1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Con đường tìm lại chính mình

    21h ngày 3/3/06: Chính thức chia tay!
    Vậy là chỉ 5 ngày sau khi kỷ niệm ba năm ngày hai đứa yêu nhau, một buổi tối tẻ ngắt và gượng gạo, hai con người cuối cùng cũng đã nói ra suy nghĩ của mình, hơi phũ phàng nhưng không phải là không thể nuốt trôi được.
    Báo tử cho tình yêu ngay cả khi nó chưa chết hẳn, để rồi tin tưởng vào một ngày hồi sinh mạnh mẽ không phải là quá tệ. Nó đã xóa nick yahoo, cái nick mà ngày nào cũng chat, xóa nốt số điện thoại, cái số chiếm tới 4/5 tin nhắn và cuộc gọi mỗi ngày, và chỉ vài ngày nữa là Del nốt cái suy nghĩ rằng nó đang có người yêu. Con người khác cái máy tính ở chỗ, muốn xóa đi cái gì cũng mất nhiều thời gian hơn, cũng phải thôi, con người đâu có chạy bằng chip cả ram.
    Bắt đầu từ ngày mai, nó sẽ bước những bước đầu tiên trên con đường tìm lại mình, thằng nhóc NT kiêu hùng ngày nào, thằng Quái với cái tên không chệch một ly với con người nó.
    Và từ ngày mai, nó sẽ viết, viết liên tục trên con đường mà nó đang đi, không phải để ai bình phẩm, chỉ để nó biết là nó đang không đi giật lùi.
  2. yellow_flower

    yellow_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Kid_quai xong lại ngỡ như ai đó đang viết hộ những gì mình đang nghĩ. Chẳng biết sẽ có bao nhiêu người trong cùng tâm trạng như mình nữa nhưng cảm thấy bớt cô quạnh, còn nhiều việc phải làm và cũng còn nhiều điều phải suy nghĩ lại về bản thân mình. Tình yêu làm người ta thay đổi nhiều quá, cả theo chiều hướng tích cực và cả tiêu cực. Một khoảng lặng để nhìn lại mình, để lấy lại chính con người mình là một điều cần thiết sau một mối tình tan vỡ.
    Cảm ơn bài viết của kid_quai.
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    14h00 ngày 4/3/06.
    Vừa đi hội thảo nguồn nhân lực với sếp về, nghe đại ca Binh Già nói về con người nô lệ trong mỗi người dân Việt, rằng vì sao mình mãi có tư tưởng nhược tiểu không vươn lên được, vì sao mấy chú mới ra trường thiếu tự tin. Ngẫm lại mới thấy ko chỉ có thằng tép riu như nó mà khối bác giám đốc doanh nghiệp hẳn hoi cũng đang rất cần hai từ "Bản lĩnh" và "Ý chí".
    Đang ngồi viết báo cáo tuần, thấy trống trải quá! Hôm nay sếp nó được nhận hoa 8/3, mấy ngày nữa sẽ có người không được tặng hoa như thế. Mà thôi, nghĩ làm gì, làm thằng con trai mà sensitve như nó có ra thằng còn trai đâu! Người ta đã nói như thế với nó rồi mà! Nó cần thay đổi, nghĩ gì nói đấy, không có cái kiểu nghĩ 10 nói 1 thể hiện 2 như nó. Nó cần mạnh mẽ, ít ra là trong cách thể hiện hàng ngày.
    Bắt đầu từ ngày mai, nó sẽ tập nói giọng trầm cho giống con trai. Nó hát hay, nói nhẹ nhàng, chẳng cáu gắt hay quát ai bao giờ, nhưng người ta bảo như thế là không nam tính. Ngày mai tập nói giọng chắc, rõ ràng. Nó thấy như thế tốt hơn, nhất là khi nó muốn là người bản lĩnh trong mắt người khác.
    Nó đói quá, sáng đi đón sếp chả kịp ăn gì, tưởng về sớm ai ngờ cái hội thảo kéo dài quá! Sao người ta nói nhiều thế mà không đói nhỉ? Chắc tại giờ giải lao nó chơi mỗi cốc lipton nên bụng sôi òng ọc.
    Giờ về ăn cơm đã, đêm viết tiếp!
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    02h47 ngày 5/3
    Vừa thức dậy sau khi máy cài xong lại WinServer2003, chạy XP lỗi liên tục, chán rồi! Làm Admin cho sướng!
