1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    0h kém 15 ngày 06/04/06
    Hôm nay nó về thật sớm, cốt để qua hàng lấy cho ông anh cái máy điện thoại. Hai tuần nó như ngồi trên đống lửa, hai tuần con máy khỉ không thể sửa, cũng là hai tuần đầu tiên mọi người bắt đầu hồ nghi về sự nhiệt tình bấy lâu nay rất vô tư của nó. Nó đã làm hết sức để giữ lời hứa, để người khác còn tin mà nhờ vả nó cái này cái kia, không phải để nó được cái gì, mà chỉ đơn giản, để nó có cơ hội giúp đỡ người khác. Với nó, điều đó thật quan trọng.
    Mấy ngày rồi không lên đây viết, không phải không có cái để viết, thực sự khi về đến nhà, nó chỉ muốn ngủ. Cúp C1 thèm lắm nhưng ko xem nổi lúc 3h, nó cũng không chơi FM nữa dù vẫn cài trên máy. MU thì từ ngày đi làm nó đã không còn động đến. Nó là một trong những đứa được chơi Mu Việt Nam bản Beta, vì bạn nó làm phòng Mu của FOX. Ngày vào FOX, nó cũng suýt biên chế vào phòng đó. Rồi đến khi tung bản chính thức, nó cũng cày lever tối ngày, giờ đi làm rồi, chỉ thỉnh thoảng log vào ở máy cơ quan, rồi bảo con này của em, bộ này là bộ lengent, đây là cái gậy,... Hic. Công ty có mình nó mê ba cái trò đó, nhưng mỗi khi nó mở mồm ba hoa về các vùng đất, các nhân vật, mọi người cũng chịu khó nghe lắm, mặc dù chả biết nó là cái gì. Rõ chán!
    Mấy ngày này nó gặp em nhiều hơn, em cũng gọi điện cho nó nhiều hơn. Nó thì vẫn giữ cái vẻ lành lạnh, nhạt nhạt, điều gì cần nói nó đã nói. Giờ là lúc nó im lặng và chờ đợi. Nó đã có một quyết định thật khó khăn, và nó không muốn nghĩ thêm một phút nào nữa. Em bảo em cần suy nghĩ, ok , nhưng mỗi lần em hỏi nó, nó lại gắt gỏng. Trong thâm tâm, nó cũng sợ phải đối mặt với thực tại và cả cái tương lai đang chờ nó. Cố nhiên, chỉ có chuyện tình cảm mới làm nó phải suy nghĩ nhiều và mệt mỏi đến thế.
    Tuần rồi về nhà, mẹ nó tỏ ý không hài lòng về cách quản lý tiền nong của bố nó. Nó là đứa được mẹ giao phải nói với bố những điều đó, vì xưa nay, nó luôn là cầu nối giải quyết những vấn đề của gia đình. Nó hiểu bố nó, xưa nay, bố nó vẫn sống vô tư đến mức một người hơi vật chất một chút cũng không hiểu nổi. Nó đã to tiếng với bố nó vài lần về những khoản cho vay mà bố nó không bao giờ động tới, những khoản tiền mập mờ với nhiều người thân thiết mà nó biết bố nó luôn là người thiệt thòi. Bố nó chấp nhận bị người khác lợi dụng tiền của mình và xem điều đó bình thường theo cách mà nó không hiểu nổi, trong khi nhà cần khoản gì, mẹ nó lại phải lo liệu. Mẹ nó tần tảo kiếm tiền lo toan, trong khi bố nó luôn như người trên mây về tất cả các khoản tài chính. Cũng vì nhà nó bố mẹ không ở gần nhau, tài chính của hai người xưa nay luôn độc lập. Điều này cũng chẳng có gì lạ, bởi vốn dĩ nhà nó đã quá khác các nhà khác. Nó chỉ không biết phải nói với bố nó thế nào, nó biết, sẽ rất khó để bố nó có thể thay đổi.
