1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÕI RIÊNG!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudosanchua

    maudosanchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG BIẾT VIẾT GÌ ,CHỈ MONG ĐỌC ĐƯỢC NHIỀU BÀI VIẾT NỮA CỦA ANH PHƯƠNG
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    TÌNH YÊU DUY NHẤT CỦA KHÁNH LY ĐƯỢC ĐƯA LÊN FILM ẢNH

    Nguyên Thạch
    Có rất ít người định nghĩa tình yêu tuyệt vời bằng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Tình yêu như vết cháy trên da thịt người. Tình xa như trời, tình gần như khói mây, tình trầm như bóng cây, tình reo vui như nắng, tình buồn làm cơn say.
    Tình yêu nào cũng đẹp. Cách này hay cách khác. Nhưng những cuộc tình dở dang bao giờ cũng để lại những đau đớn, nhưng đẹp hơn. Nó như vết cháy trên da. Nó đi theo ta đến suốt cuộc đời.
    Trong cuộc chiến Việt Nam - đã có biết bao mối tình không trọn vẹn. Mới gặp nhau buổi sáng, buổi chiều đã nhận lời phân ưu. Mới tay trong tay, mắt nhìn mắt, môi tìm môi, chợt phút chốc đã thành thiên cổ. Như khi nhìn thấy cảnh một thiếu nữ gục xuống nhìn người yêu tử trận từ chiến trường về, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết ?otrong tan hoang, vẫn còn bóng mát che ngang.? Mái tóc và tình yêu của người con gái che cho số phận hẩm hiu của người tình - cố đem lại chút hơi mát tiễn đưa người nằm xuống.
    Như hàng ngàn người con gái Việt Nam trong thời binh lửa - Khánh Ly cũng có một mối tình đẹp như thơ - anh tiền tuyến em hậu phương - nhưng cũng có một kết cuộc bi ai - mà có lẽ suốt đời cô không thể quên được.
    Trong DVD ?oThuở Ấy Mưa Hồng? được Trung Tâm Thúy Nga độc quyền phát hành nay mai, Khánh Ly, lần đầu tiên, đã kể lại cuộc tình thảm khốc của cô trên phim ảnh. Hai người gặp nhau chưa đầy một năm ở Huế. Ngoài những cú điện thoại và những lá thư, họ chỉ ở bên nhau chưa tới 10 lần - khi thì ngoài tuyến đầu Quảng Trị, khi thì ở phòng đợi của phi trường, rồi thì cô bay về Saigon và anh lại leo lên xe jeep để trở ra mặt trận.
    Qua thư từ trao đổi - cả hai đều cầu nguyện cho đất nước hết chiến tranh - để được sống bên nhau một cuộc sống bình thường như mọi cặp vợ chồng bình thường khác. Nhưng cả cái ước mơ nhỏ nhoi như vậy họ cũng không thực hiện được. Cuộc chiến mỗi ngày leo thang. Và người yêu của Khánh Ly đã về với cát bụi ở một nơi nào đó. Cuộc chiến tàn khốc đến nỗi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặt thêm cho Việt Nam, ngoài 4 mùa, còn có Mùa Áo Quan- có mùa cả một thành phố biết bao nhiêu áo quan về.
    Cũng trong DVD ?oThuở Ấy Mưa Hồng? Khánh Ly nói - cô đã sống trong hy vọng và đợi chờ người yêu suốt 15 năm sau 30 tháng 4 - cô mới tin rằng thực sự, người tình của mình đã chết - cô cũng nói đó là tình yêu duy nhất trong đời, khi tuổi sắp tới ngưỡng cửa 30 - và cô sẽ tôn thờ tình yêu ấy cho tới ngàn sau.
    Tình yêu như cơn bão đi qua địa cầu
    Tình thắp cơn sầu
    Tình dìu qua hố sâu
    Tình vời lên núi cao
    Rồi trong cơn yêu dấu
    Tình đầy tình xa nhau (TCS)
    Người yêu duy nhất của Khánh Ly và ai? Ta chỉ có thể biết được khi xem ?oThuở Ấy Mưa Hồng.?