    Lúc tối em nhắn tin, bảo là đã khóc khóc nhiều lắm khi đi qua chỗ nem chua nướng của u Thành chỗ nhà thờ lớn. Cái góc phố bé tẹo đó, nó với em chung thân đã gần 3 năm, riêng nó có khi 5 năm rồi. Nem u nướng ngày càng khó ăn, cá bò đôi khi chỗ cháy chỗ ko, rượu nó không uống nữa vì những người làm với u đá nhiều thứ quá. U cũng không đủ minh mẫn để tính tiền cho khách như trước nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi đưa em đến đó, nó thấy được sự ấm áp đến lạ lùng, và nó biết, em cũng vậy!
    Hôm nay nhìn lại cái phòng nó, không một thứ gì là không có bóng dáng em trong đó. Ba năm với đời người không phải là dài, em cũng chẳng phải mối tình đầu và duy nhất, vậy mà mỗi thứ nó mặc, cái bút nó ghi, sách, đĩa,...
    Em nhắn tin bảo nó thỉnh thoảng nhắn message cho em. Nó nhắn lại đồng ý một cách vô thức. Nó sẽ không gặp em đâu, chắc chắn là thế, cho đến khi nó tìm lại được chính mình.
    Sáng sớm mai đi ăn hỏi hai đứa bạn thân cùng lớp cấp 3. Tình yêu của chúng nó thật đẹp, cũng đẹp như của nó với em vậy ! Nhưng đó không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, không phải những ngày dài mơ mộng, tình yêu đó sinh ra từ tuyệt vọng và được nuôi sống bằng sự cao thượng, bằng khát khao được sống và được yêu. Nó là thằng đầu tiên ủng hộ cho cái tình yêu ấy, tất nhiên, ngày mai không thể không có nó.
    Đi ngủ mai còn lấy sức!
  5. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vô tình đọc bài của cậu. có tâm trạng nhưng là con trai thấy mình có bản lĩnh, tự tin thì có nhất thiết fải tập "nói giọng trầm cho giống con trai" như thế không? sao fải khổ thế chứ nhỉ? giọng nói là thứ vốn có của mỗi người, tập mà đưọc sao? hình như người ta chỉ có thể tập cho hết nói ngọng thoi chứ độ cao trầm của thanh quản thì đã là như thế rồi mà.
    tớ chả phê phán gì cả.
    tớ thấy cậu buồn trong tâm trạng của người mới stop một số thứ quan trọng của mình
    nhưng tớ muốn cậu xem lại điều trên.
    "CON ĐƯỜNG TÌM LẠI CHÍNH MÌNH" và giọng nói là của chính cậu đấy chứ.đừng hành hạ bằng cách cố tập thay đổi thanh âm của nó.
    chúc may mắn trên con đường của cậu.
    vui lên đi
  6. codon1visao

    codon1visao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    uhm đúng là có thể con người thay đỏi được xã hội chứ không thể tự thay đổi bản thân con ngưòi trong cái mặc định của toạ hoá được ............buồn ư ai chẳng có nhưng làm thế nào để vượt qua nó đây và nhất lại là một tình yêu vài năm tuy nó không thể chiếm hết đời mình nhưng nó cũng quan trọng đối với mình như là những bữa ăn hằng ngày vậy...nhưng thôi dù sao thì mình cũng phải vượt qua thôi chứ mấy ai lại cứ ngồi buồn mãi như vậy được hãy là chính mình trong mọi hoàn cảnh thôi ban nhỉ !!!!!!!!!!!
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    14h30 ngày 5/3/06
    Nó vừa đi ăn hỏi về xong, trước khi về, nó đưa cô dâu đi lấy xe. Đó là người mà nó yêu quý nhất trong suốt ba năm học trung học, tất nhiên, cô dâu cũng hiểu điều đó. Nghe ra thật là mỉa mai, nhưng lúc người đó cần nó bên cạnh, nó đã an phận ở một nơi nào đó. Trong sâu thẳm trái tim, nó chúc phúc cho hai người, một là bạn coi nhau như anh em, một là nỗi đau lớn nhất thời trung học.
    Sáng nay trời mưa, mưa xuân không lớn nhưng đủ làm người ta phàn nàn khi mà họ đang tổ chức những sự kiện quan trọng. Có ai đó nhắn tin cho nó, nó thấy vui và nhắn tin lại, không phải nó trông chờ sự đồng cảm bởi không ai hiểu được nó như người thứ năm này sẽ đi lấy chồng, nhưng dẫu sao nó cũng vui, rất vui vì có ai đó chia sẻ. Điều đó quả thực rất có ý nghĩa.
