1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Côn Đảo-Địa danh lịch sử!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ptlinh, 25/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Côn Đảo-Địa danh lịch sử!

    Côn Đảo-Địa danh lịch sử!
    Sau khi tiến hành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp đã cho xây dựng một khu nhà tù ở Côn Đảo để giam giữ những người yêu nước Việt Nam! Những người được Pháp là gây nguy hiểm cho sự bảo hộ của Pháp với Việt Nam.
    Côn Đảo là một quần đảo không lớn lắm với 16 hòn đảo nhỏ, có tổng diện tích hơn 70 km2. Quần đảo mang tên đảo lớn nhất là Côn Lôn (còn hay gọi là Côn Đảo).





    Ở Côn Ðảo có những cái tên làm người ta phải nhớ nhiều: chuồng cọp, cầu Ma Thiên Lãnh, hầm xay lúa, cầu tàu 914, nghĩa trang Hàng Dương... Ðó là những di tích lịch sử đã được khắc sâu vào tâm trí người dân Việt Nam.




    Em kiếm được quyển "Đối mặt" của các cựu tù Côn Đảo, em sẽ đưa dần lên đâu hầu các bác!
  2. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Trại Một-niềm kiêu hãnh của Côn Đảo
    Diệu My
    (Viết theo tự truỵện của các anh Trần Nga, Đỗ Hằng và lời kể của Lê Xuân Long, Nguyễn Xong, Nguyễn Hải và bổ sung của anh Nguyễn Thành)
    Mặt trời càng lên cao, gió càng thổi mạnh. Sóng nhấp nhô khiến con tàu bồng bềnh chao qua, chao lại. Tựa mình vào khung cửa bán nguyệt, Mai Hữu Xuân đặt chân trên chiếc ghế đệm da, tay gõ nhè nhẹ cây gậy tướng vào bắp đùi trần; mặc cho tên đại tá Nguyên Văn Y giám đốc tổng nha cải huấn, thao thao bất tuyệt, Xuân mải ngắm con đường ven bờ đảo được viền bằng những cây bàng màu xanh đậm băng qua khu nhà chúa Đảo xuyên vào rừng dương. Chẳng biết được trồng từ lúc nào, những cây bàng to sụ trông như những chiếc nấm quần tụ quanh thị trấn, toả ra một màu xanh mát mắt. Xuân chợt nheo mày bởi đột nhiên hắn nhận thấy giữa cái nền xanh dễ chịu ấy một cụm bàng đậm nét nổi bật-đấy là khu trại giam. Bất chợt Xuân rùng mình tưởng như âm khí từ những cây bàng xanh tốt nhất này đang lan toả khắp nơi. Những năm qua hàng ngàn tù chính trị đã bỏ mình nơi đây trong những đợt khủng bố trắng, máu của họ đã thấm xuống lòng đất bón cho những cây bàng này chăng? Một cảm giác chán ngán khiến Xuân thở dài: ?oChiến thắng những con người bằng thép này đâu phải dễ, dầu cho kế hoạch xoá bỏ trại Một đã được cố vấn Mỹ trợ giúp?.
    Đại tá Nguyên Văn Y bổng đổi giọng dằn từng tiếng khiến trung tướng Xuân quay đầu lắng tai để nghe cho rõ bởi gió và sóng ầm ì, vút qua khung cửa hình bán nguyệt.
    -Bằng mọi cách chúng ta phải nhổ cho được cái gai trước mắt này. Không thể để giữa hải đảo con con dưới thể chế Cộng hoà của chúng ta lại tồn tại một mảnh đất cộng sản. Chúng ta không thể bình tâm để cho ngọn cờ cộng sản ngạo nghễ bay trên đầu chúng ta tại Côn Sơn suốt mấy năm liền. Lần này phải xoá bỏ trại Một này. Trại Một còn, là điều sỉ nhục không thể chấp nhận nổi.
    Trung tướng Mai Hữu Xuân rời khung cửa bán nguyệt bước qua bước lại, gõ nhè nhẹ cây gậy tướng chỉ huy vào lòng bàn tay.
    -Ông đại tá nói đúng. Các nước bạn bè của chúng ta cũng ngạc nhiên khi giữa lòng chế độ Cộng hoà lại còn một mảnh đất, ở đó lá cờ cộng sản cứ phất phới bay. Đến bao giờ chúng ta mới hạ cây cờ đó chứ? Tài trí và sự mẫn cán của ông thiếu tá tỉnh trưởng qua bốn năm trời để ở đâu hử?
    Bạch Văn Bốn giật nẩy mình, hắn đưa tay che cái bụng phệ to như chiếc trống. Lời khiển trách của Xuân khiến ruột gan hắn như muốn lộn lên bởi bốn năm qua hắn đã làm hết sức mình nhưng vẫn không khiến được những con người ấy chịu cúi đầu bó tay.
    -Trình trung tướng! Từ cái đêm vở kịch ?ochúa đảo ruồi xanh? của bọn tù chính trị?
    Tướng Xuân vẫn không dừng bước, nhếch môi cười mỉm:
    -Thế đấy! Bọn chúng công khai ví thiếu tá là ruồi xanh. Ha? Ha? Ha? Ha?
    -Không phải chỉ có một mình tôi. Trình trung tướng chúng ám chỉ tất cả chúng ta. Vở kịch ?ocon lợn ủi vỡ cái diệm? chúng ám chỉ ngay cả Ngô tổng thống.
    -Ngài thiếu tá và các chiến hữu dưới quyền ngài đã vỗ tay hoan hô à?
    -Trình trung tướng, chúng tôi đã dùng mọi cực hình để bức tử, bức hàng kết hợp với phân hóa, dụ dỗ, mua chuộc?
    -Cứ nói, cứ nói, tôi rất thích thú khi được nghe những chiến tích của thiếu tá.
    Miệng Bạch Văn Bốn nói liên miên như một chiếc máy bán dẫn trong lúc đầu hắn lấp loé những hình ảnh thoắt mất, thoắt hiện khiến hắn vừa đau đầu vừa không thể nào giải thích nổi, tại sao những con người bằng da bằng thịt ấy lại có sức chịu đựng phi thường làm vậy?
    ? Hầu hết những người tù đều mình trần. Thân hình gầy còm dựa vào nhau. Người khỏe xoa bóp, săn sóc người ốm. Trong lúc tên cải huấn nói về công tích của tổng thống Ngô Đình Diệm, những tiếng ngáp kéo dài, những tiếng ho sù sụ nổi lên khắp nơi. Thỉnh thoảng một tiếng la kêu to:
    -Cho đi đái.
    -Cho đi tiêu.
    Người đi ra mỗi lúc mỗi nhiều, tiếng kêu mỗi lúc một nhặt. Một giám thị hét lớn:
    -Ngồi tại chỗ, không đái, không ỉa chi hết.
