1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÕI RIÊNG!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    "Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
    ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về"
    T.S

    ...Chiều nay không có tiếng nhạc TCS, chỉ có chiếc lá rơi trên mặt sông.
    hắn đã thấy café là một thứ rượu đen và khói thuốc không hề độc.
    Cây Bàng lá đã đổi màu, một màu phai nhoà, nghĩa là sẽ hứa hẹn một cuộc rơi xuống bất tận trên mặt sông...
    Hắn vẫn ngồi thế, đợi chờ một cuộc hẹn kỳ cùng, với tịch mặc...
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 01/01/2004
  2. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt là biển mà mình cứ ngỡ... Thoáng như thấy một chiếc lá bàng đáp xuống mặt sông...
    Trời tự dưng lại mưa. Lại quên không mang dù. Hình như mình "có hẹn" với những cơn mưa...
    Ngồi lại một chút với biển để biển bớt cô đơn..Thu mình trong nỗi nhớ, khẽ hát "Chiều nay còn mưa sao em không lại..." Lòng vẫn bình yên...
    Khép vai lại, hình như lạnh...Thôi về nghe, về để lại biển cô đơn...
    Ừ thì về!
  3. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt là biển mà mình cứ ngỡ... Thoáng như thấy một chiếc lá bàng đáp xuống mặt sông...
    Trời tự dưng lại mưa. Lại quên không mang dù. Hình như mình "có hẹn" với những cơn mưa...
    Ngồi lại một chút với biển để biển bớt cô đơn..Thu mình trong nỗi nhớ, khẽ hát "Chiều nay còn mưa sao em không lại..." Lòng vẫn bình yên...
    Khép vai lại, hình như lạnh...Thôi về nghe, về để lại biển cô đơn...
    Ừ thì về!
  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Ru Ta Ngậm Ngùi
    Hồ Thanh Phương
    (Thương tặng Hoàng Trúc Ly - người đã chia với tôi những vui buồn trong tiếng hát Khánh Ly)
    Lâu lắm tôi mới có dịp về thăm lại một vài người bạn cũ đã cùng tôi một thời chia cho nhau từng tape nhạc với tiếng hát Khánh Ly. Gọi là bạn, nhưng thực ra họ hơn tuổi tôi nhiều lắm, từ mười đến mười hai tuổi! Chúng tôi đến với nhau bằng chung một niềm đam mê - Khánh Ly và nhạc Trịnh - dù mỗi người có một cảm nhận riêng của mình! Chị Phin lớn tuổi nhất, chị không đẹp nhưng dịu dàng, gương mặt chị hao hao như những bà sơ tôi thường gặp ở những tu viện, trang nghiêm và thánh thiện! Chị chơi classic rất hay, chị thường tập tôi hát những bài hát mà tôi yêu thích. Chị hỏi tôi sao không hát cái gì vui vui mà ăn rồi tối ngày cứ hát mấy bài mà Cô Khánh Ly thường hát, nghe buồn thấy mồ, con nít mà lúc nào cũng hát "ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại", hoặc "thôi rồi còn chi đâu em ơi có còn lại chăng dư âm thôi"... La thì la ,nhưng chị phục tôi nhất là tôi vô bài hát theo tone của Cô Khánh Ly thì trong nhóm không ai địch lại! Tôi có thể xuống giọng rất thấp ,vì chị khó chịu lắm, chị bảo bài nào mà chị kết Cô Khánh Ly hát thì tất cả những người khác hát lại đều phải hát như Cô Khánh Ly thì chị mới chịu! Đáng tiếc có một điều là ngoài những ưu điểm nêu trên, chất giọng của tôi thì ...quá tệ! Chị bảo tội nghiệp cho tôi quá, vậy mà đòi tiếp nối gót chân của Cô Khánh Ly đem nhạc Trịnh đến với mọi người! Tôi hơi buồn, tội cho tôi thỉnh thoảng cứ nằm mơ thấy được đi hát cùng Cô Khánh Ly và còn được Cô khen là hát có hồn nữa mới oan nghiệt chứ! Có lúc tôi nằm mơ thấy sau khi biểu diễn xong Cô đến tặng hoa cho tôi rồi chụp chung với tôi một tấm hình trong tư thế mà mới đây Cô chụp chung với Trần Thái Hòa vậy! Thấy tấm hình đó tôi cứ lẩm bẩm "Đúng ra là mình mới phải!" - Vô duyên quá!
