1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm đến hạnh phúc của mẹ con tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amem8485, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Con đường tìm đến hạnh phúc của mẹ con tôi

    24 tuổi. Em bước vào lo cuộc sống gia đình.
  2. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Những tâm sự dồn nén, những suy nghĩ cảm xúc của mình, biết nói với ai, rồi từ đây, con đường tìm đến hạnh phúc của mẹ con mình sẽ vô cùng gian nan. Nhưng mẹ tin rằng hạnh phúc sẽ vẫn đợi mẹ con mình phía trước
    Tôi và anh yêu nhau cũng được 3 năm, biết nhau cũng được 6 năm rồI, khoảng thời gian này không phải là ngắn hay quá dài để cho một đám cưới. 24 ?" 25 tuổi cũng không phải quá trẻ khi phải lo cho cuộc sống gia đình riêng. Trước đó giữa chúng tôi đã có một tình bạn đẹp. Khi hai bên gia đình nghe phong thanh chúng tôi yêu nhau cũng đã rào trước. Gia đình tôi nói tôi không nên yêu một người xa như vậy và không muốn tôi tiếp tục tình yêu với anh, và vì anh còn đang đi học (gia đình tôi ở Hà Nội). Còn mẹ anh, không muốn anh yêu tôi vì tôi trông nhỏ con còn anh thì cao lớn, và rằng tôi học hành và công việc cũng chưa ổn định. Chính vì vậy cả hai chúng tôi chẳng ai dám dẫn nhau về nhà để ra mắt, cũng vì lý do này mà chúng tôi đã mất gần 1 năm dở dang công việc và sự nghiệp của cả hai. Nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi lùi bước, chúng tôi đã cũng nhau lấy lại tất cả sự nghiệp của cả hai. Giờ đây tôi đã có một công việc ổn định, và anh chỉ còn mấy ngày nữa là bảo vệ tốt nghiệp, và cũng đã được nhận vào một công ty không lớn nhưng đủ để có một cuộc sống bình thường (nghề của anh cũng có thể nói dễ xin việc).
    Cách đây 8tháng, tôi và anh đã đánh mất một đứa con mà không biết tại sao, chỉ khi đi khám bác sĩ kết luận thai đã hỏng và không thể giữ được nữa. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều và tự nhủ bản thân mình rằng không nên quá chủ quan như vậy nữa. Anh rất thương tôi và an ủi động viên tôi rất nhiều. Anh cũng rất hiểu rằng tôi mong muốn được làm mẹ như thế nào sau lần đó. Và rồi tôi cũng có thai trở lại, giờ đã được hai tháng, 9tuần tuổi có tim thai, tôi thật hạnh phúc và dường như mọi muộn phiền trong tôi đều tan biến.
    Có thai trước hôn nhân có lẽ vẫn còn quá nặng nề với gia đình tôi và gia đình anh ấy. Tôi định sẽ chẳng nói với mọi người về chuyện này. Tôi và anh hai đứa định sẽ âm thầm sinh bé. Cũng có tâm sự với một người bạn thân của tôi và nó đã khuyên tôi nên nói rõ mọi chuyện với gia đình hai bên. Gia đình tôi biết chuyện có trách mắng tôi nhưng có lẽ mọi người cũng hiểu được tâm trạng tôi. Tôi cũng gọi điện và nói với mẹ anh ấy. Mẹ anh nói cũng đã biết từ trước nhưng không dám chắc chắc. Rồi mẹ anh quay sang trách móc tôi và khuyên tôi nên bỏ đứa bé đi nếu không sẽ phải mất tất cả. Nhưng thực sự tôi nói chuyện với mẹ anh ấy không phải bắt anh ấy phải cưới hay làm điều gì đó cho tôi. Bản thân tôi cảm nhận quá đủ tình yêu của anh dành cho tôi và tôi rất hiểu tâm trạng của anh. Anh cũng nói nếu một ngày phải lựa chọn tôi và mẹ anh ấy thì chắc chắn rằng anh ấy sẽ phải phụ tôi. Nhà anh chỉ có mẹ và anh ấy, bố đã mất từ khi anh ấy lọt lòng, mẹ anh cũng đã ở vậy nuôi anh khốn lớn. Tôi hiểu điều này, anh không những còn phải báo hiểu công nuôi dưỡng sinh thành mà còn phải trả món nợ mà mẹ anh đã dành cả cuộc đời cho anh và người bố đã mất của anh. Tôi kính trọng bà điều này. Nhưng tôi thật sự sock khi mẹ anh ấy khuyên tôi bỏ đứa bé và một vài năm bà sẽ chấp nhận tôi là con dâu. Còn nếu như tôi không làm theo ý bà thì tôi sẽ phải mất anh mãi mãi. Và cũng chứng tỏ tôi không yêu anh nếu như tôi sinh con lúc này. Phải chăng tôi phải giết chết đứa con mình mới chứng tỏ được tình yêu của tôi dành cho anh như thế nào? Là con gái một lần lên xe hoa chắc là điều hạnh phúc nhất đời mà ai cũng mong mỏi. Tôi biết điều ấy nhưng giờ tôi không thể bỏ đứa bé, nó là niềm hy vọng của tôi.
