1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường ta đi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unableemotionless, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unableemotionless

    unableemotionless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con đường ta đi....

    Tôi đã đọc rất nhiều những dòng tâm sự trên báo và mỗi một câu chuyện tôi đều có một suy nghĩ riêng, một hướng giải quyết riêng dù chỉ để trong lòng và ngẫm với mình, còn câu chuyện của tôi thì đã gần 4 năm rồi tôi không thể tự giải quyết cho mình để đến giờ trong sâu thẳm tôi là một người vợ có lỗi.

    Khi tôi quen anh, tôi đã có một gia đình tạm gọi là hạnh phúc với 1 bé gái 2 tuổi xinh xắn, một người chồng chịu khó kiếm tiền và chăm chút cho vợ con dù không ít lần chồng tôi đánh đập và xúc phạm tôi chỉ vì cáu giận không đâu. Tôi quen anh tình cờ như tạo hoá sắp đặt. Thứ quen biết qua mạng mà người ta thường phê phán là chẳng hay ho gì và ban đầu tôi cũng không nghĩ là sẽ gắn bó cuộc đời mình lâu đến vậy. Anh là một phóng viên của một tờ báo điện tử, làm việc trên mạng và tôi thì thỉnh thoảng lên mạng đọc tin, chát với bạn bè ở xa. Trong một buổi tối muộn từ cơ quan về, đi được 1 đoạn thì xe tôi bị hỏng , ví tiền thì để quên ở nhà, điện thoại thì hết pin mà ông xã thì đang đi công tác xa, tôi không còn cách nào khác để về được nhà và may mắn nhìn thấy bên đường có một hàng Net. Tôi chợt nghĩ ra cách lên mạng tìm kiếm vận may bằng việc ngồi chờ coi có người bạn nào online để nhờ vả. Nhưng tôi càng chờ càng vô vọng, chán chường tôi tò mò click vào chatroom và vô tình bắt gặp một cái nick lạ. Cũng chỉ là vô tình mà rất có duyên bởi vì giữa bao cái nick mà tôi lại chọn cái nick đó để làm quen một cách giết thời gian chứ không hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ. Không ngờ đó lại là định mệnh. Tôi đã quen được anh, và buổi tối đó anh đã không ngần ngại thu xếp công việc để phóng đến chỗ tôi, giúp tôi đi sửa xe, rủ tôi đi ăn tối và đưa tôi về nhà cho an toàn vì lúc đó đã muộn. Suốt buổi tối đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui và thân thiện như thể những người bạn đã quen lâu ngày. Sau đó là chuỗi ngày hôm thì anh thu xếp qua ăn trưa với tôi, hôm thì tôi mời anh đi uống cafe chiều để cảm ơn anh đã giúp tôi hôm đó... Dần dần chúng tôi đã tâm sự với nhau về hoàn cảnh mỗi người nhưng tôi vẫn giấu không nói là đã có gia đình. Còn anh thì không giấu gì tôi cả. Cái buổi tối hôm đó, vâng, tôi vẫn còn nhớ mãi buổi tối mà anh đã uống hết chai bia này đến chai khác rồi cầm tay tôi nói rằng : Nếu như cuộc đời anh là chai bia chưa mở nắp thì anh sẽ không phải hối tiếc khi gặp em, sẽ có quyền nói yêu em nhưng tiếc là chai bia đã mở nắp rồi thì sẽ không thể đóng lại được và anh không thể làm điều đó. Tôi vừa hạnh phúc vừa đau lòng vì khi tôi nhận ra rằng tôi cũng yêu anh