1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Compa

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em choàng chiếc khăn len đỏ to sù sụ rồi tự tin lao ra đường. Em bị ngay một làn gió lạnh làm sụp đổ niềm tin, em vẫn hay nhiệt đình tin tưởng và đổ vỡ liên tục như vậy, em buồn buồn một tẹo rồi đi...
    Những con đường mùa đông bao giờ cũng khiến người ta có những cảm giác khác thường, hạnh phúc hoặc cô đơn...
    Hơn hai mươi năm ngơ ngáo có mặt trên đời, em chợt đứng sững lại một phút để nghĩ về những gì mình đã "làm được" và những gì mình đã "gây ra"... Tất cả hiển hiện bằng những hình thù không rõ nét, em chợt ước giá mình có thể vẽ được một khuôn hình tròn trịa trong cuộc đời. Thế mà khó.
    Em chẳng nói sai đâu. cứ thử vẽ một vòng tròn mà không có gì làm tâm xem. Em cũng thế thôi, em mong vẽ được hình tròn nhưng không tìm được tâm, không tìm được điểm tựa, em vẫn cứ ngoệch ngoạc thế...
    Có đôi lúc em nghĩ mình đã tìm thấy một nơi để đặt làm tâm của vòng tròn hạnh phúc, nhưng rồi những cai tâm tưởng tượng ấy cũng như làn gió lạnh sáng nay, ào đến và ào đi, không cần biết để lại trong em một cảm giác băng giá, nhưng không quan trọng. Em chỉ tiếc vì mình cứ mất dần đi niềm tin, mà với em niềm tin là hạnh phúc.
    Chiều nay em kiên trì học hết một tiết, lại phi như bay ra đường. Không phải đi tìm một cái tâm vững chắc mà là đến nhà mấy con bạn. Chui và chăn. Ngủ.
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, cố lên em nhé! Anh không nghĩ Topic đầu tiên trong năm có cái tít ngắn nhất lại là COMPA! Vote 5* cho topic!
    Giờ thì đi học đây!
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, cố lên em nhé! Anh không nghĩ Topic đầu tiên trong năm có cái tít ngắn nhất lại là COMPA! Vote 5* cho topic!
    Giờ thì đi học đây!
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    "...cứ thử vẽ một vòng tròn mà không có gì làm tâm xem... không tìm được điểm tựa, em vẫn cứ ngoệch ngoạc thế..." (Mượn tứ này của huonga19)
    Còn gì khó hơn là vẽ một hình tròn nhưng lại không có tâm điểm? Ấy vậy nhưng có tâm điểm rồi, chưa chắc chiếc compa nào cũng vẽ nổi cái vòng tròn mơ ước!
    Vòng tròn của anh, nhiều lúc không thể tròn trịa theo đúng cách của nó.
    Em có nhớ em đã từng nói với anh rằng, em chẳng cần anh làm được việc gì trong cuộc đời. Em chỉ cần một cuộc sống với đúng nghĩa nguyên thủy của nó. Mong ước cuộc sống êm đềm luôn là một ý nghĩ thường hay xuất hiện trong lúc con người ta gặp sóng gió.
    Nhưng rồi chính em, lại thổi bùng trong anh khát vọng, sống là phải có ý nghĩa đích thực. Boy, be Ambities! Câu nói đó em chưa hề biết đến, nhưng nó cứ đeo đuổi trong anh như em đã từng nói với anh vậy.
    Em và những mâu thuẫn đó cứ tồn tại. Để rồi thành công và thất bại cứ đan xen trong cuộc đời. Cùng chung niềm vui, bên anh có nhiều người. Còn em, em chỉ lặng lẽ và đáng yêu như chính em từng như thế, khi còn lại hai ta.
    Những thời khắc nhâm nhi vị đắng của kẻ bất thành, bên anh chẳng có ai. Nói đúng hơn, anh không muốn và không dám có ai chia sẻ, trừ em. Đó là những khoảng lặng ý nghĩa nhất song lại ấm lòng nhất, vì anh có em, người hiểu và chia sẻ. Em chính là tâm điểm duy nhất để anh có thể tiếp tục vẽ cái vòng tròn mơ ước.
