Con cám ơn cha mẹ!!! 5 năm rồi tôi mới ghé lại diễn đàn này, nửa đêm không ngủ được vì uống cafe. Tạo một cái nick mới để ghi lại những tâm sự của mình. Thời gian trôi qua thật là nhanh, đến bây giờ thì mình đã cảm nhận được "gia đình là gì". Tuy nhiên cái giá phải trả cũng thật là đắt. Chưa bao giờ mình cảm nhận được hạnh phúc mong manh đến như thế, trái tim cứ se thắt mỗi khi nghĩ về gia đình. Đôi khi ý nghĩ muốn chết đi nó cứ hiện lên trong đầu, nhưng lí trí ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ đó ngay. Bởi vì mình phải sống, bởi vì mình còn nợ, hơn hết là vì mình rất thương cha mẹ và thực sự là bây giờ cha mẹ rất rất cần mình . Tắt đèn rồi mà vẫn không ngủ được, mình lại đột nhiên nhớ đến câu nói của cha mà xót xa "từ đó đến giờ, ngoài lúc ở LK, anh chưa bao giờ được ngủ giường cả". Câu nói đó cha cũng chỉ nói trong lúc gia đình ngồi ăn cơm với nhau, trong một không khí vui vẻ. Nhưng bây giờ chợt nhớ lại, mình thấy buồn lắm, gia đình mình buôn bán, cha có một cái ghế bố (chẳng biết gọi là gì cả) tự chế bằng cách lấy 2 thanh gỗ dài đóng lại(hình chữ X) rồi dùng tấm vải dù phủ lên, ngày thì xếp lại như ghế xếp, đêm thì hạ xuống ngủ, nó to như cái giường mình vậy. Và tuổi nghề của cha bao nhiêu thì tuổi cái ghế ấy bấy nhiêu. Cha mình năm nay đã gần 60 rồi, mà vẫn phải bươn chải với mẹ nuôi mình ăn học. Mỗi lần về quê thăm gia đình, nhìn mái tóc bạc của cha, nhìn đôi tay đã nhuốm màu thời gian của mẹ, nước mắt mình cứ chực trào ra. Thế mà, khi lên lại thành phố học tập. Mình lại sao lãng việc học hành, lại cứ phung phí đồng tiền cực khổ của cha mẹ, và chỉ nhớ đến điều đó trong những dịp như thế này đây. Sau những biến cố đã trải qua, con người mình ngày càng trở nên hèn nhát, nhu nhược, mình cứ sống ngày qua ngày không có định hướng, phó mặc cho số phận. Đã nhiều lần mình tự hứa với bản thân, nhưng sao mọi việc vẫn không thay đổi, con người mình vẫn không thay đổi ...
Tôi sinh ra ở một vùng quê ngèo, mặc dù bố mẹ đều là công chức nhà nưóc, nhưng cái thời kỳ những năm trước 90, đa phần gia đình nào cũng khó khăn như vậy. Tuổi thơ của tôi, gắn liền với những gánh rau muống của mẹ. Sau mỗi giờ lên lớp, mẹ tôi lại phơi lưng ngoài ruộng rau, hái những bó rau thật xanh, cho buổi chợ ngày hôm sau. Cứ chiều chiều, theo mẹ ra đồng, tha thẩn ngồi chơi trên bờ đợi mẹ. Tôi theo mẹ ra chợ bán rau, cho đến những năm cuối cấp 1. Lên lớp 5, tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà, mẹ lo cho tôi nào cân gạo, lọ đường, Bố đèo tôi đến gửi một nhà cô giáo quen của Bố, với một cậu bé lớp 5 lúc đó, tuần đầu tiên xa nhà, sao mà dài vô tận. Buổi chiều nào đi học về, tôi cũng ra ngõ ngồi ngóng Bố đến đón, ma hai hang nuoc mat roi? Lên cấp 3, xuống học trường chuyên của tỉnh, một cậu bé nông thôn như tôi, lúc đó thấy mọi thứ thật xa la. Có lúc tôi cảm thấy sợ hãi, thu mình lại, nhưng chính hình ảnh tảo tần của mẹ tôi, mái tóc bạc của cha tôi, đã giúp tôi có thêm nghị lực. Cho đến mãi sau này, khi xa quê hương, học tập nơi xứ người, don nhan nhung that bai dau tien trong cuoc song, đã phai làm đủ nghề để kiếm sống, chạy bàn, rửa bát cho nhà hàng, đi bán chợ trời,?có những hôm phải dậy từ 3h sáng, đi hơn 200 cây số cho kịp buổi chợ, những hôm đi làm về đồng hồ đã chỉ 1h sáng, ngoài trời -5°C, nhung buoi toi, phai ngu trong leu, nam duoi nen dat, khong co chan de dap, ma gio ben ngoai van thoi tung dot, khong tai nao chop mat duoc, nhung chang bao gio toi khoc nua : « - Bo me co the cho con tien, nhung khong cho con duoc tri thuc » lời dặn của cha, tôi vẫn mang theo bên người, như một hành trang quý báu. Bố mẹ chính là nguồn tri thức lớn nhất, mà cả đời con phải học . Được minhtq_46pfiev sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 30/12/2008
Con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm. Cảm ơn cha mẹ đã cho con một cuộc sống nhiều tình thương và hạnh phúc. Cảm ơn cha mẹ đã cho con học hành đến nơi đến chốn. Đã cho con hy vọng vào cuộc sống nhưng con vẫn chưa làm được j để đền ơn cha mẹ cả. Con mong cha mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Hiện tại con đang rất cố gắng để bù đắp lại phần nào những năm tháng phung phí tuổi trẻ, cố gắng học chỉ với mục đích duy nhất là dùng những đồng tiền do chính tay mình làm ra mua quà cho cha mẹ. Con có thể bỏ được lối sống buông thả như trước đây chính là nhờ có sự níu kéo, nhờ tình thương yêu của cha mẹ. Con đã mất 2 năm để lẩn tránh, cô lập bản thân mình với bên ngoài, cố gắng tự thay đổi, nhưng do thiếu bản lĩnh để đương đầu, con chỉ có thể nhích lên thật chậm. Sự nhu nhược của con vẫn làm cho cha mẹ thêm phần cực khổ. Con muốn khóc, khóc thật là nhiều, nhưng mà giờ đây dường như con không thể làm được điều đó, nước mắt con đã cạn rồi. Giờ đây, nếu có một điều ước, con sẽ chỉ ước cho cha mẹ được sống đến ngày con đi làm thôi. Con sẽ mua cho cha những chiếc áo mới, mua cho mẹ một chai kem để thoa những vết nứt trên gót chân, con sẽ dẫn cha mẹ và em con đi du lịch khắp đất nước. Và tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn bên mâm cơm gia đình. Và quan trọng nhất là để cho cha mẹ thấy rằng "con đã nên người".
>< Yêu bố mẹ nhiều. Con gái thích ở nhà ăn vạ làm nũng bố mẹ suốt thôi.Trải qua 1 số chuyện, con mới thấy mình trân trọng những giây phút được ở nhà với bố mẹ đến nhường nào. Mới thấy suy nghĩ thèm khát xa nhà thật ngu ngốc. Con hứa là con sẽ ở nhà với bố mẹ lâu lâu nữa. Cho đến khi cả ngày mẹ ko làm gì khác ngoài ca cẩm là sao ko có thằng nào đến rước con đi cho mẹ nhờ hớ hớ hớ