1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÕI RIÊNG!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay ngồi nhìn con nắng nằm vắt qua phố dài mà lòng chợt bâng quơ !Khẽ bảo :"Nhìn kìa ,nắng buồn quá!" _Bạn trố mắt nhìn tôi và hỏi nhỏ :"Có gì vậy?" . "Nhìn ra ngoài kia đi! Trời thì mây xám phủ đầy. Mưa sắp về rồi đó! Vậy mà vẫn còn một vệt nắng lẻ loi vàng vọt màu ly biệt ngã dài trên phố!" ...
    "Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ..."_ Vẫn tiếng hát Khánh Ly ru dùm tôi chút đời đã mất...
    Ngoài kia có chút gì đó quá đỗi yêu thương đang dần tít mù xa... Xa thẳm bỏ lại tôi với chiều buồn ảm đạm... Có ai về không ,chiều nay lạnh lắm...
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  2. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may lại về. Những hạt mưa li ti tạt vào mặt tôi lành lạnh. Có lẽ Huế đã bước vào mùa mưa. Ở nơi này, người ta khó có được cảm giác mơ hồ, xa vắng của một ngày cuối thu hay rộn ràng trong cơn gió lung linh nắng của một ngày đầu xuân. Nơi đây, chỉ có hai mùa mưa nắng đi về...
    Tôi thương những ngày mưa ở Huế ...Những cơn mưa âm thầm dưới trời mây u ám kéo từ ngày này sang ngày khác chỉ khiến lòng người buồn theo. Chiều xuống phố, ngang qua đường phượng bay, tôi nhìn dòng người ngang qua cổng thành trong những chiếc áo mưa. Chưa bao giờ hình ảnh của Huế trong tôi lại rõ ràng và thân thuộc đến vậy. Cổng thành im đứng trong mưa. Những hàng cây hiu hắt. Có ai bên hiên đời nghe mưa "ướt mi". Mưa vẫn rơi và người cứ đi...
    Tôi ra phố, một mình, chiều mưa...
    Về nhà không thèm hong những cọng tóc còn ướt, tôi đưa tay bật máy cassette, nghe giọng hát Khánh Ly vang lên. Tiếng hát buồn, buồn lắm. Mưa rơi và chiều rơi. ..Chiều vẫn mưa... Tôi tìm đọc lại bài viết của Khánh Ly, một bài viêt về thân phận thật buồn, buồn như tiếng hát trong chiều mưa. Người ấy đã viết " Tuổi trẻ ở đâu? Thanh xuân ở dâu? Trái tim ấy_Tấm lòng kia sao quá xa!...Không , trái tim ấy, tấm lòng kia là có thật nhưng hỡi ôi tôi không còn có thể..."
    Tôi luôn tin rằng trái tim và tấm lòng ấy luôn thật, nhưng tôi không muốn có một ngày tôi lại phải đau đớn về cuộc kiếm tìm vô vọng vào một tấm lòng. Tôi phải tìm kiếm một trái tim chân thật trong chính tôi.-Một tấm lòng "để gió cuốn đi" vào dòng đời, sẻ chia...Tôi cũng không muốn một ngày kia tôi lại phải đến một nơi nào đó thật xa để tìm lấy bình an cho mình. Tôi muốn ươm mầm hạnh phúc và tìm thấy yên bình trong chính tâm hồn mình, ngay trên mảnh đất này, mảnh đất của những ngày mưa đi qua...
    . Ngoài kia, trời vẫn mưa, mưa âm thầm... Và còn bao nhiêu cơn mưa nữa sẽ đi qua trong đời. Những cơn mưa làm nỗi buồn như sâu như buốt hơn . ..nhưng lại khiến nỗi buồn như dịu dàng, lặng lẽ và âm thầm hơn... Buồn của Huế...
    Trời vẫn mưa...trên những tháng ngày tôi đi qua...
    Nếu không được có nhau trong đời, xin vẫn hiền hoà bước đi trong sự chở che của những cơn mưa chiều...Mưa của Huế...
