1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi Trịnh

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Công việc thì không thể bỏ nên sáng hôm qua không thể đến Hội Quán để xin vé xem chương trình tưởng niệm ông .Không có vé , nhưng một chỗ xa xa cũng được . Để được sống , được lắng đọng , hoà cùng mọi người tưởng nhớ ông !
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chị Tast tối nay có đên Hội Quán không ?
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn - 5 năm ngày mất...
    Nó có mấy người bạn thân, thân từ lúc còn học cấp hai. Đứa nào cũng yêu nhạc Trịnh Công Sơn. Thỉnh thoảng gặp nhau là ngồi lại nghêu ngao hát: "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ?"; "Nắng có hồng bằng đôi môi em?"; "Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay?"
    Nó nhớ có đứa đã mạnh dạn tuyên bố một câu xanh rờn: "Tao yêu TCS!". Đứa khác bảo: "Mày làm như chỉ có mình mày yêu TCS vậy!...". Nó thì im lặng không tuyên bố gì cả, nhưng nó biết Trịnh luôn đồng hành, sẻ chia và xoa dịu trong những lúc nó buồn nhất, cô độc nhất.
    Chẳng biết nó nghe Trịnh từ lúc nào, có lẽ từ khi còn là cô bé tóc đuôi gà. Lúc ấy nó không hiểu cuộc đời mênh mông như thế nào. Lớn thêm một chút, tóc dài mắt ướt thêm một chút, nó lại thấy lòng man mác buồn mỗi khi nghe tiếng hát của Khánh Ly: "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ? Nhìn lại mình đời đã xanh rêu?"; "? Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"; "Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động, làm sao em biết bia đá không đau?"; ".. Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau?".
    Khi nghe tình khúc TCS, dường như có một điều gì mơ hồ len lỏi trong tim mà không thể lý giải cụ thể, không thể phân định rạch ròi. Dường như nhạc TCS qua tiếng hát Khánh Ly có một "ma lực" nào đó dẫn dắt người nghe đến một cõi vừa gần vừa xa, vừa hư vừa thực. Ở đó, chỉ có cỏ mềm và hoa dại, chỉ có gió nhẹ và nắng hanh. Ở đó, có những cuộc tình thật đẹp và cũng thật buồn - nhiều chia phôi mà rất ít trùng phùng, thế nhưng không hề có lời trách móc cay đắng và những giọt nước mắt tiếc nuối cũng rất hiếm hoi. Ở đó, chỉ có yêu thương chia sẻ mà hoàn toàn không có sự dối trá và lòng thù hận.
    "Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa? Hãy ru nhau trên những lời gió mới. Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui. Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi, dù mai nơi này người có xa người?"
    "Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về? Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn?"
    "Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng. Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang. Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều..."
    Dường như mỗi tình khúc của TCS là một truyện ngắn, một câu chuyện tình mà "người đọc" cảm nhận nhân vật chính trong tác phẩm chỉ biết cho mà không cần nhận lại. Sự trao gửi thật hào phóng từ một trái tim quá đỗi chân thành và hết sức bao dung, bởi một tình yêu thánh thiện toàn tâm, không gợn một chút so đo tính toán:
    "?Tôi xin làm mây trôi cuốn sầu đi lặng lẽ, Cho em vào một mùa có màu sắc hồng thôi. Vì tôi cần thấy em yêu đời?"
    "Vẫn thấy bên đời còn có em? Mỗi vết thương lành một nỗi vui. Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay. Dù em khẽ bước không thành tiếng, cõi đời bao la vẫn ngân dài?"
    "? Em theo đời cơm áo. Mai ra cùng phố xôn xao. Ta ôm tình nặng trĩu, nghe quanh đời mưa bão. Ôi những ngày yêu dấu bọt bèo? Sau lưng ngày con gái môi son đừng biếng lười, cho ta còn mãi mãi chút mùi phấn hương bay."
    "Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người?"
    "Biển sóng biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người?"
    Chàng nhạc sĩ tài hoa đã dẫn dắt người nghe lên núi cao, vào rừng sâu, xuống cả vực thẳm tình yêu, không phải đi bằng đôi chân trần mà bằng đôi cánh của ước mơ và của hoài niệm. Cho nên cuộc hành trình ấy không hề có gió giông bão tố, không có thác lũ mưa nguồn, cũng không có sự gầm gừ của thú dữ, không có sự hung hăng của số phận? Cuộc hành trình chỉ có mưa bay, những giọt mưa thật nhẹ nhàng chỉ đủ làm ướt tóc, chỉ có nắng vàng, dù là bình minh hay hoàng hôn, những giọt nắng cũng thật buồn, buồn hơn cả mưa, khiến lòng ta chơi vơi tiếc nhớ, chơi vơi trong sự độ lượng thứ tha.
    Với người tình đã vậy, với cuộc đời cũng vậy: "Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Đôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng vẽ lại chân dung của nhân lọai. Vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi chúng tôi không bao giờ thấy bóng dáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt... Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận" - TCS đã nghĩ như vậy và cũng đã sống như vậy.
    Bằng tác phẩm âm nhạc, TCS đã vẽ nên những bức chân dung về cuộc đời, mà trong đó không hề có những nét cọ khắc nghiệt vạch nên những đường nét thô thiển biểu thị mưu đồ đen tối tầm thường? Trong những bức tranh âm nhạc của TCS, chỉ có những mảng miếng yên bình, những khối hình mềm mại yêu thương, cùng với sắc màu hài hòa kêu gọi lòng trắc ẩn vị tha đối với cuộc đời, khơi gợi nên sự thanh tịnh an vui - dẫu nhiều khi bước chân đã đến đỉnh non lộng gió hay xuống tận đáy vực hun hút.
    "Một ngày còn sống, góp tiếng mong manh?"
    " Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng?"
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về?"
    "Đừng tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh..."
    Trong lúc đau khổ và tuyệt vọng vì vấp ngã giữa cuộc đời, bản thân tôi cùng bạn bè (và cũng đã có biết bao người khác) khi nghe bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" đã tự gượng dậy, đứng lên bước tiếp trên con đường trước mặt, và yên lòng trong "một cõi đi về" đã được thiên thu mặc định.
    Đôi khi tôi trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình với trái tim nặng nề phiền muộn. Một mình trong đêm, tôi trải lòng mình theo những khúc hát dìu dặt sâu lắng chất thiền của TCS thì mọi ý nghĩ nhỏ nhen, sự giận hờn ích kỷ cùng những tham sân si đời thường chợt tan loãng? Tôi lại thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng thanh thản, trái tim mình lại đập nhịp bình yên? Bốn mươi năm qua, tình khúc của TCS như dòng sông đầy ắp hiền hòa bồi đắp phù sa và tiếp thêm sức sống cho bao khu vườn héo hon, bao cánh đồng cằn trơ, bao tâm hồn úa khô sầu muộn.
    Mặc dù TCS đã như chiếc bong bóng đẹp đẽ thanh khiết chợt vuột khỏi tầm tay của cuộc đời này mà bay lên, xa hút vào cõi hư vô, nhưng dòng sông trong mát ngọt lành ấy sẽ vẫn còn chảy miên man trong tim những người yêu âm nhạc, hôm qua, hôm nay, đời sau và mãi mãi.
    "Chiều lên chiều lên, người vẫn âm thầm gõ buồn gót chân. Người đi hành hương mịt mờ lối sương. Người đi một mình và hát lời gió?" - Tôi nghĩ TCS đang hành hương một mình, trong cõi nghìn trùng.
    Giờ đây, bỗng dưng tôi muốn cất tiếng... "Đời đã khép và ngày đã tắt, em hãy ngủ đi? Người đã đến và người đã vắng, em hãy ngủ đi?"

