1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h ngày 03/08/06
    Cho đến giờ này thì nó chính thức khẳng định là chẳng có một buổi party nào của công ty mừng sinh nhật anh giám đốc. Có thể anh ấy dành ngày này cho riêng một ai đó đặc biệt chăng? Ở cái tuổi ngoài 30 đã được mấy năm, có thể coi là người thành đạt và từng trải, chưa vợ và với cái chất nghệ sĩ trong con người anh, mọi điều đều có thể xảy ra. Sáng nay, chị trưởng phòng hành chính đã mua một cái bánh ngọt gửi sang chúc mừng, nó cũng gọi cho chị sếp bảo có vụ gì thì ới nó một câu, nhưng rồi chẳng thấy gọi lại. Mà nó cũng ko có ý trông chờ, đơn giản, ngày hôm nay nó đã chơi cả ngày, với một người cũng khá đặc biệt với nó, ko fải em vì chia tay rồi, ko fải người đẹp vì đang ở Nha Trang, ko fải nàng vì đang học bên Thái,... là vợ nó.
    Từ ngày đi học, nó phải có đến mấy đứa bạn thân để gọi là "vợ", gọi nhiều rồi quen, có lúc ngồi nghĩ mãi nhưng cũng ko nghĩ ra cái gì khác để gọi nhau. Có lần hai đứa quyết tâm "ly dị" để "toàn tâm toàn ý" cho tình yêu của mình, nhưng gặp nhau vẫn vợ chồng như chưa có gì xảy ra, hết thuốc chữa! Kể cũng bất tiện, nhất là khi một trong hai đứa có người yêu, cứ chứng kiến cảnh người yêu mình vợ vợ chồng chồng với một ai đó, ko nóng mặt mới là lạ. Nó vẫn nhớ những lần nhắc đến vợ, em vẫn gọi bằng cụm từ "cái vợ" với vẻ hằn học lắm, nhưng rồi cũng phải chấp nhận và quen, cũng may là em với vợ nó ngày xưa là bạn thân.
    Còn nhớ, lần đầu gọi điện cho em, nó ko có số nên nhờ vợ tìm hộ. Cái hôm đầu ấy, nó còn ko dám gọi, chỉ toàn vợ nó nói chuyện, nó ngồi cạnh vểnh tai nghe. Nó nhớ, hôm đó là mùng 4 tết, ngày đầu tiên được ra khỏi nhà sau khi chấp nhận chịu phạt 3 ngày tết ko được ra khỏi nhà, tại đêm 29, nó trốn nhà đi trông nồi bánh trưng bên nhà bà chị ở Khâm Thiên. Bị phạt, nhưng nó ko hề thấy hối tiếc hay ân hận gì, đêm đó, nó lang thang tâm sự với bà chị thật nhiều điều, hai chị em đi hết 1 vòng hồ Thiền Quang nói chuyện rồi về ngủ.
    Cái sự kiện khiến vợ nó có cái tên "vợ" cũng khá tình cờ. Lần đó, nó mò vào box 83 để đăng ký thành viên, khi đó nhóm mấy anh em fptchat còn tụ ở 34 Hòa Mã, đang ngồi thì ông anh nó lanh chanh vào đăng ký hộ, xưng là chồng của vợ nó. Thế là từ cái đăng ký đấy, thành viên thì chả thấy đâu, nhưng kết quả là một cặp vợ chồng bất đắc dĩ ra đời. Cũng tại ngày đó cả hai vợ chồng đều nổi tiếng trên fptchat, thế nên chỉ một bài viết, mọi người đã nghiễm nhiên thừa nhận cho dù hai nạn nhân có giải thích. Về sau, nó thấy có vợ trên mạng cũng vui vui, thế nên hậu quả của ngày ấy kéo đến tận bây giờ, cũng đã 4 năm.
    Vợ nó giờ cũng có người yêu rồi, một chú cao ráo, đẹp trai hơn nó (chả biết có đúng ko nữa!), cũng đi làm rồi, nhưng lạ là nó chưa bao giờ nói chuyện với tên đấy, chỉ là mấy lần đi từ nhà vợ nó ra, thấy một chú đang đứng chờ, gật gật cái đầu ra vẻ chào nhau. Trước đây, cũng vì nó mà nhiều chú đến cưa vợ nó đành chào thua, vì thấy nó với vợ lúc nào cũng như một cặp, nhìn cái cảnh hai đứa với nhau, nản là phải. Nhưng vì vợ nó mặt mũi cũng được, hát hay, lại nổi ở trường nên đến giờ cũng có vài anh người yêu rồi, lần này có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng cũng chẳng vì thế mà nó ngại khi lôi vợ đi chơi.
    Sáng nay, nó lang thang lên công ty xem có chương trình gì cho ngày nghỉ ko, điện chưa mất như thông báo, nhưng khi lên thì văn phòng khóa cửa, đành đi xuống. Nó biết thông báo nghỉ từ hôm qua, nhưng nó vẫn muốn tạt qua xem thế nào rồi mới đi chơi. Xuống dưới sảnh, tự dưng muốn gọi cho vợ đi uống cafe, cũng tại từ hôm sinh nhật, nó không gặp vợ, hai tháng rồi còn gì. Vợ nó trả lời với cái giọng ngái ngủ, hic, vợ nó luôn trả lời bằng cái giọng đó vào buổi sáng và đầu giờ chiều, nhiều lúc gọi điện, nó phát bực với cái giọng đấy. Nó đến, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, quần bò, áo sơ mi dài tay, trông bôn bôn, nhưng đã hứa đưa vợ đi sửa cái điện thoại rồi nên nó chở đi luôn.
    Hai đứa lang thang qua hội chợ "chị em 2006" ở Cung, rồi phi lên Ngọc Khánh cho vợ cắt tóc. Của đáng tội, hai đứa đến, nó được cắt ngay, vợ ngồi chờ, đến khi nó cắt xong, vợ nó vẫn chưa đến lượt vì cái hàng đấy đông quá, em nào vào cũng ép, cũng nhuộm, nên lâu, để rồi khi về, có mỗi nó là đứa được cắt tóc, trong khi người phải cắt là vợ nó. Nghĩ cũng điên, ngồi rõ lâu, đầu thì ko ưng lắm vì anh thợ đấy ko quen cái đầu "trứng chim cút" (mượn lời đứa bạn thân) của nó, bỗng dưng mất toi 50K cho cái đầu đấy. Nó chỉ quen cắt một người duy nhất, một kiểu đầu duy nhất đã 5 năm nay rồi, thế nên dù có nhắm mắt, cái anh chuyên cắt cho nó cũng cắt được kiểu đầu của nó theo cách mà nó ưng nhất.
    Buổi trưa về nhà, đang đánh phỏm để phân định đứa nào mời cơm trưa thì mẹ vợ về vì cty hôm nay cũng mất điện. Sau 5 ván, vợ nó phải khao hai người còn lại (nó và em vợ), ăn xong hai vợ chồng ra quán gội đầu, bỏ lại thằng bé đang ngồi chén nốt bát miến trộn thứ hai. Lúc đi lên đã hơn 1h chiều, lại ngồi làm vài ván phỏm rồi nó với vợ qua trường trả tài liệu, phóng lên Láng Hạ xem Cướp Biển 2 với cặp vé nó mua từ sáng, rồi qua lấy điện thoại sau khi phải nán lại một lúc ở quán kem tươi vì trời tự dưng mưa. Cũng may mà cái điện thoại đấy chỉ hỏng loa, hàng đấy nó sửa quen rồi nên cũng yên tâm, cứ hỏng cái điện thoại nào là nó đều đem đến đấy sửa cho nhanh lại rẻ.
