1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h00 ngày 06/09/06
    Vừa tắm xong, hic, nó đánh liều gội đầu bất chấp cái đầu nó cứ nặng chình chịch, nhưng nó không chịu được, móng tay thì dài, gãi gãi một cái là đen kìn kịt, mặc kệ, ko thể chịu nổi nữa rồi. Bố mẹ nó đang ngồi nói chuyện với bác cả bên ngoại, nhà bác ở xa, tít bên Hoàng Mai, bác trai nó cũng mới mất năm nay nên thỉnh thoảng bác mới sang thăm bà một hai hôm rồi về. Những lần bác nó sang thăm bà xong, sáng hôm sau nó lại lên bà ngoại để đưa bác sang bến Long Biên, tiện đường nó đi làm.
    Buổi sáng nay bắt đầu với nó bằng một tin không vui, một trong hai con chó con nhà nó đã bị chết. Tội nghiệp, con đấy bị ốm mấy ngày nay, bố nó đã cho uống thuốc và bơm sữa hàng ngày nhưng vẫn không cứu được. Sau cơn mưa tầm tã chiều qua, con cún con có vẻ yếu đi trông thấy, lúc chiều hôm qua nó về, vẫn thấy vẫy vẫy đuôi mừng nhưng đến bữa lại ko ăn được gì. Lúc nó dậy thì bố nó đã đem con cún xuống vườn cạnh nhà chôn, hic, âu cũng là một sinh linh.
    Nhà nó yêu chó mèo, nhưng ko fải ko gặp những lúc như thế, thường là những lần lũ chó con bị đi kiết, chó mẹ thì bị viêm não, mèo thì ăn phải chuột có bả và ko cứu được. Số cứu được cũng nhiều, nhưng cứ một vài năm lại bị một lần. Từ nhỏ, nó đã phải làm cái công việc ko lấy gì làm vui vẻ là đem xác lũ chó mèo trong nhà đi chôn, khi thì ngay dưới gốc khế trong vườn nhà, có lúc nó lại đem xuống khu vườn ở bên cạnh. Nhiều lần rồi thành quen, nó không khóc, chỉ lặng lẽ làm cái công việc của mình rồi đánh dấu chỗ chôn bằng một viên gạch hay đắp lên một cái ụ đất cao cao, có lần, sau khi chôn xong, nó còn cắm lên đó một cây hương gẫy. Nó bây giờ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngày còn bé, cầm trên tay con mèo đang gồng mình cứng đơ, người gầy dộc sau mấy hôm ko ăn được gì ngoài mấy thìa sữa, kêu những tiếng ngao ngao cuối cùng với cặp mắt dại đi vì đau đớn, nó cứ cầm như thế, ko khóc, cho đến khi con mèo chết hẳn trên tay, nó đứng dậy, lật đật đem xác con vật xấu số đi chôn.
    Ngày xưa, ngoài chó mèo, nhà nó còn nuôi bồ câu. Những lần đứng ở sân, nhìn đàn bồ câu bay lượn trên trời, nó thấy phấn khích lắm. Hồi đầu thì bố nó chỉ nuôi bồ câu màu nâu, về sau thì chuyển sang nuôi bồ câu trắng. Nó được bố kể cho rất nhiều chuyện về tập tính của bồ câu, được chứng kiến những đôi chim non ra dàng từ những quả trứng chỉ bằng ngón tay cái. Về sau này, vì bọn bồ câu đấy toilet lung tung quá làm bẩn hết sân nên nhà nó mới không nuôi nữa.
    Sáng nó đến văn phòng, trên đường, nó tạt qua trường mua ổ bánh mỳ định bụng đến cty rồi ăn. Chị sếp bảo chưa ăn gì, rủ nó đi ăn sáng, ok, thế là đi. Lúc mới ra cửa chờ thang máy, chị nói với nó là chị xin nghỉ rồi, nhờ nó xem xem có ai kha khá một tí thì mời về thay. Hai chị em vừa ăn vừa tâm sự về công việc, phần lớn là về những vấn đề của văn phòng, ăn xong lại đi cafe nói chuyện tiếp. Chị sếp nó làm ở đây cũng được hơn 3 năm rồi, chị nói,cũng cần phải thay đổi không khí một chút cho con người mình mới hơn. Ặc, chả bù cho nó, thay đổi liên tục mà chả thấy mới được cái gì. Có lẽ những nơi nó chọn vào làm toàn là những nơi thừa thử thách nhưng thiếu sự ổn định cần thiết, mọi thứ đều từ con số 0, và khi thất bại cũng là lúc nó tìm cho mình một bến đỗ mới, một con số 0 khác. Hai công việc gần nhất mà nó join vào là như thế, nó biết, đã đến lúc nó phải dừng lại nếu không muốn lãng phí thời gian và cơ hội.