    Một lần đọc bài viết của Khánh Ly khi chiều mưa về ở Huế
    mct1174
    Được mct1174 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 01/10/2003
  3. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may lại về. Những hạt mưa li ti tạt vào mặt tôi lành lạnh. Có lẽ Huế đã bước vào mùa mưa. Ở nơi này, người ta khó có được cảm giác mơ hồ, xa vắng của một ngày cuối thu hay rộn ràng trong cơn gió lung linh nắng của một ngày đầu xuân. Nơi đây, chỉ có hai mùa mưa nắng đi về...
    Tôi thương những ngày mưa ở Huế ...Những cơn mưa âm thầm dưới trời mây u ám kéo từ ngày này sang ngày khác chỉ khiến lòng người buồn theo. Chiều xuống phố, ngang qua đường phượng bay, tôi nhìn dòng người ngang qua cổng thành trong những chiếc áo mưa. Chưa bao giờ hình ảnh của Huế trong tôi lại rõ ràng và thân thuộc đến vậy. Cổng thành im đứng trong mưa. Những hàng cây hiu hắt. Có ai bên hiên đời nghe mưa "ướt mi". Mưa vẫn rơi và người cứ đi...
    Tôi ra phố, một mình, chiều mưa...
    Về nhà không thèm hong những cọng tóc còn ướt, tôi đưa tay bật máy cassette, nghe giọng hát Khánh Ly vang lên. Tiếng hát buồn, buồn lắm. Mưa rơi và chiều rơi. ..Chiều vẫn mưa... Tôi tìm đọc lại bài viết của Khánh Ly, một bài viêt về thân phận thật buồn, buồn như tiếng hát trong chiều mưa. Người ấy đã viết " Tuổi trẻ ở đâu? Thanh xuân ở dâu? Trái tim ấy_Tấm lòng kia sao quá xa!...Không , trái tim ấy, tấm lòng kia là có thật nhưng hỡi ôi tôi không còn có thể..."
    Tôi luôn tin rằng trái tim và tấm lòng ấy luôn thật, nhưng tôi không muốn có một ngày tôi lại phải đau đớn về cuộc kiếm tìm vô vọng vào một tấm lòng. Tôi phải tìm kiếm một trái tim chân thật trong chính tôi.-Một tấm lòng "để gió cuốn đi" vào dòng đời, sẻ chia...Tôi cũng không muốn một ngày kia tôi lại phải đến một nơi nào đó thật xa để tìm lấy bình an cho mình. Tôi muốn ươm mầm hạnh phúc và tìm thấy yên bình trong chính tâm hồn mình, ngay trên mảnh đất này, mảnh đất của những ngày mưa đi qua...
    . Ngoài kia, trời vẫn mưa, mưa âm thầm... Và còn bao nhiêu cơn mưa nữa sẽ đi qua trong đời. Những cơn mưa làm nỗi buồn như sâu như buốt hơn . ..nhưng lại khiến nỗi buồn như dịu dàng, lặng lẽ và âm thầm hơn... Buồn của Huế...
    Trời vẫn mưa...trên những tháng ngày tôi đi qua...
    Nếu không được có nhau trong đời, xin vẫn hiền hoà bước đi trong sự chở che của những cơn mưa chiều...Mưa của Huế...
    Một lần đọc bài viết của Khánh Ly khi chiều mưa về ở Huế
    mct1174
    Được mct1174 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 01/10/2003
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Viết Cho Yêu Thương...
    Hồ Thanh Phương
    Gỡ nốt những mảnh băng trắng cuối cùng trên những cái đĩa CD và băng nhạc Trịnh để cho vào ngọn lửa và đốt nó đi. Vậy là sau một năm để tang ông, những tape nhạc của tôi mới chính thức được hát trở lại.
    Trước hết vẫn là Khánh Ly! Tôi luôn dành cho Cô ấy một sự ưu ái và tôn trọng. Cô hát nghe buồn quá! vẫn tiếng hát theo tôi từ thửơ thơ dại đến bây giờ. Tiếng hát cất lên như từ sâu thẳm tận đáy lòng người đang đứng trên những nát tan của nhân gian,của đời sống!
    Ngày đó tôi còn quá bé, một tai nạn trong chiến tranh đã làm mẹ tôi giam tôi trong một căn phòng nhỏ với một cái máy hát dĩa cùng 1 vài cái dĩa nhạc Khánh Ly hát tình ca Trịnh Công Sơn, cùng một ít giấy và màu vẽ.
