1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hay_cuoi_83

    nhoc_hay_cuoi_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi tìm bản thân có vẻ khó khăn quá nhỉ? NHưng rôi cũng qua thôi. Ông là con trai mà.
    Đọc truyện của ông cũng thấy ông là nguời sống nội tâm ghê. Con trai mà viết được những dòng thế này chắc chắn sống rất tình cảm. Nhìu lúc tui ước sống có tình cảm một chút, như thế có lẽ cuộc sống sẽ muôn màu hơn.
    Dù sao thì mai cũng là một ngày mới.
    Quên, khuyên ông chân thành là Đừng có bỏ bữa nhé. Phải biết thương yêu, quý trọng bản thân mình chứ...
    Chúc tuần mới vui vẻ.
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    19h00 ngày 10/10/06
    Đang ngồi một mình ở cty, anh IT và chị sếp ra ngoài có việc và cũng chưa chắc họ quay lại văn phòng. Tự dưng muốn viết vài dòng, công việc còn nhiều quá và mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng có lẽ sau khi viết xong nó sẽ lai tiếp tục.
    Vừa nãy, sau khi lấy xe và để vào tầng hầm của toà nhà, nó vô tình gặp em ở bậc lên xuống, lần đầu tiên sau mấy tháng, em đứng trước nó, bằng xương bằng thịt. Em đang đứng chờ chị ở cty cũ để đi đâu đó, trông em vẫn vậy, xinh đẹp, lộng lẫy và chau chuốt. Lúc này, nó lại nhớ tới câu mà thằng đệ tâm sự hôm nó về trường dạ hội khoa: "anh chia tay rồi em mới dám nói, thật sự thì chị í già hơn anh". Hai đứa đứng hỏi nhau vài câu để che đi cái vẻ ngượng ngập của cả hai con người bất đắc dĩ bị đặt vào tình huống ko hề mong muốn. Đã ko dưới một lần, khi đang nói , nó toan bước lên bậc, nhưng rồi lại cố nán lại nói thêm một hai câu vì nó cũng muốn tỏ chút thiện chí. Cuộc nói chuyện diễn ra chắc chỉ 2 phút, nhưng nó biết, điều đó có tác động rất lớn đến cả nó và em. Rồi thì nó cũng chủ động chấm dứt và đi lên, cũng vừa lúc chị ở cty cũ của em phóng xe ra đón, nó bước lên thẳng, ko ngoái lại, chỉ có điều, trong lòng nặng trĩu, có lẽ, tại nó chưa quen.
    Lúc hai đứa đứng nói chuyện, nó còn cười đùa khen em dạo này xinh thế, rằng nó biết em nghỉ ở cái cty ấy rồi, rằng bao giờ thì đi học, em cũng bảo em biết nó chuyển về đây làm, rồi hỏi thăm sức khoẻ mẹ nó. Nó cố ra vẻ bình thường, cố gắng che đi cái cảm xúc bên trong, em cũng vậy, vừa nói vừa run run, hai đứa cười với nhau cũng ko giấu nổi cái vè gì đó gường gượng.
    Ngồi uống vội côc Lipton, viết một lúc, nó thấy lúc này đã bình thường hơn nhiều, hình bóng đó chỉ lúc trước còn ám ảnh, giờ đã mờ dần. Nó còn công việc, mà nó cũng ko muốn nghĩ nhiều nữa. Nó biết, đây chắc chắn ko fải lần duy nhất , nhưng lần này là lần đầu nên mới thế thôi, con người chứ có fải gỗ đá đâu, nhưng chắc chắn, lần sau sẽ ko thế nữa, cho đến khi nào nó thực sự bình thản khi đứng trước em.
    Một ngày đáng nhớ với công việc ngập cổ, với những cảm xúc mà lần đầu trong đời nó trải qua.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 10/10/2006
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h ngày 12/10/06
    Nó bị ốm rồi, hắt hơi liên tục, cái mũi thì khụt khịt, mệt quá ! Lúc chiều tan làm, tự dưng hắt hơi mấy cái, đùa đùa với mấy người trong cty, ai ngờ nó ốm thật. Hai ngày căng ra với công việc, chưa xong nhưng nó cũng có thể tạm yên tâm, hết làm rồi lại đi học, nhiều lúc nhìn người ta đi với nhau ngoài đường, cũng chạnh lòng muốn có ai đó bên cạnh, nhưng rồi cái ý nghĩ đó chỉ vụt qua, về nhà, người mệt lừ, lăn ra ngủ như chết. Mấy lần nó đã mang một số thứ định về làm ở nhà, nhưng rồi ko lần nào thức nổi, có thể tại nó chưa quen lắm với công việc mới, cái công việc mà ở cty khác, có lẽ phải có 3 người làm.
