1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường mà tôi đến với Bóng Bàn và câu chuyện của tôi về Bóng Bàn!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi ansoxvn, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Con đường mà tôi đến với Bóng Bàn và câu chuyện của tôi về Bóng Bàn!!!!!!!!!

    Chào các bạn!!!!!!!
    Vào ngày 02 tháng 09 năm 1981 tôi cất tiếng khóc đầu tiên khi lọt lòng mẹ tại trên chính quê hương của mình là xứ Huế và đó cũng chính là ngày kỷ niệm quốc khánh nước Việt Nam có lẽ đây là niềm vinh dự và vinh hạnh cho cuộc đời của tôi khi mình được sinh ra trong ngày lễ lớn. Tôi khi mới sinh ra đến lúc vài ba tuổi tôi rất ốm yếu do thời đó ba, mẹ của tôi là những chiến sĩ cách mạng chiến đấu cho tổ quốc và có ảnh hưởng của một chút chất độc màu da cam cho nên khi sinh ra và lúc nhỏ tôi rất ốm yếu và không khoẻ mạnh như bao người khác cùng lứa. Do ba mẹ của tôi sợ tôi ốm yếu cho nên rất chăm lo và chăm sóc cho tôi từng chút một.
    Về ba của tôi là người chiến sĩ cách mạng đã từng trải qua các cuộc chiến tranh với quân xâm lược nước ta trong thời đó và may thay ba tôi là người yêu thích thể thao và cũng có thời gian tập luyện thể thao hồi cho tập luyện để tăng cường sức khoẻ, nâng cao tinh thần chiến đấu cho mình, do vậy ba tôi chơi các môn thể thao như Bóng Đá, Bóng Chuyền, Bóng Bàn,..... Thấy tôi sinh ra ốm yếu do vậy ba tôi tập và dẫn dắt tôi tập luyện thể thao để sau này lớn lên khoẻ mạnh cùng mọi người, các bạn cùng lứa. Lúc lúc khi ba tôi thường đi đâu dù đi làm hay là đi chơi thể thao đều dẫn tôi theo cả. Và Bóng Bàn đã đến với tôi từ đây. Lúc trước tôi là người yêu thích Bóng Đá và chơi khá hay khi còn nhỏ, tôi đã vào được đội tuyển nhi đồng của Huế, nhưng do ba tôi đam mê Bóng Bàn và hay chơi Bóng Bàn và ba tôi muốn con của mình theo niềm đam mê của mình do vậy bắt tôi và dẫn dắt tôi vào Bóng Bàn. Và lúc đó tôi không thường xuyên chơi Bóng Đá môn mà mình yêu thích nữa và theo cha tôi tập luyện Bóng Bàn. Giai đoạn từ Bóng Đá chuyển sang Bóng Bàn tôi tức lắm vì hồi đó tôi rất đam mê và chơi Bóng Đá hơn như ba của tôi cứ bắt tôi chơi Bóng Bàn. Nhưng cuối cùng cho tôi cũng thuiyết phục được tôi theo Bóng Bàn. Từ từ tập luyện và hướng dẫn cho tôi từ những cú đánh đơn giãn nhất đến những kỹ thuật đơn giãn,...... Khi tôi đánh Bóng Bàn tôi đứng còn thấp hơn bàn bóng nữa cho nên mỗi lần đánh phải đứng trên một cái ghế để đánh, buồn cười nhỉ!!hihhihhi !! Qua một thời gian Bóng Bàn đã ăn sâu vào trong con người của tôi, do sự tác động của ba tôi và thường xuyên chơi Bóng Bàn do vậy tôi đã thích Bóng Bàn. Tôi lúc đó chỉ chơi coi như cho biết để nâng cao sức khoẻ thôi chứ chưa hề nghĩ đến chơi để phấn đấu thành tích cao gì cả vai