    Bạch Văn Bốn khệ nệ bước đến. Cố lấy giọng ôn tồn, hắn từ từ vừa nói vừa nhìn quanh.
    -Các ông cải huấn đã nói nhiều. Bây giờ các người suy nghĩ chọn con đường nào tốt cho mình để chóng về với vợ con cho gia đình đoàn tụ. Ai theo Ngô tổng thống đứng dậy đi qua bên kia.
    Chẳng một ai nhúch nhích. Mấy cây bàng rung minh thả những chiếc lá xuống đất. Gió lao xao như hãi hùng rên rỉ. Tên đại uý Năm quản đốc đưa tay chỉ về bên trái, mặt dần dần đỏ sậm.
    -Các người hãy lựa chọn-Bên kia là bàn tay nhung còn bên này là bàn tay sắt. Các người khôn hồn hãy đứng dậy sang bên kia.
    Một người tù bỗng đứng dậy. Mắt Bạch Văn Bốn sáng lên, nỗi mừng.
    -Mời anh sang bên kia.
    -Không. Bác Hồ là người lãnh tụ vĩ đại nhất của dân tộc. Dầu các ông có đánh chết, chúng tôi cũng theo Bác Hồ. Mặt mày xám xịt, Bạch Văn Bốn vẫn cố cười.
    -Thế nào. Ít nhất cũng phải có vài người biết điều để sớm về quê hương chả lẽ lại chịu phơi xác tại Hàng Dương sao?
    Chẳng có một ai đứng dậy. Bạch Văn Bốn hét lớn:
    -Tụi bay đâu. Đánh. Đánh chết bỏ!
    Bọn trật tự, công an cầm trên tay đủ loại, nào thước bàn, củi dương xông vào đánh anh em. Tiếng la ó vang dậy:
    -Phản đối đánh đập tù nhân.
    -Phản đối khủng bố.
    ? Thiếu tá tỉnh trưởng Côn Đảo Bạch Văn Bốn bỗng đổi giọng rầu rầu:
    -Chúng ta đã sai lầm nghiêm trọng khi chạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt ngày hết đợt đánh này đến đợt khác, nhiều thằng chết giấc phải đưa đi cứu chữa vẫn không một ai bước sang bên phía Ngô tổng thống. Ngay cả Nguyễn Hiền, một ký giả miền Bắc di cứ vốn là Đảng viên đảng Đại Việt cũng tuyên bố theo Chủ tịch Hồ Chí Minh-Khi tôi hỏi, Nguyễn Hiền dõng dạc trả lời: ?oTôi không đồng quan điểm với anh em cộng sản nhưng tôi kính yêu Hồ Chủ tịch, Hồ Chủ tịch là người duy nhất tiêu biểu cho cả dân tộc Việt Nam về đạo đức, tác phong và lòng yêu nước, không theo ông ta sao được??. Mặc cho tra tấn đánh đập đến mức đau ốm liên miên, Nguyễn Hiền từ chối đi bệnh xá và đã chết trong vòng tay của những người tù cộng sản sau khi lao Một hình thành. Trước khi chết Nguyễn Hiền còn hô: ?oHồ Chí Minh muôn năm!?.
    Trung tướng Mai Hữu Xuân đang bước qua bước lại, bỗng dừng chân, tay quay trong cây gậy tướng.
    -Ôi! Ông thiếu tá tỉnh trưởng trở thành nhà văn từ bao giờ thế hử. Chết trong vòng tay cộng sản, nghe thật mùi. Ông Hiền theo cộng sản. Còn ông, ông bó tay ngồi nhìn hử.
    Thiếu tá Bạch Văn Bốn thở dài sườn sượt, hai tay vẫn ôm cứng chiếc bụng phệ.
    -Trình trung tướng, tôi không bó tay ngồi nhìn. Sau khi điều nghiên kế hoạch của thượng cấp tôi đã thay đổi biện pháp.
    Đôi mắt Bạch Văn Bốn lim dim tưởng như những đoạn phim ngày nào đang chập chờn ngay trước mắt
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    õ?Ư Sau khi bỏằn cỏÊi huỏƠn thay nhau ca tỏằƠng cuỏằTc khĂng chiỏn chỏằ'ng PhĂp, xuyên tỏĂc nhỏằng ngặỏằi cỏằTng sỏÊn 'Ê cặỏằ>p công cỏằĐa nhÂn dÂn Viỏằ?t Nam, mỏằTt tên mang kưnh trỏng bặỏằ>c lên diỏằ.n 'àn vỏằôa ra vỏằ thÂn mỏưt vỏằôa lên mỏãt là mỏằTt cĂn bỏằT khĂng chiỏn cỏƠp cao, giỏằng hỏn thÂm trỏ**, uỏằ'n âo xỏằâng danh là mỏằTt tên 'ỏằfu cĂng bỏưc nhỏƠt.
    -Tôi câng là mỏằTt cĂn bỏằT cỏằTng sỏÊn chưnh cỏằ'ng. ĐÊ tỏằông giỏằ cặặĂng vỏằi, kỏằ ngoỏÊnh mỏãt ra sau, ngặỏằi nhỏằ. nặỏằ>c bỏằt, 'àng này ho, 'àng kia khỏĂc oỏạ tỏằ vỏằ khi bỏằ?nh ra mỏãt. Tên chiêu hàng phỏÊn bỏằTi vỏôn làm lặĂ, tơm mỏằi tỏằô mỏằạ miỏằu nhỏƠt kêu gỏằi anh em tạ nhÂn noi gặặĂng nó hÊy rỏằi bỏằ cỏằTng sỏÊn. Nó vỏằôa nói xong, BỏĂch Vfn Bỏằ'n bặỏằ>c ra nói xỏàng:
    -Hai 'àng 'Ê rà. KhĂng chiỏn là nhỏằng ngặỏằi có công vỏằ>i dÂn vỏằ>i nặỏằ>c. CỏằTng sỏÊn 'Ê bĂn nặỏằ>c cho Nga Hoa. BÂy giỏằ ai theo khĂng chiỏn hÊy bặỏằ>c sang trĂi, sỏằ>m 'ặỏằÊc vỏằ vỏằ>i gia 'ơnh vỏằÊ con.
    Anh em tạ chưnh trỏằng còn cĂc anh hy sinh 'ặỏằÊc cĂi gơ. ỏằz 'Ây chỏằ? có hai 'ặỏằng: sỏằ'ng hoỏãc chêt. LỏĐn này chúng tôi không chạn tay 'Âu. Hỏ** 'Ê 'ào sỏàn ỏằY Hàng DặặĂng rỏằ"i. Thỏ nào, ai theo khĂng chiỏn hÊy bặỏằ>c sang trĂi.
