1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    13h ngày 23/3/06
    Để viết cái dòng ngắn ngủn trên, nó đã phải nhấc điện thoại lên check lại xem có sai không, hic, nó bỗng dưng mất đi khái niệm về thời gian. Nó vừa ngủ dậy, chóng mặt, lần đầu tiên nó ngủ ở văn phòng, lần đầu tiên nó cảm thấy mệt mỏi đến thế. Chạy xuống tầng 1 mua một cái bánh gối thịt, nuốt vội với cốc nước lọc, nó phải ăn để lấy sức vì chiều còn nhiều thứ phải hoàn thành.
    Không phải đây là lần đầu, nó cảm thấy trong người không còn chút sức lực gì. Có lẽ đó là kết quả sau nhiều ngày ăn uống linh tinh và làm quá sức. Nó biết, điều đó thật không tốt, nhưng nó cứ bị cuốn đi, không dừng lại được. Trước nay, nó vốn không phải là một đứa sống điều độ. Nó vẫn nhớ như in khi lên cô Trường trên Nghi tàm xem bói, cô nói với nó rằng "người con như thế là vì con ăn bữa đói bữa no, con đi sớm về khuya, sống không điều độ". Đã hơn hai năm rồi, nó vẫn chưa thay đổi được điều đó, cũng chưa dám lên cô nghe cô chửi tiếp.
    Nó không phải đứa mê tín, nó chỉ tin vào tâm linh, về khoa học tâm linh. Bố nó kể cho nó nghe nhiều điều mà bố nó đã trải qua, nó thì chưa thấy tận mắt bao giờ, nhưng nó tin lắm. Nó tin rằng song song với những cái hữu hình mà nó đang thấy, còn có cả những cái vô hình. Ai đó có thể lừa dối được những đối tượng hữu hình, nhưng trước những lực lượng vô hình, họ không cách nào lừa dối được. Vì thế, nếu sống nhân ái và biết yêu thương, sống thật với mình, người đó sẽ được hạnh phúc. Nó nghĩ thế.
    Bố nó là con cầu tự, khi bố nó lên đền hay chùa, chẳng cần ăn uống gì mà cả ngày vẫn vô tư, hỏi thì bố nó bảo không có cảm giác đói và khát gì cả, hic. Bố nó cũng nhiều lần nói chuyện với người chết khi họ nhập vào một ai đó, rồi những điều xảy đến mà nó không sao lý giải nổi, có cảm giác như bố nó có một sự nhạy cảm đặc biệt với những điều như thế. Nó muốn sống theo cách của bố nó, để được sự che chở của những cái vô hình như thế.
    Đến giờ làm việc rồi,
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h5 ngày 24/3/06
    Hôm qua, trước khi đi ngủ, nó đọc về thần thoại Hy Lạp, về các vị thần và câu chuyện của họ. Nó khám phá ra một điều thú vị mà nó chưa bao giờ biết đến. Trước nay, nó cứ đinh ninh rằng Thiên đường là một nơi nào đó trên trời, hóa ra sự thực lại không phải như thế. Thiên đường và Địa ngục đều thuộc về Âm phủ. Thiên đường và địa ngục là hai trong số bốn vùng đất của Âm phủ đặt dưới sự cai quản của thần Hades, anh em của Thần biển Poseidon (thần biển) và Zeus (cai quản tất cả những gì còn lại). Nó đọc về con sông Styx với người chèo đò Charon (tên vệ tinh của sao Diêm vương) chở linh hồn đến nơi các phán quan quyết định linh hồn đó sẽ được đưa đến đâu, thiên đường, địa ngục hay những vùng đất vô định. Nó hiểu thêm về tục lệ đặt đồng xu lên miệng người chết mà nó thấy trong phim như kiểu Con ngựa thành Tơ roa. Quyển sách rất hay, nó mới đọc được một phần nhưng rất thích thú vì nó động đến những lĩnh vực mà nó đam mê là khảo cổ, thần thoại và thiên văn. Khi nào kiếm được tiền, nó sẽ mua cho mình một cái kính thiên văn để quan sát bầu trời, nó luôn tự nhủ với bản thân như thế.
