1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Come away with me...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi psycheetamore, 24/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psycheetamore

    psycheetamore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Come away with me in the night
    Come away with me
    And I will write you a song

    Come away with me on a bus
    Come away with me where they can''t tempt us
    With their lies

    I want to walk with you
    On a cloudy day
    In fields where the yellow grass grows
    knee kigh
    So won''t you try to come

    Come away with me and we''ll kiss
    On a mountain top
    Come away with me
    And I''ll never stop loving you

    And I want to wake up with the rain
    Falling on a tin roof
    While I''m safe there in your arms
    So all I ask is for you
    To come away with me in the night
    Come away with me


    Em vẫn nhớ cái quán cà phê nhìn ra ngã tư đường nơi có góc phố im lìm trong ánh đèn vàng lúc 11h đêm? Em vẫn nhớ hương vị đặc sánh của ly cà phê em uống vào buổi tối hôm ấy - một đêm đầu hạ không nóng cũng chẳng lạnh. Em còn nhớ em đã gọi thêm 1 ly cà phê, vì sợ rằng, thêm 5'' nữa, tự thấy mình kỳ quặc khi cứ cầm lên, đặt xuống ly nước lọc, em sẽ đứng dậy và nói với anh rằng :"Đến giờ em phải về rồi." Và em nhớ giọng nói bình thản, ánh mắt chờ đợi của anh vào buổi tối của hai hôm sau, khi anh hỏi em một câu giống như: "Come away with me in the night...". Em đã lắc đầu, với ý nghĩ rằng mình là kẻ phiêu lưu hèn nhát. Ý nghĩ đó làm em mất ngủ.

    "Như con tàu bình yên cập bến, đồng thời lại sắp giương buồm ra khơi". Anh hiểu được điều em muốn nói, đúng không? Cuộc sống tù đọng quanh quẩn sau những hàng rào vô tri làm con người tự do trong em sợ hãi; nhưng những cuộc hành trình triền miên không bến đỗ cũng làm em mệt mỏi. Em muốn được ra đi thật xa, tới tận cùng của bản thân em. Đôi khi, em đã tin rằng, một cuộc hành trình như thế chỉ có thể đạt được khi người ta độc hành mà thôi. Nhưng (may mắn) là em đã lầm. Bởi vì mỗi ngày em đều muốn nói với anh điều này:

    And I want to wake up with the rain
    Falling on a tin roof
    While I''m safe there in your arms
    So all I ask is for you
    To come away with me in the night
    Come away with me

    Được psycheetamore sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 24/06/2006
  2. psycheetamore

    psycheetamore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em gọi anh ơi
    Dư âm ngày hôm qua
    Ngày hôm qua, trong căn phòng anh đơn độc
    Ngoài phố em ngóng trông
    Ngày hôm qua qua trong căn phòng anh đơn độc
    Qua ngoài phố em lãng quên
    Kìa sao ta, sao ta sầu thảm những nỗi buồn như ai
    Kìa em, em đi tìm lại tia nắng hồng phôi thaị
    Nhớ lại ngày hạnh phúc
    Nhớ bằng lòngnát mục
    Em giương cánh cung
    Em không còn hiền dịụ
    Đi đường trong nắng hanh
    Em mang những kỷ niệm nào về anh
    Cứ buông dây cung
    Rồi ta đành ...
    rồi ta đành ...
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDE9/

  3. psycheetamore

    psycheetamore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dear K,
    I''ve received ur mail, from Hawaii . It''s so funny because I phoned ur doctor and he said that you''re absolutely fine now. I can guess the reason why you''re still there, but it''s not a matter at all. You can spend my money on flirting and treating every girls you meet there, but promise me that you''ll take care our little J - at least as a half as I did. Poor her. I can''t take her together with me now because the weather in Africa is so hard for her. But I''ll do somedays.
    PS: Do you know that J can''t sleep without this song - Doraemon. And if possible, pls tell her that I love her.
    Childhood rythm
    http://www.dcs.warwick.ac.uk/%7Ecsuedz/files/Doraemon%20-%20Theme%20Song.mp3

