1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con đường không lối đi......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ami_girl, 12/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    con đường không lối đi......

    Lâu rồi chẳng lên mạng,vào blog mấy đứa bạn cũ sao thấy đứa nào cũng khác quá,giỏi hơn,nhìn xinh xắn hơn hồi xưa nhiều,cũng 3 năm rồi còn gì,chỉ có mình là vẫn vậy, vẫn là một con cóc ôm đầy suy tư..buồn....dẫu biết cuộc sống của mình buồn tẻ nhưng không sao thoát ra được..không phải vậy...chẳng qua mình không cố gắng, muốn nhiều nhưng lại chẳng làm được bao nhiêu, không thể đổ vấy lên số phận con nhà nghèo... mà thật ra mình cũng có thua kém ai đâu.. chỉ là không nhiều điều kiện như người ta..chủ yếu là do không biết cố gắng...không thể than trách gì được...
    Suy nghĩ lại, 3 năm có thể làm nên những con người khác nhau... bạn bè sôi nổi lao vào cuộc sống với nhiều mơ ước và hoài bão... còn mình chậm rãi bước không định hướng cho tương lai... đâu còn nhỏ nữa khi nhìn lại mình cũng đã 18t rồi...vậy mà...Hình như..lại hình như...suốt cuộc đời mình đang tràn ngập câu giá như...ước gì...Giá như mình chịu học hơn để đậu được vào trường mình yêu thích để không uổng phí một năm bỏ học ôn thi lại...giá như mình sống hoà mình hơn với mọi người để cuộc sống bớt buồn chán...giá như bố mẹ không chia tay, mình sẽ không như bây giờ... giá như mình chẳng được sinh ra, mình sẽ không phải ngồi đây nói câu giá như...Rồi lại giá như đừng gặp anh, giá như đừng yêu anh nhiều như vậy, giá như đừng chấp nhận chờ đợi anh...
    Nhiều lúc ngồi suy nghĩ thấy thương mẹ vất vả nuôi 2 chị em ăn học 12 năm, tự hứa với lòng sẽ cố gắng nhưng rồi con người yếu đuối, hèn kém trong mình lại luôn chiến thắng, mình cứ dậm chân tại chỗ như vậy hơn 3 năm rồi, không thể thoát ra nổi cuộc sống buồn tẻ như hiện nay...Ra đường, lên mạng thấy xấu hổ khi gặp bạn bè, thấy chúng nó trưởng thành và sống năng động nhưng sao mình vẫn mãi như thế này...con người không quyết tâm, không định hướng tương lai, đến khi có định hướng lại không đủ kiên nhẫn và lòng nhiệt tình để thực hiện đến phút cuối.. đến bao giờ mới có đủ dũng cảm để tự mình đứng trên đôi chân của mình bước vào cuộc đời?????
  2. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Không ai trong cuộc sống mà không có nỗi buồn, mọi người chỉ khác nhau một điều là ai có nỗi buồn nhiều hơn mà thôi...Buồn vì gia đình..buồn vì chuyện học hành...buồn vì chuyện tình yêu...trong mỗi nỗi buồn lại có những nỗi buồn nhỏ hơn và thật phức tạp....Hôm qua đang tắm nghe thấy tiếng mẹ chửi con nhóc em, chẳng hiểu vì chuyện gì, chỉ nghe thấy me chửi nó là con đ.., rồi tiện chửi luôn cả ông bố vốn đã chẳng còn là thành viên của gia đình này từ rất lâu rồi, như vậy hình như mẹ vẫn chưa thoả mãn, mình cũng được lôi vào cuộc, cũng thành một con đ.. trước mặt mẹ, buồn cười, vậy mà mình cũng đã cố găng sống trong ngôi nhà mất nóc này hơn 18 năm qua, vẫn có một thứ tình cảm nào đó không dứt bỏ mà đi được...lòng người quả thật là mâu thuẫn...một nỗi buồn vì thiếu tình thương...Tối nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nước mắt cứ tự động rơi xuống, những lời mắng chửi khiến mình cảm thấy mình như một thứ rảc rưởi của xã hội...tại sao mình lại có mặt ở trên đời này???nếu bố mẹ sống với nhau không tình yêu tại sao lại để có đến 2 đứa để bây giờ cứ có bất kì chuyện gì mẹ lại đổ tại vì 2 đứa có mặt trên đời này ám ảnh cuộc đời mẹ, người lớn thật khó hiểu???????một nõi buồn vì không thể chọn lựa đuộc một gia đình hạnh phúc.....Nhiều lúc chỉ muốn có một liều thuốc ngủ cho xong cuộc đời nhưng cuộc đời lại không muốn buông tha mình, lòng mình lưu luyến 1 người đang ở một nơi xa xôi, 1 người mang lại cho mình sự ấm áp và yêu thương, 1 người sẵn sàng ngồi hàng giờ chỉ để mình trút bỏ những gánh nặng trong lòng, 1 người khiến cho mình không nguôi nhớ nhung và cũng khiến nước mắt mình rơi nhiều....Tình yêu khiến con người được hạnh phúc, khiến đôi môi nở nụ cười nhưng tình yêu cũng khiến con tim mình đau nhói, yêu anh nhưng phải ở xa anh, đó cũng là một nỗi buồn....
    Chết là có lỗi với bố mẹ vì họ đã cho ta hình hài và cuộc sống nhưng sống vô vị, sống không ngày mai, sống nhục nhã là có tội với chính mình..vậy con đường mình cần đi tới là đâu????Đến giờ mình vẫn chưa biết nữa.........