    Tuổi thơ tôi trôi qua với bấy nhiêu kỷ niệm, không có cánh cò và dòng sông, không cây đa bến nước, hay giếng gạch sân đình. Tôi không biết lấy một trò chơi trẻ con như bao nhiêu đứa trẻ khác cùng trương lứa. Tôi chỉ có "mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ.." hay "ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại..." . Dĩ nhiên thì một đứa con nít như tôi thì làm sao hiểu được ý nghĩa những ca từ như vậy. Nhưng dường như là định mệnh, có lẽ vậy ! Vì trong những ca sĩ nổi danh thời đó như Lệ Thu, Thanh Tuyền, Thanh Thuý, Giao Linh, Phương Dung, Chế Linh, Duy Khánh... tôi chỉ chọn nghe Khánh Ly.
    Lớn lên một chút tôi làm quen với những bài hát phản chiến và Da vàng trong những cuốn băng Akai to lớn. Tôi nhớ cuốn băng đầu tiên tôi có được bằng tiền dành dụm từ những bữa ăn sáng là Hát cho quê hương Việt Nam Vol 1&2. Tôi quý lắm, sau đó là Sơn ca 7.
    Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đi vào đời sống của tôi từ đó. Mãi đến sau này cũng vậy. Tôi yêu người ấy cũng giống như bản thân tôi. Nhớ có một lần tôi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở bệnh viện Chợ Rẫy, ông gầy gò quá. Tôi muốn đến chào Ông, vì khi đó có rất ít người trong sân bệnh viện, nhưng tôi dừng lại.Tôi đứng ngắm con người tôi hằng ngưỡng mộ trong im lặng.Tôi hạnh phúc ! Rất hạnh phúc ! Ông nào đã hay những bài hát của Ông đã là bạn đồng hành của tôi qua bao thăng trầm của đời sống, qua những hạnh phúc và đớn đau của bản thân tôi.
    Có thể nói dòng nhạc của Ông đã góp phần làm nên tính cách con người tôi. Có lần tôi trách Cô Khánh Ly vì đã im lặng khi chú Trịnh ra đi. Cô bảo đó cũng là một cách Cô tưởng nhớ cho Chú. Cô muốn dành một năm cho tâm hồn Chú được tĩnh lặng. Với Cô, Chú Trịnh mãi mãi là 1 phần đời sống của mình, Cô không bao giờ quên Chú.
    "Đời sống có khi người đưa tiễn người, là tôi lắng nghe, hồn tôi rã rời". Nghe Cô hát tôi thấy thương Cô làm sao. Gác qua chuyện áo cơm một bên đời sống , còn lại là chút tình nghệ sỹ, bàng bạc tựa khói sương. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã nói "huyền thoại là điều không có thật...", nhưng đâu đó dường như những uẩn khúc của đời sống còn được giấu kín trong sắc màu huyền thoại, để rồi một lúc nào đó "đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ", và nhiều đêm về "treo tình trên chiếc đinh không". Đến khi nhìn lại mình, tóc xanh giờ đã vội phai màu và "chập chờn lau trắng trong tay"
    "Phố phường Saigon nhớ nhớ quên quên
    Đi quanh tôi tìm hình bóng xưa quen
    Đi đi tìm em..."
    Saigon trải qua mấy mươi mùa nắng lạ nhưng Ông vẫn không sao tìm được cho mình chút nắng vàng mỏng manh như mỗi ngày ông vẫn đợi. Rồi một chiều nào đó ,bất chợt Ông đánh rơi tiếng thở dài bên hiên đời cô quạnh: "Gót Hồng lạc dấu em ơi!"
    Tôi buồn vì sự ra đi mà tôi dự đoán trước sẽ rất gần của Ông ! Tôi muốn hỏi Ông một vài điều nhưng đành dang dở! Và tôi sẽ không bao giờ hỏi Ông điều đó nữa! Ông hãy ngủ đi! Cuộc sống này nào có gì vui phải không Ông! Có lẽ vậy nên một hôm nào Ông khẽ bảo :"Đời mãi đêm và đời mãi buồn..."!