    Chỏng mỏằTt ai nhúch nhưch. BỏĂch Vfn Bỏằ'n hât lỏằ>n:
    -Bỏằn bay, lỏằTt xĂc bỏằn này xâm ra Hàng DặặĂngõ?Ư
    õ?Ư BỏĂch Vfn Bỏằ'n mỏằ?t mỏằi hai tay rỏằi bỏằƠng phỏằ? 'ỏãt lên bỏp vỏ.
    -Trơnh trung tặỏằ>ng, bỏằn công an, trỏưt tỏằ 'Ănh tặỏằYng nhặ chưnh mơnh chỏt ngỏƠt vơ quĂ mỏằ?t thỏ mà chỏằ? mỏằTt sỏằ' ưt qui hàng. Sỏằ chỏằi Lê Thành ThÂn, CặặĂng và Nguyỏằ.n Vfn KhỏÊi trặỏằYng Põ?Ttrus Kẵ. Trơnh trung tặỏằ>ng lặu ẵ tên Nguyỏằ.n Vfn KhỏÊi vỏằ'n là chĂu ruỏằTt cỏằĐa phó tỏằ.ng thỏằ'ng Nguyỏằ.n Ngỏằc ThặĂ. Khi tôi hỏằi nfm hỏằc sinh này: õ?oTỏằƠi bay theo khĂng chiỏn hay theo cỏằTng sỏÊn?õ?. Chúng trỏÊ lỏằi theo CỏằTng sỏÊn tỏƠt. Tôi hỏằi hỏằc sinh TrỏĐn Hỏằu ĐỏĂi thỏng nhỏằ nhỏƠt: õ?oNfm nay, mày bao nhiêu tuỏằ.i?õ? õ?oMặỏằi bỏÊy tuỏằ.iõ?. õ?oVỏưy, mày vào ĐỏÊng CỏằTng sỏÊn tỏằô lúc nào? Ai kỏt nỏĂp mày?õ? TrỏĐn Hỏằu ĐỏĂi bơnh thỏÊn trỏÊ lỏằi: õ?oTôi 'ặỏằÊc kỏt nỏĂp tỏằô ngày bỏằng, rà ràng lơng dâng cỏÊm phi thặỏằng cỏằĐa bỏằn tạ cỏằTng sỏÊng cỏÊm hóa hỏt mỏằi ngặỏằi. Cạng vỏằ>i 'Ănh 'ỏưp 'ày 'ỏằa, chúng tôi 'Ê bỏằ>t cặĂm, cỏt nặỏằ>c cho fm cặĂm lỏĂt uỏằ'ng nặỏằ>c bỏân 'ỏằf 'ỏằĐ loỏĂi bỏằ?nh tỏưt dày vò hành hỏĂ hỏằ nhặng tỏƠt cỏÊ 'ỏằu vô hiỏằ?u. Thỏưm chư, hỏằ còn 'Ănh trỏÊ lỏĂi bỏng 'ỏằĐ cĂch kỏằf cỏÊ tuyỏằ?t thỏằc hỏng mặỏằi lỏm ngày buỏằTc chúng tôi phỏÊi bặĂm sỏằa vào hỏưu môn và xuỏằ'ng nặỏằ>c chỏƠp nhỏưn 'iỏằu kiỏằ?n cỏằĐa hỏằ qua nhiỏằu 'ỏằÊt 'àn Ăp và khỏằĐng bỏằ' không nỏằ>i tay.
    Sau khi nâm viên kỏạo cao su vào mỏằ"m viên trung tặỏằ>ng Mai Hỏằu XuÂn lă nhă:
    -Nhỏằng cÂu chuyỏằ?n huyỏằn thoỏĂi cỏằĐa thiỏu tĂ quỏÊ thỏưt hỏƠp, hÊy tiỏp tỏằƠc kỏằf 'i. Ngoài viỏằ?c 'ỏƠm 'Ă ra thiỏu tĂ còn làm viỏằ?c gơ hay ho nỏằa hỏằư/
    BỏĂch Vfn Bỏằ'n rút khfn tay lau mỏằ" hôi, 'ôi mỏt cay xă nhỏưp nhoỏĂng nhỏằng bóng ngặỏằi gày gò bỏằ?nh hoỏĂn nhặng 'ôi mỏt luôn sĂng rỏằc bỏằ-ng dỏĐn dỏĐn hiỏằ?n ràõ?Ư
    õ?Ư Trặỏằ>c sÂn trỏĂi MỏằTt nhiỏằu bàn giỏƠy 'ặỏằÊc 'ỏãt sỏàn. Trặỏằ>c mỏằ-i bàn giỏƠy là mỏằTt tên fn mỏãc sang trỏằng, chỏằ?nh tỏằ, thÂn mỏưt cỏằYi mỏằ, cỏÊ giỏằng nói câng có vỏằ ngỏằt ngào nhặ ru. ĐỏằĐ mỏãt cĂc quan chỏằâc trên ĐỏÊo, kỏằf cỏÊ BỏĂch Vfn Bỏằ'n, quỏÊn 'ỏằ'c Nguyỏằ.n Vfn Giỏằi, phó quỏÊn 'ỏằ'c Và Vfn Nguyỏằ?t, thiỏu uẵ NgỏằT, phó quỏÊn 'ỏằ'c, trặỏằYng Tà Yên thông tin kiêm trặỏằYng ban dỏôn 'ỏĂo chưnh trỏằc bàn, bàn này cĂch bàn kia 'ỏằĐ 'ỏằf hai bên yên tÂm nói chuyỏằ?n riêng tặ. ỏằz bàn này tỏằ? tê:
    -Anh là 'ỏằp ruỏằTng cỏằĐa anh còn quỏằ'c gia thơ chiỏu cỏằ', bỏÊo vỏằ? 'iỏằn chỏằĐ. Lỏẵ nào anh lỏĂi theo cỏằTng sỏÊn.
    -CỏằTng sỏÊn mặu cỏĐu hỏĂnh phúc cho nhÂn dÂn trong 'ó có tôi. CĂc ông bỏn giỏt nhÂn dÂn, 'iỏằu 'ó khiỏn tôi phỏÊi theo cỏằTng sỏÊn.
    ỏằz bàn bên kia thơ thỏ**:
    -VỏằÊ anh nfm nay bao nhiêu tuỏằ.i?
    -CĂc ông 'Ănh quĂ 'ỏĐu óc lú lỏôn, tôi quên mỏƠt tuỏằ.i vỏằÊ.
    -Anh 'ặỏằÊc mỏƠy con?
    -Ba 'ỏằâa.
    -Anh có thặặĂng vỏằÊ con không?
    -Ai mà không thặặĂng vỏằÊ con.
    -Anh muỏằ'n tôi giúp anh vỏằ vỏằ>i vỏằÊ con không?