    Buổi sáng, nó tranh thủ tạt qua VNNIC lấy cái Modem cũ về lắp ở cửa hàng, giá cũng tốt, chỉ bằng một nửa ở ngoài. Ở cái ttvn này, nó ko thuộc hàng con buôn sành sỏi, ko phải thành phần nhẵn mặt trong mấy box buôn đồ, nhưng nó thích tìm hiểu, và đôi khi, nó may mắn tìm được món đồ mà nó thực sự cần với giá rất tốt. Được cái, nó mua bán cái gì cũng rất fair, vui là chính, cho nên, sau những lần như thế, nó thường quen được nhiều bạn mới. Nhiều lúc, ai muốn mua gì, nó bốc điện thoại lên là có hàng giá tốt, nó vui khi giúp được ai đó sau những lần như thế. Thời buổi này, người có thông tin là có sức mạnh, nó luôn biết vậy.
    Chiều nay nó xin nghỉ, tạt qua cửa hàng xem thế nào. Thằng bạn nó đã ở đó từ sáng để sửa sang lại một vài thứ. Buổi chiều, hai thằng lắp lại đường điện cho đẹp. Hồi lớp 9, nó đi thi thành phố môn điện, nhưng cho đến giờ, nó chỉ biết đứng ngây ra phụ cho thằng bạn lắp. Bạn nó, cái thằng chơi thân từ hồi còn đi nhà trẻ đến giờ, vốn chẳng phải đứa học giỏi, ko thông minh, nhưng động vào máy móc, điện đóm thì phải nói là hàng khủng. Ngày còn bé, nhìn bạn nó tỉ mẩn với mấy cái mô tơ quạt con cóc hay những thứ máy móc lỉnh kỉnh khác với cái vẻ say mê mà nó phát cáu, về sau bạn nó học trung cấp điện, gãi đúng chỗ ngứa. Vậy là đường điện ở cửa hàng đã xong, một vài thứ cần sơn sửa lại cũng đã gần xong rồi, chỉ còn đường mạng nữa là ok. Nó biết, sự có mặt của nó chiều nay chỉ mang ý nghĩa tinh thần, nhưng nó ko thể vắng mặt, gì thì cái cửa hàng này cũng phải được dựng lên với công sức của cả hai thằng.
    Chị sếp lúc chiều nhắn tin dặn nó ngày mai đi cùng, gặp đại diện một hãng mỹ phẩm nào đấy để thuyết trình về cái dự án đang làm. Sáng mai, nó sẽ dậy sớm để chăm chút cho cái mẽ một tí vậy, lâu ko nói tiếng anh với hội Tây, lần này hơi lo lo, cầu mong ngày mai mọi thứ suôn sẻ. Giờ làm ván FM cái đã, Liverpool của nó bắt đầu giải mới rồi, tư cách đương kim vô địch giải Ngoại hạng , hị hị.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 06/09/2006
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    10h20 ngày 07/09/06
    Nó vừa về nhà, cả buổi tối nay đi chơi với mấy đứa bạn thân cấp 3. Thường thì ít khi nó đi cafe với hội đấy vào những ngày trong tuần thế này, chỉ là hôm nay có sự xuất hiện của một người đặc biệt : Mị Nương. Đồng hồ vừa chỉ hết giờ làm, thằng bạn thân réo điện thoại bảo Mị Nương ra HN và kêu nó tan làm thì qua đó luôn. Nó ậm ừ và thu xếp mọi thứ để về, từ sáng, nó đã định về sớm để sửa cái máy tính của thằng ku em, nhưng vì Mị Nương ra, nó nhắn tin delay lại hôm khác.
    Về đến đầu ngõ nhà thằng bạn, điện thoại trong túi réo, biết là có người gọi nhưng nó cứ để thế, đến nơi mở ra, hoá ra là Mị Nương réo nó vì thấy lâu. Tại lúc nó chuẩn bị về thì trời tự dưng mưa, lúc sau thấy cầu vồng nên nó nán lại vài phút để ngắm nghía. Cũng lâu rồi nó ko thấy cầu vồng, lại là hai cái cầu vồng tạo thành hai đường lớn nhỏ chồng lên nhau trên trời, trông thật đẹp và lạ mắt. Bước vào, thấy Mị Nương đang ngồi chờ nó đến, rồi cả bọn đi ăn.
    Cái hàng chuyên bán gà nổi tiếng ở phố Gia Lâm bao lâu nay vẫn luôn đông khách, nhất là vào buổi đêm. Nó còn nhớ hồi lớp 10, có lần, nó với hai thằng bạn thân cấp 3 đi sang Vọng, nó uống mỗi chai Ken, trúng gió, đang ngồi sau xe máy thì phun một vệt dài ngay trước công ty xổ số. Lúc về đến Gia Lâm, mấy thằng bạn đưa về quán chuyên bán gà để nó ăn bát cháo cho ấm bụng rồi về, từ đó, nó ấn tượng về cái quán đấy, còn cái chuyện nó phun giữa đường thì đến giờ bọn bạn nó thỉnh thoảng vẫn lôi ra làm chuyện cười. Ăn xong, nó, Mị Nương và vợ chồng thằng bạn tạt qua cái siêu thị mini trong chợ để Mị Nương mua vài thứ để dùng trong những ngày ở ngoài HN. Lần này Mị Nương ra lâu, bay tăng cường, tầm 1 tháng gì đấy, nó biết trước từ hôm hai đứa ngồi chat. Cũng buồn cười, cái nick Mị Nương một năm sáng có vài lần, trong khi nick của nó thì ngày nào cũng sáng tưng bừng 18 tiếng. Xong xuôi, bốn đứa kéo nhau đi cafe nói chuyện tào lao.