    Không hiểu sao mỗi lần chat với người đấy, nó lại có cảm giác như thế. Cái cảm giác đó thật lạ, nhưng chỉ có mới đây thôi. Nó biết người đó thích nó, cũng muốn gần nó hơn nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào vì hai đứa chơi thân nhau. Cả hai củng chẳng hiểu về nhau nhiều, chỉ là có cùng suy nghĩ, cùng cười khi một trong hai người vui, cùng khóc khi phải khóc. Nó đã nói với người đó rằng một người như thế nào là người yêu nó. Đáng ra nó không nên nói, vì nếu người đó muốn ở bên nó thật, sẽ rất khó xử. Hiện tại, nó chưa biết phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào, nếu nó xù lông nhím, tự tạo cho mình một rào cản ư? Như thế không khó, nhưng người đó sẽ thế nào nhỉ? Im lặng và vẫn là bạn thân hay nói một lần rồi thế nào cũng được? Nó chẳng thể đoán được. Nhưng nó sẽ không nói gì cả! Điều mà nó cần lúc này là chuẩn bị tinh thần và chờ đợi. Lại chờ đợi, cảm giác mình như người bị động trước mọi thứ, nhưng nó đang chủ động đón nhận chứ không bị động như những lần trước đây.
    Công việc từ đầu tuần khá trôi, cuối tuần nó trainning, đang lùng sục mấy mớ tài liệu cũ. Đọc lại thấy hay phết! Sáng mai làm ít slide cho máu.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 06/04/2006
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h ngày 9/4/06
    Vừa xem xong hiệp 1 Man đá Arsenal, cũng hay nhưng không phải đội mà nó thích nên nó bỏ lên phòng viết. Đằng nào thì Liverpool của nó cũng có 3 điểm vòng này rồi! Buổi sáng, nó kịp mò lên sân Nghĩa Dũng xem đội LFC của nó chiến thắng trận đầu. Nếu may mắn và nhanh chân hơn, nó đã không phải ngồi ngoài làm cổ động viên như thế! Nhưng sau giải này, kiểu gì nó cũng phải xin một chân trong đội. Lâu rồi không thể thao, người bắt đầu xuống. Hôm nọ đội công ty nó vùi dập đội của công ty đối tác tới 6-0, chỉ một trận ,nó đã thành sao. Giờ không có thời gian nhiều như trước, nhưng nó vẫn thèm được đá, vẫn muốn làm "con **** của TTVN", lang thang hết đội này đến đội khác. Nó thích cái biệt danh đấy !
    Sáng nay đi đám cưới cùng em, nó lúc đầu hơi mất hứng, có khi nó còn ghen khi em đi với lão bạn mà nó biết đang cưa em. Lại còn đi uống nước, vâng vâng dạ dạ làm nó cú lắm nhưng không làm gì được vì nó có phải người yêu em đâu, tiều phu nó còn không phải. Chả mở mồm được, nhưng nó ức lắm!
    Rồi thì hai đứa đi hai xe, con xe nó chạy lấy bừa ở hàng thằng em họ trong lúc xe nó đang bảo dưỡng. Cô dâu ko fải lớp nó, và quả thực cũng nhiều người ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của nó, nhưng ai cũng lờ mờ hiểu rằng nó đến dự là vì có em. Mà cũng đúng thế thật! Em rủ là nó nhận lời đi ngay.
    Lúc về xe nó hỏng, em ở lại với nó cùng sửa. Để rồi xe lại hỏng, lại nói chuyện, nó lại được ở bên em lâu hơn. Nó nói lờ mờ rằng hôm nay nó may mắn, em không hiểu, chỉ có mình nó hiểu và tự cười một mình. Chưa bao giờ nó được ở bên em lâu như thế, được nói chuyện, chia sẻ, nhìn em kỹ đến thế. Hai tiếng đó với nó, không biết nó đã chờ đợi từ bao giờ.
