1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    18h25 ngày 10/3/06
    Vừa tan làm, nó mò vào nhạc số mở nhạc Trịnh lên vừa nghe vừa gõ. Sếp nó biết nó mang loa đến công ty nghe nhưng cũng chẳng thấy nói gì, nó cứ mở. Hết giờ làm rồi.
    Hôm qua đi đám cưới gặp lại nhiều bạn cấp 3, nó cũng vui. Mai lại cưới đứa nữa, không thể không đến. Hai ngày vừa rồi chạy như ngựa, nó gắng gượng để làm người khác hài lòng, để rồi khi về đến căn phòng lạnh ngắt, khi chỉ có một mình, nó lại thèm có ai đó quan tâm đến nó một chút.
    Hôm mùng 8, nó đến nhà em tặng hoa mẹ lúc 11h đêm. Ai đó có thể không tặng hoa giờ đấy, nó thì không. Nó vui khi thấy người nó yêu quý vui.
    Mấy hôm nay em gọi cho nó nhiều hơn, nó lần nghe điện lần không. Có lẽ nó sẽ để Restrict số đó. Nó cần phải thay đổi, nó không thể như trước được! Nó ko còn là cái mái hiên để em che khi mưa, không còn là cái chăn bông để em dựa trên đường những ngày rét mướt. Em luôn hỏi nó về mọi thứ, nó trả lời tất cả những gì em cần, tiếc là em đã chỉ có thói quen hỏi và mất dần thói quen nghe nó. Khi em bảo nó đúng, nó chẳng biết nói gì.
    Mai thứ 7, nó còn nhiều việc chưa làm xong. Có lẽ đêm nay thức trắng cũng chưa xong được. Nó mong công việc cuốn nó đi, càng nhanh càng tốt, để nó có thể quên. Để nó quen đi với cái điệu bộ lụi cụi mà khi nó có người yêu, nhìn ai như thế nó vẫn hay cười thương hại.
    Một tuần rồi hai bố con không ăn chung một bữa. Nó về muộn, bố nó thì lo tổ chức hội làng, suốt ngày ăn ngoài đình. Nhà nó toàn xôi với hoa quả, có hai người, không biết ăn kiểu gì cho hết.
    Khu nhà nó phường rồi nhưng hội làng vẫn vui, tiếc là nó có mặt được 10 phút lúc các cụ hóa vàng hết hội. Ba năm rồi, lần nào nó cũng có mặt được một lúc, chào mọi người rồi lại đi. Ở khu nhà nó, mọi người biết và quý nó vì nó là con bố nó, nó nghĩ, nó phải cố để làm điều ngược lại.
    Giờ về nhà ăn cơm, đêm cố mà cày mai còn đi đám cưới.
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h ngày 11/3/06
    Vừa trên bà ngoại về, định vào làm vài ván FM2006 rồi xem bóng đá Anh, tự dưng nó muốn viết.
    Lúc tối, nó ăn qua loa rồi đứng lên. Nó thà phải chịu đói còn hơn ngồi ăn với những người mà nó không hợp. Đúng hơn là chẳng biết nói cái gì vì nó và họ khác xa nhau. Đã từ lâu, lên bà ngoại ăn không còn là điều mà nó cảm thấy vui thích, với nó, đó là trách nhiệm. Nó lên vì có bà ngoại nó ở đó. Bà già rồi, không nhận ra ai với ai, nhưng nó vẫn muốn lên để nhìn thấy bà. Ông bà nội nó mất khi nó chưa biết gì, ông ngoại cũng mất rồi, và nó biết, bà nó cũng không sống được lâu nữa.