    Đi chơi với vợ thì cũng thoải mái thật, nhưng lần này, cũng như các lần trước, nó luôn ko để cho sự gần gũi đi quá xa. Nó ko muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác bởi nó luôn ý thức được rằng, nó là mối nguy hiểm lớn nhất với tình yêu mà vợ nó đang có, mặc dù chính nó ko muốn thế. Phải mất vài năm, vợ nó mới bình thường được trước nó, nó hiểu phần nào nỗi đau của kẻ đứng trước một người mình yêu thương, từng gần gũi như hình với bóng, nhưng lại ko bao giờ là của mình. Vì nó, vợ đã khóc nhiều, rất nhiều, đã gồng mình lên, tạo cho mình cái vỏ bọc hơn người để sống tiếp, mặc dù trong sâu thẳm, vợ nó là người yêu đuối, trái ngược với em, ở ngoài thì điệu đàng, bên trong thì mạnh mẽ.
    Một ngày mà nó ko fải nghĩ đến công việc, lại được quan tâm một chút đến vợ, người khiến nó luôn phải đối mặt với những mâu thuẫn trong cách quan tâm, nửa muốn ngọt ngào, nửa muốn lạnh nhạt. Cho đến giờ, ko ai khiến nó khó khăn trong cách thể hiện bản thân như thế.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 03/08/2006
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    18h30 ngày 05/08/06
    Đang ngồi chờ cơm chiều, tối nay lại bận lo vụ ngày mai thi Vĩ mô cho ông anh, nó lại mò lên viết. Trời hôm nay đẹp thật, từ sáng đã mát, lúc rồi tự dưng lất phất vài hạt mưa, nhưng chừng đó chỉ khiến cho thời tiết càng mát mẻ, dễ chịu hơn. Nó cũng thấy lòng nhẹ bẫng, một cảm giác là lạ, ko vui cũng ko buồn.
    Bố nó sau một hồi nói chuyện với mẹ nó dưới nhà, giờ chắc đang ngủ, cũng nên thế, tối nay bố nó dậy sẽ ăn sau. Kể từ ngày mẹ nó gãy chân, phải bó bột ở nhà, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, nhưng có lẽ điều này sẽ ko kéo dài lâu nữa vì mẹ nó cũng sắp khỏi. Hai năm nữa, mẹ nó về hưu rồi, anh nó cũng về, đó cũng là khoảng thời gian bố nó học cách quan tâm đến gia đình hơn, quen với sự hiện diện của mẹ nó ở nhà. Với nó, thời gian vừa rồi chỉ là đợt tập dượt cho bố nó trong việc quan tâm đến gia đình, và bố nó chỉ nhận được điểm trung bình khá. Nó ko buồn hay thất vọng về điều đó, mỗi nhà mỗi cảnh, hai chục năm qua đã như vậy rồi, trông chờ một sự thay đổi ngay lập tức đôi khi là điều ko tưởng. Cách quan tâm giữa bố nó với mẹ nó cũng giống như nó và anh nó, bao năm qua vẫn thế, với nó, đó là sự hy sinh vì gia đình nhiều hơn. Trên tất cả, nó ko trách móc ai, chỉ thấy thương bố mẹ bằng này tuổi đầu rồi mà phải học cách quan tâm nhau hơn, chỉ bởi trước đây, do hoàn cảnh, khiến cho mọi người chưa quen như thế.
    Sáng nó tới văn phòng, ngồi nộp cái báo cáo rồi vào training về làm kịch bản phim với mấy em cộng tác viên mới. Lần đầu nó gặp nhóm đó, cũng ko ấn tượng gì nhiều, chỉ thấy các thành viên mới có nét giống nó hồi còn đi học, trẻ và a-ma-tơ. Dẫu sao, đó cũng là quân số của phòng sáng tạo, mà đã làm sáng tạo thì nhìn bề ngoài chẳng nói lên điều gì, với nó, càng đông càng vui, miễn ko fải phòng nó. Vì phòng nó mà đông, lại ko làm được gì ra hồn, thì nó sẽ phát điên lên mất. Nó ghét sự hời hợt trong công việc, nó cũng ghét nốt cái kiểu ko biết mình là ai của con bé bằng giỏi mới ra trường ở chỗ nó. Bằng giỏi mà làm gì khi ngồi phòng kinh doanh mấy tháng ko cầm về cho cty một đồng ? Bằng giỏi để mà làm gì khi những điều cơ bản nhất của một con người có học, đó là biết lắng nghe người khác, thì bản thân lại ko có ? May cho nó, con bé đấy nghỉ từ đầu tuần trước để đi học thạc sĩ, bó tay thật, nó lẩm nhẩm ko biết sau này sẽ có bao nhiêu thạc sĩ ra lò như thế nhỉ, bất chợt cười một mình. Tuần tới nó sẽ đề xuất tuyển thêm người, vì công việc sắp tới, một mình nó ko kham nổi, lần này nó sẽ tự tuyển, cũng mong là mọi việc suôn sẻ.
    Hôm nay, nó có thêm một người bạn mới cũng chia sẻ với nó những điều ko dễ gì nói được, cảm thấy vui và làm mọi việc có hứng thú hơn. Còn rất nhiều điều mà nó phải vượt qua trên con đường khẳng định bản thân, trở về với chính con người nó, kiêu hãnh và nồng nhiệt, bởi thế, nó luôn cần những người bạn đồng hành, trên con đường tìm lại chính mình.
    Giờ xuống ăn cơm, tối ôn lại Vĩ mô để mai làm bài thi hết môn cho ông anh nó học tại chức ở phường. Nó cũng ko hiểu sao, với cái kiểu học đánh đố, ôn hai ngày 1 môn thế này, mà người ta cũng dám cấp bằng đh tại chức thì kể cũng bó tay thật! Thôi mặc kệ, học đã, nói nhiều về giáo dục quá rồi, thêm nữa lại nhàm.
  3. luckychicken

    luckychicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Lần đầu tiên vào Topic này. Có lẽ bạn làm tớ ấn tượng vì không nghĩ rằng cũng có người con trai có thể viết ra đc những suy nghĩ của mình như bạn vậy. Từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ vào Topic Tâm sự cả. Nhưng từ ngày tớ cảm thấy buồn (một nỗi buồn cũng rất giống bạn) tớ đã vào và học được rất nhiều điều bổ ích từ Topic. Có lẽ nỗi buồn của tớ không thể so sánh với những đau khổ mà mọi người trong Topic này đã trải qua. Càng đọc càng thấy mình phải cố gắng nhiều. Cố gắng không chỉ cho bản thân mà cho cả những người xung quanh nữa. Cuộc đời không chỉ có tình yêu trai gái, mà còn có nhiều loại tình yêu cao quý hơn nhiều.
    Có một người bạn thân đã nói với tớ thế này "Yêu lao động rồi tình yêu sẽ đến, hãy mở rộng trái tim ra rồi hạnh phúc sẽ đến với bà". Tớ đã lưu giữ lời nói đó như 1 phương châm sống. Và tớ thấy rằng bạn đang làm đúng những điều như thế đó, chắc chắn hạnh phúc sẽ mỉnh cười với bạn, và cả với tớ nữa
    Chúc bạn một ngày Thứ Bảy thật vui. Đừng buồn nữa bạn nhé!