    -Bao giỏằ nặỏằ>c nhà thỏằ'ng nhỏƠt tôi sỏẵ gỏãp vỏằÊ con tôi.
    ỏằz bàn khĂc nhỏc nhỏằ nhỏạ:
    -Chà, tuỏằ.i cỏưu lỏẵ ra phỏÊi hỏằc tỏưp ỏằY trặỏằng sao lỏĂi chôn chÂn ỏằY 'Ây? Là ngặỏằi phỏÊi thỏằâc thỏằi, hÊy nghâ vỏằ bỏÊn thÂn mơnh trặỏằ>c tiên 'ỏằông 'ỏằf ngặỏằi ta cĂm dỏằ-, bỏằ cỏÊ 'ỏằi.
    Bàn nỏằ rỏằ? rỏÊ:
    -Tri thỏằâc là nhÂn tài cỏằĐa 'ỏƠt nặỏằ>c, sao bĂc 'ành lòng chỏt ỏằY 'Ây. Ngày xặa Hàn Tưn luỏằ"ng trôn giỏằa chỏằÊ 'ỏằf trỏằY thành tặỏằ>ng quỏằ'c giúp ưch cho 'ỏằi. Nay cĂc chú, cĂc bĂc hÊyõ?Ư
    Vơ nói nhiỏằu, giỏằng BỏĂch Vfn Bỏằ'n 'Ê khàn khàn.
    -Kỏt quỏÊ sỏằ' ngặỏằi theo quỏằ'c gia chỏằ? 'ỏm trên 'ỏĐu ngón tay. Sau khi phÂn biỏằ?t 'ỏằ'i xỏằư, dạng trỏĂi Hai 'ỏằf làm mỏằ"i cho bỏằn trỏưt tỏằ viên rêu rao: õ?oTrỏĂi Hai 'ặỏằÊc 'i dỏĂo mĂtõ?, õ?oTrỏĂi Hai 'ặỏằÊc fn thỏằng Mai Hỏằu XuÂn kỏạp cÂy gỏưy vào nĂch trĂi, búng ngón tay phỏÊi ra mỏằTt tiỏng tĂch to rỏằ"i gỏn giỏằng:
    -Thỏ 'ỏƠy! Biỏt tài cĂn cỏằĐa ông nên tỏằô hôm nay thiỏu tĂ Lê Vfn Thỏ sỏẵ thay ông và nay mai ông sỏẵ chỏằâng kiỏn chúng tôi xoĂ sỏằ. trỏĂi MỏằTt, 'ỏằf ông xem. Mỏằi 'ỏĂi tĂ tặỏằng trơnh kỏ hoỏĂch xoĂ trỏĂi MỏằTt. ĐỏĂi tĂ câng là ngặỏằi lên 'ỏÊo trỏằc tiỏp chỏằ? huy chiỏn dỏằc bàn vỏằôa cỏằ' cỏƠt giỏằng nghiêm trang. Thỏằ?nh thoỏÊng hỏn dỏằông nói, nhơn quanh nhặ 'ỏằf dò dỏôm ẵ nghâ cỏằĐa nhỏằng ngặỏằi 'ang khâp nâp lỏng ngje.
    Tiỏng xôn xao rỏằT lên khi Nguyỏằ.n Vfn Y chỏƠm dỏằât bỏng mỏằTt cÂu tin tặỏằYng:
    -NhỏƠt quyỏt trỏưn này chúng ta sỏẵ xoĂ bỏằ trỏĂi MỏằTt.
    Hai tay 'ỏãt trên bỏằƠng, thiỏu tĂ BỏĂch Vfn Bỏằ'n nhỏƠp nhĂy 'ôi mỏt mỏằTt lĂt rỏằ"i nói nhỏằ nhặ chỏằ? ngỏằ vỏằ>i riêng mơnh.
    -ĐÊ bỏằ'n nfm 'ỏằƠng 'ỏằT vỏưt lỏằTn vỏằ>i hỏằ, tôi nghâ rỏng dỏĐu kỏ hoỏĂch hoàn tỏƠt 'ỏn 'Âu câng không quy phỏằƠc hỏt nhỏằng con ngặỏằi sỏp thâp này 'ặỏằÊc. Còn mặỏằi ngặỏằi, thỏưm chư còn mỏằTt ngặỏằi thơ thỏằi gian không lÂu sỏằ' ngặỏằi ưt ỏằi này sỏẵ nhÂn lên thành trỏĂi MỏằTt nhặ câ, nhua bÂy giỏằ.
    Đang thiêm thiỏp trong giỏƠc ngỏằĐ, tôi vỏằTi chỏằ"m dỏưy vơ nhỏằng tiỏng kêu thỏƠt thanh:
    -Có ngặỏằi chỏt! Có ngặỏằi chỏt! Gỏằi cỏƠp cỏằâu!
    -Gỏằi nhanh lên, ông ta vỏôn còn sỏằ'ng, mĂu ra quĂ nhiỏằu, chỏưm sỏẵ nguy mỏƠt.
    MỏằTt ai 'ó phÂn trỏĐn:
    -Nỏm mỏằTt bên, tôi giỏưt mơnh thỏằâc giỏƠc vơ ngặỏằi uỏằ>t nhăm, cỏằâ ngỏằĂ anh ta 'Ăi mỏ ai ngỏằ hỏằTc mĂu tỏằô lúc nào chỏÊ biỏt.
    Sau khi 'ặa ngặỏằi bỏằ?nh 'i bỏằn trỏưt tỏằ nỏm trên ghỏ bỏằ' 'ỏãt ngoài hiên xỏ** xơ:
    -Nghe 'Âu là có cỏÊ cỏằ' vỏƠn Mỏằạ.
    -Đ.mỏạ. Mỏằạ cĂi con cõ?Ư Ra 'Ây Mỏằạ câng bó tay.
    -Nghe nói tỏằ?nh trặỏằYng bỏằ< bÊi chỏằâc.
    -Thỏng nào hặĂn ông Bỏằ'n khuỏƠt phỏằƠc 'ặỏằÊc bỏằn này, tau cỏ** cõ?Ư cho 'Ăi. Đ.mỏạ ngĂn thỏƠy mỏằ". Thôi, còn mỏằTt tiỏng nỏằa hÊy ngỏằĐ cho khỏằe, ngày mai hỏn còn phỏÊi 'ỏƠm 'Ă.
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Suốt mười ngày qua, chúng trở chứng, đụng đâu đánh đó, tìm cớ để đánh, không có cớ cũng đánh, gặp ai đánh nấy, máu tù nhân không lúc nào ngừng chảy, anh em trực sinh ra nhận cơm tù thì nghe chửi:
    -Ra sớm thế mày. Đói à. Đánh cho hết đói. Chống ly khai mà cũng biết đói. Đánh cho hết chống ly khai.
