1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường em đi, rồi cũng đưa anh về bên em..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy_white, 08/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, lâu quá không pót bài, quên mất cách pót hay sao thế mà cứ điềm nhiên quote, rồi send luôn.
    Ông già ơi, không biết giờ cậu đã tự tin đi trên con đường cũ với một điều mới chưa? Chúc luôn vui vẻ nhé.
    Những con đường Hà nội giờ dâng tràn là gió, ngọn gió của mùa đông. Mùa đông năm nay bắt đầu từ 15/11 đấy, anh có biết không. Đi giữa Hà nội đông, em thấy rõ ràng và sắc nét, ấm và lạnh. Ấm ở trong em. Đông về rượu ủ trong tim. Em vẫn yêu mùa đông nhất, em vẫn thích ngắm gió xao xác ngọn cây, nghe gió gọi ầm ù ngoài ô cửa sổ, lang thang ngắm nghía hít hà đến tưởng rơi cả mũi yêu lạnh cóng, để suýt xoa một tách trà nóng, lăn lăn bàn tay rồi áp lên hai má, yêu đến lạ kỳ. Nhưng có một lần một người bạn nói gió rét mùa đông lấy đi bao nhiêu ông già bà cả, em chợt giật mình trước khía cạnh khác của niềm say mê. Em chẳng oang oang ước đông về như trước. Bao người co ro. Nhưng vẫn âm thầm chờ mong. Đông đã tới, còn anh. ..Lại một mùa đông nữa ủ rượu đợi chờ nhau.
    Được daisy_white sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 19/11/2005
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng tin thế đấy. Tin là dù thế nào anh và em sẽ ở bên nhau. Nhưng vô ích thoai. Em đã thất bại.
  3. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng hiểu tại sao, tinh yêu của em luôn bắt đầu khi cái gió mang hơi lạnh, khi mọi người khoác thêm chiếc áo khoác, khi bước chân ra khỏi cửa mà phải hít hà....chắc tại cái lạnh khiến con người tự dưng muốn gần nhau hơn...và thế là luôn hiểu lầm.........................
    ..khi trời hết lạnh, bỗng tỉnh giấc nhận ra...chi la ngộ nhận

    chi mỗi mình em nghĩ về mùa đông............
  4. winsea

    winsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mùa đông năm nào cũng ấm áp Giá như được ở Bắc Cực thì tốt biết mấy...
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    i''ll keep a part of u with me.So everywhere i am.. there u ''ll be !
  6. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Lá thư không bao giờ được gửi
    Gửi anh,
    Lúc em ngồi viết những dòng này, cũng là lúc anh tíu tít bận rộn đón cô dâu mới. Em thấy buồn. Đó chính là tâm trạng em bây giờ. Mấy hôm trước, vui buồn lẫn lộn. Có gì đâu. Chẳng có gì cả. Chẳng lý giải được tại sao em lại buồn. Nhưng mà có đấy.
    Vừa đi dự tiệc cưới về, cái vỗ vai "em gái" thân mật, cái bắt tay lâu hơn bình thường, lần bắt tay đầu tiên. Em nhẹ nhàng rút về. Bình thản, khuôn mặt cười bình thản. Có gì đâu mà không bình thản. Chúc anh chị hạnh phúc. Cô dâu trẻ trung, em giật mình thấy mình không còn trẻ nữa.
    Giọt nước mắt em ngập ngừng. Con đường em chọn. Và em sẽ đi. Bỏ lại phía sau những con đường chưa bao giờ bước tới, những ngập ngừng mãi sẽ không thành lời, những tình cảm thật hư hư ảo.
    Đó có thể là điều mà em đã phải đánh đổi, hoặc đơn giản chỉ như một bài viết em đã đọc chiều nay về duyên nợ ở đời.
    Anh đã bước vào một cuộc sống mới, có một góc nhỏ dành cho cô em gái này. Rồi tất cả sẽ mờ nhạt đi...
    120605
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0