    Life is fight!
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h30 ngày 11/08/06
    Hơn hai ngày không vào được ttvn, nó cảm giác như mất đứt đi một cái gì đó thật quen thuộc, ko chỉ bởi nó ko có cơ hội hàng ngày thể hiện cái bản chất " lãng tử con buôn" (ranh hiệu mà đứa bạn thân dở hơi của nó đã gán cho), mà còn bởi nó không có nơi nào để trút những dòng suy nghĩ, những cảm nhận của riêng nó, những thứ nó không biết phải chia sẻ với ai.
    Lúc vừa rồi, lóp ngóp vừa online, đứa em đã nhảy vào kêu ttvn die rồi, ừ thì nó die vài ngày, cũng chẳng sao mà! Có fải đây là lần đầu tiên cái diễn đàn này nó die đâu cơ chứ! Rồi nó đọc được cái bài khỉ trên vnexpress mà một đứa dở nào viết với cái giọng điệu câu khách và nhạt toẹt, thử gõ cái dòng quen thuộc một lần xem thế nào, vào được luôn, lại còn hơn 3000 "nhân" đang online, bó tay thật! Được thể tinh vi với con em.
    Lại nói chuyện báo đài, lúc chiều nó lên Nguyễn Xí mua mấy quyển sách, đúng lúc mấy bác đài truyền hình đến quay cái con phố được "trưng dụng" làm chỗ gửi xe. Nó đứng rút ví trả tiền cho chị trông xe lúc đấy đang lem lém vừa nhận tiền vừa trông chừng mấy bác quản lý thị trường đang hò hét, hít còi inh ỏi đàng xa. Nó biết cái máy quay chĩa về hướng nó, mặc kệ, vẫn cầm vé, trả tiền, rồi bước đến hàng sách cạnh đấy ngắm nghía, với nó, quay phim càng vui chứ nó chẳng có gì mà phải ngợi, thích nói về bản quyền, sách lậu, gửi xe trái phép hay gì gì đi nữa, cũng chẳng liên quan gì đến nó. Cái phố đấy có fải bây giờ mới thành chỗ gửi xe đâu, mấy năm rồi còn gì. Bây giờ ko cho để xe ở trên vỉa hè, người ta đem xe xuống lòng đường gửi đầy ra đấy thôi, phường làm thì chả ai nói, dân làm thì phạm pháp, mà có phải bỗng dưng mà ai đó đứng ra giữa đường mà trông xe được đâu? Ở cái đất HN này, một tấc đất kinh doanh cũng phải làm luật với nhau chán chê, đến như u bán nem chua nướng trên nhà thờ, thỉnh thoảng còn bị tịch thu đồ nghề ngay cả khi đã "làm giá" với mấy bác công an khu vực, thì nó thấy ko còn gì để nói về những chuyện tưởng như bình thường mà lại ko bình thường chút nào vốn đầy dãy trong cái cuộc sống bon chen và nghiệt ngã này. Nhớ lại cái cảnh u ngồi thẫn thờ, mắt rơm rớm nước, nó lại thấy thương u, có lẽ cũng vì thế, nó là khách quen của u đã 5 năm nay.
    Trưa nay, nó lại về cty cũ ăn cơm với mọi người, cũng chỉ có tiếng rưỡi nghỉ giữa giờ, ăn xong bát phở, nói chuyện một chút là lại phải về văn phòng. Nó gặp chú cố vấn của cty, chú thấy nó về chơi thì mừng ra mặt, lâu rồi nó lại được nhìn nụ cười đó, nụ cười vô tư hiếm thấy ở một người tuổi chú. Nó vào chào sếp, lừng khừng một lúc ngoài cửa, nhưng nó thấy anh đi cùng ko vào chào sếp mà đi thẳng vào phòng họp tán chuyện với mọi người, nó nghĩ, vào nhà thì cũng phải hỏi thăm chủ chứ chả nhẽ đến rồi đi như thể né tránh hay sợ điều gì, với ý nghĩ đó, nó quyết định vào phòng chào sếp. Hai chị em hỏi thăm nhau vài câu xã giao rồi nó xin phép sang phòng họp nói chuyện với mọi người, nó thấy thoải mái hơn, lúc nó về, sếp đi họp nên cũng ko fải chào lần nữa, cứ thế về. Nó vẫn thế, không thích khuất tất hay lảng tránh điều gì, cái cảm giác đó, trước đây nó đã từng mang trong mình, không hề dễ chịu.
    Cả tuần nay nó có mỗi vài đầu việc chính, làm thì chỉ một hôm là xong nên nó rỗi suốt, được cái nó hợp cạ với chị sếp mới, cả anh trưởng phòng thiết kế, thế nên ngày nào cả hội cũng đi chơi, ăn uống, vì xét cho cùng, cũng chẳng còn việc gì để làm ở văn phòng. Đôi lúc, nó muốn làm điều gì đó để thay đổi, nhưng khi nghe chị sếp tâm sự rằng bản thân chị cũng ko có quyền tự quyết, rằng hoạt động của công ty luôn bị chi phối bởi những mối quan hệ cá nhân, bởi một tầm nhìn và cách dùng người ko hiệu quả của sếp. Ngay từ tuần đầu tiên đi làm, nó đã hiểu vấn đề lớn nhất ngăn cản cái cty nó phát triển chính là con người, giải quyết được thì thắng, ko được thì thua. Nó buồn và tiếc khi thấy những người đang trên con thuyền mà lại ko cùng nhìn về một hướng, cũng ko có sự nể phục cần thiết dành cho người cầm lái, nhưng ko thể trách họ được nếu một lúc nào đó, họ nghĩ đến bản thân mình. Tuần tới, anh trưởng phòng thiết kế nghỉ rồi, lúc sửa cái laptop cho chị sếp, nó cũng thấy chị đang gửi CV và CL rồi gọi điện hẹn phỏng vấn ở một số nơi, nó thoáng buồn, nhưng nó ko giận ai cả.
    Hôm trước, nó lên Vincom với chị sếp, đi một vòng xem có những hãng thời trang nào mới để sắp tới tiếp cận đưa hàng lên site. Đi một vòng, nó lượn vào một hàng, thử cái áo sơ mi trắng giá 200$ sau khi đã discount 30%, nó nhìn em bán hàng xinh như mộng, cảm ơn và nói thầm trong bụng rằng 5 năm nữa nó sẽ quay lại lấy. Lúc đấy, vét cả ví nó chắc chỉ được vài chục đô, nhưng ko fải nó đú hay học đòi, nó muốn thử để một ngày nào đó, nó sẽ mua thật, bởi sắp tới, nó sẽ lao vào kiếm tiền, rất nhiều tiền để mua những thứ mà nó muốn, để sống cuộc sống của kẻ ko nghĩ nhiều đến tiền. Đó là mơ ước cả đời nó, và nó đang bước những bước đầu tiên, để biến điều đó thành hiện thực hay chí ít thì cũng khiến cái hiện thực của nó gần hơn với những gì mà nó muốn. Mà lúc sắp về, hai chị em lượn qua citymart, tưởng vào chơi, lúc về khuân một đống thứ, hic, lúc về bà chị cứ tâm đắc rằng kiếm được thằng em shopping hợp như nó, bó tay thật.