lúc đó tôi còn quá nhỏ. Một thời gian sau do một phần ba tôi chơi Bóng Bàn kiểu phong trào cho nên chơi không hay lắm và muốn nâng cao tay nghề cho tôi cho nên đưa tôi đến một CLB ở Huế và cho đăng ký tập luyện Bóng Bàn hồi đó. Từ khi vào đó tôi mới chính thức tâpk luyện Bóng Bàn theo cơ bản, được sự chỉ dẫn của các thầy, các anh lớn cho nên tính đam mê và say mê về Bóng Bàn trong con người của tôi càng ngày càng nhiều hơn và lúc đó tôi ngày càng phát huy và chơi Bóng Bàn hay hơn. Và chính lúc đó tôi mới phát hiện qua các thấy dạy Bóng Bàn nói với tôi là tôi có năng khiếu Bóng Bàn và giờ cái năng khiếu đó mới được phát ra từ bao lâu nay ẩn dật trong người của tôi. Qua những năm tháng tập luyện Bóng Bàn chứ không hề có thi đấu tôi càng lúc càng đánh hay hơn và chỉnh chạc hơn về Bóng Bàn. Rất may là tôi đánh tay trái cho nên lối đánh khó chịu hơn những người tay trái vì xoáy đánh hoàn toàn ngược chiều với bóng bình thường.
    Đến năm 1993 con đường Bóng Bàn năng khiếu và chuyên nghiệp của tôi bắt đầu, tôi được chọn vào đội tuyển năng khiếu của Huế và tập luyện cùng các anh các chi ở đội tuyển Huế và chính thức tập luyện để tiến đến thành tích cao trong thi đấu,...... Trong lúc này cuộc sống của tôi chủ yếu thời gian đều dành cho Bóng Bàn cả, không có thời gian chơi cùng các bạn cùng lứa và thời gian học văn hoá ở nhà cũng hạn chế ( cho nên bây giờ tôi học văn hoá không tốt cho lắm!!hihhhi ). Lòng đam mê ngày càng cao và có thể nói lúc đó không thể thiếu Bóng Bàn được , nó đã thật sự lôi cuốn tôi và tôi yêu thích Bóng Bàn hơn bao giờ cả, thậm chí không có cả thời gian đi chơi cùng bạn bè của mình mà chỉ biết và chú tâm vào cái bàn cái vợt và quả bóng mà thôi. Lúc mới vào tập tôi cảm thấy choáng ngợp khi nhìn thấy các anh chị trong đội tuyển tập luyện với trình độ cấp bậc hơn tôi một trời một vực tôi có vẻ mặc cảm với họ, nhưng tôi cuĩng hiểu được họ chơi Bóng Bàn trước tôi bao nhiêu năm thì tất nhiên trình độ của tôi lúc đó không thể so sánh với họ được mà chỉ có thời gian cho tôi tập luyện để phấn đấu và có thể ngang bằng với họ được. Quả thật những năm tháng tập luyện với đội tuyển thật là gian khổ, khó nhọc, nó đã vắt kiệt cạn sức lực của tôi qua các bài tập nâng cao với lượng vận động lớn. Nhiều lúc về đến nhà tôi quên cả ăn cơm và chỉ có biết ngủ đến ngày mai luôn. Nhưng rồi thời gian sau tôi cũng quen và chịu đựng được và do một phần tôi phấn đấu mục tiêu để ngang bằng với họ cho nên tôi không ngại bất cứ bài tập gì cả dù nó rất nặng và quá sức với lứa tuổi với tôi. Cuối cùng quá trình tập luyện hăng say của tôi cũng có kết quả và trình độ của tôi cũng được không ngừng nâng cao sau 2 năm tập luyện và tôi đã chính thức tham gia giải Bóng Bàn đầu tiên trong cuộc đời của mình đó là vào năm 1995 tại tp Hồ Chí Minh tôi tham gia giải Bóng Bàn Các Trường Năng Khiếu toần quốc. Đó chính là lần đầu tiên tôi bước lên đấu trường Bóng Bàn Việt Nam và đó chính là dấu ấn của tôi khi bước vào các giải thi đấu Bóng Bàn. Đó chính là con đường của tôi khi bước vào Bóng Bàn đấy các bạn à!!!!
