1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÕI RIÊNG!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Vậy là thêm một lần nữa tôi lỗi hẹn với quê hương! Nha Trang ơi, tha thứ cho tôi nhé! Tôi nào biết một lần xa thôi mà ngày về tựa hồ như không có! Đây với đó có xa xôi gì lắm đâu mà cứ hẹn lần hẹn lựa riết rồi vẫn cứ không về! Những con đường ngày xưa tôi đi bây giờ thời gian đã xóa nhòa dấu vết, có còn không những bóng dáng thân quen của một thời mà tâm hồn tôi chưa vướng chút bụi trần! Tiếc cũng đành, thương cũng đành! Tại mình chứ nào phải tại quê hương!
    Mới đó mà đã 30 năm! Vết sẹo ngày xưa trong mùa ly loạn vẫn còn hằn trên gương mặt vậy mà tôi nỡ đành quên hết nơi chôn nhau cắt rốn sao! Tôi không biết! Chiều nay tôi đã khóc! Khóc như những ngày tôi còn bị mẹ cho ăn những ngọn roi làm bằng đuôi con cá đuối! Giờ thì thèm được bị đánh như ngày xưa vậy!
    ...Một tiếng nổ long trời kéo theo những tiếng nổ khác... má tôi vội kéo mấy anh em chúng tôi chui xuống hầm lá bằng mấy tấm ri sắt của Mỹ nằm dưới lòng đất, bên trên là cát trắng... hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được là những cột lửa toé lên như những bông hoa mà lúc đó tôi cứ nói là đẹp quá trong khi mọi người khác kinh hoàng! ...
    Sau đó ba tôi đưa cả nhà về quê nội lánh nạn! Và trên đường đi, tôi bị một tai nạn để rồi sau đó tỉnh lại tôi biết mình nằm trong nhà thương!
    Sau ngày đó, tôi bị "giam cầm" với âm nhạc trong một căn phòng nhỏ và không được ra ngoài !
    ...Bây giờ thì xa quá Nha Trang ơi! Nghe người ta rủ nhau chỉ cần leo lên xe lửa ngủ một giấc sẽ tới nơi sao thấy buồn ơi là buồn ! Tiếng hát Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn thì còn đó bên tôi dù đi bất cứ phương trời nào, nhưng hình bóng quê hương sao cứ chập chờn trong trí nhớ! Trách gì em tôi cứ trách tôi là kẻ mất nguồn mất gốc khi tôi xách hộp mắm ruốc của nó quăng vô giỏ rác vì không chịu nỗi mùi hôi , hay bắt nó mỗi khi ăn nước mắm phải cho ớt vô thiệt nhiều... Đừng buồn anh nghen Hưng! Đừng trách nhé Nha Trang ơi, dù xa nhưng thương nhiều lắm! Xin tạ lỗi cùng Người!
    Ngoài kia đường phố đã lên đèn, hôm nay đèn ***g nhiều quá vì sắp có lễ hội ! Tôi lang thang một mình bên dòng đời xuôi ngược ,lòng thoáng chút ngậm ngùi!
    Gió... gió về mang theo vài chiếc lá vàng khô rồi hất tung vào khoảng không mù mịt chẳng biết bay về đâu hay một lát nữa thôi sẽ nằm bẹp dí dưới chân người qua lại...
    Hồ Thanh Phương
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Từ lâu, tôi vẫn biết mình không thể níu kéo lại những gì đã thuộc về quá khứ, nhưng đôi khi ngồi lại một mình lòng cũng chợt bâng khuâng! Có những điều tôi cứ nghĩ mình sẽ chôn hẳn vào dĩ vãng, mà trời ơi sao vẫn cứ ùa về! Tôi không biết bao lâu nay tôi cố quên hay là tôi không nhớ đến? Kỷ niệm thì dễ gì mà bôi xóa được !Thôi thì cứ ấp ôm, cứ nâng niu cất giữ! Vì ít ra, trong quá khứ, kỷ niệm đã có một thời đẹp đẽ. Hãy giữ lấy cái phần đẹp đẽ đó để còn có cái mà thương yêu, để mình không thấy cô đơn lạc lõng giữa cõi nhân gian hiu quạnh này!
    HTP
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Từ lâu, tôi vẫn biết mình không thể níu kéo lại những gì đã thuộc về quá khứ, nhưng đôi khi ngồi lại một mình lòng cũng chợt bâng khuâng! Có những điều tôi cứ nghĩ mình sẽ chôn hẳn vào dĩ vãng, mà trời ơi sao vẫn cứ ùa về! Tôi không biết bao lâu nay tôi cố quên hay là tôi không nhớ đến? Kỷ niệm thì dễ gì mà bôi xóa được !Thôi thì cứ ấp ôm, cứ nâng niu cất giữ! Vì ít ra, trong quá khứ, kỷ niệm đã có một thời đẹp đẽ. Hãy giữ lấy cái phần đẹp đẽ đó để còn có cái mà thương yêu, để mình không thấy cô đơn lạc lõng giữa cõi nhân gian hiu quạnh này!
    HTP
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Tôi cố gắng sống tử tế với cuộc đời như ông Trịnh Công Sơn đã dạy, nhưng dường như có điều gì đó làm tôi chợt hoài nghi!... Có lẽ đó là sự khao khát của ông khi đời sống đầy rẫy những bạc bẽo ,dối trá của thế nhân? Tôi tự nhủ rằng những người không tốt rồi họ cũng sẽ thay đổi, và tôi luôn tin như vậy! Tôi biết, ai cũng có những giây phút suy nghĩ lại những gì mình đã làm ngày hôm qua hoặc trong quá khứ, chỉ sớm hay muộn mà thôi! Nhưng đôi khi trong tôi lại trỗi dậy cái cảm giác rằng "niềm tin đã phụ người"...
    Không hờn, không giận, nhưng buồn thì chắc không tránh khỏi, vì tôi cũng chỉ như bao con người bình thường khác, cũng có cảm xúc như ai chứ không là gỗ đá!
    Đêm nay, tôi thích được lang thang một mình để mong tìm lại được những phút giây tĩnh lặng nhất cho riêng tôi!
    "Ôi phù du... từng tuổi xuân đã già... một ngày kia đến bờ... đời người như gió qua..." Đêm giữa lòng phố thị mà nghe sao hoang vu quá đời mình... Thôi thì cứ nguôi ngoai đi cho qua hết một kiếp người...
    Đêm 25/07/2005
    Hồ Thanh Phương

