1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cõi Trịnh

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi bianconeri194, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy!
    Tôi không nhớ rõ về những kỷ niệm của ngày thứ Bảy nhiều lắm. Có một thứ Bảy nào đó của vài năm về trước, tôi đã gặp một người - đến rồi đi... Không kỷ niệm về nhau nhiều lắm, nhưng cũng đã "gặp nhau giây phút trong đời ấy, nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài..."
    Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người
    Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi về chốn này tôi xây mãi cuộc vui...

    Chiều thứ 7 của vài tuần về trước, gọi điện khắp thành phố để mong mỏi có một tiếng chuông điện thoại reo lên và đầu bên kia trả lời là rảnh rỗi, nhưng dường như cả Sài Gòn đều đi vắng. Đã lặng lẽ chờ mong, lặng lẽ vỡ òa như ước muốn cuối cùng vụt tắt, như chiếc bình pha lê trên tay rơi vỡ khóc oà.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia.

    Chiều thứ 7, nghe thằng bạn than thở chán nản. Ờ, lạ nhỉ, hình như trên đời này đâu đâu cũng thấy người người ca thán những khúc ca ai oán não nề. Mình thì chẳng hiểu được hết nỗi buồn của người ta, nhưng chỉ nghe thấy họ nói chán mà mình cũng không vui hơn được. Nhưng còn buồn hơn khi mình không thể chia sẻ được cho họ những nỗi niềm đó. Bây giờ người ta không chỉ cần thông cảm nữa, người người yêu nhau tha thiết hơn nên yêu cầu nhiều tình cảm đòi hỏi nhiều nhiều hơn. Làm sao mình hiểu được hết "tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi quay tận cuối trời..."
  2. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    " khi ta hát lên một bản tình ca là ta đang hát lên chính cuộc tình của chính mình đó .hãy hát đi va đừng e ngại vì dù muốn hay ko ythì cuộc tình đó cũng là một phần máu thịt của bạn rồi"
    có ai bình giúp tui câu này ko"đêm nghe tiếng nói cười của bào thai"hình như la trong bài nghe tiéng muon trùng thì phải.tui thấy lời ca rất lạ nhung dọc hoài hát hoài cố lấy cảm xúc mà vẫn klhông hiểu nổi.
    giúp dùm toi với nghen bà con
  3. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hình như trong box mình ít có người yêu nhạc trịnh lắm thì phải.sao toi thấy chẳng có ai vào đây cả thế
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ bảy, chọn một góc khuất trên sân thượng, bên nhành cây mận sần sùi của một quán cafe nằm sâu trong hẻm trên đường Lê Văn Sỹ. Cafe thật sớm cùng tên bạn thân khá lâu rồi mới gặp lại.
    Hai đứa cứ ngồi im lặng. Hình như là suy tư, nghiền ngẫm sau những vất vả lo toan thường nhật, uống ngụm cà phê đắng, rót những ca từ của Trịnh vào tai, nghiền ngẫm sự đời... cả ba thứ hòa quyện vào nhau, thêm "gia vị" cho nhau để rồi cùng thăng hoa tất cả...
    Hỏi thằng bạn về thói quen cafe một mình ở quán này. Nó bảo có lẽ cũng khá lâu rồi, khi em đã xa để tìm một bến đỗ khác, tốt hơn anh chàng nhà quê nghèo như nó "Em đi bỏ lại con đường...". Lần đó tôi biết nó đã buồn, buồn lắm và rồi tìm đến một góc khuất để vơi đi nỗi buồn (dù trước đó nó vẫn yêu nhạc tiền chiến nhưng không cafe một mình bao giờ).
    Bây giờ, thói quen đó ăn vào trong nó, như một cách thư giãn cho riêng mình giữa cái thành phố phồn hoa tấp nập này. "Tôi đi bằng nhịp điệu. 1, 2, 3, 4, 5. Em đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9 10". Cuộc đời là thế, muốn tìm sự đồng điệu thật khó, thôi thì cứ bước tiếp những bước còn lại trên đường đời để rồi còn hy vọng vào ngày mai...
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    bác nào bảo trong box nhà mình không có người yêu nhạc TRỊNH chứ? em là dân yêu nhạc TRỊNH chính hiệu đây ne bác
    "Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    rồi bên vết thương tôi quỳ. Vì em đã mang lời khấn nhỏ.Bỏ tôi đứng bên đời kia"
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng 1 quán cafe nằm trong 1 con hẻm nhỏ của CMT8, nhỏ thôi sang trọng và đẹp đẽ ...
    Dòng nhạc Trịnh du dương, nhè nhẹ, thiết tha ... rất thích nghe...
    Volume nhạc vừa đủ nghe ...
    Con hẻm ở trên đó chút xíu, cũng có 1 quán cafe nho nhỏ với dòng nhạc Pháp trông rất lãng mạn và nhẹ nhàng ...
  7. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    nhớ cái cảm giác tiếng đàn ghita giữa đêm khuya của tây nguyên quá bà con ơi.âm thanh lúc trầm lúc bôngcủa tiwwngs đàn cộng với những nốt nhạc như có cánh của người nhạc sĩ tài hoa dã làm cho cái cảnh hoang vắng của tây nguyên nhw thức giấc vậy.mình nhớ tấy nguyên nhớ tiếng đàn ghita tren đó quá.ướt gì comót ngày được trở lại nơi đó
  8. nguyentinhquan

    nguyentinhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0


    Cảm Nhận Trịnh Công Sơn

    Vẫn nhớ mãi hình ảnh cuả người nhạc sĩ mong manh, gầy gò, nhắm mắt ôm đàn guitar hát về một chiếc lá thu phai . Về một thân phận , một cõi đời rồ dại và thiết tha . Xiêu vẹo quá đôi chân ông trên con hẻm say Duy Tân . Chiếc xe gắn máy màu cam đâu đó thoáng bóng dáng ông trên những con đường lá xanh Sài Gòn. "Ðường đến anh em, đường đến bạn bè".
    Những ngày ông ngồi trên lầu cao nhìn xuống thấy phố mưa Sài Gòn như một dòng sông uốn quanh. Và làm sao không "nhớ vài lần những má môi xinh" ấy...
    Cuộc sống thu nhỏ lại trong Trịnh công Sơn . Cuộc đời lớn rộng và mênh mông trong nhạc ông. Dù hôm nay ông đã thu mình bé lại, làm mưa tan giữa đất trời, hay làm một đốm lửa nhỏ nhoi nhóm trong vườn tược trần gian thoáng hiện thoáng mất này - nơi ông đã một lần xem như chốn "Trọ", nơi ông đã nhận chân ra được ý nghĩa của Vô Thường.
    "Bước tới Hư Vô,
    khoác áo Chân Như,
    long lanh giọt lệ,
    giọt lệ Thiên Thu."
    Vô Thường đẹp như một đoá hoa .
    Trần gian này chưa bao giờ là vô nghĩa với người nhạc sĩ du ca này cả.
    Vì ở đó ông đã đập nhịp thở chung với Tình Yêu, Quê Hương, Hoà Bình, Chiến Tranh, Bè Bạn, Phố Phường, Cỏ Cây,... và những chữ viết hoa khác, cho đến khi nhịp thở đã tắt . Một tháng Tư năm Hai Ngàn Lẻ Một, trên quê hương Việt Nam.
    Ðiệu kèn của người thổi saxo bên quan tài ông bây giờ thật sự đã nghe buốt trong tim bạn bè và người yêu mến Trịnh Công Sơn .
    Khi ông ra đi, nhiều người dường như nhận ra ông thật lớn lao.
    Tôi thì thấy ông như thu mình lại .
    Giữa đám đông, cuộc chơi, môi xinh, tóc đẹp, tôi cảm thấy ông thật cô đơn . "Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui" . Chữ "bỏ mặc" nghe thật bạc lòng !
    Mà người nghệ sĩ nào lại không cô đơn với trần gian, cho dù vẫn thiết tha yêu lấy nó như yêu lấy một điều gì còn đẹp đẽ - Cái đẹp được nhìn thấy bằng cặp mắt của con người sống bao dung, vì nghệ thuật.
    Hạnh phúc và khổ đau của kẻ hát rong đi qua miền đất này, bây giờ đã thành máu mủ của những người đã được nuôi sống bằng những tác phẩm tuyệt đẹp Trịnh Công Sơn.
    Xong rồi một kiếp rong chơi . Trong thiên thu ông lại lãng du đi qua một miền khác . Biết đâu có một thế giới nào đó bình yên hơn trần gian này ?
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    ....lòng ta có khi tựa như vắng ai
    nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
    nhiều đêm muốn đi về con phố xa
    nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà...

    Chợt lọt thỏm giữa trí nhớ lời hát này, chẳng hiểu vì sao...
    Trời ạ, đầu bù tóc rối ơi, thôi thà cứ ngập tràn với bộn bề cuộc sống, những bận rộn để đủ mệt mỏi cho những giấc ngủ ngon...
  10. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mê hoặc bằng sự giản dị

