1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn chút gì để nhớ để thương ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi theBrick, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Còn chút gì để nhớ để thương ...

    Đã tám năm rồi tôi chưa một lần được cảm nhận mùa đông của Đà Nẵng. Trời Sài Gòn chẳng lạnh chẳng mưa dai như Đà Nẵng. Tôi nhớ cái lạnh của Đà Nẵng đến tê người. Chẳng phải cái lạnh buốt như cái lạnh ở xứ Hà Thành, chẳng phải cái lạnh cô đơn và ẩm ướt như cái lạnh Đà Lạt. Cái lạnh Đà Nẵng ấm áp hơn, dễ chịu hơn. Một cái lạnh được sưởi ấm bởi hơi thở của quê hương, một cái lạnh được sưởi ấm bởi tình thương yêu của mẹ. Tuổi thơ của tôi đã lớn lên cùng với những cơn mưa dầm buồn bã và những cái lạnh như thế đó. Từ lúc nhỏ tôi đã rất thích được tắm dưới dòng nước mưa của mái hiên nhà mình. Ba bốn thằng cứ long nhong hết nhà này đến nhà khác để xem thử nước mưa ở nhà nào mát hơn! Lớn hơn một chút, tôi lại thích đạp xe vào những chỗ trũng đầy nước mưa. Mặc cho nước cao gần ngập cả chiếc bánh xe đạp, tôi vẫn cứ hì hùng đạp qua và rất lấy làm thích thú. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy chẳng phải khá giả gì nên tôi phải phụ mẹ bán từng ổ bánh mì để kiếm thêm tiền đi học. Thời gian này thì những cơn mưa đã không đem lại cho tôi một sự thích thú nữa, ngược lại, tôi rất sợ mưa. Mẹ tôi buồn mỗi khi trời mưa do tôi không bán hết bánh. Me tôi lo mỗi khi trời mưa do không có thêm thu nhập. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn những ổ bánh mỳ được gói kỹ trong chiếc bao ni - lông cho khỏi cứng để mai bán tiếp. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cơn bão số 2 quái ác năm nào. Sao mà không nhớ được khi mà tôi phải ôm nguyên một thùng bánh mỳ về trong sự thấp thỏm lo lắng của mẹ. Trời thì xám xịt, mưa to gió lớn, anh em tôi chỉ biết giăng mùng mền lên để chơi và ngủ. Ơn Trời! Khi bão tan, tôi và mẹ, tay ôm thùng bánh mỳ, tay xách cái lò than, và tôi cũng không quên cầm theo một chiếc quạt tre, ra đầu ngõ để bán nốt số bánh còn lại đấy. Tôi thì cứ lui cui quạt lò để mẹ nướng bánh bán cho khách. Cũng may, tôi và mẹ chỉ bán trong vòng nửa tiếng thì đã hết. Mẹ tôi vui lắm! Tôi thì lăng xăng dọn đồ để về với niềm vui lâng lâng trong lòng. Và rồi mưa cũng mang em đến bên tôi trong một buổi chiều mưa của năm học cuối cấp. Suốt một năm sau đó, khi tôi xa em, xa Đà Nẵng để vào Sài Gòn học, tôi cũng nhớ mưa Đà Nẵng như bây giờ. Rồi khi mùa mưa Sài Gòn đến, em lại về với tôi. Mưa đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui của tôi và em. Mưa đã cùng tôi và em xây bao ước mơ cho cuộc sống cho tương lai. Và rồi cũng chính mưa, chính mưa chứ không ai khác, đã cuốn trôi đi tất cả những gì đẹp nhất, hay nhất mà tôi và em có được hơn 7 năm dài ...

    Giờ đây, nhìn cơn mưa ngoài cửa, tôi thèm lắm những cơn mưa ngày xưa. Bây giờ chẳng bao giờ nó trở lại! Tôi thèm lắm những lúc bên em trong chiều mưa, hai đứa run cầm cập vì ướt mưa bên cạnh một bếp than hồng với mùi thơm của miếng thịt nướng! Tôi thèm lắm khi được dầm mưa để mang đến cho em một cây dù, một điều mà em và bạn em đang ao ước! Tôi thèm lắm, thèm lắm mưa ơi!