    Nhưng có một điều cần nhắc đến khi thực hiện lại mối tình này của Khánh Ly, ê kíp làm phim của Nguyễn Hoàng Đoan đã phải quay bằng máy 35 ly - đã phải dùng tới trực thăng - và nhà quay phim Mai Năng Quân suýt rơi từ máy bay xuống biển, khi anh yêu cầu máy bay nhào xuống để thu vào ống kính một góc cạnh mà anh thích.
    Nguyễn Hoàng Ðoan cũng bỏ nhiều thì giờ tìm hiểu về cái chết của người Khánh Ly yêu, để dàn dựng lại cho đúng với sự thật.
    Nguyên Thạch
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Gửi hothanhphuong:
    Hay quá, tôi vào đây đã lâu mà bây giờ mới biết topic này của anh. Càng đọc càng thấy hay...
    Tôi nhớ lại trước đây mình nghe nhạc Trịnh bắt đầu từ các bản tình ca, chỉ nghe Khánh Ly hát thôi, cũng chẳng hiểu tại sao nữa nhưng nghe các ca sỹ khác hát thì không thấy rung động gì nhiều, thua xa Khánh Ly... Còn nhớ cả lại một đêm cắm trại cùng lớp ĐH năm nhất, giữa chốn đồng không mông quạnh, bên ánh lửa, một nhóm bạn cùng nhau bật cassette nghe K.Ly hát nhạc Trịnh... Nhạc không cần bật to nhưng nghe rõ lắm, càng nghe càng thích, chẳng muốn ngủ nữa... Sau này thì tôi lại nghe về các bài hát "vì hoà bình" nhiều hơn và lúc đó mới cảm nhận được cái sâu sắc trong tâm hồn ông. Những ý tưởng đó đúng là vượt trước thời đại, chính thế mới hiểu tại sao ông được rất nhiều người trên thế giới biết đến và khâm phục tài năng...
    Bây giờ có nhiều việc quá rồi, tôi cũng không còn nhiều điều kiện tìm hiểu thêm nữa về ông nhưng cũng vẫn luôn muốn đến với nhạc của ông để tìm sự thanh thản trong tâm hồn... Ở một nơi nào đó, yên tĩnh... nhạc Trịnh... một cốc cafe đen... một hai người bạn... trong nhạc có thơ... trong thơ có nhạc...
    Vui vẻ nhe'', bạn mến.
  5. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ mình thấy buồn như thế này. vừa buồn vừa ngao ngán. mà thường những lúc này mình thường thuê phim cổ điển và phim hài về xem chứ chẳng bao giờ nghe nhạc Trịnh. lâu rồi cũng ko nghe rock nữa.
    Trịnh Công Sơn bảo sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng, sống thì phải biết yêu thương và tha thứ cho nhau.
    nhưng lần này mình thật sự ko biết mình có tha thứ nổi không.
    đối với mình thì việc thoắt ẩn thoắt hiện trên mạng ko có gì ghê gớm, và những chuyện hiểu lầm xảy ra trên mạng là chuyện hàng ngày, tuy nhiên với box Trịnh thì hoàn toàn khác. ai cũng thật thân thiết, yêu quý đối với mình. vì vậy mình thật là khó nghĩ. biết nói gì bây giờ? thôi thì chỉ ngồi cười một mình vậy!
    có ai uống café với mình ko?
  6. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hu hu hôm nào phải cafe vơi bác yêu trịnh mới được, vẫn còn cay cú vì hôm qua bác gọi em là chị, chuyện hiểu lầm chắc rồi cũng qua hết mà thôi, không ngờ lại ra đến nỗi này, cứ tưởng lên đây đọc được bài tường thuật nào, ai dè....
    cafe đê....bà con ơi
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dường như bạn đặt vấn đề của mình hơi bị to quá. Đúng không yeutrinh?
    Ai cũng có vấn đề của mình.
    Ai đó đã nói rằng: "Nỗi buồn thực ra không nhiều như người ta tưởng. Sở dĩ người ta buồn nhiều như vậy là vì họ đã nghĩ đến nỗi buồn của mình quá nhiều lần".
    Mong rằng tâm sẽ sớm bình an.
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    hehehe anh chứ ai !!!