    Lúc nãy nó nói chuyện với mọi người gồm cả bố nó, bác nó và ông anh họ phó chủ tịch phường. Đầu tiên là chuyện Đảng, rồi đến giải quyết tranh chấp tại địa phương mà 90% là đất cát, rồi đến chuyện phong thủy, tâm linh mà ông anh nó là nhân chứng sống. Hiện tại, anh nó đang viết tay trái, điều này chỉ bắt đầu cách đây vài tháng, sau khi một người đến xem tay và nói rằng ông ấy có khả năng viết hai tay như nhau. Ông anh nó đã viết được sau nửa tiếng thử, và giờ viết hoàn toàn bằng tay trái. Rồi còn nhiều chuyện khác nữa mà tối nay nó được nghe. Có một chuyện mà trước khi về, ông anh nó rỉ tai nói nhỏ cho nó biết, công an đang tiến hành thanh tra toàn bộ các công trình xây dựng của phường. Vậy là sẽ có nhiều người chạy chọt, sẽ có nhiều người phải vào tù, và những người chăm lo cho dân thực sự, có năng lực thực sự như anh nó sẽ lên. Với nó, đó là việc đáng mừng.
    Mới chỉ hôm qua thôi, bố nó còn phải thức đến 3 giờ sáng, chửi bới những kẻ lừa đảo, những kẻ lợi dụng chức quyền để tư túi qua cái dự an xây chợ. Nó có đọc qua và thấy bản đề án đó phơi bày sự lừa bịp một cách trơ trẽn và bỉ ổi nhất. Chỉ có điều, trên đời này còn nhiều người như bố nó, những người biết đầu tranh vì lợi ích chung, vì lẽ công bằng. Nó biết chắc, cái dự án đó mà được duyệt trong buổi họp thường vụ sáng nay, sẽ có nhiều người đi tù tiếp vì số tiền mà những kẻ cơ hội trong vụ này kiếm được lớn hơn hẳn những lần trước, nó áng chừng cỡ hơn chục tỷ.
    Vì bố nó là người có tiếng nói lớn ở địa phương, lại có ông anh và đám đệ của bố nó làm ở phường, vì thế, mọi chuyện ở cái phường này nó biết hết. Từ chuyện những cán bộ cấp cao tìm mọi cách giải ngân khoản ngân sách hơn năm mươi tỷ có được từ tiền đền bù đất bằng các dự án ma để rút ruột chia nhau, từ những thủ đoạn trong bầu cử, những phi vụ thanh trừ, những cú phốt,... Nó như người ngồi ở hậu trường, đón nhận thông tin và phân tích cho những người cần ở nó lời khuyên. Hàng ngày, nó chỉ là thằng nhóc đi làm, ngồi oánh gameonline, một thằng sinh viên mới ra trường trong mắt mọi người, chỉ có điều, nó là đứa trẻ nhất ở cái tuổi của nó, biết được tất thảy những bí mật ghê gớm. Rồi đây, công lý sẽ được thực hiện.
    Mai em bay sang Phillipin họp marketing asean, lúc tối vừa đi mua đồ mà trời thì mưa quá. Nó cầm về môt gói bò khô đề vừa viết những dòng này vừa nhai cho đỡ buồn mồm. Vậy là môt tuần nữa nó không gặp em, kể ra cũng tốt vì tinh thần em đang không ổn lắm. Nó cũng muốn rảnh rang làm những việc mà nó muốn, không phải làm chỗ dựa cho ai.
    Sớm mai nó phải qua đón sếp đi giao lưu bên Quản lý Kinh doanh. Hôm nay nó mắc tội to đùng, làm cháy khét mù cái sạc pin máy ảnh của sếp. Sếp nó không mắng nó, chỉ bảo nó cho vào hộp để tổng giám đốc đem qua Mỹ đổi sạc mới. Bó bột thật!
