1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cold mountain (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Noa, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Chị tớ quẳng cho tớ đĩa này từ lúc nó mới ra lò. Lưỡng lự, nửa muốn xem, nửa vì sợ. Một ngày đẹp giời, vô tình (thực sự là vô tình vì lúc lấy đĩa ko để ý tên phim) bật lên. " Dear Mr. Inman..." phim mở đầu bằng lá thư của Ada (Kidman) gửi Inman (Law). Đoạn thư hay, thể hiện một nỗi ngóng trông da diết cổ điển của người con gái nơi hậu phương. Inman lúc nào cũng giữ trong mình ba lá thư, quyển truyện, chiếc ảnh của Ada để nhớ về Cold mountain. Trong kí ức của anh, đó là một vùng đất yên bình, trời xanh, mây trắng?? Ko hẳn là như thế, đối với anh "Cold mountain, cái tên cũng ko hẳn là tên, lại là nơi tôi luôn hướng tới, vì nơi ấy có cô ấy, tôi ko đi về Cold moutain, tôi về với cô ây". Chuyện tình của anh thật giản dị, vụng về. Những cuộc đối thoại ko đầu, ko cuối, ko có một câu tán tỉnh, chỉ là những ánh mắt vô tình gặp nhau của hai kẻ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" . Tớ thực sự thích kiểu rung động như thế, bởi nó là rung động của mối tình đầu, bởi người ta cảm nhận được ở hai người là một sự đồng cảm về tâm hồn. Lúc Ada trao quyển sách & tấm ảnh mà " tôi ko thể giữ nụ cười", Inman cũng ko nói gì nhiều. Ở anh, tớ cảm giác ko có vẻ mạnh mẽ, rành đời, mà là một sự run rẩy bị lấn át bởi sức mạnh tình yêu khi anh hôn Ada. ANh hoà vào dòng người nô nức với cuộc chiến mà họ tưởng chỉ kéo dài vài ba tháng để lại một tiểu thư đứng ngóng bên khung cửa.
    Cuộc chiến dài, khốc liệt như những cuộc chiến tranh khác. Cái chết ko đơn giản là sự từ biệt cuộc sống, nó là sự đau đớn như khi bạn bị cắt từng miếng thịt, bạn ko chết ngay, nhưng bạn biết mình sẽ chết. Inman ở đó, anh ko sợ chết nhưng chiến tranh ko phải là lẽ sống của anh. Anh đã chứng kiến nhiều cái chết, anh đã giết nhiều người. Một lần bị thương nặng, anh bất tỉnh đến khi cô y ta đọc thư cho anh " Nếu bây giờ anh đang chiến đấu, thì đừng chiến đấu nữa, nếu bây giờ anh đang hành quân, thì đừng hành quân nữa, hãy trở về với em, hãy trở về với em.." Lời nói đó đã kéo Inman quay lại khi anh tiến dần đến cái chết, và anh bắt đầu hành trình về Cold mountain trong vai kẻ đào ngũ...

    Tớ thích sự lăng mạng & chất thơ trong chuyện tình của hai người. Ở Inman, người ta ko thấy một sự hào hoa, phô trương mà thấy một tình yêu chân thực, một bờ vai mà ngưòi phụ nữ có thể dựa vào.

    Dàn diễn viên trong phim, đối với tớ là khá ổn.
    Jude Law, đây là phim đầu tiên mà tớ biết. Nhận xét: đóng khá ổn + đẹp giai
    RZ: ko hổ danh nữ diễn viên xấu nhưnng đóng tốt
    NK: hix, tớ cực kì cực kì thích Nicole. Chỉ nói riêng về phim này thôi nhé. Nicole vào vai một tiểu thư hợp quá. Ada mảnh manh nhưng rắn rỏi. Hình ảnh Kidman gầy gầy, trắng bóc làm tớ có cảm giác cô ấy sẽ gục ngã khi mùa đông tới. Nhưng trong cô như có một niềm tin vô hình, một hơi ấm mà Inman đem lại khi anh trên đường về với cô.

    Phim nói chung: tình cảm lãng mạng với chất thơ (chứ ko sến như phim HQ). Hai người ko ở hai nơi, nhưng ta vẫn thấy sự hiện diện của một người trong cuộc sông hàng ngày của ngưòi còn lại. Kết thúc phim đối với tớ hơi gượng ép:
    - Nếu Inman ko chết: liệu nguơi ta có nhớ đến một kết thúc quá viên mãn ko?
    --> Inman phải chết:
    1 là: ko mới về ý tưởng. Ngoài ra, Inman đã thoát chết rất nhiều lần, cuối cùng lại chết một cách lãng xẹt như vậy. Xem rất ức chế vì mình có cảm giác đạo điễn ép nhân vật phải chết.
    2 là: ko thể so sánh cuộc sống của Ada sau này với các nhân vật khác (Bố cô & bà goá phụ) vì họ đã có một cuộc sông hẳn hoi với người thân, đằng này, Ada & Inman vừa mới thức dậy sau đêm tân hôn. Hơn thế nữa, cô cũng ko thể sống như lúc đang chờ đợi Inman vì trước đây, cô ko biết anh đang ở đâu, ntn, còn bây h, cô biết chắc là anh đã chết.

