1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    12h53 ngày 23/08/06
    Vừa họp xong, ko như nó nghĩ, cuộc họp ko hề căng thẳng mà mang tính trao đổi với một tinh thần cầu thị theo kiểu hơi quá đáng. Ai cũng được đưa ra ý kiến, ai cũng được nói, có lúc, để đưa ra ý kiến, nó phải xin phép một lúc hai người, lộn xộn, ko đâu vào đâu, đó là cái dư âm duy nhất còn đọng lại. Để xảy ra điều này một phần là do anh giám đốc của nó ko theo sát dự án trong suốt thời gian dài, lại ko đọc trước báo cáo gửi lên mà chỉ đọc khi bắt đầu cuộc họp, vì thế, tinh thần của cuộc họp ngay từ khi mới bắt đầu đã rơi rụng mất phân nửa. Mặt khác, việc các thành viên trực tiếp thực hiện rất hiểu rằng họ đã làm gì, vì thế, khi ko có đủ thông tin về những thứ họ đã làm, cái gì được, cái gì chưa được, tự dưng anh giám đốc đuối lý khi tranh luận và chỉ biết gật gật tiếp thu khi một ai đó đưa ra ý kiến, ngay cả khi đó là ý kiến ngầm trốn tránh trách nhiệm hay chỉ đáng cho vào xọt rác nếu xét về tính đóng góp. Nó báo cáo xong, đề xuất, phần còn lại, khi mọi người ngồi trao đổi và đi chệch ra ngoài những vấn đề chính, nó ngồi im, cố gắng chắt lọc một hai câu lọt tai, nhưng cũng không được. Cuộc họp thất bại theo cái cách mà nó cũng ko ngờ, chán!
    Họp xong, nó bất đắc dĩ phải ngồi nghe cuộc trao đổi giữa hai em cùng phòng vì hai đứa ngồi bô bô nói chuyện ngay ở giữa phòng. Nói là cùng phòng với nó cũng ko đúng, một đứa vừa vào ngày hôm qua, biên chế sang từ phòng sáng tạo, nó còn đang hậm hực vì chị sếp chuyển con bé sang mà ko hỏi ý kiến nó. Một đứa cũng từ phòng sáng tạo chuyển sang và phụ trách về nội dung hơn là marketing cho dự án. Nghe hai đứa nói về định hướng phát triển, rằng chị sẽ làm cái này, em sẽ làm cái kia, rằng cái chiến lược mà các anh chị vạch ra nó chỉ là ngắn hạn, em đã làm 1 cái chiến lược dài hạn (2 trang, nó đọc chỉ muốn cầm vào toilet, :( ), rằng mọi thứ cần phải cụ thể hơn. Nó phải nghe cái giọng điệu ấy trong suốt một tiếng đồng hồ, cảm tưởng nó với chị sếp nó - hai kẻ ngu si phụ trách về kinh doanh ở cái trung tâm này - như chết rồi. Mà em ý mới tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty được đúng 1 ngày, bó tay thật. Nó ko thích nói, vì nó phụ trách nên cũng cần khuyến khích các thành viên khác đóng góp ý kiến, nhưng cái lối trình bày quan điểm theo phong cách ko biết mình là ai kiểu này, nó chỉ còn nước ngồi im, cười khẩy trọng bụng và trút những bực dọc vớ vẩn của nó vào cái topic này thôi, nghĩ cũng hơi tội nghiệp topic của mình, hị hị.
    Tối hôm qua đã viết lên trên này, thế mà cái topic vẫn cứ chui tọt ở trang 4. Mà nó có avartar mới rồi, cũng phải nhờ qua Photoshop để cho dung lượng ảnh bé lại, ko còn nhem nhuốc như trước, trông mặt mũi nó cũng ko đến nỗi. Tuần tới nó đi tẩy nốt ruồi, vì nó chuẩn bị làm chứng minh thư mới rồi nên cũng phải tẩy đi rồi còn chụp ảnh. À mà kể từ hôm nay, nó chính thức là người Hà Nội, hic, sinh ra, lớn đến bằng từng này ở HN, thế mà hộ khẩu tít tận Hà Tây, kú! Cũng tại nó hộ khẩu theo mẹ, mà mẹ thì làm xa nên mãi giờ mới chuyển được về với bố, đợt tới, nó sẽ làm một loạt giấy tờ tùy thân, thứ mà mấy năm rồi, nó ko có.
    Giờ vào làm thôi, chiều lên Phùng Hưng
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 23/08/2006
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h03 ngày 24/08/06
    Nó vừa làm cái việc mà nó đã tự nhủ là sẽ không bao giờ làm nữa đó là vào đọc blog của em, nhưng gì thì gì, nó đã đọc rồi, và nó lên đây để tự xỉ vả bản thân mình. Mà ko hiểu sao, nó loay hoay mãi mà ko xóa được cái nick của em trong friend list YM360, ừ thì nó đã xóa trong YM chat, nhưng cứ mỗi lần em viết blog mới, mấy dòng đầu lại hiện ra lù lù, làm nó quên tất cả, lại vào xem, hic.
    Hôm nay nó sang building cty cũ để tuyển một chú về làm IT cho công ty, cũng vì nó nhờ thằng em ở cty cũ tuyển hộ nên buổi trưa phải qua đấy vừa ăn trưa, vừa phỏng vấn. Ấn tượng ban đầu của nó là không nhiều với người được giới thiệu, nhưng nó vẫn nhận lời cho về thử việc, làm được rồi nói chuyện tiếp.
    Lúc đem xe xuống tầng hầm gửi, nó bắt gặp cái xe quen thuộc, cái xe mà nó là người đi nhiều nhất, xe của em. Vậy là em vẫn chưa nghỉ ở cty, vậy là em chỉ mới dừng lại một thời gian trước khi quay trở lại đi làm, chỉ là làm part-time để còn đi học tiếng Anh rồi còn du học ở một phương trời nào đó. Em vẫn là em, hay thật, đẹp đẽ, giỏi giang và tình cảm trong mắt mọi người, nhưng xa lạ với nó, một người xa lạ theo đúng nghĩa.