    Mai mà mưa thì mệt đây!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 24/03/2006
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h20 ngày 25/3/06
    Vừa ngồi ăn cơm với bố mẹ nó, xem Liverpool đá được 20 phút, Gerrad bị truất quyền thi đấu nên nó bỏ lên phòng, với lại, nó để cho mẹ nó xem Đuổi hình bắt chữ. Lúc chiều ở chỗ làm về, nó lăn ra ngủ hai tiếng, giấc ngủ của cả tuần. Tỉnh dậy muốn làm cái gì đó, và nó lại lên đây viết tiếp những dòng suy nghĩ, những việc mà nó đã làm, đang làm và sẽ làm trên con đường mà nó đang đi.
    Ngày trước, những lúc cao hứng, nó cũng tập toẹ làm thơ, viết truyện ngắn. Đến giờ nó mới là đồng tác giả của mỗi một truyện mà nó viết cùng anh SAD hâm hồi còn ở chattervn. Hai anh em mỗi đứa hai phần, viết liên tục trong hai ngày rồi xong. Những lần đó, nó gõ máy tính như thể chạy đua với những dòng suy nghĩ, những điều tự đến tràn ngập trong đầu. Giờ chẳng có thời gian mà viết truyện nữa, nhưng mỗi lần nhớ lại cái cảm giác đó, nó lại thấy thinh thích, chắc mấy bác nhà văn cũng viết truyện kiểu đấy, cũng sống, viết và chạy đua với nhân vật của mình.
    Hôm trước gặp Vi Thuỳ Linh trên văn phòng, là bạn sếp nó nhưng nó chưa một lần ngó qua thơ của bà này. Nó nghe Nhật thưc của Hà Trần, cũng thích nhưng chỉ là nghe cho biết. Nó cũng không nghĩ là mình hợp với phong cách thơ đó, vì thế chỉ biết mặt, biết tên, chào chị một câu, thế là đủ.
    Sáng đi cùng sếp qua giao lưu bên Quản lý kinh doanh, một ngôi trường được tạo dựng và duy trì bằng sự tâm huyết, bằng lòng yêu nghề. Nó thực sự xúc động trước tình cảm của các thày và khâm phục trước những gì mà các thày tạo dựng được cho học trò sau 10 năm tồn tại. Nó được kể, suốt những năm đầu, các thày cô trong trường phải tự trả tiền thuê trụ sở, lương tháng bình quân rất thấp, chỉ triệu rưỡi. Đến giờ trường QLKD trông hoành tráng gấp mấy lần cái trường ngoại thương của nó. Sinh viên QLKD bây giờ không được góc cạnh, cá tính như ngày xưa, nhưng ham học hơn và nề nếp hơn. Một buổi nói chuyện chân tình và bổ ích với các em. Lúc về, nó với sếp về cùng xe với những người mà nó luôn coi là những hình mẫu mà nó sẽ hướng tới. Bác Hà cavico cả bác Việt hội doanh nghiệp trẻ VN, rồi cả sếp nó nữa chứ! Nhưng để được như họ, nó phải cố gắng không ngừng, không phải trong vài năm.
    Giờ làm vài ván FM rồi đi ngủ.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h5 ngày 27/3/06
    Hôm qua thắng được đứa em quả xoài xanh, hôm nay mò lên định cò cưa bi a tiếp tự dưng con bé chạy đâu mất tiêu, chả thấy on lai. Ế hàng lên đây viết chờ khứa oánh bi a đỡ buồn. Nó giờ nghiện bi a trên YM rồi, chat với nó mà không chơi bi a là ăn đòn. Mà cũng hai hôm nó mới viết lên này rồi còn gì. Người ta đoàn tụ rồi, còn nó vẫn chỉ có một mình, nó thấy, nó đã bắt đầu quen.
    Tuần này em sang Phillipin họp, thế là chẳng thể gọi điện cho nó nữa. Ai đó bảo nó sướng, nó đã lấy vợ đâu mà biết sướng những dịp thế này. Nó thích thế, chấp nhận mọi thứ với cái vẻ bình thản, không nói gì khi nó biết nếu nó có mở mồm, ai đó lại đau lòng.