  3. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tâm trạng thật chán đời, buồn buồn ngồi đọc hết blog của người này đến người khác(kể cả những người chẳng thân, chẳng quen <---- hâm hâm)...Nhìn lịch thấy ngỡ ngàng, đã gần cuối tháng 11 rùi, vậy là sắp hết một năm, năm nay sao buồn và thấy thê thảm quá...tâm hồn mình đang bao trùm một nỗi buồn, một nỗi buồn không tên tuổi, chỉ thấy cuộc sống đang dần trở nên nhàm chán và không có hướng đi...
    Người ta thường bảo 18t luôn có nhiều hoài bão và ước mơ, con người tuổi này thường sống hết mình, lao vào công việc để rồi bị nó cuốn đi mất lúc nào không hay....mình cũng từng mơ ước có một cuộc sống bận rộn, sáng đi học, chiều đi làm, tối trở về nhà cơ thể thoái mái chat chit với bạn bè, viết những thứ ba lăng nhăng mà mình đã bổ quên từ rất lâu rồi...nhưng giờ đã 18t rui` mà việc duy nhất thực hiện được là chăm chỉ lướt web, chăm chỉ vào blog của sis và lâu lâu buồn lại vào đây , viết ra những suy nghĩ ngớ ngẩn của một con nhóc đang lớ ngớ giữa những ngã rẽ của cuộc đời........gặp bạn bè đứa nào cũng bận rộn học hành, lao đầu vào học như điên mong sao khi ra trường có cái bằng ưu để có việc làm và để rồi cuộc sống lại xoay quanh tiền, tình..tình, tiền....và cuối cùng là già nua, trở về với cát bụi.....cuộc sống đối với mình sao mà nhạt nhẽo và vô định như thế...mình cứ như con dơi sống về đêm, ngày chỉ nằm trong phòng tắt đèn tối thui...chán nhờ..
    Rồi bâng khuâng chợt nhớ về anh, dạo nì để đồng hồ theo giờ bên đó, canh giờ gọi anh dậy đi học....còn 2 năm nữa anh mới ra trường, mới có thể trở về bên mình, không biết có được như ngày xưa?????Mình có đa nghi quá không nhỉ??? Anh vẫn quan tâm mình, vẫn cố làm những gì có thể để mình không thấy tủi thân khi không có người yêu bên cạnh, ngày ngày vẫn gặp nhau trên mạng, chat chit lung tung nhưng mình vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó...có thể là một cái nắm tay, một cái ôm siết chặt và một nụ hôn nồng nàn....hay đơn giản hơn là được ngồi cạnh nhau, được nhìn nhau và cảm nhận hơi thở của người mình yêu...nhưng với mình giờ chuyện đó khó hơn cả thi đh....đọc blog của sis thấy sis buồn quá, con người hạnh phúc nhất khi yêu và cũng đau khổ nhất cũng là lúc ấy....vậy hình như mình cũng hạnh phúc hơn nhiều người thì phải, dù xa nhau nhưng anh luôn cho mình một niềm tin ở anh, luôn khiến mình thấy yêu anh nhiều hơn kể cả khi thấy ghét anh vô cùng<------con gái thật khó hiểu quá....nhắc sao mà nhớ anh quá, muốn gọi để nghe giọng anh giận dỗi "khuya rồi sao em không đi ngủ, em là của anh mà,phải biết giữ sức khoẻ cho anh chứ"...chỉ một lời nói thôi cũng đủ khiến trái tim luôn chứa đựng nỗi buồn của mình bình yên,lòng cũng nhẹ đi đôi chút mặc dù có khi tự hỏi anh có nói thật không??Mình cứ mâu thuẫn như thế để rồi tự làm khổ chính mình....con bạn thân cứ đập lưng thụp thụp mà nói rằng mình nên bỏ cái tính hay suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, cứ sống theo những gì mình thích, làm những gì mình muốn làm, đừng nghĩ quá nhiều, nhưng không thể không nghĩ khi còn quá nhiều lo toan trong cuộc sống mà mình phải ý tới dù chẳng giúp được gì cho mẹ....lại lăn tăn suy nghĩ....chợt
    mong ước được trở về hồi bé xíu, không suy nghĩ, không yêu ai, khong bận lòng bởi những chuyện không đâu, sống vô tư lự với những khoảng thời gian vui vẻ...nhưng có ai không lớn bao giờ...tuổi thơ mãi mãi là tuổi thơ...là một cái gì đó để luyến tiếc..nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, hiện tại lại chẳng thay đổi khiến lòng vẫn nặng trĩu....buồn nhưng...pó tay....