    Nó đứng lừng khừng một lúc ở tầng hầm, rồi cuối cùng cũng bước lên, qua chỗ em lễ tân tòa nhà lấy thẻ khách. Cái em lễ tân đấy nhìn thấy nó,cười tươi rói, vẫn cái giọng quan tâm rất đong đưa ngày nào, nó hỏi han mấy câu rồi bước ra ngòai sảnh chờ. Đứng một lúc, nó có cảm giác sờ sợ khó hiểu, nó sợ phải nhìn thấy em bởi lúc đó đã đến giờ ăn trưa. Nghe ra thì hơi buồn cười, nhưng cái cảm giác đấy như thể nó đang trốn tránh em, mặc dù bản thân nó chẳng cần phải trốn tránh thứ gì.
    Hôm nay công việc ở văn phòng cũng ko đến nỗi bận vì nó vẫn đảm bảo được đầu việc hoàn thành trước deadline đặt ra. Lúc chiều thèm trà, pha thêm ấm nữa làm người nó nôn nao, nhặng xị xin cái gì để ăn nhưng ko ai có, nó về sớm 15 phút, tạt qua cái phố Chùa Láng quen thuộc, làm cốc sữa với cái bánh mỳ rồi lững thững xách xe về.
    Sang tuần nó bắt tay vào việc tuyển nhân viên mới, ko phải theo tiêu chí "một đập ăn quan" mà anh giám đốc đã chỉ thị, nó chỉ muốn tuyển những người trẻ, nhiệt tình và có thể đào tạo. Nó dự kiến sẽ training tầm 2 tuần là xong, công việc cũng ko quá phức tạp, chỉ là những kỹ năng cơ bản cần có, thái độ cần có khi làm việc là ok, quy trình có rồi, cứ thế mà làm.
    Nó đang suy nghĩ về một trường hợp, một em học banking ở Hà Lan về và cần có một công việc, ko làm vì tiền mà chỉ đối phó với thái độ của gia đình khi thấy con mình ở nhà "hơi" lâu. Với khả năng của nó, nó có thể giúp, nhưng liệu đó có fải là một suy nghĩ có trách nhiệm ko thì nó vẫn đang phân vân. Nó cũng cần những người như thế cho công việc, nhưng khi khả năng gắn bó lâu dài của họ là ko cao thì vẫn ko nên tuyển, nó biết,nhưng vì bạn nó nhờ và cũng chưa biết em đấy thế nào, có lẽ tuần tới nó sẽ vẫn nhận.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 25/08/2006
  3. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp hôm qua, trong bữa chia tay, và giờ thì vô tình ngồi đọc được những trang nhật ký này.
    Topic lập ra đã gần 6 tháng rồi, khi mình đọc trang đầu tiên và chuẩn bị chuyển tới trang cuối cùng, đã hy vọng sẽ có 1 giọng điệu khác, tươi vui hơn, mạnh mẽ hơn với những bóng ám ảnh quá khứ mờ nhạt hơn.
    Mọi thứ đều khó khăn để tìm lại mình (của trước kia?), hay tìm ra mình (của tương lai) sau những thói quen quá dài đã trở thành quán tính. Dẫu sao vẫn phải cố gắng thôi nhỉ. Tớ cũng vậy. Chúc nhiều may mắn.
  4. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giống con xúc xắc, khi mở ra chỉ nhìn thấy trọn vẹn 1 mặt và loáng thoáng 4 mặt, 1 mặt chẳng thấy gì. Thực ra có thể đoán ra nhưng chỉ là mơ hồ mà thôi. Biết và hiểu là 2 vấn đề khác nhau.
    Thôi không đọc nữa, khía cạnh này vốn dĩ không để dành cho mình tìm hiểu.
    Đi tìm mình, ở đâu cũng được thôi Số 1 ạ.
    Chúc vui.
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h39 ngày 27/08/06
    Tối qua, cũng tầm này, nó muốn viết kinh khủng nhưng rồi ko connect được vào ttvn, hỏi mấy người bạn thì thấy chỉ có ADSL của VNN bị thế, chat một lúc rồi lăn ra ngủ với mấy thằng nhỏ gọi nó bằng "bác".
    Lúc tối đến giờ, nó lôi mấy con máy tính mới nhập về, đem ra test thử, chạy ngon rồi cất đi. Giờ tranh thủ viết một lúc, đánh máy cho mẹ nó mấy trang văn bản rồi còn đi ngủ, lấy sức mai đi làm. Cái giống IBM cây đứng, đen chũi và nặng chình chịch này, một năm chỉ có vài đợt hàng, không mua nhanh thì người ta cũng mua hết. Thằng bạn nó nhanh tay lấy luôn một case, vậy là còn 2 chú. Sáng nay, nó dựng thằng bạn dậy đi ăn cháo lòng tiết canh rồi hai thằng chở máy về nhà.
    Hôm qua, bố nó đi Hưng Yên, đám ma bà mẹ của một bác cùng chiến đấu ngày xưa. Cái hôm nó với bố xuống đấy thăm, bà vẫn còn khỏe lắm, cười nói vui vẻ, cứ đòi về nhà, mọi người phải nói rằng bác sĩ chỉ giữ lại theo dõi vài hôm rồi cho ra viện, vậy mà chỉ sau vài tháng , bà đã đi rồi. Tuổi già như chuối chín cây, như đèn trước gió, âu cũng là quy luật của đời người. Nó vẫn còn nhớ lúc nó đi cùng bố đến viện thăm, bà nhìn nó, chỉ sang anh cháu nội bà, "chúng mày là anh em đấy! nghe chưa?".