    Sau này qua các năm tháng tôi lớn lên , với tuổi tác tôi càng chỉnh chạc và chính chắn hơn với quá trình tập luyện say mê tay nghề của tôi không ngừng được nâng cao cùng năm tháng và qua nhiều giải thi đấu và một số thành tích đạt được tại các giải tôi đã thật sự trở thành và có tên trong làng Bóng Bàn Việt Nam tại các giải toàn quốc. Sau này đến giữa năm 1996 - 1997 tôi được chương trình đạo tạo tuyển trẻ ở Từ Sơn - Bắc Ninh chọn vào đó tập luyện và nhằm để làm nòng cốt cung cấp VĐV trẻ cho đội tuyển quốc gia và tay nghề của tôi một lần nữa được nâng cao trng một môi trướng mới với lượng vận động cao hơn với các bài tập khó hơn và đa dạng hơn.
    Đến nay thành tích và kinh nghiệm thi đấu của tôi đã cải thiện và phá triển như bây giờ là nhờ vào quá trình tập luyện rất gian khổ đấy các bạn ạ!!!!! Với tôi không dám so sánh với các VĐV giỏi của Việt Nam, nhưng tôi bây giờ cũng rất hài lòng với những gì mà mình đạt được về trình độ, kinh nghiệm, thành tích thi thi đấu bây giờ của mình và tôi còn muốn tiếp tục không ngừng tập luyện để nâng cao tay nghề của mình nữa mặc dù tôi không còn tập luyện cùng đội tuyển nữa vì đang theo học trường TDTT ở Đà Nẵng. Và tôi chuẩn bị tốt nghiệp trường TDTT , khi về tôi sẽ tiếp tục thoe đuổi và tập luyện Bóng Bàn để thứ nhất nâng cao sức khoẻ và thứ hai nâng cao tay nghề và có cơ hội tiếp tục tham gia các giải thi đấu Bóng Bàn ở Việt Nam,.........
    Trên đây là quá trình những bước chập chững đầu tiên cho đến bây giờ tôi đến với Bóng Bàn môn thể thao cá nhân đối kháng đấy các bạn à!! Còn đường mà đưa tôi đến với Bóng Bàn quả là một quá trình dài, đầ ắp kỉ niệm vui buồn, đắng cay, mồ hôi, máu trên trường tập và trường đấu,.... đều có. Còn các bạn thì sao, có thể kể cho mọi người biết về quá trình mà các bạn đến với Bóng Bàn được không? Không phải ai cũng giống nhau đâu, cùng đến với Bóng Bàn với hình thức giống nhau đâu mà mỗi guêòi có mỗi hoàn cảnh khác nhau các bạn hãy kể đi nha. Tuy khác nhau về hoàn cảnh những chúng ta có điểm chung giống nhau đó là tập luyện thể thao để nâng cao sức khoẻ để phục vụ cho đời sống hằng ngày và có cơ hội quen biết, giao lưu và nâng coa tay nghề của mình đúng không? Sẽ rất thú vị khi được nói lên câu chuyện Bóng Bàn của mình từ khi bước đầu chập chững cho đến bây giờ, những kỷ niệm của mình với Bóng Bàn.........!!!!!!!!!!!
    Xin mời các bạn tham gia cùng tôi!!!!!!!!!