    Mấy hôm nay nó đang tuyển cộng tác viên để làm nhạc chuông, cũng có nhiều hồ sơ gửi đến, nhưng thực sự thì nó không ưng cái nào. Lúc chiều phòng vấn một cậu, cứ xưng anh suốt vì tên đấy còn trẻ quá, hoá ra hơn nó một tuổi, biết chơi óc nhưng lại mù tịt về khoản mix và convert. Ngày mai nó còn một cuộc hẹn nữa, nghe nói là dân chuyên nghiệp, hy vọng mọi thứ suôn sẻ vì nếu ko tìm được thì nó cũng chẳng biết phải làm sao, nó đâu có biết chơi nhạc, chỉ karaôkê là nhanh. Cũng còn gần một tuần nữa để tuyển outsource, thông báo thì đã dải hết ở mấy cái trường tiềm năng, giờ nó chỉ chờ và hy vọng là số nó xuân.
    Lúc chiều, Joe, Jojo và sếp nó họp cả buổi chỉ để bàn xem công việc của nó sẽ là như thế nào, làm sao để dung hoà giữa quyền lợi của BoM vừa phải thuận lợi cho nó, cãi nhau ỏm tỏi, nó ngồi làm copywrite cho Ad nên kệ, chỉ thỉnh thoảng vểnh tai nghe lõm bõm. Đàng nào thì thống nhất xong, sếp nó chỉ cần một buổi trainning là đâu vào đấy thôi, tầm này hóng cũng chẳng làm gì.
    Tối qua, nó với thằng bạn thân cạnh nhà ngồi nghe bố nó kể chuyện, những mẩu chuyện bị hài về những người nông dân được đền bù đất, tiền rơi vào đầu khiến thay đổi đến mức ko còn là chính mình, đến cái tương lai tái nghèo của khu nhà nó sau khi nhận đền bù ruộng hơn 100 tỷ trong 2 năm. Rồi nó lại được nghe kể về những người đi lên từ bàn tay trắng, những người nghiện ma tuý mấy năm trời nay đã cai được, trở lại cuộc sống và làm nên cơ nghiệp. Cuối tháng, nó nhờ bố vay hộ chục triệu để mua thêm ít đồ bán ở cửa hàng. Cũng vì đó là cái quỹ phát triển kinh tế của Hội CCB mà bố nó phải đứng ra giải quyết làm sao cho hội viên vay bằng hết cái khoản 150 triệu, lãi chỉ 0,65%/tháng trong 2 năm, nó làm thế cũng vừa giúp nó, vừa giúp bố nó vì ko fải một lúc mà vận động cho vay được bằng đấy tiền.
    Giờ làm ván FM rồi đi ngủ. Tưởng đi làm, ngồi con GX520 tha hồ chơi Cửu Long, ai ngờ cho đến giờ, nó còn chưa có cả thời gian để cài lên máy chứ chưa nói là chơi, hic hic!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 12/10/2006
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái đoạn đầu, tự dưng muốn viết một chút chỗ nhà anh. Em cũng đang căng ra với công việc, chẳng biết thế nào là xong và thế nào là yên tâm. Mọi thứ cứ bùng nhùng, cằng giãy càng vướng vào. Nói nghe có vẻ ghê nhưng em sợ nhất cái kiểu thế này. Một việc làm mãi ko xong vì ko thể đầu tư nhất nhất thơi gian vào một việc. Cái chỗ em đáng lẽ cũng phải có thêm 2 người nữa làm mới phải.
    Đã thế, sáng nay đi làm ra ngoài đóng hồ sơ ko mang theo điện thoại, anh yêu gọi chả biết đâu mà lần. Cuối cùng mất hút cả một ngày luôn. Kéo theo cái cảm giác của công việc làm bản thân ko cảm thấy thoái mái. Có khi chả bao giờ hết lo, mà cũng có khi ở trong cái sướng lại chả biết mình đang được sướng. Đến là rồ rại mất.
    Anh thì chơi game roài, đến giờ em vẫn ngồi mò mẫm với công việc, thà làm đêm tại nhà muộn chút còn hơn sáng hôm sau đến công ty, cứ vội vội vàng vàng rồi chả ra làm sao. Cái tính của em thì lại cứ hay lo nên ...vất vả. Hôm nay thèm đc ngồi chat chít nói chuyện với ai lắm mà cuối cùng chả có ai để nói. Nhục như cái đục.