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Em sinh ra và lớn lên tại một vùng miền núi trung du miền Trung khắc nghiệt. Nơi đây vẫn còn đầy rẫy những dấu tích của những năm chiến tranh ác liệt. Những chiến hào, những bót canh vẫn còn nằm rải rác. Một sân bay trực thăng dã chiến của Mỹ cũng còn hiện diện trên ngọn núi sau nhà với một hình thù lởm chởm của đá núi và cỏ tranh. Con đường lên đó không xa lắm nhưng từ nhỏ ba đã cấm không cho lên. Lâu lâu ba lại bắt gặp nó chơi với trái lựu đạn, hay khẩu AR15 đã rỉ sét mà nó nhặt được trên núi đem về. Cái tính tò mò và thích khám phá của trẻ con đã làm em phải chịu vài trận roi của ba vì những lần như thế. Nhà em nghèo lắm. Và những người dân ở vùng quê này cũng nghèo lắm. Nhà được dựng lên từ những tấm phên liếp được trét bùn đất để chống mưa nắng. Sáng sớm mẹ đã lật đật dậy bắc nồi cơm lên bếp, không quên thêm vào đó một ít khoai hay mít khô. Chén muối mè thì đã có sẵn từ vài hôm trước. Ba chỉ ăn một miếng rồi vác cuốc, vác cày ra đồng. Những vết đạn bom còn hằn trên người ba do chiến tranh để lại chưa thể quật ngã ba khi trái gió trở trời. Trên lưng ba còn năm miệng ăn nữa. Từ sáng đến tối, hết phun thuốc sâu bên đám ruộng thì chạy lên dẫy cỏ trên luống khoai, luống sắn. Mẹ, một y tá quân y, bây giờ ở nhà cũng chung lưng cày cấy với ba ngoài đồng và chăm lo cho bầy heo gà ở nhà. Hôm nào có người sắp đẻ gọi thì mẹ lại chạy đến làm hộ sinh cho họ. Có nhiều hôm phải đi mất hai ba ngày mới về. Những lúc như thế, mẹ vui hơn vì kiếm thêm được một ít tiền cho gia đình, mặc dù không nhiều vì người dân vùng này cũng nghèo như nhau cả. Tuổi thơ của em, ngoài buổi cắp sách tung tăng đến trường, là những buổi chiều trên lưng trâu ngoài đồng cỏ. Có những khi ham chơi với bạn, để trâu vào ăn lúa nhà người khác, về lại bị đòn. Lớn hơn một chút nữa, chân em đã quen với những vết cắn của đĩa, tay em đã quen với cái lờ, cái cuốc. Con sông Gianh này đây, bây giờ đối với em nó thân thương quá, hiền lành quá. Sông đẹp lắm! Phía gần trên thượng nguồn có những gềnh đá nhô lên giữa dòng tạo thành những thác nước nho nhỏ. Trong những bài tập làm văn của em luôn luôn có hình bóng của dòng sông này. Em yêu nó lắm, yêu nhiều lắm! Nếu như em biết rằng, cũng chính con sông này đây, năm ngoái đã nuốt trọn mười tám em học sinh thì nó có còn đáng yêu nữa không!?