    -Ra chậm thế mày. Đi không nổi à. Đánh cho liệt luôn. Ra Hàng Dương làm bạn với ma cộng sản.
    -Việc gì mày ngáp. Đánh cho hết ngáp.
    -Nhớ vợ, nhớ con hay sao mà cúi gằm đầu. Đánh cho hết nhớ.
    Người tù chính trị tay không trong vòng vây của lũ mặt người dạ sói chỉ còn biết chịu đòn và tâm nguyện không bao giờ chịu khuất phục trước đòn thù hiểm ác. Gió bên ngoài rùng rùng, lá bàng xôn xao như hương hồn của hàng trăm tù nhân đã hy sinh đanh nhè nhẹ nhắc nhở người còn sống hãy noi gương họ. Tôi trở mình nghĩ: ?oBọn địch đang chuẩn bị một chiến dịch đánh phá nào đó. Chắc chắn sẽ ác liệt hơn trước. Hãy chuẩn bị tinh thần để chịu đựng giữ vững khí tiết. ?oNgày mai hẳn sẽ còn nhiều người đổ máu vì những trận đánh vô cớ để phục vụ cho âm mưu đánh phá này?.
    Trái với ý nghĩa của tôi, sáng ngày sau bọn trật tự, công an, giám thịt đều tỏ vẻ mềm mỏng. Chúng tôi đưa mắt thầm bảo nhau: ?oCó thể đây là màn đầu của trận đánh. Hãy đề phòng?.
    Một lát sau một nhóm đông ngoài bọn thường thấy ở Đảo, còn có một số người lạ mặt trong đó có mấy tay bác sĩ bước vào. Đứa nào cũng cười tỏng tẻng, thay nhau thăm hỏi anh em tù chính trị. Qua mấy phút thăm khổ, hỏi đau, bọn chúng thay nhau lặp đi lặp lại những luận điệu bác ái nhân đạo. Một tên bác sĩ bước ra xích lại gần anh em tù chính trị.
    -Anh em ăn uống ra sao? Sức khỏe thế nào?
    -Cơm gạo mục, cá khô dắng, mắm sặc chua, nước giếng vàng khè. Còn sức khỏe chúng tôi thì ông thấy rõ rồi.
    -Phải cố uống nước nóng chớ mắc phải kiết lỵ, thương hàn sẽ chết hết.
    -Nước lạnh thì chỉ một bữa một lon làm gì có nước nóng. Ông chớ giả bộ hỏi viển vông.
    Tên bác sĩ trâng tráo hỏi tiếp:
    -Hằng ngày các anh tắm rửa thế nào?
    -Ông không ngửi thấy cái mùi nồng nặc trong khám này sao? Nửa năm không được tắm một lần. Ghét bẩn đóng thành lớp trên ximăng.
    Tên bác sĩ bẽ mặt, nhưng trước khi quay đi còn nói:
    -Chớ uống nước giếng. Nước giếng ở đây rất độc, uống vào sẽ sinh bệnh chết không có thuốc chữa. Thôi sắp đến sẽ xịt cho thuốc diệt muỗi, rệp.
    Chúng ra khỏi phòng, anh em xúm lại bàn tán:
    -Bị tố cáo nhiều nên chúng giở trò bịp bợm che đậy tội ác hay sao ấy?
    -Phải đoàn nào đó ra nên chúng có vẻ tử tế để đón tiếp, tăng công với thượng cấp.
    -Có thể đây chỉ là màn đầu cho một trận đánh quyết liệt nhằm vào anh em chống ly khai.
    Điều ngạc nhiên lẫn nghi ngờ tăng lên khi bữa cơm trưa hôm ấy các trực sinh không hề bị đánh đập hoặc quát tháo mà thức ăn lại thêm món.
    Cũng trong ngày, từ trại Hai loa phát thanh ra rả đưa tin một số tù nhân được trả về đất liền. Thời gian nặng nề trôi qua. Thế rồi sáng ngày 1 tháng 4 năm 1960, cửa khám mở toang, bọn trật tự bước vào nói nhỏ nhẹ:
    -Mời các bác, các chú, các anh ra chơi thoải mái để chúng tôi xịt muỗi diệt rệp, làm vệ sinh cho phòng.
    Thấy chúng tôi chần chừ bọn nó nói tiếp:
    -Nằm mãi trong phòng tê bại không chết sớm cũng chết muộn. Ra ngoài hít không khí cho mát.
    Tôi theo anh em ra sân gặp anh em phòng khác, mọi người vui mừng vì được gặp nhau nhưng vẫn không khỏi lo lắng địch giở thủ đoạn gì. Những cây bàng đầy lá sầm uất lao xao gây một cảm giác rờn rợn. Lâu ngày bị giam cầm trong phòng ngột ngạt nay được ra sân, lúc đầu thật dễ chịu nhưng dần dần cảm thấy ơn ớn vì gió. Bọn trật tự phân tán khắp nơi lẫn trong chúng tôi thúc giục:
    -Mời các bác, các chú, các anh ra cổng dạo chơi bờ biển cho mát, chờ muỗi rệp chết hết hãy về phòng. Phải đóng hết cửa phòng muỗi rệp mới chết.
    Các cửa phòng đã đóng kín, quần áo chúng tôi đều để trong phòng. Bây giờ có muốn trở lại phòng cũng không được. Bọn trật tự vừa hồi thức vừa xô đẩy chúng tôi ra khỏi cổng. Chúng áp sát hai bên lùa chúng tôi ra đường vừa đi vừa thân mật hỏi đủ chuyện gia đình, làm ăn? Nhìn về phía các lao tôi thấy rất đông người đang di chuyển từng đoàn, tôi thầm hỏi: ?oChẳng biết chúng định giở trò gì đây??. Ra khỏi trại, gió biển tạt mạnh nhiều người yếu quá té xỉu phải khiêng đi cấp cứu, số đông khác phải có người dìu, còn hầu hết chúng tôi đều đi khập khiễng xiêu vẹo vì chân không dậm phải đá dăm trên mặt đường khiến chúng tôi đau buốt rất khó chịu. Mỗi lần có người dừng lại không chịu đi bọn trật tự đến xốc hai tay kéo lết đi. Đa số chúng tôi mặc áo cánh quần đùi, hầu hết áo quần rách te tua. Mặt trời lên, cấm cổ lâu ngày, nay gặp nắng gắt, mặt mày choáng váng, mắt mở không ra, đầu ong ong, hai thái dương nhói đau, người ngây ngất như đi trên mây, chúng tôi nhích từng bước mệt mỏi.
    Vừa thấy rào dây thép gai vây quanh lò Vôi rải rác có lính cầm súng đứng gác, nhiều anh em đứng lại hỏi:
    -Các ông đưa chúng tôi đi đâu? Hãy đưa chúng tôi về trại.