    Bố nó đi vắng, nhà đã neo người lại càng vắng hơn. Tối qua, bác nó dẫn mấy đứa cháu xuống ngủ cùng cho vui. Đến trưa nay, mắt bác nó đã xưng húp vì bị lây đau mắt đỏ từ ai đó, vậy là mấy hôm tới, nhà nó chẳng có ai giúp cơm nước hay trông nom mẹ nó mỗi lúc nó ra khỏi nhà. Và nó biết, thờig gian tới, nó sẽ phải ở nhà nhiều hơn. Từ ngày mẹ nó gãy chân, nó ít khi ra khỏi nhà vào buổi tối, không lang thang, không tụ tập nhậu nhẹt, cafe hay hát hò như trước. Có đứa đã phát khùng lên vì tội năm lần bảy lượt delay hẹn hoặc lâu quá rồi mới thấy cái mặt nó, mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, với nó, là một lần nó phải cân nhắc.
    Chiều hôm qua cũng vậy, nó đã phải ném 3 cái case lên taxi để về cho nhanh, đã phải phóng xe lên nhờ bác nó xuống trông nhà hộ, chỉ để kịp đến buổi off-line HC. Nó đã confirm trên ttvn rằng chiều qua nó sẽ đến, rằng nó rất muốn tham gia, và nó đã đến thật. Chỉ có điều, khi nó đến chỗ hẹn, chẳng ai vẫy tay đón, cũng chẳng có nhóm nào đủ lớn để nó xà vào hỏi, hơi hụt hẫng, gạt chân chống xe, nó bước lên sảnh Nhà hát lớn, ngồi tựa lưng vào tường nhìn đường và đám người lố nhố dưới ánh đền đường nhá nhem. Ngồi một lúc, nó cũng nhận ra một nhóm gồm hai cặp đang đứng nói chuyện, nó cũng đóan đó là các thành viên của HC, nhưng cách họ nói chuyện chẳng giống đang ngóng chờ một ai cả. Lúc họ bỏ đi rồi, nó cũng ko muốn chạy xuống xin tham gia nữa, mất hứng, đi cũng chẳng còn vui. Nó đã làm cái điều mà nó hứa, với nó, điều đó quan trọng hơn, còn đi chơi với nhau, nó đã ko thích thì nghỉ. Cảm giác hơi hụt hẫng và thất vọng, đáng ra những thành viên mới như nó, phải được quan tâm hơn một chút, cũng ko ngờ, trên mạng nhiều người confirm thế mà khi họ đi rồi đếm ra mới được 5 người. Lại nhớ cái thời offline với chattervn, badchatter FPT, CFFC, cái thời của Hội độc thân,...,chưa lần nào đi off trên ttvn, nó có được cái cảm giác vui như thế.
    Sáng hôm qua, nó phải dậy sớm để đi nhận phần thưởng, ặc, lâu ghê rồi nó mới được thưởng về một cái gì đó nên cũng thích. Bố nó dặn đi dặn lại rằng 8h phải có mặt ở nhà thờ họ (cách nhà nó 50m), nhưng rồi với cái tâm lý của ngày thứ 7, nó cũng chỉ có mặt lúc 9h, khi nó đến, mọi người vẫn chưa khai mạc. Hằng năm, họ nhà nó đều tổ chức một buổi trao phần thưởng cho con cháu học hành khá, năn nay nó ra trường, thế là có phần thưởng. Nó nhận được một bức tranh Đông Hồ làm bằng đá màu, hình thằng bé ôm con gà, trông cũng đẹp. Bức tranh đấy, bố nó là người đi mua về, lý do đơn giản, bố nó là trưởng ban khuyến học của họ.
    Kể từ hôm nay, nó đã cắt gần như toàn bộ những thứ có thể khiến nó biết được thông tin về em. Nó đã Ignore hai cái nick của em và đứa bạn thân trong danh sách Friend 360, trước đó, nó cũng delete cái nick của đứa bạn thân của em trong List chat YM. Vậy là nó ko còn phải khổ sở đấu tranh tâm lý rằng đọc hay ko đọc, ko còn phải đối mặt với cái cám dỗ biết em giờ này đang làm gì, nghĩ gì, ko còn phải buồn mỗi khi đọc xong những dòng em viết, rồi lại tự xỉ vả bản thân rằng giá như đừng đọc. Nó ko quan tâm nữa, nó cần được yên ổn, nó cần phải quên em đi, càng nhanh càng tốt.
    Việc bạn bè biết được cái topic này khiến nó đắn đo mất mấy hôm xem có nên tiếp tục hay không, hay "chuyển nhà" sang một chỗ nào đấy kín đáo hơn, nhưng rồi thì nó cũng quyết định viết tiếp. Nó thấy chẳng có lý do gì phải đi đâu, nó viết cho nó chứ đâu có phải một thứ sáng tác để cho ai đó bình phẩm. Nó cũng chẳng định bẻ cong cái topic vốn được viết với những cảm nhận thật trở thành một thứ công cụ đánh bóng bản thân trong mắt bạn bè, nó sợ sự hài lòng kiểu đấy ở những người bạn mà nó quý. Và nó sẽ viết tiếp, trên con đường tìm lại chính mình.
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h ngày 29/08/06
    Vừa ăn cơm tối cùng bố mẹ nó, nhà ít người nhưng vì hôm nay bố nó về sớm, nấu canh và thức ăn, ko khí gia đình ăn cơm chỉ có ba người, tuy ít nhưng ấm cúng. Lúc tối nó đi tập, dạo này bận nhiều việc linh tinh nên cũng không đi được đều, nó biết như thế là ko tốt, nhất là với những thằng mới đi tập lại như nó, nhưng công việc, rồi bạn bè, thời gian tới nó sẽ cố gắng để biết tự manage thời gian hơn. Tắm xong, thấy người thoải mái hẳn, lại mò lên phòng viết tiếp những dòng suy nghĩ sau một ngày, tranh thủ tí còn chơi FM.