    Lúc tối về ý lại còn bị mất điện nữa chứ, ngồi nhá khoai luộc từ sáng với lại củ đậu, bụng lưng lửng lại nghĩ chuyện xa xôi. Hài ! Cảm giác cô đơn dã man giống như cái kiểu anh thèm có một ai đó bên cạnh ý. Lắm lúc lên cơn dở hấp, bình thường thì "ta tự do với công việc" còn những lúc yếu mềm lại thèm có ai đó ở bên. Dù chỉ là để nghe hơi thở. Chán nhì. Cái tháng này em đen như chó ý.
    Giá có một hớp rượu say cho quên mọi thứ bây giờ, ít nhất sẽ ko phải bận tâm đến công việc, tạm thời ko nhớ về một ai. Thoải mái...xả một cách đơn giản. Thực ra áp lực chả nhiều thế, là do mình tạo nên cả nhưng mà sao ứ giảm nó xuống đc. Chết thế cơ chứ !
    Thôi, có khi chả viết nữa, mọi lần viết ra thấy nhẹ người lắm nhưng lần này bó tay rồi.
  5. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ok cái cảm giác thèm có 1 người khác giới ở bên cạnh để động viên mình, an ủi mình, chia sẻ mình là cho mình không còn phải làm mình nữa, nó làm mình trở nên yếu đuối đôi khi em cảm thấy hèn hạ dã man, em gét chính em mỗi khi em thế!
    Được nguoiolai135 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 13/10/2006
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bao lần quyết tâm lên lịch đặt ra rồi nó vẫn nằm im góc phòng. Uể oải với mớ công việc nên những chuyện khác đành thôi từ từ. Mỗi lần từ từ là mỗi lần chậm chễ mọi thứ. Biết thế nhưng sức khoẻ của mình chẳng cho phép cố làm hơn được.
    Và mọi mục tiêu dần tiêu tan. Oải làm sao, có gì đó thất vọng và chút chua xót. Công việc và tình yêu, mỗi lần thế là mình muốn bấm số gọi cho người ấy. Nhưng không, quyết định ko vẫn là quyết định tốt nhất. Nửa đêm trằn trọc......
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    0h22 ngày 16/10/06
    Vừa về nhà được một lúc, hôm nay trên đường, nó gặp 3 toán cơ động nhưng phần vì nó tỉnh (dừng lại lúc đèn đỏ), phần vì nó may (mấy bác đấy đang bận fạt mấy chú khác hoặc khi đó nó đi theo nhóm) nên đến nó vẫn về nhà lành lặn. Phóng xe vào ngõ, thấy bố nó đang ngủ, chắc tối lại đi rượu ốc với đám đệ và rượu thịt ngan ở chỗ công an nên mới vậy. Từ sáng, bố nó đã phải uống mấy trận rồi, hết đám cưới rồi lại mặt, rồi bù khú với đám đệ hoặc công an phường. Nó từ nhỏ đã quen với chuyện bố nó phải đi nhiều, uống nhiều, nhưng khi bố nó có tuổi rồi, mỗi lần như thế, nó lại thấy ko yên tâm mỗi lúc ra khỏi nhà.
    Quả thực, để dẫn ra một lý do chủ yếu nhất khiến nó quyết định ở VN học thì đó chính là bố nó và sự cần thiết của việc nó hiện diện trong cái gia đình này. Có thể nó thiệt thòi so với chúng bạn, nhưng đó là do nó tự nghĩ và tình nguyện làm điều đó, rồi đây, nó sẽ học ở hsb thay vì vi vu ở một phương trời nào đó. Mà cái chuyện học cũng ko fải là do nhu cầu mà chỉ là để đảm bảo một chỗ đứng vững chắc hơn trong tương lai, trong cái xã hội trọng bằng cấp này, hiện tại, xung quanh nó còn quá nhiều người để nó có thể học hỏi và khá lên.
