1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi Trịnh

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    em nữa ,em nữa.....chị ơi em đi mới.
    chưa bi h đến kí wán í, cơ mà em thích uống me đá
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Cõi Trịnh ư?
    Nghe có vẻ "sến" quá ha!
    Nhạc Trịnh có sến không?
    Có ai thử nghe nhạc Trịnh lúc 2 giờ sáng không? Nghe giữa không gian tĩnh lặng đến mức, nhạc vừa dừng thì hai tai vẫn còn cảm giác ong ong vậy...
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thế nào gọi là "sến"?
    Nhạc Trịnh với những ca từ đẹp vậy mà bị gọi là sến á.
    Hì........ yêu - ghét, sến - không sến chỉ tùy theo cảm nhận của người thưởng thức thôi.
    "nhạc vừa dừng thì hai tai vẫn còn cảm giác ong ong vậy" - nghe nhạc Trịnh sao giống nghe rock wá dzậy trời? Chắc BCD nghe nhằm Đàm Vĩnh Hưng hát Trịnh chăng?
    Chúc dzui!
  4. thienbut_phevan

    thienbut_phevan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ui, em cũng thích nhạc Trịnh lắm đó. Mong có 1 lần được đi offline với BOX.
  5. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Trong nền âm nhạc Việt Nam, nhạc Trịnh có một vai trò không thể phủ nhận. Các nhạc sĩ nổi tiếng, các nhà học giả, phê bình trong và ngoài nước không tiếc lời khen ngợi ca từ, âm điệu của nhạc Trịnh. Dường như nhạc Trịnh trở thành một thứ gì đấy vừa hàn lâm, vừa dân dã. Bởi cái lẽ đó mà nhiều kẻ tự rất đắc ý khi điền vô bản lí lịch trí ngang của mình: sở thích : nhạc Trịnh. Cái sở thích ấy làm người khác liên tưởng tới người đó như là một người sâu sắc, có một tâm hồn nhạy cảm với thiên nhiên, với cuộc sống, một người so cute. Tất nhiên, tất nhiên là có những người thực sự yêu thích nhạc Trịnh, yêu nhạc Trịnh, và am hiểu nhạc Trịnh. Nhưng tớ đã "bắt gặp" nhiều nhân vật có suy nghĩ về nhạc Trịnh như một trang sức sành điệu như trên. Tớ "bắt gặp" điều đó từ những nhận xét cao siêu mà vô hồn, vô nghĩa, từ những người có cả hàng trăm bài nhạc Trịnh trng máy tính (đơn giản thôi mà, chỉ một đĩa mp3), hàng ngày gật gù nhạc Trịnh nhưng ánh mắt thì vô cảm đến đáng sợ.
    Hẳn các bạn có thể đặt câu hỏi, tại sao tớ lại có thể "bắt gặp" điều ấy. Hay lại là có thêm một kẻ "tự khoe". Câu trả lời đơn giản là tớ đã từng "bắt gặp" chính bản thân mình như vậy.... tự mình trải nghiệm, tự mình đeo lên thứ trang sức sành điệu, trí thức ấy. Và bây giờ, tự mình ngồi cười khảy chính hình ảnh mình.
    Có một câu trả lời mà tớ nhớ mãi, nhớ mãi.
    "Có lần, tôi hỏi em. "Tại sao em lại thích nhạc Trịnh?". Em trả lời "vì mẹ em thích nhạc Trịnh". Câu trả lời đơn giản đến không ngờ, nhưng để lại cho tôi nhiều băn khoăn, suy nghĩ. Tôi tự hỏi, nếu lúc đó, người hỏi không phải là tôi, mà là em. Tôi sẽ trả lời ra sao? Có thể là một bài diễn văn hàn lâm hoành tráng không tìm ra được một lỗi sai. Có lẽ vậy"
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thích nhạc Trịnh?
