Còn chút gì để nhớ!? Các hạ àh, Hôm nay ta lại tạm gác những bận bịu lo toan cuộc sống tới đây, tìm một nơi thật yên tĩnh để suy ngẫm về các hạ. Bình sinh ta vốn dĩ rất thích một trang nam tử hảo hán, tài năng và ta đã gặp các hạ. Các hạ đã khiến ta thấy rất quý các hạ, nói chuyện với các hạ ta thấy thật thoải mái. Và rồi chợt một ngày các hạ nói vài câu yêu thương ngọt ngào khiến ta vô cùng xúc động, xong giờ thì các hạ đã cất bước ra đi bỏ lại ta vẫn đang ngơ ngác trông theo . Được, các hạ cứ đi đi, buồn một chút rồi cũng hết, dù sao ta cũng 0 cần 1 tình yêu như thế, ta chẳng cần các hạ hiểu 0?. Các hạ ạ, các hạ cứ mạo danh, che mặt mà trách cứ ta thế này thế nọ đi, ta biết nhưng giờ thì ta kệ, xưa ta hay vạch rõ ra âm mưu của các hạ thì các hạ nổi cáu với ta, hmmm các hạ tệ lắm, thôi được các hạ đã 0 nhận thì thôi, ta cũng cứ coi như 0 biết j nhưng trong lòng ta thì rất tức tối đấy cạc hạ biết 0? Các hạ bảo ta ích kỷ, các hạ bảo ta thế này, thế kia.Ừ thì các hạ 0 hiểu j thì cứ nói đi, ta cũng 0 trách bởi ta vốn đã là người rất khó hiểu. 1 hiền đệ của ta cũng đã từng bảo ta: "Thế này mà ai đó là j của tỷ thì chắc khổ lắm đấy nhỉ?" (chả là ở cty đôi khi ta cũng hay yêu sách này nọ), ta cười mà nói rằng:"0 như hiền đệ nghĩ đâu, bình sinh ta vốn đã rất dịu dàng rồi, càng thân lại càng thấy ta hiền đấy ", mà quả là có như thế thật. Nhưng thôi, giờ thì các hạ đã quyết định rồi, mới có chừng đó thôi mà các hạ đã quay lưng với ta, thế mà các hạ cứ nói trời nói biển về tình cảm của mình, giờ thì ta chẳng tin, ta cần một tình cảm nhiều hơn và thực tế hơn thế nhiều cơ các hạ ạ, ta 0 cần chút tình cảm ít ỏi như thế đâu. Các hạ cứ đi đi, các cô nương đó chắc là thần tượng các hạ lắm nhỉ, một trang nam tử hảo hán đầy tài năng như các hạ cơ mà, thế nên các hạ rất kiêu hãnh, ờ các hạ cứ đi mà kiêu hãnh, thường thì ta vốn 0 kiêu hãnh như các hạ nhưng các hạ cứ kiêu với ta thì ta cũng kiêu, ta chẳng cần các hạ ạ , người yêu của ta sẽ là người 0 kiêu với ta. Các hạ cứ nghĩ rằng ta là một tiểu thư đỏng đảnh ư? Đấy các hạ có biết j đâu cơ chứ, ta chả fải là tiểu thư, đôi khi ta cũng có hơi đỏng đảnh nhưng cũng chẳng sao cơ mà, bằng chứng là mấy người xung quanh chịu đựng ta suốt mà có fản ánh bao giờ đâu, ấy mới có vậy mà các hạ đã 0 chịu được, các hạ đã quay đi. Các hạ đã chẳng hiểu ta một tẹo nào, các hạ biết 0, vì người mà ta yêu ta có thể làm mọi việc đấy, ừ nhưng người ta yêu fải là người xứng đáng với tình yêu của ta cơ các hạ ạ, chứ 0 fải là người có một chút tình cảm ít ỏi thế đâu. Anyway, các hạ đã đi, và ta nhớ các hạ đã từng nói rằng "các hạ chỉ cần ta như một người yêu, chứ các hạ chả cần ta như một người bạn, các hạ đã có khối bạn tốt rồi", ừmmm vậy là nếu 0 là j thì cũng chẳng là j. Okie, ta cũng chẳng cần, ta cũng 0 ít bạn bè yêu quý ta, hơn thế nũa ta cũng đang 0 thích gặp lại các hạ . Thôi thì chúc cho các hạ vui vẻ, cô nương đó chắc fù hợp với các hạ hơn ta nhiều. Tiếc ư, ta 0 tiếc các hạ ạ, nếu các hạ yêu ta như ta hằng nghĩ thì đã là một nhẽ, đằng này giờ ta biết rằng tình cảm của các hạ nó mong manh lắm, mong manh như vô số người và mong manh hơn một số người # , ấy thế thì ta tiếc làm j.
Các hạ đã ra đi , để lại trong bổn cô nương một '''' bản tình ca mùa đông '''' theo kiểu Việt Nam . Bổn cô nương cũng nhớ lắm , cũng yêu lắm , thậm chí còn tiếc nuối nữa . Nhưng bổn cô nương đang học đc cách nhìn thẳng vào sự thật , muốn hét to '''' Các hạ ơi ...... em yêu anh nhiều lắm '''' nhưng lại dùng những từ ngữ ngược lại để bày tỏ lỗi lòng . Tomorrow never dies . Chúc bổn cô nương thêm vững tim nhé !
Hầy men, 0 biết giờ nguời thế nào rồi nhỉ? Chắc đang hạnh fúc rùi. Ta thì vẫn vậy, kể từ ngày đó vẫn chưa gặp được ai để gửi gắm trái tim cả . Kể cũng lạ, rõ ràng ta dã đi lít đi một số thứ rồi, ấy vậy mà hôm sau lại thấy nó xuất hiện trở lại. Kệ nó thôi nhung chắc chẳng bao giờ ngó tới nữa đâu nhỉ. Giờ thì cũng chẳng nhớ tới ai nữa cả, ta vẫn thế lý trí vẫn cứ điều khiển được con tim, ấy thế mà vẫn 0 ai mở được cửa trái tim mình cả . Hôm qua ghé vào nhà một người quen, lâu rồi mới gặp cậu em iu quý, em hỏi han rồi tỏ ra ngao ngán khi thấy bà chị vẫn thế, bèn bảo: "Cả 3 ông con trai nhà em đều chưa ai có j đấy, chị có ưng ông nào 0?", hehe "Fải nói là: có ông nào ưng chị 0 chứ lị", cậu bé quay sang nói với fụ huynh: "Bố ơi nhận chị ý làm con dâu nhé", "Hihi, vậy em học nhanh lên chị chờ nhé", hehe doạ một câu làm thằng bé fát hoảng . Cũng chán cảnh fải đi đâu một mình lắm rồi, người yêu dấu hỡi 0 biết bao giờ em mới gặp anh đây? (mấy anh ở đây chán lắm em ứ thích đâu )