    Với gia đình bên ngoại, nó không phải là đứa cháu ngoan, không ai thừa nhận những gì nó đạt được dù chỉ là nhỏ. Mẹ nó là con thứ tư trong gia đình tám chị em gái, nhưng những người chỉ huy lại là các dì, những người mà theo đánh giá của nó là không tốt. Nó cũng chẳng biết nói họ thế nào, vô ơn, hà tiện, đố kị, nhỏ mọn, tự ti, bảo thủ,... Họ có tất cả những thứ đó. Các bác nó đều đã già, chồng mất, bố nó giờ làm rể trưởng nhưng vẫn không có tiếng nói. Đúng hơn, bố nó không muốn nói vì đàng nào cũng còn bà ngoại, cần phải giữ hoà khí trong gia đình. Nó cũng không nói, mặc dù nó biết rõ những vấn đề rất lớn trong gia đình, từ việc tự ý đem ảnh dì nó (dì 6) về thờ mà không thèm hỏi ý kiến nhà chú chồng dì. Đó là cách giáo dục con cái không đúng của các dì khiến những đứa em trai nó mãi đến giờ vẫn chưa đừng nổi bằng đôi chân mình, vẫn là những con gà về nhận thức, em gái nó thì tồ đến mức không kiếm nổi một ai đó để yêu. Đó còn là cách dạy dỗ trẻ lệch lạc khiến một con nhóc ba bốn tuổi đã quát xơi xơi bác nó, một mình ôm cái ti vi trong khi cả nhà đang xem, hay đơn giản chỉ là cách ngồi trong bữa ăn, lối ăn nói vỗ lễ đến mức nó phải gai mặt,...một đứa trẻ hư từ quá sớm do được cưng chiều quá mức. Còn nhiều điều nữa khiến nó không bao giờ có thể hòa hợp được, và mỗi lần lên bà lại là một lần ăn ko buồn ăn, nói ko buồn nói, cứ lầm lũi như cái bóng.
    Hôm nay đưa đứa bạn cùng cấp ba về nhà chồng, lại được gặp nhiều bạn cũ, cả người yêu cũ cũng gặp nhiều. Ba ngày, nó gặp 4 em, lâu thì hồi lớp bảy, gần nhất cũng đã từ năm lớp 11. Có em đi một mình, có em đi với bạn trai, nhưng gặp nó, đứa nào cũng ngạc nhiên lắm, cũng đều chạy ra xin số nó. Tự dưng nó thấy đi đám cưới bạn cũng có nhiều điều thú vị ra phết.
    Trời hôm nay vẫn mưa, thế là cửa hàng vẫn chưa sơn sửa được. Tiền nó gom cũng chưa đủ nên cứ để sang tuần sau, nắng lên rồi sửa cửa hàng. Hai thằng, một làm bệnh viện, thằng kia làm Sale, kết hợp lại mở cửa hàng là hợp lý rồi. Nó không có thời gian, nhưng nó có quan hệ, nó có nguồn hàng, và quan trọng, nó có tầm nhìn và đầu óc. Bù lại, thằng bạn thân nhất của nó từ thời đi nhà trẻ đến giờ, có đam mê và thời gian. Thời gian đầu, còn nhiều thứ cần phải học, nhưng những cái quan trọng nhất thì đã có rồi, đó là lòng tin tuyệt đối và í chí kiềm tiền. Thời điểm này, với nó như thế là quá đủ.
    Mẹ nó vừa đi Yên Tử về, trời mưa nên đi vất vả. Mới đó đã lên bà ngoại rồi ngủ luôn trên đó. Mẹ nó đi công tác nhiều, chỗ nào cũng đặt chân đên nhưng lần đầu đi Yên Tử. Chỉ là đi chơi xuân thôi, nhưng cũng nên đi khi mình còn có sức. Đến như bác cả đằng nội, một năm còn tổ chức đi chơi xa mấy lần cùng các cụ quanh nhà. Khi thì Sapa, lúc xuống Hội An. Đầu tháng sau nó vào miền Trung làm hội thảo, nếu có thời gian nó sẽ đến thăm những người bạn của mẹ nó tại đó. Chưa bao giờ nó đến Huế.
    Nó vừa gõ bàn phìm vừa chơi hết hai quả xoài xanh. Nó thích và ăn được của chua, không giống con trai lắm nhưng không ăn nó thèm. Với nó, điều đó chẳng có gì là xấu. Giờ xuống xem đá bóng.