    Tôi cũng còn đồng nghiệp, gia đình, bạn bè. Những ngày đầu thai nghén đã tôi đã thiệt thòi vì mọi người không biết và không thông cảm cho tôi. Giờ tôi chỉ mong đến một nơi nào đó để tôi và con tôi được sống một cuộc sống yên bình. Nó sẽ thiếu tình thương của bố nó và người thân. Nhưng tôi ra đi thì cho dù anh ở lại cũng không thể sống yên ổn vì lương tâm rằn vặt anh. Tôi không muốn điều đó.
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như lời bạn nói về người lớn tuổi ấy. Xin lỗi mọi người *** thể hiểu bà mẹ này thuộc loại gì, con người hay là con vật.
    Đàn ông có thể bỏ vợ nhưng không thể bỏ mẹ - tôi đồng ý với quan điểm này với trường hợp vợ là đứa mất dạy.
    Bạn nên nói với Ban trai của mình hiểu được trách nhiệm của anh ta trong việc này. (Loại trừ trường hợp đây là cái bẫy bạn giăng ra - oài con người khó chấp nhận nói thật lắm)
    Còn bạn nếu tin vào lời mẹ chồng tương lai nói thì bạn làm đi ---> bạn chờ đợi điều gì từ người bà nội đang tâm giết mầm sống có chứa dòng máu của mình trong đó.
    Liệu mỗi lần nghĩ lại chuyện đó bạn có hạnh phúc không?
    Nếu cứng rắn nghị lực thì đẻ con đi, xã hội bây giờ thoáng rất nhiều, chẳng ai bảo bạn như thế là hư hỏng đâu, xã hội chỉ lên án về vấn đề đạo đức đối với bà mẹ kia thôi.
    Còn Bạn trai của bạn lúc này là lúc Bạn hiểu rõ nhất về anh ấy đấy... đừng ngộ nhận điều gì
    Chúc bạn bình tâm vượt qua chuyện này.
  4. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn 85, ng yêu bạn 84. Với con trai có lẽ còn quá trẻ. Thật sự thông cảm với hoàn cảnh của bạn.
    Làm phụ nữ thật khổ.
    Sao bà mẹ kia ko hỉu đc nhỉ? Nghe mà bức xúc.
  5. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em hai lần có thai trước khi kết hôn có phải là do chủ ý? Chị không nghĩ một cô gái tuổi em quan hệ trước hôn nhân mà không biết cách tránh thai. Xin lỗi nếu những gì chị nói không đúng nhưng chuyện của em khiến chị nghĩ mục đích ban đầu của em chỉ là hướng đến chuyện kết hôn mà không quan tâm đến những điều kiện cần và đủ bảo đảm cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Quan điểm của chị là chỉ nên kết hôn khi hai người đã ổn định về kinh tế và cả hai (đặc biệt là người chồng) đã sẵn sàng (và mong muốn) bước vào cuộc sống gia đình. Em có thể nói rằng bạn trai em vài tháng nữa sẽ đi làm nhưng đó chỉ mới chỉ là bước khởi đầu cho sự nghiệp thôi em àh.