    Hôm qua, cty tạm ứng lương tháng, thế là nó có lý do để tin tưởng rằng nó vẫn sống được cho đến cuối tháng này. Sang tuần đi tập thể hình cho khỏe vậy, nó gầy quá rồi, mà sao nó ăn nhiều thế và vẫn gầy nhỉ, không biết bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh bị bọn bạn gọi là "số 1". Được cái, dạo này nó biết thêm nhiều quán ăn ngon, điều nó tâm đắc nhất sau một tuần rỗi việc. Mà hôm qua nó đi xem thi hoa hậu các tỉnh phía bắc, cũng có em xinh nhưng nó thích kiểu xinh tự nhiên hơn là trang điểm, ấn tượng mỗi em cao 1m79, nụ cười thân thiện và nước da nâu giống em.
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h30 ngày 12/08/06
    Dạo này tự dưng nó vào ttvn nhiều hơn, cũng post bài trong Tâm sự nhiều hơn, không phải nó có nhiều tâm sự hơn để mà trút những dòng ngắn ngủn trên cái khoảnh đất vốn đã quá ư chật hẹp của cái box này, với nó,dường như điều đó là thành thói quen mỗi khi nó online. Hôm nay là tối thứ 7, tuần trước, cả tuẩn trước nữa, chưa bao giờ nó thấy thừa thời gian cho bản thân vào cuối tuần như thế này, không phải ko kéo được ai đó đi cafe buôn chuyện, nhưng nó không muốn, lại ngồi hì hụi viết tiếp.
    Nó vừa chiến đấu hết 3 bát cơm, cơm lúc chiều nó tự nấu vì bác nó hôm nay bận việc nên ko đến nấu cho nhà nó được. Việc bác nó có thái độ lạnh nhạt như thế, lý do vì sao, nó cũng hiểu, nó không trách một ai vì mỗi người đều có một phần lỗi. Và với kiểu định kiến và bảo thủ của bố nó, với giọng điệu của một giáo viên hơn là một người phụ nữ trong gia đình đã hơn hai chục năm của mẹ nó, với bản tính nóng nảy nhưng tháo vát của bác nó, có ngồi lại nói chuyện, mọi thứ vẫn chẳng đi đến đâu. Chuyện rất đơn giản, nhưng khi người ta quan trọng hóa vấn đề, nâng quan điểm lên thì bó tay, nó là con cháu, chẳng giải quyết được gì, một lần nó to tiếng với bố nó hôm vừa rồi về chuyện này là quá đủ. Hôm trước giỗ bà nội, nó chỉ kịp ăn bữa chiều vì cty xa quá nên ko về được, mọi người vẫn ăn uống bình thường, ko có thật nhiều những tiếng cười như mọi năm nhưng cảm giác vẫn ấm cúng, điều đó với nó thật ý nghĩa trong lúc này.
    Từ hôm nay, nó chính thức đi tập thể hình, cũng là ngày nó chính thức bỏ thuốc. Nó không muốn lại vào viện tiêm Step vào bả vai, không muốn nuốt cái thứ thuốc hai màu trắng và nâu khiến nó bị háo nước kinh khủng, không muốn ngửi lại cái mùi thuốc sát trùng của bà lao công bệnh viện. 8 tháng điều trị ngày đó là quá đủ, vừa đi học, vừa điều trị phổi, tất cả cũng chỉ vì nó vừa tập thể hình, vừa hút thuốc lá.
    Nó đến phòng tập, vẫn khuôn mặt và cái thân hình to sụ quen thuộc của anh chủ CLB ngày nào, nhìn thấy nó, bảo mặt quen lắm nhưng không nhớ tên. Đến khi nó nói là đã tập từ ngày CLB này mới thành lập, thì nó nghiễm nhiên đã được xem như "người nhà". Ngó quanh, hơn phân nửa là thanh niên khu nhà nó, tất cả nó đều quen, chào hỏi nhau một lúc, nó khởi động rồi tập. Nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu lóp ngóp vào câu lạc bộ cách đây mấy năm, nó không biết phải cầm tạ thế nào, ko biết phải thở thế nào, tóm lại là mù tịt. Nhưng lần này, nó chẳng khó khăn gì khi tự mình thực hiện lần lượt các phần tập, trông vẫn có vẻ ra dáng dân thể hình lắm, mặc dù người nó thì gầy nhom, nó chỉ biết cười xòa và đổ lỗi cho công việc khi mấy thằng bạn ở CLB nhìn nó ái ngại trước cái thân thể "mình hạc sương mai" của nó. Giờ nó tập thể hình rồi, nó sẽ ăn nhiều, và bỏ thuốc.
    Nó dành vài tiếng sau bữa cơm trưa để đọc nốt cuốn "Phải lấy người như anh" của Thu Trang "ít i ốt". Phải nói là quyển tiểu thuyết đấy khá, không phải cực kì đỉnh cao nhưng trong cảnh mà trên bàn văn chương ê hề những thứ cao lương mỹ vị nhưng khó nuốt thì một hương vị lạ nhưng thuần Việt, và gần gũi với "thượng đế trẻ" lại dễ được chào đón. Trước khi đọc quyển này, nó cũng chẳng biết tác giả là ai, mặc dù nhờ vợ, nó nhẵn mặt cái trường Thăng Long. Nó đọc hết phân nửa đêm qua rồi, chiều nay nó giải quyết nốt phần còn lại và tạm hài lòng với cách kết thúc. Quyển tiểu thuyết khiến nó nhớ về "Lãng mạn Online" mà nó với anh Sad chia nhau viết mỗi người hai phần ngày xưa. Đứa con tinh thần của hai anh em ngày ấy, được chào đời chỉ sau hai ngày cắm mặt vào bàn phím. Đoạn kết mà nó viết cũng có hậu như của Trang, nhưng cái giọng văn của nó ngày ấy thì nhẹ nhàng pha lẫn chút hài chứ không "lông dân" như bây giờ. Mà ngày đấy, nó gõ mổ cò, chat quen thì trông cũng nhanh nhưng so với tốc độ 10 ngón thì fải nói là một trời một vực. Nó viết cho vui, nhưng ngày đó, nó chỉ mới 18 tuổi, quai18, cái nick mà cho đến lúc 20, nó vẫn dùng.
    Nhớ đến chattervn, nó lại nhớ đến anh TrungOnly, nhớ cái dáng gầy gầy của anh, nhớ cái cảnh mấy anh em nghêu ngao hát "Bông hồng thủy tinh" vào 1h đêm khi nghênh ngang trên đường Nguyễn Chí Thanh. Lần chia tay anh cũng là thời điểm mà cái diễn đàn chattervn ko còn được như trước. Ngày đó, nó cũng chẳng biết anh là trưởng nhóm Hắc-kơ đầu tiên của VN, chỉ thấy "bác" là một lão SuperAdmin già đời và cứng ngắc. Bài đầu tiên mà nó post lên diễn đàn ngày đó, cái bài mà nó trông đợi rằng sẽ cho nó một dấu chân đầu tiên trên cái diễn đàn toàn chatter này,...đã không được đăng. Lúc nhận được phản hồi, nó tức điên, nhưng giờ nghĩ lại, thấy bác ý làm thế là đúng vì cái mà nó viết quá nhạy cảm và chỉ có ý nghĩa phản ánh theo cái kiểu châm chọc và mỉa mai, chứ tính xây dựng và chiến đấu thì chẳng thấy đâu. Bác về VN lâu rồi, nghe đầu làm cái gì mới lắm về ICT nhưng chịu, chỉ là để nó nhớ đến anh, nhớ đến một thời vô tư của dân chatter, ko fải nó hoài cổ, chỉ là một phút xao lòng, hị hị.