    Bốn đứa, ba đứa làm hàng không, mỗi nó là dân ngoại đạo nên cả buổi, nó ngồi chịu trận vì mù tịt về những thứ mà nó chỉ có thể tưởng tượng và tưởng tượng. Ngồi một lúc, nó được nghe nhiều vụ khá ly kỳ về hàng không xảy ra đợt vừa rồi, những chuyện mà chỉ dân trong ngành mới biết. Đó là những lần delay vài chuyến một ngày khiến đám nhân viên phát điên vì vừa ăn chửi vừa mệt, rồi đổi tàu 3 lần vì sự cố, những lần máy bay nổ lốp ngay khi vừa cất cánh khiến cho lúc hạ cánh mấy em tiếp viên đập trán vào thành tàu tóe máu phải đi khám, rồi những cú phốt của mấy em tiếp viên, những vụ rượu say của đám an ninh gây ra đủ thứ chuyện cười ra nước mắt. Rồi những vụ đột tử của khách ngay trên máy bay vì tuổi cao (gần nhất là một cụ người Nhật 94 tuổi), những lần đón nguyên thủ, rồi kéo quan tài, áp giải ai đó. Rồi là profile của những chiếc máy bay thuộc hàng "kụ" mà người ta vẫn cho bay, đến độ trước khi bay phải kiểm tra và vặn lại vài con ốc, đám tiếp viên được phân bay mấy cái tàu đó trước giờ chỉ có nước thắp hương. Mỗi nghề có những vất rả riêng, vui buồn riêng mà chỉ có nghe trực tiếp từ những người hàng ngày làm những công việc đó, nó mới hiểu được.
    Lúc nãy, nó đưa Mị Nương về khu nghỉ của đoàn tiếp viên, cái nhà cấp 4 ngày xưa bây giờ đã được xây lên 4 tầng rất đẹp. Thời cấp 3, nó hay vào khu Sân Bay đá bóng. Có vài lần, tối mát trời lượn lờ vừa đi vừa tâm sự với em nào đấy cũng hay, gió mát và yên tĩnh, mùi hoa sữa và đèn đường, lãng mạn ra phết. Nó dừng xe trước cổng, thấy mấy em đứng ở cổng, chẳng biết là tiếp viên hay người nhà, dương mắt ếch lên nhìn, nó quay sang soi lại, chào Mị Nương xong, nó phóng xe đi thẳng. Tối mai Mị Nương có chuyến sang Nga, 12 này về, khi đó nó sẽ đưa đi chơi, nó đã hứa rồi, lời hứa của tháng trước, cũng là của vài năm trước.
    Sáng nay nó với chị sếp đi gặp khách hàng, đó là một cty chuyên phân phối các sản phẩm thời trang cao cấp của Ý ở VN. Phóng xe như điên, tại trước đó chị sếp nó rầy rà vụ họp ở văn phòng quá làm nó khổ, vừa may, đến nơi thì đồng hồ chỉ vừa khít giờ hẹn, hú vía. Hai chị em vào gặp ông giám đốc ở đấy, chắc lão đấy là người Ý, nói tiếng Anh khó nghe kinh người, may mà nó nghe được bập bõm câu được câu chăng nên vẫn hiểu, chỉ có điều nó thuyết trình ko được ngon cho lắm vì nó nói hơi chậm, tại cũng lâu rồi ko dùng, nhưng chí ít cũng nói được những cái cần trình bày. Chị sếp nó thì bó tay hoàn toàn vì ko nghe nổi. Mà cái lão đấy cũng vui tính nên cuộc trao đổi diễn ra khá thoải mái và cởi mở. Mọi thứ được clear nhanh hơn nó tưởng, khách hàng tỏ rõ thiện chí muốn tham gia, nhưng với đánh giá của bản thân, đây là một case thực sự khó vì khách hàng đòi hỏi ở mức rất cao về đẳng cấp của các nhãn hàng cùng tham gia. Bước chân ra khỏ cửa, cả hai đều thấy vui và thoải mái vì tiếp cận được một trong những khách hàng lớn nhất, nhưng giữa nó và chị sếp, chỉ có một người hớn hở thật sự, với nó, vụ này gần như fail.
    Mai thứ 6, một tuần nữa lại trôi tuột đi. Cứ mỗi ngày, khoảng thời gian nó nhớ đến em lại ít đi một chút. Hôm nay, đứa bạn thân của em nhắn YM cho nó nhờ sửa một lỗi trong Word, nó nhắn lại chỉ cách sửa, ko quên nhắn tin vào điện thoại để con bé check. Lúc trả lời YM, nó tìm mãi mới ra nick của đứa đấy, tại nick đó và nick của em đã bị xóa trong friend list YM, may mà vẫn còn trong contact. Nó không muốn thế, nhưng để quên em, nó buộc phải xóa đi một số nick khác nữa, biết làm sao được, nó muốn quên đi.