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chẹp ! Xoài xanh. Từ chủ nhật tuần trước tới thứ 7 tuần này mình chưa đc thử một tí tẹo chua chua ngòn ngọt nào ,nghe mà ứa chân răng. Bảo send mà mãi chẳng tới nơi...chắc tại cả tuần nay toàn mưa. Đến 8/3 còn mưa nữa là
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h 14/3/06
    Nó vẫn ở công ty, muốn đi lang thang với ai đó một lúc rồi hãy về, bốc điện thoại gọi đứa bạn, không ai nghe máy, chán! Đành dạo một vòng mua mấy thứ về tối ăn vậy.
    Nó từ nhỏ đã hay ăn vặt, có lẽ vì thế mà người nó lúc nào cũng như số 1, ko béo lên được. Nó thích hoa quả chua ô mai trám, chân gà nướng, đồ dầm, nem chua nướng, canh chua, chả lá lốt, thịt bò khô. Gì nữa nhỉ? Nó cũng không nhớ hết. Nó với em thích ăn vài thứ giống nhau, nhưng giờ có thèm cũng đành mua về nhà ăn một mình. Chả kiếm được ai đi ăn cùng. Hic!
    Hôm qua nó bật Gloomy Sunday lên nghe, công nhận giai điệu bài hát và bức tranh có sức tác động ghê gớm thật. Nó giờ không muốn nhìn lại, thời gian sẽ giúp nó quên đi thôi. Sự hiếu kỳ đôi khi cũng cần phải có giới hạn, nhất là khi ta chưa nhận thức được sự nguy hại mà nó có thể gây ra. Nó lờ mờ hiểu được vì sao người ta lại chết nhiều vì bài hát và điên nhiều vè bức hình đó đến thế. Giờ không muốn đối mặt với nó một lần nữa. Hy vọng ai cũng biết dừng lại như nó.
    Sáng mai trainning thiết bị, chiều mai sếp nó đi Mỹ hội thảo, vậy là văn phòng nó lại sướng rồi, không phải là ko làm việc nữa, nhưng sẽ có nhiều thứ vui hơn. Giờ về ăn cơm cái đã, đêm thức làm gì thì làm.
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    11h30 ngày 16/3/06
    Vừa ngồi chat chit xong, tự dưng thấy vui vui. Nhớ lại hồi đầu năm thứ nhất, lóp ngóp lên mạng gõ những dòng chat đầu tiên, để rồi thành một thằng badchatter kiêm 9chatter cùng một lúc, một thằng nhóc đong đưa nổi tiếng, một thành viên tích cực của CFFC, một phần trong trang sử được nhắc đến của fptchat.com ngày nào. Sau bao ngọt ngào và cả những biến cố ghê gớm trong cái xã hội thu nhỏ toàn chatter, nó đã trưởng thành lên thật nhanh.
    Bài học đầu tiên và có thể là đắt giá nhất trong đời chatter của nó, bước chân ra đường, xe cắm, cầm trong tay một cái hóa đơn 2 triệu ko fải của mình, gọi di động, tắt máy. Nó đã ngây thơ để người ta dễ dàng cho vào bẫy, nó đã thiếu nhạy cảm và tỉnh táo để đứng ra gánh chịu tất cả. Dẫu sao, ngày đó nó còn quá trẻ, mới 18. Sau lần đó, nó rút ra được định nghĩa thế nào là bạn, và ý nghĩa của hai từ "gia đình".
    Ngày còn chat chít, không ngày nào nó không ngồi ở 34 với mấy ông anh, đến độ chủ hàng coi như người nhà. Đã có đứa cầm tông đến tìm, để rồi lại ngồi với nhau rượu chè như chiến hữu. Cuộc sống trên mạng thật phù phiếm, đến mức con người ta có thể xử nhau chỉ vì vài ba lời vớ vẩn. Nó đong giỏi nhưng chửi nhau cũng giỏi, trong nó có tất cả mọi thứ, từ thánh thiện đến mất dạy, từ tài cho đến tật, từ nồng nhiệt cho đến lạnh lùng, ...nó có tất! Có lẽ vì thế mà ngày đó nó quen nhiều, uống nhiều, hát nhiều, chơi nhiều, đá bóng cũng nhiều và yêu cũng nhiều. Một năm mà nó sẽ không thể quên.