  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Ngựa xa rồi... người vẫn ngồi... Bụi về với mây...
    Cúi mặt xuống... hãy cố quên đi những ưu phiền để lòng nhẹ nhàng hơn!
    Bụi về với mây...
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đêm,
    đèn đường tỏa một màu vàng vọt trên hè phố hoang vu không người qua lại dẫu là đêm cuối tuần.
    Tôi,
    kẻ tha hương một mình bên ly rượu đầy vơi nghe đâu đây chút vui buồn hiện về từ ký ức.
    Và,
    một chút thôi nhớ thương về một ai đó từng thấp thoáng bước qua đời mình.
    Bóng,
    đổ dài như bao nhiêu năm tháng chất chồng trên phận người bèo bọt.
    Mình,
    chỉ một mình thôi đêm đêm ru đời đã mất!
    HTP
  7. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thử vào cõi riêng của anh, để gửi lại chút lòng riêng của mình.
    Niềm yêu mến Trịnh và những cảm xúc khôn khoây về từng lẽ đời, từng ngõ ngách mà anh qua, anh gặp, có một dầu ấn gì đó không rõ, trong tôi.
    Ở đây không hắn là một sẻ chia của tôi, cũng không hẳn là một đồng điệu, chỉ thấy, tôi cần phải làm một cái gì đó thuộc về cái không hắn người ta cần mình phải làm, vậy thôi.
    Tôi xa lạ và nhỏ bé, chẳng quen ai, chẳng có rõ ràng một điểm tựa, cứ lướt qua từng khu vườn, tự làm cho mình nhộn nhịp theo những nhộn nhịp tin yêu của mọi người.
    Tự nhủ với mình, cố làm cho chốn mình lạc vào, có thêm một chút xôn xao.
    Rồi sẽ bình yên, bình yên, với tấm lòng xanh như lá.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dù em khẽ bước không thành tiếng,
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài....
    Thương mến...
  9. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Đang rong ruổi trên đường thì có điện thoại của em gái hỏi han sức khỏe và nhắc về thăm nhà! Lâu quá không về, sao mình tệ quá! Trăn trở hoài với mấy câu thơ của Trần Trung Đạo:
    "Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
    Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
    Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
    Trắng cả lòng con lúc nghĩ về..."

    Từng giòng người cứ dần trôi trên đường phố, bỏ lại tôi đứng đó một mình với trăm mối ngổn ngang!
    Cúi đầu xuống để thêm một lần tạ tội với quê hương! Thêm lần nữa tạ ơn những người quen và chưa quen đã sẻ chia với tôi chút buồn vui trong thân phận làm người!
    "...ngựa hồng đã mỏi vó
    chết trên đồi quê hương..."

    Tôi chợt nghĩ về ông Trịnh Công Sơn với một ao ước cuối đời! Đêm lặng lẽ như một bản tình ca buồn không đoạn kết khiến kẻ ly hương chén rượu cay uống hoài một đời không hết...
    HTP
    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 18/10/2005
  10. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lại ghé vào cõi riêng, cho từ bỏ bớt thói tật rụt rè. Sài Gòn trưa nhưng đang trong trạng thái mù mù.
    Nhớ Hà Nội. Năm ngoái, một chuyến phiêu linh lúc trời sang thu, Hà Nội cũng đón chân người lạ bằng một mù mịt ngỡ ngàng như vậy.
    Nhớ một ngày bão nổi từng ám ảnh. Nhớ quê. Nhớ những gương mặt người đã xa...
    Thăm thẳm một tiếng thở dài, tiếng thở ẩn trú trong từng kẻ lá xanh.
    Nhớ: có tiếng thở dài dưới gió thu đông/ có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng/ có những mặt người giũa phố hoang mang..
    Ngai ngái một mù quê xa. Sài Gòn rộng, mà lòng phơn phớt chật hẹp, không thoát nổi mình

Chia sẻ trang này