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h ngày 08/09/06
    Tắm xong, trời mát, nó vừa ngồi bật oét căm lên chat với kon em vừa nghe lại bản cover "bèo dạt mây trôi", giờ ngồi tranh thủ viết một lúc vậy.
    Hôm nay là một ngày thảnh thơi nhất của nó từ ngày đi làm ở trung tâm, ko phải làm gì, ko được làm gì hay ko có gì để làm, nó cũng ko cắt nghĩa được chính xác, nhưng sự cố của cái website đã làm công việc của nó bị ảnh hưởng nặng nề. Nó tiếc ko thể song fi vào mặt cái thằng viết code đấy, cái bản mặt đáng ghét, cái kiểu hứa hứa hẹn hẹn rồi phủi tay, vô trách nhiệm, sống thất tín kiểu đấy rồi cũng có lúc sẽ có ai đó thay nó làm cái việc chả mấy thích thú đấy. Điên thật, tuần tới nó sẽ lựa chọn, hoặc nghỉ ở đây tìm một công việc khác, hoặc là chờ thêm một tháng nữa trước khi bắt tay chính thức vào công việc.
    Từ ngày còn học ĐH, nó đã có thiên hướng rất rõ về tài chính ngân hàng, riêng thanh toán Qtế, nó đã lập kỷ lục cộng 2 điểm vào bài cuối kỳ mặc dù nó học môn đấy cũng ko chăm chỉ gì cho lắm. Đã có những lúc, nó mơ ước được làm một dealer buôn tiền hay làm một tên chuyên tư vấn đầu tư tài chính. Nhưng rồi cái số thế nào, cho đến bây giờ, công việc mà nó làm vẫn bó chặt vào cái mảng sales và marketing , nó biết, đã đến lúc nó phải thay đổi rồi, làm marketing thì cũng hay, nhưng nó chưa bao giờ nhìn nhận marketing là nghiệp của nó. Ngay từ bây giờ, nó phải tút lại mớ kiến thức cũ và tìm thêm tài liệu để nghiên cứu vì nếu muốn vào làm ở vị trí mà nó muốn thì cái mơ ước đấy thôi là ko đủ.
    Lúc sáng, nó bốc điện thoại gọi đến Apollo đăng ký kiểm tra trình độ, nó muốn cuối tháng này học một lớn tiếng Anh thương mại ở đấy để tút lại cái tiếng Anh bấy lâu bị vứt xó vì ko dùng. Ngày xưa nó học Apollo rồi , hơi đắt tí nhưng cũng ổn. Rồi thì sắp tới nó cũng phải tìm một lớp "tóp fờ" nào mà học thôi, thày Nghiêm, Mạnh hay cô Đức đều phải bon chen, nhưng nếu may nó vẫn có thể xin được một chân. Vẫn biết tiếng Anh thì tự học là chính thôi, nhưng vẫn phải có ai đó đốc vào sau lưng để mà chạy nhanh, chứ còn cái kiểu học đủng đỉnh thì lâu mà lại chẳng lên mấy.
    Việc anh trai nó dự định ở lại bên Hàn thêm vài năm để làm việc sau khi xong cái bằng Master có vẻ đã ảnh hưởng lớn đến bố mẹ nó mấy ngày vừa rồi. Đành rằng ở bên đó thì có đất dụng võ vì ở VN chưa dùng, tiền chắc cũng kiếm được, nhưng anh nó là con cả, lại chưa người yêu người đương gì chứ đừng nói đến vợ, gần 30 rồi, bố mẹ nó đã bắt đầu cằn nhằn về hai thằng quý tử chỉ lăn vào học và kiếm tiền. Anh nó ko về, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó chả đi được đâu khỏi cái HN này chứ đừng nói VN, mẹ nó còn hai năm nữa mới về hưu, nhà neo người quá, nó đi ko nổi.
    Mai là ngày kỷ niệm sinh nhật 1 năm thành lập cái trung tâm mà nó làm, đầu tư vào hơn 300 triệu mà vẫn chưa thấy tiền đâu, tất cả chỉ vì vấn đề con người. Mai nó sẽ vẫn vui hết mình, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng cho cái khoảng thời gian sắp tới của nó vào tuần tới, mong rằng sự tỉnh táo luôn ở bên nó, để nó ko đi nhầm đường.
  4. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    21h28''''
    Hôm nay mình cũng rất muốn viết một điều gì đó. Xin bạn một chút đất để tìm lại một con đường cho chính mình.
    Chỉ có điều rằng cũng không biết mình đang muốn viết gì. Trong lòng thấy thật không ổn chút nào.
    Trong lúc buồn, tôi đã gặp một người. Một người bạn trên mạng. Thật buồn cười. Không hiểu sao tôi lại có ý mong chờ PM của người đó. Mỗi ngày, tôi vào mạng và hy vọng nhận được một PM dễ thương của một người bạn không quen đó. Và thật ngẫu nhiên quá, người lớn của tôi lại học cùng trường với tôi 5 năm đại học. Thấy có một cảm giác thật thanh thản mỗi khi nói chuyện với người lớn. Nhưng lại có một cảm giác thật bấp bênh, không tin rồi người lớn lại có thể là một người bạn bên cạnh tôi. Tôi luôn mất đi những người bạn mà tôi yêu quý, vì chính bản thân tôi đã không tin vào họ.