    konna koto ii na
    dekitara ii nả
    anna yume konna yume ippai aru kedo
    minna minna minna
    kanaete kureru
    fushigina POKKE de kanaete kureru
    sora wo jiyuu ni tobitai na
    (hai! takekoputaa!)
    AN AN AN
    tottemo daisuki
    DORAEMON
    shukudai touban shiken ni otsukai
    anna koto konna koto taihen dakedo
    minna minna minna
    tasukete kureru
    benrina dougu de tasukete kureru
    omocha no heitai da
    (sore! tototsugeki!)
    AN AN AN
    tottemo daisuki
    DORAEMON
    anna toko ii na
    iketara ii na
    kono kuni ano shima takusan aru kedo
    minna minna minna
    ikasete kureru
    mirai no kikai de kanaete kureru
    sekai ryokou ni ikitai na
    (ufufufu... doko demo DOA!)
    AN AN AN
    tottemo daisuki
    DORAEMON
    AN AN AN
    tottemo daisuki
    DORAEMON
  4. psycheetamore

    psycheetamore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Ta tặng cho người
    Một đóa pensee''''
    Vàng rực như tia nắng
    Tím ngát như trời đêm
    Hãy trả lại ta
    Một ý nghĩ của người"

    Em muốn được ôm anh
    Khi chúng mình nắm tay nhau trên cây cầu cổ
    Ánh hoàng hôn dần buông trên thành phố
    Và con sông Neckar xanh thẫm êm đềm
    Sự sống sẽ nảy sinh từ bóng đêm
    Từ những quán cà phê nhỏ xinh trên hè phố
    Từ những tiệm bánh mùi sô cô la thơm đắng
    Em sẽ hôn anh
    Ngay dưới một hiên nhà
    Và cơn dông sẽ bao phủ đôi ta
    Trong vòng vây của hơi mưa mát lạnh
    Nụ hôn nóng, vòng tay xiết mạnh
    Hằn lên da thịt dấu vết những đê mê
    Cả thành phố sẽ tắm mát thỏa thuê
    Trong cơn dông một trăm năm sau không lặp lại
    Những vạt mưa cứ đuổi nhau mê mải
    Như trò chơi bất tận của yêu đương
    Sáng hôm sau, anh sẽ dắt em ra quảng trường
    Mua tặng em một bông cẩm chướng
    ?oCho tất cả những yêu thương nồng ấm
    Em đã tặng anh
    Ngay dưới một hiên nhà?
    Được psycheetamore sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 25/07/2006
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    oops, em thích bài hát doraemon này lắm.... thích từ hồi bé xíu mua được cuộn băng cassette do NXB phát hành... thất lạc bấy lâu giờ nghe lại thấy khoái dễ sợ lun. Thanx chị nhiều lắm, chúc chị sớm lấy lại được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    bạn nghe Norah nhiều lắm ah.. relax lắm, đúng không.. Mình cũng tìm thấy một cảm giác hết sức nhẹ nhàng và thả lỏng khi nghe Norah.. thư giãn hoàn toàn, và chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả.. nghe nhiều nữa đi, bạn à.. :)
  7. psycheetamore

    psycheetamore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh mừng là em vẫn dùng pw chung của chúng mình. Cho phép anh được post một lá thư cũ nhé ...
    Hawaii, ngày 6 tháng 7 năm 2006

    Lá thư lạc địa chỉ của em cuối cùng cũng đến tay anh. Anh đến đây để dưỡng bệnh em ạ, em ném cái đèn vào mặt anh khiến giờ anh bị rạn hộp sọ, có một vết sẹo dài trên má trái, trông kinh khủng lắm, có điều mấy cô gái bản xứ thấy lại tít mắt, bảo đó là vẻ đẹp phong trần ... Sự háo sắc của họ làm anh nhớ đến em. Hic, thôi anh hơi lạc đề.

    Anh vẫn còn yêu em lắm, em ạ. Mặc dù anh đang đi cùng cô y tá xinh đẹp mà lòng sao vẫn nhớ đến em. Nhớ đến lúc em cầu hôn anh, em cầm bó hoa nhỏ quỳ xuống cầu khẩn trông mới tội làm sao, trong khi dân tình trố mắt ra nhìn và cười be be như dê, các cô gái choai choai đồng loạt giơ di động ra chụp lấy chụp để. Và nhất là lúc anh e lệ khước từ vì thật ra anh chưa sẵn sàng thì cả quán như nổ tung trong tiếng cười, còn em đau khổ quá loạng choạng bước ra ngoài, trông thảm dã man khiến cho trái tim băng giá của anh hơi tan chảy.(sau này anh mới biết em giả vờ.) Anh vốn là một người yếu đuối, dễ mủi lòng nên đã chấp nhận lời cầu hôn của em.