    Ngày qua tháng lại, ở cái vùng này ngoài ruộng ra con người ta cũng chẳng biết làm gì để sinh sống. Cái đám thanh niên khỏe mạnh thì lại lang thang đi tìm hạnh phúc ở trong lòng đất, đào vàng. Hết đào lại đãi. Đãi hết vùng này lại đến vùng khác. Họ mong tìm cho mình một chút vốn để làm ăn nên cứ bán mặt cho đất, bán thân cho trời. Chưa kể đến căn bệnh sốt rét rừng luôn luôn rình rập, chưa kể đến những tai nạn trong nghề nghiệp, mà đó chẳng phải là khó khăn gì. Ba em bây giờ cũng chẳng còn khỏe như xưa nữa. Căn bệnh xơ gan cổ trướng đang đầy đọa. Bác sĩ ở bệnh viện đã lắc đầu. Ba chỉ cố hy vọng vào những lời khuyên, những phương thuốc dân gian để cầm cự. Ba thèm sống lắm! Thèm được thấy con cái trưởng thành, thèm được bồng một đứa cháu nội, cháu ngoại. Em thương ba, thương nhiều lắm! Những ước mơ về tương lai bây giờ nhường chổ lại cho những lời cầu xin. Xin ba hãy ở lại với con, xin ba đừng bỏ con mà đi ba nhé! Nhưng cái gì sẽ đến tất đến. Có lẽ em chẳng bao giờ quên được buổi tối hôm ấy. Người thâm đen, cái bụng xình to nhưng không che hết được những chiếc xương lộ rõ trên người, ba chỉ đủ sức nhìn từng đứa con một rồi nhắm mắt. Trời mưa to lắm, nhưng không đủ để át được tiếng khóc than của những đứa trẻ gọi tên ba, của người vợ gọi tên chồng. Em lịm đi mấy lần. Tỉnh dậy lại khóc. Con đường đất đỏ vốn đã nhầy nhụa, trơn trượt vì mưa nay còn cố đở cho những bước chân nhỏ liêu xiêu khỏi phải ngã trong ngày lấp đất chôn ba. Cuộc sống vốn đã khó bây giờ càng khó hơn. Mình mẹ phải cố lo cho bốn đứa con ăn học. Rồi thời gian qua nhanh cũng giúp con người ta quên đi những gì mình tưởng rằng không thể. Em cũng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp Ba. Mẹ cũng đã quen với người đàn ông mới. Các anh chị đã cố ngăn cản nhưng không được. Đã nhiều đêm, em ngồi trước bàn thờ ba mà khóc. Con lạnh lắm ba ơi! Không biết ở nơi đâu đó, không có ai bên cạnh, ba có lạnh như con bây giờ không ba? Chiếc nón lá ba hay đội, bây giờ chẳng thể che cho con được mát! Chiếc áo tơi ba mặc, bây giờ chẳng thể che cho con khỏi mưa! Ba ơi, con nhớ ba lắm ba ơi!
    Tốt nghiệp cấp Ba, em mang sách vở xa vùng quê yêu dấu để theo học một trường Trung cấp. Những ngày tháng học hành tại đây cũng chẳng giúp em nguôi ngoai được nỗi nhớ nhà. Nỗi nhớ cứ canh cánh bên lòng. Không biết cỏ trên mộ ba có ai nhổ không, không biết ly nước lạnh trên bàn thờ ba có ai thay không, không biết, và nhiều thứ không biết lắm! Năm học đầu trôi qua trong sự lo lắng và nhớ nhung như thế. Đầu năm thứ hai, mẹ em nhận được một tin sét đánh, em đang nằm viện điều trị bệnh viêm gan siêu vi B giai đoạn cuối. Em biết mình có bệnh này trong một lần tình cờ khám bệnh. Em không muốn cho ai biết cả. Em không muốn mọi người phải lo lắng cho mình. Em không muốn làm khổ mẹ nữa. Em cũng không ngờ nó phát nhanh như thế. Hai tuần trong bệnh viện, người em sút gần mười kg. Bây giờ chỉ còn da và xương. Mẹ đưa em về quê. Trong những cơn mơ của mình, em được gặp lại ba, được ba cưng nhất nhà vì là con trai út. Ba ơi, con nhớ ba quá! Hai tuần sau, em đã được ở bên cạnh ba sau lần hấp hối quằn quại và đau đớn. Đâu đó trong cõi hư vô này, em đang cùng ba đội nón lá, mặc áo tơi dẫy cỏ cho luống khoai, luống sắn ...
    (Chuyển từ 7X Sài Gòn sang.)
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  3. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ông này định chuyển khẩu ra Hà Nội à? Sao lôi hết Đà Nẵng, Sài Gòn vào đây thế này? Chị em cẩn thận nhé.