    Và giờ đây tôi không tin vào chính bản thân mình. Tôi không tìm được chỗ đứng cho mình. Bởi vì tôi không biết mình đang đứng ở đâu, không biết mình phải bắt đầu như thế nào.
    Tôi phải làm gì nhỉ? Luôn đặt ra câu hỏi đó nhưng không có câu trả lời. Vì sao tôi không thể trả lời câu hỏi đó nhỉ. Có phải bởi vì tôi thiếu lòng tin
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 08/09/2006
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    11h50 ngày 10/09/06
    Hình như chưa bao giờ nó pót bài vào cài giờ này, cái giờ mà mọi hôm ở văn phòng, mọi người lục đục kéo nhau đi ăn trưa, còn nếu vào ngày nghỉ thì nó cũng đang yên vị ở một quán nhậu nào đó với đám bạn. Vừa nấu cơm xong, cá kho với canh rau cải, hôm nay, nó nấu cơm trưa khi vừa đi ăn sáng về,hic, tẹo nữa mà bị gọi xuống ăn, chắc "tiễn" mất, cái tội ngủ nướng, nhưng mà hôm nay ngày nghỉ, trời mát thế, ko ngủ nướng thì phí.
    Tai nó vẫn ù, vậy là bị hơn một tuần rồi, nó ko còn khụt khịt nữa nhưng nó phải vào viện kiểm tra thôi chứ cứ thế này khó chịu lắm, tuần tới đi khám. Vụ tẩy nốt ruồi để làm chứng minh thư mới nữa, tuần sau nó cũng sẽ gọi cho kon em họ rủ nó đi cùng, nó cũng muốn thay đổi một chút, ko fải để to ra là mình đã khác rồi, ko fải để đẹp hơn vì mặt nó cũng ko đến nỗi, chỉ là nó cần một chút thay đổi, một cái gì mơi mới, thế thôi.
    Hôm qua sinh nhật văn phòng, mọi người cả mới cả cũ đến rất vui, ăn buffet cũng có nhiều món mà nó thích nên nó "chiến đấu" cũng ko đến nỗi. Một lúc sau thì anh bạn nó đến, cái anh đã kéo nó về văn phòng này làm, hai anh em vào phòng họp tâm sự một lúc vì tháng trước ông ý đi Séc nên ko nắm được tình hình. Nó nhận được nhiều lời đề nghị về công việc mới, có chỗ nó đã biết vì ở đó đều có những chiến hữu từ ngày học trong trường, có chỗ thì nó mới được nghe, đó đều là những thông tin mà ko phải ai cũng biết. Nó hứa là tuần này sẽ trả lời, nó muốn có thời gian để suy nghĩ thật kỹ, nó còn trẻ nên vẫn có thể tự cho mình vấp thêm một hai lần, nhưng nó cũng hiểu là quỹ thời gian của nó ko còn nhiều nếu muốn làm được hết những gì mà nó đã đặt ra.
    Mẹ nó gọi xuống ăn cơm rồi, thôi thì cũng fải xuống, làm một hai bát rồi lên ngủ tiếp. Cuối tuần, ko người yêu, lười một tí cũng chẳng sao. Tối nó định gọi cho mấy đứa bạn đi cafe hay rượu ốc, tranh thủ mấy hôm trời mát.
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h00 ngày 11/09/06
    "Nhi đồng thối tai", hic, cái nick mới nhất chẳng mấy hay ho mà chị sếp vừa đặt cho nó lúc chiều, nghe vừa ngồ ngộ vừa mất vệ sinh. Lúc chiều nó đến viện Tai - Mũi - Họng trung ương khám cái tai ù của nó, vẫn chưa có kết quả gì, vì nó còn phải chụp rồi kiểm tra thính lực vào sáng mai mới biết được có viêm nhiễm gì không. Hơn chục ngày khó chịu, cuối cùng nó cũng phải mò đến viện. Cái viện đấy hỗi xưa nó đến một lần, bị viêm họng, trước đó đã tương một đống kháng sinh theo mấy cái đơn thuốc "lang băm" ở tuyến dưới vẫn ko khỏi, vào đấy, bác sĩ hỏi: "vẫn chén vô tư chứ gì ?", nó bảo "vầng", thế là ra mua hai chục nghìn mấy lọ bạc hà về ngậm, khỏi luôn, thế nên lần này nó đến khám với vẻ thoải mái lắm.
    Gửi xong em FX vào bãi, nó lật đật đi kiếm quyển sổ khám vì chả nhẽ đi khám vác mỗi cái người không? thấy cái quầy ngay đầu cổng, mò vào hỏi một em trông mặt nghênh nghênh, "ở đây ko có sổ !". Nó bỏ đi ko quên ném vào mặt em đấy một nụ cười để che cái cơn tức vừa mới nuốt ực vào trong, chẳng lẽ ko trả lời được một câu với cái âm lượng dễ nghe hơn à? hay chí ít cũng phải chỉ cho cái hội gà như nó chỗ có thể kiếm được một quyển sổ khám chứ ? Đang bứt dứt vì tức thì lại thấy một cái quầy nữa, lần này nó thấy chồng sổ khám để ở trong, nó tiến đến, thấy một chú hơn nó chắc một hai tuổi đang ngồi trong, nó bước tới hỏi mua sổ, ok ngay ! gãi đúng chỗ rồi ! Nó tiện thể hỏi thêm mấy thứ về chỗ mua thẻ khám, thấy dễ chịu hơn chút vì tên đấy cũng nhiệt tình, giá mà bệnh viện toàn người như thế có phải tốt biết mấy?