  4. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ bỗng bị gọi giật dậy bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi,lại con người ấy, cái người mà mình gọi bằng bác đó dạo này cứ xuống nhà mình hoài mang theo những lời chì chiết..đòi nợ....chán cũng chẳng muốn nhắc tới nữa...nghe điện thoại xong thì người cũng tỉnh hẳn, thấy có tin nhắn...thì ra của anh, bên đó mới có 11h mà sao kêu không lên mạng nói chuyện với mình được, chắc lại có chuyện gì với cô chú, ở nhờ nhà họ hàng lúc nào cũng bất tiện cả,giờ nhà cô chú có chuyện...giống nhà mình nhưng cũng khác, nhà mình nợ vì mẹ nhiều lúc không thể gồng gánh nổi tiêng nuôi 2 đứa con gái đang trong tuổi ăn học còn nhà anh là do ông chú mê cờ bạc, có lẽ vì vậy khiến anh không vui, anh buồn và lo cho cái gia đình có 4 đứa trẻ nheo nhóc hơn kém nhau có 1 tuổi ban đêm cứ khóc thét lên khi bố mẹ chúng cãi nhau chuyện tiền bạc...anh buồn cũng phải...anh lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không một tiếng la hét chửi bới nhau, không có những nỗi lo tiền bạc, chỉ có tiếng cười và niềm yêu thương...có lẽ mình yêu anh cũng nhờ cái gia đình êm ấm đó, mình thích ngôi nhà luôn tràn ngập hạnh phúc và sự quan tâm đó, có lẽ vì thế mà khi mới quen anh mình lại có thể tin tưởng cùng anh đi chơi khắp thành phố , vào bất cứ nơi nào..mình tin vào con người được dạy dỗ trong một gia đình như vậy và thật may mình không tin nhầm người...anh làm mình cảm thấy cuộc sống bớt buồn chán, thay vào đó là những bất ngờ nho nhỏ, những món quà giản dị mà chứa đầy tình yêu thương....Mình còn nhớ mỗi lần mình giận thường chẳng nói gì, anh hỏi mình cứ như người câm, người điếc không trả lời, có lúc chỉ cần anh năn nỉ một tí là mình xuôi, có lần mình làm quá, anh nói hoài không được, giận bỏ về...anh về rồi mà lòng mình không thôi dậy sóng, liệu có vì cái tính trẻ con của mình mà tình yêu kết thúc, lo sợ nhưng cái tính kiêu kì trẻ con không cho phép mình gọi cho anh để nói lời xin lỗi, cả ngày chẳng làm được chuyện gì, đầu óc chỉ nghĩ về anh mà thôi...nhưng rồi 9h tối anh xuất hiện trước cửa nhà với bó hoa hồng và chiếc banh kem xinh xinh, lòng mừng thầm nhưng miệng lại hỏi " Sao anh đến đây?"...anh nhìn mình cười thật tươi " Tại anh nhớ em quá nên không chịu được, anh vừa lái xe vừa lựa hoa, vừa mua bánh mang sang cho em đó, em tha lỗi cho anh nha!"...mình nhớ như in cái cảm giác đó, hạnh phúc, trái tim muốn vỡ ra vì sung sướng, chỉ muốn chạy lại mà ôm chặt lấy anh( nhưng không được vì mẹ đứng ngay sau lưng)....Vậy mà cũng 2 năm rồi, mỗi lần to tiếng với nhau mình lại nhớ đến tối hôm đó,nhớ đến những kỉ niệm 2 đứa có với nhau, nhớ những lần anh dầm mưa đi đón mình ở trường, thấy thương anh lạ, vậy là chẳng còn giận nữa,tình yêu sau mỗi lần như vậy lại tăng thêm, lại thêm niềm tin để minhg tiếp tục đợi anh về....Chà, tự nhiên bao kí ức đẹp đẽ bên anh lại ùa về khiến mình nhớ anh quá, mặc dù mới nói chuyện cách đây chưa đầy 15p nữa....NỖI NHỚ thật kì lạ, người ta nhớ khi phải xa nhau, người ta nhớ những gì đã qua còn mình ngay cả khi ở bên cạnh anh, ngay cả khi đang nói chuyện với anh cũng cảm thấy nhớ da diết, cũng chỉ vì nỗi nhớ quá nhiều mà nhiều đêm chợt nhớ câu chuyện "Lời xin lỗi thứ 100" mình đọc được đâu đó và chuyện "Lời hẹn ước thiên đường"<----chẳng bít nhớ có đúng tựa không nữa...nhưng mỗi lần như vậy mình lại khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ lăn dài trên má, mình sợ...sợ một ngày chẳng còn có thể nói chuyện với anh, sợ sẽ chẳng còn ai để mình giận nữa, chẳng còn ai để yêu thương và chia sẻ mọi nỗi buồn trong cuộc sống....anh quá quan trọng đối với em V à, dù em có phạm bao nhiêu sai lầm, dù anh có khiến em giận nhiều, khóc nhiều nhưng em vẫn yêu anh, luôn luôn là như vậy, anh nhớ nhé
    Được ami_girl sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 18/11/2006
    Được ami_girl sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 18/11/2006
    Được ami_girl sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 18/11/2006
  5. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ lại mất máy, không biết đây là cái thứ bao nhiêu mẹ bị người ta lấy trộm và bị bọn cướp giật nó hớt tay trên???Mẹ về khuôn mặt buồn hiu, chỉ thốt ra được một câu " năm nay mẹ xui quá"...nhìn mẹ lúc này mình cảm tưởng như quay trở lại những ngày u tối của 10 năm về trước...