    Nó với em là bạn, bạn thân thôi chứ chẳng yêu đương gì. Nhưng mỗi lần bên em nó có cảm giác đặc biệt lắm, giống những lần trước đây. Có điều, những người đem đến cho nó cảm giác đó, sau này đều là người yêu nó cả. Giá mà cái cảm giác này đến với nó sớm hơn, ít ra là không phải lúc này, không phải lúc mà nó nghĩ đến trách nhiệm nhiều hơn là làm cái điều mà bản thân nó thích. Nó thèm được nói ra tình cảm của mình, nhưng nó lại sợ sự đổ vỡ. Những gì nó đã trải qua nói với nó rằng nó cần im lặng và chờ đợi. Nhưng bất luận gì đi nữa, ngày hôm nay sẽ đánh một mốc nhất định trong mối quan hệ giữa nó và em. Một ngày mà sự đen đủi đã vô tình đồng lõa với kẻ đang kiếm tìm một điều gì đó thực sự quan trọng.
    Đứa em lúc tối chia tay người yêu. Rốt cuộc thì sự chịu đựng nào cũng cần có giới hạn của nó. Con người ta chẳng có lý do gì tự tước đi cái quyền được hạnh phúc, được quan tâm, chia sẻ. Em nó gìờ này đang khóc, nhưng nó thì vui vì con bé đã quyết định đúng cho dù giờ này nó vẫn còn đang khóc, và đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ với con bé. Khóc đi em, ngủ đi em, để ngày mai, hãy bắt đầu một ngày mới tươi vui hơn, hạnh phúc hơn.
    Một ngày đáng nhớ!
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    19h ngày 13/04/06
    Sáng dậy, trời trở lạnh, chạy lên tầng 3 thì đồ giặt hôm qua khô cong, mặc vội đi làm, cũng chẳng kịp ăn sáng. Nó hôm qua đi làm muộn hơn một tiếng vì cái tội ngủ nướng, sếp nó chắc cũng tức vụ nó đòi lại cái phone gọi quốc tế mặc dù sếp nó đã cho số lung tung rồi. Nó mặc kệ, đòi thì cứ phải đòi thôi vì cái đó nó giao cho khách hàng. Cũng tại nó đi muộn lên sếp nó mới lấy nhầm, sáng nay nó kiểu gì cũng phải đến sớm, may mà lúc đến sếp vẫn chưa đi làm.
    Hôm qua nó finish cái hợp đồng đầu tiên, nó vui nhưng cũng lo vì lần này nó nghĩ nó đã gặp may. Không biết những lần tiếp sau này sẽ thế nào. Tuần rồi, những vụ nó né được là vì nó biết né, nhưng người khác thì sao, nó cũng không dám chắc. Lúc nó có được thành công đầu tiên cũng là thời điểm trong nó nhen lên những suy nghĩ về công việc mà nó đang làm.Càng ngày nó càng cảm nhận được rằng nó đang trở thành một phần của công ty. Nhưng với nó, tất cả còn đang ở phía trước.
    Hôm nay mẹ nó đi làm về sớm hơn một ngày, nó cũng về sớm vì công việc đã vãn rồi. Giờ viết xong thì xuống ăn tối với bố mẹ nó. Một tuần nhà nó may ra được hai bữa đông đủ như thế.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h30 ngày 17/04/06
    Nó vừa về, bụng đói meo nhưng cũng chả buồn ra ngoài ăn vì nó còn mải mê với đống sách vừa mua được. Nó mua cho bố nó quyển sách nói về bài thơ Đêm trước đổi mới, nó mới đọc bài thơ có 2 lần, nhưng bằng đấy thôi nó cũng nể người viết vì tầm của nó ở cái tuổi của tác giả thì nó thua chắc. Hồi năm thứ nhất nó cũng cãi nhau với người ta về chủ nghĩa xã hội, về lý tưởng, về hệ thống chính trị, nhưng tầm của nó khi đó còn non lắm, so với người viết thì nó chỉ là thằng trẻ ranh. Một bài thơ sau 20 năm vẫn còn tươi mới bởi tính thời sự, tính chiến đấu của một cô bé sinh viên ngữ văn năm thứ 2 trước những biến cố chính trị mà trong một tác phẩm nước ngoài mà nó đọc thì người ta ví điều đó với những cơn sài giật. Nó đọc thấy nể, tuổi trẻ bây giờ người ta có su hướng cầu an, giải quyết những vấn đề mang tính cá nhân nhiều hơn là quan tâm đến cộng đồng, đến dân tộc.