    Mai sinh nhật sếp nó, chắc lại đi party. Cả tuần này đầu việc không nhiều nhưng boring và mất thời gian kinh khủng. Sắp tới văn phòng nó tuyển thêm người, chắc là sẽ đông vui hơn. Nó thấy thoải mái khi làm cùng với mọi người. Họ đều trẻ như nó, suy nghĩ chỉ hơi khác nhau một chút nhưng đó đều là những người bạn, đồng nghiệp nhiệt tình với nó. Nó cũng thấy, ở công ty mới, nó được lòng mọi người. Ngày xưa ở FPT cũng vui, nó lên tuyển bóng đá Fox, rồi tuyển FPT, nó đã học được thật nhiều từ những đồng nghiệp giỏi, nó cũng được yêu quý và kỳ vọng, chỉ có điều, công việc đã đẩy nó đi.
    Cuối tuần đi đám cưới, lần này được gặp một ít bạn đại học, không biết có vui như gặp bạn cấp ba không. Chờ xem thế nào!
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h 17/3/06
    Ngoài trời lất phất mưa xuân, mưa bụi thôi, nhưng dai dẳng như nỗi buồn cứ lẽo đẽo đồng hành với nó. Ngày trước nó đã đợi nhiều người trong cái tiết trời như thế, lớp bảy, lớp tám rồi đại học, bọn họ giờ đều đã có nơi có chốn của mình, còn nó, nó vẫn một mình, chỉ khác là giờ này nó không chờ ai cả.
    Em lại gọi điện vì có chuyện, nó lại làm cái công việc muôn thủa và chán ngắt là xốc lại tinh thần, chỉ ra con đường em cần phải đi, mặc dù nó không biết thực sự trên cái con đường đó, có nó hay không. Nó không dám nghĩ tới, chỉ biết tin tưởng và hy vọng. Có ai biết trước được tương lai?
    Dạo này tự dưng nó hay bàn chuyện chính trị, chính sách quá. Không phải nó thích, chỉ vì cuộc sống có quá nhiều vấn đề phức tạp, nó chỉ muốn chia sẻ. Ở tuổi nó, không nhiều người quan tâm tới ba cái chuyện đó, nhưng đó như là ý thích, là cái gì đó rất bản năng trong con người nó. Nó biết nó có đam mê đặc biệt về hoạch định, phân tích chính sách hay quản lý xã hội. Và nó vẫn đang vùng vẫy từng ngày trong cái đam mê đó, ngay cả khi đang là một chú nhân viên kinh doanh tép riu. Không ai cấm mơ, nhưng nó thèm được làm thủ tướng để biến những gì nó nghĩ, những điều nó muốn thành sự thật.
    Con đường phía trước còn rất dài, nó mới 24, mới bước những bước đầu tiên, đang tập tọe đứng trên đôi chân của mình và ghé đôi vai của mình gánh vác một cái gì đó. Nó cần có nghị lực và bản lĩnh, luôn chủ động, không được trông chờ và dám nghĩ thì phải dám làm. Nó luôn tự nhủ với mình như thế.
    Mai nó đi mua giấy màu đỏ về treo chữ "Dũng" mà nó xin hôm đi hội Cổ Loa. Có khung rồi mà bận quá, chưa có thời gian treo. Hơn bao giờ hết, lúc này nó cần sức mạnh và dũng khí để đương đầu với những vấn đề mà nó đang gặp phải, và để làm được những điều mà nó tâm đắc.