    Làm sao em có thể nói anh là một kẻ gia trưởng, độc đoán và ghen tuông cho được hả em. Trong mười điều lệ mà em bắt anh ký trước khi chính thức kết hôn, anh cũng không nhớ rõ nữa, vì anh ký xong là em giật lại bản gốc luôn ko cho anh bản sao, lúc anh hiểu ra anh vừa làm gì thì ván đã đóng thuyền, có một điều là "A : em có quyền đi đâu, lúc nào anh ko có quyền hỏi. B : em hỏi bất kỳ điều gì anh đều phải trả lời, anh không được đi đâu mà không báo cáo, không được về nhà trễ hơn mười rưỡi". Có lần anh chỉ dám hỏi khe khẽ lúc em son phấn ra đường là em ơi em đi đâu thế, hôm nay em cho con bú hộ anh một lần được không anh có nhiều việc phải làm quá thì em nạt nộ, mắng mỏ anh ngay, sau đó giờ điều A khoản X ra phạt anh ngày hôm đó phải lôi hết ga giường, rèm cửa, khăn trải bàn ra giặt lại mặc dù anh mới làm tuần trước. Anh vẫn tự nhủ là em thích tự do, mà lại có nhiều anh bạn đẹp trai thế kia bắt em ở nhà thì khổ cho em nên anh đành địu con ở đằng trước, ngậm chai sữa cho con bú bằng mồm còn hai tay anh dọn nhà, thế mới đủ thời gian em ạ. Đến lúc em về thì đã ba giờ đêm, thông thường em đâu có về sớm thế nhỉ, anh gần xỉu vì mệt rồi mà vẫn chưa kịp hút bụi phòng khách, nhưng em ngà ngà say bắt anh lên giường ******** với em, anh từ chối thì em lại giờ điều số 6 ra : "trong chuyện phòng the anh phải để em đạo diễn" và bắt anh phải nằm dưới, vừa làm vừa phải ngửi hơi rượu chua loét từ miệng em, em lại nhắc đến một cái tên mà anh biết ... em chắc không bao giờ để ý đâu nhưng anh đã khóc ...

    Những kỷ niệm cay đắng ngọt ngào đó làm anh mất ngủ. Suốt nhiều đêm dài anh tự hỏi phải chăng anh đã làm điều gì sai mà không sao tìm ra. Anh lại tự hỏi mình tại sao anh lại yêu em đến thế, cũng không thể tìm được câu trả lời. Hay là anh không đủ phiêu lưu đối với em ? Hay là anh đôi khi phải xấu xa như mấy anh chàng mà em vẫn thường nhắc đến với đôi mắt long lanh khi anh đang ôm em ? Hay là tại lúc nào đó anh không nghe lời em ? Hay tại anh không nghe được Rock mặc dù mỗi tuần ba lần anh vẫn ngồi một tiếng để em giảng giải thế nào là brutal thế nào là death rock, đầu ù lên vì đau vì em vặn hết volume. À đúng rồi, hay tại mấy tháng trước anh có lỡ mời mấy thằng bạn cũ đến nhà chơi mà quên không hỏi ý kiến em, để tin anh làm hết việc nhà đồn ra ngòai khiến em bị mất mặt ... Chắc là thế rồi. Nhưng cũng tại lúc đó em thả con khủng long màu đỏ vào cũi của bé J. làm con nó sợ quá khóc thét lên, (lâu lắm rồi em không trông con nên không biết nó dị ứng với cái gì to to màu đỏ) anh đang giở tay ở bếp chạy ra dỗ con nên quên khuấy mất ....

    Giờ này bé J. có lẽ đang khóc. Anh nhớ khuôn mặt thiên thần với mái tóc vàng óng của nó lắm. Anh đã dặn bà nội cẩn thận về cách chăm sóc cháu, chỉ là bé J. quen được anh bế rồi, người khác bế là nó thường cắn nát núm vú chứ không chịu ăn. Làm sao em có thể thanh thản được hả em. Anh xin em, dù em ghét anh đến mấy thì cũng hãy nhớ đến đứa con chưa một ngày được uống sữa mẹ. Em về bé J. chắc sẽ vui lắm, anh càng vui hơn.