    Nó định đăng ký thêm một cái nick trên TTVN để viết một số thứ khác nhưng ko được. Chắc bao giờ đăng ký xong nó sẽ viết, theo phong cách bổ dọc chứ không chỉ bổ ngang như thế này.
    Giờ nó xuống nhà xem ti vi, hic, lâu quá rồi nó ko xem một bộ phim trên vô tuyến rồi.
    Mai LFC của nó đá với Chelsea tranh siêu cúp, trận đấu đáng chờ đợi đầu tiên của CLB con cưng của nó trước khi bắt đầu một mùa giải mới.
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    14h 00 ngày 13/08/06
    Theo cái vốn lịch sử ít ỏi của nó thì hình như cái ngày này là ngày mà quân Nhật chính thức đầu hàng quân Đồng minh, một ngày đáng nhớ đánh dấu bước chuyển cho thành công CM tháng 8. Nó tuyệt ko fải đứa giỏi Sử, nhưng nó thích thiên văn và khảo cổ, những thứ cũng hơi dính dáng đến Sử một chút, nó học Địa rất khá, thế mà lại học chuyên Văn - Anh, lại thi khối A, lại làm về thời trang, lại... đúng là "ở đời chẳng biết đường nào mà lần"! Hị hị!
    Trời mưa to quá, mưa cho mát, cũng chẳng định đi đâu nên nó ko thấy khó chịu gì. Ngồi lục tìm những trang viết ngày xưa trong ttvn, thấy một bài viết về đứa bạn thân cấp 3, sang năm em đấy cũng lấy chồng rồi, đọc lại, thấy cảm giác trong nó lại ùa về, quote lên đây cho vui, cũng hơn ba năm rồi còn gì.
    .................................................................................
    Mị Nương
    Đã lâu lắm rồi nó mới có cái cảm giác được chờ đợi. Em đang đi chơi với bọn bạn cùng lớp cấp 3 nên chắc giờ này chắc em chưa thể về được. Vậy mà nói cứ cố tình ngồi đây. Nó muốn tận hưởng cái cảm giác mà đã lâu, đã rất lâu rồi... Nó không phải đứa mới yêu lần đầu nên thừa hiểu chờ đợi đôi khi là một điều thật hạnh phúc của kẻ đang yêu. Chỉ biết rằng cái ngày nó và em sánh bước trên con đường, cái ngày mà nó có thể nói rằng nó yêu em,và cũng cái ngày mà em chấp nhận một sự thật rằng em sẽ chẳng thể có nó trong cuộc đời... tất cả đều đã qua, chỉ còn là những kỉ niệm mà ngay lúc này đây ngồi nghĩ lại nó chợt cười một mình. Phải chăng chính những điều như thế đã làm nên con người nó bây giờ? Nó cũng chẳng biết nữa!
    Nó đang như đứa trẻ tận hưởng trong vội vã vị ngon của chiếc kẹo khi nhớ đến những kỉ niệm bên em. Ngày mai em bay vào Sài Gòn, trở lại với cái nơi mà em bảo là không hợp ấy. Em bảo em thích Hà Nội, thích cái se lạnh của tiết trời mùa đông, thích những món quà vặt ngoài này mà hồi hai đứa còn học cấp 3, nó vẫn đưa em đi ăn. Lần này em ra, nó đã hứa sẽ đưa em tới những nơi đó, nhưng nó đã không làm được. Chỉ còn tối nay nữa thôi để nó gặp em, xin lỗi và hẹn em lần sau ra Hà Nội, nó sẽ thực hiện lời hứa còn dở dang ấy.
    Tiểt trời ẩm ướt, những hạt mưa nhỏ li ti bay vào mặt, vương trên những cánh hồng nhung đỏ một màu kì lạ dưới ánh đèn đường. Nó ngẩng mặt lên, lại cười. Cố nhiên nó không được liệt vào thành phần ?onhặt lá đá ống bơ?, nhưng hình như cứ hôm nào nó phải chờ đợi một ai đó quan trọng, trời đều mưa thế này. Nó nhớ hồi lớp 8, nó cũng đứng trước cửa nhà bạn gái học lớp 9 và chờ đợi, rồi còn bao lần khác nữa, mà ngay lúc này đây, nó chẳng thể nhớ nổi. Chợt nhớ đến câu của con bạn: " Ai bảo đa tình cho lắm vào!".
    Đã một tiếng rồi, chắc giờ này em cũng sắp về. Nó biết, em không hay đi chơi vào buổi tối, và cũng biết rằng vào cái giờ này mọi hôm, em đã ở nhà từ lâu. Chỉ là vì hôm nay em chia tay bạn bè ngoài HN nên mẹ mới rộng rãi hơn mọi khi.
    Rồi cuối cùng thì sự chờ đợi ngọt ngào của nó cũng bị xua tan cùng tiếng xe của bọn bạn. Nó thấy em ngồi sau Sơn Tinh - người con gái nó rất thích hồi học lớp 10, người cùng với nó đã làm em khóc không biết bao lần! Hic! Nghĩ lại, cảm giác thấy áy náy quá!. Nhưng hồi đó còn trẻ con, giờ đây, tất cả mọi chuyện đều đã cho qua hết, đều là bạn bè thân thiết của nhau. Em nhìn nó không nói, mắt long lanh, nửa như trách móc, nửa ánh nên niềm vui bất ngờ. Chắc em giận nó thất hứa, hay giận nó vì đã quên em trong cả tháng trời em ra Hà Nội? Nó cũng chẳng có lòng dạ nào mà đoán!
    Em vẫn thế, hơi gầy, chắc trong đó công việc bận rộn, bay suốt, mà như thế đáng vui chứ! Em càng gầy càng đẹp mà! Em mắng nó ôm đồm nhiều thứ quá, không có cả thời gian dành cho em dù chỉ một ngày. Qua cách nói chuyện, nó thấy em cứng cáp lên nhiều so với cái hồi còn chơi với nhau. Nó bảo: "đã 20 tuổi rồi , kiếm lấy một chàng hoàng tử đi chứ!". Em nói "vẫn chưa có chàng nào xông vào cứu ?ocông chúa? cả! ". Rồi em cười với nó, cười một thằng con trai lông bông, đến giờ chưa yêu được ai. Em bảo: " Thuỷ Tinh vẫn như xưa!" . Nó chỉ cười đối phó, "mình còn trẻ con mà!".
    Và nó chợt vui khi nhận ra rằng ngày ấy nó đã đúng. Nó đã làm em đau để rồi giờ đây em cứng cỏi . Nó cảm giác như có một phần nó trong em vậy! Nó hứa lần sau em ra, nó sẽ đền em đưa em đi chơi HN. Em phụng phịu kêu nó lười quá! Thì nó đã bao giờ chăm đâu cơ chứ ?! Mong rằng cái ngày ấy sẽ mau đến để nó có thể làm được một điều gì đó cho em và cho cả chính nó nữa! Nó phóng xe về, lòng thấy vui vui, lại cười một mình lần nữa...
