1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h40 ngày 04/05/06
    Nó vừa đi nhậu với hội giao lưu Fis9 về, người vẫn tỉnh bơ, chỉ có con xe tự dưng dở chứng hay chết máy, không biết có phải do hôm nọ đó đổ xăng ngoài vào nên bị thế không. Mai nó dốc hết xăng ra kiểm tra lại, hic, mất toi 3 chục.
    Vậy là phòng nó bây giờ chỉ còn mỗi mình nó. Hôm nay nó đi cũng là để giao lưu với những đồng nghiệp mới, chỗ anh bạn cùng phòng chuẩn bị chuyển đến theo một dự án mà ông ấy theo đuổi từ hồi còn làm VoIP. Âu cũng là sự lựa chọn của mối người. Giờ có một mình, nó biết nó có ý nghĩa như thế nào, nó cũng biết bây giờ là thời điểm mà nó có thể nói thẳng những suy nghĩ của nó, clear mọi thứ về công việc. Nó biết, nếu bây giờ không nói, sẽ rất khó để nó có thể mở mồm khi dự án đi vào thực hiện.
    Vậy là phòng nó lại mất thêm một người, một thành viên mà nó sẽ rất khó kiếm hay sẽ mất rất nhiều thời gian để đào tạo. Nó đã nghe về quyết định này từ lâu, nhưng nó vẫn cảm thấy đang mất đi một điều gì đó rất thân thiết. Làm với nhau hơn hai tháng, không phải là lâu nhưng anh em đã chia sẻ với nhau thật nhiều điều, nó cũng khá lên từ những kinh nghiệm đó. Hai tháng sát cánh, giờ đây, nó chỉ còn lại một mình.
    Mai đứa bạn nó bên Fsoft đi Thác Đa cùng công ty. Hôm rồi đi chơi nói chuyện rất vui. Cũng lâu rồi nó không có ai để nói chuyện, những câu chuyện bình thường, vui và nhẹ nhàng. Lâu không liên lạc với vợ, hôm rồi gọi điện sang thì đang đi học. Còn một kỳ nữa vợ nó ra trường, nó sẽ liên lạc để mời vợ nó về văn phòng nó thực tập hay làm một cái gì đó cho vui. Nó muốn thế.
    Cả ngày ngồi trên máy tính, hòm mail công ty thì bị lỗi không vào được. Có lẽ từ ngày đi làm, chưa bao giờ nó trải qua một khoảng thời gian khó khăn như thế. Với nó, được làm điều mình thích còn quan trọng hơn tiền và các thứ khác. Nhưng khi ngồi một mình, ko phải làm gì chỉ bởi nó không còn gì để mà làm, nó cảm thấy như môt cực hình. Nó không quen ngồi không, không biết nó còn chịu đựng được bao lâu nữa. Niềm tin của nó đang ngày một vơi đi, nó đã bắt đầu nghĩ rằng nó lên làm gì tiếp theo hơn là ngồi đây và chờ đợi.
    Sáng nay đi làm, lượn qua cửa hàng thấy mọi người đang sửa sang lại, cũng rộng rãi và thoáng. Mấy hôm nữa nó đi quay tiền nhập thiết bị, vài chục triệu nhưng nó muốn đi vay ngân hàng hơn là vay người quyen. Nó lớn rồi, làm cái gì cũng tính toán được, không phải thẳng trẻ con mà trông chờ vào ai nữa. Nó thấy điều đó chẳng có gì là vớ vẩn, nó biết làm và nó tin là nó đang đi đúng hướng.
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h50 ngày 07/05/06
    Đang ngồi chat với bạn, lại một người bạn nữa của nó chia tay người yêu. Vẫn biết giai đoạn sau khi ra trường, đi làm, quả thật rất khó khăn, nhưng không ngờ nó ghê gớm đến thế!
    Nó vay được vài chục chai để nhập hàng rồi, cũng may là mẹ nó đồng ý giúp. Vấn đề còn lại là nó làm thế nào thôi. Nó cảm thấy đỡ hơn nhiều so với mấy ngày trước đây, khi mà có lúc nó có cảm giác đã đi vào ngõ cụt, rằng kế hoạch của nó sẽ chẳng thế thành sự thật.