    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!

    ANSOXVN
  2. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Hey, nghe ansoxvn kể chuyện tui cũng ngứa ngáy wá, nên lao vào kể chung cho vui
    Xin mọi người hãy đọc và thông cảm nếu tui kể chuyện wá dở (điểm Văn trong lớp nhờ chép sách giải mà còn ko được cao)
    Xin hãy ủng hộ tui
    Ba mẹ tui vốn quen nhau từ giải BB cấp huyện (hình như là đâu đó ở Củ Chi). Thế nên từ lúc 6 tuổi(1990) tui đã được cho đi tập BB. Tui còn nhớ rất rõ là tui đã được đi tập BB đúng 1 tháng trước khi vào lớp 1, do đó tui hay nói vui là mình biết cầm vợt trước khi biết chữ.
    Ngày đầu tiên đi tập, người chỉ tui cầm vợt chính là thầy Trần Tuấn Anh. Thật sự ko thể nào diễn tả được sự vui mừng củ tui lúc đó: tui được danh thủ BB VN chỉ đánh BB. Tui làm gì biết TA đánh hay ra sao, tui chỉ nhớ là mấy lần đi coi giải Cây Vợt Vàng hay nghe người ta nhắc đến TTA, rùi nhớ 1 lấn người ta gát ổng 19/16 mà ổng gỡ ngươc lên 21/19, và còn nghe nói ổng vô địch Vn và ko có đối thủ thui.
    Sau đó, khi tui được vào bàn tập thì thầy Trần Tuấn Kiệt( là em của TA, và đã mất) là người dạy cho tui. Thầy dạy rất kỹ lưỡng, từng chút một. Bây giờ ngồi kể lại mà tui còn cảm thấy rắt xúc động. Tui nhớ động tác giật phải rất khó, tui tập mãi mà ko được, nhưng nhờ thầy Kiệt cứ kiên trì tập luyện cho tui. Tui còn danh dụ được bác Trần Văn Mỹ, là cha của TTA dạy nữa. Sao mà tui sướng đến thế ko biết. Nói chung khoảng thời gian tập ngoài giờ ở CLB Hoa Lư, tui được rất nhiều thầy dạy bảo kỹ lưỡng
    Khoảng 1992 thì tui được thầy Hùng ở CLB BB quận BT để ý, và khuyên tui nên về quận để tập luyện. 1993 tui dược giải nhì cấp TP lần đầu tiên, và thật thất vọng tui thua 1 người mà tui từng ăn cách đó ko lâu ở giải quận mở rộng( nghĩa là quận Bình Thạnh tổ chức và mời các quận khác tham gia), và trước lúc đó tui chưa bao giờ thua người ta cả. KQ năm đó người ta được vào ĐT thành phố, cò tui thì ko.Nhưng năm sau, 1994, thì tui được vô đội dự tuyển của TP, và 1996 thì được lên là đội Năng Khiếu Thành Phố.
    Năm 1994 là năm đầu tiên tui đi đánh giải toàn quốc ở Đà Nẵng, thật đáng tiếc tui đã thua Hương Giang ở vòng ngoài. Tui còn nhớ, lúc tui thua thì tui khóc tức tưởi, cò thầy tui thì hỏi" Con đã hối lộ HG bao nhiêu tiền để nó thả con như vậy?". Chẳng biết là thầy muốn khen hay châm chọc tui nữa
