1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con chuột cái màu xanh - Robert Sebatier

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Thocontaidai, 02/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Con chuột cái màu xanh - Robert Sebatier

    CON CHUỘT CÁI MÀU XANH

    (LA SOURIS VERTE)

    ROBERT SEBATIER

    Người dịch: VĂN HOÀ - NHẤT ANH

    *******************

    I

    Tôi ở đường de Muset. Thế kỷ trước, gia đình Musset nghỉ mát ở làng quê Auteuil, và cư ngụ ở đường Boileau ,gần nhà của gia đình tôi, vì Auteuil là làng có suối nước nóng và nhiều người đến đó để dưỡng bệnh. Tôi thích thú được sống tại những nơi mà xưa kia các nhà văn, nhà thơ danh tiếng đã thường lui tới như Despreaux, Molière, La Fontaine, Racine và biết bao văn sỹ, thi sỹ khác. Gần ngay phía trước các cửa sổ nhà chúng tôi là trụ sở Viện thí nghiệm khí động học Eiffel.

    Bố tôi, Julien Danceny, bác sỹ giải phẫu ở bệnh viện Compiègne, ngay từ lúc chiến tranh mới bắt đầu, đã rời khỏi Paris. Tôi biết ông mê con sông Oise và còn mê hơn nữa cô vợ kế của ông là Daniéla. Cô này lấy bố tôi hai năm sau khi mẹ tôi bỏ chồng con ra đi. Tôi sẽ có dịp nói lại tất cả về việc này.

    Tôi như người gác gian ở lại để giữ ngôi nhà của gia đình. Tôi sống một mình và đã thích nghi hoàn toàn với lối sống như thế. Khu phố của tôi là sự nối dài nơi tôi trú ẩn, có thể nói đó là một thứ vườn rộng hay một mê lộ rất dễ lạc. Tôi chỉ rời khu phố ấy để đến Xóm Latin để theo học các khoá lịch sử và văn chương thời Trung cổ. Tôi không tưởng tượng được rằng người ta có thể sống đâu khác ngoài Paris, cací đô thị tuyệt vời ấy có một thời gian bị tổn thương, ngủ thiếp đi, nhưng luôn sẵn sàng lành bệnh và thức dậy. Trong thời gian Paris bị chiếm đóng, tôi yêu thành phố ấy như người ta yêu một khuôn mặt mỹ miều ẩn giấu dưới một khăn tang mỏng. Tôi bất chợt lấy làm lạ về việc tôi chăm chú đọc bản đồ Paris như đọc một phân bè nhạc, mỗi khu phố của đô thị có những chuyển động, những luân phiên và những sắc thái của nó: dòng sông Seine như một bản nhạc chậm, sự biến đổi của một tà áo hoa,vẻ duyên dáng của một nụ cười, và tôi cũng áp dụng đúng những từ âm nhạc cho các trạng thái tâm trí tôi, từ hăng hái đến nghiêm nghị, từ u sầu đến than thở.

    Trong vùng Auteuil lặng lẽ, tôi rảo bước không ngừng như thể mặt đối mặt với đội quân chiếm đóng, tôi có nhiệm vụ phải chiếm lại các địa điểm. Tôi thích miền phụ cận của cầu cạn xây dựng cho tuyến đường sắt bòng đai, với những nhịp, những vòng cầu dày dặn, nặng nề của nó, những vòm tròn cối xay, những đá đẽo của nó, có thể bì con quáy vật cổ hủ ấy, có cái gì kinh khủng, làm cho người ta phải ghê sợ. Tôi đi dọc theo những chiếc tàu thuyền lừ đừ, tôi nghĩ đến những cuộc phiêu lưu trên biển cả mà chẳng mấy chốc đã mờ đi trong tâm trí tôi, để tôi bị xâm chiếm bởi thực tại, bởi sự êm dị lạ lùng đã đưa tôi trở về với chính mình, thay vì đến những hải đảo xa xăm.

    Sự ra đi của mẹ tôi qua châu Mỹ đã xô đẩy tôi vào một nỗi cô đơn nội tại. Nỗi cô đơn ấy đã làm cho tôi trở thành một học sinh yếm thế, rồi một sinh viên chỉ chăm chú vào việc học, không hề giao du với bạn bè cùng trường. Tôi vừa sống trong cô đơn, vừa lặng ngắm cảnh huống của cuộc đời, như thể tôi hy vọng tìm thấy nơi đó mộ phép lạ, giải thoát mình khỏi cảnh u ám ấy.

    Để thực hiện sự việc tìm kiếm ấy, tôi lang thang với cái thân hình lỏng khỏng, chân tay dài ngoằn và cací tâm trí chán ngán ấy, cái đam mê dồn nén và lòng nhiệt thành lạ lùng ấy. Tôi đi mãi đến tận nhà đánh cầu. Tôi nghĩ đến việc vượt qua đường phân ranh, rồi rặng núi Pyrénées, để đến vùng tự do của nước Pháp. Tôi nghĩ đến điều ấy, nhưng chưa thực hiện được dự định. Một tiếng nói khuyên tôi hãy chờ đợi; nợ sách đèn, mối dây liên hệ gia đình giữ tôi lại. Về phương diện chính trị, vị trí của tôi căn cứ vào tình hình của xứ sở tôi. Lòng ái mộ mà tôi dành cho người hùng ở London, có lẫn sự hoài nghi. Sinh hoạt tâm linh của tôi dao động ở giữa sự tính ngưỡng và thuyết vô thần. Tôi còn chưa biết rằng thời cuộc mới là giai đoạn của một ván cờ dài.

Chia sẻ trang này