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    1h10 ngày 21/3/06
    Vừa xem trận Chelsea thua Fulham 0-1, vậy là kẻ được đánh giá mạnh hơn đã không thắng, cái lôgic đã không được thực hiện. Cuộc sống là thế, khi người ta cứ nghĩ điều gì sẽ xảy đến mười mươi thì lại chẳng như vậy.
    Ngày còn đi học, nó nghĩ nó có nhiều thứ, một gia đình quan tâm đến nó, một người yêu khiến ai đó phải ghen tị vì cái sự đẹp đôi của nó, một thành tích học không đến nỗi tệ, quan hệ rộng và được nhiều người yêu mến vì nó chẳng làm mất lòng ai. Rồi nó nghĩ, mai này ra trường, nó sẽ có một công việc tốt hợp với khả năng của nó, rồi lấy vợ là người yêu nó, rồi hàng ngày đi làm và chăm lo cho cái gia đình nhỏ, nuôi dạy con cái. Nó tự vạch ra cái lối mòn mà ai ở tuổi nó nhiều người cũng vạch ra. Để rồi lúc này, khi đặt mình là kẻ chẳng có gì trong tay, nó thấy cái suy nghĩ đấy thật ngây ngô.
    Để có được điều nó muốn, nó phải nỗ lực không ngừng chứ không đơn giản dựa trên những thứ mà bản thân tư huyễn hoặc. Quả thật, tình yêu đã quay lưng với nó khi thứ duy nhất còn đọng lại là sự nhạt nhòa và gắng gượng. Sự nghiệp đã quay lưng với nó khi nó phút chốc đánh mất đi ý chí. Còn gia đình, còn quá nhiều điều nó muốn mà chưa làm được. Chỉ có điều, khi nó đứng ở góc nhìn mới, nó lại thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn hẳn. Tự dưng nó biết phải làm gì để có hạnh phúc, để thành công, để biến những điều nó ấp ủ thành sự thực. Nó thích bước trên con đường của nó, chẳng phải ai vẽ ra, cũng chẳng cần cái lôgic nào trong đó.
    Lúc tối đi giao lưu với mấy em duyên dáng NT, nó thấy nó già mất rồi. Không phải bởi nó hơn tuổi những người khác, chỉ là, nó đã nếm trải thời điểm khủng hoảng của một thằng mới ra trường và đã vượt qua được. Giờ nó tay trắng, nhưng suy nghĩ thì đã thay đổi rất nhiều, mạnh mẽ và lạc quan hơn, không giống hồi đang học.
    Hôm nay qua nhà em, thấy mẹ em cứ cố giải thích với khách là nó và em chỉ là bạn "mày tao" thôi. Nó thoáng buồn, nhưng cũng chẳng sao, với nó, việc ko được thừa nhận có khi lại tốt hơn vì ít ra nó biết nó đang đứng ở đâu trong suy nghĩ của gia đình bên đó. Nó ko cần ai phải vun vào, chỉ không phản đối là nó cảm ơn. Nó biết, nó không cùng suy nghĩ với bố mẹ em, với em nó cũng không hẳn có chung mọi quan điểm. Còn với gia đình nó, em chẳng bao giờ hiểu được. Nó muốn đi cùng em trên con đường sắp tới, nhưng có làm được hay không thì còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều vấn đề về tư tưởng cần phải clear. Và hơn lúc nào hết, nó cảm nhận được rằng, nếu nó không cố gắng, sẽ chẳng có cuộc tái hợp nào hết.
    Giờ đi ngủ, mai công ty bận nên ko fải họp giao ban. Tuần tới làm sẽ nhiệt hơn, nó tự nhủ với bản thân như thế!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 20/03/2006
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có lẽ em gái vào nhầm chỗ, xin lỗi em gái đi ra.
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 20/03/2006
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h 20/3/06
    Nó đã không nhớ nổi ngày gần nhất nó về nhà trước 7h tối là ngày nào, công việc cứ cuốn nó đi, chỉ thương bố nó, tối nào cũng lủi thủi ăn một mình. Nó sẽ cố gắng về sớm hơn, nó tự nhủ với mình như thế. Nếu ko làm được, nó sẽ tìm ra một cách nào đấy để tự phạt mình.