    Tuần này nó lại phải chờ việc, áp lực công việc ko fải là ko có, nhưng nó có quá ít sự chủ động, quá ít quyền được quyết định và được chịu trách nhiệm trước cái quyết định đó. Nó đang tự làm cùn con người nó đi, ít ra trong cách thể hiện vì nó có vùng vẫy, thì thực tại vẫn chẳng thay đổi. Nó vẫn phải chờ, cái cảm giác khó chịu ấy, nó muốn lăn lộn, muốn khẳng định rằng nó đi làm ko fải chỉ để ngồi 8 tiếng một ngày trong cái phòng điều hòa, viết mấy cái đề án, gửi vài cái mail, gọi vài cuộc điện thoại. Cũng may là nó luôn giữ được ý chí, nếu mất nốt, nó sẽ chẳng còn là nó nữa.
    Lúc chập tối chat với anh bạn học trên nó một khóa. Nó giờ đã khá lên nhiều trong suy nghĩ, nhìn nhận. Nó không chỉ tự cảm nhận mà còn nhận thấy qua cách người khác đánh giá về nó. Giờ là lúc nó bổ túc lại mấy cái skill mà đã lâu rồi nó bỏ quên. Cuối tuần đi học tiếng Anh. Sắp tới nó muốn đi học thêm một số thứ khác nữa, những khóa ngắn thôi, nhẹ nhàng nhưng bổ ích.
    Vậy là Liverpool của nó đã an phận ở vị trí thứ 3, âu cũng là bước tiến lớn của câu lạc bộ so với mùa giải năm trước. Còn một trận chung kết cup FA nữa, nó tin vào một kết thúc có hậu cho nhưng con quỷ đỏ. Giờ làm ván FM rồi đi ngủ, mai còn ngồi nghe trainning bên VDC. Nó nghe cho vui thôi, làm thế nào thì nó biết hết rồi. Mai nó còn phải viết một cái đề án mới để trình sếp duyệt, ký bổ xung một cái hợp đồng làm partner phân phối thẻ. Bây giờ, viết đề án, kế hoạch đã là nghề của nó rồi, chỉ có điều những cái nó viết ra, tất cả đều được duyệt nhưng chẳng có mấy cái được đưa vào thực hiện ngay, cứ phải chờ, chờ và chờ.
    Giờ chơi FM cái.
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    11h30 ngày 10/3/06
    Nó vừa gọi điện thoại nói chuyện với em để clear một lần nữa mối quan hệ của hai đứa. Nó nghĩ chẳng có lý do gì cả hai không tự cho mình một cơ hội, cứ như thế này nó khổ, em cũng khổ nốt vì nó có phải là đứa hợp với em đâu. Đã gần hai năm, nó chưa một lần sống với cái cảm giác của kẻ đang yêu, thứ cảm giác mà trước đó, lúc nào cũng tràn ngập trong con người nó. Có những lần nó có tình cảm với một ai đó, nhỏ thôi nhưng lần nào nó cũng cảm thấy mình đang được sống chính là mình.
    Em bảo nó cố lục tìm trong những người trước đây xem có quay lại được với ai không. Nó nghe cũng xót xa, nhưng nó vẫn chịu đựng được, nó mường tượng ra cái cảnh nó phải báo với em là nó có người yêu mới, hay em nói với nó là em có anh này anh khác. Lúc đó chắc cả nó và em cùng đau đớn lắm, nhưng đau thế còn hơn là sống cả đời với nỗi đau chọn nhầm vợ. Như thế thì không gì đau bằng.
    Nó ngày càng dè dặt trong việc bày tỏ tình cảm của bản thân. Hiện tại , ngay cả khi chia tay rồi, nó vẫn chưa nghĩ là mình sẽ tìm một ai đó trong những ngày này. Nó cảm thấy sợ, sợ cái cảm giác vồ vập mà lâu rồi nó không còn, để rồi lại lạnh ngắt, và lớn hơn cả, nó sợ làm bất kỳ điều gì trong lúc này đều không đúng. Vì thế nó thích một mình, chờ đợi.
    Bản thân nó cũng không sure là nó và em sẽ là bạn được. Nó cũng buồn vì nó với gia đình em cũng rất thân thiết, mẹ em còn bảo nó làm con nuôi nếu sau này em và nó không lấy nhau. Nó chẳng mong thế, chỉ cần đi lại thôi với nó cũng quý lắm rồi. Nó mong là như thế vì từ tận đáy lòng, nó vẫn coi đó như là gia đình thứ hai của nó.
    Hôm nay nó phải đàm phán về lương lậu của nó trước khi ký hợp đồng chính thức. Không biết yêu cầu của nó có được chấp nhận hay không, nhưng ít ra nó thấy đây là động thái tích cực vì chị kế toán có vẻ đứng về phía nó. Sếp thì không biết thế nào, nhưng sếp cũng không phải người quyết định cuối cùng. Nó tin rằng việc này sẽ thu được một kết quả nhất định sau những gì mà nó và chị kế toán trao đổi lúc chiều. Âu cũng là chuyện đáng mừng bởi nếu các chế độ đó thỏa đáng, không cần phải quá nhiều, nó cũng sẽ có thêm động lực để làm việc hơn, gắn bó hơn với công ty.