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai trong cái chợ nhỏ bé này biết nó từ đâu đến và đến tự lúc nào. Chẳng ai biết. Chỉ biết ở góc chợ, gần mấy cái sạp bán cá, thịt có một con điên hay ở đó. Nó chẳng lấy của ai thứ gì. Nó chẳng làm ai sợ, có chăng thì người ta ghê tởm vì cái bề ngoài nhầy nhụa, hôi hám của nó. Mái tóc dài vón thành cục xám xịt màu đất. Cái áo, nói là cái áo, chứ thật ra chỉ là miếng vải rách được cột lại để che thân. Quần à, cũng chẳng biết gọi đó là cái gì nữa. Một ống quần thì nó dùng đây cột lên quá gối, để lộ ra những ổ ghẻ tứa máu vì gãi, một ống thì nó đạp dưới chân mà đi. Đã có mấy người đi chợ thấy nó lợm cả giọng chẳng ăn uống gì được. Có lẽ nó sinh ra như một tiếng chửi đổng của Đức Chúa Trời. Nó đến đâu mọi người xua đến đấy. Đói! Nó có thể bỏ vào cái miệng hôi như cống cái gì có thể, không cần biết nó như thế nào. Đám trẻ con của mấy con mụ bán thịt cá ngoài chợ mỗi lần thấy nó thì vỗ tay cười, ?ocon điên, con điên?, và tìm đủ mọi cách để hành hạ nó. Chúng nó chỉ thôi khi nào chán. Điên. Nó điên thật. Ừ, con điên. Hai con mắt trắng dại đờ đẫn hết nhìn chỗ này lại nhìn chổ khác. Không ai biết nó nhìn cái gì. Hình như tất cả mọi thứ đều luôn mới với nó. Nhìn chán nó lại lăn ra đất cười. Người nó quyện với dòng nước thịt cá tanh hôi mà mấy mụ đổ ra đất. Nó chỉ biết cười. Cười lăn cười lộn. Điên. Nó chỉ khóc trong những lúc trời đổ mưa. Đôi mắt dại hẳn. Hai tay xòe ra trước mặt, miệng nói lẩm bẩm. Giống như một cô gái bất hạnh trông trời mưa để được xòe đôi tay ra và mong cho mười hạt mưa rời vào cùng lúc. Người ta nói rằng nếu được như thế thì sau này sẽ lấy được một người chồng tốt và sống rất hạnh phúc. Nó cứ chơi trò này mỗi khi mưa. Chán. Lại cười. Điên. Nó điên. Hahahaha ...
    Một sáng mùa đông xám xịt. Lạnh tê người. Cây bên đường cũng đã xơ xác lá. Mụ hàng thịt thức dậy từ sớm để ra chợ dọn hàng. Qua chổ con điên nằm, mụ nhìn vào theo quán tính. Mụ trợn mắt, miệng há hốc. Con điên nằm đó. Thân trần như nhộng. Đống giẻ đã rách trên người nó bây giờ còn te tua trăm mảnh, mổi mảnh văng mỗi nơi. Lũ kiến lửa đã lúc nhúc trong tai, mũi và miệng nó. Nó bị hiếp. Nó bị giết. Và chết. Mà đôi khi nó lại cảm ơn cuộc đời này đã mang đến cho nó những thằng đầy chất thú để giúp nó được siêu thoát. Thoát khỏi một kiếp điên? Hahaha ...
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá ông này đổi cái avartar đi .Giật cả mình .Nhìn kinh chết hết cả hứng đọc bài
    hí hí ...em á ?
    orion
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Phòng 10 tầng 4 thân yêu của tôi...
    Sáng nay, đứa bạn cùng phòng ở KTX hồi năm thứ nhất gọi điện thoại qua. Nó cứ sợ mình không nhận ra, mà cũng không nhận ra thật vì hôm nay sao giọng nó nghe khác lạ quá. Chưa kịp nói gì, nó bảo: ?oTao H Đô đây, Muỗm ơi. Sao bỗng dưng tao nhớ mày và phòng mình quá!?. Một khoảng lặng nỗi buồn mà mấy hôm nay mình chẳng muốn nhắc đến, ập về.
