1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con chả lấy người giống bố đâu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 05/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conaibendoi

    conaibendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Con chả lấy người giống bố đâu!

    Bố à, dễ đến nửa tháng rồi, mình chả nói chuyện với nhau nhỉ. Chắc là tại con đấy. Con nghĩ là như thế. Ai bảo con dại thế.
    Lần đấy như thế nào nhỉ. Con gọi điện về nhỉ, mình nói chuyện với nhau nhỉ. Rồi bố bảo, thế con rể bố như thế nào nhỉ. Rồi chả hiểu sao con lại buột miệng bảo, con chả lấy người như bố đâu. Thế thôi, thế mà bố giận con nhỉ. Bố buồn bố chả thèm nói gì với con.
    Nhưng mà bố ạ, con nói thật đấy, con chả lấy người như bố đâu. Con chả muốn phải chờ cơm như mẹ, con chả muốn ngày nghỉ phải dọn nhà một mình, con chả muốn giặt áo gối hai ngày một lần như mẹ. Một năm là mấy trăm lần hai ngày hả bố?
    Thế nhé, nhưng mà còn nữa. Bố chả bảo mẹ, con gái bố cười xinh lắm là gì. Thế nên, con chả muốn dè sẻn nụ cười như mẹ. Bố chả để ý đấy thôi, mẹ cười đẹp lắm, hiền lắm, nhưng mà xa vắng lắm.
    Rồi mỗi lần con chợt nghe bố nói, bố chả tiếc con cái gì. Thật không bố? Sao con thấy bố keo kiệt thế? Bố chả bao giờ nói với con "con gái yêu của bố" hay là "bố nhớ con lắm". Con thích nghe bố nói thế. Mẹ cũng bảo, lúc con bé tí, bố toàn nói với con thế. Thế mà con chả bao giờ nghe được.
    Rồi con cũng muốn bố ấn con lên cái xe đạp cao lênh khênh, dắt cho con đi, rồi bất chợt buông tay để con đâm uỳnh vào vệ đường. Nhưng mà bố cũng chả làm thế. Con đến 15 tuổi vẫn run rẩy trên cái xe đạp cao bằng nửa con.
    Rồi lúc con thi xong đại học. Con cứ mong là thi xong rồi, sẽ được chơi thoả thích. Con đã cố gắng thế cơ mà. Thế mà bố- ngay ngày đầu tiên sau khi con thi xong, bố bảo, con chuẩn bị đi làm thêm tại công ty của bạn bố. Mẹ hỏi, làm gì? Bố bảo: Làm việc. Rồi chả ai biết con là ai, con lơ ngơ bước vào giữa một núi hàng hoá và một rừng công việc cùng một bầy sói hung dữ. Ngày đầu tiên con mệt rã rời. Con khóc với mẹ. Nhưng mẹ chả can được bố.
    Sáng hôm sau con lại vác cái mặt sưng húp vùi vào đống hàng hoá cao chất ngất. Thế rồi cũng qua một tháng. Con được lĩnh lương. Con cầm một nắm tiền trong tay mà cứ khóc tu tu. Báo hại cả bầy sói phải trổ hết tài pha trò cho con thôi khóc. Rồi mọi người hỏi han, rồi mọi người biết con là con bố. Rồi con thấy những ánh mắt khó hiểu.
    Thế rồi 2 tháng hè qua, con vào đại học. Con mừng thầm, bố chả thể nào bắt con đi làm được cả. Con còn phải đi học cơ mà. Thế mà chỉ qua được một tháng. Một hôm, bố lại bảo, thứ bảy chủ nhật con đi làm nhé. Mẹ cũng chả làm gì được. Thế là thứ bảy cái tuần đó, bố dắt con đi làm lễ tân. Con chả thích áo dài, con cũng chả thích giày cao gót, con cũng chả ăn nói ngọt ngào. Thế mà bố bắt con đi làm lễ tân. Bố nheo mắt hỏi, con liệu có làm được không? Lúc ấy, con ghét bố lắm. Con là con bố cơ mà. Có ông bố nào như bố không?
    Thế rồi con căng cứng toàn bộ các cơ quan ra đánh vật với áo dài, với giày cao gót, với nhẹ nhàng dịu dàng và với vốn tiếng Anh chả bằng ai của mình. Rồi con quyết phải làm bằng được. Để chứng minh cho bố thấy con chả kém cỏi gì.
    Rồi mẹ bảo, giờ bố mẹ chả nuôi con nữa, con tự nuôi được mình rồi. Sao mà mẹ lại về phe bố cơ chứ? Con là con gái mẹ cơ mà.
    Thế mà rồi con cũng làm được một năm. Một năm đủ để biến một con bé tóc cụp tóc xuè, quần bò te tua thành một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng với khăn với váy. Rồi lại nghỉ hè. Bố lôi xềch xệch con ra khỏi cái quầy lễ tân, rồi ném con vào một cái bàn với một bộ vi tính. Con chả còn có thời gian đâu mà sơn sửa móng tay hay ngắm nghía màu mắt mới ra. Con ngập đầu với những con số. Con cũng chả còn rỗi rãi mà ngồi gặm nhấm cái nỗi ấm ức của mình. Con không biết lần cuối cùng tụ tập với bạn bè là thời gian nào.
    Rồi cứ như thế, con cứ bị bố đặt vào những nơi mà con chả bao giờ ngờ được. Con dần dần nhận ra con lớn hơn, biết nhiều hơn, trưởng thành hơn
    Rồi một hôm, không phải là bố đưa con đi nữa, mà con tự mình đi. Con tự mình thử sức với những điều mới lạ. Con chả nghĩ đến việc thi gan với bố nữa.
    Rồi lại một hôm, con phát hiện ra, không phải mẹ chờ cơm bố, mà bố mẹ chờ cơm con. Bố và mẹ cùng ngồi một phía, và bố và mẹ cùng nghe con nói, cùng nhìn con ăn.
    Và con hiểu.