    Ngay từ sáng, nó đã dậy sớm hơn mọi hôm, nói là sớm thôi chứ cũng phải 6h30 nó mới ra khỏi giường, hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà nó đã ghi nhớ từ đầu tháng, ngày sinh nhật mẹ em. Lên tầng 3, nhặt vội bộ quần áo rồi đem xuống là lượt cẩn thận, tắm qua một chút, ko quên dùng một ít nước hoa trong cái đống lọ dùng thử 5 ml mà nó nhặt nhạnh từ ngày mới đi làm. Phóng xe ra đường, nhớ đến cảnh hôm qua vừa đi làm vừa kẹp cái case máy tính ở thân con FX để đem đi bảo hành mà hãi, hôm nay xe nhẹ bẫng, nó lấy làm khoan khoái lắm.
    Trên đường đi làm, tự dưng đầu óc nó cứ mông lung trong mớ suy nghĩ "đến hay ko đến?". Đến văn phòng, nó bắt đầu những công việc thường ngày vào đầu buổi sáng (check mail, đọc báo, tự pha cho mình một ấm trà,...) cũng với cái suy nghĩ đó. Nó biết nó nên đến vì nó thực sự muốn đến, nó yêu quý gia đình của em và bất luận có chuyện gì giữa nó với em, tình cảm đó vẫn trước sau như một. Nhưng rồi cái suy nghĩ rằng biết đâu sẽ gặp em, điều mà nó chẳng muốn chút nào trong lúc này, đơn giản vì nó đang phải quên em đi để mà sống cho ra sống, cứ làm khổ nó. Cứ thế, nó bị giày vò trong cái mớ bòng bong, cho đến lúc chuẩn bị nghỉ trưa, đang ngồi sửa nốt mấy cái bản khai thì người online, nó lập tức click vào cái nick vừa mới sáng và nói điều mà nó đắn đo từ sáng. Người đẹp bảo với nó là đã từng ở vào hoàn cảnh tương tự và động viên nó nên đi, chat một lúc, thế là nó lại có đủ dũng khí để quyết định đến tặng hoa mẹ em, điều mà nó luôn muốn trong cả tháng nay và chỉ tự dưng lưỡng lự trong những phút cuối.
    Nó qua hàng hoa quen ở đầu Núi Trúc, đó cũng là hàng mà em chỉ cho nó ngay từ hồi hai đứa mới yêu, ở đấy, nó và em là khách quen, mỗi lần đến mua là một lần trò truyện vui vẻ trong lúc chờ hoa bó xong. Hôm nay nó đến một mình, cũng ko có ai ở cửa hàng ngoài một em mới vào làm mấy tháng, vừa trông hàng vừa bó. Nó không phải đứa khéo chọn hoa, nhưng nó có thể nhặt ra một bó đẹp giữa một chục những bó hoa để sẵn trên những cái ống nhựa có nước ở trong, hay có thể lựa được những cành đẹp trong cái xô để đầy hoa, với nó, như thế là đủ. Hôm nay, nó ko mất quá năm phút để chọn lấy bó hoa ưng ý, một bó ly thơm ba cành, còn tươi, giấy lụa màu rất hợp để tặng những người trung niên và hơi cầu kỳ như mẹ em. Nó đứng nói chuyện dăm ba câu với em bán hàng rồi rút ví trả tiền, cho hoa vào túi và phóng xe đi.
    Đến đầu nhà em, trong nó dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, đã gần ba tháng rồi nó ko đi vào cái ngõ này, ko bấm cái chuông này, mọi thứ vừa quen vừa lạ, quen bởi vẫn là con đường này, cái chuông này, lạ bởi đi trên con đường đó đã ko còn là nó của mấy tháng trước. Nhóc em trai em ra mở cửa, vậy là em ko có nhà, có lẽ em đang ở một chỗ nào đó mà ko về nhà vào buổi chiều, từ lúc trưa, nó nhắn tin bảo em là nó sẽ đến sau giờ làm. Gặp mẹ em từ trên gác đi xuống, ko quá bất ngờ trước sự xuất hiện của nó, chỉ nhắc là lâu quá rồi ko gặp nó. Hai cô cháu ngồi nói chuyện một lúc về công việc của nó hiện tại, về việc học mà nó nếu ko theo thì sẽ phí, nó cũng muốn đi học, chỉ là chưa đến lúc nên chắc sẽ bắt đầu từ sang năm. Thằng nhóc em trai em ngồi cạnh, nó biết ku cậu cũng mong nó lắm vì ngày trước, ku cậu quấn nó suốt, từ học hành, gameonlines, phim ngoài rạp hay những trận bóng hai anh em cùng đi xem. Bố mẹ em cũng thừa nhận rằng nó có ảnh hưởng rất lớn đến thằng nhóc, có lẽ sau này, khi em đi du học, nó sẽ chăm sang hơn để chơi với thằng bé.
    Ngồi một lúc thì bố em từ trên tầng 2 xuống, hỏi thăm cái chân của mẹ nó, chuyện thủ tục giấy tờ của nó đến đâu rồi, nó thông báo lại tình hình, rằng mọi thứ đều tốt đẹp cả. Đó cũng là điều mà nó muốn nói trong buổi ngày hôm nay, thông báo tình hình về những việc mà trước đây bố mẹ em đã giúp đỡ. Từ lúc mới đến cho đến khi nó xin phép về, mẹ em nhắc đi nhắc lại rằng dù nó với em có chuyện gì, bố mẹ em vẫn quý nó và muốn nó đi lại, nó ko mong gì hơn thế, thời gian này, nó ko thể đến chơi nhà em như xưa nữa, có chăng thì chỉ vào những dịp nào đó mà thôi. Nó phóng xe về, lòng nhẹ nhõm, nó đã làm được cái điều mà nó ấp ủ cả tháng nay, đã ko fải khó xử khi gặp em, đã hoàn thành một việc theo cách mà xưa nay nó vẫn làm. Có lẽ, không có người đẹp, mọi thứ có thể đã không trọn vẹn được như thế, lúc chập tối lên mạng, nó đã cảm ơn người đẹp một lần nữa.