    Về mẹ của bạn trai em, em thử đặt mình vào vị trí của bà, có mỗi một đứa con trai, dĩ nhiên là sẽ đặt bao nhiêu hy vọng vào con. Trong khi con còn chưa tốt nghiệp chưa đi làm thì một cô ******* điện thông báo có thai. Hướng giải quyết của bà có phần ích kỷ khi chỉ nghĩ đến con trai mà không nghĩ đến em và cháu, nhưng cũng có thể hiểu được vì sao bà lại làm thế. Em đặt bà vào chuyện đã rồi, em về làm dâu có cảm thấy được tôn trọng được thoải mái không?
    Em lại còn có lỗi với con của em khi em đã tạo ra con trong hoàn cảnh không tốt như thế.
    Em đã chọn con đường khó cho mình thì chị cũng mong em có đầy đủ nghị lực và dũng cảm để bước tiếp. Chị cũng ủng hộ quyết định giữ con lại của em, em đã hư thai một lần thì không nên bỏ thai nữa. Hy vọng bạn trai em có thể thuyết phục được mẹ và em có được đám cưới trước khi sinh cháu. Mà sinh con rồi mới cưới thì vẫn là một kết cục đẹp em ạh.
  6. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thực ra hoàn cảnh ban đầu của em không phải là quá khó khăn. Nhưng em đã tự đặt mình vào thế khó khi "chủ định" (chị đoán thế qua cách em viết) sinh em bé.
    Có thai trước hôn nhân, chị ko đánh giá về vấn đề đạo đức, mà đánh giá em thiếu kinh nghiệm, trách nhiệm về một sự chuẩn bị chu đáo cho một sinh mạng, một mầm sống. Một gia đình thực sự là hết sức cần thiết cho trẻ nhỏ em à.
    Việc mẹ của người yêu em phản đối vì em nhỏ người chị nghĩ đó là bình thường, nhưng hoàn toàn không hề khó để thuyết phục... Vậy mà, em và người yêu đã lựa chọn con đường đi khó hơn, dài hơn ?!!?!!!!
    Theo chị, em thử để cho bạn trai mình thuyết phục mẹ như thế này xem sao: Hỏi lại mẹ xem có chắc chắn là nếu bỏ thai nhi thì sẽ cho hai đứa kết hôn sau này không???!!!! Nếu bà khẳng định như vậy thì hãy nói rằng thời buổi bây giờ vô sinh nhiều lắm, nhất là phá thai, tỉ lệ vô sinh rất cao, không muốn bà sau này không có cháu bế... Hơn nữa công việc của con đã tạm ổn.. Nếu lấy vợ sẽ tập trung được vào công việc nhiều hơn, vì đỡ lo lắng phiền muộn... Bản thân con không muốn bỏ đứa con của mình. Nếu mẹ nhất định không đồng ý, con cũng đã nói với X rồi, con sẽ không bao giờ bỏ mẹ một mình cả... Nhưng cả đời này con sẽ không bao giờ quên được lỗi lầm này, và cũng khó mà lấy vợ được nữa.
    Chị nghĩ em cứ sinh bé đi, trước sau bà mẹ cũng đồng ý thôi. Đừng quá lo lắng ảnh hưởng tới cái thai. Còn nếu không đồng ý thì quả là máu lạnh, mà với người máu lạnh như thế này, cùng người chồng nhất định "đành phải phụ em" như thế kia, thì cuộc sống gđ cũng sẽ không hạnh phúc, sớm muộn rồi cũng li dị thôi.
    Chúc em may mắn và thoải mái tâm lý hơn để em bé khoẻ mạnh.
  7. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cái gì thì cũng về đúng vị trí của nó. Sau 3 năm kể từ khi em mang bầu con gái của mình. Chúng mình vẫn kết hôn, đám cưới vẫn diễn ra, tình yêu và nỗi nhớ nhau càng nhiều hơn. Mọi người đều rất ngạc nhiên và chúc phúc cho anh em mình. Hai gia đình lại còn ủng hộ nữa. Em vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhất là khi con gái nói lên rằng bố làm chú rể, mẹ làm cô dâu.

Chia sẻ trang này