thì tôi cũng hiểu điều đó là tội lỗi vì tôi đã có gia đình và anh cũng đang có bạn gái.Qua câu chuyện của anh và cả về sau này nghe gia đình anh kể lại tôi được biết khi quen tôi anh đã có một người bạn gái quen nhau được 4 năm rồi. Hai người là bạn học cùng đại học gắn bó với nhau từ những lúc khó khăn . Cô gái ấy rất yêu anh nhưng yêu một cách ghen tuông và ích kỷ nên đẫ xử sự nhiều lần thô lỗ với anh và gia đình anh khiến người mẹ của anh không chấp nhận và trong anh chỉ còn là tình nghĩa. Nhưng anh ấy là một con người cực tốt, tôi có thể thẳng thắn khẳng định điều đó cũng như tất cả gia đình và bạn bè anh dám khẳng định điều đó, vì vậy anh ấy sẽ không bao giờ có ý định chia tay bạn gái trừ khi chính cô ấy muốn thế. Khi biết tôi đã có gia đình, anh ấy đã không làm được việc gì trong 3 ngày và sau đó xách xe máy bỏ nhà đi suốt mấy ngày không nói với ai. Sau một tuần anh ấy trở về, gương mặt lạnh lùng cố hữu và nói với tôi rằng : Anh không thể ngờ rằng có một ngày anh lại đem lòng yêu một người đã có gia đình và đó là điều không thể chấp nhận được. Chính anh cũng đã từng chịu mất mát khi người cha của anh đã bỏ vợ con để đi theo một người đã có gia đình từ những ngày anh còn rất nhỏ, khiến cuộc sống của mẹ, anh và người em gái lúc đó rất khốn khổ và cho đến giờ anh ấy vẫn không tha thứ và chấp nhận điều đó.Chính vì lẽ đó anh không muốn gặp lại tôi cho đến khi anh quên được tôi, đến khi chúng tôi có thể làm bạn tự nhiên được thì sẽ gặp lại nhưng tôi thì không chịu. Tôi quả thật đã rất chủ quan khi nghĩ rằng càng xa nhau sẽ càng nhớ nhau, thà cứ nhìn thấy mặt, tiếp xúc hàng ngày như những người bạn thì sẽ dễ bình thường hơn, nhưng cái triết lý đó của tôi đã không như tôi tưởng. Chúng tôi vẫn cố gắng gặp nhau, cố gắng vô tư như bạn bè bình thường, và anh luôn là người nhìn đồng hồ trước mỗi buổi gặp mặt và khuyên tôi nên về sớm với gia đình, nhưng nhìn mắt anh, tôi hiểu anh đau lòng lắm và tôi cũng vậy. Cho đến một ngày tôi lên mạng và đọc được tin nhắn offline của anh, anh gửi vào thời điểm sau khoảng thời gian chúng tôi vừa gặp nhau và anh gần như đuổi tôi về sớm bảo có hẹn với một người bạn. Tôi đã rất giận dỗi về nhà và sau đó online thì đọc được : Đừng giận anh nhé, nếu như buổi tối nay anh không bảo được em về thì anh sợ sẽ không kìm chế được tình cảm và sẽ biến cả hai thành người không tốt. Đã có lúc anh nghĩ rằng giá như anh gặp em khi em chưa có con, có thể anh sẽ tìm cơ hội giành giật em cho mình, nhưng sự thật là không phải vậy và anh không bao gìơ cho phép mình có lỗi với đứa nhỏ bởi vì anh đã từng phải chịu cảnh cha mẹ ly dị, anh hiểu được nỗi khổ của một gia đình tan vỡ...Tôi đã khóc thật nhiều và tôi yêu anh, kính trọng anh thật nhiều. Tôi đã tự hứa sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình mình và vẫn làm một người bạn " đặc biệt" của anh trong suốt bao năm qua.