    Nhiều người cũng đã từng hỏi nó như vậy. Nó thích Trịnh, đơn giản vì Ba thích Trịnh - hồi nhỏ nghe riết thành ghiền, dù ngày ấy nó chẳng hiểu gì. Nhưng với ca từ đẹp, giai điệu nhẹ nhàng và con người nhân hậu của Trịnh đã nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của nó ngày ấy trở nên hiền hòa hơn.
    Bây giờ cũng vậy, có những ngày ngồi với bạn bè đàm đạo với nhau về Trịnh, những lúc ấy nó chỉ ngồi im lặng. Có một lời nhận xét về Trịnh ư? Có lẽ nó chưa đủ sức làm điều ấy. Chưa bao giờ dám khoe khoang mình là một fan của Trịnh. Với nó, nhạc Trịnh chỉ để nghe và cảm nhận cho riêng mình, như một cách tìm đến thế giới tĩnh lặng và sự thanh thản giữa cuộc sống ồn ào.
    Có lẽ không chỉ mình nó trên thế gian, mà hàng triệu triệu trái tim người Việt - nhạc Trịnh luôn là một cõi riêng để đồng cảm và sẻ chia.
  7. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó đăng bài "Bài Không Tên Cuối Cùng" của Vũ Thành An chứ không phải của Trịnh Công Sơn.
    TCS là một nhà thơ thì tất nhiên rồi, nhưng hình như nhạc sĩ nào cũng là nhà thơ cả, vì trong nhạc có thơ.
    Nhạc Trịnh tuy rất đơn giản (học đàn 1 tháng là có thể từng tứng tưng được Diễm Xưa, Hạ Trắng rồi), nhưng ca từ thì rất triết lý và nâng cao ngôn ngữ. Nếu xét trên mặt âm nhạc thì Trịnh không thể so sánh với nhiều nhạc sĩ khác, nhưng nếu xét về mặt ca từ tầm vóc của TCS là rất cao. Tiếc là TCS không sáng tác rộng, sau 1975 thì nhạc Trịnh chỉ còn đánh giá ở Tình Ca.
    Nghe nhạc Trịnh thì tất nhiên phải nghe Khánh Ly rồi, còn những ca sĩ sau này hát nhạc Trịnh thì chẳng thấy nâng cao nhạc của ông mà dường như là "ô uế" nhạc Trịnh thôi.
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ thì kg hiểu nhiều về nhg triết lý sống của TCS thể hiện trg từng bài hát nhưng khi nghe TCS Thỏ cảm thấy rất thanh thản, nhẹ nhàng .......Nhưng ngoài TCS Thỏ cũng nghe rock và dance chứ kg fải chỉ lu''c nào cũng nghe mỗi TCS kg thôi....
    Hồi đấu nghe TCS thấy bùn ngủ lắm, cứ mỗi lần anh zai Thỏ mở là lại chạy ra đóng chặt cửa fòng lại mở dance của mình nghe....muốn lấy sự sôi độg của dance để đè bẹp nhạc TCS của anh í....nhưng theo thời gian Thỏ thấy uhmm....nhạc của TCS cũng thú vị nhỉ....rùi lại được dẫn vào Cõi Xưa uống nước....thế là thích lu''c nào kg biết nữa.......
    Bi h mỗi khi buồn lại nghe....nhiếu hom đi bus nghe để khỏi có cảm giác say xe....
  9. b_eyes

    b_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Khi hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình.Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi "
    Đó là câu nói của TCS tôi đọc được trong tuyển tập của ông cách đây vài năm về trước đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ..
    Mà đúng vậy nhạc TCS không đơn thuần chỉ là một ầi hát.Mỗi bài hát là một truyện ngắn,mỗi ca khúc là một chương khúc của truyện dài và cũng là một lời tâm sự ...Nhưng ta cũng thấy đó, không đọan truyện nào của ông ta thấy đều kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích mà ngược lại đó là những đọan tình sầu, tình xa, tình nhớ....