    Nhưng đáng tiếc, từ khi vào ĐT TP tui ko còn cố gắng tập luyện như ngày trước, tui có phần tự mãn, vì tui chỉ thua Mai Xuân Hằng (do you know her?), chứ ko thua ai cả. 1 phần vì giáo án 3 tiếng 1 buổi, 9 buổi/ 1 tuần đã là tui cảm thấy mệt mỏi. Nên dần dần tui đã để các tay vợt sau qua mặt dễ dàng.Đến năm tui học lóp 7, tui đã để tụt sức học vì fải tập 9 buổi 1 tuần, (vừa fải nghỉ họcnhiều buổi, vừa mệt mỏi ko có thời gian học bài), nên tui chỉ được HS Khá, Thế là ba nhất quyết bắt tui fải nghỉ học BB.
    Tui cũng vui, chứ ko buồn gì cả, vì đã quá mệt mỏi rùi. Nhưng sau khi nghỉ thì tui mới hối tiếc làm sao. Đôi lúc đang giải TP, tui ko tập luyện gì cả, cầm vợt ra đánh mà hạng cũng cao, tui tự hỏi sao lúc đó mình ko cố 1 chút nữa, thì biết đâu bây giờ đã nổi tiếng rùi
    Nhưng có lẽ tại tui ko có duyên với BB, tui bị cận khá nặng, lúc đánh, mặt dù bị 4 độ, mà tui vẫn ko đeo kính, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến thành tích. Thui, VĐV mà cận thì làm nên trò trống gì, nên tui chia tay BB cũng là đúng thui
    Bạn thân ở BB của tui là 1 người rất nổi tiếng trong làng BB, thôi thì tui thơm lây tiếng của người ta vậy. Mặt dù rất ít gặp nhau, vì bây giờ mỗi đứa fải lo cho chuyện của mình, nưng tui vẫn coi cô ấy là bạn rất rất thân của tui
    Thần tượng của tui là chị Trần Thái Hằng. Có lẽ ít ai biết đến chị ấy, vì chị rất ít đấu giải toàn quốc. Chị là người đánh tay trái. Tui ngưỡng mộ chị, vì chị học rất giỏi, và đánh BB rất siêu. Thật tình lúc tui còn đánh thì ở TP ko ai là đối thủ của chị, nhưng sau này, bận học nhiều wá, nên chị đáng xuống rất nhiều, nhưng cũng rất khó khăn cho ai muốn ăn chị,tui nhớ năm 1998, khi 1 VĐV của TP vừa đi tập huấn 1 năm ở TQ về mà còn đánh thua chị trong trận chung kết, trong khi chị Hằng thì chỉ tập cho vui, cho khoẻ. Còn về học giỏi thì........tui ko biết dùng lời nào để diễn tả. Tui chỉ cần nói tui học chung trường với chị Hằng, mỗi khi ai hỏi tới, thì họ đều nói "Con học cũng giỏi wá ha, được học chung trường với chị Hằng" . Bây giờ chị đã đi Úc bằng học bồng toàn phần............., phải chi tui được 1 phần giống chỉ
    Còn VĐV nước ngoài mà tui yêu thích là Jing Jun Hong.....Sắp tới đây, tui hy vọng sẽ được wa đất nước của chị để du học, lúc đó tui nhất định sẽ đi tìm chị để xin cho được chữ ký của chị
    Thui dài dòng wá rùi, tui xin ngừng ở đây. Nếu bạn nào thấy tui viết quá dở thì xin đừng chê tui, tội nghiệp, xin bạn hãy post chuyện của bạn lên để mọi người cùng thưởng thức. Đó là cách chê người khác hữu hiệu nhất đó!!!
    mà nè,tui ko có ý định chê bài của ansoxvn đâu nhé.............................