    Trở lại với mấy người bạn cũ... Người thứ hai cũng là người cuối cùng là anh Phong, người thường chở tôi bằng chiếc 67 đi lòng vòng tới các điểm thâu sang băng tìm các chương trình mới cũ của Cô Khánh Ly. Hồi đó tôi chưa biết rõ lắm những bài hát mà Cô Khánh Ly hát (nhất là nhạc của Chú Sơn) nói gì? Người thì nói thế này ,người thì bảo thế kia, riêng tôi - tôi có cách nghĩ riêng của mình! Có lẽ vì vậy mà những năm về sau này tiếng hát của Cô gắn liền với tôi như một định mệnh, một ràng buộc tự nhiên mà tôi thật hài lòng ,không oán trách hoặc khó chịu! Má tôi thường nhìn tôi ái ngại: "Má thấy người ta mua dĩa Khánh Ly thì má mua chứ má đâu biết con mê như vậy! Nếu biết thì má đã không mua rồi! Má nghe nói người mê nghe Khánh Ly và Nhạc Trịnh cuộc đời thường buồn lắm!" - Câu nói ấy cứ đeo đẳng tôi hoài suốt bao nhiêu năm tháng! Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng tôi chỉ biết một điều là mỗi lần tôi gặp những đớn đau gì trong cuộc sống thì tiếng hát Khánh Ly như một phép lạ nhiệm mầu giúp tôi đứng dậy bước tiếp đi trong cuộc sống. Những oán hận thâm thù sẽ được tôi nghĩ như một chuyện buồn trong quá khứ, không nên nghĩ nhiều về nó, nên nghĩ tới những cái đẹp đẽ hơn! Tôi nghĩ đó là niềm tin, tiếng hát Khánh Ly giúp tôi giữ vững niềm tin!
    ...Năm tháng dần trôi, tôi cũng phiêu bạt từ Nam ra Bắc rồi quay lại về Nam. Tiếng hát Khánh Ly cũng theo chân tôi đi khắp mọi miền. Tôi thường tìm về những nơi mà ngày trước Cô Khánh Ly đã đến và đã ra đi, không để làm gì cả, chỉ để nhớ về một người mà thôi! Người đó không phải ai khác, chính là Cô Khánh Ly.
    - Câu hát buồn như một thưở nào xa lắm vẫn còn vang vọng mãi đâu đây!
    Tất cả vẫn còn đó ngày tôi trở lại. Con đường dường như đã già thêm đôi chút với hàng cây ngày tôi ra đi chỉ mới bén rễ khi được trồng xuống không bao lâu, giờ thì gốc đã to ra và xù xì "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ Lời hẹn thề là những cơn mê..."những vết hằn năm tháng! Tôi ghé thăm chị Phin trước, chị đón tôi với ánh mắt ngỡ ngàng: "Sao mày hổng chịu lớn vậy nhỏ? Có còn thích Khánh Ly không?" . Tôi cười thật vui và lôi ra tập nhạc Trịnh Công Sơn mà ngày xưa có lần chị ao ước để dạy nhạc cho học trò: "Tặng chị nè!". Chị nhìn tôi buồn buồn: "Chị tu hành lâu rồi nên đâu còn nghe nhạc như hồi trước đâu em! Cất đi! Tội em quá, bao năm rồi mà vẫn một niềm đam mê cũ!". Tôi không dám hỏi chị nhiều vì chỉ sợ... buồn hơn! Qua nhà anh Phong, một thằng bé con khoảng 10 tuổi gọi "Ba ơi có khách". Anh Phong già đi rất nhiều. Tôi lấy vài cái CD Khánh Ly mà tôi mang về tặng anh đặt lên bàn: "Tặng anh đó! Toàn mấy bài hồi xưa anh thích không hà! Em giữ lâu rồi nhưng chưa có dịp về thăm!", "Lâu rồi anh đâu còn nghe nhạc, máy móc mạng nhện bám đầy hổng thấy sao?" .Tôi tưởng anh còn giận tôi vì ngày xưa làm mất của anh cuốn băng piano solo anh cho mượn nên nói vậy nên bảo sao giận dai vậy! Và tôi xin lỗi thêm lần nữa! Anh nói hổng phải giận, mà vì sau khi lập gia đình anh phải làm lụng rất nhiều mới đủ nuôi vợ và mấy đứa con ăn học nên không có thì giờ nghe nhạc như hồi trước, riết rồi quên nhạc luôn! ... Chia tay anh, tôi bảo anh cứ cất mấy cái dĩa hát đi, cứ coi như kỷ niệm của tôi !