    Nó vừa nhấc điện thoại, em gọi sang cho nó kể về một anh công an khu vực, có lẽ hơn nó 2 hay 3 tuổi là cùng, bị nhiễm HIV do bị thằng tội phạm truyền cho. Bạn nó chết vì HIV có đến mấy thằng , nhưng lần này, cảm giác của nó khi nghe chuyện khác hẳn. Đó không chỉ là sự thương cảm giữa những còn người với nhau, nó cảm nhận một điều gì đó thiêng liêng hơn thế. Người ta cũng trẻ như nó, cũng là làm nhiệm vụ, còn đang sống và có cả một tương lai phía trước. Giờ đây, cái tương lai đấy đang mờ dần, chỉ còn biết chờ đợi để nhận được một chế độ nào đó hòng bù đắp phần nào những khó khăn trong thời gian tới. Âu cũng là một số phận con người, nhưng bất hạnh và kém may mắn hơn nó nhiều.
    Hôm qua đọc từ điển Khazar, nó không hiểu lắm nhưng nó sẽ đọc dần dần, dạo này mua nhiều sách quá! Nhưng nó thích đọc. Nó còn mấy quyển nữa muốn mua, cho nó, bố nó và bạn bè. Nhưng giờ thì nó nghèo rồi. Hic hic. Có lẽ sang tháng lĩnh lương.
    Sếp nó hôm nay đi hội thảo miền trung cùng mấy anh chị trong phòng, nó có một ngày làm việc nhẹ tênh. Mai sếp về thì cố mà làm cho xong mấy cái hợp đồng pending từ tuần trước không thì nó toi. Mà nó cũng chuẩn bị ký hợp đồng lao động mới rồi, không biết vị trí của nó sẽ là gì, nhưng nó điên nhất cái vụ namecard, duyệt mãi không xong để còn in. Tuần này về nó phải nhắc , ra đường không có cái gì chìa ra cho người ta tự dưng thấy mình quê chết đi được!
    Nó lên mạng tìm con FX chạy cho vui. Xe hết mốt rồi nên giá cũng rẻ mà lại dễ mua. Ngày xưa nó thèm chạy FX lắm nhưng có lẽ giờ mua cũng chưa muộn. Vẫn còn nhiều con chạy ngon, mà nó thì cần khỉ gì mốt, miễn là nó khoái là được. Cuối tháng mua.
    Giờ đi ngủ, còn nhiều điều nó muốn viết quá nhưng ngủ thôi, thức khuya lại đói, đói lại ăn, mà ăn thì lại thức khuya hơn. Tốt nhất là...đi ngủ.
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h30 ngày 19/04/06
    Vừa lấy được số cầm tay cả mail của con bạn cũ, mấy hôm nữa nó có việc nhờ. Em này giờ làm singer rồi, chả phải đứa bạn cấp ba trốn nhà đi chơi với nó ngày nào, với lại, lâu không gặp nên nó cũng chẳng quan tâm lắm. Nếu không vì nó cần thì nó chắc cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ gọi cho cái số tuy đẹp nhưng là lạ đấy.
    Đang ngồi vừa viết những dòng này, vừa nghe album của mấy em thi giọng hát vàng trường nó. Nghe hay phết! Hôm nay nó nghe bằng headfone ở công ty, sếp tóm được, may ko sao vì sếp nó đang vui. Sắp đi Mỹ có khác, nó ở nhà thả rông, quả này vui phải biết.
    Ngày xưa vợ nó cũng thu một cái đĩa với mấy đứa em, cover lại mấy bài hon hót của Mỹ Tâm cái thời nó còn chưa ghét. Nghe hay mà là lạ, tiếc là nó trả mất cái đĩa gốc rồi, hôm nào mượn lại mới được. Nó vẫn nhớ hôm đưa vợ đi thi hát, vợ nó khệnh nhưng không được giải nên lúc về đi ăn hủ tíu tức nó lung tung. Nghĩ lại thấy vui vui. Nó chơi với ai, người đó cũng biết hát hoặc hay hát, chỉ có em yêu nó là ko biết hát. Âu cũng là cái số nó không sướng được. Hic!