  9. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To YeuTrinh: Bạn đừng buồn nữa, nếu chuyện đó đã không do bạn gây ra thì "cây ngay đâu sợ chết đứng". Bản thân không thấy hổ thẹn với lương tâm là được...
    Khánh Ly hát cả những bài hát vui, chữ vui, mà vẫn thấy buồn. Lạ thật!
    Chẳng có gì, đành copy ở chỗ khác để lưu vào đây cho các anh chị đọc vậy (bài này đăng trong ngày cá tháng Tư nên nếu chưa chuẩn thì cũng đừng thắc mắc ):
    Khánh Ly nhớ Trịnh Công Sơn: Dường như vắng ai
    Có nhiều nốt, tôi hát sai nhưng Anh không sửa, không nói gì, nên tôi cứ cho là mình đúng. Tới chừng nhạc in ra thì có người bảo tôi hát sai nhạc của Anh. Thì đúng là tôi hát sai, nhưng có thể lúc đó, dẫu biết tôi sai, nhưng Anh vẫn cảm thấy lọt tai, cũng được, hoặc Anh thấy tôi say mê với cái sai của mình, Anh không nỡ nói.
    Chắc chắn ngoài trời phải lạnh lắm bởi nhìn qua cửa sổ, tôi chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa che phủ kín những mái nhà. Long lanh. Long lanh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Chưa khuya lắm đâu. Chiều vừa tắt nắng không lâu nhưng ngay cả tiếng xe cũng thỉnh thoảng mới nghe. Tiếng chân bước đều trên hè phố dường như không có. Tuyết trắng từng sợi như tơ đổ xuống muôn loài từ trời cao ngay giữa tháng Ba.
    Trong căn lầu hai của anh chị Thích Tâm, tôi không thể đếm được là bao nhiêu người thậm chí lại chẳng biết ai là ai. Anh đi quanh từng người cười nói dịu dàng nhỏ nhẹ, thăm hỏi đôi câu, tay vẫn không rời ly rượu. Hạnh phúc ngời trên khuôn mặt hơi gầy. Anh luôn luôn tỏ lộ niềm vui sướng hân hoan với những người bạn Anh thương và thương Anh. Một nỗi mừng vui thật thà rất trẻ con. Nhìn Anh đi quanh phòng nói chuyện với từng người, tôi chợt nhớ đến câu thơ - sorry không nhớ tên tác giả nhất là lại là một câu thơ làm cho người đẹp - Em đi như vẽ trên đường nắng / Em nói như như đàn trong miệng ai.
    Anh bao giờ cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, chậm rãi từ tốn - từ những ngày quen biết đầu tiên, tôi đã thấy như thế - đó là bản chất của Anh - cái này không thể học được mà cũng không ai dạy ai được. Ông Giời cho thì được. Anh nói nhỏ, không nhỏ lắm nhưng đủ để người cần nghe, nghe rõ. Anh đi không bao giờ đi nhanh nhưng cũng chưa làm ai phải chờ. Anh ăn chậm rãi, nhai nhỏ nhẹ, không ai nghe tiếng. Anh nhai, không nghe tiếng đũa chấm bát, kể cả khi ăn xong cũng không ai nghe tiếng bát ăn để xuống đĩa. Mỗi ngày Anh chỉ ăn chừng nửa chén cơm nhỏ cho cả hai bữa. Mọi người tiếp tục ăn, anh nhấc ly rượu uống một ngụm nhỏ, tay phải đặt xuống, tay trái cầm miếng napkin đưa lên chậm nhẹ lên miệng. Bát đũa của Anh khác mọi người, loại gốm Bát Tràng màu xanh trứng sáo trên lạt dưới đậm màu hơn.
    Căn lầu rất dài và rộng, chỉ có một cây dương cầm và hai cái sopha nhỏ. Bàn ăn được nối dài thêm, dài nữa mà vẫn không đủ chỗ cho mọi người. Chị Tâm luôn tươi cười quay trái, quay phải giữa đám nồi cháo bốc khói. Anh Thích luôn ngó chừng bàn ăn xem có thiếu gì. Chị Thúy, Ngân, Diệu, Trinh và tôi thuộc loại thợ vịn sẵng sàng chờ sai bảo bưng đồ ăn hoặc lấy thêm cái này, cái khác. Xong xuôi tất cả, chị Tâm hoặc chị Thúy lên tiếng...Mời Anh Sơn thời cơm...Anh Thích tiếp theo.
