Cơm áo gạo tiền Đã có thời gian cuộc sống thật tươi đẹp, tôi và em cùng đi trên một con đường, cùng chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn. Thế rồi, một ngày kia khi tôi bắt đầu những ngày làm việc, Tình yêu cũng dần nhạt phai. Tất cả vì tôi quá bận ??. Công việc triền miên, khách hàng, sếp lớn, sếp nhỏ, mọi người cùng chạy theo chúng tôi. Tôi bắt đầu trở thành con người công việc. Ngày ngày đi làm, tối về rất muộn, rồi những giấc ngủ bù. Hết lãng mãn, ăn nói cộc cằn, câu nói ngắn gọn đến bắt ngờ, kô đi chơi, ko học hành, tất cả thời gian còn lại chỉ là ngủ và ngủ. Tôi đã thay đổi, thay đổi để rồi mất đi cuộc sống đẹp đẽ.
Vậy sao! Bạn mình trở lại như ngày xưa chứ j`? Quá đơn giản, cứ việc bao cho mình tiền xăng xe và thức uống là okie ngay! Sống là fải có chơi, chơi là fải có nhởi, nhởi là fải có tiền mà tiền là fải lèm, mà lèm là fải có sức, mà sức là fải có ngủ .......... bay nhãy lên, đời là mấy tí !
ummmm, tui cũng đã từng có thời gian giống như Ông, chia xẻ nhé. Muốn thoát ra khỏi tình trạng này thì phải có hy sinh, được cái này mất cái kia mà. Đối với tui thì từ khi chuyển về Vinh làm thì hết luôn tình trạng đó nhưng người lại đơ đơ, môi trường ở Vinh làm con người ta ỳ lại, ko có sự phấn đấu, vươn lên...
Ông bác đang làm gì ở đâu trên cái đất Vinh này thế, công nhận ở Vinh cũng khó kiếm sông nhưng mà người Vinh cố gắng về phát triển cho vinh caí.
Đời người là những mục tiêu, chúng ta luôn luôn phải have to cho đến khi nghẻo. Từ mẫu giáo cố gắng kiếm phiếu bé ngoan, vào cấp ba ta dành sức thi đại học. Lên đại học gắng kiếm cô em, nhưng tiền chưa có. Ra trường làm việc kiếm tiền, người yêu cũng chẳng có. ...... Khi tình yêu rũ cánh bay đi, ta còn lại những bạn nhậu. Bạn nhậu vào Nam kiếm tiền. Ta lại lên cơ quan làm việc. Hết. Tóm lại là phải cố gắng tiếp tục kiếm tiền... và nhậu.