Cơn bão ... Cơn bão ... Cơn bão đi qua Để lại hoang tàn đổ nát Những con đê bị nhấn chìm trong cát Những con người nhìn trời khóc than Em đi qua tôi Để lại một nghĩa trang Những kỷ niệm chôn cùng cây thánh giá Con đường ta đi , tiếng ve mùa hạ Những nụ hôn đằm thắm yêu thương Em đi qua tôi Để lại một giáo đường Tôi hóa con chiên cúi đầu chờ rửa tội Xung quanh tôi cả thế gian hờn dỗi Tôi thấy quanh mình như địa ngục âm u Em đi qua tôi Để lại một mùa thu Lá cứ rụng và cây như vàng héo Tôi hóa ngu ngơ đi tìm muôn nẻo Chiếc lá diêu bông cổ tích cợt đùa Em đi qua tôi Để lại những ngày xưa Vết thương cũ cứ chực chờ đau nhói Tôi trăn trở suốt một đời dấu hỏi Dù biết hợp tan như bèo dạt mây trôi Em đi qua tôi Như cơn bão cuộc đời Không mưa gió mà lòng tôi sũng nước Không sấm chớp mà lòng tôi tê buốt Không thét gào mà lay động thẳm sâu Em đi qua tôi Chẳng hiểu vì đâu Cơn bão ấy như kiếp người định mệnh Để lại lòng tôi vỡ muôn nghìn mảnh Em - cơn bão lòng của cuộc đời tôi . 19.7.1998 Votrungh@