    Bọn cải huấn, trật tự vẫn nhỏ nhẹ:
    -Các bác, các chú yên tâm, vào trong nghe nói chuyện, sau đó phát thuốc sẽ đưa các bác, các chú về.
    Mặc cho chúng tôi giằng co, trì kéo, bọn trật tự dùng sức lùa chúng tôi vào trong khu dây thép gai. Giữa khoảng đất có đặt hai chiếc bàn trải khăn trắng. Tôi để ý thấy trong bọn lính gác vây quanh có một tên thỉnh thoản chõ miệng vào máy bộ đàm vô tuyến, thì ra chúng đang liên tục báo cáo diễn biễn về một nơi nào đấy, tôi biết rằng trận quyết đấu này sẽ vô cùng ác liệt. Trời càng nắng, đầu óc càng quay cuồng. Mấy tên cải huấn, trật tự len lỏi vào ngồi bên chúng tôi gợi chuyện, tỏ vẻ thân mật càng khiến chúng tôi thêm phần lo ngại. Trong lúc chúng đứa thi rêu rao chính sách quốc gia đối với tù nhân, đổ mọi tỗi lỗi lên đầu thiếu tá tỉnh trưởng Bạch Văn Bốn, hứa hẹn sắp đến đời sống tù nhân sẽ chu đáo, đứa báo tin miền Bắc thế nọ, thế kia, thậm chí có đứa nhận đồng hương hoặc bà con họ hàng mặc cho chúng tôi dật dờ trong ánh năng, lảo đảo như say. Hiện tượng say nắng đối với người đang khoẻ cũng là khá mệt huống gì đối với những người bệnh hoạn ốm yếu như chúng tôi. Mỗi lúc người chúng tôi suy kiệt, đầu váng, mắt hoa, tay chân bủn rủn ngã nghiền ngã ngửa ngồi không vững, định dựa vào nhau cũng không được bởi bọn cải huán, trật tự luôn kề sát một bên. Nghĩ lại những đợt khủng bố trắng tại phòng giam tôi giật mình vỡ ra một lẽ: Thì ra chúng đã tách chúng tôi ra để đánh. Trong phòng còn dựa vào nhau, tựa vào tường để chống trả, giờ đây giữa khoảng đất trống bọn trật tự, cải huấn kèm sát chúng tôi mất thế tập thể hẳn. Thủ đoạn của kẻ thù thật sâu hiểm. Một tiềm lực vô hình từ trong sâu kín bùng lên, phải tìm cách đánh trả, một vài anh em giả bộ đi tiểu tìm cách gặp nhau để trao đổi về thủ đoạn của địch và tìm cách chống trả âm mưu của kẻ thù. Thấy chúng tôi đi lại lộn xộn, bọn trật tự hăm dọa, anh em lao nhao hỏi:
    -Bảo chúng tôi ra ngoài chơi thoải mái sao lại bắt ngồi một chỗ.
    Nhân bọn bác sĩ phát thuốc, mặc dầu chân rã rời chúng tôi cũng cố đứng dậy viện cớ đi xin thuốc để gặp gỡ nhau và tránh những câu chuyện bịp bợm khó nghe của bọn cải huấn.
    Quá nửa buổi trời nắng gắt, một đồng chí nào đấy kêu lớn:
    -Cho chúng tôi về trại. Trời nắng chúng tôi chết hết.
    Một tên cán bộ cải huấn vừa lườm anh ta vừa bảo:
    -Chờ cho các bác sĩ phát thuốc xong. Cán bộ cấp trên nói chuyện rồi sẽ đưa các ông về.
  5. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Quá mười hai giờ trưa vẫn chưa có cơm nhưng thật tình cái nắng hè gay gắt đốt cháy trên đầu trần đã khiến chúng tôi đắng miệng, không tưởng gì cơm cháo nữa. Đúng gần một giơ chiều, xe chở cơm đến. Nhìn thúng cơm và thau mắm sặc chua loét, tôi rùng mình nhưng vẫn cố nuốt vài miếng để lấy sức.
    Vừa ăn xong, bọn cải huấn bắt đầu thay nhau lên diễn đàn lặp đi lặp lại những luận điệu chống cộng cũ rích, rõ ràng chúng định dùng cái nắng hè oi bưc để đánh quỵ chúng tôi. Trời chuyển giông không có một tý gió, nắng đổ lửa ngột ngạt trùm lên đầu, hầu hết chúng tôi đều nằm lê lết ngất nga, ngất ngưởng.
    Chiều xuống dần, ngọn núi đã ngã bóng râm xuống hàng dương tràn dần ra che lấp cả khu lò Vôi. Từng cụm mây đen ùn ùn nổi lên kết thành vòng xám xịt. Gió mạnh dần. Trời chuyển mưa. Người đang hâm hấp nóng bỗng ớn lạnh.
    Trời tối một lúc thì đổ mưa như trút nước vào thân người ốm yếu, quần áo rách nát không đủ che thân khiến chúng tôi càng cóng lạnh. Chúng tôi chụm vào nhau vừa che mưa cho người ốm vừa tìm chút hơi ấm ít ỏi của những tấm thân tàn phế. Tất cả chúng tôi hô lớn:
    -Yêu cầu nhà cầm quyền trả chúng tôi về lao.
    -Yêu cầu che mưa không chúng tôi sẽ chết hết.
    Bọn cải huấn, trật tự giả bộ xuýt xao chạy lui chạy tới hứa hẹn đủ điều nhưng dã tâm của chúng đã lộ rõ, chúng mượn nắng, mưa, gió để quật chúng tôi.
    Mưa vẫn trút nước, gió từng cơn thốc mạnh vào anh em tù co cụm trên bãi đất trống. Nhiều anh em bệnh tật quá yếu nên ngất xỉu chúng tôi phải ôm vào lòng rồi cùng nhau dùng tay xoa để sưởi ấm người bệnh. Khoảng nửa đêm, xe GMC mới chở củi đến. Bọn trật tự nhen lửa đẻ anh em sưởi ấm. Một lát, trời lại đổ mưa, củi tắt, chúng tôi nằm co ro trên đất ướt ôm lấy nhau nhưng vẫn run lập cập. Gió biển như những nhát dao xẻo từng miếng thịt, các cơ bắp đau rất khó chịu, không thể nào ngủ được. Tôi nghĩ thầm: ?oKiểu này chắc chết hết. Ngày phơi nắng, đêm đội trời mưa, chịu lạnh, người đâu đủ sức chịu đựng?. Nghĩ lại những trận đánh tỏng chiến dịch chày vồ của tên Dận máu thịt rơi cũng không ác bằng một ngày nắng, một trận mưa, thủ đoạn bọn này thật vô cùng hiểm ác. Suốt đêm tôi và anh em chẳng ai chợp mắt được. Dầu cho đầu óc bần thần, tôi vẫn cảm thấy vui, hàng ngũ chúng tôi vẫn nguyên vẹn chưa rời một người nào. Tiếng rên la kéo dài rải rác khắp nơi. Chúng tôi nằm co quắp ôm nhau mà cứ trông trời mau sáng.