    Hồi đó chỉ mới học lớp 3, đi học về thấy mẹ ngồi bàn chuyện với mấy bác, sẵn tính tò mò mình ngồi nghe lỏm, loáng thoáng thấy mẹ bảo nhà sắp bị giải toả, mất trắng 2 căn nhà vì giấy tờ gì đó chưa đủ...giải toả có nghĩa là sao nhỉ???là mất nhà sao???cả nhà sẽ đi đâu khi giờ trong nhà không một bóng đàn ông????Rồi người ta cũng mang xe xuống đập căn nhà thân yêu của tôi, đập mất cái căn gác nhỏ chôn giấu bao bí mật của tôi...mái bị hất tung, tường thủng lỗ chỗ, nhìn thật đau lòng....cả nhà tôi ở nhờ căn nhà mới mua của bác trai, căn nhà nhỏ thiếu thốn đủ thứ kể cả tolet, mẹ phai nhờ người làm một cái chỗ nhỏ nhỏ, chỉ bằng 4 viên gạch cộng lại, chẳng che đậy, chẳng có chỗ ngồi, chỉ có cái cống nhỏ và chỉ đủ để nước chảy xuống...tôi vẫn còn nhớ vì nhà bác ở chung cư, lại tít trên lầu 5, còn căn nhà tôi đang ở lại nằm cách xa một đoạn đường, mỗi lần muốn đi giải quyết chuyện nhỏ thì có thể làm ngay tại nhà nhưng neu muốn đi chuyện lớn thì phải chạy lên nhà bác đi nhờ, mỗi lần chạy hộc tốc lên đến nhà bác thì tôi lại chẳng còn cảm hứng để đi nữa...tủi thân nhiều lần tôi khóc một mình, câm lặng trong bóng tối...có lẽ vì thế mà bây giờ tôi vẫn vậy, vẫn âm thầm khóc và chùi nhanh những giọt nước mắt khi có ai đó phát hiện ra mình đang ngồi thu lu trong bóng tối...nhưng cũng chỉ được 2 tháng, bác bán nhà, mẹ con tôi bơ vơ không chốn nương thân, không nơi trú ngụ, mẹ đánh liều quanh về căn nhà cũ, giờ nó thật xơ xác, mẹ quét dọn lại sạch sẽ rồi cùng tôi hì hục căng những tấm bạt lớn để che nắng mưa, nhìn lúc đó thì thấy cũng tạm ổn đấy và tôi còn thấy khoái vì tối ngủ vẫn thấy những ông sao lấp lánh trên bầu trời, hứa hẹn với tôi những điều tốt đẹp hơn...Mẹ lại mua thêm bàn ghế, mua nhiều ly, và phê nữa, mẹ bảo tranh thủ buổi tối kiếm chút đỉnh cho 2 đứa có tiền ăn quà khi đi học, lúc đó tôi chẳng hiểu, chỉ thấy vui vui vì có tiền mua những bịch mì tôm nhỏ nhỏ chỉ có 500đ, bây giờ nghĩ lại sao thấy mắt cay cay...Hồi đó tôi lại hay bị chảy máu cam, đang đêm bật dậy gọi mẹ vì thấy quần áo ướt sũng, tôi tưởng mình đái dầm, đến lúc mẹ bật đèn lên mới thấy mũi tôi đầy máu,mắt mẹ ngân ngấn vì thấy đứa con nhỏ yếu quá mà phải nẳm phơi sương, mẹ lao vào kiếm tiền, dần dần cũng để dành được chút ít, lúc đó cũng là lúc bị người ta đuổi đi...mẹ thuê một cái phòng nhỏ tận quận Tân Bình cho 2 chị em tôi ở,rồi mẹ thuê cái nhà nhỏ ở đằng trước để bán cơm bình dân, làm quần quật cả ngày mà cũng chẳng nuôi nổi chúng tôi ăn học...Đến một ngày, em tôi đi học về, lúc đó tôi đang đốt chảy đèn cầy ở gần một cái bếp than, tôi vừa học được cách tạo dáng cho đèn cầy rất đẹp trên tivi, nó cũng hí hửng chạy lại xem tôi làm...chiếc xe của chủ nha dựng ngay cạnh chông chênh đổ ập xuống, nguyên nồi nước đang sôi ùng ục trên bếp nhè người em tôi mà dội xuống hết, nó la hét, mẹ tôi cuống cuồng xé bộ đồng phục chưa kịp thay của em tôi rồi bồng nó miệng không ngưng kêu người ta gọi hộ chiếc taxi...Em tôi vào viện,bỏng hết nửa người và 2 bên cánh tay, mỗi lần theo mẹ vào bệnh viện xem em tôi thay băng tôi lại bị ám ảnh bởi tiếng nó khóc ré lên khi người ta đổ lên người nó thứ nước gì đó màu tím tím...Chăm cho em tôi khỏi vết bỏng thì bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng không còn, mẹ đành gọi cho bố tôi nhờ ông đón chúng tôi ra ngoài bắc để có điều kiện học tập...Lúc đầu tôi vui lắm, lâu rồi tôi chưa trở lại HN, nơi chốn giấu bao kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu của tôi, nhưng đến lúc biết mẹ không ra tôi bàng hoàng, chưa bao giờ chúng tôi xa mẹ, dù chỉ một ngày vậy mà bây giờ...gạt những dòng nước mắt lăn dài trên má, tôi đưa tay vẫy chào mẹ, bóng mẹ khuất dần khi chiếc tàu hoả đưa chúng tôi đi xa dần...Chúng tôi ra ở với bố, bố tôi không còn ở HN nữa, ông chuyển lên Lạng Sơn để ở gần ông bà nội tôi và quan trọng là ông đã có vợ, vợ ông có một đứa con gái riêng nhưng cũng không ở cùng...Tôi sống thầm lặng , già đời hơn cái độ tuổi lên 10 lúc đó, cứ âm thầm đi học, âm thầm khóc mỗi khi viết thư vào cho mẹ...