  3. MOS

    MOS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tsheu_hi đánh bóng bàn hay lắm đó, hi`hi` (đỡ hơn tui ko biết đánh).

    Micro Of Soul

    Thông tin tuyển sinh NUS tại forum WAF - We are friends http://waf.jannov.com
  4. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Vừa thui nha ghost, đừng chọc tui nha, đang muốn commit suicide đây.
    Ssao con khổ thế này hả trời
    Ai làm ơn chỉ tui cách commit suicide đi, cach nào ko đau đó
    huhuhuhu khổ wá, ko thiết sống nữa rùi
  5. MOS

    MOS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hix, khen thiệt tình muh (mặc dù chưa thấy tsheu_hi chơi bao giờ).

    Micro Of Soul

    Thông tin tuyển sinh NUS tại forum WAF - We are friends http://waf.jannov.com
  6. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Chắc có người đang khiêm tốn đó mà, đánh hay hay là đánh dỡ thì đợi đến ngày offline đánh với nhau sẽ biết nhau mà. Chưẩn bị có ngày cho các thành viên so tài và biết nhau trên bàn bóng rồi đấy, tiếc rằng ansoxvn không thể cùng các bạn so tài trên bàn bóng được nhỉ? Hẹn một ngày nào đó cùng được mọi người giao lưu trên bàn bóng.
    húc mọi người một ngày vui vẻ!!!
    ANSOXVN
  7. MOS

    MOS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình suggest ai thích chơi bóng bàn vô chơi thử bóng bàn ở đây nè, luyện tập cảm giác ảo - http://www.miniclip.com/tabletennis.htm .
    Game bóng bàn đó hay lắm ah.

