Con cua tám cẳng hai càng Một mai hai mắt... Dù sao con cua cũng là con vật ngộ nghĩnh đấy chứ, có nhiều tác dụng, nhất là để măm măm thì tuyệt, tuy nhiên cũng phải cẩn thận chút ít vì hình như cái càng to càng bé của nó mà cắp một phát thì cũng hơi đau. Trong lũ gần giống cua có lẽ con dã tràng là con lao động chăm chỉ nhất mọi người nhỉ nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kết cục buồn. Cũng chả cần ai phải phát hiện ra, cái cách đi của con cua cũng đã vốn quá đặc trưng, chả bao giờ có thể đi thẳng đến một vật gì trước mặt, vòng vèo, vòng vèo...nhưng vẫn đến đích, lại vòng vèo... Chợt nhận ra rằng, trong đầu mỗi người ai cũng có một con cua(ơ ơ, ai không có thì cho xin lỗi cái nhé ). Đặt ra một mục đích để làm, rồi lại đặt ra cả một đống thứ trước mắt tiếp theo chỉ để tin rằng mình không thể làm được là đúng, ôi khó. Không bít mọi người ra sao chứ tui đã và có lẽ vẫn là trẻ con . Hồi bé, mỗi khi trốn nhà đi chơi, tôi lại xé một mẩu giấy nhỏ, viết vào đó hai mặt hai từ khác nhau rồi tung lên để xem mình có nên đi hay không. Kết quả là có lần tôi phải vừa tung đến hơn chục lần vừa cầu các thể loại thánh thần có trên đời mãi mới được kết quả là ...đi (cái môn xác suất dở hơi sao vẫn có người tin nhỉ ). Lớn hơn một chút, tui cũng đã xài cái nguyên tắc con cua vào trong các bài tập bé và nhỡ cuối mỗi kỳ thi. Và có lẽ cũng một phần may mắn là lại thường hay được cộng điểm nhờ những con cua đó. Kể ra cũng sung sướng và tự hào lắm chứ, mình cứ ngồi chơi múa may cái bút cho đủ 5 điểm là được 7-8 nè, còn bọn nó chầy mửa ra có khi cũng chỉ 6 điểm là cùng. Nhưng rồi cũng có lúc tôi chợt nhận ra rằng cái công sức mình bỏ ra thật sự, những gì mình nghĩ, mình làm thật sự lại luôn bị mọi người coi là những con cua, là cheat. Và tôi bắt đầu chán cua, chán cả món bún riêu cua luôn Thật là chán khi tôi đã bắt đầu ghét những nàng cua mắt bé xíu với cái mai to bự đỏ chảng( <-có khi đỏ hơn chứ nhỉ ?) thì một người thân thiết của tôi, mà cũng có thể là nhiều người lại bắt đầu thích cua. Đặt ra cái phải làm, cố gắng gần đến được nó, rồi lại tự mình đặt ra một đống thứ củ chuối để ngáng chân mình, quả thật nếu gọi đó là style kiểu con cua thì cũng hơi oan cho nó, nhưng biết lấy con gì để đắp vào chỗ cái tên, con người thì không được, con người vốn là thứ đẹp đẽ mà Có lẽ rùi tui cũng lại quay về thời trẻ con để cầu tất cả các loại thánh thần cho người thân của tôi vượt qua được chướng ngại vật do người đó tự đặt ra, nhìn thẳng vào mục tiêu và ...bumb đầy tự tin(hổng phải Half-Life đâu nhé ). Lại một lần nữa phải nói Cố lên... Dù thế nào tui vẫn ghét cua... (nhưng có lẽ tui sẽ đổi ý chỉ ghét khi nó đang bò thôi ) Con cua tám cẳng hai càng Một mai hai mắt... Gã da vàng xuống phố Đi tìm nhặt mặt trời...
không em ạ, chỉ có con ghẹ ở các nhà hàng Thuỷ sản thôi ê ê, chưa gì đã giật mình kìa Gã da vàng xuống phố Đi tìm nhặt mặt trời...
Khà khà, con cua sống thì giương càng lên mỗi khi bị tấn công, còn càng cua là cái ăn ngon nhất của con cua. Không có việc gì khó Chỉ sợ tiền không nhiều Thế mới cay truongdu
không biết tác giả bài này là ai mà nghe giọng văn giống anh của tieumy khiếp.Hì,chỉ là giống thui nhé đừng hiểu lầm.Không hiểu sao người ta chú ý đến con cua bởi cái sự"ngang như cua"chứ ko phải vì "ngon như cua"nhẩy.Chắc vì cái sự"ngang"nó phổ biến hơn chăng? How are you?
Hai con cua, mỗi con bớt ngang đi một tí nhỉ. Có những con cua sướng thật đấy. Được iêu, được làm nũng, được giận nhau, được ngang như cua.... Tư dưng nghĩ mà thấy thèm. Âm hồn của Madcat