    Có lần tôi chợt nghe Cô hát :"Người đã đến và người sẽ về bên kia núi!"_ tôi bất giác rùng mình !Trong đời tôi vốn không muốn tiễn đưa ai, mỗi một lần đưa tiễn là một lần miên viễn ,là đón nhận thêm một lần trống vắng trong cuộc đời vốn dĩ đã hiu quạnh này! Vậy mà...những thương yêu rồi cũng lần lượt bỏ tôi mà đi theo tận cùng hun hút không hứa hẹn ngày về dù có lúc tôi cứ ngỡ sẽ là thiên thu ,là mãi mãi !
    ...Có nhiều đêm,nghe lá rơi nhẹ bên thềm mà tôi cứ tựa hồ như tiếng Cô thở dài vì có lần Cô đã bảo với tôi nhiều lúc Cô không biết phải chia sẻ với ai những u uẩn trong lòng ,bèn chuyện trò cùng cỏ cây hoa lá! Thương Cô quá nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ!? Tôi tự hỏi và tự dằn vặt lòng mình ! Một trái tim mong manh dễ vỡ kia vẫn còn đó ,vẫn tồn tại theo những thăng trầm_ những đổi thay của đời sống cho đến bây giờ! Nào ai biết trong cõi lặng im tưởng chừng như yên bình đó lại âm ỉ một nỗi đau như chực chờ nổ tung rồi nát tan trong u uất của một kiếp người .
    Vậy mà có những ai đó đã cố tình bôi xóa đi những dâu bể tang thương mà hai con người ấy đã gánh chịu. Dù sao đi nữa tôi vẫn tin 50 hay 100 năm về sau nữa người ta vẫn không thể nào quên những tấm lòng tử tế ấy dù bụi thời gian có vô tình hay vì lòng người cố ý phủ mờ đi quá khứ!
    Hồ Thanh Phương (2003)
    Nguồn: http://www.suutap.com/KhanhLy/
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 02/12/2003
  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Viết Cho Yêu Thương...
    Hồ Thanh Phương
    Gỡ nốt những mảnh băng trắng cuối cùng trên những cái đĩa CD và băng nhạc Trịnh để cho vào ngọn lửa và đốt nó đi. Vậy là sau một năm để tang ông, những tape nhạc của tôi mới chính thức được hát trở lại.
    Trước hết vẫn là Khánh Ly! Tôi luôn dành cho Cô ấy một sự ưu ái và tôn trọng. Cô hát nghe buồn quá! vẫn tiếng hát theo tôi từ thửơ thơ dại đến bây giờ. Tiếng hát cất lên như từ sâu thẳm tận đáy lòng người đang đứng trên những nát tan của nhân gian,của đời sống!
    Ngày đó tôi còn quá bé, một tai nạn trong chiến tranh đã làm mẹ tôi giam tôi trong một căn phòng nhỏ với một cái máy hát dĩa cùng 1 vài cái dĩa nhạc Khánh Ly hát tình ca Trịnh Công Sơn, cùng một ít giấy và màu vẽ.
    Tuổi thơ tôi trôi qua với bấy nhiêu kỷ niệm, không có cánh cò và dòng sông, không cây đa bến nước, hay giếng gạch sân đình. Tôi không biết lấy một trò chơi trẻ con như bao nhiêu đứa trẻ khác cùng trương lứa. Tôi chỉ có "mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ.." hay "ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại..." . Dĩ nhiên thì một đứa con nít như tôi thì làm sao hiểu được ý nghĩa những ca từ như vậy. Nhưng dường như là định mệnh, có lẽ vậy ! Vì trong những ca sĩ nổi danh thời đó như Lệ Thu, Thanh Tuyền, Thanh Thuý, Giao Linh, Phương Dung, Chế Linh, Duy Khánh... tôi chỉ chọn nghe Khánh Ly.
    Lớn lên một chút tôi làm quen với những bài hát phản chiến và Da vàng trong những cuốn băng Akai to lớn. Tôi nhớ cuốn băng đầu tiên tôi có được bằng tiền dành dụm từ những bữa ăn sáng là Hát cho quê hương Việt Nam Vol 1&2. Tôi quý lắm, sau đó là Sơn ca 7.
    Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đi vào đời sống của tôi từ đó. Mãi đến sau này cũng vậy. Tôi yêu người ấy cũng giống như bản thân tôi. Nhớ có một lần tôi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở bệnh viện Chợ Rẫy, ông gầy gò quá. Tôi muốn đến chào Ông, vì khi đó có rất ít người trong sân bệnh viện, nhưng tôi dừng lại.Tôi đứng ngắm con người tôi hằng ngưỡng mộ trong im lặng.Tôi hạnh phúc ! Rất hạnh phúc ! Ông nào đã hay những bài hát của Ông đã là bạn đồng hành của tôi qua bao thăng trầm của đời sống, qua những hạnh phúc và đớn đau của bản thân tôi.
    Có thể nói dòng nhạc của Ông đã góp phần làm nên tính cách con người tôi. Có lần tôi trách Cô Khánh Ly vì đã im lặng khi chú Trịnh ra đi. Cô bảo đó cũng là một cách Cô tưởng nhớ cho Chú. Cô muốn dành một năm cho tâm hồn Chú được tĩnh lặng. Với Cô, Chú Trịnh mãi mãi là 1 phần đời sống của mình, Cô không bao giờ quên Chú.
    "Đời sống có khi người đưa tiễn người, là tôi lắng nghe, hồn tôi rã rời". Nghe Cô hát tôi thấy thương Cô làm sao. Gác qua chuyện áo cơm một bên đời sống , còn lại là chút tình nghệ sỹ, bàng bạc tựa khói sương. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã nói "huyền thoại là điều không có thật...", nhưng đâu đó dường như những uẩn khúc của đời sống còn được giấu kín trong sắc màu huyền thoại, để rồi một lúc nào đó "đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ", và nhiều đêm về "treo tình trên chiếc đinh không". Đến khi nhìn lại mình, tóc xanh giờ đã vội phai màu và "chập chờn lau trắng trong tay"
    "Phố phường Saigon nhớ nhớ quên quên
    Đi quanh tôi tìm hình bóng xưa quen
    Đi đi tìm em..."
    Saigon trải qua mấy mươi mùa nắng lạ nhưng Ông vẫn không sao tìm được cho mình chút nắng vàng mỏng manh như mỗi ngày ông vẫn đợi. Rồi một chiều nào đó ,bất chợt Ông đánh rơi tiếng thở dài bên hiên đời cô quạnh: "Gót Hồng lạc dấu em ơi!"
    Tôi buồn vì sự ra đi mà tôi dự đoán trước sẽ rất gần của Ông ! Tôi muốn hỏi Ông một vài điều nhưng đành dang dở! Và tôi sẽ không bao giờ hỏi Ông điều đó nữa! Ông hãy ngủ đi! Cuộc sống này nào có gì vui phải không Ông! Có lẽ vậy nên một hôm nào Ông khẽ bảo :"Đời mãi đêm và đời mãi buồn..."!
    Có lần tôi chợt nghe Cô hát :"Người đã đến và người sẽ về bên kia núi!"_ tôi bất giác rùng mình !Trong đời tôi vốn không muốn tiễn đưa ai, mỗi một lần đưa tiễn là một lần miên viễn ,là đón nhận thêm một lần trống vắng trong cuộc đời vốn dĩ đã hiu quạnh này! Vậy mà...những thương yêu rồi cũng lần lượt bỏ tôi mà đi theo tận cùng hun hút không hứa hẹn ngày về dù có lúc tôi cứ ngỡ sẽ là thiên thu ,là mãi mãi !
    ...Có nhiều đêm,nghe lá rơi nhẹ bên thềm mà tôi cứ tựa hồ như tiếng Cô thở dài vì có lần Cô đã bảo với tôi nhiều lúc Cô không biết phải chia sẻ với ai những u uẩn trong lòng ,bèn chuyện trò cùng cỏ cây hoa lá! Thương Cô quá nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ!? Tôi tự hỏi và tự dằn vặt lòng mình ! Một trái tim mong manh dễ vỡ kia vẫn còn đó ,vẫn tồn tại theo những thăng trầm_ những đổi thay của đời sống cho đến bây giờ! Nào ai biết trong cõi lặng im tưởng chừng như yên bình đó lại âm ỉ một nỗi đau như chực chờ nổ tung rồi nát tan trong u uất của một kiếp người .