    Biết nói sao nhỉ, nếu vòng tròn đó không có được cái cơ duyên hiện hữu trong đời, anh như thể một cậu học trò vụng về chẳng vẽ nổi cái vòng tròn ấy, anh vẫn có em, một tâm điểm để chiếc compa cuộc đời có cơ hội thực hiện những gì nó từng mơ ước.
    Tặng Mít.
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    "...cứ thử vẽ một vòng tròn mà không có gì làm tâm xem... không tìm được điểm tựa, em vẫn cứ ngoệch ngoạc thế..." (Mượn tứ này của huonga19)
    Còn gì khó hơn là vẽ một hình tròn nhưng lại không có tâm điểm? Ấy vậy nhưng có tâm điểm rồi, chưa chắc chiếc compa nào cũng vẽ nổi cái vòng tròn mơ ước!
    Vòng tròn của anh, nhiều lúc không thể tròn trịa theo đúng cách của nó.
    Em có nhớ em đã từng nói với anh rằng, em chẳng cần anh làm được việc gì trong cuộc đời. Em chỉ cần một cuộc sống với đúng nghĩa nguyên thủy của nó. Mong ước cuộc sống êm đềm luôn là một ý nghĩ thường hay xuất hiện trong lúc con người ta gặp sóng gió.
    Nhưng rồi chính em, lại thổi bùng trong anh khát vọng, sống là phải có ý nghĩa đích thực. Boy, be Ambities! Câu nói đó em chưa hề biết đến, nhưng nó cứ đeo đuổi trong anh như em đã từng nói với anh vậy.
    Em và những mâu thuẫn đó cứ tồn tại. Để rồi thành công và thất bại cứ đan xen trong cuộc đời. Cùng chung niềm vui, bên anh có nhiều người. Còn em, em chỉ lặng lẽ và đáng yêu như chính em từng như thế, khi còn lại hai ta.
    Những thời khắc nhâm nhi vị đắng của kẻ bất thành, bên anh chẳng có ai. Nói đúng hơn, anh không muốn và không dám có ai chia sẻ, trừ em. Đó là những khoảng lặng ý nghĩa nhất song lại ấm lòng nhất, vì anh có em, người hiểu và chia sẻ. Em chính là tâm điểm duy nhất để anh có thể tiếp tục vẽ cái vòng tròn mơ ước.
    Biết nói sao nhỉ, nếu vòng tròn đó không có được cái cơ duyên hiện hữu trong đời, anh như thể một cậu học trò vụng về chẳng vẽ nổi cái vòng tròn ấy, anh vẫn có em, một tâm điểm để chiếc compa cuộc đời có cơ hội thực hiện những gì nó từng mơ ước.
    Tặng Mít.
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh em chợt nhớ về câu chuyện những trái tim.
    Tại một nơi nào đó, một lúc nào đó người ta có thể nhìn thấy những trái tim của nhau, một chàng trai trẻ có một trái tim hồng hào khuẻ mạnh hãnh diện đi bên cạnh một ông già có trái tim đầy những vết chắp vá. Có người bảo trái tim của cậu trai trẻ kia đẹp hơn của ông lão, nhưng rồi tất cả đều công nhận trái tim của ông già là trái tim hạnh phúc,ông đã có đủ những khổ đau để biết vị ngọt ngào của hạnh phúc. Anh biết không? Chàng trai đã tự lấy đi một khoảng trái tim của mình để chắp vá vào trái tim của ông già. Chàng trai đã hiểu rằng hạnh phúc là được sẻ chia.
    Cuộc sống khi người ta ở lứa tuổi hai mươi có đầy đủ những vui buồn, hạnh phúc như bao lứa tuổi khác nhưng nhãn quan của những người hai mươi chưa có phím "zoom" hay " tele". Những niềm vui bé tí khiến trái tim người hai mươi tuổi sung sướng như sắp nổ tung. Còn nỗi bồn thì kinh hãi nữa, thế nào nhỉ? à , ví dụ như em nhìn thấy một chàng trai, em quý, năm phút sau anh ta sánh vai với một cô gái khác. Trong em như có sóng thần.