    Thôi mời cả nhà ăn kẻo đói. Anh đến ngồi vào ghế đầu bàn và chỉ chiếc bên trái cạnh Anh...Mai ngồi đây. Mọi người cùng ngồi. Anh ăn miếng đầu tiên vài hột cơm hoặc một cọng rau rồi để chén cơm xuống, lấy khăn giấy chậm miệng, nhấc ly lên...một tẹo. Anh không ăn liền sau đó, có khi anh nhắc tới một người bạn vừa gọi điện thăm Anh, có khi Anh nhắc người này, người kia ăn...rồi sau đó Anh mới lại cầm bát cơm, cũng chỉ dùng đũa để đưa mấy hạt cơm vào miệng, thêm một miếng cá kho đặc biệt kiểu Huế. Miếng cá cũng chỉ bằng cái đầu đũa. Cơm vài hột, thức ăn như làm cảnh trước mặt anh, do đó, rất ít ai thấy anh nhai. Sau miếng thứ hai anh lại đặt bát xuống, lặp lại từng ấy cử động của lần thứ nhất. Cái chén vốn nhỏ, cơm chừng một muỗng canh. Anh ăn xong chén cơm của Anh bằng người khác an 4 chén.
    Có khi đang ăn, nghe ai đó nói một điều gì vui, Anh đưa khăn lên che miệng cười sảng khoái. Ăn ít, nói ít nhưng anh nghe nhiều. Ngồi ăn cạnh Anh, tôi cứng người như ông phỗng đá, nhưng không bỏ qua một cử chỉ nào của Anh. Thấy ly rượu Anh hơi đậm, tôi rất tự nhiên sớt bớt qua ly của tôi. Anh biết hết đó nhưng lâu lâu lại làm bộ...răng mà rượu của Moi lạt rứa...ấy là tại tôi thêm soda cho lạt bớt thôi. Anh lại rót thêm rượu tôi lại rình Anh để sớt bớt rượu, thêm soda, và như vậy Anh uống bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu. Thường thì khi Anh ăn xong, mọi người cũng xong, nhưng Anh ăn quá ít mà chúng tôi anh nào cũng mạnh nói mạnh ăn.
    Có một hôm tôi nghe Anh nói với một người nào đó, tôi đã quên tên...Răng mà ăn nhiều rứa...tội nghiệp người đó, thật ra mới có chén thứ 2. Thành ra cứ khuya, chờ lúc không có Anh tôi mò xuống bếp kiếm đồ ăn, có hôm gặp anh Thích, chị Tâm, hai ông bà cười nhưng tôi không xấu hổ, vì tôi biết, nói gì thì nói nhà Anh rất thương tôi.
    Được Anh tập hát cho ngay từ lúc bắt đầu, nhưng lúc nào tôi cũng sợ. Tôi sợ vì tôi dốt, tôi sợ bị Anh biết mình dốt. Được cái, Chúa Mẹ thương bài nào của Anh dù khó mấy, dù bao nhêu thăng, bao nhiêu giảm, tôi cũng không ngán - bởi dốt nhìn bài hát cũng như xẩm sờ voi - chỉ 5-10 phút coi như học trò đã làm bài xong. Có nhiều nốt, tôi hát sai nhưng Anh không sửa, không nói gì, nên tôi cứ cho là mình đúng. Tới chừng nhạc in ra thì có người bảo tôi hát sai nhạc của Anh. Thì đúng là tôi hát sai, nhưng có thể lúc đó, dẫu biết tôi sai, nhưng Anh vẫn cảm thấy lọt tai, cũng được, hoặc Anh thấy tôi say mê với cái sai của mình, Anh không nỡ nói. Với tôi, tác giả không la rầy thì tôi cứ hát dù sau này học nhạc, biết là mình sai nhưng nhạc của Anh đã trở thành máu thịt của tôi rồi. Anh đã chấp nhận. Khán thính giả đã chấp nhận. Một cái dốt có thể tha thứ được.
