1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÕI RIÊNG!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chiếc lá úa nhặt bên hè đường đêm hôm qua giờ đã quắt quéo sao mà thảm thương! "Tìm thấy nỗi nhớ từ mỗi chiếc lá... góc phố nào cũng thấy quê nhà..." _Khánh Ly!!! Không! Chỉ là ảo ảnh, là tiếng vọng của đêm dài vô tận trêu chọc kẻ tha hương! Chiếc lá phai màu đi nhanh quá khi tôi chưa kịp cầm cọ và màu lên ghi lại cái màu vàng chuyển qua đỏ trước khi khô hẳn! Nhanh như đời người vậy!
    Giờ này ở một nơi nào đó chắc trời đã vào Thu, lá chết chắc rơi nhiều lắm! Bao năm rồi nhỉ! Nơi đây chỉ có hai mùa mưa nắng, để tôi cố tìm một chiếc lá vàng mà tự nhủ lòng trời đã sang Thu! Chỉ còn tôi ,còn lại riêng tôi với lời thì thầm nói hộ nỗi lòng của một người đã đi xa hay nói hộ lòng tôi... "làm sao em biết đời sống buồn tênh..."
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    "...lại một Noel nữa... mấy mùa Giáng Sinh rồi..." _buồn!
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    "...lại một Noel nữa... mấy mùa Giáng Sinh rồi..." _buồn!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    13 giờ 7 phút, ngày hôm nay....
    Anh!
    Tôi đã đọc suốt từ sáng đến giờ những bài viết của anh trong topic này, nói đúng hơn là đọc tình cảm của anh về tất cả những gì anh đã thể hiện lên đây trong cái mà cả tôi và anh đều gọi là khuôn khổ cho phép. Phải thú thực là nước mắt nhiều khi trong veo như nỗi người cô độc, như sợi khói mong manh vươn ra từ lòng bàn tay đẩn đờ dự cảm. Liệu rồi có một giây phút nào đó ta cho phép mình ngồi bên vỉa đời thinh rối, để lắng nghe chính những thanh âm của mình phát ra chăng? Cuộc sống trĩu hằn bao tì vết xuống phận người, nó cũng có thể nhấn xuống tim người những lõm sâu cảm xúc mà nếu ngụy biện hay phẩy tay phát lờ đi, ta sẽ thấy như có vẻ nó cũng thánh thiện đáo để.
    Anh thấy không, sự dúm dó trên khuôn mặt bạn bè, sự nhăn nheo trên khuôn mặt ta, là minh chứng cho những gì thuộc về bản năng tự vệ trong giới hạn biện bạch giao tiếp. Yêu thương, căm ghét, xỉ vả, dịu ngọt...làm hạt nhân trong một chiếc bánh bao có vẻ phổng phao để đánh lừa tất cả những thèm khát. Tôi chợt nhớ những lời nói của một Kiếm Sĩ Mù tại một Võ Đường ở Nhật Bản đã được dựng thành phim: " Để thấy hết mọi thứ ta cần phải mù đúng lúc!"
    Anh!
    Nếu như ta đem tất cả những gì mình có, kể cả vật chất lẫn tinh thần trộn lộn với nhau rồi nhào nặn nên những hình thù na ná như niềm tin, và đem tặng cho nhau, chắc là vui lắm p[hải không anh! Chắc lúc đó, tôi và anh lại được chửi vào mặt con mẹ hàng cá bán cá Chiêm giả, hay con mẹ hàng Gà bán thịt gà ôi mà miệng nói là vẫn còn tươi... Nhưng, tôi không biết lúc đó chúng ta còn một Cõi Riêng kiệm ngôn ngùi ngậm thế này chăng?
    Mong anh khoẻ, mong gặp anh!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    13 giờ 7 phút, ngày hôm nay....
    Anh!