    Sáng nay nó dậy rõ muộn, cái bệnh ngủ nướng có vẻ như ngày càng trầm trọng hơn kể từ ngày nó chuyển sang cty mới. Cty nó luôn bắt đầu từ 9h sáng, mà giờ nào cũng ko quan trọng, miễn là mỗi người hoàn thành được phần việc được giao là ok. Bởi thể mà tuần rồi, hôm nào nó cũng về rất muộn, có hôm phải bùng học tiếng Anh để ngồi convert nhạc, có hôm Joe với Jojo kéo đi bowling cũng chịu vì làm chưa xong. Nó ko fải đứa say mê với công việc đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ là vì đợt này sắp tung dịch vụ, nó ko xong sẽ khiến mọi thứ bị chậm lại. Nó chỉ nghĩ một điều, làm cái gì cũng phải có trách nhiệm một chút, có thiệt thòi một tẹo mà công việc trôi thì cũng chẳng có gì mà fải lăn tăn. Mấy hôm nó làm về muộn, bố nó vẫn để cơm chờ, có hôm hai bố con vẫn ăn được với nhau, chỉ có điều, khi đó cơm canh đã nguội ngắt.
    Lúc trưa nó tạt lên cty xem tình hình thế nào, thấy content đã được up lên hệ thống, nó vào mạng một lúc rồi phóng xe qua nhà bên Hà Đông thăm mẹ nó tẹo, cũng hơn hai tuần rồi còn gì. Hôm qua, nó bảo sang, mẹ nó ngồi cả sáng ở nhà ko đi đâu vì sợ nó đến ko có nhà. Lúc trưa nay sang thì vừa lúc mọi người đang ăn cơm, uống bia với nem cuốn cũng ngon, nhưng nó cũng ko ăn được nhiều, tại 10h mới ăn sáng. Ăn xong, nó bất đắc dĩ bị làm chân đế chế vì thiếu người, lâu rồi ko chơi, quân nó bị đánh thua ngay khi đội kia tấn công, thế là ngồi xem bọn nhóc bắn Gun trong lúc chờ đợi cho hết ván. Bắn một lúc thì nó xin về, ngủ được một chập trong khi mẹ nó đang chấm bài, đến 4h thì nó về HN. Tuần tới nó qua đón mẹ nó về bên này, ở bên trường thì vui hơn ở nhà, nhưng xa gia đình lâu, lại ko liên lạc nhiều, nó biết, mẹ nó cũng tủi tủi. Lúc về, mẹ nó còn nhét cho ít bánh trung thu và mấy thứ khác, bảo cầm về mà ăn, nó ậm ừ rồi phóng xe về.
    Hai tối vừa rồi nó đều đi chơi với bạn mới trên ttvn. Tuy mới gặp nhau, nhưng anh em đã rất quý nhau, nó cũng thấy vui vì ko còn cảnh ở nhà một mình ôm cái PC mỗi tối thứ 7 hay CN nữa. Nó phải thay đổi thôi, nó vốn đâu phải đứa khép kín, chỉ là từ ngày xa em, nó mất cái cảm giác cần một ai đó bên cạnh khi làm một điều gì. Lúc tối đi xem phim với một em, có lẽ em í ko ngờ nó lại nhắn tin rủ, nhưng với nó, có một ai đó ngồi bên cạnh thôi là đủ rồi, cho nên nó ko care lắm, cho dù nó biết, lời mời của nó có gì đó hơi đường đột vì trước đó 2 người chưa hiểu gì về nhau. Bộ phim cũng hay, nhưng lại ko fải phim lãng mạn nên hơi thiếu một chút gì đó, nếu ko, đó đã là một buổi tối xem fim hoàn hảo. Nó thấy vui vui, chẳng có lý do gì cứ phải ngồi xem fim một mình trong khi mình có bao nhiêu là bạn, nó tự nhủ như vậy và nó sẽ giữ cái suy nghĩ đó, chừng nào, có một người khiến nó ko thể rủ ai khác hơn.
    Giờ đi ngủ thôi, mai nó phải ngồi test dịch vụ rồi, hôm nay nó cầm con 6810 của cty định đem về test, nhưng rồi ko sao kết nối được GPRS mặc dù đã làm hết cách, thế là bó tay. Một tuần mới rồi, tuần này sẽ ko bận hơn, nhưng nó vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, và cho đến chừng nào mọi thứ xong xuôi, có lẽ nó mới yên tâm được.
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h13 ngày 18/10/06
    Hơn 10h rồi mà nó vẫn tưởng còn sớm lắm, cả tháng nay, nó quen về nhà sau 9h nên cứ cảm giác như mới tối. Vừa ăn cơm với bố nó ở dưới nhà, đợt này bố nó cũng ăn muộn, phần vì chờ nó, phần vì đó cũng là cái nếp ở nhà nó xưa nay. Hai bố con ngồi ăn nốt mấy món thịt chó hôm qua đem từ bà ngoại về, nó phải rót ít rượu uống cho đỡ tanh. Vừa viết vừa ngồi nghe 3 cái Album Sao Mai vừa rồi, bài được bài ko, nhưng gì thì nó cũng fải chọn cho được 2 chục bài để vứt vào cái danh sách làm nhạc chuông cho hai tháng tới.