    Nhắc đến vợ mới nhớ, hôm qua nó nhắn message YM cho vợ nó bảo call lại. Bên nó đang thiếu người quá, thứ năm này tuyển thêm chục mạng nữa chưa kể mấy em vào thực tập. Nó cần những đứa thích công việc và mong muốn được làm việc. Ông anh nó hôm rồi cũng định lội vợ nó về làm ở công ty ông ấy, nó không tiện nói, chỉ ậm ừ cho qua. Lâu không gặp vợ, nó thấy nhớ nhớ, gì thì cũng là người thân thiết một thời của nó, cái thời mà tình cảm của dân chatter không như bây giờ, sâu đậm và có trách nhiệm hơn. Không phải vì giờ nó không có ai mới nghĩ đến vợ nó, trong con người nó, vợ là một cái gì đó rất quan trọng. Mà cũng tại vợ nó có người yêu rồi, nó muốn quan tâm một chút cũng ngại. Nó không muốn làm kẻ phá đám.
    Lúc chiều ngồi viết đề án, 6h đưa sếp. Không ngờ nó viết nhanh thế. Lần trước nó viết đề án trong hai ngày đã tưởng khủng lắm, ai dè lần này viết trong 4 tiếng. Ngẫm lại thấy cũng buồn cười, nó viết đề án ý như viết truyện. Sếp nó đọc không thấy ý kiến, may ko bị mắng vì tội lười. Mà ko lười cũng không được, bận tối mắt thời gian đâu mà nghiên với chả cứu. Về nhà là lăn ra ngủ khì khì, phòng bừa như cái chuồng lợn.
    Nhiều người gọi quá, send thôi!
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    19h30 ngày 29/3/06
    Đang ngồi chơi game trên trò chơi Việt, chờ lấy cái điện thoại sửa cho ông anh mà mãi chưa xong. Nó cũng tệ, mấy hôm bảo đem đi sửa toàn quên ở nhà, hôm nay không xong chắc phải cầm tạm một con qua cho ông ý gọi đỡ. Ngại quá! Nó tự thấy mình hơi vô trách nhiệm trong chuyện này.
    Từ hôm đá vòng loại trực tiếp Champion league, nó chưa xem trận nào, đêm để điện thoại báo thức toàn ngủ qua chuông, hic! Có lẽ vì nó mệt quá. Mấy hôm nay nó tự ép mình ăn nhiều cho đỡ gầy, hình như mặt nó béo hơn một tẹo, nó soi gương xe máy thấy thế.
    Còn một việc mà nó dối mẹ nó. Nó vẫn chưa đem giấy tờ qua ký tiếp hợp đồng lao động cho ông anh nó. Trong thâm tâm, nó không thích lão ý làm ở Viện Hóa nữa, anh nó cũng ko cần vì học bổng mà lão ý đi không phải của Viện, và lão cũng gia hạn visa xong rồi. Chỉ có điều việc nó làm thì nó vẫn phải làm, nếu không hóa ra cố gắng của nó bấy lâu thành công cốc. Tuần tới nó sẽ gửi hồ sơ qua.
    Chuẩn bị lĩnh lương rồi, nó định mua nhiều thứ quá. Xem nào, đầu tiên là quyển gì về ý kiến đóng góp cho đại hội đảng, rồi may thêm một bộ vest, rồi một cái hub 8 cổng về chia đường net cho hàng xóm. Nó sẽ mua quà cho người nó yêu quý trên hồn Việt, rồi làm cái ATM ở Techcom, rồi mua xoài xanh, nhót, thịt bò khô ở Quốc Hương,rồi đĩa chương trình, rồi gì nữa nhỉ, lúc này nó không nhớ hết. Chỉ biết nó sẽ đốt tháng lương của nó trong chớp mắt.
    Giờ đi xem điện thoại được chưa. Tự dưng thấy sờ sợ.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 29/03/2006
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc Ặc Ặc!..... Sao gửi toàn báo lỗi thế nhỉ?
  7. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Fù...tìm đc topic của anh toát mồ hôi.
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Em đang chạy đua với thời gian, chờ lĩnh lương sao lâu thế. Oải
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    19h45 ngày 30/3/06
    Vẫn ở công ty, nó không dám về vì chưa có tin của ông anh confirm về cái điện thoại. Nó sợ phải làm người thất hứa, nó sợ làm người khác mất lòng tin ở nó. Và nó ngồi đây, chờ đợi. Mẹ nó ở nhà gọi về ăn cơm, mà nó thì không dám về, hic!