Đến hết năm thì mẹ phát hiện bố có vợ mới, mẹ tức tốc gom hết tiền bạc ra Hn đón chúng tôi, chúng tôi trở về vòng tay mẹ...Căn nhà mẹ đang thuê nhỏ xíu, lợp mái bằng lá thì phải, mỗi lần mưa lại phải mang chậu ra hứng chỗ này một tí,chỗ kia một tí...tôi còn nhớ cái cảm giác 2 đứa tôi ăn ngon lành chảo cơm tôi chiên với nước tương, lâu lâu có tiền mẹ lại mua ít bơ kí, cho vào chiên với cơm thật là ngon...Hằng ngày cứ sáng sáng mẹ chở chúng tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ, rỉ sét đi học, không mệt mỏi...chẳng bao lâu mẹ mang về cho tôi chiếc mini, không biết diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy như thế nào, thật sự vui mừng ...chiếc xe đó tôi vẫn nhớ giá khoảng 300 ngàn, nói ra thì chẳng có gì to tát nhưng đối với gia đình tôi lúc ấy nó là cả một gia tài phải dành dụm chắt chiu lắm mới có được...mua cho tôi vậy nhưng mẹ vẫn ngày ngày cặm cụi đi làm với chiếc xe đạp cũ đó, mẹ đi làm thuê cho người ta, đi rửa chén, bưng bê, vất vả vậy nhưng tối nào về mẹ cũng mua cho 2 chị em một bịch xôi 2000đ, bạn không thể biết được những miếng xôi khi đó ngon như thế nào đâu, khuôn mặt mẹ hiện lên vẻ hạnh phúc khi nhìn chúng tôi ăn thật ngon...Nhưng rồi năm sau mẹ lại phải gửi tôi ra HN cho bà ngoại và cậu tôi, mẹ tôi khó khăn quá...Năm tháng cứ trôi đi, tôi phấn đấu học thật chăm chỉ để mình không thua kém ai, hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn và để xây cho mẹ một ngôi nhà của chính mình...Đến năm cấp 3 thì tôi quay lại Sài Gòn, giờ tôi đã khác nhiều, mẹ cũng làm ăn tốt hơn, chiều chúng tôi những gì có thể để bù đắp lại những năm tháng khốn khó....những trang kí ức cứ hiện dần lên trong đàu tôi, từ từ... và tôi đang cảm nhận được rằng..hình như những ngày khó khăn ấy đang quay trở lại khi công việc làm ăn của mẹ không được suôn sẻ, nợ nần càng ngày càng nhiều, làm thì chẳng được bao nhiêu.....nỗi lo cơm áo cứ ngày một đè nặng lên đôi vai mệt mỏi của mẹ và khiến lòng tôi nặng trĩu....

  6. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngồi trên mạng cả ngày chỉ để nói chuyện với anh...sáng ngủ dậy đánh răng xong là lò mò lên mạng đã thấy anh ngồi chờ mình từ bao giờ, trách móc "Sao giờ này em mới lên mạng, đi chơi với ai???Mình cười thầm nói " Em đang ngủ mơ thấy anh đi với cô nào đó xinh hơn em nên dậy lên mạng kiểm tra xem có ngồi chờ người ta không"???Nghe mình ngủ được anh mừng, tất nhiên rồi,mấy bữa nay khó ngủ như một bà già, nằm cứ suy nghĩ miên man chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai, suy nghĩ về một nơi xa kia cách mình nửa trái đất có người cũng đang bận rộn với hàng tá công việc và nỗi buồn nhưng luôn dành thời gian ngồi chờ và nói chuyện với mình...Hôm nay anh bảo đi mua tí đồ với ông anh, đứng trên cầu nhìn xuống thấy xe cộ tấp nập, nhìn lên thấy bầu trời cao vời vợi bỗng nhớ mình và tự nhiên miệng mở ra hét lớn vào không trung " T ơi V yêu T nhiều lắm!!"...chẳng biết nói có thật không nhưng sao lại thấy lòng vui vui, thôi thì cứ tin vậy đi, mất mát gì đâu ...Hỏi hôm nay đi mua gì, anh cứ ấp úng mãi, hihi, làm mình tò mò, cố truy cho bằng được, mãi anh mới dè dặt nói "Anh..muốn..đi...mua...đồ..lót...cho...em..." , nghe xong mình suýt bật cười, tại sao lại phải là đồ lót nhỉ, chẳng lẽ đồ lót ở USA thì đẹp hơn ở VN sao ??? "Tại anh muốn mua tặng em một cái gì đó mà em có thể xài được và có thể xài nhiều lần nhưng chỉ anh với em biết thôi, không ai được thấy hết"..à, thì ra là vậy, có lẽ cũng đúng, ai mà bít được trong đầu con trai họ nghĩ gì???? Ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ, hết ngồi rồi nằm, lăn lóc, nói mọi miệng mà không muốn ngừng, bỗng giọng anh trở nên nghiêm túc lạ, anh nói chậm và rõ ràng từng câu một " T à, chừng nào anh về anh nói ba má sang nhà nói chuyện với mẹ nhé, được không???"