    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 03/03/2006
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ờ . Lâu rồi mới thấy cậu viết topic này .
    Tớ thì vẫn tự tin đi trên con đường cũ đó , nhưng vẫn nhớ về cô ấy hơn . Quá khứ là điểm tựa cho ta đi tiếp mà .
  9. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà đã một năm rồi. Một năm qua bao nhiêu thay đổi. Em tới một vùng đất mới, để hiểu rằng trên thế gian này chẳng có chỗ nào là quá khó đối với bước chân một người. Ta có thể đi đến mọi nơi, làm nhiều công việc, nhưng để gặp được một người, liệu có quá khó không.
    Em đã gặp anh chưa? Em ngỡ rằng mình đã. Cái ánh mắt đầu tiên ấy, nụ cười thân thiện ấy, đã khiến em ngỡ ngàng xao động. Chẳng nhẽ đây chính là người đó sao. Linh cảm. Chưa bao giờ em có cái linh cảm gần gũi vậy.
    Anh biết em đã ở trạng thái rơi thế nào khi nghe anh nói với mọi người: I am married?
    Em rơi, có cái gì đó vỡ tan, một chút pha lê lung linh mới phát hiện, đã vỡ tan
    Em cười vui vẻ chào mọi người, chào anh
    Vội vã rời phòng họp
    Chui vào restroom, và khóc
    Anh có biết không. Em lang thang trên đường, lang thang trên ttvnol, thế nào lại gặp đúng bài hát dường như dành cho em lúc đó. Như đã dấu yêu.
    Mấy ngày sau, trong đầu em cứ ngân lên:
    Ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc. Và em chưa thuộc về ai
    Em thì chẳng thuộc về ai cả. Một cô gái hơi khép kín, ủ ấm lòng dành cho người tri kỉ. Ủ rượu đợi chờ ai.
    Còn anh, ngón tay không đeo nhẫn. Và ánh mắt kia vẫn da diết lạ lùng. Tại sao?
    Em không biết, em chẳng biết gì về anh cả
    Và em đã gặp lại anh
    Tại đất nước xa xôi này
    Em biết người ta gặp nhau là tuỳ duyên
    Mình nói chuyện, như hai người bạn
    Em vẫn thấy anh giống như một người bạn gần gũi.
    Mặc dù ta chẳng biết về nhau. Hai người xa lạ, từ hai nền văn hoá khác nhau. Lạ thật.
    Và anh nói.
    Anh nói ra làm gì, hả anh, để bây giờ lòng em xao xác quá.
    Ấn tượng đầu tiên của anh về em, giống hệt như em vậy. Giống một cách lạ lùng. Không thể giải thích đuợc.
    Em không phải là một cô gái xinh đẹp. Em quá đỗi bình thường.
    Ôi linh cảm của con người. Có những ngôn ngữ không dựa trên lời.
    Em có lãng mạn quá không, có là người trên mây không?
    Em vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật, anh đã đính hôn.
    (vậy là engaged hay là married đây)
    Em không dám hỏi về người đó, thực sự không dám hỏi.
    Em lại nhớ đến topic này: Con đường em đi, rồi sẽ đưa anh về bên em.
    Nếu một người nào đó, thực sự là của mình. Thì qua bao nhiêu thăng trầm, sẽ là của mình.
    Em có đang sống trên mây không. Không, em tin, Em tin trên đời này có cái gọi là duyên phận. Nếu ta không phải là duyên phận, thì sẽ k phải, thế thôi.
    Nhưng, có một điều chắc chắn hơn, em không bao giờ muốn tranh giành cái gì đó, làm điều gì không phải với một ai đó, hay ít nhất làm anh phải suy nghĩ.
    Em sẽ nhớ mãi ngã tư đó, cái bắt tay tạm biệt, khi em qua đường, qua những làn xe, ta quay lại chào nhau., quay lại và quay lại, trong lòng như đánh mất một cái gì đó.
    Không biết bao giờ mình mới gặp lại nhau. Nhưng trong em vẫn một góc nhỏ dành cho anh. Và anh cũng vậy, một góc nhỏ, như anh đã nói, thinking about you.
    Em tin
    Trên thế gian này nhiều người không đáng tin, nhiều lời nói chỉ là mua vui. Nhưng em tin anh. Như em tin vào chính em vậy.
    Thế nhé. Anh giờ này chắc đang ngủ ngon. Công việc thì nhiều. Sức khoẻ thì dạo này không tốt. Nhưng em sẽ không quan tâm đến anh đâu. Có ai đang chăm sóc anh không. Sao em không dám hỏi nhỉ.
    Tại sao trong anh em vẫn thấy một bản nhạc buồn. Em không nhìn thấy hình ảnh người đó trong cuộc sống mà anh kể. Sao Valentine anh ở lại cơ quan làm việc tới khuya. Sao anh lại muốn gọi điện cho em vào ngày đó, mặc dù không có một lời chúc mừng. Sao thi thoảng buổi tối anh lại đi dạo, ngồi hóng mát, đọc báo, và ngủ quên? Thôi thôi em chả tự tìm lý do cho mình nữa.
    Nhưng còn em, tại sao tim em thắt lại khi nhìn thấy email của anh. Một lá thư đơn giản đúng mực, em vẫn nhìn ra một sự da diết nào đó.
    Sao em vẫn nghĩ nhất định có lúc mình sẽ đi dạo trên cùng một con đường.
    Thôi nhé, em tạm thời không nghĩ tới anh nữa. Em làm tiếp việc của mình đây. Em sẽ cố gắng làm tốt, có một phần vì anh.
    Do you understand? Do you feel the same?
  10. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia, trời đã sáng rồi.

Chia sẻ trang này