    Ngày ấy, tất cả chúng tôi đều còn rất trẻ, chân ướt chân ráo đặt chân đến cổng trường Đại Học cao rộng. Nhưng nơi học và nơi ở của chúng tôi năm đầu không phải ở đất Hà thành mà ở tít trên vùng đồi Trung du . Ðều một tâm trạng như nhau khi được người lớn căn dặn đủ điều khi đi xa. Và thế là, cứ lén nhìn nhau dò xét khi sự sắp xếp của Ban quản lý KTX đưa chúng tôi vào ở chung một phòng. Chao ơi, lúc đó, ai cũng mang một vẻ mặt đăm chiêu, phòng thủ. Liệu bọn nó có bắt nạt mình không, bọn nó có tốt, có ngoan không hay ghê gớm? Nghĩ thế, nhưng sau khi đi giành chỗ và sắp xếp đồ đạc xong, tất cả quay sang màn giới thiệu về mình. Cứ đến tên đứa nào là y rằng đứa đó được 9 thành viên còn lại quan sát kỹ lưỡng, soi mói. Sau cùng đi đến thống nhất, đã trót ở chung phòng thì phải giúp đỡ và có tinh thần hợp tác . Tất cả nhìn nhau, gật đầu. Xong xuôi, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, lúc này mới thấy tủi khi phải xa nhà.
    Lúc bọn tôi ở KTX Phúc Yên, có lẽ an ninh không được tốt (các dãy ký túc cứ cách nhau một mô đất nhô lên thoai thoải như ngọn đồi bé xíu) nên cái cảm giác bất an, nơm nớp lo sợ cứ hay khiến tôi giật mình. Chúng tôi có tên gọi thân mật đặt cho nhau từ những lần phải hợp sức bảo vệ nhau.
    Còn nhớ, đêm đầu tiên, đám con gái bọn tôi đã được một bữa xanh mặt qua lời chào giằn mặt quái chiêu của các bậc đàn anh ở cách đó không gần 100m. Bọn họ canh đúng lúc chúng tôi thao thức thì cúp cầu dao điện cái xẹt, kèm theo đó là những tiếng cười rờn rợn của ông địa bằng điện tử, những tiếng gió thổi bằng miệng, ánh sáng loé lên rồi vụt tắt... Tất cả cảm giác nhưng chúng tôi đang ở nghĩa địa hoang tàn. Một tình thế khiến tôi sợ đến nỗi mà đang nằm ở giường dưới, tôi nhảy vọt lên giường trên, run rẩy, ôm chầm lấy một đứa mà lúc đó tôi còn chưa kịp nhớ tên và bắt đầu khóc. Mấy giường bên kia cũng im bặt, chỉ nghe những tiếng thở mạnh. Đứa bạn ở giường mà tôi leo lên thấy tôi thút thít, làm như muốn che chở, bỗng tỏ ra chiều cứng rắn, không sợ. Nó nhảy phắt xuống, ra lấy thanh gỗ chặn cửa lại thêm cho chắc ăn, sau đó leo lên lại an tủi tôi, đừng sợ, đúng là đồ Mxx xx mà. Tiếng cười của nó làm tôi tự nhiên mắc cỡ nhưng chưa hết sợ. Tiếp sau đó, tiếng cười nham nhở ngoài hành lang vang lên và ngày càng gần phòng tôi. Chẳng biết nghĩ thế nào, đứa bạn ngồi cạnh tôi la toáng lên: ?oÐúng là đồ chẳng ra gì, ma cũ đòi ăn hiếp ma mới hả. Có giỏi thì lại phòng 10 đây này, xem làm gì được nhau nào? . Không biết có phải nghe giọng chanh chua của nó, mà đám mất trật tự kia bỏ qua phòng tôi và sau khi quậy phá chán chê, bọn chúng ra về.