    Vậy mà có những ai đó đã cố tình bôi xóa đi những dâu bể tang thương mà hai con người ấy đã gánh chịu. Dù sao đi nữa tôi vẫn tin 50 hay 100 năm về sau nữa người ta vẫn không thể nào quên những tấm lòng tử tế ấy dù bụi thời gian có vô tình hay vì lòng người cố ý phủ mờ đi quá khứ!
    Hồ Thanh Phương (2003)
    Nguồn: http://www.suutap.com/KhanhLy/
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 02/12/2003
  6. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Một mình qua phố! Một câu chào rơi lại phía sau lưng, nụ cười chưa kịp tắt trên môi nhưng ta đã vội quên mình cười với ai và vì sao lại cười... "Treo tình lên chiếc đinh không..." Ừ thôi đành vậy! Có lần Cô đã nói: "Sông chảy đời sông, suối trôi đời suối...", giờ thì ta lại thấy mình như đang nổi trôi xuôi về trăm ngã! Lại về với Cõi Riêng để nghe lòng mình lắng lại, đêm dường như cũng hun hút thêm cho nhân gian dài thêm một niềm đau bất tận.
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  7. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Một mình qua phố! Một câu chào rơi lại phía sau lưng, nụ cười chưa kịp tắt trên môi nhưng ta đã vội quên mình cười với ai và vì sao lại cười... "Treo tình lên chiếc đinh không..." Ừ thôi đành vậy! Có lần Cô đã nói: "Sông chảy đời sông, suối trôi đời suối...", giờ thì ta lại thấy mình như đang nổi trôi xuôi về trăm ngã! Lại về với Cõi Riêng để nghe lòng mình lắng lại, đêm dường như cũng hun hút thêm cho nhân gian dài thêm một niềm đau bất tận.
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  8. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Những gì có thể làm được cho người tôi đã làm! Tôi cố gắng giữ cho lòng tôi trọn vẹn dù đôi khi cũng thoáng chút bâng khuâng. Gió đã cuốn tấm lòng tôi về tận cõi trời nào... Có ai đó không nhặt dùm tôi chút gì rơi rớt lại...
    Dường như sau lưng tôi chỉ là bóng tối, là đêm dài vô tận... Tôi như muốn rơi vào hố sâu tuyệt vọng! Mệt mỏi... Chán chường... Tôi cố chọn cho mình một niềm vui sau mỗi một sớm mai thức dậy nhưng bình minh chưa ửng đỏ phía chân trời mà hoàng hôn lại vội vàng tím ngắt tâm hồn tôi! Thôi thì đành... trả lại bốn phía thinh không ngỡ ngàng vậy...
    HTP
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  9. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Những gì có thể làm được cho người tôi đã làm! Tôi cố gắng giữ cho lòng tôi trọn vẹn dù đôi khi cũng thoáng chút bâng khuâng. Gió đã cuốn tấm lòng tôi về tận cõi trời nào... Có ai đó không nhặt dùm tôi chút gì rơi rớt lại...
    Dường như sau lưng tôi chỉ là bóng tối, là đêm dài vô tận... Tôi như muốn rơi vào hố sâu tuyệt vọng! Mệt mỏi... Chán chường... Tôi cố chọn cho mình một niềm vui sau mỗi một sớm mai thức dậy nhưng bình minh chưa ửng đỏ phía chân trời mà hoàng hôn lại vội vàng tím ngắt tâm hồn tôi! Thôi thì đành... trả lại bốn phía thinh không ngỡ ngàng vậy...
    HTP
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  10. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    "Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
    ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về"
    T.S

    ...Chiều nay không có tiếng nhạc TCS, chỉ có chiếc lá rơi trên mặt sông.
    hắn đã thấy café là một thứ rượu đen và khói thuốc không hề độc.
    Cây Bàng lá đã đổi màu, một màu phai nhoà, nghĩa là sẽ hứa hẹn một cuộc rơi xuống bất tận trên mặt sông...
    Hắn vẫn ngồi thế, đợi chờ một cuộc hẹn kỳ cùng, với tịch mặc...
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 01/01/2004

Chia sẻ trang này