ảnh mong chờ ?ocờ bay trăm ngọn cờ bay, rừng núi loan tin đến mọI miền, gió hòa bình bay về muôn hướng? cũng bị mờ đi trước ánh đèn của những ngọn hỏa châu vẫn từng đêm rọi sáng ?othân xác anh em? trên khắp những đồng lúa quâ hương.
    Giọng hát Khánh Ly qua tiếng guitare nhẹ nhàng thưở ấy vẫn như còn đồng vọng mãi trong hồn chúng tôi. NgườI ca sĩ tài hoa ấy đã thay mặt anh ngồI kể lạI, bằng giọng ca lênh đênh ngọt trầm và ngậm ngùi sâu lắng, những nỗI đau đờI, niềm đam mê và thân phận. Không hát mà chỉ ngồi kể. VớI đời. Và chúng tôi đã ngồi nghe những lờI tâm sự ấy suốt bao năm tháng.
    Điều đáng buồn là anh không chỉ chết vào ngày 1 tháng 4 năm 2001, mà phảI chịu chết thêm nhiều lần nữa vào những buổI biểu diễn mà những ngườI mến mộ (?) anh đã tổ chức để tưởng niệm anh. Tôi ngồi xem và thực sự xót xa khi thấy những ca từ của anh, những ca từ lẽ ra phảI được biểu đạt bằng tất cả sự sâu lắng đam mê như chúng tôi đã nghe qua giọng ca Khánh Ly hơn 30 năm về trước, lạI bị xé rách ra thành những mảnh ngôn ngữ dị dạng đến mức tôi không còn có thể nhận ra chúng nữa ! Cô bé lọ lem xinh đẹp đã biến thành một cô ả đỏng đảnh.
    Nhều người ngợI ca anh là thiên tài, là ?ophù thủy của ca từ?, tôi hơi ngần ngại. Chữ thiên tài sao lạI dễ dùng đến vậy? Có thể mỗI ngườI đánh giá và nhìn nhận thiên tài theo một cách riêng. Riêng đối với tôi, thiên tài (trong lĩnh vực văn nghệ) phảI là ngườI đã đào xớI được hết mọI cảm xúc bi hoan khổ lụy của tâm hồn mình, phảI sống trọn vẹn với tất cả cảm xúc đó bằng máu và nước mắt, và đẩy chúng đến chổ tận cùng. Jusqu?Tà la fin!. Điều đó thì dường như các ca khúc của anh chưa làm được. Ca từ anh bay **** quá, nhẹ nhàng quá, chảI chuốt quá, và do đó trưởng giả quá, cho nên những sợI tóc nhỏ ?orơi xuống đờI làm sóng lênh đênh?, những ?ocơn đau vùi?, những con ?osóng âm u dộI vào đờI buốt giá?? của anh vẫn còn bị cách với nỗI đau dời bởI một lớp bụi phù hoa. Cô tiểu thư đài các muốn gần gũi vớI người nông dân lam lũ qua hình ảnh đời nhìn từ gác tía lầu son!
    Nhạc của anh cũng bình dị quá, cứ lẫn quẩn mãi vớI mi mineur rồI chuyển sang mi majeur. Nhưng cái hay là dù nó đơn điệu nhưng không nhàm chán, và vẫn cuốn hút được người nghe. Các ca khúc đó nhẹ nhàng ngay trong nỗI khổ đau, thong thả ngay trong những cảm xúc nhẹ nhàng cuống quýt. Như thể thơ lục bát cứ mãi mãi ru ngườI vớI một câu sáu nốI tiếp một câu tám. 6 rồi 8 rồi 6 rồi 8?minueur rồI majeur ? Dường như anh không viết nhạc, mà chính các ca khúc đã tìm đến vớI anh, như ánh sáng của thần linh đến vớI các nhà tiên tri thấu thị, và anh chỉ ghi lạI những gì anh nhận thấy trong những phút linh cầu. Âm nhạc bay ngập tràn quanh anh như ánh nắng, anh chỉ thuận bắt lấy ghi lại và kể cho đờI nghe. Thượng đế đã ưu ái khi ban cho anh cái tài hoa để biến đổI những cái bình dị, thậm chí sáo rỗng bình thường, thành cái bay **** thanh tao.
    Mà đối vớI một nhạc sĩ viết ca khúc thì có quý hơn và đáng trân trọng hơn hai chữ tài hoa đúng nghĩa ?
    Huỳnh Ngọc Chiến
    BỎ MẶC TÔI NGỒI GIỮA ĐỜI TÔI...
    Được hothanhphuong sửa chữa và đưa vào đây cho các bạn tiện theo dõi
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Cõi riêng
    Chiều ! Một mình với sự im lặng đến rợn người!Tôi chọn một CD của Khánh Ly cho vào máy và thả hồn vào dòng xúc cảm mênh mang!Tôi nghe những bài hát này đã rất nhiều lần,nhưng sao chiều nay tôi có cảm giác hay hơn bao giờ hết! "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại .Cuộc tình nào đã xa khơi ,ta còn mãi nơi đây!Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..."Chiều nay ,KL hát sao nghe buồn quá! Tôi cứ miên man nhớ về một cõi nào đó đã quá xa không bao giờ còn tìm lại được!Tôi chạnh nghĩ:Giá mà...Ừ ,giá mà...Khi "lời hẹn thề là những cơn mê" thì cõi riêng của tôi chỉ còn lại những câu hát của Trịnh buồn vô tận!
    "Nhỡ mai trong cơn đau vùi ,làm sao có nhau!Hằn lên nỗi đau." Tôi đã đau bao nhiêu năm rồi ,nhưng sao tôi vẫn mơ hòai câu hát ấy! Tôi lang thang trong cuộc đời này cùng Trịnh ,cùng KL và cùng chia sẽ nỗi đau!
    "Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng..."_Có gì tựa hồ như vỡ nát trong từng câu ,từng lời của người ca sỹ ấy! Cô ấy hát cho người nhạc sỹ ,hát cho cô ấy và hát cả cho tôi !Một ngày nào đó tôi không còn muốn rong chơi trong cõi đời này ,tôi sẽ nằm xuống cùng dòng nhạc ấy ,cùng giọng hát ấy !
    Chiều nay ,chiều nay sao buồn quá ! Tìm đâu cho thấy một tri âm !Tôi lại lặng ngồi nghe KL hát Trịnh Công Sơn để biết rằng ít ra tôi vẫn còn có hai người ấy thấu hiểu lòng tôi !
    Hồ Thanh Phương