    Hôm qua cty nó liên hoan tổng kết sau khi hoàn thành cho soft-launch, cũng là để hai bạn người Thái về bên đó mấy hôm trước khi quay lại vào tuần sau. Suốt từ sáng, nó ngồi họp tổng kết, chiều lại họp cho cái Media Plan hai tháng cuối năm, 4 rưỡi xong, nó phóng xe lên cty cũ đưa thằng bạn đi mua thang Ram như đã hứa, cũng là để ký vào cái bảng lương của tháng trước mà nó còn chưa kịp lấy. Gặp anh giám đốc, vẫn thấy tự nhiên như anh em và ko có gì fải lăn tăn, nó thấy vui vì điều đó.
    Buổi party tổ chức ở Titano, cái nhà hàng chuyên lẩu hải sản, nó đến hơi sớm, ngồi chờ mọi người, tranh thủ ngắm đường phố một chút. Cái nhịp sống sôi động vào ào ào này, đã ko dưới 1 lần nó muốn thoát ra, nhưng vẫn chưa có dịp. Hàng ngày, nó vẫn bận rộn với núi công việc, vẫn là con nợ của thời gian, vẫn để mình trôi tuột đi với những bộn bề, nhiều lúc chẳng có thời gian và sức lực để dành một chút cho mình, đơn giản chỉ là để viết ra những dòng suy nghĩ.
    Mọi người ăn rất vui vẻ, ko ai nói về công việc, chỉ là những mẩu chuyện cười, những kiểu chúc khi nhậu, đồ ăn ở đây khá ngon nhưng đắt, nó cũng ko để ý lắm vì cty thanh toán. Ăn xong, mọi người lên MTV hát, Joe và Jojo hát các bài của Thái và tiếng Anh, còn nó thì độc diễn bài của Việt. Lúc cuối, nó với Joe cùng hát bài của Ưng Hoàng Phúc, ở VN, Joe chỉ biết hát mỗi bài của ƯHP vì có gặp một lần trên New, giọng lơ lớ rất ngộ.
    Từ ngày sang cty mới, nó được lê la hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, ăn nhiều nhưng chẳng chỗ nào nó thấy ngon bằng mấy cái quán quen nó vẫn thường ăn. Chỉ là cty thường đi ăn trưa với nhau vì mọi người hay làm muộn, nó có một mình nên cũng đi cùng cho vui, thực sự nó cũng ko mặn mà lắm. Từ tuần này, nhà hàng ở trên tầng 10 mở trở lại, hai hôm nay nó ăn trên đó, lại gặp mấy em fục vụ quen từ ngày trước, nó cái gì cũng được ưu tiên. Cơm trên đó ko thật ngon nhưng nó đỡ phải đi xa, ngồi cũng thoải mái vì xung quanh toàn người trong toà nhà, nhìn nhiều cũng quen mặt. Hôm nay có mấy em Techcombank lên ăn, áo trắng trông mát cả mắt, mọi hôm mấy em í toàn đặt cơm ăn riêng, cũng ko hiểu sao hôm nay lại thế, chắc lên để nếm, hị, nó chỉ đoán mò thế.
    Sắp 20 tháng 10 rồi, hôm đó, nó sẽ tới tặng hoa mẹ em, rồi buổi tối sẽ đi off ttvn. Cũng chưa biết thế nào, công việc còn nhiều quá, nó bị muộn mất 1 ngày so với timeline rồi, lúc chiều có một chú cancel vụ làm nhạc khiến nó hơi oải, vậy là thời gian tới vẫn phải tiếp tục tìm người.
    Giờ xuống nhà xem vô tuyến rồi lên nghỉ, nó sẽ để hẹn giờ điện thoại, nếu may mắn, đêm nay nó sẽ xem được trận Barca - Chelsea.
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h20 ngày 23/10/06
    Có lẽ cũng gần tuần rồi, nó mới lại đủ sức và tỉnh táo để ngồi gõ những dòng quen thuộc, cái chuyện tưởng chừng chẳng có gì to tát nhưng cũng đã trở thành một thứ gì đó xa xỉ khi công việc và những cuộc vui cứ cuốn nó đi. Cũng đúng thôi, làm việc thì phải xả hơi, phải vui, nó cũng muốn như thế lắm, chỉ có điều, bước chân về nhà hôm nào cũng gần 12h đêm, người mệt nhoài, lăn ra ngủ tít.