    Trời vừa hừng sáng bọn cải huấn, trật tự lại len lỏi hứa hẹn đủ điều. Nhìn chúng tôi lá ó đòi về trại, chúng lập lờ bảo:
    -Các bác, các chú sẽ được đưa đến một nơi tốt để nghỉ ngơi.
    Trong lúc bọn cải huấn lên diễn đàn tiếp tục vừa dụ dỗ, vừa hăm dọa, bọn trật tự lượn quanh chúng tôi giương đôi mắt cú vọ rình mò bắt gặp ai có thái độ khác là chúng lập tức xô đến kéo đi. Một số chịu không nổi đứng dậy phản bác lại luận điệu vu khống cộng sản, liền bị chúng đánh ngã tại chỗ rồi kéo đi. Chúng tôi đua nhau đi tiểu tỏ vẻ không thèm nghe chúng nói. Đã đến lúc hết ngọt ngào, chúng giở giọng văng tục hăm dọa. Bọn lính áp sát hàng rào dây thép gai, mũi súng chĩa vào trong. Mấy tên cải huấn đổi mặt trâng tráo:
    -Các anh ngoan cố, trận này quốc gia không chịu thua đâu.
    -Sắt nung còn chảy, than xác các người ăn thua gì.
    Trời càng nắng, hàng ngũ chúng tôi thưa dần đã có nhiều người quá yếu không chịu nổi. Số đông vẫn nhao nhao phản đối:
    -Cho chúng tôi về trại. Quốc gia mượn trời giết tất cả chúng tôi sao?
    Khoảng 9 giờ, tên Loát, tên Sao giả bộ nhân nghĩa:
    -Đêm qua vừa mưa, vừa gió lạnh quá, chúng tôi thật không muốn vậy nhưng tại các chú, các bác cứng quá. Bây giờ đưa các chú, các bác về hí viện nghỉ ngơi.
    -Tại sao không đưa chúng tôi về phòng cũ.
    Mặc cho chúng tôi cố sức la ó phản đối, bọn trật tự dùng sức lùa ép chúng tôi đi. Người lết, kẻ bò, số còn lại có thể đi được cũng ngất nga ngất ngưởng, qua một ngày nắng, một đêm mưa, sức chúng tôi tưởng chừng cạn kiệt, phải rất lâu mới vượt qua khoảng cách ngắn khoảng 600 đến 700 mét.
    Trên đường gần sân vận động gặp bà con đi làm, tất cả nhìn chúng tôi đều chép miệng tỏ vẻ thương xót:
    -Ốm ghê, tội nghiệp quá.
    Vừa vào hí viện, bọn trật tự đã đe dọa:
    -Ngồi ở đâu, nằm ở đâu phải yên một chỗ. Đi lại lộn xộn, bọn tau sẽ đánh chết.
    Những cử chỉ thân mật, những điệu bộ cởi mở biến mất, giờ đây chúng hiện nguyên hình những con sói sẵn sàng xé nát chúng tôi. Trong chúng tôi có ai nghiêng vào tai nhau xầm xì chúng liền xông vào xuống tay lên gối đánh gục tại chỗ. Trên bục chúng vẫn thay nhau dùng đủ luận điệu để vừa hù dọa vừa cù ru chúng tôi ly khai.
    -Không ly khai thì ra Hàng Dương mà ngủ.
    -120 hầm Cọp thừa chỗ chôn chả cần đưa đi đâu cả.
    -Chỉ cần vài chuyến GMC, kéo đến mũi cá mập là xong đời. Tất cả bọn bay chưa đủ cho cá mập no.
    -Phải thức thời, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Thiên đường cộng sản xa xôi quá, tự do về với vợ con thì ngay trong tầm tay. Nào các bác, các chú, các anh, các cậu hãy bước ra. Trận này chúng tôi sẽ rút hết máu các anh mới thôi.
    Trong lúc tên lính thông tin nói ra rả vào máy bộ đàm, liên tục báo cáo về một nơi nào đó, chúng vây quanh chúng tôi theo dõi từng người, nhận thấy gương mặt ai có tí gì chần chừ nao núng chúng xáp đến lôi đi. Nếu ai tỏ ra phản đối chúng ập lại đánh không kể chết sống.
    Qua ngày thứ ba hàng ngũ chúng tôi thưa dần, chúng càng ráo riết đánh dữ dội hơn. Chúng kéo tôi vào phòng riêng cho một tên chiêu hàng cù dụ:
    -Tôi cũng từng là cộng sản như anh. Thì cứ cho là cộng sản tốt đi nhưng anh chống đối mãi, bệnh tật chống sao nổi đòn roi. Chết chỉ tội cho vợ đang chờ, con đang đợi. Nghĩ tình đồng chí tôi mong anh suy nghĩ hãy chịu lép trận này để sống còn. Hãy sang trại Hai vài hôm cho qua trận đấu ác liệt này sẽ tính sau.
    Ghê tởm bộ mặt phản bội cùng luận điệu xảo trá của nó, tôi nói xẵng:
    -Tôi không đi đâu hết. Tôi chỉ ở trại Một. Các ông giở thủ đoạn nào trại Một vẫn vĩnh viễn tồn tại.
    Suốt buổi chúng vừa đánh vừa dọa vừa tách lẻ từng người để khuất phục chúng tôi. Mỗi lúc hàng ngũ chúng tôi càng thưa dần.
    Trưa hôm đó, chúng tôi ngạc nhiên nhìn những miếng thịt trâu trong bưa cơm. Chúng chấm dứt đợt quyết đấu này chăng? Mãi đến chiều chúng tôi mới hiểu âm mưu thâm độc của chúng. Nhiều người trong chúng tôi đau bụng vì món thịt trâu hiếm có này. CHúng không cho chúng tôi đi tiêu, đành phải tiêu tại chỗ. Phân lỏng tràn la, mùi hôi thối, tanh lợm nồng nặc càng khiến chúng tôi sức đã quá yếu không chịu nổi. Chúng tôi la hét, hô phản đối, chúng xông vào, đánh chúng tôi quỵ ngay trong bãi phân, quần áo be bét phân. Tối đến nhiều anh em phải dùng tay khoả phân ra lấy chỗ nằm.
    Thủ đoạn quân thù thật vô cùng độc ác. Hết nắng, mưa, gió lạnh bây giờ chúng dùng cả lệnh tiêu lỏng và mùi ô uế suốt đêm để đánh gục chúng tôi. Một số anh em chịu không nổi ra đi.