    ... Chiều nay có một người khách lỡ đường dừng chân bên bực cửa và xin tôi cho ngồi để nghe nhờ cái dĩa hát mà tôi đang phát trong máy! "Chiều mưa không có em Bờ đá công viên âm thầm..." ,tiếng hát nghe sao mà não lòng. Tôi cũng chợt nghe rưng rức như vừa chia xa với một ai đó. "Trầm lặng người đi qua trên đường phố rét mướt Dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu..." - Khách nhìn tôi, tôi nhìn khách trong sự lặng im mà tôi biết ai cũng đang có một chút ngậm ngùi!
    Chiều, bóng nắng vàng vọt nằm đổ ngang qua đường phố. Một vài chiếc lá lìa cành ngần ngại bay qua làm chiều như muốn vàng hơn, vàng một màu ly biệt!
    "Tìm đâu những ngày thơ ước mơ?
    Tìm đâu những ngày hết mong chờ?
    Ngày thơ biết tìm đâu,
    Ngày thơ biết tìm đâu,
    Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?" (Hòang Thi Thơ)

    Khách đi rồi chỉ còn lại tôi với tiếng hát Khánh Ly như một hẹn hò kiếp trước. Dường như mưa sắp về, mưa cuối mùa hay cơn mưa lỗi hẹn từ những ngày xa xưa cũ, chân người như vội bước nhanh hơn. Cô vẫn đang thì thầm với tôi những bản tình ca buồn đầy cay đắng phận người. Tôi vẫn ngồi đó ru tôi bằng tiếng hát đã cùng tôi qua bao tháng năm trôi nổi lạc loài nơi đất khách...
    Hồ Thanh Phương(2003)
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  5. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Ru Ta Ngậm Ngùi
    Hồ Thanh Phương
    (Thương tặng Hoàng Trúc Ly - người đã chia với tôi những vui buồn trong tiếng hát Khánh Ly)
    Lâu lắm tôi mới có dịp về thăm lại một vài người bạn cũ đã cùng tôi một thời chia cho nhau từng tape nhạc với tiếng hát Khánh Ly. Gọi là bạn, nhưng thực ra họ hơn tuổi tôi nhiều lắm, từ mười đến mười hai tuổi! Chúng tôi đến với nhau bằng chung một niềm đam mê - Khánh Ly và nhạc Trịnh - dù mỗi người có một cảm nhận riêng của mình! Chị Phin lớn tuổi nhất, chị không đẹp nhưng dịu dàng, gương mặt chị hao hao như những bà sơ tôi thường gặp ở những tu viện, trang nghiêm và thánh thiện! Chị chơi classic rất hay, chị thường tập tôi hát những bài hát mà tôi yêu thích. Chị hỏi tôi sao không hát cái gì vui vui mà ăn rồi tối ngày cứ hát mấy bài mà Cô Khánh Ly thường hát, nghe buồn thấy mồ, con nít mà lúc nào cũng hát "ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại", hoặc "thôi rồi còn chi đâu em ơi có còn lại chăng dư âm thôi"... La thì la ,nhưng chị phục tôi nhất là tôi vô bài hát theo tone của Cô Khánh Ly thì trong nhóm không ai địch lại! Tôi có thể xuống giọng rất thấp ,vì chị khó chịu lắm, chị bảo bài nào mà chị kết Cô Khánh Ly hát thì tất cả những người khác hát lại đều phải hát như Cô Khánh Ly thì chị mới chịu! Đáng tiếc có một điều là ngoài những ưu điểm nêu trên, chất giọng của tôi thì ...quá tệ! Chị bảo tội nghiệp cho tôi quá, vậy mà đòi tiếp nối gót chân của Cô Khánh Ly đem nhạc Trịnh đến với mọi người! Tôi hơi buồn, tội cho tôi thỉnh thoảng cứ nằm mơ thấy được đi hát cùng Cô Khánh Ly và còn được Cô khen là hát có hồn nữa mới oan nghiệt chứ! Có lúc tôi nằm mơ thấy sau khi biểu diễn xong Cô đến tặng hoa cho tôi rồi chụp chung với tôi một tấm hình trong tư thế mà mới đây Cô chụp chung với Trần Thái Hòa vậy! Thấy tấm hình đó tôi cứ lẩm bẩm "Đúng ra là mình mới phải!" - Vô duyên quá!