    Nó được ăn bữa đầu tiền sau khi mâm nó đốt hết hai chai vốt ka to, cũng có cái gì đó vào bụng, nó biết, điều đó rất quan trọng vì dù thế nào đi nữa, con người ta không thể thiếu sức khoẻ.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Hãy tranh thủ những niềm vui ngắn ngủi khi có thể, dù sao nó cũng có một chút gì đó làm cho viết thương trong lòng ta xe lại.
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h ngày 6/3/06
    Vừa đi làm về, bụng đói meo vì bố nó đi nhậu ở nhà thằng em họ. Chắc khi viết xong, nó phải đi kiếm cái gì ăn mới được! Mấy ngày rồi ăn uống lung tung quá! Tự dưng nó thèm một bữa cơm gia đình.
    Nói về ăn đêm thì nó thuộc hàng khủng, đêm nào cũng bù khú với mấy đại ca dân phòng cả công an khu vực, sì sụp cả đêm, khi thì nồi cá om dưa với mấy chai rượu, khi thì nồi cháo cá đỗ xanh, có hôm chỉ hai ba cái chân giò hầm uống rượu, sáng lại đi học. Cả mấy tháng trời đều như vắt chanh, đêm nào cũng gõ cửa nhà người ta mua rau rưa, chè thuốc và nhất là rượu gạo, nó vẫn chịu được. Nó uống rượu không biết say cho dù nhiều lúc nó thèm được say cho đúng nghĩa, đàng này, nó chỉ tò tò kiếm ít chanh hay cái gì giã rượu rồi lăn ra đánh một giấc. Sáng ra cổ họng khô khốc, làm lưng cóng nước rồi đi học. Giờ đi làm rồi, thỉnh thoảng ra trụ sở dân phòng làm trận giao lưu cho có không khí.
    Năm thứ nhất ĐH nó bị lao phổi, tiêm mất hai tháng vào bả vai, cộng với sáu tháng uống thuốc liên tục nữa vị chi là tám tháng. Đến giờ nó vẫn còn rùng mình khi nghĩ lại cảnh sáng đi học chiều đi tiêm Step, hai vai không nhấc lên được, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc khi bà lao công tưới ra sàn để lau dọn. Nó được dạy hút thuốc từ ngày chưa đi học, đến hết cấp một đã kéo được thuốc lào. Giờ nó hầu như không động đến thuốc, nó không thích động chạm đến tim vì nó biết, sau vụ điều trị phổi, gan nó cũng chẳng ra gì. Đợt rồi đi khám định kỳ, điện tim thấy bình thường, phổi chỉ có sẹo chứ không bị lại, nó biết như thế là quá đủ.
    Nó ở với bố từ hai tuổi, mẹ nó ngày đó công tác xa nên thỉnh thoảng mới về. Đến giờ, anh nó đi học nước ngoài, mẹ tuần về hai ngày lại phải trông bà đang ốm. Nó thương bố mẹ nó, sống đến hơn năm chục tuổi mà vẫn cảnh đi đi về về. Hôm trước, bố nó kể, năm nó hai tuổi, sau một tháng về ở với bố, nó đã không theo mẹ nữa khi mẹ đưa tay ra bế nó. Chỉ khi mẹ nó đưa cho tấm mía, nó mới cầm. Bố nó nuôi nó từ nhỏ, cũng vì thế mà nó sớm kết bạn với đủ loại bạn. Nhưng khi còn nhỏ, dù có trộm cắp vặt hay đánh nhau vài trận cho oai với đám bạn, có hút thuốc sớm, tập tọe học quyền thề, nó vẫn là đứa học hành tử tế. Những lần nó vấp váp, bố nó đều được báo, khi thì con **** đậu vào tai, khi thì tự dưng đau nhói ở đâu đó.
    Hôm rồi, khi đi học lớp phong thủy, thày Nhân có nói rằng trên đời này có ba loại người giàu, thứ nhất có nhiều của cải là giàu phúc, có nhiều tri thức thì giàu về trí tuệ, và thứ ba là giàu đức độ. Bố nó thuộc loại thứ ba, không bằng cấp, không giàu có, nhưng được yêu mến và kính nể. Hôm qua, nó mua cho bố nó bộ 13 đĩa chiến tranh VN 10000 ngày bằng tiền của tuần lương đầu tiên. Hơn ai hết, nó biết làm điều gì để bố nó cảm thấy vui bởi trong gia đình, nó không chỉ là một thằng con đơn thuần, nó còn là một người bạn của bố nó. Mỗi lần nói về nó, về anh nó, gia đình nó, mắt bố nó sáng lên đầy vẻ tự hào, những khi như thế, nó cảm thấy thật ấm áp.