    Yêu50_chọn10_lấy1


    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 13/08/2006
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h ngày 17/08/06
    Đêm qua trời mưa to quá, nó nằm trên giường, ngủ chập chờn, chỉ thỉnh thoảng lại nghe từng đợt nước mưa ào ào, bật dậy chạy ra xem nước mưa có hắt vào phòng không, ban công vẫn khô, lại để nguyên cửa, ngủ tiếp.
    Dạo này nó đi làm về muộn, hôm thì uống rượu chia tay anh trưởng phòng thiết kế, hôm qua thì đi cùng chiến hữu cấp 3, lên Trần Mục, mỗi thằng làm hết một chai nếp đục rồi đi hát với nhau. Ngồi cạnh mâm nó có một em bị say, đi cùng thằng bồ. Nó nhìn cái mặt câng câng vô cảm khi thấy bạn gãi rũ người theo từng đợt phun vào cái cốc (mà chỉ trước đó hơn một tiếng còn dùng để đựng rượu - thứ nước êm êm đánh lừa cảm giác) chỉ muốn song phi cho thằng đấy một phát vào giữa mẹt. Đứa bạn đi cùng, vừa đỡ bạn mình vừa quay sang nó cười gượng khi thấy nó để ý, trong lúc hai thằng con trai ngồi hút thuốc vô tư nói chuyện với nhau. Rồi một bàn bên cạnh, có lẽ là một hội liên hoan lớp, cũng chỉ vì một thằng ko chịu uống cốc rượu của thằng khác mời, đổ toẹt vào xô đá và bảo đó là nước, thế là chửi nhau, thế là giải tán, con trai con gái đang cười đùa, bỗng chốc ra về trong lặng lẽ. Lúc đi trên đường, nó gặp một đôi đèo nhau giữa trời mưa, thằng con trai thì mặc áo mưa, em ngồi sau ôm chặt, nép sát vào thằng đấy, người ướt hết. Con trai bây giờ cũng lắm thằng lạ thật!
    Sáng nay nó đi làm muộn, mưa to, tắc đường chỗ Trịnh Hoài Đức đến gần trưa, cả đoàn người nhìn nhau bất lực vì bốn phía toàn xe là xe. Nó tình cờ gặp một anh trước làm cùng phòng ở FPT, hai anh em đứng nói chuyện một lúc rồi cùng gửi xe trong sân nhà thi đấu gần đấy, đi bộ ăn sáng, ngồi trà đá tán chuyện đến 10h, xung quanh vẫn toàn xe là xe. Xong xuôi, hai anh em đi bộ ra Giảng Võ, bắt xe ôm đến công ty. Tưởng là số đen nhưng hóa ra lại hay, nó được dịp update thông tin về những người trước đây làm cùng, về công ty và nhiều thứ khác. Nó nhìn dòng người ngồi trên xe chờ đợi, tự dưng cười, ít ra nó cũng có cái may mắn ko để cho buổi sáng nay trở nên vô nghĩa như thế.
    Con FX của nó từ ngày mua đến giờ chưa đi bảo dưỡng lần nào, ko phải nó không muốn nhưng khổ nỗi chẳng mấy khi nó rỗi đến mức ko dùng tới xe vào cuối tuần. Tuần này quyết tâm đi bảo dưỡng, nghe tiếng máy kêu mà nó xót cả ruột. Đó là cái xe mà thời cấp 3 nó mơ ước, thế nên khi đổi xe, nó chỉ mua FX. Thời đại học thì nó thích đi Vespa cổ, có điều đến giờ nó vẫn mù tịt về mấy cái xe đấy, nào là Standard, ACMA, Sprint, nào là giả cầy, nguyên bản,... hic! nó chỉ thích chứ chưa có tiền mua, bao giờ kiếm tiền nó sẽ cưới một em dạo phố hoặc dựng ở đâu đó trong nhà. Giờ đi làm rồi thì nó lại thích chạy xe jeep, nhìn lão Quang tèo cả Võ Hoài Nam chạy jeep ngoài đường mà nó mê mẩn. Nó muốn 2 năm nữa nó mua vespa, 4 năm nữa nó mua xe jeep, cũng chẳng biết có thực hiện được không, nhưng nó cứ đặt mục tiêu như thế, cũng như với em FX này vậy. Được cái, lúc nó mua FX thì thiên hạ chẳng còn đếm xỉa gì đến dòng xe này nữa, thế là mua được rẻ, âu cũng là cái số nó may.
    Lúc trưa, nó với sếp đi ăn, hai chị em cũng nói nhiều chuyện. Nó bảo có thể sắp tới nó sẽ đi làm xa, một nơi nào đó trong Nam, chị cũng ủng hộ vì bản thân sếp nó cũng đang tính con đường riêng cho mình. Nó lên ttvn tuyển nhân viên, những người trẻ, nhiệt huyết và dễ bảo, đó có thể sẽ là những người thay thế nó sau khi nó training xong và vào Nam. Nó cố tình làm trái ý sếp tổng vốn muốn nó kéo về những người đang làm ở vị trí tương đương vì nó thấy ko cần thiết. Việc tuyển một người mà khả năng vượt xa yêu cầu công việc thực sự là một sự lãng phí lớn, mà sẽ chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ gắn bó với cty, hiện tại có thể là vì tiền, nhưng tiền chỉ có ý nghĩa trong ngắn hạn, một ngày đẹp trời nào đó, họ sẽ đi.
    Đang ngồi chat với một em học khóa dưới, đang có vấn đề với cái khóa luận và nhờ nó tư vấn. Vừa chat vừa viết nên chắc ko tập trung được, mà cũng hơi dài rồi, nghỉ tay mai post tiếp kẻo kon em lại bảo ku anh thừa chữ.
  8. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bắt đầu cuộc sống thiếu 1 nửa sớm hơn tớ gần 5 ngày (chính xác là 116 tiếng đồng hồ, phải mang máy tính ra để tính ) và kết thúc cuộc sống 2 nửa muộn hơn tớ 1 năm
    chia sẻ nhé
    Được samaria sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 17/08/2006
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h ngày 18/08/06
    Vừa ngồi viết vừa nghe Brother Bear, nhạc du dương, mượt mà, nửa như thánh ca, nửa như bản tình ca, cảm giác như bài hát được cất lên ở một nơi nào đó trong tâm hồn, đánh thức thứ rung động sâu kín, bản năng.
    Sáng nay trời mưa, nó ngủ dậy muộn một chút vì đêm thức khuya, đi làm khi trời còn mưa tầm tã, những cơn mưa tưởng như không bao giờ dứt . Tạt qua cái phố Chùa Láng quen thuộc thời còn đi học, ăn vội cái bánh mỳ với cốc sữa rồi phóng xe đi. Đến công ty, nó ướt như chuột, pha ấm trà nóng rồi bắt tay vào những việc hôm trước còn bỏ dở, nhìn lên, đã gần 10h sáng.
    Nó đã báo trước và xin đi làm muộn nên sếp nó không nói gì, tại sáng nay , trước khi đi làm, nó phải gọi taxi để đưa mẹ nó đi tháo bột. Cũng vì có bác nó đi cùng, anh lái xe lại là người quen nên nó yên tâm đi làm, chỉ hơi có cảm giác lo lắng, không biết mẹ nó có lành không. Lúc chiều về, nó chào qua loa mọi người rồi chạy thẳng vào phòng mẹ nó xem tình hình, mẹ nó bảo xương liền rồi, chỉ còn phải tập đi một thời gian là sẽ bình thường trở lại, nó thấy nhẹ người.