    Anh biết, không có anh chàng bác sĩ tình nguyện đẹp trai thì sẽ có anh phóng viên người Mỹ, nhà văn người Anh, anh thợ săn người Tây ban nha, nhà khảo cổ học người Ý, tất cả đều đẹp trai và khỏe mạnh, phong trần, anh không dám có ý kiến gì đâu, dù sao thì em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

    Gia đình mong em nhiều.
    K.

  8. psycheetamore

    psycheetamore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em về tới Interchange lúc 10h19'', vừa lúc có một chuyến U1C chuyển bánh được 5m. U1C, U1A, U2B, U6C... những cái tên không còn xa lạ. Em chợt muốn đếm thử xem chúng mình đã bao nhiêu lần ngồi lên những chiếc xe bus Uni-link ấy để đi đi lại lại duy nhất một tuyến đường từ Glen Eyre tới Civic Centre. Hình như là 5 lần, em không nhớ lắm, nhưng vẫn nhớ lần đầu tiên.
    Thứ 5, ngày 21. Chuyến đi dài xấp xỉ 9 tiếng từ cái thành phố biển nhỏ bé và đơn điệu của em lên Stanted đón anh, sau đó trở về nhà vào lúc 2h sáng đã làm chúng mình kiệt sức đến nỗi chiều hôm đó phải leo lên U1C bò vào trung tâm thành phố để ăn bữa đầu tiên vào lúc 2h chiều trong tình trạng vạ vật và bụng quặn đau (vì quá đói). Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh mà em thích, nhưng lại quên mang theo kính râm, nên cứ nheo mắt suốt vì nắng. Đó cũng là lần đầu tiên mình vào ASDA, anh đẩy xe trolley, và em ngó nghiêng giữa những kệ hàng như một đứa trẻ con. Anh tranh xách những túi đồ nặng để em đỡ mệt. Anh gọi em là bà già đau khổ, cứ suốt ngày nhăn nhó. Anh còn gọi em bằng đủ biệt danh mà em thích và không thích như "cục kẹo", "công chúa", "em bé", "cô giáo", "em ngứa"...
    Em nhìn lên giá sách, và thấy chai Laphroaign 10 năm tuổi của em trên đó. Anh mua cho em chai rượu này ở Co-op trên phố Burgess vào cái buổi chiều mình đến cửa hàng Thái lan để mua gạo. Em thích chai rượu đó, và anh mua nó cho em. Nhắc tới Burgess, em lại nhớ tới cái buổi tối chúng mình vòng đi vòng lại dãy phố ấy để tìm cho được một cái restaurant để kỷ niệm sinh nhật anh. Đêm ấy, em khóc nức nở, và anh cuống quýt dỗ dành. Bây giờ khi ngồi viết những dòng này, em lại khóc. Không phải vì buồn, mà vì thương anh.
    Em vẫn biết rằng, em không chỉ yêu anh, mà còn thương anh vô cùng. Thế mà em vẫn cứ làm anh buồn hết lần này đến lần khác. Anh biết không, cứ mỗi lần em nhớ lại cái phút giây anh ngập ngừng hỏi em rằng: "Em có muốn... ngày mai... anh có thể lên London luôn" là em lại không ngăn được nước mắt. Chưa bao giờ em muốn rời xa anh nửa bước. Mỗi buổi sáng thức dậy, em thèm được vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào cổ anh, thơm lên môi anh dịu dàng, được cảm nhận cái mùi trầm trầm quen thuộc tỏa ra từ làn da của anh... Thế mà em vẫn làm anh thất vọng và đau lòng. Em khóc nức nở, em xin lỗi, anh lại ôm em vào lòng vỗ về, an ủi, nựng em như nựng trẻ con để em không khóc. Những lúc ấy, em thấy ghét em với cái tính lạnh lùng, ích kỷ và vô tình của em kinh khủng.
    ...
    Em không định viết những điều này. Ngay từ đầu, em cũng không biết là em sẽ viết gì. Em không ngủ được, và em muốn viết cho anh. Căn phòng không có anh bỗng trở nên vắng vẻ và trống trải lạ lùng. Em ngồi một mình trong căn phòng của em, không ngủ được dù rất mệt. Em nhìn quanh và cố tìm lại những dấu vết của anh. Vỏ gối vẫn vương lại hơi ẩm và mùi dầu gội đầu của anh, ga giường đẫm mùi tinh dầu hoa hồng, trên bàn vẫn còn hai cốc trà uống dở, túi lọc trà chưa bỏ vào thùng rác. Gần bồn rửa mặt là vài cây nến cháy cạn cả đáy thiếc... Nhưng anh thì đang ở London, và sáng ngày mai, thì anh đã trở về Hannover, cách xa em một eo biển, và 2 múi giờ. Anh yêu, em nhớ anh! Em nhớ anh vô cùng. Em yêu anh vô cùng. Em biết, anh cũng nhớ em và yêu em như thế, phải không anh yêu? Hãy nhắm mắt lại, và ngủ thật ngon anh nhé! Noel này mình sẽ lại bên nhau... Heidelberg, Paris...
  9. psycheetamore