    Nhờ vụ này mà phòng tôi yêu thương nhau nhanh hơn, thân nhau hơn và những cái tên thân mật ra đời. Tên tôi được tụi nó đặt trước tiên vì cái hành động leo tọt lên gường tầng 2 nhanh khủng khiếp. Này là Mxx xx (sau này tôi mới thành Muỗm), người hùng làm tôi bớt sợ thì có tên là H Đô (hơi nặng cân), L cận (vì bị cận nặng), Ðêđê (hay đi học về muộn vì lạc đường - Ðêđê nghĩa là đi đêm), Trùm sò (vì bọn con trai hàng xóm muốn làm quen qua xin ly nước uống nhưng nhất định không cho), Cống (dễ thương và khéo nên được gọi là Công chúa, chúng tôi lại nhái ra thành chữ cống và gọi luôn là Cống), Mít (người tròn như quả mít), Bồ hòn (ít nói nhất trong đám) và Cò mồi (ngoại giao, xin xỏ giỏi), và Bà ngoại (nhỏ tuổi mà cứ như bà già và ưa tự ái)
    Cuộc sống sinh viên năm thứ nhất của tôi còn trải qua bao nhiều điều nữa mà nếu kể thì biết bao giờ cho hết. Chỉ biết, những năm sau đó khi đi về Hà nội học, không được ở cùng phòng với nhau nhưng chúng tôi vẫn gọi nhau bằng những cái tên thân mật như thế, bây giờ vẫn vậy. Mỗi lần có có hội gặp mặt cả nhóm là lại thao thao bất tuyệt về thời.. oai hùng ngày xưa.
    Là chuỵên ra cửa sau thì cãi nhau với phòng bên cạnh về nhà vệ sinh, vào cửa trước lại hồ hởi bói toán cho nhau. Là những lần mang balô đi học, chạy ra sau trường hái trộm mít non về làm nộm. Là những buổi sớm tinh mơ, một đứa mở cửa phòng, đại diện mua những gói xôi ăn sáng. Là chuyện chúng tôi ăn nhiều đến nỗi mà học kỳ đầu tiên, tôi tăng trọng 4kg, từ 38kg, tôi nhảy lên 42kg. Mặt cứ phúng phính ra và có thêm biệt danh là ?oMuỗm?. Ðể sau này, trong 4 năm học, và cả trước đó, cũng như hôm nay, có mỗi ngày ấy tôi được ngần ấy kg.
    Thích nhất là mỗi lần đứa nào có người nhà đến thăm, tất cả chụm lại được ăn và được người lớn xoa đầu, khuyên bảo. Và thích cả những lần bị bệnh, cả bọn ngồi xung quanh, lo lắng, chăm sóc. Thích cả những lần chạy ra ngoài trời mưa đùa giỡn với nhau và cả ngày 8/3 vùng lên dữ dội bằng cách toàn bộ mặc quần cụt, áo sát nách, chạy ra ngoài quán ăn kém với những chiếc mũ hình con thú làm bằng lá dừa.
    Tất cả đã xa quá rồi, cái ngày xưa ấy. Giờ đây, mỗi đứa một nơi, tất bật kiếm sống. Có 6 đứa đã lập gia đình và có baby, một đứa thì theo chồng đi xa, hai đứa sắp cưới... Phòng 10 tầng 4 thân yêu ơi, tôi nhớ các bạn quá!
     
  7. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khắc khoải
    Đợi chờ
    Tìm chút hương ngày xưa
    Còn đâu nữa
    Như màng sương sớm mong manh
    Hòa trong men rượu đắng
    Tan trong khói thuốc cay
    Nhòe mắt
    Tan biến
    Còn ta với ta
    Não nề
    Nhìn trăng
    Vàng đục
    Nhìn em
    Mờ ảo
    Loe loét ánh đèn dầu
    Vẫn cháy
    Vẫn sáng
    Cuộc đời vẫn thế
    Như chó hoang lang thang về đêm.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chút se lạnh mùa Noel. Sài Gòn buổi sớm mai mang một chút gì đó thật khác. Nhẹ nhành, thanh mảnh. Không lất phất mưa bay như Đà Nẵng, không mù sương như Đà Lạt, không lạnh lẽo như Hà Nội. Nhưng sao mình vẫn thấy lạnh. Cái lạnh của sự cô đơn. Não nề. Chưa có lấy một mùa Noel hạnh phúc. Chờ đợi rồi thất vọng. Hạnh phúc sao thật mỏng manh? Mỏng manh đến tàn nhẫn. Cái tàn nhẫn của tạo hóa, cái tàn nhẫn của lòng người. Bao toan tính của cuộc sống đời thường cũng không giúp quên đi được. Lãng mạn ư, một chút. Còn quá nhiều điều để lo ở phía trước. Mọi cái đều mới bắt đầu lại từ con số 0. Cũng tròn trịa đấy chứ! Một điểm xuất phát không hoàn chỉnh. Thèm có một chút lạnh ở quê nhà, thèm có một hơi ấm của lòng người. Cái lạnh ở nhà, dù có lạnh thế nào đi nữa thì mẹ cũng khoát cho một chiếc áo. Chiếc áo mẹ khoát vô hình nhưng cũng làm cho con cảm thấy thật ấm. Và con biết, trên đời này chẳng có người đàn bà nào tuyệt vời hơn mẹ. Một mình thui thủi ở cái nơi phồn hoa đô hội này, nơi mà bao nhiêu ước mơ khác đều đặt tên cho nó. Tiền để làm gì khi mà không có ai uống chung với mình một ly rượu lúc buồn? Tiền để làm gì khi chỉ một mình gào thét như thằng điên lúc vui sướng? Cuộc sống vô nghĩa quá! Tìm đâu ra một người hiểu mình, tìm đâu ra một người san sẻ với mình? Chẳng có ai! Cứ như nhánh lục bình trôi theo dòng nước, chẳng biết sẽ tạt vào đâu, chẳng biết rồi sẽ ra sao. Thôi thì cũng cố tin, sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà!