    Sáng nay bố nó trúng gió, nó đánh gió nhưng cả ngày ngồi công ty ko yên tâm. Lúc trưa kêu con em họ vào xem thế nào, giờ về thấy bố nó ok rồi, chả sao. Nó hôm nay về sớm cũng là vì thế, công việc đâu còn có đó, mai làm. Hôm nay trời mưa, ra đường ngại ghê.
    Khu nhà nó lại có hội làng. Làng bên cạnh như là hội lớn, nó mai đi làm ko biết xem kiểu gì. Nó đang tranh thủ làm nốt mấy việc, rồi xin sếp cho nghỉ phép vài hôm lo vụ cửa hàng. Rồi còn mua xe, làm giấy tờ nữa chứ, mấy năm nay nó ứ có cái gì gọi là giấy tờ tùy thân, bó tay thật!
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    13h02 ngày 21/04/06
    Vừa đi ăn về, bỏ mứa nửa đĩa cơm. Tại nó ăn sáng muộn nên cố cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Vấn còn đến 30 phút nữa mới vào giờ làm, nó lại ngồi và viết.
    Tối qua ngồi nói chuyện với bố nó cả ông anh về những vấn đề đang xảy ra ở khu nhà nó, lại biết rõ hơn về nhiều chuyện, lại một lần nữa nó nhận ra rằng con người sống trên đời không tránh khỏi cái quy luật nhân quả. Cát bụi lại về với cát bụi, tiền, danh vọng, tất cả chỉ là nhất thời, cái quy luật thành-trụ-dị-diệt muôn đời vẫn đúng. Khi có quyền trong tay, người ta tự thần tượng bản thân, để rồi bây giờ cố sống cố chết kiếm lấy một chỗ để mà hạ cánh an toàn. Nó tự dưng thấy mừng vì những người trẻ kế cận như ông anh nó có tinh thần phục vụ nhân dân hơn là lo ních cho đầy cái túi của bản thân. Nó cũng tiếc cho những người còn trẻ mà đã sớm nghĩ đến tiền, sớm rằng sống trên đời còn có cái tình làng xóm, tình đồng nghiệp và lớn hơn là tình người với nhau, để rồi dính vào vòng lao lý. Chỉ tiếc cho người vợ mới cưới hơn một năm, cho cái tương lai rộng mở và béo bở của một thằng cán bộ địa chính có học hành. Chỉ buồn cười một nỗi, chẳng có nhiều người biết để mà xót xa như nó. Nó, một thằng nhãi 23 tuổi, ko phải công an, ko cán bộ, thậm chí còn biết nhiều hơn những người trong cuộc.
    Dạo này nó contact lại với nhiều bạn cũ. Có người hôm nay mới biết mặt nhưng nó vui lắm! Nó chơi rộng, đôi khi không cover hết các mối quan hệ, giờ rảnh rang hơn, quan tâm đến bạn bè hơn cũng là điều nên làm.
    Điện bật rồi, làm việc thôi!
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    0h30 ngày 25/04/06
    Đã sang tuần mới rồi, 6h sáng mai dậy chở mẹ nó ra bến xe vì mai mẹ nó có giờ vào buổi sáng. Giờ này nó vẫn chưa buồn ngủ, cứ mải mê suy nghĩ về những dự định, những vấn đề mà nó cần giải quyết, thậm chí cả những thứ mà nó không thể dùng từ nào để tả vì nó mơ hồ quá. Chỉ biết đầu nó cứ bùng nhùng một mớ, càng gỡ thì càng rối hơn.
    Hôm nay nó cưới được một em FX rồi, nó khoái nhưng tại đi chưa quen lắm nên thỉnh thoảng con xe cứ gầm gầm gừ gừ, nghe quê thật! Nhưng vài ngày nữa chạy quen rồi thì chắc là ngon thôi. Âu cũng là xong được một việc.
