Con cờ biết suy nghĩ!! Bạn có khi nào thử tưởng tượng nếu mình là một con cờ trên một bàn cờ luôn phải tuân theo những nước đi mà người chơi quyết định sẽ như thế nào không!? Tôi là một con cờ như thế đấy bạn ạ! Từ nhỏ tôi vẫn luôn tuân theo mọi sắp xếp của ba mẹ. Mọi điều trong cuộc sống của tôi đều như đã được ba mẹ định sẵn và tôi chỉ phải làm duy nhất một công việc là bước đi, vô lo. Hạnh phúc quá, phải không bạn! Thế nhưng tôi cũng phải lớn dần theo quy luật cuộc sống và tức nhiên cũng có những cảm nhận, suy nghĩ và lập trường của mình. Nhưng phủ định tất cả, tôi vẫn cũng chỉ là một con cờ. Ngay cả việc lựa chọn việc làm và làm việc như thế nào tôi cũng đều phải tuân theo từng sự chỉ dẫn và mệnh lệnh. Có thể bạn cho đó là tôi hạnh phúc mà không biết hưởng. Uh cũng có lẽ vậy, nhưng... giá mà... HOÀNG KHANG
có một lần tôi gặp một bà mẹ trẻ đi cùng là một cậu bé kháu khỉnh , tôi làm wen và hỏi tên cậu bé qua bà mẹ ,nhung nhận đưọc câu trả lời thật thú vị ..bạn hãy hỏi trực tiếp cậu ta vì cậu ta biết nói rồi . và chuyện những cậu bé ,cô bé đi cùng ba mẹ và mỗi lần ngã cho dù đau hay không đau cũng phải tự mình đứng dậy với hai mắt uớt nhoè và đi tiếp
Thế các bạn chơi cờ có khá không ? Các bạn có biết trong ván cờ vua, có một luật lệ dành cho những con tốt bé nhỏ nào bước từng bước vững chãi (đương nhiên có sự bảo vệ, che chở của những quân cờ khác) đến được ô cuối cùng của đối phương. Đó là một hành trình gian nan và khó khăn, khó khăn lắm, các bạn ạ (Xin lỗi bác Phạm Văn Đồng vì cháu nhại theo câu nói của bác). Vinh quang thay những con tốt bé nhỏ về được ô cuối cùng của đối phương.