    Giá như cuộc sống cứ suôn sẻ như người ta mong đợi thì chẳng có gì phải nói. Ba năm qua, anh đã chia tay với người bạn gái do chính cô ấy ghen tuông vô cớ và đòi chia tay. Chúng tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc hiếm hoi bởi anh và tôi đều bận bịu. Anh là một người bận bịu đến mức không tưởng tượng được. Công việc của một nhà báo vốn đã bận bịu, anh lại là người đam mê công việc , đôi lúc bạn bè còn đùa rằng anh làm để chết còn tôi biết anh làm tối ngày vì say mê công việc và cũng vì muốn quên thời gian, quên nỗi buồn?Nhờ quen anh tôi đã học được rất nhiều đức tính tốt, biết nghĩ cho người khác và cũng nhờ quen anh mà đã bao lần tôi cãi nhau với chồng, đã có lần phải xách đồ ra đi vậy mà cũng vì có anh ở bên, an ủi , khuyên nhủ những lúc như vậy, tôi lại mềm lòng quay về với gia đình?Và câu chuyện không chỉ dừng lại giửa hai người. Gia đình anh dần biết tôi, mơ hồ biết mối quan hệ của chúng tôi nhưng họ lại là những con người rất biết sống và đầy lòng yêu thương , họ yêu quý người thân của họ, nên họ cũng yêu quý, tôn trọng tôi vì chính bản thân tôi cũng biết cách xử sự đúng mực, tôn trọng và yêu thương họ. Tôi giờ được coi như con cái trong nhà, lo lắng mọi chuyện, từ việc mở công ty riêng cho đứa em gái, đến việc lo tìm mua nhà , sắm đồ?Đôi lúc tôi coi gia đình anh như gia đình nhà chồng và quên mất mình đang có một gia đình. Nói vậy nhưng tôi vẫn luôn đối xử tốt và chu toàn với gia đình mình và bao năm qua chồng tôi vẫn không hề nghi ngờ điều gì cả. Đôi lúc tôi lo sợ không biết mình đã quen thế này rồi cuộc sống sẽ ra sao bởi rồi đây anh cũng sẽ phải lấy vợ, không thể cứ vì tôi mà sống một mình mãi được và đến lúc đó thì chúng tôi sẽ thế nào??? Đã có lần anh nói thẳng thắn với tôi rằng rồi anh sẽ phải lấy vợ, cho dù có tình yêu hay không thì rồi anh cũng sẽ phải chọn cho mình một người vợ vì mẹ anh cũng có tuổi, đang sống một mình ở tận miền Trung và rất mong có con dâu. Bao năm qua bà đã không đi bước nữa một mình nuôi hai con nên người và giờ chỉ mong được nhìn thấy con mình có một mái ấm hạnh phúc .Anh cũng thẳng thắn bày tỏ muốn được tiếp tục gặp tôi như trước đây vì tình cảm anh dành cho tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi yêu quý tất cả những con người này và tôi biết điều duy nhất tôi có thể làm được cho họ là rời xa họ. Và tôi đã làm thế không biết bao lần, đã nói chia tay anh không biết bao lần nhưng rồi lần nào cũng chỉ vì nhìn thấy anh đau khổ tôi lại không thể rời bỏ anh được và chính tôi cũng khó có thể làm được điều đó bởi vì anh đã như là một phần cuộc sống của tôi rồi.