    Dù gì đi nữa thì hôm nay em cũng nhìn thấy nắng vào mùa đông. Đó là hạnh phúc.
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh em chợt nhớ về câu chuyện những trái tim.
    Tại một nơi nào đó, một lúc nào đó người ta có thể nhìn thấy những trái tim của nhau, một chàng trai trẻ có một trái tim hồng hào khuẻ mạnh hãnh diện đi bên cạnh một ông già có trái tim đầy những vết chắp vá. Có người bảo trái tim của cậu trai trẻ kia đẹp hơn của ông lão, nhưng rồi tất cả đều công nhận trái tim của ông già là trái tim hạnh phúc,ông đã có đủ những khổ đau để biết vị ngọt ngào của hạnh phúc. Anh biết không? Chàng trai đã tự lấy đi một khoảng trái tim của mình để chắp vá vào trái tim của ông già. Chàng trai đã hiểu rằng hạnh phúc là được sẻ chia.
    Cuộc sống khi người ta ở lứa tuổi hai mươi có đầy đủ những vui buồn, hạnh phúc như bao lứa tuổi khác nhưng nhãn quan của những người hai mươi chưa có phím "zoom" hay " tele". Những niềm vui bé tí khiến trái tim người hai mươi tuổi sung sướng như sắp nổ tung. Còn nỗi bồn thì kinh hãi nữa, thế nào nhỉ? à , ví dụ như em nhìn thấy một chàng trai, em quý, năm phút sau anh ta sánh vai với một cô gái khác. Trong em như có sóng thần.
    Dù gì đi nữa thì hôm nay em cũng nhìn thấy nắng vào mùa đông. Đó là hạnh phúc.
  8. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xưa tôi 20 tuổi, cũng từng có những phút nghĩ ngợi như thế, muốn vẽ một thứ gì đấy, một thứ cho mình trong cõi riêng hữu hạn để sở hữu tuyệt đối.
    Vẽ Tình Yêu.
    ...Đêm lạnh, gió tạt màn mưa xiên xiên. Ánh đèn đường vàng nhợt hắt qua khe cửa hẹp, thinh không tĩnh lặng, êm êm. Đắm chìm trong ranh giới thực mộng, chơi vơi giữa khoảng bềnh bồng, hắn chợt nổi hứng vẽ Tình yêu. Phải, cái thứ tình cảm tự cổ chí kim con người ta vẫn kiếm tìm một định nghĩa trọn vẹn ấy, sẽ là một bức tranh tuyệt diệu...
    Căng vải lên khung, hắn thẫn thờ bó gối. Thời gian cứ trôi đi chậm chậm, từng khắc từng khắc một ... Hắn vẫn ngồi bất động, không biết nên bắt đầu từ đâu. Người nghệ sĩ trước khi bắt tay vào sáng tác luôn phải có ý niệm trong đầu về sắc độ, hướng diễn tả và tất nhiên là có phác thảo bố cục tác phẩm, rồi dần theo cảm xúc phóng tác ra. Nhưng TY, TY hình thù thế nào nhỉ, thế nào nhỉ... thế nào....... ???
    Gió vẫn thổi ngoài kia, nhè nhẹ, run run. Miếng vải trắng căng tràn vẫn lặng trơ như thách thức... Hắn ngồi đó, thu lu giữa bốn mảng tường lặng câm.
    Tình Yêu, nó phải chăng là huyễn tưởng siêu hình, không thể định dạng...? Người ta vốn có thể dùng những sắc màu để dệt nên vô vàn cung bậc của mọi sắc thái biểu cảm, chẳng lẽ ko trùm được TY... !?!
    Hắn vẫn ngồi, ngồi mãi, cố nhích ra một khởi điểm nhỏ nhoi để bắt đầu tác phẩm vĩ đại kia mà không thể. Hắn không biết rằng, chỉ với đôi tay bé nhỏ của mình, hắn chưa đủ tư cách để cầm cọ quẹt lên bức TY thiêng liêng ...
    ???!!!???