....tim mình muốn ngừng đập, đó có phải là một lời cầu hôn không nhỉ???có quá sớm không khi 2 đứa vẫn còn quá trẻ???...mình im lặng....mình có muốn không khi con đường tương lai vẫn chưa định hướng, cuộc sống vẫn còn bề bộn, sẽ làm gì đây khi 2 đứa vẫn còn quá non nớt với cuộc đời??? "Anh sẽ lo hết, anh đang cố gắng rất nhiều để khi về có thể lo được cho tương lai của anh và cả của em nữa, nếu không có em anh đã bỏ về lâu rồi nhưng anh không muốn em thua thiệt bạn bè, không muốn em thấy ngại khi giới thiệu anh với bạn bè của mình.Em có tin anh không?Anh đã gọi về nói chuyện với má, em cũng đã gặp ba má rồi, má chấm em rồi đó,chỉ chờ có em thôi. Anh còn học nấu ăn nữa nè, anh sẽ giúp em nấu cơm, anh sẽ chỉ ăn cơm do em nấu thôi, em đồng ý nhé, T à"....từng lời nói của anh khiến tim mình hạnh phúc, mình không tin vào lời hứa, mình không suy nghĩ quá xa cho một mối quan hệ, chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy một ai vì mình sợ gia đình mình tương lai sẽ lại đổ vỡ như cái gia đình đã tạo nên mình cho đến khi gặp anh, mẹ cũng quý anh, tin tưởng giao con gái mình cho anh, nhỏ em thì suốt ngày anh V, anh được nhà mình yêu quý lắm nhưng chuyện này thì...mình bật nói " Ai thèm lấy anh"....anh cười bảo " Anh hỏi cho có lệ thôi vì anh biết em là của anh và trái tim anh đã chứa đầy tình yêu dành cho em rôi, vả lại mẹ cũng muốn anh làm con rể đấy, anh biết mà"...người đâu mà tự tin thế không biết...rồi 2 đứa bàn nhiều về chuyện tương lai, nào là nhà mình sẽ xây như thế nào,sẽ có bao nhiêu đứa con, sẽ đi tuần trăng mật ở đâu, mỗi năm bắt buộc phải dành ít thời gian để hâm nóng lại tình cảm ở một nơi nào đó chỉ có 2 đứa thôi....bao nhiêu là suy nghĩ về một tương lai hạnh phúc, một tương lai có anh và có em...có thành hiện thực không cái ước mơ hạnh phúc ấy...em không biết nữa, chỉ biết mong sao đừng có chuyện gì xảy ra với anh, với em, với gia đình chúng ta để rồi 2 năm nữa anh về em lại có thể ra sân bay đón anh như năm ngoái, được nhìn lại thật gần khuôn mặt thân yêu đó, được nghe lại giọng nói ấm êm đó và được vòng tay ôm lấy cái bụng bự quen thuộc đó ...chỉ cần chúng mình được ở bên nhau thì mọi ước mơ sẽ trở thành hiện thực phải không anh???Em tin là như vậy V à .........
  7. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng lại không tốt, sáng gặp anh còn vui lắm mà...dạo này anh bảo chỉ khi 2 đứa nói chuyện anh mới trở về là chính mình, cười nói vui vẻ, bây giờ cũng lớn rồi, có quá nhiều chuyện không thể không nghĩ tới, có quá nhiều chuyện không thể không bận tâm và có quá nhiều chuyện không thể không buồn...thấy anh buồn nhưng cứ giữ trong lòng, không muốn nói, rồi bảo không muốn nói chuyện nữa mình cảm thấy bực mình...tại sao không thể nói với mình chứ??? mỗi lần anh như vậy anh khiến em cảm thấy mình như người dư thừa, một người không đáng tin cậy để anh tâm sự mọi chuyện, 2 đứa đã hứa có chuyện gì cũng phải kể cho nhau nghe, vậy mà bây giờ anh cứ ôm nỗi buồn một mình để rồi em ngồi đây tự trách mình vô dụng, bất lực cảm thấy buồn và mệt mỏi, em chìm ngập trong muôn vàn suy nghĩ....rồi em lại như thấy phía trước một con đường dài dằng dặc, mù mịt không điểm dừng, một tương lai không dễ dàng cho cả anh và em....

  8. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay thời tiêt Sài Gòn thật khó chịu, trời nóng như đổ lửa vậy, mồ hôi lúc nào cũng thường trực trên cơ thể...Hôm nay anh bận, sáng vừa lên mạng chỉ kịp gặp nhau vài phút, đủ để anh kịp nhắc mình nhớ ăn sáng và nhớ mình nhiều, tự nhiên mỉm cười thấy sao mình hạnh phúc ...Tự cho phép mình nướng đến tận gần 12h trưa, uể oải dậy khi con em đạp cửa cái rầm, hùng hục thay đồ, ăn trưa, ủi đồ, rồi..lại lao đi học...nhớ năm ngoái mình cũng vậy, cày cật lực ở trường, ở lớp học thêm, ở trung tâm,để rồi được gì đây nhỉ...những buổi sáng lười biếng nướng cháy chăn cháy nệm, cả ngày luẩn quẩn chẳng biết nên đi đâu???Ra đường buổi sáng sẽ bị nắng biến mình thành miếng thịt nướng thơm phức, ra đường buổi tối chẳng được bao lâu sẽ phải về----> ở nhà là phương án tối ưu nhưng tuổi trẻ mà cứ nhốt mình trong nhà sẽ lạc hậu với thế giới,coi như tự tách mình ra khỏi cái cuộc sống sôi động nơi thành phố Bác Hồ này....suy nghĩ đi nghĩ lại thế là hết ngày, mai lại nghĩ, cả tháng nay mình sống như một con ốc, tự thu mình lại, cuộn tròn trong chăn, những suy nghĩ về cuộc sống cứ vây quanh, cuốn chặt đến nỗi mình cũng chẳng buồn tháo gỡ chúng...