Chị Phùng Thị Ngọc chăm sóc bệnh nhân ở Bệnh viện Nguyễn Trãi - Ảnh: Minh Đức Đó là một câu trong bài hát Để gió cuốn đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà chị Phùng Thị Ngọc thường ngân nga. Câu hát như nói hộ tấm lòng của một tấm gương hiếu thảo... Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM), giờ thăm khám buổi trưa. Cô điều dưỡng Phùng Thị Ngọc rảo vòng quanh các phòng bệnh quen thuộc. “Các bác nay thấy khỏe chưa? Bác nằm xuống đo huyết áp nghen. Còn bác, lát nữa bác sĩ sẽ ký giấy xuất viện...” - chị Ngọc nhanh nhẹn và vui vẻ di chuyển từ giường này sang giường khác, chăm chú bóp từng hơi vào máy đo huyết áp. “Huyết áp của bác nay ổn định rồi...”, chị Ngọc vừa gỡ dải băng ra khỏi cánh tay bà Trần Thị Liên, bệnh nhân lâu năm của khoa nội tiết 2, thì bà bỗng nắm lấy tay chị, mếu máo: “Cô Ngọc, tôi mới được nghe kể về hoàn cảnh của cô. Sao cô cực vậy mà bao năm qua không hé môi cho chúng tôi biết?...”. Chị hơi sững người, rớm nước mắt, nhưng chị vẫn đứng thẳng và mỉm cười sau chiếc khẩu trang. Lặn lội thân cò Bà Liên nghe chuyện của chị Ngọc từ chị Phượng - một nữ điều dưỡng ở khoa ngoại, bạn đồng nghiệp thân thiết của chị Ngọc, nửa tháng nay bỗng lâm bệnh phải nhập viện ở khoa nội tiết. Và chị Phượng cũng chỉ tình cờ buột miệng sau khi nghe tin chị Ngọc được tuyên dương trong liên hoan “Người con hiếu thảo” của TP hôm rồi. .............................cập nhật thêm Khoa hoc Suc khoe Doi song