Cơn bão Cơn bão nào chợt đến Gió lùa buốt đôi vai Buồn ơi xin đừng khóc Cho riêng một mình ai Anh đến rồi anh đi Cơn bão lòng ở lại Đường xưa về xa mãi Thêm một lần đơn côi Chỉ còn mình em thôi Bên một vầng trăng khuyết Gió cứ lùa thổi xiết Một nỗi đau không lời Anh xa rồi có hay Cơn bão còn thổi mãi Ngày chưa có anh em mang một nỗi buồn Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi Anh đến nào ngờ chỉ giúp em đánh đổi Gánh buồn này bằng gánh khác nặng hơn
Không đề Mùa đông Hàng phong gầy như không thể gầy hơn Đại lộ chiều ẩm ướt Và cơn mưa bất chợt Phủ hồn buồn tênh Nóc nhà thờ nghiêng nghiêng Tiếng chuông dội lòng cô tịch Tiếng guitar Goya vỡ vụn dưới gót giày Em về đâu Mắt huyền lặng sóng Em về đâu Bóng xiêu xiêu Câm lặng Phố dài Mùa đông ơi Trả hết cho người Những buồn xưa định mệnh Em góp nhặt Những giọt đàn rơi rớt Ru lòng lãng quên 26.7.2002 (st) Vừa được ăn dưa bở Ăn xong cười nhăn nhở: Chuyện nhỏ như con thỏ Ô kê?