    Micro Of Soul

    Thông tin tuyển sinh NUS tại forum WAF - We are friends http://waf.jannov.com
  8. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Xin chào...Các ấy hãy thử nhìn sang title của tớ: bóng bàn, music và....em. Các ấy đừng vội hiểu lầm nhé. Em ở đây không phải là "em" mà các ấy đang nghĩ trong đầu đâu. "Em" là thằng em của tớ. Có tới cả đống lý do tại sao tớ lại quý em tớ đến thế...
    Em tớ chơi bóng bàn tuyệt hay. Em tớ tập bóng từ hồi bắt đầu đi học, lúc ấy người em tớ đứng không cao bằng cái bàn bóng. Hàng ngày em tớ là người bận rộn nhất nhà, mệt nhất nhà. Sáng đi tập, chiều đi học hoặc sáng đi học chiều đi tập tuỳ theo lịch học ở trường. Trong khi các bạn tập cùng em tớ chỉ phải lưu tâm đến chuyện tập tành, thi đấu để có thành tích cao thì em tớ vẫn phải lo học hành thi cử 1 cách cẩn thận. Đối với các VDV thì khi có quyết định được đi tập huấn dài hạn đôi ba tháng thì em tớ chỉ có nước từ chối "Cháu không đi được "vì ở nhà tớ, chuyện học được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế trong khi các bạn được tập huấn ở Trung Quốc, Nhổn, Từ Sơn thì em tớ vẫn ngày ngày đến câu lạc bộ thành phố. Nhưng mờ, các ấy biết không em tớ cừ lắm. Thi đấu cùng các bạn đi tập huấn cao hơn hẳn em tớ 1 cái đầu thế mà em tớ vẫn cứ thắng. Mỗi năm em tớ tham gia khoảng 3,4 giải. Giải học sinh, giải năng khiếu, giải câu lạc bộ toàn quốc...và giải nào em tớ cũng rinh về huy chương. Khi tớ đang viết những dòng chữ này thì trên đầu tớ lũ huy chương đang leng keng kêu . Ngoài ra, em tớ còn được 1 bằng khen của thành phố trao tặng và mấy tờ chứng nhận đạt giải nhất, nhì giải học sinh toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có em là vận động viên thì thằng anh là tớ đây cũng được hưởng sái lây. Mỗi lần đi thi đấu là 1 lần Đội phát đồ thi đấu. Áo phông, quần soóc, giầy thể thao, mặt vợt...em tớ toàn chia cho tớ nên tớ chẳng phải mua gì cả Hồi tớ còn học lớp 10 lần đầu tiên tớ xem em tớ đánh giải Hội khoẻ phù đổng tại hải phòng, nhìn em tớ đánh bóng thích quá khi vớ tớ cứ nằng nặc đòi em tớ tập bóng cho tớ. Mặc cho bố mẹ cấm, em tớ nghiễm nhiên thành sư phụ tập bóng bàn cho tớ.
    Bóng bàn là môn tủ của em tớ, nhưng mà thực ra, môn em tủ hơn lại là bóng đá. Tớ cũng chẳng hiểu sao ông trời lại ưu ái em tớ hơn, cho em tớ nhiều thứ đến thế. Tớ đá bóng thì như lùa vịt , tệ không thể tả nổi, còn em tớ thì....Vị trí em tớ thường đá là thủ môn và tiền đạo. Những lúc cần giữ tỉ số, em tớ làm thủ môn, còn những lúc cần ghi bàn, em tớ làm tiền đạo. Vị trí nào em tớ chơi cũng okie. Đội bóng em tớ thích là Manchester đồng thời cũng là đội bóng mà tớ cực kỳ ghét. Vì MU mà nhà tớ nhiều phen bầu không khí sôi sục như đang ở Badah...
    Hồi tớ còn sinh viên, tớ chưa 1 lần chọc bi a vì của đáng tội là tớ không biết chơi . Ấy thế mà hôm vừa rồi tớ vào Jazz Club, tớ vừa nghe nhạc vừa chọc bi a thi cùng bọn Tây. Biết sao không, cũng do em tớ dạy. Em tớ chọc bi a cực siêu. Nhìn nó chơi, tớ cứ mắt tròn mắt dẹt vì quả nào em chọc cũng ăn ngon lành. Đã có lần 2 anh em chơi bi a với nhau, em tớ ăn trắng bàn, tớ chẳng được sờ tay vào cái gậy chọc tí gì.... Thật là khổ thân cho tớ...
    Còn nữa nếu các ấy có ý định rủ tớ đi chơi game thì thực sự là tớ đành phải sorry các ấy vì quả thực tớ không có hứng thú lắm. Còn em tớ í à, nó rất chi là có năng khiếu trong chuyện này. Bạn tớ 1 cao thủ half-life ở Tạ Quang Bửu sau khi tỉ thí với em tớ đã phải thốt lên " không đi theo nghiệp game kể cũng uổng ". Em tớ đang học lớp 12 nên tớ cấm tiệt không cho bén mảng ra chỗ hàng game. Thi thoảng hứng lên, tớ cho em tớ mượn máy điện thoại chơi snake, sniper. Thế mà high score cũng toàn do em tớ ghi thôi..Thế mới buồn chứ...
    Nói túm lại, tớ rất tự hào vì có 1 thằng em như tớ. Hồi em tớ còn nhỏ, nhiều lúc rất bực vì nhiều khi em tớ không nghe lời. Nhưng bây giờ thì em tớ rất nghe lời tớ. Đi đâu 2 anh em cũng đi cùng nhau. Và dù có ghét MU nhưng mỗi lần đi xa về nhà tớ vẫn tìm mua poster MU và Beck cho em tớ. Ngay cả bây giờ khi tớ nghỉ làm về nhà chữa cái tay đau, ngày nào em tớ cũng xoa bóp tay cho tớ mau bình phục. Đi xa tớ vẫn thường gọi điện về nhà buôn chuyện với em tớ. Còn nhớ hồi tớ đi Malaysia, thức ăn và thời tiết không quen nên tớ hay bị mệt. Tớ gọi điện về nhà cho em tớ, chỉ 15 phút sau tớ đã ok. Có thể nói em tớ còn hơn nguồn động viên ...Chỉ còn 2 tháng nữa là em tớ thi Đại học rồi...Em tớ đã không chọn bóng bàn sau suốt gần 12 năm gắn bó...Tớ rất ủng hộ em tớ và tin chắc nhất định năm nay em tớ sẽ thi đỗ.... Còn các ấy, có chuyện gì hay ho, kể cho bà con nghe đê...
    Chúc 1 ngày tốt lành.
    CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI...[
    Được coint sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 08/05/2003
  9. Anoten

    Anoten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn coint có ông em thích nhỉ. Khi nào về nhà phải gặp một phát mới được (nếu có thể).
    BW
  10. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thì anh nào, em nấy mà...hi hi hi...Về nhanh lên nhé, coint sẽ đợi bạn....
    CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI...

Chia sẻ trang này