    Gần đây nhất, tôi có nhìn thấy trong máy điện thoại của anh có ảnh một người con gái. Tôi đã hỏi và anh nói là bạn. Tôi tự hiểu ?oBạn? ở đây có nghĩa là gì và hôm sau tôi đã nhắn tin chia tay anh. Tôi đã nói là chúng tôi không nên gặp nhau nữa và như vậy sẽ tốt cho tất cả. Vừa nhắn tin tôi vừa rơi nước mắt. Mãi đến 11h đêm, mới thấy anh nhắn lại : Sao đột nhiên em lại như vậy ??? Nếu em thấy điều gì tốt cho mình thì hãy làm vậy đi. Tôi biết trước anh sẽ nói điều đó bởi tôi hiểu anh luôn tôn trọng quyết định của tôi và không dám níu kéo một người đã có gia đình. Sáng hôm sau, đứa em rể tương lai của anh ấy - một người rất yêu quý tôi và biết quan hệ của chúng tôi đã gọi cho tôi và hỏi : Có phải chiều qua chị nhắn tin cho anh ấy không ? Tôi chối : Không!. Thằng nhỏ trầm tư : hình như anh ấy có bạn gái mới và đang buồn lắm vì chiều qua, em đang ngồi chơi với anh ấy thì thấy anh ấy có tin nhắn, em thấy anh ấy đọc xong mặt lặng đi, không nói gì và rủ em đi uống rượu , đến đêm mới về và say khướt. Em biết phải có chuyện buồn anh ấy mới uống nhiều và để say như vậy bởi bình thường anh ấy cũng hay phải nhậu với khách, tửu lượng rất khá?Tôi vẫn giả bộ tỉnh queo nghe chuyện nhưng trong lòng thì đau đớn lắm. Lại một lần nữa tôi thử thách lòng mình, thử đau một lần để rời xa anh mãi mãi. Sau đó mấy hôm, buổi chiều tan giờ làm, tôi buồn buồn rủ đứa em đi dạo phố . Lòng vòng một lát tôi vô tình đi ngang qua con phố quen nơi có một quán Bar tôi và anh hay ngồi và đôi lần anh đến đó một mình khi buồn. Tôi cứ đi ngang qua và theo quán tính tôi nhìn đến dãy xe phía ngoài và trông thấy biển số xe quen thuộc. Đứa em gái biết chuyện liền dừng ngay lại năn nỉ tôi đi vào quán Bar để ép tôi gặp anh ấy. Tôi và nó cứ giằng co mãi cuối cùng cả hai cũng bước vào quán. Ngay khi bước vào, tôi đã thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trong góc phòng một mình và anh ấy cũng nhận ra tôi, đưa tay lên vẫy . Tôi vẫn giả bộ không để ý và tiến đến ngồi ở chiếc bàn trống duy nhất giữa phòng. Tôi ngồi quay lưng còn đứa em ngồi đối diện anh ấy. Ngay sau đó anh ấy đứng dậy, tiến đển chỗ chúng tôi và chào hỏi , tỏ ý muốn ngồi cùng nhưng tôi nói luôn là muốn ngồi riêng hai chị em vì có chuyện bàn bạc nên anh đành đứng dậy về chỗ và tiếp tục ngồi uống một mình. Suốt buổi tôi chẳng nói được gì, đứa em thì thỉnh thoảng liếc nhìn sang bàn anh ấy và đến lúc anh ấy say gục xuống bàn thì con nhỏ hốt hoảng báo với tôi. Lúc đó tôi quay lại thì thấy anh vẫn cố đứng dậy để đi về và tỏ ý luôn là không cần ai giúp. Đi ngang qua bàn tôi, anh đứng lại chào và nhìn vào mắt tôi rất lâu, rồi liêu xiêu bước ra cửa. Tôi chợt nhớ đến một đoạn bài hát ngày xưa anh hay hát cho tôi nghe khi hai đứa ở bên nhau : ?o?Vắng em đời còn ai với ai, ngất ngây men rượu cay. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn cùng với tôi về.? Và tôi lại khóc, chợt hiểu rằng mất anh tôi đã mất đi một nửa cuộc sống, hiểu rằng tôi yêu anh vô cùng. Và tôi không biết mình sẽ cố gắng rời bỏ anh được đến bao giờ vì gia đình anh vẫn không hề hay biết, vẫn coi tôi như người thân trong nhà và đứa em gái vẫn đến rủ tôi đi ăn, đia mua sắm hàng ngày mà tôi không thể từ chối. Nói đúng hơn là tôi không nỡ từ chối nó vì tôi coi nó như em gái, anh ấy cũng rất yêu quý và chăm lo cho em gái mình, luôn bảo tôi thình thoảng dành thời gian tâm sự với con bé vì nó thiếu tình cảm mà anh thì là đàn ông, lại bận bịu. Bây giờ tôi phải làm sao ???