    psycheetamore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    4h30'' sáng, em thức dậy. Giờ này anh đang ngồi trên xe coach. Có lẽ là nửa thức nửa ngủ, lạnh và mệt.
    Em lôi di động ra, nhắn sms cho anh, rồi nằm chờ anh trả lời. Em muốn biết anh đã đi tới đâu rồi. Mãi không thấy anh trả lời. Em mở máy tính ra nghe nhạc, và nằm đợi...
    Chiều qua đi ASDA về, em bị cảm gió. 7h35'' ra khỏi ASDA, thất vọng vì biết là đã lỡ chuyến U2B lúc 7h33''. Em mua nhiều đồ, trong đó có một cái đĩa sứ to đùng để em có thể xếp cả bánh mỳ nướng, trứng và bơ lên đó, rồi bê vào phòng em ngồi ăn trong lúc vẫn ngồi máy tính. Em không thể nào đi bộ từ Interchange về nhà với mấy túi đồ ấy, đành ngồi chờ chuyến U2B tiếp theo lúc 8h3''.Trên ghế chờ xe bus, có một đôi nam nữ ngồi dựa vào nhau, thỉnh thoảng cô gái lại quay sang hôn chàng trai. Em lại thấy nhớ anh kinh khủng. Có lẽ đó chính là hình ảnh của chúng ta vài ngày trước, khi em tranh thủ dựa vào anh trên bất kỳ chuyến xe bus nào để cho má em được áp vào má anh, tranh thủ hôn trộm anh ở bất kỳ cái bến xe bus nào vắng vẻ, hay trên những đoạn phố đêm vắng người qua lại. Nếu em biết được rằng, em sẽ nhớ anh nhiều đến thế này, thì em sẽ không tranh thủ. Em sẽ hôn anh ở bất kỳ nơi nào, vào bất kỳ lúc nào mà em thích. Chúng ta là ai? Chỉ là những kẻ vô danh như trăm nghìn du khách khác vẫn từng ngày, từng giờ đặt dấu chân lên London, tản bộ dọc hai bờ sông Thames...
    Chuyến xe bus chạy như ma đuổi, với ông tài xế lúc nào cũng cố phóng thật nhanh để tới các trạm dừng sớm 5'', đỗ xe, mở cửa và chạy ra ngoài hít một hơi thuốc lá cho đỡ cơn nghiền. Tổng thời gian đi không ngắn hơn được chút nào, nhưng em có cảm giác như em đang đóng phim hành động, với các pha rượt đuổi bằng xe bus hai tầng ở xứ sở sương mù. Đói. Lạnh. Mệt. Kết quả là khi lết khỏi xe ở bến gần Hartley Grove, em đi loạng choạng được vài bước, rồi nôn luôn trên vỉa hè. Có một anh chàng người Trung Đông dừng lại bên cạnh em, có vẻ phân vân như nửa như muốn hỏi "Cô làm sao thế? Có cần tôi giúp gì ko?", nửa như không. Cuối cùng anh ta chỉ nhìn em tỏ vẻ thông cảm, gật gật cái đầu rồi đi luôn. Những sinh viên khác vẫn thản nhiên và râm ran trò chuyện, tỏa dần vào Hartley Grove, South Hill, Chamberlain,... Đường phố thoáng chốc chỉ còn lại một mình em. Gió lạnh hơn bao giờ hết!
    9h em nằm đờ đẫn trên giường, sau khi uống một ly trà gừng, tống vào người một 2 viên paracetamol và cặp nhiệt độ. Em ngủ một mạch tới tận bây giờ. Và khi thức dậy, cảm giác đầu tiên vẫn là sự trống vắng khó chịu nổi. Bên cạnh đó là những ý nghĩ về anh. Không biết giờ này anh đã ngồi chờ check in ở sân bay, hay là vẫn đang ngồi trên xe coach...?

Chia sẻ trang này