1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÕI RIÊNG!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi, con lại đến trường sớm như mọi hôm, ngồi giữa bình minh nghe chim hót... Nắng và gió vương nhè nhẹ, con thấy én bay đầy. Cũng lạ quá phải không ba? Đã cuối mùa xuân rồi mà...Muốn được gọi điện để nghe ba hát cho con " Con có vui không con khi một ngày mới bắt đầu?" và để được cười xoè "Dạ vui, vui nhiều!!!". Giờ ni ba đã đi dạy chưa, lâu quá rồi con không được mặc áo dài tím ngồi sau lưng ba đến trường vào mỗi sáng thứ hai.
    Chiều qua, con lang thang một mình giữa những phố người xa lạ. Về phòng lặng lẽ, không có ba bên cạnh, rứa là con tự hát "Chiều nay con ra phố về thấy đời mình là những quán vui, ngày đi trôi trong tiếng cười, rồi đêm trăng xuống soi sáng hiên đời!" Ba vẫn hay hát và đỗi lời như rứa mỗi khi đón con về trước hiên nhà mình. "Đời buồn nhiều rồi,ba muốn con nghe những niềm vui, ba không thích mấy cái từ "rã rời", rồi chuyến xe chi đó, nghe não nề lắm!!!"
    Ngoài kia én vẫn bay đầy đó ba, những mùa xuân vẫn luôn đầy ắp trong con bởi con luôn có ba bên đời, chở che với tất cả thương yêu của trời và đất cọng lại.
    Ba ơi, nhất định hai cha con mình sẽ lên Pleiku một lần nghe ba,con muốn được nhìn thấy đỉnh bình yên ngày xưa của ba va mẹ. "Rồi mai có một lần tôi đưa em về trên đỉnh yên bình hiền hoà, một mùa xuân trên cao hôn lên làn tóc xoã...". Con sẽ "giữ kín cho lâu dài" những mùa xuân "đã thắp trong" ba, dù phố núi "trời thấp thật gần" ấy chẳng giữ trọn cho ba những thương yêu...
    Én vẫn bay...như yêu thương...
    Được mct1174 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 29/03/2004
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chỉ một lần thôi rồi không bao giờ như vậy nữa! Tất cả rồi cũng sẽ phai phôi! Chỉ một từ thôi là thay đổi tất cả! Chỉ có tôi về lại giữa hư vô! Nguyện cầu cho Người mãi bình an! Tôi sẽ về, sẽ làm tròn ước nguyện! Yêu thương ơi đừng vội bỏ tôi mà đi giữa cuộc đời cô quạnh!
    Tôi Tìm Tôi!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chỉ một lần thôi rồi không bao giờ như vậy nữa! Tất cả rồi cũng sẽ phai phôi! Chỉ một từ thôi là thay đổi tất cả! Chỉ có tôi về lại giữa hư vô! Nguyện cầu cho Người mãi bình an! Tôi sẽ về, sẽ làm tròn ước nguyện! Yêu thương ơi đừng vội bỏ tôi mà đi giữa cuộc đời cô quạnh!
    Tôi Tìm Tôi!
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Rồi những gì đẹp đẽ của ngày hôm qua cũng dần dần tàn phai như nắng chiều hôm vội tắt. Sài Gòn bao giờ cũng đẹp dù vạn vật bên ngòai có như thế nào đi chăng nữa! Tôi lang thang trên con phố nhỏ như đã có lần trong những ngày xa trước. Kỷ niệm chợt ùa về theo những chiếc lá me vàng cuốn xoay trong chiều gió... Tất cả đều bỏ tôi mà đi đi mãi không về! Không lời hẹn thề, mặc tôi bơ vơ lạc lòai bên dòng đời vô tình xuôi đi mãi... Có một điều gì đó rất sâu lắng trong tôi mỗi khi bước chân trong lòng phố... Một người đã rời xa nơi này mãi mãi dù lòng rất đỗi yêu thương... "tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá... góc phố nào cũng thấy quê nhà..."_ tôi biết rất nhiều lần Người đã khóc... nhưng thôi... cứ để những ngày tháng cũ tan đi như phù du kiếp người! Nơi đây... tôi vẫn lang thang đi nhặt từng kỷ niệm... Cám ơn đời đã cho tôi một điều gì đó để nhớ thương... dù quanh đây đời sống vẫn còn cô quạnh...
    Tạ ơn Người!