    Trở lại với mấy người bạn cũ... Người thứ hai cũng là người cuối cùng là anh Phong, người thường chở tôi bằng chiếc 67 đi lòng vòng tới các điểm thâu sang băng tìm các chương trình mới cũ của Cô Khánh Ly. Hồi đó tôi chưa biết rõ lắm những bài hát mà Cô Khánh Ly hát (nhất là nhạc của Chú Sơn) nói gì? Người thì nói thế này ,người thì bảo thế kia, riêng tôi - tôi có cách nghĩ riêng của mình! Có lẽ vì vậy mà những năm về sau này tiếng hát của Cô gắn liền với tôi như một định mệnh, một ràng buộc tự nhiên mà tôi thật hài lòng ,không oán trách hoặc khó chịu! Má tôi thường nhìn tôi ái ngại: "Má thấy người ta mua dĩa Khánh Ly thì má mua chứ má đâu biết con mê như vậy! Nếu biết thì má đã không mua rồi! Má nghe nói người mê nghe Khánh Ly và Nhạc Trịnh cuộc đời thường buồn lắm!" - Câu nói ấy cứ đeo đẳng tôi hoài suốt bao nhiêu năm tháng! Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng tôi chỉ biết một điều là mỗi lần tôi gặp những đớn đau gì trong cuộc sống thì tiếng hát Khánh Ly như một phép lạ nhiệm mầu giúp tôi đứng dậy bước tiếp đi trong cuộc sống. Những oán hận thâm thù sẽ được tôi nghĩ như một chuyện buồn trong quá khứ, không nên nghĩ nhiều về nó, nên nghĩ tới những cái đẹp đẽ hơn! Tôi nghĩ đó là niềm tin, tiếng hát Khánh Ly giúp tôi giữ vững niềm tin!
    ...Năm tháng dần trôi, tôi cũng phiêu bạt từ Nam ra Bắc rồi quay lại về Nam. Tiếng hát Khánh Ly cũng theo chân tôi đi khắp mọi miền. Tôi thường tìm về những nơi mà ngày trước Cô Khánh Ly đã đến và đã ra đi, không để làm gì cả, chỉ để nhớ về một người mà thôi! Người đó không phải ai khác, chính là Cô Khánh Ly.
    - Câu hát buồn như một thưở nào xa lắm vẫn còn vang vọng mãi đâu đây!
    Tất cả vẫn còn đó ngày tôi trở lại. Con đường dường như đã già thêm đôi chút với hàng cây ngày tôi ra đi chỉ mới bén rễ khi được trồng xuống không bao lâu, giờ thì gốc đã to ra và xù xì "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ Lời hẹn thề là những cơn mê..."những vết hằn năm tháng! Tôi ghé thăm chị Phin trước, chị đón tôi với ánh mắt ngỡ ngàng: "Sao mày hổng chịu lớn vậy nhỏ? Có còn thích Khánh Ly không?" . Tôi cười thật vui và lôi ra tập nhạc Trịnh Công Sơn mà ngày xưa có lần chị ao ước để dạy nhạc cho học trò: "Tặng chị nè!". Chị nhìn tôi buồn buồn: "Chị tu hành lâu rồi nên đâu còn nghe nhạc như hồi trước đâu em! Cất đi! Tội em quá, bao năm rồi mà vẫn một niềm đam mê cũ!". Tôi không dám hỏi chị nhiều vì chỉ sợ... buồn hơn! Qua nhà anh Phong, một thằng bé con khoảng 10 tuổi gọi "Ba ơi có khách". Anh Phong già đi rất nhiều. Tôi lấy vài cái CD Khánh Ly mà tôi mang về tặng anh đặt lên bàn: "Tặng anh đó! Toàn mấy bài hồi xưa anh thích không hà! Em giữ lâu rồi nhưng chưa có dịp về thăm!", "Lâu rồi anh đâu còn nghe nhạc, máy móc mạng nhện bám đầy hổng thấy sao?" .Tôi tưởng anh còn giận tôi vì ngày xưa làm mất của anh cuốn băng piano solo anh cho mượn nên nói vậy nên bảo sao giận dai vậy! Và tôi xin lỗi thêm lần nữa! Anh nói hổng phải giận, mà vì sau khi lập gia đình anh phải làm lụng rất nhiều mới đủ nuôi vợ và mấy đứa con ăn học nên không có thì giờ nghe nhạc như hồi trước, riết rồi quên nhạc luôn! ... Chia tay anh, tôi bảo anh cứ cất mấy cái dĩa hát đi, cứ coi như kỷ niệm của tôi !
