con cô đơn quá bố ơi !!! Bố ơi !!! Con xin lỗi, con gái ngốc nghếch quá...từ đáy lòng con thương bố nhiều lắm, thương bố nhất trên cuộc đời này. Nhưng tất cả những gì con làm lại khiến con thấy hổ thẹn quá. Con ước gì trở lại ngày xưa, khi trong mái nhà chỉ có con, anh và bố. Gia đình mình ko như những gia đình khác, con và anh ko có mẹ ở bên, nhưng nó thật sự là 1 mái ấm tuyệt vời đối với chúng con. Sao con khát khao quay trở lại những ngày đó quá, ngày đó con được nằm ngủ trong vòng tay của bố, được vui đùa bên anh trai, được nũng nịu, được bố và anh chiều chuộng. Nhưng khi bố đi bước nữa thì tất cả những điều đó đối với con chỉ còn là 1 quá khứ tươi đẹp. Con cảm thấy trơ trọi, dường như quanh con ko còn ai. Con biết bố vẫn còn thương con nhiều lắm, vẫn hy sinh cho con, nhưng bố ơi, con cần bố của ngày xưa.Giờ đây sao chỉ có mình con cô đơn như vậy??? Con đã khóc, khóc nhiều lắm, bao đêm con thức trắng vì nhớ anh và nhớ đến người mẹ mà chưa bao giờ con cảm nhận được tình thương sâu sắc. Hôm nay, con và dì lại cãi nhau. Con biết bố buồn lắm, bố thất vọng vì con phải ko? Vì con gái ko nghe lời bố, vì con gái cãi lại lời người lớn là sai. Con biết làm sao đây??? Người đàn bà đó ko thương con mà, cô ấy ko muốn con ở trong gia đình này, trong cái gia đình mà đáng lẽ ra nó chỉ thuộc về 3 người chúng ta. Con ghét cô ấy, hận cô ấy, vì cô ấy đã lấy đi tất cả của con, cướp đi cả người cha kính yêu nhất của con, người anh đáng thương của con nữa. Nhưng sao con vẫn thấy mình tệ quá, đáng ghét quá. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là con đi học rồi. Bố ơi, liệu trong đầu bố bây giờ có còn niềm vui khi con đỗ ĐH nữa ko? Hay bố đã quên rồi. Ko phải vậy đúng ko bố? Vì đó là mơ ước của con, là kỳ vọng của bố. Nhưng sao mấy hôm nay ko thấy bố nhắc đến chuyện đó nữa??? Con buồn quá