    Tối đi chơi, qua trường nghe hát một tí lại đi kiếm chỗ nào riêng tư nói chuyện. Nó giờ đồng ý nói tiếng Anh với em vì nó thấy cái khả năng sờ píc kinh của nó tụt dốc thê thảm quá rồi! Nghỉ xong 1/5 nó đi học tiếng Anh thôi, em nó bảo giờ đi học vưỡn chưa muộn. Mà nó thì chỉ có ai thúc vào lưng thì mới làm được mấy cái việc như thế. Có cái thẻ hội đồng Anh mà mấy lần ậm ừ rồi cũng có làm được đâu. Công nhận, cái danh hiệu vua lười mà mấy đứa bạn thân dành riêng cho nó cũng chẳng lệch tẹo nào. Lại nhớ Satomi, nó vẫn xưng là lazy student khi nói chuyện với chị í. Nó sẽ gửi ít ảnh và hỏi thăm bà chị.
    Sếp đi Mỹ, nhưng chị trưởng phòng hành chính lại đi Úc về, số nó cũng đen. Tuần này nó ký tiếp hợp đồng lao động, cuối tuần lĩnh lương rồi, mua tặng đứa bạn cái tên miền làm kỷ niệm. Thời đại mới rồi, quà tặng cũng lắm kiểu hơn hẳn ngày xưa.
    Hôm qua Liverpool của nó thắng, nó dự đoán trúng phóc cái đội hình ra sân. Công nhận sau 4 năm cày CM và FM, trình của nó cũng khá lên nhiều thật! Tư duy giống hệt Benitez mới khiếp! Dù sao thì cái cup FA cũng rất gần rồi, mùa này đội bóng con cưng của nó sẽ có chiếc cúp này lần thứ 7 trong lịch sử.
    Giờ đi ngủ!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 24/04/2006
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    17h30 ngày 25/04/06
    Từ sáng tới giờ nó ăn mỗi bát bún riêu đậu. Sáng nay ngủ nướng, đến công ty kịp giờ làm nhưng không kịp ăn. Giờ bắt đầu là lúc mà cái bụng lên nó tiếng.
    Hôm nay tự sửa được cái MP3, nó tiết kiệm được 150k tiền sửa. Tự dưng tiếc vì lần trước nó chưa gì đã đem ra hàng. Giờ nghe vô tư.
    Nó bắt đầu chạy quen FX rồi, mất một hôm làm quen, nó nghĩ như thế cũng không tệ lắm.
    Cả ngày ngồi công ty, làm mấy việc lặt vặt rồi nghe nhạc, chat chit với bạn bè, rồi nói chuyện phiếm với người lạ. Nó giờ nói chuyện với các em hoành tráng rồi, mắt chư o mồm chữ a nghe nó hót mà nó vừa nói vừa nhịn cười. Cái kiểu phơn phớt, bố đời của nó kể cũng đáng ghét, nó xưa nay vẫn giữ cái bộ dạng đấy, cách nói đấy, và nó cũng không định sửa.
    Hôm nay con em gửi cho nó bài hay phết, tên là "giấc mơ trưa" , em Thùy Chi hát chứ ko phải Khánh Linh, nó ngồi nghe lần này ko biết là lần thứ bao nhiêu. Càng nghe càng thích, mà nó thích bài nào thì nó cứ bài đấy mà giã.
    Đêm nay đá C1, nó chắc là sẽ thức xem thôi, hôm qua thức khuya chat chit, hôm này làm vài ván FM là đến giờ ngay thôi! Nó mới tìm được cái sơ đồ chiến thuật mới, đá cũng ngon. Nó là fan cua Liverpool nhưng khi quản lý thì nó lại thích cầm Roma. Tối nay cho bọn đấy vô địch Serie A.
    Sắp lĩnh lương đi chơi rồi, văn phòng nó đang lên kế hoạch. Cuối tuần này em vào Sài Gòn làm hội thảo, nó ngoài này thả rông, thích đi đâu thì đi. Nó thì chỉ muốn tập trung cho cửa hàng, nhưng nghe đến đi chơi xa là người nó cứ rộn cả lên. Hic hic!