    Tóm lại, phim cũng đáng để xem (chuyện, có Nicole Kidman mà ), nhưng kết thúc hơi bế tắc. Tớ thích nhất tính văn trong phim, viết khéo thế. Tớ xem bản tiếng pháp đã thấy ổn ổn rồi, đang lùng bản VO, chắc còn hay hơn nữa!!!

    ps: cảnh Inman nghe đọc thư của Ada làm tớ liên tưởng đến Jên Erơ, lúc cô ấy ngồi chợt nghe tiếng gọi từ nơi xa "Jênnnnnnnnnn" & cô ấy vùng chạy theo tiếng gọi ấy.
  2. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Tớ xem phim này khá lâu rồi nhưng vẫn còn những ấn tượng khá rõ nét. Có lẽ vì nó giông giống với những tiểu thuyết tớ đã đọc
    Khi muốn được kể về một câu chuyện về một mối tình khắc khoải trong thời chiến, Cold Mountain chưa chắc đã là một cái tên-phải-được-nhắc-đến.
    Để phản ánh cuộc chiến tranh của những người đàn ông, dữ dội và bi tráng, Cold Mountain không phải là một ví dụ điển hình.
    Thế nhưng có thể nói chính cái tên của phim đã làm cho nó ngay từ đầu đã mang hình ảnh của một sử thi. Một tình yêu mới nảy nở trong cảnh thanh bình đã bị cơn lốc của chiến tranh cuốn đi, để lại một khung cảnh hoang tàn: một thiếu nữ sống chờ đợi, đơn côi như một góa phụ, một chàng trai trẻ ra trận với tinh thần của người hiểu sâu sắc sự vô nghĩa của chiến tranh. Làm nền cho cốt truyện buồn bã, trĩu nặng này là khung cảnh của một vùng núi nguyên sơ, nơi mỗi con người là một số phận nhạt nhòa, khi thì lóe lên những ngày hạnh phúc, khi lại chìm trong sự quạnh quẽ ghê người. ( Cảnh núi non được quay tại vùng núi Carpathian, Romania, quê hương của Dracula.)
    Nhưng theo tớ thì câu chuyện của cô gái - Natalia Portman đóng- còn dữ dội hơn ấy chứ.
    Đúng là Nic rất hợp với vai này : một tiểu thư xinh đẹp đài các, đàn hát văn thơ, đủ lãng mạn để biết chờ đợi.. Nhưng có lẽ cũng chính vẻ cao sang, kiêu kỳ đó mà cô đánh mất cảm tình của người xem. Tại sao Rene lại đoạt giải mà Nic lại không? Không thể nói Rene tài năng hơn Nicole ! Vai một cô gái quê cau có, làm lụng như đàn ông kể ra cũng khó nhưng nó lại dễ gây cảm tình, còn cô tiểu thư ấy vẫn có cái gì đó xa cách với người xem. Vẻ đẹp của "người đàn bà xa lạ", quá lạnh lùng, xa cách, thật khó đồng cảm.

    Còn tớ thì tớ vẫn luôn yêu thích Nicole Kidman

    Về Inman, đấy là một vai diễn hoàn hảo cả về tính cách nhân vật lẫn diễn viên. Jude Law nhìn có vẻ hợp với những vai trầm, có chiều sâu nội tâm như Inman ( chả nhẽ lại khen ông đạo diễn chọn khéo ) .


    Tớ luôn liên tưởng những hình ảnh của bộ phim này khi nghe Travelling Soldier ( Dixie Chicks). Nó làm tôi nhớ lại một Cold Moutain của những hình ảnh về những người trẻ tuổi đối diện với chiến tranh, chín chắn mà cũng rất ngông cuồng.
    Với Dixie Chicks, ta có câu chuyện của một chàng trai mười tám tuổi, bẽn lẽn làm quen với một cô bồi bàn với một lý do không-thể- từ-chối: tôi sắp ra trận, cô hãy cho tôi gửi thư tới cô nhé.
    Two days past eighteen, he was waitin?T for the bus in his army green.
    Sat down in a booth a cage there, gave his order to the girl with a bow in her hair.
    He?Ts a little shy so she gave him a smile.
    ... So they went down and they sat on the pier.
    He said: ?o I bet you got a boyfriend but I don?Tt care. I?Tve got no one to send a letter to, would you mind if I sent one back here to you??
    Và thế là anh lính trẻ tự tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần lúc bước vào thử thách khắc nghiệt, những trại huấn luyện, Việt Nam, những cái chết.
    ..oài, lan man lạc đề roài..
    Được anismee sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 20/11/2004
  3. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Unforgettable Bitter Play About a Town,
    Which Did Not Deserve To Be On the Map,
    and Its Disgusting Dwellers