    Thứ 6 tuần vừa rồi, nó tranh thủ lúc chiều đến tặng hoa mẹ em, hai cô cháu ngồi nói chuyện cũng vui và thoải mái. Nó ko muốn xin phép về sớm vì nó biết, mẹ em muốn nói chuyện với nó, thế nên dù biết là đến muộn buổi off, nó vẫn cố nán lại một lúc ngồi tâm sự hai cô cháu. Với nhà bên đó, nó ko ngại lắm về vẻ bề ngoài mỗi khi sang đấy chơi, đơn giản bởi vì bố mẹ em đã quá quen với cái đầu cua, quần ngố hay những thứ chỉ thuộc về dân hip hốp mà nó vẫn hay khoác lên người. Thế nên lần này, thấy đầu nó đỏ, mẹ em cũng chẳng lấy đó làm ghê gớm, hơn ba năm đi lại, cô thừa hiểu nó thế nào. Em ko có nhà, thấy bảo đi xin xác nhận để làm hồ sơ xin học ở Anh, lúc sau em nhắn tin cảm ơn nó đã chúc mừng em ngày 20-10, khi nó nhận được tin nhắn đó là 10h sáng hôm sau, đơn giản, máy nó hết pin từ chiều 20.
    Từ nhà em về, nó fóng thẳng lên chỗ hẹn, ăn thịt chó trên Nũi Trúc. Nó đến sớm nên phải ngồi chờ, đường đông nên hơi lâu, nó hết chạy ra ban công lại ngồi đọc báo, xem ti vi, rồi thì một lúc sau mọi người cũng đến. Hôm đó nó chắc mẩm lên Trần Mục uống nếp đục, nhưng rồi mọi người thế nào thì nó cũng theo, cũng may là uống voska nên nó say một lúc rồi lại tỉnh ngay, uống loại khác chắc đêm đó ngủ ngoài đường mất. Lúc sau bị lạc trên đường đi karaoke, nó lai đứa em phóng về quán trà quen ở Ngô Tất Tố, cũng buồn cười, ăn thịt chó rồi đi uống trà Sen, nhưng lúc đó nó chỉ muốn kiếm một chố nào yên tĩnh để ngồi nên chẳng kịp nghĩ gì. Một lúc sau, ko hẹn, mọi người trong hội kéo đến quán, hài thật! Lúc sau, nó với ông anh đưa đứa em về nhà, mua hoa đến tặng bạn ông anh xong rồi thì đi ăn. Mấy ngày rồi nó ko có gì vào bụng, vừa húp cháo vừa ăn ngô luộc trên Đê La Thành, về đến nhà đã quá nửa đêm.
    Sáng thứ 7, uể oải ra khỏi giường vào lúc 9h, tắm một cái cho tình rồi fóng xe đi làm. Cty nó được nghỉ thứ 7 và CN nên nó đến cũng chỉ có một mình, lúc đi làm, tranh thủ tạt qua Đào Duy Từ làm cốc trà chanh, tỉnh cả người. Nó ngồi làm từ 10h, lúc ngẩng mặt lên, đồng hồ chỉ 4 rưỡi chiều, bụng đói meo và hơi chóng mặt, lục tủ đồ ăn, pha cho mình một cốc trà râu ngô rồi fóng xe về. Khu nhà nó đang góp tiền làm lại cái đường ở trước cửa nhà, đợi phường lâu quá vẫn chưa làm, thôi thì đành mỗi nhà một ít để đỡ khổ những ngày mưa gió. Nó nằm ở ghế ngủ ngon lành đến 7h, chạy sang hàng xóm ăn lẩu rồi bốc điện thoại gọi cho ai đó mà nó chưa biết mặt hay gặp qua. Nó cũng muốn có ai đó ở bên cạnh, ko fải để vênh với thiên hạ rằng ta đây cũng có người yêu, chỉ đơn giản là nó có cái cảm giác có người ở bên, thế là đủ. Tối đó đi chơi cũng vui, phần vì nó thấy người khác vui khi đi với nó, phần nhiều là ở chính bản thân nó cảm thấy như vậy, cảm giác thấy mình sống có ý nghĩa hơn.