    Sang tuần mới, công việc chất đống và việc nó thể hiện sự chủ động trong thời gian này là rất quan trọng. Nó cần phải chủ động, nghĩ rồi là phải làm. Tuần trước nó làm như trâu nhưng khi báo cáo thì kết quả lại không như mong muốn vì những việc mất nhiều thời gian công sức nhất lại không có tên. Tuần này rút kinh nghiệm, nó vạch đầu công việc trước rồi thực hiện sau, ít ra còn có nhiều cái để báo cáo. Trước mắt là update database khách hàng, làm mẫu tài liệu, gửi demo và liên hệ nhập khẩu thiết bị. Cuối tuần nó sẽ trainning nội bộ và nộp một bản điều tra thị trường về loại sản phẩm mới mà cty nó định phân phối. Còn phải đi xem hội thảo doanh nhân 8X, gặp gỡ sinh viên Thương Mại, tham gia 8/3. Ặc ặc! Một tuần của nó thế là đi tong. Nhưng so với sếp nó, bằng đấy chưa là gì. Công nhận, nó còn phải học hỏi nhiều ở sếp nó về sức làm việc.
    Hôm nay em lại nhắn tin cho nó, chỉ là một vấn đề trước đây cần hỏi lại. Lúc xuống tầng hầm lấy xe, nó suýt gặp em, ko hiểu sao nó đi lên tầng 1. Nó không sợ phải gặp, chỉ là nó không muốn việc đó lại xảy ra quá sớm. Hai đứa làm cùng tòa nhà, nó biết, chuyện đó không sớm thì muộn cũng xảy ra.
    Đói quá, đi ăn mai lại viết.
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h20 ngày 7/3/06
    Nó vừa đi theo sếp đi giao lưu bên trường Thương mại về, bụng lại đói, mà còn đến hơn hai tiếng nữa mới đến đá bóng. Hic hic! Qua mấy lần thế này, nó thấy nó đã đầy đủ tự tin để tham gia vào bất kỳ sự kiện nào. Trước nó tham gia nhiều thứ, hoạt động nhiều thứ, nhưng nó không giữ được vẻ của kẻ luôn chủ động và bình tĩnh khi giao tiếp với người lạ, cái chính là không tự tin vào bản thân, không biết mình là ai. Lần đầu tiên nó thấy nó đủ bình tĩnh và tự tin nói chuyện với bất kỳ ai, dù nó có là thằng tép riu đi chăng nữa.
    Nó không làm cách nào sửa được giọng, tất nhiên, nhưng nó đang tập nói dõng dạc hơn. Và nó đã làm được! Chỉ thỉnh thoảng nó nói những từ hơi thừa, kiểu như "dạ vâng" thay vì chỉ cần nói "vâng". Trước đây nó nghĩ đó là sự lễ phép, nhưng người ta bảo chỉ con gái mới nói thế. Lại tiếp tục sửa.
    Mai là 8/3 rồi, nó sẽ qua nhà em tặng hoa mẹ vào buổi trưa, tổ chức 8/3 cho chị em trong phòng vào buổi tối. Ngày mai nó sẽ ăn, sẽ hát, nhưng sẽ không có em bên cạnh. Đã từ lâu lắm, nó không phải cô đơn trong một ngày như thế. Ngay lúc này, nó tự tò mò, không biết cái cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ? Mai sẽ biết!
    Đêm mai nó sẽ về trông rạp để ngày kia còn cưới hai đứa bạn thân. Hôm đó chắc nó xin nghỉ một buổi, chắc không có vấn đề gì, vì từ ngày đi làm nó chưa lần nào xin nghỉ. Rất nhanh, nó dần học được cái kiểu làm việc trâu bò của sếp.
    Hôm nay công ty nó quay để sếp nó lên tivi chương trình phụ nữ, nó cũng phải thò mặt vào trong đó để ngồi nghe sếp nó giảng về cái thẻ đo stress trong khi nó chỉ quan tâm có cách nào để xả cái cục stress to đùng mà nó đang mang trong đầu. Hôm nay bận nhiều thứ mà công việc lại trôi. Tự dưng thấy vui.
    Lúc xuống lấy xe thấy em nó để lại giấy bảo về sớm. Em nhắn tin cho nó bảo giữ sức khỏe, rồi còn gửi bưu phẩm tặng sách cho nó nữa. Nó nhắn tin lại cảm ơn, đầu trống rỗng. Mai lại có đứa bạn đến tặng sách nữa mới chết, nó còn dọa tặng hoa vào cái ngày này. Đến khổ!
    Giờ đi ăn một chút mai còn lấy sức hầu hạ chị em cô bác. Nó biết, ngày mai sẽ rất khác những 8/3 trước. Chắc chắn là như vậy.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 08/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này