    Nó đến chỗ quầy mua phiếu khám, loay hoay mãi ở quầy tiếp nhận vì cái em trong đấy mặt lạnh như tiền, thấy nó cầm sổ khám đứng chờ vẫn cứ mặc kệ, nó chắc mẩm, cầm một lúc nữa thể nào rồi em đấy sẽ bảo nó đặt sổ vào cái khe để tiếp nhận thôi. Chờ thêm một lúc, chả thấy gì, bắt đầu điên điên vì cái bản mặt ko hiện một chút cảm xúc nào, nó biết là nó đã tưởng bở thật sự trước con người "kiên cường" đấy. Rồi một anh đến sau nó, bước đến hỏi, rằng muốn khám thì phải làm cái giống gì, lúc đấy em í mới nhả một câu, vẫn giữ nguyên cái mặt đít bom, "đưa sổ đây", rồi "ghi tên vào", rồi "khám gì?", và "20k". Xong xuôi, em đấy lại cắm mặt vào ghi ghi chép chép, rồi xếp mấy tờ giấy than kẹp vào hóa đơn chưa viết, cho mực đỏ vào cái con dấu "đã thu tiền". Nó chập nhận một thực tế rằng cứ chờ em đấy mở mồm hỏi hoặc chìa tay ra để lấy quyển sổ khám của nó chắc có đến hết ngày, và nó quyết định thò tay qua khe đặt phịch cái sổ khám vào bàn trước mặt em í . Rồi thì nó cũng được nộp tiền và cầm tờ phiếu với số thứ tự "50" (mới nhìn hơi sốc, may mà là 50 từ buổi sáng, hết hồn! ), phòng nó khám là phòng trưởng khoa, cái phòng ngày xưa nó khám họng, bước vào ngồi chờ, thấy yên tâm một chút.
    Ngồi chờ ở trước phòng khám đấy có khoảng hơn chục người, 2h chiều, mọi người vẫn chưa được khám vì bác sĩ đang khám lại những người làm xét nghiệm **** sáng. Nó bắt chuyện với mọi người ngay từ lúc vừa tới, hỏi han linh tinh, đứng một lúc, thấy có vẻ lâu, nó chạy ra cổng định làm tờ báo. Số nó đen, chả có em nào bán báo ở cổng viện, có mỗi em chìa mấy cái đĩa "abc"bảo nó mua, nó lắc đầu chán nản rồi đi vào ngồi chờ tiếp. Đang ngồi buôn với một chị bên cạnh, thấy cô hộ lý chạy ra, cô nói muốn nhờ ai đó thanh niên bê hộ cái nồi hấp. Nó đứng dậy luôn, cùng với một anh nữa vào kê, cái nồi đấy nhẹ, bê một tị đã xong. Trở ra ngồi được một lúc, vẫn cô hộ lý đấy chạy ra chỉ nó và hỏi có phải thằng lúc nãy bê ko, nó bảo "vầng", thế là cô đấy vào phòng bác sĩ, lúc sau trở ra nói với nó giọng hớn hở: "xong rồi vào khám nhé ! ". Có vẻ như cô ý muốn làm cái gì đó để cảm ơn, nó biết nhưng nó chỉ muốn khám khi tới lượt, nó thích thế. Chị ngồi cạnh tưởng nó được ưu tiên khám trước, nhờ cầm hộ cái sổ vào đặt lên bàn, biết đâu được "ăn theo", nó ậm ừ và tiếp tục ngồi chờ tới lượt, lúc sau, chị đấy vào khám trước cả nó.
    Nó khám chưa đầy 5 phút, bác sĩ kiểm tra tuốt tuột, bảo nó tai ù thì phải soi và đo thính lực. Vậy là phải làm xét nghiệm, nhưng 4h chiều, nó hỏi có kịp ko, cô trưởng khoa bảo kịp cái gì hay cái đấy. Nó cảm ơn rồi chạy ra chỗ em ở quầy thanh toán lúc trước với cái mặt vô cảm ko thể mê được. "Hết giờ rồi, sáng mai quay lại", nó cũng muốn kết thúc để về cty, hỏi thêm một hai câu rồi ra lấy xe. Nó cố làm ra vẻ thân thiện một tí với cái con người đấy (lấy đường mai còn gặp, hị hị), vẫn ko biểu lộ gì, bó tay thật! Kết thúc hiệp 1 trận khám ù tai, kết quả thu được mỹ mãn, 1 cái nickname mới toanh ở văn phòng : "Nhi đồng thồi tai", ặc ặc!