    Được meoconluoi sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 01/04/2006
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Một nhạc sĩ đã đi xa 4 - 5 năm, nay quay trở lại hát trong đêm nhạc Hàng Cây Thắp Nến diễn ra tại Bình Quới hôm 31/03/2006.
    [​IMG]
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày...
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái hình này không phải TCS , nhưng nhìn giống quá, post lên cho mọi người xem. ( cái này em chụp lại từ cái hình cũ nên không được nét lắm )
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 26/04/2006
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ...
    (TCS)
    Không có gì, chỉ là dạo này thấy lòng cứ quạnh hiu...
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngồi nhìn những tia nắng yếu ớt qua ô cửa kính, em chợt nhớ đến câu nói của Trịnh "nắng buồn hơn mưa". Uh, có lẽ! Em đã có những ngày nắng buồn hơn cả chiều mưa...
    ?oHiện nay, mỗi ngày tôi ngồi trong phòng uống rượu và nhìn nắng từ sáng đến chiều tối. Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng buồn hơn mưa. Mưa gần như chỉ có một màu. Còn nắng trong một ngày có những ba lần đổi màu. Buổi sáng rất tươi, trưa nó vàng úa, chiều tàn phai. Nó như đời người. Người ta nói nắng tàn phai chứ đâu có nói mưa tàn phai?" - TCS