    BỎ TÔI HOANG VU VÀ NHỎ BÉ
    BỎ MẶC TÔI NGỒI GIỮA ĐỜI TÔI...
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Cõi riêng
    Chiều ! Một mình với sự im lặng đến rợn người!Tôi chọn một CD của Khánh Ly cho vào máy và thả hồn vào dòng xúc cảm mênh mang!Tôi nghe những bài hát này đã rất nhiều lần,nhưng sao chiều nay tôi có cảm giác hay hơn bao giờ hết! "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại .Cuộc tình nào đã xa khơi ,ta còn mãi nơi đây!Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..."Chiều nay ,KL hát sao nghe buồn quá! Tôi cứ miên man nhớ về một cõi nào đó đã quá xa không bao giờ còn tìm lại được!Tôi chạnh nghĩ:Giá mà...Ừ ,giá mà...Khi "lời hẹn thề là những cơn mê" thì cõi riêng của tôi chỉ còn lại những câu hát của Trịnh buồn vô tận!
    "Nhỡ mai trong cơn đau vùi ,làm sao có nhau!Hằn lên nỗi đau." Tôi đã đau bao nhiêu năm rồi ,nhưng sao tôi vẫn mơ hòai câu hát ấy! Tôi lang thang trong cuộc đời này cùng Trịnh ,cùng KL và cùng chia sẽ nỗi đau!
    "Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng..."_Có gì tựa hồ như vỡ nát trong từng câu ,từng lời của người ca sỹ ấy! Cô ấy hát cho người nhạc sỹ ,hát cho cô ấy và hát cả cho tôi !Một ngày nào đó tôi không còn muốn rong chơi trong cõi đời này ,tôi sẽ nằm xuống cùng dòng nhạc ấy ,cùng giọng hát ấy !
    Chiều nay ,chiều nay sao buồn quá ! Tìm đâu cho thấy một tri âm !Tôi lại lặng ngồi nghe KL hát Trịnh Công Sơn để biết rằng ít ra tôi vẫn còn có hai người ấy thấu hiểu lòng tôi !
    Hồ Thanh Phương