    ... Chiều nay có một người khách lỡ đường dừng chân bên bực cửa và xin tôi cho ngồi để nghe nhờ cái dĩa hát mà tôi đang phát trong máy! "Chiều mưa không có em Bờ đá công viên âm thầm..." ,tiếng hát nghe sao mà não lòng. Tôi cũng chợt nghe rưng rức như vừa chia xa với một ai đó. "Trầm lặng người đi qua trên đường phố rét mướt Dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu..." - Khách nhìn tôi, tôi nhìn khách trong sự lặng im mà tôi biết ai cũng đang có một chút ngậm ngùi!
    Chiều, bóng nắng vàng vọt nằm đổ ngang qua đường phố. Một vài chiếc lá lìa cành ngần ngại bay qua làm chiều như muốn vàng hơn, vàng một màu ly biệt!
    "Tìm đâu những ngày thơ ước mơ?
    Tìm đâu những ngày hết mong chờ?
    Ngày thơ biết tìm đâu,
    Ngày thơ biết tìm đâu,
    Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?" (Hòang Thi Thơ)

    Khách đi rồi chỉ còn lại tôi với tiếng hát Khánh Ly như một hẹn hò kiếp trước. Dường như mưa sắp về, mưa cuối mùa hay cơn mưa lỗi hẹn từ những ngày xa xưa cũ, chân người như vội bước nhanh hơn. Cô vẫn đang thì thầm với tôi những bản tình ca buồn đầy cay đắng phận người. Tôi vẫn ngồi đó ru tôi bằng tiếng hát đã cùng tôi qua bao tháng năm trôi nổi lạc loài nơi đất khách...
    Hồ Thanh Phương(2003)
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
  6. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trời tuổi trẻ bụi nào về vây hãm
    Giữa mịt mờ trăng nước lạnh liên miên. ( B.G)

    ...lại ngồi hút thuốc bên dòng sông Bạc. gió loạn thổi về xô lá xuống mặt sông. Lời Trịnh bõng vô nghĩa, khi tâm thức tự tìm lối đi riêng. Trịnh đã nói quá nhiều, để đằng sau trầm tích một khối lặng câm. "buồn như giọt máu... "giọt máu màu đỏ và giọt xuống từ tim. hay giọt máu màu đen nhỏ ra từ một niềm điên loạn? Cần thiết phải có một niềm điên loạn, vì đó là sự thức tỉnh tinh thể nhất. chỉ có Niềm Điên Loạn mới có thể trấn giữ đwợc sự cuồn cuộn của con thác trí óc.
    "...sự tựu thành nặng nề những vết thương"
    Tâm thức thuỷ tinh, tâm thức lưu ly. Tâm thức chẳng là cái gì cả, Đó là sức mạnh khủng khiếp nhất của tâm thức.
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 03/03/2004
  7. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trời tuổi trẻ bụi nào về vây hãm
    Giữa mịt mờ trăng nước lạnh liên miên. ( B.G)

    ...lại ngồi hút thuốc bên dòng sông Bạc. gió loạn thổi về xô lá xuống mặt sông. Lời Trịnh bõng vô nghĩa, khi tâm thức tự tìm lối đi riêng. Trịnh đã nói quá nhiều, để đằng sau trầm tích một khối lặng câm. "buồn như giọt máu... "giọt máu màu đỏ và giọt xuống từ tim. hay giọt máu màu đen nhỏ ra từ một niềm điên loạn? Cần thiết phải có một niềm điên loạn, vì đó là sự thức tỉnh tinh thể nhất. chỉ có Niềm Điên Loạn mới có thể trấn giữ đwợc sự cuồn cuộn của con thác trí óc.