    Bố không dạy con đạp xe, nhưng bố dạy con đi bằng hai chân- đôi chân của chính con.

    Bố ạ, con chả lấy người giống bố đâu. Làm sao mà con lấy người như bố được chứ. Con tham lam lắm. Con muốn có cho mình hơn một người đàn ông. Một người con yêu nhất và một người con cũng yêu gần bằng nhất. Và con cũng sẽ kể cho người ấy nghe về bố. Để cho người ấy biết, bố đã bắt nạt vợ yêu của người ấy như thế nào. Và con chắc rằng, người ấy rồi cũng yêu bố lắm.
    Bố ạ, rồi cuối tuần, con lại gọi về cho bố, con sẽ hỏi bố có nhớ con không, để bố phải ậm ừ, rồi con sẽ bảo, bố nói là bố nhớ con gái bố lắm đi. Rồi con sẽ lại bảo, bố ở nhà ngoan nhé, đừng bắt nạt mẹ nhé.
    À, rồi con nhất định sẽ lại nói, con không lấy người như bố đâu.
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    dẽ thương nhỉ ,sau này con mình cũng phải giống "con này" ,hờ hờ hờ con mình giống mẹ như đúc
  3. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Để nhớ xem có câu nào phản ánh đúng nhất cái lối suy nghĩ và thể hiện này ... Xem nào ... Nói ra thì chắc chị gái chủ Topic hơi buồn, nhưng mà không nói thể nào chị ấy cũng bảo là dền dứ.
    "Đã ăn xin lại còn đòi ăn xôi gấc"
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    L''alcool fait oublier le temps!
    Được traixamminh sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 05/03/2008
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Được juri sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 05/03/2008
  6. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Bạn làm mình lại nhớ bố rồi... 11 năm không gặp
  7. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng vì đã được đọc. Thanks!
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chị có nai bên đồiviết hay nhỉ?Rất hay và tình cảm
  9. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Viết hay quá !
  10. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya đọc Thu song phong vũ tịch, nghe Hồng đậu khúc và viết cho bố.
    Con sẽ lấy người yêu Bố
    Ngày con sinh ra, bố bán đi chiếc cub và đổi nó ra thành những hộp sữa. Mẹ sinh con đủ tháng, nhưng cân chỉ được có 2 cân cả tã. Bà nội than ?oBé thế này thì nuôi sao nổi,con ơi?. Dì không dám bế vì sợ đánh rơi cháu.