    Thanh Thảo

    Tự nhận là "người hát rong đi qua trần gian". Trịnh Công Sơn rao truyền thông điệp "sống để yêu thương" của mình bằng một thứ âm nhạc giản dị trong trẻo nhất. Nó rất gần với âm nhạc của những người hát rong trên khắp thế giới này.
    Không phải vì Trịnh Công Sơn không học "chính quy" ở một trường nhạc nào nên âm nhạc của anh mới "không phức tạp" như vậy. mà vì bản chất của âm nhạc đường phố lại rất gần với nhạc trong giáo đường: nó rao truyền thông điệp bằng chính sự giản dị và bằng sự cuốn hút của đức tin. Người hát rong có thể hát để kiếm tiền độ nhật, nhưng lớn hơn, họ còn hát vì một đức tin muốn đưa tới người nghe một thông điệp mà có khi chính họ không ý thức hết.
    Trịnh Công Sơn là người từng học ban Triết học, từng viết văn và nhất là làm thơ, nên chắc chắn anh có ý thức khi muốn rao truyền thông điệp của mình. Vậy mà tôi vẫn có cảm giác anh là người hát rong hồn nhiên. Âm nhạc của anh dù đôi khi như rao giảng nhưng lại luôn vô tình, không cố ý. Âm nhạc ấy không buộc người nghe phải nhọc công tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa nào. Nó chinh phục người nghe tức khắc, đúng như bản chất nguyên thủy của âm nhạc.
    Còn nhớ, có lần tôi đã nghe vài nhạc sĩ chuyên nghiệp nhận xét nhạc Trịnh Công Sơn chưa chuyên nghiệp lắm. Họ cũng nhận xét về âm nhạc Phạm Tuyên như vậy. Đó là hai nhạc sĩ có vẻ rất khác nhau. Âm nhạc Phạm Tuyên nghiêng hẳn về ngợi ca lạc quan, trong khi âm nhạc Trịnh Công Sơn nghiêng về những dằn vặt đau đớn của phận người. Nhưng đã bao giờ ẩn sâu giữa những cung bậc ngợi ca đầy lạc quan của Phạm Tuyên một nỗi đau ngấm ngầm, còn giữa những giai điệu đầy day dứt u sầu của Trịnh Công Sơn một giọng ngợi ca sáng láng và chìm lắng? Đó là hai nhạc sĩ viết từ hai phía số phận dân tộc Việt, cứ ngỡ họ xa nhau mà hóa ra lại gần, rất gần nhau. Nói như thế e có nhạc sĩ hay nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp sẽ phản bác, cho là tôi nói? tào lao. Nhưng thực sự, tôi nghe được như vậy từ âm nhạc của hai nhạc sĩ này. Và tôi có quyền nghe được như vậy, theo cảm thụ của riêng tôi.
    Chỉ riêng một ca khúc Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn thôi, tôi nghĩ, Người Mẹ Việt Nam, người mẹ yêu nước, người mẹ thương những đứa con không phải do mình dứt ruột đẻ ra, người mẹ kháng chiến đã được ngợi ca ở những cung bậc cao nhất và trầm nhất, nhưng lại không vượt quá nhịp đập bình thường của trái tim con người. Chỉ với một bài hát ấy thôi, Trịnh Công Sơn đã xứng đáng với một giải thưởng cao nhất dành cho âm nhạc. Nhưng Trịnh Công Sơn đâu chỉ có mỗi bài Huyền thoại mẹ. Anh còn có hàng trăm bài hát để đời khác, những bài hát đủ sức làm say mê, day dứt, lay tỉnh nhiều thế hệ người Việt. Nhưng cũng như Phạm Tuyên, anh vẫn không có một giải thưởng cụ thể nào, dù ta có thể nói anh đã nhận được một giải thưởng cao nhất: đó là tình yêu của hàng triệu người Việt và không phải người Việt dành cho âm nhạc của anh.
    Bạn tôi, nhà thơ Vũ Ân Thy đã có bài viết rất hay nhằm "giải mã" ca từ trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, khi anh tìm trong ca từ ấy thể thơ 3 chữ hay 4 chữ của đồng dao, 5 chữ hay 6 chữ của thể thơ kể chuyện trong thơ ca dân gian người Việt. Đúng là nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn là ca khúc đồng dao, nhiều ca khúc khác là những câu chuyện kể bằng âm nhạc rất bình thường, giản dị. Âm nhạc ấy đòi hỏi ca sĩ thể hiện không chỉ "bắt đúng kênh" mà còn phải tự biết "quên mình" hay "nhập hồn" vào ca khúc. Và phải hát thật giản dị, đúng như kiểu những người hát rong đã hát.
    Tôi nhớ, ngày mới giải phóng Sài Gòn, một băng cassette nhạc Trịnh Công Sơn và một chiếc máy cassette cũ đã theo tôi và nhà thơ Ngô Thế Oanh lang thang khắp miền Nam. Phải nghe nhạc Trịnh Công Sơn trong trạng thái hồn nhiên hoang dại và di chuyển liên tục như chúng tôi hồi ấy mới thấy? sướng. Nghĩa là người nghe cũng phải "nhập vai" người hát rong, cũng lang thang và "được tháo gỡ" mọi vướng víu, kể cả chuyện không biết trưa nay mình có được ăn cơm không và ăn ở đâu, thì lúc đó dường như âm nhạc Trịnh Công Sơn mới vào ta một cách trọn vẹn.

Chia sẻ trang này