    Hồ Thanh Phương
  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Rồi những gì đẹp đẽ của ngày hôm qua cũng dần dần tàn phai như nắng chiều hôm vội tắt. Sài Gòn bao giờ cũng đẹp dù vạn vật bên ngòai có như thế nào đi chăng nữa! Tôi lang thang trên con phố nhỏ như đã có lần trong những ngày xa trước. Kỷ niệm chợt ùa về theo những chiếc lá me vàng cuốn xoay trong chiều gió... Tất cả đều bỏ tôi mà đi đi mãi không về! Không lời hẹn thề, mặc tôi bơ vơ lạc lòai bên dòng đời vô tình xuôi đi mãi... Có một điều gì đó rất sâu lắng trong tôi mỗi khi bước chân trong lòng phố... Một người đã rời xa nơi này mãi mãi dù lòng rất đỗi yêu thương... "tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá... góc phố nào cũng thấy quê nhà..."_ tôi biết rất nhiều lần Người đã khóc... nhưng thôi... cứ để những ngày tháng cũ tan đi như phù du kiếp người! Nơi đây... tôi vẫn lang thang đi nhặt từng kỷ niệm... Cám ơn đời đã cho tôi một điều gì đó để nhớ thương... dù quanh đây đời sống vẫn còn cô quạnh...
    Tạ ơn Người!
    Hồ Thanh Phương
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chiều...
    Vẫn người đàn bà ấy lom khom nhặt từng chiếc lá bàng. Nắng vàng vọt rơi rụng đầy thềm nhà khiến chiều như buồn hơn ! Tôi bước nhẹ đến bên cạnh bà khẽ nói :"Bác để con làm chuyện đó cho,hơi sức nào mà bác cứ đi gom lá rụng hoài!" .Bà nhìn tôi và cười thật hiền:"Tại bác thích vậy! Cứ mỗi lần trời gió là bác ra lượm từng chiếc mà cứ nao nao trong lòng vì nghĩ về hai đứa trẻ trong truyện của Thạch Lam mà bác học hồi xưa!" .Tôi giật mình_thì ra là vậy ! Bà kể cho tôi nghe về thời bà còn con gái và với biết bao hoài niệm đẹp!
    Bao lần tôi cứ cằn nhằn sao cứ gió hoài làm lá rơi nhiều quá khiến tôi buồn. Tôi vô tình với một câu chuyện mà tôi đã được đọc cách đây khá lâu, trời đêm lạnh lẽo mọi người đang chăn êm nệm ấm mà có 2 đứa trẻ ngồi bên vỉa hè lạnh thấu xương cầu trời cho gió lên để nhặt được nhiều lá bàng sáng mai đem bán...
    Tôi chạnh nghĩ đến 2 đứa trẻ,đến người phụ nữ đang tìm nhặt từng kỷ niệm đời mình trong từng chiếc lá vàng rơi,và tôi nghĩ đến thân phận con người... Đời_ mong manh như sương khói!
    "Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu Ta vẫn mong em ngồi đây cho đời bày cuộc vui..." Nhưng ôi thôi "Rừng Xưa Đã Khép" để em mãi phiêu du trong dòng đời vô định, còn ai có ai trong cuộc đời này! Trong tôi, có một người ...Ừ...có một người cũng đang lang thang đi nhặt từng kỷ niệm, cất tiếng bi ca như khóc thương thân phận đời mình...
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chiều...
    Vẫn người đàn bà ấy lom khom nhặt từng chiếc lá bàng. Nắng vàng vọt rơi rụng đầy thềm nhà khiến chiều như buồn hơn ! Tôi bước nhẹ đến bên cạnh bà khẽ nói :"Bác để con làm chuyện đó cho,hơi sức nào mà bác cứ đi gom lá rụng hoài!" .Bà nhìn tôi và cười thật hiền:"Tại bác thích vậy! Cứ mỗi lần trời gió là bác ra lượm từng chiếc mà cứ nao nao trong lòng vì nghĩ về hai đứa trẻ trong truyện của Thạch Lam mà bác học hồi xưa!" .Tôi giật mình_thì ra là vậy ! Bà kể cho tôi nghe về thời bà còn con gái và với biết bao hoài niệm đẹp!
    Bao lần tôi cứ cằn nhằn sao cứ gió hoài làm lá rơi nhiều quá khiến tôi buồn. Tôi vô tình với một câu chuyện mà tôi đã được đọc cách đây khá lâu, trời đêm lạnh lẽo mọi người đang chăn êm nệm ấm mà có 2 đứa trẻ ngồi bên vỉa hè lạnh thấu xương cầu trời cho gió lên để nhặt được nhiều lá bàng sáng mai đem bán...