    Sáng nay, đứa bạn thân của nó và Nàng bay sang Bắc Kinh học thạc sĩ, vậy là nhóm ba đứa hay đi với nhau hồi cấp 3, giờ đây, mỗi đứa một nước. Ngày còn bé, đã có lúc cái gia đình nhỏ của nó nằm trên ba nước như thế, bố đi bộ đội chiến đấu ở Campuchia, mẹ đi Đức học, nó và anh trai ở nhà với ông bà nội. Từ bé đến giờ, nó chưa ra nước ngoài bao giờ, nó hứa với Nàng, sang năm sẽ dành dụm một ít rồi bay sang Thái chơi vài hôm. Mà đợt tới miễn Visa toàn ĐNA rồi, đi cũng đơn giản thôi, bạn cấp 3 nó làm hàng không cũng nhiều nên đi đâu cũng tiện, nhưng nếu có dịp, nó sẽ đi du lịch bụi một chuyến, bắt trước bà chị Satomi ngày trước mà nó dẫn đi chơi HN.
    Hôm nay nó lên VNNIC làm thủ tục chuyển đổi mấy cái domain, tình cờ gặp thằng bạn ở công ty cũ lên làm thủ tục. Nó là cựu nhân viên của một trong các Registrar của VNNIC, vì thế mà mấy chị trên đấy cũng ko lạ gì, mọi thứ đều thoải mái. Chỉ hơi ngại vì nó ko đăng ký qua cty cũ, mấy thằng bạn dọa mách với sếp, nó biết chỉ là đùa thôi, nhe răng cười chừ. Kể cũng hài, nó từng làm ở FOX , rồi chuyển sang một nhà đăng ký khác nữa, nhưng rồi lại chuyển domain của cty hiện tại về Netnam vì "chót" quen một anh bên đấy. Hị hị!
    Sang thu rồi, trời buổi tối dễ chịu thật. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm nhưng ngắn ngủi. Nó lại nhớ về cái ngày xưa, bước chân ra khỏi lò luyện thi gần 300 con người, cảm nhận tiết trời thay đổi với những cơn gió heo may thật mát trong cái nắng hè vẫn còn le lói, vậy là đã sang mùa rồi đấy. Nó sinh vào mùa thu, có lẽ cũng vì thế mà khi gắn bản thân với một mùa trong năm thì nó sẽ chọn mùa thu là mùa đại diện, cũng như cung Thiên Bình, như hoa Trúc đào,...
    Giờ làm ván FM rồi đi ngủ, mai còn nhiều việc quá!
  7. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ trang 1 cho đến tận trang 11,tìm ra được 1 niềm vui là quá ít trong những chuỗi ngày này.Cuộc sống chẳng nhẽ chỉ có vậy thôi sao?Mở rộng tấm lòng để đón chào những niềm vui,hphúc mới đang chào đón có phải tuyệt vời hơn ko?
    Chúc bạn luôn vui!
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h10 ngày 01/09/06
    Vừa đi rượu về, được ngày thằng bạn đang bức xúc vì cãi nhau với vợ, nó chưa kịp tan làm đã bị alô kéo đi rồi. Phi về Gia Lâm, định sang Tạm Thương vì nhớ đĩa lạc kẹ và rượu tằm, nhưng rồi hai thằng lại phóng sang Quê Mình ở Phùng Hưng, tợp hết một nậm, hỏi nhau uống nữa ko, bảo thôi, thế là về, thằng nào thằng nấy tỉnh như sáo. Vừa nãy nó về, bố mẹ nó cũng vừa ăn cơm xong, chào hỏi mấy câu, cầm miếng dưa trong tủ lạnh để ra ngoài cho nguội rồi đem lên phòng cầm thìa xúc.
    Rượu vào rồi, vậy là nó ko uống thuốc được rồi, hic! Đã hai ngày nay nó khụt khịt sổ mũi, lại còn viêm họng, đầu thì cứ có cái gì đè lên, tai nó cứ bị ù ù, nói chung là mệt. Vỉ thuốc này là của vợ nó đưa cho với một câu đầy dọa nạt "thế tóm lại là có uống hay ko?", tại hôm qua nó sang thăm vợ buổi trưa rồi đi ăn miến trộn với nhau, hic hic. Nó định bụng chiều về uống thuốc cho khỏi hẳn, đặng còn hầu rượu bọn bạn cùng lớp đại học trong buổi họp lớp ngày mai. Nó là lớp phó, lại chuyên đầu têu mấy trò nhậu nhẹt, ngày mai nó ko thể ko đi, ốm mấy thì cũng fải vác cái xác lên Hà Tây, hic, nghĩ đã kinh, lớp nó toàn thằng uống khủng.
    Đã ba ngày rồi, ko hiểu sao nó vẫn chưa bị đau mắt đỏ. Nhiều lúc nó thấy sợ về nhà, nhà nó có 3 người, bố mẹ nó đều đang bị. May mà giờ này nó vẫn chưa "dính", nếu ko thì ôm hận mấy ngày nghỉ. Hic!