    (06.07.2002)

    Rồi thì thời gian lẳng lặng trôi qua, những cảm giác bất lực trong ngóng đợi nhoà tan về nẻo mộng mơ quá khứ từ lúc nào không rõ. Tình yêu hiển lộ, nó đến tự nhiên và thuần khiết ở thời điểm nó phải đến. Duyên mệnh!
  9. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xưa tôi 20 tuổi, cũng từng có những phút nghĩ ngợi như thế, muốn vẽ một thứ gì đấy, một thứ cho mình trong cõi riêng hữu hạn để sở hữu tuyệt đối.
    Vẽ Tình Yêu.
    ...Đêm lạnh, gió tạt màn mưa xiên xiên. Ánh đèn đường vàng nhợt hắt qua khe cửa hẹp, thinh không tĩnh lặng, êm êm. Đắm chìm trong ranh giới thực mộng, chơi vơi giữa khoảng bềnh bồng, hắn chợt nổi hứng vẽ Tình yêu. Phải, cái thứ tình cảm tự cổ chí kim con người ta vẫn kiếm tìm một định nghĩa trọn vẹn ấy, sẽ là một bức tranh tuyệt diệu...
    Căng vải lên khung, hắn thẫn thờ bó gối. Thời gian cứ trôi đi chậm chậm, từng khắc từng khắc một ... Hắn vẫn ngồi bất động, không biết nên bắt đầu từ đâu. Người nghệ sĩ trước khi bắt tay vào sáng tác luôn phải có ý niệm trong đầu về sắc độ, hướng diễn tả và tất nhiên là có phác thảo bố cục tác phẩm, rồi dần theo cảm xúc phóng tác ra. Nhưng TY, TY hình thù thế nào nhỉ, thế nào nhỉ... thế nào....... ???
    Gió vẫn thổi ngoài kia, nhè nhẹ, run run. Miếng vải trắng căng tràn vẫn lặng trơ như thách thức... Hắn ngồi đó, thu lu giữa bốn mảng tường lặng câm.
    Tình Yêu, nó phải chăng là huyễn tưởng siêu hình, không thể định dạng...? Người ta vốn có thể dùng những sắc màu để dệt nên vô vàn cung bậc của mọi sắc thái biểu cảm, chẳng lẽ ko trùm được TY... !?!
    Hắn vẫn ngồi, ngồi mãi, cố nhích ra một khởi điểm nhỏ nhoi để bắt đầu tác phẩm vĩ đại kia mà không thể. Hắn không biết rằng, chỉ với đôi tay bé nhỏ của mình, hắn chưa đủ tư cách để cầm cọ quẹt lên bức TY thiêng liêng ...
    ???!!!???
    (06.07.2002)

    Rồi thì thời gian lẳng lặng trôi qua, những cảm giác bất lực trong ngóng đợi nhoà tan về nẻo mộng mơ quá khứ từ lúc nào không rõ. Tình yêu hiển lộ, nó đến tự nhiên và thuần khiết ở thời điểm nó phải đến. Duyên mệnh!
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật em. Định tham ô hẳn một topic để " tự sướng" cho nó hoành tráng, nhưng nghĩ mình nên tích đức cuối năm nên thôi....
    Đêm qua, nhằm lúc 0h, con bạn nhắn tin " Bạn à,kết thúc một năm cũ để bắt đầu tuổi mới, ông trời ưu tiên bạn thật đấy...".
    Em muốn nói bao điều, muốn xưng tội, muốn khue khoang về một năm đã qua, muốn sẻ chia những hy vọng về một năm mới, một tuổi mới mà sao thấy khó khăn quá....
    Em quyết định online để " nói". Gặp một gã bạn hiểu em tàm tạm, lâu lắm rồi không gặp gã.Sau một hồi chat chít bốc phét trên trời duới biển, gã nói tối sẽ vào nhà em và hy vọng được được gặp lại em_ vẫn tự tin như ngày xưa....
    Đến bây giờ thì em đã nhìn thấy điều mình đánh mất, vì chắc chắn nếu em không đãng trí bỏ quên nó ở đâu thì bây giờ em đã có thể nói với mọi nguời việc em làm, điều em nghĩ.
    Tự tin ơi...

Chia sẻ trang này