    Sáng nay, lúc đi ăn, nó chính thức thông báo với chị sếp về quyết định nghỉ của nó ở văn phòng. Ko biết có phải anh giám đốc đã biết hay ko, mà trong buổi họp kéo dài từ 10h đến 12h trưa về việc định hướng hoạt động và phân công công việc cho mọi người, nó và chị sếp, những người sắp nghỉ, hầu như ko nằm trong kế hoạch mới mà chỉ có vai trò hỗ trợ. Không khí vẫn thoải mái,buổi trưa, cả văn phòng kéo nhau đi ăn bún đậu gần tòa nhà. Lúc chiều về, nó vẫn cầm hợp đồng đến gặp anh giám đốc xin chứ ký, xin dấu như bình thường, có lẽ, anh ý cũng chỉ còn chờ một câu xin phép chính thức là ok. Từ giờ đến cuối tháng, nó và chị sếp còn hai việc, support cho web và tìm người thay thế, hôm nay là 11 rồi, cũng ko còn nhiều thời gian nữa. Vậy là cuối cùng nó đã quyết định, chỉ hơi tiếc vì nó chưa làm được gì nhiều, nhưng đó là quyết định cần thiết.
    Hôm nay, ngày 11/09, nước Mỹ lại tổ chức kỷ niệm cho nỗi đau và sự tổn thương ghê gớm của mình. Nó vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, khoảng 9h, hai bố con đang ăn cơm thì tự dưng có một bản tin, và nó được xem đoạn phim cảnh máy bay đâm, rồi nhà sụp. Với nước Mỹ, đó là nỗi đau to lớn, nhưng với nhiều người, nhất là những người trước đây thù địch với nước Mỹ, họ có cảm giác hả hê. Với riêng nó, những người dân VN, dân Mỹ hay ở bất kỳ ngõ ngách nào trên cái thế giới này, sinh mạng của họ, đều đáng quý như nhau.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 11/09/2006
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h50 ngày 14/05/06
    Vừa chén xong, lúc tối đi kiểm tra trình độ ở Apollo về, vừa lúc bố mẹ nó dọn cơm, thế là chiến đấu luôn. Hôm nay nó làm bài test cũng ko tệ lắm, mặc dù khách quan mà nói là tai nó bị ù và họng nó bị viêm, nhưng nó thể hiện khá tốt. Thích nhất cái câu cuối cùng của lão Tây phỏng vấn nó, "ur E iz very gút ", hị hị, bọn đấy biết nịnh thế ko biết, làm nó sướng. Tối nay gió mát quá, lúc đang trên đường về, đến chỗ đèn đỏ, tự dưng có mùi hoa sữa thơm thoang thoảng, thấy thinh thích.
    Mỗi lần ngửi hoa sữa, nó lại nhớ đến cái lớp luyện thi ở Lê Duẩn. Mấy trăm con người ngồi trong cái phòng dù ko nhỏ nhưng lúc nào cũng chật trội, bên cạnh là cây hoa sữa. Vào giữa mùa, gặp hôm trời gió thì thôi rồi, mấy đứa như nó chỉ có nước kêu trời vì mùi quá nồng, nhưng vì cái sự nghiệp vẻ vang là bước chân qua cái cổng trường ĐH nên chả đứa nào kêu.
    Nó đi luyện thi từ những ngày cuối lớp 10 sau một buổi tình cờ "bám càng" thằng bạn lớp bên cạnh, rồi từ đó đến hết cấp 3, hôm nào nó cũng phóng con "cuốc" sang Bách Khoa cày ải. Đến giờ, nó vẫn nhớ như in những kỷ niệm hồi đó, nó cũng như tất cả những người khác, đều phấn đấu cho một mục tiêu duy nhất, nhưng ko vì thế mà nó ko có bạn nếu ko muốn nói là nhiều.
    Về những người thày, nó nhớ nhất chú Cường dạy hóa hay cho nó kẹo, có hôm bắt nó ngồi cạnh một em theo yêu cầu của "khổ chủ", ngày đó, chú vẫn gọi Nàng của nó là "quản lý". Thày Thái dạy Toán với vẻ nghệ sĩ, nhớ những buổi thày ở lại dạy cho nó với một em học Lương Thế Vinh thêm một số thứ sau giờ học, đến khi ba thày trò về, cả bãi chỉ còn đúng 3 chiếc xe. Thày Điện hiệu trưởng trg Ams mà nó với con cháu vẫn hay gọi là "bố điên nặng", nhớ cái lớp với chỉ mười mấy người mà thày ko bỏ mà vẫn theo từ lớp 11 cho đến lúc thi. Hai chục con người, ngồi hết hay dãy bàn đầu tiên của cái giảng đường Bách Khoa chứa đủ hơn 300 mạng. Đó đều là những người thày mà nó rất mực yêu quý và kính trọng, ko có họ, nó sẽ chẳng là gì. Ko có luyện thi, nó sẽ chẳng bao giờ biết mình là ai, vẫn tưởng mình ghê gớm lắm, nhưng ko có luyện thi, nó cũng ko biết nó khủng đến thế nào. Cứ mỗi lần xem tivi hay đọc báo phê phán mấy cái "lò", nào là nóng bức, chật chội, chất lượng vớ vẩn, và đủ những thứ vớ vẩn khác mà người ta có thể nghĩ ra, nó lại nhếch mép cười, cũng ko biết sẽ có bao người đang cười khẩy như nó.