    Nhớ năm 1972, 1973 Anh dạy tôi 2 bài "Chưa mất niềm tin" và "Một cõi đi về". Tôi vừa thâu thanh bài "Chưa mất niềm tin" thì anh lại tìm ra bài "Phôi Pha". Tình khúc này phê quá mà anh nỡ bỏ quên nó trong đống bản thảo 20 năm. Đang phôi pha thì bỗng một hôm lạc ra biển và chỉ đi lố có một tẹo mà thành thiên thu. Năm 1976 tôi làm cuốn cassesset thứ 3 có bài "Một cõi đi về" nhưng do chưa tập kỹ, không có bài, chỉ hát theo trí nhớ nên sai nhiều lắm. Anh có nghe nhưng không la rầy, chỉ nói tôi hát lại và trước khi thâu, tôi còn gọi điện thoại về cho Anh để được Anh cắt nghĩa rõ hơn về bài hát.
    Khi tôi về Anh đứng lại ở lề đường trông theo...Anh không ưa cảnh tiễn đưa...Tôi hiểu như khi anh nói với Đoan... lúc trước Moi không biết gì về Đoan chỉ nghe người ta nói, Moi rất thương Mai, Mai khổ nhiều rồi Moi không muốn Mai phải khổ thêm. Bây giờ thì Moi yên tâm vì biết chắc chỉ có Đoan mới làm được nhiều việc tốt cho Mai.
    Ai đó đã nói rằng hận thù là món ăn nguội, càng để lâu càng ngon, cho phép tôi được đổi lại....sự yêu thương lòng trân trọng thương tiếc là món ăn càng để nguội càng quý...Có đêm trời mưa, tôi nói với Ti...Tối nay cho Măng ngủ một mình và tôi khóc trong tiếng mưa rơi giữa đêm khuya lạnh lẽo. Anh à, bây giờ cũng là ngày cuối tháng Ba, Em nhớ tiếc những ngày có Anh nhưng....lòng tôi có khi chợt như vắng ai. Nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà...Anh có chờ đợi ai không hay mọi người chỉ nghĩ rằng Anh đang chờ đợi mà thật ra Anh đang ngồi thảnh thơi, dõi mắt trông theo những hạt bụi nhỏ bé đang bay theo cơn gió cuốn với ước mơ hạt bụi nhỏ bé kia không vương vào mắt ai ....
    Khánh Ly - 2006
    Theo Vietnamnet.
  10. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Không về Saigon như những năm trước, 1/4 năm nay tôi mắc đi học. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi ngồi đợi tới giờ Cô đi hát về. Mỹ cách Việt Nam khoảng 12 múi giờ. Và rồi cũng đến lúc, tôi bấm số và ngồi chờ đợi...
    ...Và tôi lại gặp Cô để cùng trò chuyện... Chúng tôi thường nói với nhau về Chú Sơn và về âm nhạc của Chú, về những bài hát mới phát hiện hoặc những bài sẽ thâu âm!
    "Đêm xanh hay đêm đỏ
    Đêm hồng đêm mông manh
    Đêm đêm rừng nuôi gió
    Đêm hồng má thị thành
    Đêm ôm vai em nhỏ
    Giấc ngủ như chiêm bao
    Đêm thơm từng chiếc lá
    Cho tình bay lên cao..."

    Với chất giọng khàn đặc trưng của Khánh Ly ngày nào, Cô hát live cho tôi nghe một đoạn ca khúc "Đêm" của Chú Sơn mà Cô mới thâu âm và cũng mới trình bày xong cách đó gần 1 tiếng đồng hồ.
    Tôi và Cô không nói với nhau được lâu vì Cô đang bận thu xếp hành trang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn kế tiếp vào sáng hôm đó.
    Năm nay tôi không mang hoa vàng về Saigon, nhưng tôi được cùng Cô ngồi lại nhắc nhớ về người đã đi xa. Thương lắm đóa hoa vàng từ một nơi rất xa nhưng vẫn đeo đẳng trong lòng một nỗi riêng mang suốt một kiếp người... Nguyện cầu cho người luôn được bình an!
    Hồ Thanh Phương

Chia sẻ trang này