    Hôm nay nó mua liền một lúc 3 cái tên miền .COM. Thì cũng phải thế chứ, nhân viên của công ty chuyên bán tên miền chẳng lẽ lại chẳng có nổi vài cái làm vốn liếng. Nó không định chăn, chỉ định mua vài cái tiện cho việc kinh doanh sau này. Mấy hôm nữa nó bắt tay vào học làm website và cho cửa hàng của nó. Đang bận tối mắt lại đẻ thêm việc, không biết làm lúc nào.
    Vụ hợp đồng của anh nó chưa xong, mắt đau chưa có thời gian đi mua thuốc. Em nó hôm nay về rồi, mai phải đi chơi nếu không em lại giận nó thì toi. Nó cũng phải đến để còn nhận quà nữa chứ! Lần nào đi nước ngoài em cũng mua cho nó một đống thứ.
    Hôm nay phòng nó họp, mọi thứ bây giờ đã clear cho tất cả các thành viên. Quan trọng là mọi người biết mình sẽ phải làm gì, phần còn lại tùy vào nỗ lực và skill của mỗi thành viên.
    Hôm nay công ty nó thi tuyển cho các vị trí mới, nó cách đây mấy tháng cũng vậy. Không có em nào xinh trong số những người đến thi, nó chán. Tình nó cũng ưa hình thức lắm! Nhưng ai có khả năng và thích công việc là ok rồi, cũng chẳng nên đòi hỏi gì hơn.
    Giờ gọi điện lại cho ông anh xin lỗi thôi, chắc lại thất hẹn hôm nay rồi!
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h45 ngày 2/4/06
    Nó ngồi chat với anh trai, lần đầu sau hơn hai năm anh em nhìn mặt nhau qua webcam. Nó chẳng xúc động gì vì ngày nào cũng chat với nhau, chỉ gọi bố nó lên cũng xem mặt "ông cả" cho vui.
    Nó là út, so với anh nó, nó vất vả hơn đôi chút vì từ nhỏ đã ở với bố còn anh nó ở với mẹ. Về sau, khi anh nó lên cấp hai, bố nó đón anh nó về để học tiếng Anh thay vì học tiếp tiếng Nga. Hai anh em không sống với nhau từ bé, tuổi lại xung vì một thằng Tỵ còn thằng kia Hợi nên nó và anh nó hàng ngày thể hiện với nhau không giống anh em nhà khác. Nó chưa bao giờ gọi anh nó một tiếng "anh", hồi nhỏ thì mày tao, giờ thì gọi là "sếp" mặc dù anh nó hơn nó 6 tuổi. Anh nó cũng chưa bao giờ bảo vệ hay che chở nó, với nó, được một câu nói nhẹ nhàng của anh nó là một thứ xa xỉ hết mức. Tình cảm anh em của nó cũng đặc biệt, không thể hiện bề ngoài, nhưng khi cần sự đỡ đần, nó có thể làm tất cả. Nó biết thế nào là tình ruột thịt.
    Là em, nhưng những quyết định lớn nhỏ trong nhà đều đến tay nó. Nó hợp với bố, lại là đứa có tiếng nói với mẹ. Ở nhà, nó có thể bày tỏ quan điểm với cả hai người. Nói chung, cho đến bây giờ, những điều nó muốn thường là quyết định cuối cùng. Trong gia đình nó, luôn có sự bình đẳng về ý kiến giữa bố mẹ và con cái. Xét cho cùng, bố mẹ nó muốn làm gì thì cũng chỉ vì cái gia đình nhỏ của nó, cũng vì tương lai của hai anh em nó thôi.