    Sáng nay nó ngủ dậy muộn, ko fải vì đêm qua xem cup C1 mà vì sáng nay văn phòng nó thông báo mất điện nên được nghỉ. Lúc 10h30, nó có cái hẹn phỏng vấn ở chỗ làm mới, chẳng có lý do gì để dậy, thế là nó làm một mạch đến 9h. Tối qua nó về cũng muộn, xem Sờ-Ti-Cô 10 năm của FPT nhân ngày sinh nhật cty 13/9. Nó tan làm, qua nhà người đẹp lấy mấy quyển sách về tài chính về đọc, định phóng về Gia Lâm, tự dưng nghĩ thế nào lại dừng xe, bốc điện thoại gọi con bạn rủ đi chơi. Hai đứa lên Hàng Điếu ăn hủ tíu ở cái quán quen rồi phi lên Trịnh Hoài Đức, lúc đó xe đã đỗ đông nghịt cả trong lẫn ngoài. Khi nó đến thì chỉ có FDC diễn xong, nó với đứa bạn ngồi xem cho đến tiết mục cuối cùng mới chịu về. FIS vẫn luôn thể hiện đẳng cấp khác biệt, năm nay FOX của nó diễn nhạt hơn năm trước, một buổi tối xứng đáng cho cái gọi là "mỗi năm có một lần". Nó gặp nhiều người quen, cùng cty có, bạn cũng ĐH có, trong tuyển FPT ngày xưa cũng có, chào hỏi nhau cũng vui. Cũng có nhiều người giống nó trong buổi tối qua, đã ra khỏi FPT nhưng vẫn đến. Ngồi cạnh có một đôi, yêu nhau từ thời còn làm chung ở FOX, nó cứ buồn cười câu của chú đấy: "ra khỏi FPT, thằng nào chả béo ra hả anh?".
    Buổi phỏng vấn của nó sáng nay diễn ra khá suôn sẻ. Nó đồng ý bắt đầu công việc vào 25/9, một ngày sau sinh nhật nó. Chị sếp thì muốn nó join vào càng sớm càng tốt, nhưng nó muốn có thời gian để forward lại một số thứ ở văn phòng, cũng là khoảng thời gian cần thiết để nó cảm thấy đỡ áy náy với anh giám đốc. Chị sếp mới của nó còn trẻ, sinh năm 81. Ko hiểu có fải do số má gì hay ko mà sếp trực tiếp nó ở cả 3 cty gần nhất đều sinh 81, ặc ặc! Nó ko mê tín, nhưng nhiều khi sự ngẫu nhiên cũng thật thú vị và không khỏi khiến người ta phải đặt câu hỏi. Nó bắt đầu công việc tại cty thứ nhất ngay sau tết âm lịch vừa rồi, cho đến giờ, sếp nó toàn Gà là Gà, hị hị. Với công việc mới này, nó sẽ quay trở lại tòa nhà ấy, cái tòa nhà có cty cũ của nó ở tầng 4, có cty em ở tầng 3, và có thêm cty cũ của chị sếp nó ở tầng 9. Hai chị em quả này đụng hàng chan chát, lại mệt rồi. Hiện tại, nó phải chuẩn bị một bản project cho ngày 20 tháng 10, thứ 2 nộp, nó định sẽ viết vào ngày mai vì tối nay còn fải test mấy thứ mó mới mua về.
    Đang ngồi nghe lại BoyZone, "Every day I love U", "All that I need", "When U say nothing at all", "No matter What",.. toàn bài nó thích.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thích."Nhất là All that i need" Từ hồi mới biết đến tiếng Anh là gì
  9. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    kid ơi! Lúc với ex anh có bao h tìm hiểu lí do không hay chỉ chấp nhận?! Em lúc này đã xác định chia tay roài vì ex đã bay theo người khác! Một lý do hiện thực nhất nhưng cũng phũ phàng nhất! Tính sao đây hả anh?!
  10. NguoiDuongThoi5876

    NguoiDuongThoi5876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    " Chào chú em đa tài! "
    Nụ cười và câu chào quen thuộc, gã chào. Lần đầu tiên gã lang thang vào cái góc topic của chú. Nhật ký hay nhỉ, hơn một tháng rồi, cái trung tâm hoành tráng đó vẫn thế nhỉ. Đọc topic này, gã thấy như gã cũng đang đứng cạnh chú. Sao mọi người viết giỏi thế cơ chứ.
    Thằng Vũ lại kéo chú đi tiếp, uh, tốt rồi, gã cũng đang tìm lại chính mình... Gã ngủ quên lâu quá rồi... Chẳng ai còn nhớ về gã..

    Quen nhau được 1 tháng nhỉ? Gã thích những người giỏi và năng động như Kid. Sau này, có lẽ gã cần nhiều trợ giúp cua anh chàng tài năng này.
    Mà ghê nhỉ, gã kô biết là khả năng Eng léc sờ của chú em khá vậy. Gã gần như quên hết rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này