    Tối mai đi học tiếng Anh, nó hơi hồi hộp vì nó là lính mới. Tới gặp thày rồi thày xếp lớp cho. Nó thấy nó có ý thức hơn với bản thân rồi, không cù nhầy như trước. Cuối tuần này lấy được tiền, cửa hàng chỉ còn thiếu cái biển hiệu và mấy cái bàn là có thể nhập hàng về. Mọi thứ đang dần đi đúng hướng mà nó mong muốn, chỉ có mỗi chuyện tình cảm thì nát bét. Đúng là buồn cười, khi nó không có gì trong tay thì tình yêu rõ đẹp, đến lúc nó đang làm hết sức để là một chỗ dựa nào đấy thì tình yêu lại bye nó vì rằng nó không tỏ ra là chỗ dựa !?
    Đêm nay xem chung kết UEFA, mai đi nộp lại tiền bán thẻ Fone. Hôm nay nó làm việc không tệ, rút tiền túi 100k để công việc trôi hơn sau này, nó nghĩ nó đã đúng, vì đơn giản xưa nay nó vẫn sống kiểu đấy.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h30 ngày 13/05/2006
    Nó ngồi chat với mấy đứa bạn chờ đá bóng. Hôm nay có chung kết cup FA nên không thể không xem được. Và Liverpool của nó sẽ thắng!
    Trời trở lạnh sau cơn mưa lúc trưa, đi làm về, gió to quá. Hôm nay mát trời ăn gì cũng ngon, lúc trưa định bốc điện thoại rủ ai đó đi ăn nhưng rồi lại ăn cùng mọi người trong cty. Lâu rồi nó không có cái cảm giác ko biết tìm ai để ăn cùng. Ngày xưa, chỉ cần nó muốn là có, bây giờ thì chẳng còn thiết gì nữa.
    Nó say sưa với cái hòm mail mới tạo: info@nguyenminhquang.com. Dung lượng 20 MB thôi nhưng check outlook và gõ tiếng việt vô tư nên nó khoái lắm. Sắp tới phải làm chiến dịch PR cho cái địa chỉ mail này mới được! Công nhận đơn giản thật, chỉ cần cái domain vài $ rồi xin ai đó một ít host là xong! Thế mà ngày trước nó tưởng hoành tráng lắm, mấy bố IT nghe nó tư vấn về mail dùng riêng vẫn gật lia lịa! Giờ nghĩ lại chết cười!
    Sáng nay mới hoàn thành xong vụ nhập Trademark cho tên miền, nó làm hộ mọi người thôi vì phần của nó xong lâu rồi. Sáng viết báo cáo cũng dài, hóa ra tuần rồi làm cũng làm được nhiều thứ, thế mà nó cứ nghĩ tuần rồi ít việc mới lạ.
    Tuần sau nó xin nghỉ phép 3 ngày, vậy là phòng VoIP sẽ mất tích vào tuần tới, bây giờ mọi việc nó phải làm. Mà cũng có sao, xưa nay vẫn thế mà! Mấy người trong team của nó khi ra đi, cũng chằng phải bàn giao cái gì. Còn mình nó, nó vẫn làm được! Nghĩ cũng buồn, khi nó deal được về công thức lương với BLĐ bên Mỹ thì cũng là lúc phòng chỉ còn mỗi nó. Sắp tới lại tuyển người mới, lại training nhân viên, rồi ko biết có phải dự mấy buổi chia tay như buổi tối thứ 2 tuần tới không?
    Chiều mai đến nhận lớp TOEIC, thày bảo nó cứ từ từ mà học, không cần phải cố. Hóa ra tiếng Anh của nó cũng không đến nỗi nát lắm! Như thế cũng tốt, mai sẽ có lý do để tự tin hơn! Hy vọng mai sẽ là một ngày suôn sẻ.
    Tuần tới nó nghỉ ba ngày tập trung cho cửa hàng. Tiền hàng nó đã có rồi, lần này không xong thì không biết đến khi nào xong được. Nó sẽ tập trung làm cho xong đi. Cuối tuần sau phải hoàn tất vì không biết bao giờ nó mới lại được nghỉ phép lâu đến thế!
    Giờ xuống xem đá bóng, Liv vô địch!