    "...sự tựu thành nặng nề những vết thương"
    Tâm thức thuỷ tinh, tâm thức lưu ly. Tâm thức chẳng là cái gì cả, Đó là sức mạnh khủng khiếp nhất của tâm thức.
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 03/03/2004
  8. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai là Sinh nhựt của một người! Một người đã hướng đời tôi vào một con đường không hẹn hò không chờ đợi! Định mệnh! Một sự buộc ràng mà tôi không hề than óan! "Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non... "_ Ừ ! Thôi thì cứ như vậy có phải hơn không! Có một người đứng ở biển nhìn về Việt Nam mà nghĩ đến tôi! Và tôi , từng phút từng giây không bao giờ nguôi ngoai khi nghĩ về người ấy! Định mệnh! Một sự buộc ràng từ tiền kiếp! Cầu mong rằng người ấy mãi bình an! Đêm nay, tôi ngồi một mình với những suy tưởng dành riêng cho người ấy! Yêu thương ơi xin đừng vội bỏ tôi mà đi , cứ để tôi bơ vơ với một đời lặng lẽ!
    Lạy Trời cho Người mãi bình an!
    HTP
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 05/03/2004
  9. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai là Sinh nhựt của một người! Một người đã hướng đời tôi vào một con đường không hẹn hò không chờ đợi! Định mệnh! Một sự buộc ràng mà tôi không hề than óan! "Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non... "_ Ừ ! Thôi thì cứ như vậy có phải hơn không! Có một người đứng ở biển nhìn về Việt Nam mà nghĩ đến tôi! Và tôi , từng phút từng giây không bao giờ nguôi ngoai khi nghĩ về người ấy! Định mệnh! Một sự buộc ràng từ tiền kiếp! Cầu mong rằng người ấy mãi bình an! Đêm nay, tôi ngồi một mình với những suy tưởng dành riêng cho người ấy! Yêu thương ơi xin đừng vội bỏ tôi mà đi , cứ để tôi bơ vơ với một đời lặng lẽ!
    Lạy Trời cho Người mãi bình an!
    HTP
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...(TCS)
    Được hothanhphuong sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 05/03/2004
  10. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ba ơi, con lại đến trường sớm như mọi hôm, ngồi giữa bình minh nghe chim hót... Nắng và gió vương nhè nhẹ, con thấy én bay đầy. Cũng lạ quá phải không ba? Đã cuối mùa xuân rồi mà...Muốn được gọi điện để nghe ba hát cho con " Con có vui không con khi một ngày mới bắt đầu?" và để được cười xoè "Dạ vui, vui nhiều!!!". Giờ ni ba đã đi dạy chưa, lâu quá rồi con không được mặc áo dài tím ngồi sau lưng ba đến trường vào mỗi sáng thứ hai.
    Chiều qua, con lang thang một mình giữa những phố người xa lạ. Về phòng lặng lẽ, không có ba bên cạnh, rứa là con tự hát "Chiều nay con ra phố về thấy đời mình là những quán vui, ngày đi trôi trong tiếng cười, rồi đêm trăng xuống soi sáng hiên đời!" Ba vẫn hay hát và đỗi lời như rứa mỗi khi đón con về trước hiên nhà mình. "Đời buồn nhiều rồi,ba muốn con nghe những niềm vui, ba không thích mấy cái từ "rã rời", rồi chuyến xe chi đó, nghe não nề lắm!!!"
    Ngoài kia én vẫn bay đầy đó ba, những mùa xuân vẫn luôn đầy ắp trong con bởi con luôn có ba bên đời, chở che với tất cả thương yêu của trời và đất cọng lại.
    Ba ơi, nhất định hai cha con mình sẽ lên Pleiku một lần nghe ba,con muốn được nhìn thấy đỉnh bình yên ngày xưa của ba va mẹ. "Rồi mai có một lần tôi đưa em về trên đỉnh yên bình hiền hoà, một mùa xuân trên cao hôn lên làn tóc xoã...". Con sẽ "giữ kín cho lâu dài" những mùa xuân "đã thắp trong" ba, dù phố núi "trời thấp thật gần" ấy chẳng giữ trọn cho ba những thương yêu...
    Én vẫn bay...như yêu thương...
    Được mct1174 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 29/03/2004

Chia sẻ trang này