    Chiều mai trên bà ngoại có liên hoan, chắc nó không về được vì còn phải họp lớp, với lại, nó cũng ko thích nữa. Nhà ngoại vẫn thế, thường thì một tháng cũng phải họp các nhà lại ăn uống vài lần vào những dịp lễ hay cuối tuần. Thời gian này, nó ko còn thích lên bà ngoại như xưa, bà nó giờ già yếu lắm, cũng chỉ nằm một chỗ và chẳng còn nhận ra ai nữa. Hôm rồi, giỗ ông ngoại, nó lên, cầm tay cầm chân bà nó một lúc, nó chỉ sợ một ngày nào đó, nó ko còn được cầm như thế nữa. Các dì vốn ko ưa gì nó sau mấy vụ vừa rồi, chỉ là nó đã lớn và biết đốp lại như chơi nên cũng chẳng dám nói gì, thỉnh thoảng đá một hai câu với mẹ nó rằng là con bác này chuẩn bị học tiếng Anh để du học, con nhà kia thì vào làm bộ này bộ nó đi Tây suốt ngày, nó bỏ ngoài tai mấy cái đó, nó biết nó là ai và nó cần làm gì, thế là đủ. Được cái, bố mẹ nó cũng chỉ nghe làm vì, mỗi nhà mỗi cảnh nên nó quyết định thế nào thì cứ thế mà làm, chẳng ý kiến ý cò gì, nó thấy nó còn may.
    Nó mới lĩnh lương, nó thấy hơi chán một chút vì với vị trí của nó hiện tại, nó phải được nhiều hơn thế. Nhưng thôi, đàng nào thì cũng là thời gian chuẩn bị, doanh số chưa có, cứ cống hiến đã rồi tính, nó cũng chưa chết đói ngay được vì đàng nào thì vẫn còn cái cửa hàng. Hai tháng nữa mà vẫn thế này thì chắc nó nghỉ mất thôi, khi đó công việc chắc đã chạy rồi và việc của nó sẽ nhàn hơn bây giờ nhiều, nó cũng đã thực hiện lời hứa của mình trước khi về đây làm. Động lực ko còn, rất có thể nó sẽ lại chuyển sang một công ty nào đó, thách thức mới, nó thích thế hơn, vì đàng nào thì sang năm nó cũng nghỉ để đi học. Nó muốn xin vào làm ở một cty nước ngoài để có thể rèn luôn cái vốn tiếng Anh vớ vẩn của nó, ngày xưa đi guide hoành tráng thế, lên Quốc Tử Giám bốc phét như đúng rồi, giờ cậy mồm ko được một câu, rõ chán! Nó sẽ học thạc sĩ bằng tiếng Anh, ko chuẩn bị sớm thì sau này càng mệt thôi, hy vọng là cái quá khứ vàng son chưa đoạn tuyệt hẳn với nó, hic hic.
    Mai nó bắt đầu 3 ngày nghỉ, thứ 3 là đi làm và cũng là ngày nó phải chìa ra đủ số khách hàng cần tiếp cận. Hai ngày rồi, nó đến mấy hãng áo cưới để nhận mẫu sản phẩm mới, đi ra đi vào thỉnh thoảng lại gặp một em người mẫu chân dài mặt lạnh, nó ngồi vừa sửa ảnh vừa nghe mấy chị quản lý chê bai mấy em người mẫu chụp xấu nghe mà phì cười. Công nhận, mấy hãng áo cưới đấy chụp toàn ảnh đẹp, à mà cũng bắt đầu mùa cưới rồi còn gì, bạn cấp 3 của nó cũng có vài đứa, 24 , bé bỏng gì nữa. Ấy thế mà thằng bạn lúc tối bảo nó là đừng có mà cưới sớm, rằng kinh nghiệm xương máu rút ra đấy, nó nghe cũng khoái, vì rằng lúc này nó đâu có ai để mà quan tâm, nói gì đến cưới.
    Giờ chơi FM tí, đi ngủ sớm mai còn lên Hà Tây họp lớp.
  9. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    To Kid_quai : đọc hết 11 trang topic của cậu thấy cậu giỏi lắm! thấy cậu hay hay, nhưng mừ sao cậu toàn tự tâm sự, tự diễn thuyết thui. Bọn tớ lắng nghe, nhưng ko được phỏng vấn
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h ngày 04/09/06
    Vừa đánh máy xong cho mẹ nó, chạy xuống bếp mở tủ lạnh tự thưởng cho mình một thỏi sô cô la lạnh toát và cứng queo, vậy là mấy ngày nghỉ của nó cũng đã hết, nó có thời gian để review lại một chút trước khi bước vào một tuần làm việc mới.
    Nó vẫn còn đang ốm, hic, ko đến nỗi lay lắt nhưng đầu nó lúc nào cũng ong ong, tai thì ù, cổ họng thì vẫn rát, được mỗi cái mũi đã không còn khụt khịt như mấy hôm trước. Mà nó cũng tệ, đang uống thuốc mà vẫn cứ gặp mặt, rồi liên hoan, nhậu nhẹt, nó biết là không hay, nhưng quả thực nhiều lúc nó rất khó để nói từ "không", thôi thì đành chấp nhận ốm thêm vài ngày nữa vậy.
    Hôm thứ bảy, lớp nó tổ chức họp lớp tại Đầm Long trên Hà Tây. Với nó, Ao Vua, Khoang Sanh, Thác Đa, Ba Vì, ... thì nó đi chán rồi, nhưng Đầm Long thì mới nghe lần đầu. Đó là Một quả đồi rộng hay một ngọn núi thấp (nó cũng chẳng biết phải gọi là gì), bao quanh là đầm sen (tiếc là thời điểm này ứ có cái hoa nào), có một con đường bê tông chạy xung quanh, mọi người có thể ngồi trên ô tô hoặc trên những chiếc xe dã chiến của mấy chú trong khu vui chơi để đi một vòng quanh ngọn núi.