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    10h30 ngày 20/05/2006
    Vừa viết xong báo cáo tuần, người nó vẫn còn gây gây sau vụ rượu tối hôm qua. Cũng lâu rồi nó không uống nhiều như thế, nhưng biết làm sao được, bạn bè lâu quá rồi mới gặp nhau, nó ko thể không hết mình được. Ba thằng luộc hết 5 chai con rượu thuốc, trước khi về còn làm vại bia súc miệng. Nó về lăn ra ngủ ngay, rượu ngấm, thế là chạy vào toilet phun, sáng xả nước dọn rồi mới đi làm. Nó định làm theo cách của bố nó, làm một chén vào buổi sáng rồi đi làm, nhưng tìm mãi nhưng nhà hết rượu, hic, đen, thế nên đến giờ người nó vẫn như đi mượn. Chỉ thương thằng bạn, sáng nay nó làm ca 4h trên Nội Bài, không biết chú lái xe kiểu gì, tương vào máy bay thì khổ.
    Mấy hôm không viết trên này, muốn tìm bài của nó phải moi tận trang 7, đang ở trung tâm mà sau có mấy ngày chuyển ngay ra xóm ngụ cư ngay được, có lẽ nó sẽ chăm viết hơn một chút. Thời gian vừa rồi không phải không có cái gì để viết, nhưng nó lười.
    Mẹ nó gãy chân đã được gần một tuần, mấy ngày rồi nó phải quyết định mọi thứ, từ việc đưa mẹ nó đi bó ở đâu, xét nghiệm ở đâu, rồi nhờ ai giúp,... Nó biết sau lần này, nhiều người sẽ ghét nó, nhất là các dì, nhưng nó không quan tâm, với nó, sức khỏe của mẹ nó là quan trọng nhất.
    Mệt quá! Đầu nó cứ quay quay, không viết tiếp được nữa, chắc là xin về sớm thôi, mà cũng còn sớm gì nữa đâu, 11h rồi!
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h12 ngày 26/05/2006
    Nó đang khóc, không nấc lên thành tiếng nhưng mỗi lời nó và em nói ra trong điện thoại đều nghẹn lại, nó biết giờ này em cũng đang khóc, thậm chí khóc cả đêm nay cũng nên. Nhưng nó sẽ chỉ khóc lúc này thôi, khi nói những lời cuối, còn đêm nay nó cũng sẽ ngủ như bao đêm khác, đơn giản nó đã quen với cảm giác không có em từ lầu rồi. Nhưng lúc này, nó không biết làm sao để nước mắt không trào ra. Thôi thì khóc đi, khóc một lần để rồi không phải khóc nữa còn hơn ngày nào cũng khóc trong lòng, nó tự nhủ như thế!
    Sau lần chia tay trước cũng là cái ngày nó gõ những dòng tâm sự đầu tiên trong này, nó và em vẫn cứ nhùng nhằng trong mớ bòng bong của thứ tình cảm chẳng ra gì, nhạt thếch và gượng gạo. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã được đặt dấu chấm hết theo cách mà chính nó cũng không ngờ. Phải thừa nhận những ngày vừa rồi nó vẫn chưa thực sự là nó, vẫn cố gắng, vẫn hy vọng và vẫn cam chịu. Nhưng nó cảm nhận một cách rõ ràng rằng điều đó sẽ chẳng kéo dài một phút nào nữa.
    Và một điều quan trọng nữa, nó mới chỉ thực sự bước những bước đầu tiên trên con đường tìm lại chính mình.
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h ngày 27/05/06
    Sáng nay nó đưa mẹ nó đến Việt Đức khám lại sau khi bó lại bột hôm qua. Hôm nay chỉ là kiểm tra nên chỉ một lúc là xong. 5 tuần nữa lại thay bột. Nó phóng qua công ty, viết vội cái báo cáo dài không đến 10 dòng rồi lại phòng như điên sang rạp xiếc để xem người ta có việc gì cần đến nó không. Nó đến không thấy ai, chỉ nhận được câu cảm ơn trong khi điều nó muốn là được làm một điều gì đó trong cái ngày của các bé, ngày 1/6. Hơi hụt hẫng nhưng không sao, vẫn còn nhiều dịp như thế để nó làm. Không có em, nó sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những điều mà nó thấy cần phải làm, những điều mà nó cho là có ý nghĩa.