    Nó nhớ lại cái buổi chiều đón em qua bên nhà rồi hai đứa sẽ đi chơi tiếp, trước đó nó đã phải vòng xe lại đầu cầu Chương Dương để đợi em đi taxi sang vì em nhõng nhẽo không chịu đi taxi đến tận nhà nó. Đến đầu ngõ, cô hàng xóm nói mẹ nó gãy chân, đang ở trên viện, nó ko kịp nghe thêm câu nào, hai đứa phóng lên viện xem thế nào. Lúc hai đứa lên, gặp dì nó ngay cổng viện, khi đến nơi thì ở đó cũng đông người, đều là cô dì chú bác. Mẹ nó đau nhưng vẫn cố cười nói với mọi người, đó cũng là lần đầu tiên em gặp các dì nó sau hơn ba năm hai đứa yêu nhau.
    Ngay hôm sau, nó quyết định cho mẹ nó chuyển viện vì trường hợp của mẹ nó theo lời bác sĩ là phức tạp. Nó không muốn những người ko đủ tin cậy bó cho mẹ nó trong khi rất có thể mẹ nó phải mổ vì cả hai xương đều gãy, nó đã nghe nhiều chuyện bó bột ở tuyến dưới rồi lại phải bó lại. Việc chuyển viện cũng không khó khăn như nó nghĩ, khi mà các thành viên trong gia đình đều nhất trí đưa mẹ nó sang Việt Đức, chỉ có dì nó là không hài lòng và cho rằng như thế là lãng phí, rằng đã là bác sĩ thì người ta phải biết làm thế nào, nó bỏ ngoài tai, nó muốn mẹ nó được bó hay được mổ thì cũng phải là từ những chỗ tốt nhất. Lúc đó, bố nó còn đang ở Cửa Lò, mọi chuyện, nó đều tự quyết định.
    Chuyển sang Việt Đức cũng là lúc mà người đến khám đã đông, mặc dù đó là khám dịch vụ. Nhờ mẹ em giới thiệu, nó gặp được chú trưởng khoa và nói tình hình cái chân của mẹ nó. Tiếp đó là một loạt các xét nghiệm, rồi người ta bảo rằng mẹ nó phải mổ, nó thì nói là mẹ nó sức khỏe yếu nên ko muốn mổ. Và rồi theo kết luận của bác sĩ gây mê thì mẹ nó phải làm xét nghiệm nội tiết trước khi quyết định có cho mổ hay không, vậy là nó phải đưa mẹ đi Bạch Mai hoặc Viện Nội tiết, khi đó đã giữa trưa. Mẹ nó thì nằm trên cáng, xung quanh là bác, dì út và thằng em họ đi cùng lo bê mẹ nó từ xe lên cáng và ngược lại. Nghe kiểu nói của dì út rằng thì là kiên quyết không cho mổ, rằng thì mổ có thể bị chết, rằng ko cần làm xét nghiệm nội tiết nữa, rằng chị có bị đi tập tễnh thì em dìu,... Nó biết mẹ nó rất lo và mất tinh thần nên mấy lần hai dì cháu phải to tiếng để dì nó ko nói cái kiểu đấy nữa. Còn một dì khác trên dì út thì nhờ được ai đó mổ riêng cũng ở Việt Đức theo một mối quan hệ khác, thấy nó đưa lên khám dịch vụ, đã bắt đầu bằng mặt nhưng không bằng lòng với nó.
    Ăn trưa xong, nó cùng mọi người đưa mẹ lên Bạch Mai xét nghiệm nội tiết, không ngờ ở đó lại đông đến thế, máy tính thì hỏng, mấy đứa ghi phiếu khám chạy ngược chạy xuôi vẫn ko kịp, rồi tiếng cãi cọ, chen lấn. Rồi nó cũng nhớ ra bà chị con bác cả làm ở Bạch Mai, bốc điện thoại gọi thì một lúc sau chị ý đến, vào khám trước nhưng cũng không xét nghiệm được ngay mà phải chờ sáng hôm sau. Thế là lại lên taxi đưa mẹ nó về nhà bác, sáng hôm sau chị nó lấy máu đem đến xét nghiệm, không cần phải quay lại viện nữa. Kết thúc một ngày lăn lóc ở 3 bệnh viện khác nhau, ai cũng mệt mỏi và lo lắng, riêng nó, nó đã bắt đầu phải nghe những lời chỉ trích từ mấy bà dì vốn ko biết lại cứ thích tỏ ra ta đây tường tận mọi điều.
    Sáng hôm sau thì bố nó về, mọi người sang thăm và đến trưa thì đưa mẹ nó trở lại Việt Đức sau khi có kết quả xét nghiệm nội tiết. Rồi thì mẹ nó cũng ko thể mổ được thật, nó chấp nhận điều đó nhưng thoải mái hơn nhiều so với việc ko xét nghiệm mà cứ bó, rằng nó đã làm điều tốt nhất có thể cho cái chân của mẹ nó. Bó bột một lúc rồi nó cùng mọi người đưa mẹ nó về sau ba ngày nằm viện. Ba ngày đó, nó liên tục gọi điện cho mẹ em và em để thông báo tình hình, phải nói rằng, gia đình em đã giúp nó rất nhiều trong việc chữa trị cái chân của mẹ nó. Sau khi mẹ nó bó bột xong, dì út cũng ko nói nữa, dì áp út thì ko nói chuyện với nó hôm sang thăm, dì dưới mẹ thì ngồi phán xơi xơi rằng đã bảo thế này, đã nói thế nọ, ngoài việc lo cho cái chân của mẹ nó ra, nó bỏ ngoài tai mọi thứ.
    Bây giờ thì mẹ nó sắp khỏi rồi, cũng sắp đi làm, và rồi cuộc sống gia đình nó lại như trước đây, như hơn chục năm nay vẫn thế. Nó không ở cạnh mẹ từ bé, có lẽ, chưa bao giờ mẹ nó ở nhà trong khoảng thời gian dài đến thế, nó không quen, bố nó cũng ko quen, mẹ nó cũng không quen, mọi người đều cảm thấy khó khăn. Rồi đây, một tuần mẹ nó lại về nhà một lần vào hai ngày cuối tuần, rồi thì nó và bố vẫn duy trì kiểu ăn uống phập phù như trước kia, có thể không tốt, nhưng không phải một chốc mà có thể thay đổi được thói quen sống, nhất là khi thói quen đó đã tồn tại cả chục năm nay.
    Hôm nay nó có một ngày làm việc không tệ, ko quá bận rộn nhưng nó vẫn làm được những việc mà nó cần làm, những yêu cầu khác, nó vẫn để pending vì thực sự chưa thể làm ngay được. Lúc chiều nó order được chục cái USB, mai nó sẽ lấy đem về bán ở cửa hàng. Mai nhà có cỗ, ko fải nhà nó mà là nhà bên cạnh, 49 ngày bà hàng xóm. Dưới nhà, mọi người đang chuẩn bị làm cỗ, nó thì không phải làm vì trong mắt mọi người, nó luôn bận rộn, rằng nó luôn làm những việc lớn lao hơn là xắn tay vào vặt lông gà. Nhiều lúc nó phải phì cười vì những suy nghĩ đó, tại mọi người ko gặp nhiều nên ko hiểu, cũng có thể ai đó quá để ý đến một vài thành công vớ vẩn của nó hồi còn đi học để rồi luôn nhìn nó với kiểu đấy, nó là nó, chẳng có gì ghê gớm.