    Sáng chủ nhật, lại uể oải bò ra khỏi giường khi đồng hồ chỉ 10h, có vẻ như cái bệnh ngủ nướng của nó ngày càng trầm trọng, có vẻ như cty đã làm hư nó rồi! Phóng xe sang cửa hàng ông anh định rủ đi ăn sáng, lúc sau thì thành ăn trưa luôn vì khi nó tới, đã 11h nên bữa sáng của nó được đổi tên. Ăn xong là nó fóng thẳng đến cty, đống content vẫn làm chưa xong nên cái số nó vẫn ko thoát được. Làm đến chập tối, qua đón đứa em rồi lại đi off ở một hội nào đó mà nó còn chưa biết hội đấy đóng đô ở đâu. Lên Phó Đức Chính ăn cơm chay, từ lâu lắm rồi, có lẽ từ hồi cấp 3 ăn ở Quán Sứ đến giờ, nó mới lại ăn một bữa cơm chay. Nó không ăn được nhiều, cũng phải, cơm thường nó có lười ăn nữa là cơm chay. Nhóm đó không thực sự đông, nhưng mọi người khá cởi mở và nó cũng quen gần nửa ở những lần off khác, thế nên mọi thứ đều thoải mái. Tối qua là tối mà nó hát nhiều, hát bằng cảm xúc thật có nó, đứa em đi cùng có vẻ biết nó đang có chuyện ko vui, tối qua, ai hát cũng hay, có vẻ như, ko chỉ có mình nó mang tâm sự.
    Hôm nay là ngày cty nó chào đón chị marketing manager vào làm. Ấn tượng ban đầu của nó khá tốt, với nó thế là đủ vì cũng chưa thể đánh giá được gì nhiều sau chỉ một ngày. Hôm nay cũng là sinh nhật một chị làm marketing trong cty, Joe và Jojo cũng đã bay sang để tiếp tục vai trò hỗ trợ. Số quảng cáo đầu tiên ra hôm qua, đến hôm nay, traffic vẫn ko lớn và nó fải xử lý một số lỗi cú pháp của khách hàng, làm sao hạn chế tối đa trường hợp khách hàng nhắn tin tới mà hệ thống từ chối vì họ nhập sai mã. Sáng mai, nó sẽ có buổi trainning của Joe về cách đọc báo cáo đo traffic, khi đó nó sẽ biết cần phải tập trung hơn vào mảng nào. Lúc tối khi về, chỉ còn nó và chị sếp, nó thì ngồi cố làm cho xong cái copywrite cho HHT sắp tới, gửi xong vào email là đứng dậy về luôn, hai chị em cầm nốt số bánh ngọt lúc chiều ăn ko hết về, để ở cty, chỉ tổ nuôi chuột.
    Sang ngày mới rồi, lên phơi đồ rồi ngủ thôi, mai còn cày tiếp.
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h15 ngày 26/10/06
    Gõ cái bàn phím mới này vẫn thấy chưa quen lắm, hơi cứng và không được nhanh mặc dù vẫn biết là ngon hơn, tại giá hai con chênh nhau 10 lần, một con của Đức còn con kia của TQ, hoá ra cái số nó chưa sướng ngay được. Hôm qua thằng em cứ nằng nặc xin nó đổi bàn phím, tại ku cậu ko chat chit mấy ở nhà, toàn Au***ion, cứ càu nhàu vì cái phím ngày trước nó mua hộ có mấy phím hơi thấp nên toàn "miss", ok, thế thì đổi, nó cầm con Mitsumi mới kính cong giá 60k lên đổi, thằng nhóc gõ thử mấy cái mừng rơn, thế là nó "đành" cầm cái bàn phím giá hơn 50$ này về "dùng tạm". Vừa chập tối, ku cậu lại dính virus vì lỡ tay click nhầm link, có lẽ cuối tuần nó mới lên được, mai ngày kia đi off, CN đi đám cưới rồi nên bó tay, mà dạo này nhiều virus thế ko biết. Vẫn nhớ ngày trước, cái con "Gaixinh" do một chú làm ra, sau vụ đấy tưởng im vì cũng hăm doạ nhau ghê lắm, rồi thì đâu lại vào đấy, chỉ thấy oải mỗi lúc nhìn vào cái đống Offline mỗi khi lên mạng.