    Tôi biết là tất cả mọi người đều khuyên tôi là nên rời xa anh ấy từ những ngày đầu tiên nhưng nếu như tình cảm dễ sai bảo, nếu như chúng tôi có thể làm được điều đó?thì đã không còn đến được như ngày nay. Tôi luôn hạnh phúc vì đã được quen một con người như anh, một người yêu, một người bạn và còn là một người anh. Mất anh, tôi không chỉ mất đi đơn thuần một người yêu? Đã có lúc tôI nghĩ rằng , tại sao hai con người yêu nhau thực sự, gia đình anh ấy cũng gián tiếp đón nhận tôi và tôI thì còn trẻ, tại sao tôI lại khô ng thể từ bỏ gia đ ình để đến với anh ấy, nhưng rồi tôi biết cả hai chúng tôi đều không thể nhẫn tâm làm điều đó và đành để việc đến đâu thì đến. Anh ấy vốn là một người sống rất nguyên tắc và đàng hoàng. Quen tôi, anh ấy đã phải dằn vặt với lương tâm mình rất nhiều và không chiến thắng được tình cảm , cuối cùng anh ấy đã phải thừa nhận rằng : Trong đời anh chỉ cho phép mình phạm sai lầm một lần duy nhất, đó là quen em. Nhưng đã phóng lao rồi thì sẽ theo lao?.Giờ đây tôi viết ra những dòng tâm sự này mong các bạn hãy cho tôi một hướng đi đúng đắn nhất. Nếu chỉ đơn giản bảo tôi phải rời bỏ anh ấy thì tôi đã làm nhiều lần rồi và có lẽ cả lần này nữa tôi vẫn không làm nổi. Mong các bạn hãy thông cảm và giúp tôi.

    Xin chân thành cảm ơn !
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chị đã đủ từng trải để biết mình nên và phải làm gì. Tuy nhiên, xin chị khi quyết định làm gì thì hãy nghĩ đến những người thân yêu của chị trước nhất. Tôi đã hình dung được những gì chị đang muốn và sẽ làm và rồi chị sẽ phải hối hận với những việc đó vì chị sẽ làm tổn thương họ mà không thể nào hàn gắn được.
    Thực sự tôi thấy chị rất yếu đuối và quá ích kỷ, cái gì cũng muốn mà lại không muốn mất cái gì hết.
    Theo tôi chị hãy dồn đủ lực để dứt khoát với anh ấy, sẽ tốt cho cả hai và cho tất cả những người thân. Anh ấy có đủ bản lĩnh để yêu và có cuộc sống hạnh phúc, chẳng cần có chị bên đời anh ấy đâu.
  3. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chị đã viết ra đc những dòng chữ này có nghĩa chị đã nhận ra được là chị cần phải làm gì. Là một người đã trưởng thành và có gia đình, chị sẽ biết giới hạn những việc chị làm. Rất tiếc là chị đã để cho nó diễn ra qua lâu. Chị viết bài ở đây có người thông cảm và ko thông cảm với chị, nhưng em thì thông cảm với chị nhiều hơn, vì cái gì cũng có 2 mặt và ko hoàn toàn là mình cố ý làm như thế huống chi đó là tình cảm.
    Gia đình chị, chị cũng bằng lòng và chẳng thắc mắc gì một gia đình đang tồn tại như thế có nghĩa là tốt. Nhưng chị nỡ lừa dối những người chị thương yêu và gắn bó như thế sao. Chồng chị, các con chị...Nói gì thì nói chị vẫn phải có quyết định cuối cùng và dứt khoát cái việc mà biết chắc nó ko đi đến đâu cả. Chị có gia đình chị, còn anh ấy sau ngày cũng có gia đình riêng của anh ấy như chị đã nói là anh ta còn có mẹ già nữa. Em thấy chĩ cũng một phần ích kỉ, nhưng chị khổ nhiều hơn là sung sướng, là hạnh phúc. Chị nên quyết đoán thì hơn
  4. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @unableemotionless: Bạn đã đọc chuyện " GÀ ẤP BÓNG" chưa?