    Lúc chiều lôi con bạn đi xem triển lãm, gặp cũng nhiều người quen nhưng triển lãm này hơi lèo tèo vì nhiều cty game không tham gia. Những trò bọn trẻ chơi đầy như RYL2, Khan, Gun, TS,.. đều không tham gia. Nó xem bản giới thiệu của Silkroad mà thấy hơi thất vọng với cách tổ chức của VDC, rồi xem nhảy hiphop rất hay của mấy nhóc bên Vinagame, cuối buổi còn luộc đuợc con chuột quang Creative sau khi trả lời môt câu dễ ẹt! Thế là thắng lợi, thế là về!
    Hôm nay nó được mời lên để làm quen với những thành viên ở công ty nó sắp chuyển tới. Nó thấy thích thú vì lại được mày mò, lại được làm mọi thứ từ đầu, lại được thử thách bản thân một lần nữa. Tuần tới nó sẽ finish công việc với sếp, nó biết sếp cũng tiếc vì dự án không thể tiếp tục được, nhưng nó không thể ngồi không ở công ty vì đơn giản nó đã quá tâm huyết cho cái dự án này và chẳng thể chuyển sang làm các cái khác được.
    Mai nó qua bưu điện làm thủ tục đại lý, nó định cho cửa hàng bán thêm một số thứ khác trong những ngày đầu này. Dù có thế nào thì đầu tháng 6 cửa hàng của nó sẽ khai trương, nó hiểu được rằng nó ko được phép delay thêm để cầu toàn. Để đi đến thành công, ai cũng phải khởi sự, nếu không khởi sự thì chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Nó học được điều đấy từ trong sách, công nhận quyển đấy hay, và nó đang đọc nốt!
    Vừa mưa xong, trời mát rồi, đêm nay lại ngủ ngon.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 27/05/2006
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h ngày 29/05/06
    Ngồi cả ngày hì hụi mãi, vào ttvn toàn lỗi. Sáng sếp đến muộn nên giao ban cũng muộn, nói vội vài câu chóng vánh rồi đi ra. Nó sắp kết thúc công việc ở văn phòng rồi, sếp nó cũng hiểu và không ép nó. Cả tuần tới nó chỉ phải làm nốt cái báo cáo, đó chắc là cái cuối cùng mà nó gửi cho các sếp bên Mỹ, sau đó sẽ là lời cảm ơn và đơn xin nghỉ.
    Đã ba ngày rồi nó không gặp em, đi làm cũng không gặp nốt, chắc em làm việc ở nhà nên mới thế. Thỉnh thoảng có lúc nó lại nghĩ, cứ có tâm lý chờ đợi một cái gì đó mặc dù bản thân không biết là gì. Nó biết, đó chỉ là vì nó và em đã có quá nhiều thứ với nhau, mỗi con đường nó đi, mỗi thứ nó dùng hàng ngày, mỗi lời nó nói ra,... cái nào cũng có thể gợi cho nó nhớ về em.
    Nó đang vừa viết vừa nghe bài "Love to be loved by you", chỉ mới mấy hôm trước, nó còn gửi vào email cho em bài này vì em bảo em thích. Giờ nó ngồi nghe một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn. Nó cũng mong sớm vượt qua được những ngày đầu khó khăn này, nó cũng biết là nó phải mạnh mẽ lên. Lần trước đã vậy, lần này nó sẽ quyết tâm hơn, mặc dù có thể điều đó sẽ làm tim nó đau đớn hơn.
    Sáng mai về quê thằng bạn giỗ đầu bà nội, lâu rồi nó không về Bắc Giang. Nhưng nó vẫn nhớ rất rõ chỗ đó. Ngày xưa, năm nào nó cũng về đó chơi tết, có lần cả hội mấy thằng mang bạn gái về, ở đó, nó có nhiều kỷ niệm và nó luôn được coi như người trong nhà. Vợ thằng đấy cũng là bạn thân của nó mới có bầu được gần tháng, tối qua mua sữa cho vợ xong, hai thằng lên Hàng Hòm ăn ghẹ. Mỗi thằng làm hết một chai nhỏ rồi khật khưỡng đi uống cafe, dạo này nó đang thế cho nên cũng muốn uống.
    Giờ thoát ra làm vài ván FM rồi ngủ sớm để mai còn đi.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang đi tìm lại chính mình Đang lấy lại niềm tin đã mấtChúc vui
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi cố gắng và mạnh mẽ lên. Đọc những bài anh viết em thấy buồn, nghĩ đến mình. Nhưng phải nhủ là sẽ còn có rất nhiều niềm vui giành cho chúng ta. Rồi mọi thứ lại có thể sẽ như là mới mẻ để hồ hởi mỗi sáng thức dậy Anh phải vui đấy nhá.
    Con đường tìm lại chính mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này