    Nó phóng con FX đến cổng trường đúng giờ hẹn, buổi sáng trời mát, em FX tự dưng chạy nuột làm nó thấy thật thoải mái trong cái bộ dạng rất giống với nó khi còn học đại học (giờ đi làm chả mấy khi được mặc): đầu cua, áo phông không cổ, quần bò, dép lê xỏ ngón, ko quên tròng cái nhẫn lò xo vào ngón cái và cái đồng hồ hai kim mặt to. Đến nơi, chưa có ai, phi xe vào hàng phở quen làm một bát rồi ra hàng nước cổng trường tán chuyện, khi đó bạn nó đã đến khá đông, hic, nó nhận thấy thằng nào cũng đưa người yêu đi cùng. Ngồi một lúc nữa thì mọi người đến đủ, nói là đủ nhưng tính ra cũng chỉ được ngót một nửa thành viên của cái lớp 33 mạng, thêm mấy em người yêu đi cùng, thế là lên đường.
    Đoạn đường từ trường đến chỗ đấy cũng ko xa như nó tưởng, nó nhanh chân nên được ngồi ở trên (nó vẫn thế, ở lớp luôn là "cục cưng" đành hanh và hay được chiều chuộng mà!), lúc xe dừng để đón một em đi muộn, nó tranh thủ làm mấy tờ báo đọc cho đỡ buồn, lục trong đống đĩa của anh tài xế được một hai cái nghe được, nó bật đĩa của Nguyễn Phi Hùng vì muốn nghe "Tình muôn kiếp" , "Dù chẳng còn chi nữa" và "Dáng em". Đọc xong mấy tờ báo thì xe cũng đến nơi, hóa ra chỗ này cũng ko xa Suối Hai là mấy, tuy có vẻ mới nhưng bãi xe đã la liệt các loại từ xe khách đến xe con, hiển 29 chiếm chủ yếu, lúc sau còn thấy người ta cho ô tô con vào trong vì ngoài bãi ko còn chỗ để. Nó cầm tờ vé từ thằng lớp trưởng rồi lững thững cùng mấy thằng khác đi vào trước, bọn ở ngoài, do ko "làm giá" trước với mấy chú soát vé nên phải mua vé bổ xung, cũng chẳng sao, đi làm hết rồi nên ứ có gì fải lăn tăn. Cả hội đi lên trên đồi ngồi nghỉ, tranh thủ chụp ảnh và ngắm nhìn mấy con khỉ đang chạy lên chạy xuống nhận những mẩu thức ăn mà những người xem ném cho, khi thì miếng bánh, bim bim, hoa quả,... Bọn khỉ ở đấy cũng rạn người, nhiều chỗ, người ta còn đặt biển coi chừng khỉ lấy đồ, ặc, may mà nó đi người ko.
    Cả hội đi sâu vào rừng, thỉnh thoảng rẽ xuống ngắm nghía mấy cái gọi là "Eo tình yêu" xem nó hình thù ra sao, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài sự yên tính, đâu đó có những đôi trai gái đang ngồi chuyện trò rất tình tứ (ko giống kiểu ngồi trên hồ Tây hay trên cầu Long Biên cho lắm! may quá!). 12h30, cả bọn quyết định về nhà hàng mà lúc mới vào nó đã bắt thằng lớp trưởng đi đặt trước, đến nơi, vẫn chưa có bàn, cả hội ngồi chờ thêm nửa tiếng. Trời bắt đầu nắng, nó cũng bắt đầu cảm thấy mệt, đang ốm nên chỉ có thể quên đi lúc có hứng vui, chạy mệt rồi, nó ngồi một mình trên cái gốc cây làm giả bằng xi măng chờ cơm. Vào trong nhà hàng, đã ngồi cào cái bàn mà nó đáng phải ngồi gần một tiếng trước đó, vẫn ngổn ngang bát đĩa của cái mâm trước, gần chục đứa nhân viên, có lẽ chưa bao giờ gặp cảnh nhà hàng đông thế, lóng nga lóng ngóng ko biết làm gì, tiếng quát tháo của khách, khuôn mặt méo xẹo của em quản lý hay vẻ tồi tội của mấy em nhân viên thu dọn bàn. Có một em, có lẽ trẻ hơn nó một vài tuổi, nó chỉ để ý đến đôi tay khi em ý thu dọn đống bát đĩa trên bàn nó, thô ráp và có vẻ gì đó khác hẳn với tay con gái ở thành phố vốn được chăm chút rất kỹ lưỡng và có vẻ đẹp vốn có vì hàng ngày chẳng phải làm gì nặng nhọc. Tự dưng mọi bực dọc của nó tan biến khi nhìn đôi tay đấy, thôi thì đồ ăn chưa có, cả hội gọi két bia ra uống tạm cho đỡ đói (thì bia cũng là "gạo" mà! hị hị). Ăn xong, đi vòng quanh một lúc rồi cả hội quyết định về HN hát hò, trên đấy phòng ko có, mà hát thì về HN cho "lành", nó tranh thủ mua mấy cây xương rồng nhỏ, đem về để trên ban công hay bậu cửa sổ cho vui. Thế là kết thúc một ngày đi chơi, cũng vui nhưng nhiều lúc thấy bọn bạn đi với bồ, nó cũng cảm thây hơi cô đơn tẹo, chỉ là bất chợt thôi bởi phần lớn thời gian còn lại, nó nô đùa, trêu chọc bọn bạn cùng lớp nên chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ.
    Lúc chập tối, nó online chat với một thằng cùng lớp cũng đi hôm đó với bồ, giờ chú đấy làm giảng viên Chứng Khoán của trường Lâm nghiệp, hỏi có em sinh viên nào ko giới thiệu cho nó với, thằng đấy trả lời câu làm nó nản quá! Đó là thằng học hành tử tế nhất trong số con trai ở lớp, nhưng hồi ở trường thì ko nổi như nó vì ngoài học nó còn vô thiên lủng những thứ vớ vẩn khác nữa khiến người ta phải nhắc tới. Em người yêu chú đấy cũng xinh xắn lắm, ko nổi bật nhưng nụ cười tươi, trông hiền hiền với cái vẻ mà hầu hết những thằng con trai như nó đều coi là hình mẫu, âu cũng mừng cho cái sự may mắn của thằng bạn.