    Tôi gửi bạn link có chuyện này, nếu chưa đọc thì đọc qua nhé, cũng chẳng biết có giúp được gì cho bạn ko. Chúc bình yên.
    http://vanhoc.datviet.com/thuvien/truyen/truyen.asp?id=7895&dang=uni&cochu=10
    "Phụ nữ chúng tôi có những giai đoạn chẳng khác nào con gà ấp bóng kia. Còn lại là một tình yêu đích thực".
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mọi thứ người ta muốn đều có thể thành sự thật thì cuộc sống này đã chẳng phải là cuộc sống nữa.
    Có sự chia tay nào ko có nước mắt ?
    Có sự chia tay nào không để lại trong lòng những vết thương?
    Đã bao giờ ở bên người tình, chị nhớ đến chồng chị, nhớ đến những ngày xưa yêu nhau trong khó khăn, nhớ đến những nhọc nhằn để tạo dựng chỗ đứng, để vun đắp cho cái gia đình nhỏ, để hiểu rằng, đôi khi, vì cơm áo gạo tiền, vì những lo toan hàng ngày, hình ảnh người này có thể mờ đi trong mắt người khác, tầm thường hơn, cộc cằn hơn,...
    Có tình yêu nào không ích kỉ ?
    Nhưng khi có gia đình, còn người luôn phải biết chấp nhận gạt đi cái tôi của mình, vì chồng, vì con. Tình yêu thì kể cũng thiêng liêng thật đấy, nhưng gia đình còn thiêng liêng hơn.
    Anh người yêu chị đã từng sống cảnh một người con bị bỏ rơi, anh ấy có thể hiểu và tôn trọng quyết định của chị rồi, vậy mà hết lần này đến lần khác, chị cứ để cho cái bản năng kia nó cuốn chị đi, nuốt trôi trong thứ tình cảm mù quáng.
    Đã bao giờ ta đặt mình vào địa vị những người khác trước khi quyết định ?
    Em mà là con chị, nói thật, suốt đời này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.
    Em mà là chồng chị, em không bao giờ ân hận là đã không đối xử với chị tốt hơn để chị phải thiếu thốn tỉnh cảm, để tìm đến một bờ vai khác, bởi đơn giản, con người chẳng ai hoàn hảo, vấn đề là người ta chấp nhận sự không hoàn hảo đó như thế nào thôi. Đã bao giờ chị thủ thỉ với chồng về những tâm tư của bản thân, rằng chúng ta hãy cùng cố gắng để có được cảm giác như ngày xưa,...
    Em mà là gia đình anh người yêu chị, em cũng sẽ không thể nhìn nhận mọi chuyện như chưa có vấn đề gì xảy ra được, sẽ đến lúc chị nhận được lời phán xét, chả có người đàn bà nào ruồng bỏ con mình để đến một bến đỗ mới lại nhận được sự chào đón trọn vẹn đâu chị ạ! Đấy là người ta ko nói, nhưng ko thể nào người ta ko nghĩ, mà nghĩ thì chắc chị chả thể nào biết được tại thời điểm này.
    Con người ta khi yêu, luôn nghĩ rằng chỉ cần cháy hết mình cho cái tình yêu đó là đủ rồi, nhưng sống trên đời, cái "tiếng" nó quan trọng lắm chị ạ! Không phải em dọa chị đâu, nhưng gia đình chị, gia đình chồng chị, con chị, bạn bè chị,.... người ta sẽ nhìn nhận chị thế nào? Cười tươi trước mặt và nhếch mép sau lưng chị à ? Thậm chí cả anh người yêu sắp cưới của chị nữa, khi đang yêu, người ta dễ dàng bỏ qua cho nhau nhiều thứ lắm, nhưng khi tình yêu đó cháy được một thời gian rồi (như chị với chồng chị bây giờ), những cái mà trước đây dễ dàng cho qua sẽ không hẹn mà ập đến, khi đó không hiểu chị hạnh phúc kiểu gì?