    Sáng nay, em gọi điện báo tin không vui mặc dù nó biết điều đó kiểu gì cũng xảy ra. Nó chỉ không hiểu là tại sao gia đình bên đó có thể đặt mục tiêu công danh sự nghiệp cho đứa con gái mình bất chấp những nguy cơ rất lớn có thể xảy đến. Nếu điều đó xảy ra, em nó sẽ chẳng bao giờ là người hạnh phúc cho đến cuối đời, cả gia đình bên đó sẽ sống trong sự hối hận vì đã đánh mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của đứa con gái chỉ vì sự vô tâm. . Nó biết sẽ phải làm gì nếu nó được thừa nhận, còn nếu nó bị gạt ra ngoài, nó cũng không lấy đó làm buồn vì nó còn quá trẻ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho ai đó. Nó bây giờ nghe ngóng và chờ đợi, rất có thể, năm nay nó sẽ lấy vợ, điều mà nó thực sự chưa sẵn sàng vào lúc này.
    Lúc chiều nó nghe tin ông chú hàng xóm sắp được đưa từ trại cai nghiện về trong tình trạng nguy kịch, một lần nữa nó được chứng kiến sự vô tâm đến mức độc ác mà con người dành cho đồng loại của mình. Nó biết chú ấy nghiện từ lâu, từ hồi nó còn là thằng nhóc, hay trốn nhà sang hàng xóm bắn điếu cày. Thỉnh thoảng chú sang nhà nó xin mỡ về làm đèn hút thuốc phiện. Có lần sang chơi, nó còn nghịch cái bàn đèn được khắc khá đẹp, chiêm ngưỡng cái lọ sái thuốc đen xì và những thứ mà nó chẳng hiểu để làm gì. Nó chỉ biết đó là thuốc phiện, mà nó thì chỉ được hút thuốc lá và thuốc lào thôi! Có lần hồi bé, nó ngồi xem chú hút thuốc phiện, đó là lần đầu tiên và cuối cùng nó được chứng kiến tận mắt một người hút thuốc phiện.
    Rồi về sau này, nó biết ông ý hít và bán thuốc cho bọn choai choai để có tiền. Nhưng rồi chú đi cai, nó biết đó là quyết định khó khăn. Cai lần một, người gầy như cái xác ve, cảm giác như một cơn gió mạnh cũng đủ làm bay con người ko chút sứclực ấy. Cai lần hai, vật vờ và lại nghiện lại. Lần thứ ba này rất lâu, nó cũng không nhớ từ bao giờ, nó không còn gặp cái bóng gầy gầy, cái giọng chào đặc biệt đó mỗi khi nó bước ra khỏi nhà. Giờ liệt nửa người rồi, bụng to rồi và bệnh viện cũng trả về rồi. Chắc mai ngày kia là chuyển về đây. Chú có một vợ và hai đứa con gái đều đã lớn. Mấy hôm tới, nó sẽ tranh thủ sang thăm.
    Nó được ném ra xã hội từ nhỏ, trộm cắp vặt, đánh nhau, võ vẽ, hút thuốc,...đã có thời là cuộc sống của nó. Nhưng trong sâu thẳm con người nó, nó luôn là một đứa có bản lĩnh. Nó biết rõ những gì nó không được phép làm, những giới hạn mà nó không được phép vượt qua. Có lẽ vì thế mà nó không nghiện, trong khi đám bạn chơi hồi nhỏ, đã có vài thằng chết vì vỡ ven hay viêm gam B, có thằng HIV mới chết hồi trước tết, có thằng xích chân ở nhà 24/24, có thằng đang ngồi tù vì tội xin đểu lấy tiền hít. Nó ko thấy ghê sợ vì điều đó, chỉ thấy tiếc và thương. Ngày xưa, bọn đấy cũng như nó, chỉ có điều, hội bạn nó không đứng vững được trước những cám dỗ, những lời thách đố phù phiếm, trước ma lực của việc được người khác kính cẩn trong ghê sợ.
    Không gì đau đớn hơn khi nhìn vào mắt thằng bạn mình lúc nó bị những người trong làng bắt vì tội ăn cắp. Khi nghiện, con người ta không còn là chính mình. Nó cảm thấy xót xa, vì chỉ hồi cấp 2 thôi, đó còn là thằng ngoan và hiền lành nhất lớp.
    Thôi, đi ngủ lúc khác viết tiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này