    BỎ TÔI HOANG VU VÀ NHỎ BÉ
    BỎ MẶC TÔI NGỒI GIỮA ĐỜI TÔI...
  8. christineha

    christineha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hau nhu ngay nao toi cung nghe Trinh, nhung moi lan nghe la moi lan lai thay nhac Trinh la di; nhat la dao gan day. Toi da rat tam dac voi nhung triet li song trong Trinh.. the ma luc nay nhung "tung nguoi tinh bo ta di nhu nhung dong song nho.." hay "song trong doi song can co mot tam long"... khong lam toi nguoi ngoai duoc. Co le toi van chua the la tin do cua Trinh, co le toi chua tham duoc chat doi va chat dao trong nhac ay, du sao toi cung rat yeu nhac Trinh.
  9. christineha

    christineha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hau nhu ngay nao toi cung nghe Trinh, nhung moi lan nghe la moi lan lai thay nhac Trinh la di; nhat la dao gan day. Toi da rat tam dac voi nhung triet li song trong Trinh.. the ma luc nay nhung "tung nguoi tinh bo ta di nhu nhung dong song nho.." hay "song trong doi song can co mot tam long"... khong lam toi nguoi ngoai duoc. Co le toi van chua the la tin do cua Trinh, co le toi chua tham duoc chat doi va chat dao trong nhac ay, du sao toi cung rat yeu nhac Trinh.
  10. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    NGỒI BÊN DÒNG SÔNG
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ,dù không để làm gì cả,dù chỉ để gió cuốn đi..."_mấy chục năm sau đó,cũng chính Trịnh Công Sơn lại bảo với ca sỹ Khánh Ly rằng :đối với ông điều quan trọng nhất vẫn chính là tấm lòng ,dù ngàn xưa cho đến ngàn sau...nếu ta không có một tấm lòng,ta không thể nào tồn tại trong đời sống này.
    Và cũng ngần ấy năm ,tôi cũng đã sống gần như vậy ! Có một vài người cảm thông ,nhưng cũng có một số người không ít bảo rằng tôi "tửng","man man","khùng"...có khi nhẹ nhàng hơn là "đồ bao đồng".
    Riêng bản thân tôi,lúc nào tôi cũng muốn đem đến sự tử tế cho mọi người .Nói như vậy không có nghĩa là tôi tự khoác cho mình chiếc áo thánh thiện ,tôi chỉ muốn mọi người hãy lại gần với nhau hơn cho đời sống tốt đẹp hơn .,và bản thân tôi _tôi cũng không muốn đón nhận những điều không hay ,những chuyện muộn phiền .Tôi có phù phiếm quá không?
    ...Tôi quen biết rất nhiều người ,nhưng tìm người để hiểu mình sao khó quá! Đôi khi,tôi tưởng mình đã tìm thấy ,đã bắt gặp , nhưng rồi cũng chỉ là ảo ảnh ! "...người tình rồi quên ,bạn bè rồi xa _Ôi tháng năm,dấu chân người rồi cũng bụi mờ..."(Cho một người nằm xuống_TCS).Một lúc nào đó "đi về bên kia núi" rồi ta cũng chẳng mang theo được gì !Kiếp nhân sinh là thế!
    ...Và rồi tôi cứ ngồi ...lặng buồn...lặng ngắm dòng đời hờ hững trôi qua.Quanh tôi ,đâu đó tựa hồ như có tiếng ai thầm thì như tự cõi nào muôn trùng xa thẳm ,buồn như bóng tối ,như đêm dài...
    "Ngồi bên dòng sông ,nhớ đời mình _Một trăm năm sau ,mãi ngủ yên.Những người đến không vì mong ,những người khuất không vì quên...".Chiều nay sao buồn quá !Câu hát xưa giờ đây cũng muốn níu kéo buồn từ trăm năm vọng về. Ngoài kia ,dòng sông Đồng nai bàng bạc khói sương vẫn vô tình xuôi chảy !
    "Ngồi bên dòng sông nhớ nụ cười!
    Ngồi bên dòng sông sẽ còn ai!"
    Thôi thì cứ mặc !Đời vốn đã cho ta là thế!
    Hồ Thanh Phương
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...

Chia sẻ trang này