    Không hiểu chị yêu kiểu gì, nhưng với em, em yêu người con gái qua khí chất và yêu người phụ nữ qua tiết hạnh. Nghe câu chuyện chị kể thì có thể thấy chị sống khá nội tâm và tình cảm, nhưng tiết hạnh của chị thì đúng là có vấn đề.
    Yêu cũng là chấp nhận hy sinh để người yêu mình được hạnh phúc, đấy mới gọi là tình yêu lớn. Anh ấy còn trẻ, không có chị, anh ấy vẫn đến được với người khác thôi, chị đừng nghĩ là không thể, thời gian làm được nhiều thứ mà con người ta không tưởng tượng được đâu. Chị tự trói buộc bản thân, trói buộc người yêu chị trong cái vòng luẩn quẩn, u tối này đến bao giờ ?
    Nói không phải phán xét hay đánh giá, cái anh người yêu chị cũng yếu đuối bỏ xừ, sống mà mất thằng bằng kiểu đấy chán lắm, chẳng đáng là bờ vai để ai đó dựa vào. Đấy là em thấy thế, chị đừng giận vì ko phải ai chia tay cũng tìm đến rượu hay phải bỏ đi đâu đấy để tìm kiếm sự thăng bằng cái kiểu đấy, nhất là khi người đó biết rằng người kia chẳng thể là của mình, đã có thời gian chuẩn bị tinh thần đón nhận nó.
    Thôi, em chỉ có vài lời thế thôi, chỉ là nghĩ gì nói đấy nên chị đừng giận, đang giờ làm việc, hic, nãy giờ mới viếc được mỗi cái thư mời.
  6. unableemotionless

    unableemotionless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cố gắng không gặp lại anh, không liên lạc với anh nữa. Đó chính là điều tôi cần phải làm, vì tôi và vì rất nhiều người. Hôm qua, người nhà bạn tôi có dính líu đến cá độ bóng đá xuyên quốc gia và đã bị bắt, anh lại là người viết bài vụ này. Bạn tôi biết tôi quen anh, năn nỉ tôi gặp anh nhờ vả...tôi biết tính anh rất chính trực khó mà giúp việc này, và quan trọng nhất là tôi đang muốn cắt liên lạc với anh, vì vậy tôi đã lạnh lùng từ chối. Bạn tôi thì không hiểu tại sao tôi lại thế. Tuần sau công ty tôi cho đi Cửa Lò, mẹ anh biết tôi sắp về Vinh lại nhắn mời tôi về nhà chơi vì nhà anh ở Hà Tĩnh cũng gần đó. Tôi lại tìm cách từ chối. Tôi đang từ bỏ dần những việc liên quan đến anh, làm quen với cuộc sống không có anh chợt cảm thấy cuộc sống của mình như chia làm 2 nửa. Một nửa có ý nghĩa hơn vì mình đang làm đúng, trả lại hạnh phúc cho nhiều người, còn một nửa kia cảm thấy cuộc sống thật vô vị vì không còn anh. Nhưng tôi sẽ không cho phép mình buông xuôi theo tình cảm nữa vì con tôi, gia đình tôi . Tôi không hiểu mình đang sống như thế nào nữa. Ngày nào cũng lặp lại như ngày nào, không còn niềm vui được gặp anh, được chuyện trò, được chia sẻ. Dường như tôi đang sống chỉ để nuôi con , nhìn con mình lớn lên và lấy đó làm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc với chồng chưa bao giờ là thực sự. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ chồng mình vì một người đàn ông khác,...Ngày mai không biết có gì khác ngày hôm nay không ??? Niềm hạnh phúc nào thực sự dành riêng cho tôi ? Con đường mà tôi đi tới sẽ không thể có anh , nên đành phải cố gắng rời xa, vậy thôi...

Chia sẻ trang này