    Bài hát hay quá! Giờ về thôi!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 25/04/2006
  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tại sao cô ta xóa những bức ảnh của mình đi?
    Tại sao cô ta dù chẳng là gì mà không thể nói với mình những câu bớt khô khan một chút
    Tôi vẫn biết cô ta chỉ xem tôi là chiếc bóng qua đường khi cô ta mơ về 17 tuổi để gặp lại người con trai ấy
    Cô ta tiết kiệm ngôn từ đến mức tối đa như nhà toán học
    Cuối cùng còn lại một thằng ngu ngồi đây mà lảm nhảm
    Chẳng sao cả
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h50 ngày 1/5/06
    Chuẩn bị sang ngày mới, cũng là ngày nghỉ cuối cùng của nó. Có lẽ lâu lắm dân tình mới được nghỉ đến bốn ngày, nó cũng vậy, bốn ngày nó được đi chơi, bốn ngày gặp gỡ bạn bè, bốn ngày mà nó sẽ không phải lo nghĩ gì về cái công việc còn đang phía trước.
    Vừa đi uống cafe với đứa bạn cấp 3, ngồi nói chuyện một hồi vấn thấy con bé vấn nói nhiều như xưa. Cũng tại lâu quá rồi hai đứa không gặp nhau nên bao nhiêu chuyện cần nói cứ chen nhau chui vào cái khoảng thời gian hơn hai tiếng. Em đấy ngày trước thích nó, nhưng giờ hai đứa là bạn thân vì chẳng có ai yêu nổi một người mà mỗi lần gặp lại nghe người đó kể về một em khác, cũng như biết quá rõ về cái sự đa tình của nó. Có khi như thế lại hay, tình bạn của nó được gìn giữ trong sự tự thỏa hiệp, rằng chỉ cần bước xa một chút, sẽ chẳng có chỗ nào để đặt chân cả. Trước nay, nó có nhiều bạn thân như thế. Và sau mọi chuyện, nó ko bao giờ muốn bạn thân của nó thích nó cả, nó luôn cố gắng để duy trì điều đó, cũng không phải cố lắm vì nó cũng chẳng đẹp trai, ko tài lẻ, cũng không giàu có gì, nó chỉ được mỗi cái là hiền lành và tốt bụng. Với nó thế là đủ vì các cái kia nó sẽ cố gắng có được, vấn đề là thời gian và chí hướng của nó đến đâu.
    Hôm thứ bảy xuống Hải Dương chơi, đi sinh nhật đứa em. Lần đầu nó xuống nhưng cảm giác thật lạ, nó thích cái không gian thoáng đãng hiền hòa của thành phố trẻ, thích những con người trẻ và nhiệt tình ở đó, cũng muốn ở lại thêm, nhưng có lẽ phải để dịp khác. Tuần sau kon em lên HN, lại nượn.
    Sáng mai nó với mấy ông anh họp mặt anh em. Mai nó sẽ đi gặp một người bạn mà nó chưa gặp bao giờ, tiện thể nó sẽ đưa bạn nó đi nhậu luôn. Cảm giác hơi hồi hộp, mặc dù nó không phải lần đầu gặp ai đó quen qua chat. Hai đưa nói chuyện với nhau cũng vui, sắp tới rất có thể đó sẽ là đồng nghiệp mới của nó. Trước đây, nó luôn cố gắng làm gì mà nó thích, không cần phải nghĩ ngợi rằng như thế sẽ thế nào, có nên hay ko? Mấy ngày này nó chỉ dành để làm điều mà nó thực sự muốn làm.
    Có người đang ngồi chờ nó viết xong những dòng này để đi ngủ. Nó thấy chẳng có lý do gì nó lại để người đó chờ thêm một phút nào nữa vì nó có viết cả ngày cũng không hết những điều nó nghĩ, những cảm nhận dù chỉ là vụn vặt nhưng đã phần nào tạo nên lối tư duy trong con người nó. Giờ đi ngủ thôi, nó biết, ngày mai sẽ là một ngày đáng nhớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này