    Mình chưa xem Dogville nhưng đọc qua những comments ở IMDb site, nhưng mình rất muốn xem, đang kiếm vcd... phim này có thể nói là fim mà Nicole Kidman đóng hay nhất, một vai diễn cực kì đau đớn.. nghe qua cốt truyện của dogville, nghe qua vai diễn của Kidman mà tự hỏi tại sao ng` ta lại làm diễn viên... và nếu không có diễn viên, không có điện ảnh, mình có thể hình dung được về một thế giới mà dog-eats-dog... ở cái thế giới này, human is equal to dog... hahah...
    Dogville làm mình liên tưởng đến Passion of The Christ. Những gì Grace (Kidman) chịu đựng giống như Jesus gánh hết mọi tội lỗi của con người vậy... Và Grace như Jesus, bị bỏ rơi, bị hành hạ.... Nếu Jesus tha thứ cho con người, muốn rửa hết tội lỗi của con người thì Grace, cố gắng tha thứ, nhưng cuối cùng, cô không tha thứ... "Kill them" - Cô rửa sạch tội lỗi của những người dân ở thị trấn vùng Colorado, biến nó thành DOGVILLE. SInh vật duy nhất sống sót qua quá trình rửa tội là một con chó...
    Những ai yêu Kidman, hãy can đảm để xem Kidman đau đớn trong Dogville.
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích phim này, cuốn hút ngay từ đầu, lãng mạn mặc dù khung cảnh là trong cuộc sống khó khăn ở vùng quê.
    * Nicole thực đúng là hợp với những vai đài các. Tớ thích Nicole từ phim "The hour" sang đến đây.
    * Rene thì cũng bình thường thôi chứ không thích, nhưng cô nàng đóng phim ấn tượng đấy, ghê gớm như trong "Chicago"
    *Jude tớ cũng không biết nhiều, mới chỉ xem "Road to per***ion". Sao sang đến đây đẹp trai thế không biết
    Vừa lãng mạn, vừa có nét khắc khổ, vừa buồn, vừa rất thực... chả biết nói thế nào nữa ...
    (Nhưng đoạn cuối hơi ... Mỹ quá, tớ không thích)
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Nic rất hợp với vai này : một tiểu thư xinh đẹp đài các, đàn hát văn thơ, đủ lãng mạn để biết chờ đợi.. Nhưng có lẽ cũng chính vẻ cao sang, kiêu kỳ đó mà cô đánh mất cảm tình của người xem. Tại sao Rene lại đoạt giải mà Nic lại không? Không thể nói Rene tài năng hơn Nicole ! Vai một cô gái quê cau có, làm lụng như đàn ông kể ra cũng khó nhưng nó lại dễ gây cảm tình, còn cô tiểu thư ấy vẫn có cái gì đó xa cách với người xem. Vẻ đẹp của "người đàn bà xa lạ", quá lạnh lùng, xa cách, thật khó đồng cảm.

    Được anismee sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 20/11/2004
    [/QUOTE]
    Tớ ko hiểu?? Hai vai diễn, hai con người, hai tính cách. Đồng ý là có thể vai của Rene "quần chúng" hơn, nhưng nếu Nicole vào vai một cô tiểu thư đài các thì đâu có gì đem lại cảm giác xa lạ cho người xem?? Ko phải tớ chê Rene gì đâu, nhưng trong phim, gần như tớ theo từng cảm xúc của Ada và tớ thấy nó hợp lý đấy chứ . Có thể tại tớ rất thích Nicole cũng nên Ngoài ra, trong phim có mộtt chi tiết mà tớ ko hiểu, đấy là tại sao khi Rene nhường chỗ cho Nicole + Jude (khi Jude mới trở về ) & nằm sang lán bên cạnh, sao cô ý lại khóc ?? Nghĩ cho số phận mình sẽ cô đơn về sau ?? Ko đúng vì ông bố chưa chết + anh giai mà chị ý có tình ý cũng chưa nghẻo --> chả hiểu gì cả.
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dogville tớ thấy đã có DVD từ lâu rồi mà, sợ là đã hết lâu rồi ấy chứ. Đối với tớ, một phim quái quái, lạnh lùng, hiểu mà khó thương . Một vài ý tưởng thuộc dạng experimental nhưng cũng không phải là hay lắm, phải nói là ít hiệu quả vì xem nhẹ đặc trưng của không gian film mà thiên về không gian kịch nghệ. Cũng chính vì thế mà diễn xuất của diễn viên đặt trong khung cảnh đó thì quá khiên cưỡng so với điện ảnh vừa quá nhẹ cân thiếu kịch tính so với sân khấu, tiếc cho Nicole và một loạt diễn viên có nghề khác. Symbol thì nhiều và xử lý khá nặng tay, ai thích heavy symbolism liên quan đến các chủ đề nước Mỹ và di dân, nước Mỹ trên thế thượng phong, hay rộng hơn "nhân chi sơ tính bản ác", "người với người là chó sói"...thì có lẽ sẽ khá tâm đắc.
    Với riêng tớ thì chuyện biến không gian phim thành không gian kịch đã đủ giết chết tươi bộ phim rồi , chưa kể đến kiểu đạo diẽn lạnh như tiền của bác Lars này.

Chia sẻ trang này