    Tan làm, nó với chị marketing manager đi ăn chân gà trên Lý Văn Phúc, lâu rồi nó ko ăn chân gà nướng nên ăn cũng ngon, hai chị em nói chuyện cũng vui và thấy khá hợp. Ở văn phòng, nó làm thân với mọi người khá nhanh, dù chưa lâu, nhưng những thành viên trong cty, kể cả Joe và Jojo nữa, đều coi nhau như anh em một nhà, mọi thứ đều cởi mở và thân mật. Hôm nay nó hoàn thành mắc-két cho tờ HHT số tuần sau nữa, chiều được nghỉ xả hơi một lúc, vừa ngồi nghe mấy bài nhạc mới mà nó thích, vừa lên mạng down về một ít nhạc dance để đợt tới chọn ra vài bài làm nhạc chuông. Từ mai, nó sẽ có thời gian hơn một chút để check mấy cái CV mà nó nhận được cho vị trí CTV, mấy hôm rồi bận tối mắt cho content mới nên vẫn tự khất lần.
    Chiều mai nó sẽ đi off hội Thất tình, hị, nó là đứa thất tình xịn hẳn hoi nên chẳng có gì fải ngại, rủ ông anh đi cùng, cũng sẽ có nhiều người mà nó đã biết đi off ngày mai, ko ngờ trên này nhiều người thất tình thế. Thứ 7 sẽ đi off nhà HC, nó là thành viên hẳn hoi rồi, đang trên hành trình đi tìm một nửa còn lại như tiêu chí của hội, vậy là đi tiếp, cũng rủ ông anh luôn, hai anh em được cái giống nhau về cái khoản lận đận, đi đâu có cạ nó cũng dễ.
    Chủ nhật này, đứa bạn cấp 3 của nó lấy chồng, một anh với cái tên mà người nghe ko hiểu là giai hay gái, hài một nỗi là mấy đứa bạn cấp 3 của nó vừa lấy chồng, đọc đến tên ông nào là ôm bụng cười với nhau. Cô dâu với nó trước đây chơi chung một nhóm hơn chục đứa, thông minh, xinh xắn. Càng về sau càng mất liên lạc, phần vì hai đứa chẳng có thông tin gì về nhau, em đấy cũng ko fải là mẫu con gái mà nó thích và ngược lại. Ngay cả lần này, nó đến đám cưới cũng chẳng cần thiếp mời hay một cú điện thoại, vì nó biết điều đó ko quan trọng giữa những đứa vốn thân nhưng đã mất liên lạc từ lâu. Về có dâu, nó vẫn nhớ, đó là người cùng với nó đã khá đình đám ngay từ những ngày đầu vào lớp 10 sau vụ chạy đua về điểm giữa hai đứa. Về con gái trong lớp, em đấy thuộc hàng thông minh nhất, học đều và được thày cô biết đến với thói quen bỏ câu cuối cùng trong các bài kiểm tra để làm hộ bài người khác. Hồi lớp nó học thể dục môn chạy, mấy thằng sáng nào cũng hẹn nhau chạy bộ xuống nhà em í rồi về, tạt qua hàng cháo lòng làm mấy xị, lúc đi thì chạy, khi về thì xe ôm.
    Cả tuần rồi, nó có một chuyện ko vui liên quan đến một người bạn mới quen, nó cũng ko hiểu sao mà mối quan hệ dù mới, dù đang rất tốt đẹp như thế bỗng đâu lại đi xuống. Không còn mặn mà chat qua YM, cũng ko còn những cuộc điện thoại mà đã rất lâu rồi nó mới lại có được, nhiều lúc, cầm điện thoại lên rồi, lại đặt xuống. Nó đã qua cái thời nhút nhát, nhưng nó muốn có thêm thời gian để hiểu điều gì đã thực sự xảy ra. Ngày xưa, nó vẫn luôn bị bạn bè trách cái tội suốt ngày tít mít với em, nhưng giờ thì khác, với nó, có thể dù chỉ là một tình bạn mới, nhưng một khi trúc trắc, điều đó cũng đã làm nó fải suy nghĩ thật nhiều. Khi người ta cần ai đó chia sẻ, nó, hoặc là công việc, hoặc là sự dè dặt rất bản năng đã tạo nên một khoảng cách. Nó biết, nó là người có lỗi trước khi để mọi thứ như thế này, nhưng nó không muốn giải thích hay níu kéo điều gì, mọi thứ nên để tự nhiên. Nó thấy mình có lỗi và muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra mặc dù có thể điều đó chỉ tồn tại trong cảm giác hơn là thực. Nó cũng đã cố gắng để cải thiện tình hình nhưng có vể không ổn lắm, có lẽ, thời gian tới, nó sẽ ko liên lạc nữa, và cũng sẽ ko nghĩ nhiều về chuyện này nữa, chỉ thấy tiếc cho một niềm vui chợt đến lại chợt đi quá nhanh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này