    Tối qua, nó với mấy đứa bạn thân cấp ba lại họp mặt tại Quê Mình, có vẻ như hai vợ chồng thằng bạn nó đã làm lành với nhau. Nó đến hơi muộn vì ko có ai trông nhà, lúc sau bố nó về rồi nó mới đi được. Suốt từ sáng, bọn bạn đã réo điện thoại đi ăn cháo lòng tiết canh, nó đồng ý đi nhưng rồi ko đi được vì phải ngồi vặt lông ngan để buổi trưa còn kịp phục vụ cho buổi gặp mặt "hội đồng ngũ" của bố nó. Hai con ngan, một to một nhỏ, nó vặt lông xong thì cũng là lúc thằng bạn gọi lại bảo ăn xong rồi và hẹn tối đi, chạy xuống làm lòng rồi chặt xương ném vào nồi măng. Nhìn xuống tay, chỗ đứt vì bứt lông măng, chỗ phồng rộp vì phải chặt xương bằng con dao con vì ko tìm thấy dao vọ, hic. Sau khi cùng bố nó chuẩn bị xong xuôi hai món chính là nướng và hầm măng, nó phóng xe lên bà ngoại định bụng kiếm vài quả ổi cho đỡ thèm thì lại đúng lúc hai ông chú nó đang ngồi ăn trưa, giải quyết những gì còn lại sau buổi họp mặt 2/9 hôm trước, nó ngồi vào ăn luôn. Thấy ko khí trên bà ngoại có vẻ căng thẳng vì chú và dì út nó hôm trước cãi nhau vẫn chưa làm lành, nó ăn xong rồi xin phép về, lấy cho mẹ bát bún rồi lên phòng lăn ra ngủ. Chiều dậy, nó cùng đứa em họ lật đật dọn dẹp bãi chiến trường mà bố nó và mấy bác chiến hữu để lại, thấy vẫn còn một vò rượu cần mới uống được một tẹo (hehe, thế là cả ngày nay nó được uống rượu cần) , một chai rượu nếp đục còn nguyên, vậy là mọi người chỉ uống bia, cũng may, chẳng có bác nào phải nằm lại. Bố nó cũng lạ, ăn uống xong cũng phóng xe đi đâu mất tiêu, mãi chiều mới về. Ngày hôm qua kết thúc với dư vị của hai buổi đánh chén, một cái nó phải làm, một cái nó được chén, có vẻ cũng cân bằng đấy chứ nhỉ, hài thật!
    Cả ngày hôm nay, nó dành toàn bộ thời gian ở ngoài cửa hàng. Lúc sáng thì nó đi xẻ mấy tấm ván để đặt vào cái giá để đồ bị hàn lỡ cỡ, nó qua nhà chú người quen làm mộc thì nhà chú đấy đào móng xây nhà, định nhờ xẻ hộ thì ông ý bảo tự đi mà xẻ lấy vì ông ý đau tay. Ặc, nó đã xẻ gỗ bao giờ đâu? Ngồi chơi để thằng bạn đo đạc, rồi lấy viên gạch kẻ vạch xong xuôi, nó cầm tấm ván dày 1 phân đưa vào cái cưa máy, lần đầu hơi run run. Tấm đầu tiên, lệch 2 mm, cũng ko tệ lắm cho lần đầu tiên, 3 tấm tiếp theo thì ngon hơn hẳn, hóa ra xẻ gỗ cũng ko khó lắm, hị, nói thế thôi chứ nó mới xẻ ván, gỗ dày thì chỉ có mà khóc, biết thế nhưng nó cũng hí hửng lắm, lần đầu tiên mà lại làm ngon nên cũng sướng. Buổi chiều, nó với thằng cháu ra lắp điện ở ngòai cửa hàng, còn cái tủ kính cần phải sửa sang dán đề can cho nó đẹp hơn, rồi tuần này nó sẽ đăng ký thêm một đường ADSL riêng chứ ko còn dùng chung nữa, nó thích thế, mai mua Modem rồi nó sẽ chạy sang chỗ bà chị làm bưu điện xin cái hợp đồng. Vậy là tuần này vẫn còn nhiều việc quá, ko biết nó có phải nghỉ thêm một buổi nào để làm cho xong mấy cái việc đó ko nữa!
    Website của cty đến giờ chưa được, vậy là cái dự cảm ko hay về chú làm website cho bên nó đã thành sự thực. Tiến độ chậm, chất lượng ko thấy đâu trong khi nếu làm qua bên khác thì có lẽ đã hoàn thiện site từ lâu rồi. Nó ko được tham gia lựa chọn thuê bên viết Code cho Web nên ko fải người khổ sở nhất vào thời điểm này, tuy nhiên thì sự chịu đựng của nó đang đi đến giới hạn, nếu tuần tới mà web ko up lên xong, nó sẽ đề nghị thay đổi bên làm code cho dù có ra sao thì ra. Cũng vì cái sự chậm trễ này mà công việc của nó năm lần bảy lượt phải delay lại, chị sếp thì cứ gia sức giục nó fải đẩy nhanh trong khi ko hiểu rằng điều gì là quan trọng nhất. Ngày mai, có thể nó sẽ phải gặp một khách hàng nước ngoài, cầu mong cho cái tiếng Anh của nó ko đến nỗi quá nát để có thể cứu nó thoát chết, hic hic!
    Giờ đi ngủ thôi, mai dậy sớm đi làm ko muộn. Tháng trước nó đi muộn cũng nhiều, toàn mấy phút mấy phút vì cái thang máy dở hơi của tòan nhà, hôm thì tự dưng tắc cả hai cầu, hôm thì mưa ngập lung tung. Thôi thì cố mà đi sớm cho kịp, bị trừ mất mấy trăm tiền lương tháng trước rồi, nghĩ lại xót ruột quá !

    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 05/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này