    Tôi đã đọc suốt từ sáng đến giờ những bài viết của anh trong topic này, nói đúng hơn là đọc tình cảm của anh về tất cả những gì anh đã thể hiện lên đây trong cái mà cả tôi và anh đều gọi là khuôn khổ cho phép. Phải thú thực là nước mắt nhiều khi trong veo như nỗi người cô độc, như sợi khói mong manh vươn ra từ lòng bàn tay đẩn đờ dự cảm. Liệu rồi có một giây phút nào đó ta cho phép mình ngồi bên vỉa đời thinh rối, để lắng nghe chính những thanh âm của mình phát ra chăng? Cuộc sống trĩu hằn bao tì vết xuống phận người, nó cũng có thể nhấn xuống tim người những lõm sâu cảm xúc mà nếu ngụy biện hay phẩy tay phát lờ đi, ta sẽ thấy như có vẻ nó cũng thánh thiện đáo để.
    Anh thấy không, sự dúm dó trên khuôn mặt bạn bè, sự nhăn nheo trên khuôn mặt ta, là minh chứng cho những gì thuộc về bản năng tự vệ trong giới hạn biện bạch giao tiếp. Yêu thương, căm ghét, xỉ vả, dịu ngọt...làm hạt nhân trong một chiếc bánh bao có vẻ phổng phao để đánh lừa tất cả những thèm khát. Tôi chợt nhớ những lời nói của một Kiếm Sĩ Mù tại một Võ Đường ở Nhật Bản đã được dựng thành phim: " Để thấy hết mọi thứ ta cần phải mù đúng lúc!"
    Anh!
    Nếu như ta đem tất cả những gì mình có, kể cả vật chất lẫn tinh thần trộn lộn với nhau rồi nhào nặn nên những hình thù na ná như niềm tin, và đem tặng cho nhau, chắc là vui lắm p[hải không anh! Chắc lúc đó, tôi và anh lại được chửi vào mặt con mẹ hàng cá bán cá Chiêm giả, hay con mẹ hàng Gà bán thịt gà ôi mà miệng nói là vẫn còn tươi... Nhưng, tôi không biết lúc đó chúng ta còn một Cõi Riêng kiệm ngôn ngùi ngậm thế này chăng?
    Mong anh khoẻ, mong gặp anh!
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Một người Mỹ hát nhạc Trịnh bằng tâm hồn Việt
    Tiếng hát trầm ấm cất lên bằng một giọng tiếng Việt còn mang âm sắc lơ lớ nhưng đầy truyền cảm. Không gian khu Hội Ngộ quán đêm 27-2 - đêm nhạc kỷ niệm ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn- như chìm đi theo từng lời nhạc và rồi những tràng pháo tay giòn giã vang lên dành tặng cho một người Mỹ vừa thể hiện thật truyền cảm ca khúc của Trịnh Công Sơn.
    Những ai lâu nay quen nghe nhạc Trịnh qua giọng hát Khánh Ly, Lan Ngọc, Hồng Nhung... hẳn sẽ thấy mới lạ khi thưởng thức các ca khúc của ông qua giọng hát của Richard Fuller, thế nhưng đối với Richard Fuller nhạc Trịnh không hề mới lạ bởi anh đã gắn bó với chúng từ lúc tuổi mới ngoài đôi mươi!
    Việt Nam - năm 1969 đón một chàng cử nhân xã hội học trẻ ở Baltimore, bang Maryland (Mỹ) sang đây theo đoàn Chí nguyện quốc tế. Cùng đi với Richard Fuller năm đó còn có hơn 20 thanh niên Mỹ khác. Họ đến các tỉnh miền Trung và miền Nam giúp những nông dân VN chăm sóc lúa. Cuối năm 1969, vào một đêm mưa ở thành phố biển Nha Trang, ngồi thu mình trong một quán cà phê nhỏ, Richard Fuller bỗng nghe vang lên bên tai khúc hát: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ... Không hiểu được tiếng Việt nhưng giọng hát trầm trầm của cô ca sĩ cùng những giai điệu tha thiết của bài hát đã khiến chàng thanh niên Mỹ thẫn thờ.
    Âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã đi vào tâm hồn của Richard Fuller lúc nào không biết. Anh nhờ bạn bè dịch giùm một số bài của Trịnh Công Sơn ra tiếng Anh và suốt ngày cứ ngân nga. Richard Fuller quyết tâm phải học tiếng Việt. Cuộc hội ngộ bất ngờ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Đà Lạt vào năm 1970 càng nung nấu thêm ý định đó của anh.
    Sau 3 năm kiên trì học tiếng Việt, Richard Fuller đã nói và viết thông thạo, anh liền bắt tay vào dịch ngay những ca khúc của Trịnh Công Sơn ra tiếng Anh. Tính đến nay anh đã dịch được 7 ca khúc, gần đây nhất là bài Nối vòng tay lớn. Những ca khúc của Trịnh Công Sơn đã được anh hát vang trong những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam ở Đức, Thụy Sĩ hay ngay tại quê nhà. Ngoài lần hội ngộ đầu tiên với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Đà Lạt, Richard Fuller còn gặp ông lần nữa vào năm 1993. Ngày 1-4-2001, tình cờ ghé nhà thăm Trịnh Công Sơn, Richard Fuller không ngờ đó cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy ông (Trịnh Công Sơn đã qua đời trước đó 2 tiếng). Hiện tại Richard Fuller vẫn ở trọ trong căn phòng nhỏ gần nhà thờ Tân Định và hằng ngày cần mẫn trên chiếc xe đạp đua đến trường Anh ngữ Apolo dạy môn Anh văn thương mại.
    Hương Nhu
    Báo Người Lao Động, 28/02/2005
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Một người Mỹ hát nhạc Trịnh bằng tâm hồn Việt
    Tiếng hát trầm ấm cất lên bằng một giọng tiếng Việt còn mang âm sắc lơ lớ nhưng đầy truyền cảm. Không gian khu Hội Ngộ quán đêm 27-2 - đêm nhạc kỷ niệm ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn- như chìm đi theo từng lời nhạc và rồi những tràng pháo tay giòn giã vang lên dành tặng cho một người Mỹ vừa thể hiện thật truyền cảm ca khúc của Trịnh Công Sơn.
    Những ai lâu nay quen nghe nhạc Trịnh qua giọng hát Khánh Ly, Lan Ngọc, Hồng Nhung... hẳn sẽ thấy mới lạ khi thưởng thức các ca khúc của ông qua giọng hát của Richard Fuller, thế nhưng đối với Richard Fuller nhạc Trịnh không hề mới lạ bởi anh đã gắn bó với chúng từ lúc tuổi mới ngoài đôi mươi!
    Việt Nam - năm 1969 đón một chàng cử nhân xã hội học trẻ ở Baltimore, bang Maryland (Mỹ) sang đây theo đoàn Chí nguyện quốc tế. Cùng đi với Richard Fuller năm đó còn có hơn 20 thanh niên Mỹ khác. Họ đến các tỉnh miền Trung và miền Nam giúp những nông dân VN chăm sóc lúa. Cuối năm 1969, vào một đêm mưa ở thành phố biển Nha Trang, ngồi thu mình trong một quán cà phê nhỏ, Richard Fuller bỗng nghe vang lên bên tai khúc hát: Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ... Không hiểu được tiếng Việt nhưng giọng hát trầm trầm của cô ca sĩ cùng những giai điệu tha thiết của bài hát đã khiến chàng thanh niên Mỹ thẫn thờ.
    Âm nhạc của Trịnh Công Sơn đã đi vào tâm hồn của Richard Fuller lúc nào không biết. Anh nhờ bạn bè dịch giùm một số bài của Trịnh Công Sơn ra tiếng Anh và suốt ngày cứ ngân nga. Richard Fuller quyết tâm phải học tiếng Việt. Cuộc hội ngộ bất ngờ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Đà Lạt vào năm 1970 càng nung nấu thêm ý định đó của anh.
