1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường em đi, rồi cũng đưa anh về bên em..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy_white, 08/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh à, anh có đang nghĩ tới em không?
    Hôm nay là ngày lễ của anh, mong anh vui vẻ cùng bạn bè và người ấy (nếu ở cạnh anh). 10 năm xa nhà, chắc anh quen rồi. Nhưng ngày lễ thì sẽ nhớ nhà lắm. Em biết. Em không muốn anh cũng buồn như em vào ngày Tết xa quê. Anh nhé.
    Hôm qua, em máy mắt suốt. Sáng nay ngủ dậy được một lúc thì lại máy này. Ai đang nhắc em?
    Có lẽ em không viết thư cho anh nữa nhỉ, dù chỉ là hỏi thăm bình thường, em nhặt nhạnh lời rất khô khan. Nhưng nhận được thư anh, lòng em lại xao động.
    Và buổi sớm tinh sương này, mở mắt đón mặt trời, em lại nghĩ tới anh.
  2. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ, em cứ thấy lo lo trong lòng. Không biết anh có khoẻ ko, có chuyện gì ko. Tại không thấy anh trả lời thư em, mấy ngày lúc nào cũng rình rình mở hòm thư, mừng vui khi thấy thư mới, nhưng lại thất vọng vì chẳng phải thư anh. Anh vẫn viết thư trả lời rất nhanh mà, nên có ngày mình viết tới 10 cái thư, qua lại chiu chíu.
    Em đã bảo là em k viết thư cho anh trước nữa. Nhưng mấy ngày nay, cứ đến tầm chiều tối là mắt em nháy liên tục. Có phải là anh đang nghĩ tới em không. Anh nói là anh nghĩ tới em, vậy sao anh k viết thư. Sức khoẻ anh thế nào, k biết có chuyện gì xảy ra không. Hay chỉ đơn giản là mình không nên viết thư qua lại nữa nhỉ.
    Sao em ngốc thế, không tìm hiểu rõ, không hỏi rõ để giờ cứ phỏng đoán vẩn vơ. Biết đâu giờ này anh đang vui vẻ cùng gia đình anh nhỉ, với chị ấy. Em cứ tự đưa mình vào chốn mông lung thế này. Tại em cứ tự nhủ là có gì đâu, cần gì phải hỏi. Nhưng không ngờ em lại nghĩ nhiều về anh đến thế.
    Rồi, em hứa, nếu anh còn quan tâm tới em, em sẽ hỏi về chuyện của anh.
    Giờ thì cứ thấy bứt rứt và lo lắng cái gì ấy. Liệu có nên viết một lá thư ngắn ngủi hỏi xem anh có sao k. Hay là gọi điện nhỉ. Sao chán mình thế, muốn làm gì thì cứ làm, sao cứ phải nghĩ trước nghĩ sau nhiều thế.
  3. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Anh, hôm nay nhận được thư anh. Em đã đoán là khoảng 3 dòng. Đúng vậy. Những lời hỏi thăm ngắn ngủi. Nhưng đủ làm em xao động. Em lại nghĩ tới anh, trái tim em lại như thắt lại, nửa hy vọng, nửa muộn phiền.
    Em ngốc quá, phải không. Sao trong chuyện tình cảm, nhiều người trơn tru đi tới đích, mà sao em cứ vướng vất thế này.
    Thôi anh, hay đừng hỏi thăm em nữa. Kệ em đi.
  4. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=764
    NHƯ ĐÃ DẤU YÊU
    Nhạc và lời: Đức Huy
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Anh sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào
  5. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đã một năm rồi đấy, kể từ ngày mình gặp nhau lần đầu tiên. Lần này, mình không có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều. Giữa đám đông, em cảm nhận được ánh mắt của anh, sự trìu mến. Em lại thấy trái tim mình thắt lại. Có đi đến đâu đâu. Em nửa muốn tránh xa anh ra, nửa muốn được gặp anh, được trông thấy anh, nụ cười và ánh mắt. Ngốc nghếch quá, viển vông quá. Ôi, trái tim của tôi.
    Tại sao bao lâu nay trái tim cứ khô khan, mà lại chỉ đập cho một người quá xa vời.
    Không biết bao giờ mình sẽ gặp lại nhau, em tin chắc là sẽ gặp lại. Nhưng lúc đấy em sẽ ở vị trí khác, và anh cũng thế. Em phải làm gì bây giờ đây. Mỗi giây phút qua đi, chỉ có một lần. Những tháng ngày này qua đi, sẽ không trở lại.
    Em mong ước, lần gặp nhau này, chúng ta có thể cùng nhau đi trên một con đường, cùng nói một câu chuyện phiếm. Có khó quá không anh. Anh có muốn như vậy không, em không hiểu, em không hiểu tình cảm của anh với em là thế nào.
    Qua đôi mắt anh em đọc được, qua cử chỉ của anh em đọc được. Nhưng sao anh k tiến thêm một bước nào. Em lại là một cô gái nhút nhát, hay dối lòng mình. Em tự hứa là mình sẽ không cư xử ngược với tình cảm của mình nữa. Và anh, em tin là anh cũng đoán biết tình cảm của em, nếu anh có ràng buộc rồi, hãy dứt khoát anh nhé, tránh xa em ra.
    Các bạn ơi, tôi nên làm gì đây. Bỏ qua, và cất đi như một rung động của cuộc đời. Hay bước tới, bước tới như thế nào đây.
    Ngốc nghếch quá đi thôi.

Chia sẻ trang này