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h38 ngày 22/08/06
    Nó chuẩn bị đi tắm thì nhà có khách, bạn bố mẹ nó đến chơi, đó là hai vợ chồng cô chú chơi thân với gia đình nó từ thời nó còn chưa ra đời, thế là nó chạy xuống chào hỏi mấy câu rồi lên phòng post bài chờ tắm, hic, cái tội bật nước ở tầng 1.
    Lúc tối, có anh học sinh mẹ đến chơi, lúc nó đi làm về thì anh ý cũng chuẩn bị cơm xong, canh mướp anh nấu với lạc ngon quá nên nó làm một mạch 3 bát. Ăn xong, hai anh em lên phòng xem cái "chuồng lợn" của nó, nó được dịp bốc phét về kinh nghiệm xin việc. Ừ thì một năm qua nó cũng nhảy đến 3 công ty rồi còn gì, dù có muốn hay ko nhưng cũng phải thừa nhận là qua những lần nhảy việc đó, nó cũng lượm lặt được nhiều thứ.
    Nó cũng ko biết sau này chuyển sang một công việc khác, người ta sẽ nghĩ gì nhỉ, một sự bất ổn cố hữu trong tính cách ? một thằng chỉ thích đứng núi này trông núi nọ ? một kẻ thích lang thang và thử thách bản thân ? một minh chứng cho cái gọi là "chủ nghĩa xê dịch" mà ngày xưa người ta rùm beng bàn tán về một bộ phận người trẻ ? Tất cả, với nó, đều sai toét! Nhưng chẳng thể bắt người khác ko được nghĩ, với lại, điều đó còn nằm ở thời tương lai mà, nghĩ nhiều mệt đầu.
    Sáng nay nó nghỉ làm để qua giúp vợ mấy việc, nó linh cảm điều gì đó khi mà 11h đêm hôm qua vợ nó gọi. Chỉ là nhờ làm hộ mấy thứ, nhưng nó biết vấn đề ko fải là như thế, và rồi nó cũng biết được những điều cần biết. Cuộc đời đôi khi cho người này quá nhiều thứ, trong khi lại lấy của người khác quá nhiều, nó vẫn biết thế, nhưng lúc này đây, nó thấy thương vợ quá.
    Hôm nọ, trên cầu Long Biên, tự dưng có cô bé leo lên đỉnh cầu, đi bộ tung tăng trên cái chỗ mà ngày xưa các bác bộ đội đặt ụ pháo bắn máy bay. Cả cầu tắc, tất cả mọi người đều đứng lại nhìn, ai cũng cho rằng cái em trông chỉ tầm học cấp 2 đấy tự tử nên mới leo lên đấy, có thằng còn rút điện thoại ra chụp lấy chụp để. Lúc đấy nó chỉ lo cho tính mạng của cô bé, nhưng rồi thấy cô từ từ đi về phía đầu cầu nên cũng ko nghĩ là tự tử. Nó gặp mấy đứa bạn, giữa cái cảnh mà ai ai cũng nghĩ là em í sẽ nhảy xuổng sông hay đâu đấy, nó quay sang hai đứa bạn cấp 3, "ê, lên đón bạn xuống đi chứ!". Hai đứa đấy cũng ko vừa, đốp lại " này, bạn nói nhỏ, thế thế người yêu à? có gì bảo nhau thôi chứ! " rồi chỉ lên em đang bước lững thững trên nóc cầu. Rồi thì em ý cũng đi xuống và "hạ cánh an toàn" với sự giúp đỡ của một số người. Nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, có những người bạn có khi cả năm không gặp, nhưng khi gặp nhau, vẫn y như cái thời cấp 3.
    Em FX của nó bảo dưỡng xong, chạy ngon hơn hẳn. Giờ thì nó có thể lừ lừ đi ngòai đường, chầm chậm mà ko sợ chết máy, xe cũng bốc hơn trước nhiều. Mỗi tội từ hôm sửa, người em lấm lem dầu mỡ mà nó chưa tắm rửa gì, cứ thế nhảy lên chạy. Tuần sau nó đi Tuyên Quang, xe ngon đi cũng yên tâm. Nó lên nhà chị sếp chơi, cũng là lần đầu tiên nó đến Tuyên Quang, nghe nói con gái trên đó xinh mà tính hay lắm, hị, mới nghe tiếng thế đã muốn đi rồi, đi cho biết đó biết đây, đi cho con người đỡ tù túng.
    Hôm chủ nhật, nó đi sinh nhật box YT-ST. Nó là dân ngoại đạo chính cống, chỉ thỉnh thoảng vào đọc bài và chọc một hai cái reply mà nó cảm thấy cần phải gửi để kéo cái ý tưởng của người viết xuống mặt đất hoặc để cho nó có mùi tiền hơn. Hôm đó, biết con em lên chơi, nó vẫn rủ thêm anh trưởng phòng thiết kế đi cùng cho vui sau khi ực một ly trà chanh trên Đào Duy Từ. Mấy anh em đến thì cũng đã khá đông, vất vả lắm mới dọn được một chỗ, chỉ ko ngờ, cái chỗ nó ngồi lúc sau tụ tập toàn "hàng khủng" mà nó với con em vô tình chui tọt vào. Buổi sinh nhật diễn ra theo đúng cái tên của box, nó được nghe, được bỉnh phẩm và đưa ra ý kiến về những dự án đưa ra, nó được trao đổi với những người bạn mới, rất cởi mở và nhiệt tình trong việc chia sẻ những kinh nghiệm sống, những điều cần biết đối với một người làm sáng tạo. Lúc về, con em nói " giá mà cứ được ngồi ở đấy mãi! thích nhỉ anh nhỉ!".
    Sáng mai, phòng nó họp với anh giám đốc về việc triển khai dự án thời trang trong thời gian vừa rồi và sắp tới. Lúc chiều, khi hai anh em đi bộ về cty, nó cũng biết qua những nội dung sẽ trao đổi, nhưng nó cũng chẳng cần phải chuẩn bị gì thêm, tất cả đã xong trong hơn một tháng nó có mặt ở cái văn phòng này. Những việc khác, nó sẽ ko phải giải trình, nó biết, chị sếp sáng mai sẽ bị quay, và nó cũng biết, rất có thể sau buổi họp ngày mai, chị ý sẽ quyết định con đường đi cho mình. Nó chỉ mong mọi thứ ko quá căng thẳng.
    Chiều mai nó lên Phùng Hưng ăn chia tay đứa bạn thân của Nàng và nó thời cấp 3 chuẩn bị sang Trung Quốc học. Hơi bực mình vì bị delay ngày hẹn 1 ngày, nhưng nó vẫn sẽ đi thôi vì cũng ko có nhiều dịp gặp nhau nói chuyện từ giờ đến 2 năm nữa. Cũng lâu rồi, nó ko lên Phùng Hưng ăn lẩu.
    Giờ đi ngủ thôi, mai lấy sức còn họp.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 23/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này