    Sau 3 năm kiên trì học tiếng Việt, Richard Fuller đã nói và viết thông thạo, anh liền bắt tay vào dịch ngay những ca khúc của Trịnh Công Sơn ra tiếng Anh. Tính đến nay anh đã dịch được 7 ca khúc, gần đây nhất là bài Nối vòng tay lớn. Những ca khúc của Trịnh Công Sơn đã được anh hát vang trong những cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam ở Đức, Thụy Sĩ hay ngay tại quê nhà. Ngoài lần hội ngộ đầu tiên với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Đà Lạt, Richard Fuller còn gặp ông lần nữa vào năm 1993. Ngày 1-4-2001, tình cờ ghé nhà thăm Trịnh Công Sơn, Richard Fuller không ngờ đó cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy ông (Trịnh Công Sơn đã qua đời trước đó 2 tiếng). Hiện tại Richard Fuller vẫn ở trọ trong căn phòng nhỏ gần nhà thờ Tân Định và hằng ngày cần mẫn trên chiếc xe đạp đua đến trường Anh ngữ Apolo dạy môn Anh văn thương mại.
    Hương Nhu
    Báo Người Lao Động, 28/02/2005
  8. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều, không còn ai! Tất cả đã đi hết rồi , chỉ còn lại tôi với bến sông buồn hiu hắt ! Cuộc đời là vậy ! Đằng sau nụ cười bao giờ cũng ẩn chứa một nỗi buồn xa thẳm !
    Không biết tự bao giờ, tôi thường có thói quen ngồi một mình bên sông Đồng Nai mỗi chiều về để nhìn hoàng hôn buông xuống. Chiều nay sao khói sóng trên sông nhiều quá , làm lòng tôi chợt thấy mông lung! Một vài cụm lục bình trôi dạt... đời hợp tan là lẽ thường tình ! Biết vậy, nhưng tôi cũng không thể tự dối lòng mình! Tự dưng, tôi yêu tất cả những gương mặt của buổi chiều nay, đã ngồi lại cùng tôi hát những bản tình ca của Trịnh ! Chắc bên kia trời Ông vui nhiều lắm ! Ông có biết là từ lúc Ông giã từ cuộc chơi là Ông cũng đã mang đi của tôi một phần đời không? Giờ đây không biết có nên trách Ông sao quá đỗi vô tình ! Ừ, Ông tệ thật ! Làm chi mà vội! Chiều nay tất cả đã bỏ tôi mà đi hết rồi, chỉ còn lại tôi với Ông ngồi lại hẹn hò cũng sóng nước Đồng Nai để mơ về một vết bóng Phù Nam xa xôi cho lòng không mệt nhoài vì quá khứ!
    "Về cùng tôi với những âu lo này..."
  9. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều, không còn ai! Tất cả đã đi hết rồi , chỉ còn lại tôi với bến sông buồn hiu hắt ! Cuộc đời là vậy ! Đằng sau nụ cười bao giờ cũng ẩn chứa một nỗi buồn xa thẳm !
    Không biết tự bao giờ, tôi thường có thói quen ngồi một mình bên sông Đồng Nai mỗi chiều về để nhìn hoàng hôn buông xuống. Chiều nay sao khói sóng trên sông nhiều quá , làm lòng tôi chợt thấy mông lung! Một vài cụm lục bình trôi dạt... đời hợp tan là lẽ thường tình ! Biết vậy, nhưng tôi cũng không thể tự dối lòng mình! Tự dưng, tôi yêu tất cả những gương mặt của buổi chiều nay, đã ngồi lại cùng tôi hát những bản tình ca của Trịnh ! Chắc bên kia trời Ông vui nhiều lắm ! Ông có biết là từ lúc Ông giã từ cuộc chơi là Ông cũng đã mang đi của tôi một phần đời không? Giờ đây không biết có nên trách Ông sao quá đỗi vô tình ! Ừ, Ông tệ thật ! Làm chi mà vội! Chiều nay tất cả đã bỏ tôi mà đi hết rồi, chỉ còn lại tôi với Ông ngồi lại hẹn hò cũng sóng nước Đồng Nai để mơ về một vết bóng Phù Nam xa xôi cho lòng không mệt nhoài vì quá khứ!