    Ngày làm việc hôm nay thật vui, nó làm được nhiều việc và ko cảm thấy có một áp lực nào đối với nó. Được làm điều mình thích, tìm hiểu về lĩnh vực mà mình say mê, với nó, không còn gì may mắn hơn thế. Hôm rồi nó có đọc một quyển sách nói về món quà tuyệt vời của cuộc sống là khi con người sống cho hiện tại, sống hết mình vì hiện tại. Nó chẳng hiểu lắm nhưng nó sẽ thử tập như thế, biết đâu lại có quà.
    Hôm nay có người gọi điện cho nó, chia sẻ cái cảm giác sau khi mất đi một cái gì đó trong cuộc đời. Nó muốn nói thật nhiều, tự dưng sếp họp xong đi ra, lại để khi khác.
    Hôm nay được xem ảnh buổi off hôm trước ở Intello, chả có cái ảnh nào có mặt nó, tự dưng nó thấy trong mhình có một cảm giác hơi khó chịu. Nó quen làm người nổi bật, quen được người ta hỏi thăm về nó, quen làm người quan trọng rồi. Khi đặt mình giữa những người lạ, ko ai biết về mình, nó thấy cảm giác đó thật lạ. Không biết những người chưa bao giờ nổi bật, họ cảm thấy thế nào? Nó cứ mãi suy nghĩ về điều đó. Nó thấy buổi tối hôm đó ý nghĩa với nó hơn tất cả những lần offline khác.
    Giờ thì phải về nhà thôi, nghĩ thôi chưa đủ, phải làm đã!
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    19h5 ngày 21/3/06
    Vẫn ở công ty, nhưng nó sẽ về ngay bây giờ, sau khi viết xong những dòng này, vì đơn giản, trong nó đang ngập tràn cảm giác vui sướng và nó muốn viết ngay như thể sợ cái cảm giác đó chạy đi đâu mất.
    Nó vừa config xong thiết bị, vậy là nó đã làm được một trong những việc lớn nhất, quan trọng nhất trong thời gian này. Nó ngồi một mình, tháo rồi lắp, rồi gọi, rồi config, nó quên đi tất cả, chỉ có niềm vui là bao trùm tất cả. Nó không nghĩ về điều gì khác. Cảm giác được làm điều mình thích thật là tuyệt. Nó chẳng cần ai phải khen vì đó là công việc, nhưng khi đạt được điều gì đó mà nó mong muốn, nó thấy thật phấn khích. Còn rất nhiều thử thách đang đợi nó, nhưng nó chẳng bao giờ sợ.
    Đêm nay có Liverpool đá, nhưng muộn quá, tận 2h45 đêm, không biết giờ đấy nó có dậy được không. Đã lâu rồi nó không xem đội bóng con cưng của nó thi đấu mặc dù ngày nào cũng mò vào web, cũng nghe giai điệu bài hát "U will never walk alone" , cũng xem tin và vui sướng với sự hồi sinh của đội sau hai trận gần đây. Nó là fan của quỷ đỏ sân Alfield hồi còn là thằng nhóc học lớp 9, cái ngày mà Gerrad, Murphy, Thomson, Dominic Mateo mới được đôn lên từ đội trẻ. Đến giờ, tình yêu của nó với Liverpool vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
    Lâu quá rồi nó không đá một trận bóng nào, tự dưng thèm ra sân quá. Hôm nọ CFFC đá với trẻ thể công nhưng nó lại bận ko đá được. Đội bóng ở cty mới thì lại ít người quá, công việc lại bận nên không máu như hồi ở FPT. Chắc phải chờ chứ cũng chẳng biết làm sao.
    Giờ về ăn cơm, không bố nó lại bị mấy ông anh lôi đi nhậu thì tèo, hôm qua về ăn trứng luộc cả canh cà chua rồi, hic! Xoài xanh nhà còn ba quả, không phải mua thêm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này