    Tôi chạnh nghĩ đến 2 đứa trẻ,đến người phụ nữ đang tìm nhặt từng kỷ niệm đời mình trong từng chiếc lá vàng rơi,và tôi nghĩ đến thân phận con người... Đời_ mong manh như sương khói!
    "Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu Ta vẫn mong em ngồi đây cho đời bày cuộc vui..." Nhưng ôi thôi "Rừng Xưa Đã Khép" để em mãi phiêu du trong dòng đời vô định, còn ai có ai trong cuộc đời này! Trong tôi, có một người ...Ừ...có một người cũng đang lang thang đi nhặt từng kỷ niệm, cất tiếng bi ca như khóc thương thân phận đời mình...
  8. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, cơ quan cũ lên tàu đi Huế. Sếp điện thoại, hỏi có đi không? Muốn lắm. Nhớ Huế lắm rồi! Từ sau Festival, chưa có dịp trở lại. Thèm được vắt vẻo trên bức tường cạnh hồ sen trong Thành Nội. Thèm thơ thẩn trên "đường phượng bay mù không lối vào". Thèm được nghe Huy "hói" kéo bản "The song from a secret garden" trong không gian ấm cúng của Violon. Việt và Huệ chắc vẫn hát Trịnh da diết hàng đêm. Không biết, giàn đậu biếc bên hông phòng trà còn tím?
    Nhưng... Nhưng cơ quan mới công việc ngập lút cổ. Muốn cũng đành chịu. Cứ phụng phịu với sếp cũ, ngày trước, còn làm ở đó, thì không chịu cho đi. Giờ, người ta khăn gói quả mướp sang chỗ khác rồi thì lại trêu ngươi... Sếp cũ cười hì hì.
    Hôm qua, sếp mới gọi lên, dặn dò hãy tập trung vào công việc. Sếp nói lịch sự thế thôi. Chứ mình cũng hiểu ý sếp muốn hãy lui lui thư thư cái chuyện chồng con lại. Gớm! Chả cần sếp bảo. Làm gì có đứa nào nhòm ngó mà sếp lo.
  9. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, cơ quan cũ lên tàu đi Huế. Sếp điện thoại, hỏi có đi không? Muốn lắm. Nhớ Huế lắm rồi! Từ sau Festival, chưa có dịp trở lại. Thèm được vắt vẻo trên bức tường cạnh hồ sen trong Thành Nội. Thèm thơ thẩn trên "đường phượng bay mù không lối vào". Thèm được nghe Huy "hói" kéo bản "The song from a secret garden" trong không gian ấm cúng của Violon. Việt và Huệ chắc vẫn hát Trịnh da diết hàng đêm. Không biết, giàn đậu biếc bên hông phòng trà còn tím?
    Nhưng... Nhưng cơ quan mới công việc ngập lút cổ. Muốn cũng đành chịu. Cứ phụng phịu với sếp cũ, ngày trước, còn làm ở đó, thì không chịu cho đi. Giờ, người ta khăn gói quả mướp sang chỗ khác rồi thì lại trêu ngươi... Sếp cũ cười hì hì.
    Hôm qua, sếp mới gọi lên, dặn dò hãy tập trung vào công việc. Sếp nói lịch sự thế thôi. Chứ mình cũng hiểu ý sếp muốn hãy lui lui thư thư cái chuyện chồng con lại. Gớm! Chả cần sếp bảo. Làm gì có đứa nào nhòm ngó mà sếp lo.
  10. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chiếc lá úa nhặt bên hè đường đêm hôm qua giờ đã quắt quéo sao mà thảm thương! "Tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá... góc phố nào cũng thấy quê nhà..." _Khánh Ly!!! Không! Chỉ là ảo ảnh, là tiếng vọng của đêm dài vô tận trêu chọc kẻ tha hương! Chiếc lá phai màu đi nhanh quá khi tôi chưa kịp cầm cọ và màu lên ghi lại cái màu vàng chuyển qua đỏ trước khi khô hẳn! Nhanh như đời người vậy!
    Giờ này ở một nơi nào đó chắc trời đã vào Thu, lá chết chắc rơi nhiều lắm! Bao năm rồi nhỉ! Nơi đây chỉ có hai mùa mưa nắng, để tôi cố tìm một chiếc lá vàng mà tự nhủ lòng trời đã sang Thu! Chỉ còn tôi ,còn lại riêng tôi với lời thì thầm nói hộ nỗi lòng của một người đã đi xa hay nói hộ lòng tôi... "làm sao em biết đời sống buồn tênh..."

Chia sẻ trang này