    "Về cùng tôi với những âu lo này..."
  10. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Vậy là thêm một lần nữa tôi lỗi hẹn với quê hương! Nha Trang ơi, tha thứ cho tôi nhé! Tôi nào biết một lần xa thôi mà ngày về tựa hồ như không có! Đây với đó có xa xôi gì lắm đâu mà cứ hẹn lần hẹn lựa riết rồi vẫn cứ không về! Những con đường ngày xưa tôi đi bây giờ thời gian đã xóa nhòa dấu vết, có còn không những bóng dáng thân quen của một thời mà tâm hồn tôi chưa vướng chút bụi trần! Tiếc cũng đành, thương cũng đành! Tại mình chứ nào phải tại quê hương!
    Mới đó mà đã 30 năm! Vết sẹo ngày xưa trong mùa ly loạn vẫn còn hằn trên gương mặt vậy mà tôi nỡ đành quên hết nơi chôn nhau cắt rốn sao! Tôi không biết! Chiều nay tôi đã khóc! Khóc như những ngày tôi còn bị mẹ cho ăn những ngọn roi làm bằng đuôi con cá đuối! Giờ thì thèm được bị đánh như ngày xưa vậy!
    ...Một tiếng nổ long trời kéo theo những tiếng nổ khác... má tôi vội kéo mấy anh em chúng tôi chui xuống hầm lá bằng mấy tấm ri sắt của Mỹ nằm dưới lòng đất, bên trên là cát trắng... hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được là những cột lửa toé lên như những bông hoa mà lúc đó tôi cứ nói là đẹp quá trong khi mọi người khác kinh hoàng! ...
    Sau đó ba tôi đưa cả nhà về quê nội lánh nạn! Và trên đường đi, tôi bị một tai nạn để rồi sau đó tỉnh lại tôi biết mình nằm trong nhà thương!
    Sau ngày đó, tôi bị "giam cầm" với âm nhạc trong một căn phòng nhỏ và không được ra ngoài !
    ...Bây giờ thì xa quá Nha Trang ơi! Nghe người ta rủ nhau chỉ cần leo lên xe lửa ngủ một giấc sẽ tới nơi sao thấy buồn ơi là buồn ! Tiếng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn thì còn đó bên tôi dù đi bất cứ phương trời nào, nhưng hình bóng quê hương sao cứ chập chờn trong trí nhớ! Trách gì em tôi cứ trách tôi là kẻ mất nguồn mất gốc khi tôi xách hộp mắm ruốc của nó quăng vô giỏ rác vì không chịu nỗi mùi hôi , hay bắt nó mỗi khi ăn nước mắm phải cho ớt vô thiệt nhiều... Đừng buồn anh nghen Hưng! Đừng trách nhé Nha Trang ơi, dù xa nhưng thương nhiều lắm! Xin tạ lỗi cùng Người!
    Ngoài kia đường phố đã lên đèn, hôm nay đèn ***g nhiều quá vì sắp có lễ hội ! Tôi lang thang một mình bên dòng đời xuôi ngược ,lòng thoáng chút ngậm ngùi!
    Gió... gió về mang theo vài chiếc lá vàng khô rồi hất tung vào khoảng không mù mịt chẳng biết bay về đâu hay một lát nữa thôi sẽ nằm bẹp dí dưới chân người qua lại...
    Hồ Thanh Phương

Chia sẻ trang này