    Mẹ không có sữa. Con khóc đêm. Đàn ông không biết hát ru, bố ẵm con đi hàng trăm vòng trong căn nhà chật chội, vo ve tiếng muỗi. Có lẽ máu con mặn từ ngày đó vì sau này kể lại, chỉ cần nghe tiếng bố là con ngừng khóc. Xe máy của bố bán đi, không mua đủ sữa cho con uống, bố cho con uống nước đường. Trong giấc mơ, bố giật mình thảng thốt ?oT ơi, nước đường của con đây?. Con lớn lên, đi làm, thường nghe người ta nói câu ?otrẻ con, chúng nó biết đấy. Ai quý chúng nó là chúng nó biết ngay?. Con biết điều đó từ thưở lọt lòng, bố nhỉ?
    Con lớn lên và xa bố đến hàng ngàn km. Những bức thư gửi sang cho bố, nét chữ trẻ con non nớt và giọng điệu thì đầy vẻ công chúa ?o?nếu không là con bỏ bố đấy?. Có những bức thư thông báo đầy ngộ nghĩnh ?obố ơi, con cao hơn cái tủ lạnh rồi?. Bức thư nào cũng bắt đầu bằng câu ?oBố có khỏe không??. Hồi đó, con chưa đủ lớn để hiểu nổi ý nghĩa của câu đó, chỉ đơn giản là con viết chữ ?ok? đẹp nhất, mà câu đó lại có tận 2 chữ ?ok?.
    Bố đi nước ngoài. Mẹ bạn Hằng cũng đi nước ngoài. Bố là đàn ông, thế mà số búp bê của con, kẹo của con nhiều gấp mấy lần bạn Hằng. Bố là đàn ông, thế mà lo lắng gửi về cho con kẹp nhiệt độ vì con hay ốm. Bố là đàn ông, thế mà váy của con đẹp hơn tất cả váy của các bạn trong lớp. Bố là đàn ông, thế mà ?
    Bố về. Con gái phụng phịu đòi bố cài nơ, đeo khuyên tai cho. Tay bố to, cái nơ lúc nào cũng bị lệch, còn khuyên tai thì lúc nào cũng rơi ra ngoài. Bố về. Những điểm 10 được đổi thành những lần bố tung con lên chạm trần nhà, mang theo ước mơ của bố rằng một ngày con sẽ bay đến nơi nào cao vút.
    Con ốm triền miên. Tay bưng bát cơm, tay bê bát thuốc. Hai bố con mình ngồi lặng trước cửa phòng xét nghiệm, chờ kết quả. Bố sợ. Sợ chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để thổi bay con đến nơi nào cao vút.
    Con ra trường, bước vào đời những bước đầu tiên. Đau lòng khi thấy tóc bố bạc ngày một nhiều. Con kể về bố với cả một niềm say mê cho mọi người nghe. Và chắc họ ngán quá nên bảo ?oBố mẹ thì ai cũng yêu cũng quý. Nhưng bổn phận phụ nữ chủ yếu vẫn là chăm chồng chăm con?. Họ đâu biết rằng, tim bố còn đập tức là máu con còn chảy.
    Rồi mai đây, con sẽ lấy chồng. Bố đối xử tốt với tất cả những chàng trai đặt chân đến nhà mình, có ý định tìm hiểu con gái cưng. Bố cũng dạy con về bổn phận người phụ nữ mà người ta vẫn nói với con, ?ohết lòng vì chồng con?. Bố cũng dạy con rằng ?ocả đời phải tôn thờ một người đàn ông duy nhất?. Vâng, thưa bố, con làm đúng lời bố dạy, cả đời này con tôn thờ bố.
    [​IMG]
    Thư gửi bố
    Được mimorena sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 06/03/2008

Chia sẻ trang này