À, chưa kể mấy bữa nay buồn buồn vì chuyện của sis, thấy sis viết blog buồn quá, chuyện tình cảm lại có vấn đề, người ta có người thương mới, bỏ sis tôi một mình với muôn vàn suy nghĩ, muôn vàn đau khổ và dằn vặt, tự hỏi tại sao lại như vậy....con người thật tham lam, không phăi dễ dàng gì tìm được một người yêu thương mình thật lòng vậy mà họ cứ mang tình cảm ra đùa giỡn, hôm nay có thể nói yêu thương với người này, ngay ngày mai đã có thể ôm hôn một người con gái khác....liệu trong cuộc sống còn bao nhiêu người biết trân trọng những gì mình đang có???Chẳng lẽ muốn có hạnh phúc lại khó khăn như vậy sao???Và mình chợt nhận ra rằng mình không chỉ đau khi anh đau mà mình còn đau khi thấy thân, người mình thương yêu đau khổ..tình yêu không chỉ dành riêng cho anh, tình yêu còn dành cho tất cả những người yêu mình, quan tâm mình và đơn giản là họ luôn ở cạnh mỗi khi mình cần... Viết đến đây thì thật sự cảm thấy mình may mắn vì có anh,dù mình có gặp chuyện gì khó khăn, dù gia đình có nhiều chuyện phức tạp xảy ra, anh vẫn bên mình, vẫn ân cần như ngày nào còn ở bên nhau....Hôm qua đang ngồi nói chuyện với anh thì có người mang hoa tới, một lẵng hoa hồng trắng thật đẹp, bất ngờ nhưng vẫn tự hỏi nhân ngày gì, có phải là của anh không???Mang lẵng hoa để trước wc,hỏi với bộ mặt nghiêm túc nhất có thể : "Của anh phải không?"...anh cười và nói:"Bộ có ai biết bà xã anh thích hoa hồng trắng nữa hả??" ..Ôi thật đáng ghét quá, cứ làm người ta bất ngờ và thấy yêu anh nhiều hơn thôi...cuộc sống tuy nhiều lúc khó khăn những vẫn thật công bằng khi dành cho mình một tình yêu tràn đầy.. Dù nhiều lúc khóc thầm nhưng cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã để tôi trưởng thành hơn và cho tôi tình yêu để tôi có đủ can đảm vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống...Cảm ơn...
  9. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chợt dậy sớm, cuộn mình trong chăn, cảm giác hơi lạnh thổi qua , bỗng rùng mình...Sài Gòn dạo này buổi sáng lạnh thật, hình như năm ngoái vào khoảng thời gian này cũng vậy...6h kém khó khăn lắm mới dậy được và chui ra khỏi chăn, mặc cái áo khoác mỏng và lật đật tới trường, lăn lộn tỏng đống bài vở...vậy mà cũng 1 năm rồi, thời gian đúng là không chờ ai bao giờ...hình ảnh của mình 1 năm trước bỗng ùa về, một cô bé mặc áo dài trắng, người tròn tròn, luôn mặc chiếc áo khoác màu đỏ, tóc dài và cận...ra chơi là lao thẳng qua căntin trường để làm ấm cái bụng đang réo gọi đòi quyền sống, rồi tung tăng rời khỏi cái đám đông hỗn độn với một khuôn mặt đầy mãn nguyện và chiếc bánh sanwich trên tay...đi ngang qua sân trường, nắng chiếu khiến mình phải điệu đà đưa tay lên che khuôn mặt trắng trẻo, gió thổi khiến đôi tà áo dài tung bay trong gió...hình ảnh đó sao lấp lánh, một thời học sinh cũng đã qua, chẳng thể lấy lại được, sao giờ lại thấy hối tiếc trong lòng, nuối tiếc những buổi lên lớp cùng đám bạn quỷ sứ, những buổi trả bài đầy mồ hôi và sợ hãi, cả những buổi học anh văn khốn khổ nhưng không bao giờ quên giọng nói chua như sấu của bà cô không chồng, khó tính nhưng hết lòng vì học sinh...tất cả bây giờ chỉ còn là kỉ niệm...
    Cơn gió thổi qua khiến mình phải trùm kín chăn lên tận cổ, lại nhớ mùa đông HN quá,cảm giác được mặc những chiếc áo bông thật thích, nhìn mình như chú gấu con vậy, rồi cùng lũ bạn đạp xe lên tận trường ams để ôn thi, hồi đó mới lớp 9 mà hăng hái ghê,trời lạnh mà cứ đạp xe băng băng, thích thú khi những cơn gió lạnh vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng...rồi cảm giác sung sướng khi ngồi xì xụp ăn bát cháo sườn nóng hổi, thơm phức,lại còn nem rán,bánh bao chiên và những bát xôi thịt nữa chứ...HN ơi sao mà nhớ quá!!!!
