1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Compa

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em tin là em đã tìm thấy Tâm. Tin như thể niềm tin em trao gửi nơi anh. Đó là hạnh phúc, em biết chứ, nhưng em cũng có đủ những dự cảm để biết rằng hạnh phúc_ niềm tin đến khó thì giữ nó cũng khó vì em...
    Mình thật bất ngờ khi nhận ra nhau trong cuộc sống (Cuộc sống của mình chưa dài để có thật đủ và thật sâu những thăng trầm của cả một đời người nhưng em tin mình đã có thời gian để nhận diện cuộc sống).
    Em thật ngố khi không nhận ra mình yêu anh từ lâu, em chỉ biết dựa vào anh, dõi tầm mắt ra xa để tìm một nửa của mình (thi thoảng em có ngoảnh lại chỉ chỏ hỏi anh về những người đi qua xem "nó" có được không anh, ghét cái anh hay gật gù đồng tình).
    Có thể vì lẽ đó anh đã thấy em thật ngốc nghếch từ lâu nên anh tin đó là bản chất của em ( mà người ta hay nguỵ biện bằng mỹ từ "trong sáng").... Nhưng số phận đã đưa mình lại bên nhau, em vẫn dựa vào anh và thôi dõi mắt đi tìm một nửa, anh vẫn là chỗ dựa của em, yêu em, nhưng vẫn tin là em "trong sáng".
    Em tin anh.
    Em đã nói thế vì em biết và em trân trọng những gì anh đã làm cho em. Duy chỉ có điều : Mình nên tin nhau anh ạ.
    Anh tin em ở mức em trong sáng và thành thật với em, anh che chở cho em, tránh mọi tổn thương ( anh nghĩ là em sẽ tổn thương vì những chuyện đó).... và anh nghĩ là em an toàn. Thế là ổn.
    Chẳng ổn, anh ạ.
    Em còn có thể chia sẻ với anh và chưa "trong sáng" đến mức chuyện gì cũng chỉ nhìn nhận ở hiện tượng, em tin em phần nào hiểu được bản chất.
    Em cảm ơn anh vì anh đã che chở cho em, vòng tay anh cho em hơi ấm và em biết anh cũng ấm áp trong lòng nhưng chẳng ai ôm anh thì anh sẽ bị lạnh mất. Đôi khi mình chỉ cần nắm tay nhau để truyền hơi ấm, em sẽ bớt ấm đi một chút nhưng chúng mình có độ ấm như nhau. Anh ạ.
  2. bloodofmyheart

    bloodofmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hây quá, xin có một vài lời !!!
    Tôi cũng là một con người trong vô vàn con người trên trái đất này, điều tôi thấy thiệt thòi cho mình là tôi vẫn chưa tìm thấy cái tâm của cuộc đời mình.
    Các bạn hãy làm ơn bớt chút tôừi gian tổng kết lại và chỉ cho tôi thấy, cái tâm của cuộc đời nó nằm ở chỗ nào.
    Đã nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình đã tìm được điều mà mọi người cho là cái tâm của một đường tròn, tuy nhiên không phải? tôi bây giờ đã thấy rằng đó không phải là cái tâm.
    Vậy theo các bạn thì làm thế nào để tìm ra cái tâm thực và phân biệt nó với cái tâm ảo tưởng trước đây??
    Ngày mẹ sinh, anh chào đời bằng nụ cười ngộ nghĩnh.
    Cái tát đầu tiên, cha dạy cho anh biết nhìn đường.
    Rồi anh lớn dần theo dòng thời gian trôi.
    Theo những lời chỉ dạy của cha, tình thương của mẹ.
    Đến khi anh gặp em, người con gái trong mộng.
    Biết yêu thương, mộng đẹp chuyện tình duyên.
    Anh và em, cùng xây nên những câu chuyện cổ tích.
    Cùng dệt tấm thảm, thêu những bông hoa.
    Nhưng giờ đây, mỗi người theo một ngả.
    Anh đi đường anh, em đường em.
    Anh không thể bỏ, những gì đã có.
    Những nụ cười, ánh mắt mộng mơ.
    Rồi một mai trên đường đời gặp lại
    Một cái nhìn, ánh mắt có xa ?
    Mong rằng em, những ngày sau ấy.
    Hạnh phúc, thành công, vui vẻ tột cùng/
  3. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người con gái, viết bài thơ buồn , buồn...
    "Tối nào e cũng tự giăng lên những góc mùng
    Rồi thả mình trong ấy tới khi ngày vừa đến
    Có nhiều khi em lười biếng
    Nhốt mình mãi tận ban trưa
    Những góc mùng thưa
    Từng giọt nắng chen nhau vào liếm mặt
    Có những ngày gối chăn mỏi mệt
    Em muốn mình bay lên
    Để không nhìn thấy gương mặt ai quen thuộc
    Đơn giản biết chừng nào nếu anh trôi tuột
    Cùng ký ưc của những ngày ngao ngán trong chăn
    Có nhiều đêm chẳng biết sao trăng
    Cứ trốn cả vào nỗi buồn đã cũ
    Em sợ quá
    Những đêm dài khó ngủ
    Lại đuổi bóng anh khô quánh nỗi mong chờ
    Đêm nay lại chỉ có em
    Tự giăng lên những góc mùng và ru đời mình trong đó
    Giá như đừng có âm thanh gọi bầy của đám côn trùng khát khao sự sống
    Em sẽ phơi mình cho thoã nỗi trắng trong..."
    "Ta sống trong vũng lầy. Một ngày vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu trong ngao ngán..."
  4. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, không có những cảm xúc thực sự. Những topíc như thế này dần trôi vào quên lãng. Cũng đúng thôi, thời buổi công nghệ thông tin này, mấy ai tạm dừng lại để soi những cảm xúc của mình.
    Lâu lâu, mình cũng muốn tâm sự cái gì đó, nhưng lại nghĩ cái lỗi thời đó nên chỉ để riêng mình dùng, mang ra để xã hội chê cười hay sao???
  5. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Đang kiếm 1 cái Tâm để vẽ một đường tròn đẹp của riêng mình. Chưa có cách kiếm ra. Sao nó nguệch ngoạc thế này
  6. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Có cần tớ giúp hôk !
  7. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Về thời gian trong năm, tôi tìm thấy ở mùa thu một điểm tựa. Về không giân sống trong đời, tôi tìm thấy ở quê hương sự bình yên. Thế còn trong suốt cuộc đời, ai sẽ là điểm tựa cho tôi khi tôi vui buồn và cần người chia sẻ??? Đó là một câu hỏi không dễ gì trả lời được.
    Mùa thu luôn mang cho tôi một cảm giác ngọt ngào và em ái, một thời gian cho tôi nhiều kỷ niệm và một cái gì đó đầm ấm trong tim. Quê hương cho tôi niềm tin vào chính mình, cho tôi niềm hạnh phúc mỗi khi thành công và cho tôi sự an ủi mỗi khi tôi vấp ngã. Bạn đã có những kỷ niệm gì với quê hương???
    Còn với cuộc sống hàng ngày, tôi buồn uh, tôi vui uh??? Cái đó chắc chỉ có chiếc máy tính của tôi biết. Vì khi vui tôi thường nghe nhạc vui từ nó, khi buồn thì tôi cũng nghe nhạc từ nó nhưng mà là nhạc buồn. Có nhưng khi hành động trên bàn phím hay con chuột thật nhẹ nhàng, tôi đang vui. Có những hôm đạp thật mạnh, tôi đang bức xúc cái gì đó.
    Cuộc sống của tôi, mai này sẽ vì cái gì, sẽ xoay quanh cái gì nhỉ??? Có lẽ thời gian sẽ là câu trả lời hữu ích nhất. Còn với bạn, bạn có gợi ý nào cho tôi không nhỉ????
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    " Những con đường mùa đông bao giờ cũng khiến người ta có những cảm giác khác thường, hạnh phúc hoặc cô đơn..."

Chia sẻ trang này