  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, vừa online YM nhận tin nhắn offline, là câu hát của Trịnh:
    Một cuộc tình nhỏ bé
    Bên đôi môi hồng đào
    Đường đời xa lắm nhé
    Em không nhớ tôi sao?
    Tôi thần người, loay hoay lục tìm lại bài hát và để chế độ replay... Tôi hầu như không làm được gì nữa... Ký ức khuấy lên, những khoảng nho nhỏ của Môi Hồng Đào ngày xưa bất chợt hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết... Bài hát da diết, nồng nàn và cũng rất thánh thiện mà từ ngày xa anh tôi không dám nghe thêm một lần nào nữa.
    Cả tôi và anh ngày ấy, anh hay đùa là hai kẻ lạc thời, cùng sống trên mây. Chúng tôi cứ hồn nhiên bên nhau và rồi cũng hồn nhiên làm tổn thương nhau...
    Từ dạo... anh theo đời cơm áo, tôi còn mãi rong chơi... tôi đã không gặp anh lần nào nữa. Cầu mong anh sẽ tìm được nơi nào đó để dừng chân, tìm được một ai đó thật sự cần và quan tâm đến anh.
    Xin gửi lại anh nụ cười hồn nhiên thuở ấy...
    Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười
    Một lần em đã đến hân hoan ôi cuộc đời
    Nụ tầm xuân hãy ấm
    Đông sang khoác vai tôi
    Những ngày vui
    Những ngày vui...

  10. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    - Em thế nào?
    - Bình thường thôi, nhưng mà SG thì nóng lắm.
    - Yên tâm đi, sẽ mưa thôi mà, hehe...
    Tôi ngồi thơ thẩn trong góc quán cafe, lơ đãng nhìn ra ngoài qua ô cửa kính... Ngắm mưa, ngắm nắng, ngắm những con người hối hả ngược xuôi đi, về.
    Mưa buồn. Nắng thì buồn hơn mưa. Có lần nào đó nhạc sĩ họ Trịnh đã nói như vậy. Con người thì cô độc. Trong những khi buồn bã, tôi lại tự an ủi mình rằng, cuộc sống vốn là như vậy rồi, mình phải tự lạc quan lên mà sống thôi. "Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người..." - Cái kiếp người mà tôi đã được sinh ra, lớn lên, rồi yêu thương, rồi đau khổ, rồi hạnh phúc và yêu biết bao cái kiếp người ấy.
    Con người thì vốn ít khi bằng lòng với chính mình. Cứ đứng ở ngọn núi này, thấy ngọn núi kia xa hơn, lại ao ước, lại mệt mỏi vì ước mong vươn đến. Tôi bảo bạn tôi, tao ngưỡng mộ mày lắm, chả biết bao giờ tao được như mày. Nó lại bảo, tao thèm được ở vị trí của mày. Rồi hai đứa cùng cười phá lên. Cái suy nghĩ muôn đời ấy, khi nào xóa được khỏi tâm hồn bạn tôi và tôi, thì chắc là chúng tôi sẽ thanh thản lắm. Nhiều khi mong được một lần, vô tư như trẻ nhỏ, ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai. Nhưng nhìn lại, thì vẫn chỉ là đứa trẻ, tìm nơi nương tựa, mà sao vẫn thấy lạc loài.
    Một năm, hai năm,... rồi tám năm, chín năm,... thời gian cứ trôi đi. Và ta nhận ra rằng mình vẫn còn tồn tại. Vẫn trong cuộc sống ấy, vẫn thành phố ấy, những con đường ấy, những thân phận con người tuy không giống nhau nhưng lại giống nhau, đau khổ và mệt mỏi với bon chen.
    Chiều nay, khi tôi ngồi trong một góc khuất của SG, cô độc và nghe Phôi Pha. Nghe người ca sĩ hát rằng: "Thôi về đi đường trần đâu có gì..." và thấy buồn, được thấy đời người như gió qua...
    "Có những ai xa đời quay về lại?" - Còn anh thì sao? Cái cuộc đời chúng ta đã từng có ấy, có tôi, có anh, có những người xung quanh chúng ta. Còn tôi, cũng nhiều lần muốn quay lại, với con mắt ngây thơ xưa cũ, để được nhìn cuộc đời trong trẻo hơn, hồn nhiên hơn như ngày xưa đã từng có. Nhưng cuộc sống đã thay đổi rồi, tôi cũng thay đổi và anh cũng thế. Anh đừng ngạc nhiên khi nghe tôi bình thản nói chuyện cơm áo gạo tiền, tôi cũng đau lòng lắm, xót xa lắm.
    Weekend rồi lại weekend, tôi vừa sợ vừa yêu cái cảm giác ngồi một mình trong chiều thứ 7 như những chiều mà tôi đã có, cô độc và suy ngẫm về cuộc sống, nhưng lòng thì thanh thản lắm.

Chia sẻ trang này