    ...Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi
    Một ngày như mọi ngày ta nhận lời tình cuối...
    (Một ngày như mọi ngày )​
    Nghe nhạc TRịnh ta cần có một khỏan không gian,cần có sự đồng cảm mới thấy thấm thía,mới hiểu hết được ý nghĩa từng chữ, từng lời ,từng câu trong bài nhạc của ông
    ...Ta thấy em đi quanh từng gịot nước mắt
    Ta Thấy em đi quanh từng ngọn nến tắt
    ...
    ...
    Có khi mưa ngòai trời là giọt nước mắt em
    Đã nương theo vào đời,làm từng nỗi ưu phiền..
    (Ru đời đi nhé)​
    ...Chiều nay em ra phố về,thấy đời mình là những chuyến xe
    Còn đây âm vang não nề,ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ...
    (Nghe những tàn phai ​
    )
    Khi ta buồn, ta đến với nhạc Trịnh, thả hồn theo dòng nhạc của ông , một chút thơ thẩn suy tư,sâu lắng trong tôi lại trỗi dậy nhưng thấy lòng thật thanh thản và thật bình yên...
    Được b_eyes sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 29/11/2005
  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Giữa bao bộn bề của cuộc sống, đi giữa dòng người hối hả trên phố. Nó chợt thèm chút tĩnh lặng của đồng quê, chút lãng mạn giữa những toan tính đời thường. Chợt nghe đâu đó vang lên giọng ca trầm buồn man mác nhưng vẫn toát lên một niềm tin vào cuộc sống: "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng - Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông - Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng - Em là tôi và tôi cũng là em..."
    Nghe Trịnh hát mà cảm thấy một tình yêu hết sức mãnh liệt dành cho cuộc sống này. Ông khao khát sống và khao khát những cái đẹp của cuộc sống mang lại. Chưa bao giờ con người gần nhau đến thế như trong những khúc hát của ông, ông luôn kêu gọi rằng mọi người hãy lại gần với nhau, hãy yêu nhau đi... đấy là những tâm niệm chân thành của trái tim đầy tình yêu thương con người của ông. Chỉ có tình yêu thương của con người mới có thể giúp con người không tuyệt vọng và đứng lên trong những lúc khó khăn.
    Nghe ca khúc Trịnh, nhất là với giọng ca buồn man mác của ông, nó cảm thấy một nỗi buồn mơn man len tận vào cõi lòng, tâm hồn nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn với cuộc sống thừa toan tính thực dụng và thiếu chất lãng mạn này. Ca từ của ông đầy chất thơ, đầy những lời ca của tình yêu và nhiều lúc như chỉ là những ca từ của cõi riêng ông vậy, chỉ mình ông hiểu được.
    Cuộc sống đã tạo hoá cho ta biết bao cái đẹp, biết bao cái hay thì chẳng có gì phải buồn phiền và trách móc cuộc sống cả, như một nỗi đời riêng ấy mà. Thế nhé Nó - "Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng - Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh - Có đường xa và gió chiều quạnh quẽ - Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên..." Cuộc sống có những thăng trầm, có những cơn mưa và cơn bão thử thách. Nhưng nó cứ hồn nhiên và biết tin yêu vào cuộc sống, tin vào tình yêu thì nó sẽ bình minh. Cuộc sống, tình yêu chỉ phụ những người nào không biết tin, không yêu và không biết quy luật của cuộc sống mà thôi.
    Bài hát kết thúc nhưng những âm vang của Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng vẫn như đang còn vẳng văng bên tai nó. Ừ, tuyệt vọng làm sao được khi cuộc sống có những giây phút như những giây phút vừa rồi, tuyệt vọng làm sao được khi cuộc sống đã từng có một nhạc sĩ mang đến cho nhân loại những chân lý của cuộc sống và gieo lòng tin yêu cuộc sống, tình yêu thương lứa đôi đi khắp thế giới.

Chia sẻ trang này