    Trời lạnh làm lòng mình miên man bao kỉ niệm...chỉ những lúc gần noel anh mới về nghỉ đông, hai đứa cùng nhau đi mua thiệp cho cả nhà, lang thang trên những con đường chăng đầy đèn rực rỡ, mùa noel ở Sài Gòn còn vui hơn Tết...cho tay vào túi áo anh,ấm áp và hạnh phúc....rồi đêm noel cùng nhau đi qua những con phố đạo, về khu nhà anh thì đẹp phải biết....đèn nối đèn, nhà nào cũng có hang đá, tiếng nhạc reo vang chào đón một mùa noel hạnh phúc...năm ngoái nhà anh làm cái hang thật to, má anh còn dẫn mình qua nhà bác chơi...chà, bác làm cái hang mới công phu làm sao, giấy bọc hết ngôi nhà, cửa vào trở thành cửa hang, tượng chúa jesu được treo trang trọng , dân xứ đạo đón một noel thật rực rỡ, đầy tiếng cười và thật thân thiện...Mình và anh cứ đi suốt cho đến khi tiếng chuông đổ đúng 12h,ôm anh đứng dưới chân Chúa nơi nhà thờ trong tiếng nhạc vang vang " jinger bell, jinger bell..."....Noel năm nay anh không về, mình chỉ có một mình đón cái noel lạnh lẽo và cô đơn nhất,không có anh, noel chẳng còn ý nghĩa, noel ơi đừng về....

  10. Ami_girl

    Ami_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cứ tưởng lên mạng sẽ gặp anh, anh sẽ xin lỗi rối rít vì hôm qua đã làm mình giận, nhưng mình đã lầm, người chờ đợi là mình chứ không phải anh, vẫn ở trên mạng cả ngày nhưng chẳng làm gì cả, nhiều lúc mình thấy tự buồn cười chính bản thân mình...vì sao 2 đứa giận nhau???chẳng vì sao hết, có lẽ vì vẫn còn trẻ con quá, có lẽ vậy...ai mà biết được...trong lòng cứ lổn ngổn những suy nghĩ, nghĩ gì???nghĩ về cuộc sống, về anh, về em, về tương lai, về gia đình..có lẽ em đã vì anh mà đánh mất mình, bao lâu rồi em không đi chơi với bạn bè, cứ suốt ngày ngồi ôm cái computer, gặp bạn bè trên mạng cũng chẳng nói chuyện..đã bao lâu rồi em chẳng mua sẵm theo ý thích của mình, lúc nào em cũng tự hỏi anh có thích không, em mặc anh có vừa ý không....đã bao lâu rồi em chưa mua tặng mẹ một món quà dù chỉ nhỏ thôi....em không trách anh đã đánh cắp trái tim em, em chỉ trách mình ích kỉ, đã cố vứt bỏ những thứ quan trọng trong cuộc sống của mình, sống không chỉ có tình yêu, tình yêu không chỉ là tình yêu trai gái mà còn tình yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu những thứ tưởng chừng quá đơn giản của cuộc sống, yêu một con đường nhỏ thân quen, yêu một buổi chiều đi lang thang cùng đám bạn, nói đủ những thứ chuyện trên đời nhưng..không có anh....em đang đánh mất dần màu sắc cuộc sống của chính em V à, lỗi do anh và do em là nhiều ...
    Em biết hôm nay anh có lên mạng, anh cũng biết em đang chờ anh đúng không???nhưng anh không gọi em, cũng không nhắn cho em một dòng nào, anh đang chờ em phải không, chờ em mở lời trước...em cũng vậy, em cũng chờ anh mở lời trước...vậy là chúng ta đều im lặng...tại sao lại phải thế nhỉ? anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?liệu em có thể theo anh tới cuối con đường anh đã chọn?Ôi, một đống câu hỏi khùng khùng mà mình tự đặt ra, tự trả lời....T ơi, mi đã đánh mất cô bé nhí nhảnh ngày nào rồi, cô bé ham chơi và luôn cười thật tươi đó đến ngày nào mới trở lại với ta đây?...chính nụ cười đã mang anh lại với em và chính anh đã đánh cắp nụ cười đó trên môi em rồi để lại cho em những suy nghĩ, những giọt nước mắt lặng lẽ.... Em nhớ anh quá, nhớ thật nhiều,nơi xa đó anh có biết không???Bao giờ ngày xưa mới trở lại.....
    "Anh gõ cửa trái tim em, rồi đi
    Thu tàn phai trong im lặng phẳng lì
    Em căng mình - cố vô tri, vô giác
    Cố nhủ lòng đừng khao khát, khát khao...
    Không có gì để nói với em sao???
    Trái tim em muốn tan vao mây khói
    Dẫu lời yêu chưa 1 lần anh nói
    Sao im lặng vô tình là dây trói đời em...
    Buồn như Mùa Đông đang ngấp nghé bên thềm
    Hò hẹn cũ nêm đầy thêm nhung nhớ
    Đốt lá khô như đốt tình đã vỡ
    Em biết anh chỉ về
    Trong đêm
    khi em mơ..."
    Đọc lại bài thơ của cô trên diễn đàn sao mà buồn quá, thơ của cô lúc nào cũng buồn,em thích nhất câu cuối, giống như tâm trạng của em mỗi khi nhớ anh, chỉ có nằm ngủ, chỉ có mơ em mới thấy rõ nét khuôn mặt anh, nghe trộm những lời yêu thương nơi đáy lòng anh và thấy anh thật gần...những lúc cãi nhau em cứ thích ngồi đọc những bài thơ cô viết, tự cho mình là nhân vật trong bài thơ đó và tự cho mình quyền ngồi ôm gối khóc một mình rồi bật cười vì mình sao quá trẻ con, nhưng anh biết không, chỉ có như vậy em mới thấy nhẹ lòng và mọi giận hờn không cánh mà bay đi mất, như bây giờ cũng vậy, em lại nhớ anh, lại muốn được gặp anh để nghe những lời yêu thương nơi môi anh để rồi lòng lại cảm thấy bình yên.........

Chia sẻ trang này