    Nếu ai hỏi rằng, thích nhất ngày nào trong tuần, thì câu trả lời sẽ là, ghét nhất ngày Chủ nhật!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Trời trở lạnh rồi anh có biết không?
    Hình như anh chưa quen với mùa đông xứ Bắc
    Ở quê anh chỉ có gió lào nắng gắt
    Chẳng mưa phùn gió rét đến se lòng.
    Anh thấm chăng cái lạnh của mùa đông
    Dù tê tái nhưng ngọt ngào biết mấy
    Dẫu trời có khắt khe đến vậy
    Em vẫn yêu nhiều, day dứt trước heo may.
    Ngày anh di nắng vẫn ngập con đường cũ còn rực lá đỏ
    Em ở lại một mình khắc khoải đón đông sang lặng lẽ âm thầm.
    Một mình em trước con gió lặng câm
    Chợt nhớ anh nơi miền Trung cát trắng.
    ở nơi đây vẫn hanh hao là nắng
    Gió lạnh về rồi anh chẳng biết đâu!
    Mùa đông sang nhiều bước chân thật mau,
    Em chợt thấy yêu sao mùa đông xứ Bắc.
    Chỉ thương anh chắc quen cát trắng,
    Cứ xuýt xoa hoài trước cái lạnh thời gian
    Gió lạnh về rồi em vẫn lang thang,
    Tìm hơi ấm trong mùi hương hoa sữa.
    Anh có nhìn thấy trong buổi chiều nắng lạ,
    Chút giao mùa em gửi cho anh.
    Dù đông sang nỗi nhớ vẫn yên lành,
    Em ngóng anh về để mình cùng chia rét
    Anh sẽ quen và anh sẽ thích
    Về miền Trung rồi anh sẽ nhớ mùa đông.
    Còn bây giờ anh có biết hay không?
    Yêu mùa đông nhung em vẫn khao khát ,
    chút nắng của miền Trung mêng mông rát bỏng.
    Nắng anh mang về từ nơi ấy xa xôi.



    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội, thời tiết bắt đầu se lạnh . Nhưng đáng ghét nỗi, cứ một hai ngày lạnh thì lại nóng, mà càng khó chịu hơn nữa là cứ cái tình trạng "sáng lạnh trưa nóng tối căm căm" làm cái đứa kém chịu rét như mình khổ sở với áo sống . Sáng đi học thì áo mũ dày cộp, như con sắp chết rét, đến trưa về thì không còn có gì để mà nói, người đi đường nhìn như sinh vật hành tinh khác--> oải .
    Hì,nói thế thôi, chứ đi trên phố mùa đông, tự dưng có cảm giác ấm áp làm sao ấy , vả lại, một năm có mấy tháng ngủ ngon do lạnh, sao ghét được chứ. Có điều, cứ sau mùa đông mình toàn bị chê là "phì nhiêu" quá . Tức thật.
    To a: Em đã nói là sẽ viết những gì mình thích và anh đồng ý roài đấy nhé


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này