    Đến ngày thứ tư, sau khi đem nước dội phòng rửa sạch phân chúng tiếp đánh ráo riết, quyết liệt hơn. Tên đại tá Nguyễn Văn Y vẫn bộ mặt vừa dụ dỗ vừa đe dọa:
    -Hơn hai ngàn người này chỉ còn trên một trăm, các ông hãy biết điều. Chỉ còn một ngày nữa. Đến tối, một là về trại, hai là chết. Là Giám đốc tổng nha cải huấn, nếu các ông biết điều tôi lấy danh dự hứa sẽ đệ trình lên tổng thống sớm tạo điều kiện để các ông về với gia đình.
    Đại tá Nguyễn Văn Y nói xong, một tên dong dỏng cao đeo kiếng trắng làm vẻ nghiêm nghị, giọng trịch thượng:
    -Ở đây có ai là xứ uỷ, khu uỷ không?
    Chẳng thấy một ai trả lời, hắn đưa mắt nhìn quanh rồi cố ra vẻ làm oai, lên giọng cấp trên răn bảo chúng tôi:
    -Tôi là Dương Văn Hiếu, khu uỷ viên khu IV. Ở đây chả ai qua tôi cả về tuổi Đảng, về trình độ hiểu biết. Lý tưởng cộng sản chỉ là dã tràng xe cát-Chớ dại dột ước mơ thành người hùng cộng sản để rồi chết bỏ vợ bỏ con.
    Mặc cho Hiếu thao thao bất tuyệt chúng tôi cứ nín lặng. Thật sự mà nói, qua ba ngày, tất cả chúng tôi đã kiệt sức về đủ mọi thứ, đáng sợ nhất là mùi xú uế suốt đêm qua tưởng chừng chúng tôi dở sống dở chết. Tên Hiếu vừa bước xuống, đại tá Y đã thay chỗ thúc bách.
    -Nào! Cậu kia! Hãy đứng dậy đi, sưc cậu chịu không bao nhiêu nữa? Ông này, già rồi hãy sống thêm vài năm về gặp vợ con. Chỉ còn một ngày hôm nay nữa, một là làm lại cuộc đời, hai là làm mồi cho cá mập.
    Trên bục, thằng Y thúc giục, phía dưới bọn công an, giám thị, cải huấn, trật tự đảo tới, đảo lui. Thỉnh thoảng chúng lại xáp vào lôi một người, nếu chống chúng đánh không ngơi tay, đánh đến khu gục xuống thoi thóp tại chỗ. Càng về trưa hàng ngũ chúng tôi càng thưa dần.
    Đến chiều tên đại tá Y tỏ vẻ sốt ruột, hắn vừa xem đồng hồ vừa báo giờ, vừa hù dọa, vừa la hét.
    -14 giờ rồi. Còn một nhúm mà vẫn ngoan cố. Cho đánh chết tại chỗ khỏi đưa đi đâu cả.
    Chúng dồn chúng tôi khoảng một trăm người lên gần sát bục thay nhau doạ dẫm, dụ dỗ. Khi tên Y điểm mặt bảo đi, ai tỏ vẻ chống lại chúng xáp lại đánh.
    -15 giờ 30 rồi. Các người không về trại Hai sẽ tống xuống chuồng Cọp ngâm nước vôi.
    Mỗi lúc người mỗi yếu, sức chịu đựng có hạn, một số anh em líu ríu ra đi, có người vừa đi vừa khóc tấm tức tủi thân vì đã không chịu nổi đòn tra phải khuất phục địch.
    -17 giờ 30. Tối rồi! Không còn ai đi nữa phải không? Hắn nhìn chúng tôi rồi lắc đầu ngao ngán và tự trả lời cho mình:
    -Hơn hai ngàn người nay chỉ còn bấy nhiêu thôi à?
    Hắn day ra phía bọntay sai đang đứng phía sau bảo:
    -Hết giờ rồi! Thiếu tá hãy cho dẫn tụi nó đi. Tống vào chuồng Cọp cho chết rục xương.
    Dẫu mình mẩy ê ẩm, tất cả chúng tôi đều cố đứng dậy để trả lời với chúng: ?oChúng tao sẵn sàng chết bất cứ ở đâu chứ không bao giờ khuất phục tụi bay?.
    Cứ ngỡ trận đánh đã chấm dứt, chúng sẽ đưa chúng tôi về chuồng Cọp, không ngờ chúng lại lùa chúng tôi ra sân banh. Tại đây, chúng tôi những người còn lại từ ba điểm lò vôi, bãi dương, chợ gặp nhau, tôi mới biết cả ba điểm đều diễn ra quyết liệt, chúng phân lẻ từng nhóm mười người có sức gạn lọc, truy bức, đánh đập để bức hàng một số nữa.
    Màn đêm trùm xuống nhập nhoạng. Trên đường về chuồng Cọp, những người tù chính trị còn lại thất thểu, thân xác đau ê chề nhưng lòng cảm thấy nhẹ nhõm bởi họ đã thắng và mãi mãi là người chiến thắng.
    Có người kể lại, ngày về đất liền thiếu tá tỉnh trưởng kiêm quản đốc ngục Côn Sơn bảo với hai tên chúa đảo mới thay thế rằng:
    -Cứ ngỡ chiến dịch của trung tướng Xuân đánh ngã hết bọn họ, chỉ còn trên dưới mười người. Không lâu đâu, con số hiếm có này sẽ lên gấp mười, gấp hai mươi lần. Trại mang con số mấy vẫn cứ là trại Một. Mong hai ông lưu ý cho.
    Suốt bốn năm làm chúa đảo, thiếu tá tỉnh trưởng Bạch Văn Bốn hết nhận định sai lầm này đến nhận định sai lầm khác, thế mà, khi rời đảo, Bốn đã có một nhận định đúng. Chỉ một thời gian ngắn những người chống ly khai càng ngày càng nhiều, cuộc quyết đấu vẫn liên tiếp xảy ra giữa những người cộng sản và Quốc gia ngay trong lòng chế độ Việt Nam Cộng hoà mãi đến ngày cách mạng toàn thắng.
    Trại Một-niềm kiêu hãnh của Côn Đảo hay là của tất cả chúng ta-những con người dám hy sinh cho lý tưởng cộng sản.
  6. Sinhradetansat

    Sinhradetansat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc tài liệu của bác thực sự người tôi tùng mình sởn da gà, bọn cai đảo dã man quá. Nhất là đoạn đánh gục anh em tù trên phân. Tôi mà trong trường hợp vậy chắc ngày trở về phải quay lại lột da đầu chúng nó trả thù.
    Càng khâm phục tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Cám ơn bác đã post tài liệu hay !

Chia sẻ trang này