1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h30 ngày 30/05/06
    Trời tự dưng se lạnh sau cơn mưa đêm qua, kiểu này tẹo nữa ngủ ngon. Sáng thằng bạn qua nhà đèo đi ăn cỗ giỗ, nó mà không nhắc thay áo dài tay vào, thì giờ này có khi nó đang nằm rên hừ hừ trên giường chứ chả tong tẩy lên mạng mà viết được thế này. Viết xong chắc nó đi ngủ thôi. Nó đã không nhớ nổi là bao lâu rồi nó không mơ. Cũng có nghĩa là từ ngày quen em, yêu cho đến lúc chia tay, em chưa một lần xuất hiện trong giấc mơ của nó. Thực ra nó cũng biết là nó có mơ vì con người lúc nào ngủ mà chẳng mơ, nhưng khi đến sáng, nó lại chẳng nhớ được cái gì, mấy năm nay rồi vẫn thế. Nó chẳng thấy thế là thiệt thòi, mặc kệ, không mơ thì thôi, đỡ phải nghĩ.
    Lúc chiều nó chuyển cái tivi xuống tầng một cho mẹ nó xem. Giờ mẹ nó không ra nằm ngoài phòng khách nữa vì phải giữ trong những ngày bó bột. Mà nó thì có xem tivi trong phòng bao giờ đâu, tối về toàn mò lên mạng, bóng đá thì xuống nhà xem màn to cho đã, với lại nó ghét xem bóng đá một mình. Thế nên cái tivi này để trơ, bụi mù, tự dưng hôm nay lại có ích. Cái tivi này mua được hơn chục năm rồi, cũng phải nhờ thằng em họ sửa mấy lần, giờ vẫn xem được.
    Vừa lắp xong cái ănten thì thày gọi điện bảo nó đi học. Nó mải lắp tivi quyên béng việc hôm nay nó phải đi học tiếng anh. Nó phóng xe như điên đến lớp, mọi người đang nghe thày đánh giá từng thành viên. Ở cái lớp đấy, nó là đứa khá nếu không muốn nói là khá nhất. Mặc dù nó bỏ bê tiếng Anh suốt hồi đại học chỉ vì ghét mấy bà giáo viên vừa già vừa dốt vừa tinh vi ở trường, nhưng cái lever của nó cũng không tụt thảm hại như nó tưởng. Ngày xưa nó học chuyên Văn - Anh, cấp hai cũng đi thi này nọ chán chê, cũng học quyển "đầu đường" như người lớn, giờ quyên sạch! Đợt tới nó sẽ tìm một câu lạc bộ nào đó để luyện tập thêm khả năng nói, bây giờ thỉnh thoảng khi nói tiếng Anh với ai đó,nó hơi mất tự tin, hic.
    Giờ đi ngủ, mai còn đi làm.
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    19h30 ngày 31/05/06
    Hôm nay là mùng 5/5 âm, ngày giết sâu bọ, sáng đi quên không ăn gì, đến công ty bụng sôi òng ọc. Chắc tại hôm qua nó chén lắm thứ quá, quên không giết nên cả ngày hôm nay bị mấy con sâu nó củ hành. Bụng lúc nào cũng sôi òng ọc, giống hệt chú bé Fusuke tốt bụng với cái lưỡi thè lè mà ngày xưa mà nó rất thích. Trưa nay nó còn bị nhốt trong văn phòng mới kú, hic hic. Nó nằm trong phòng họp cho đỡ đau bụng một tí, thiếp đi lúc nào không biết, lúc dậy thấy cả phòng đi ăn hết lượt, chờ mãi đữa cầm chìa khóa mới về. Lúc về sợ nó mắng, cứ cung cúc không dám nhìn mặt nó, lúc sau nó vay tiền đi ăn trưa thì mừng quýnh vì có dịp chuộc lỗi. He he, kể ra lúc đấy mà nó có cầm vài lít, con bé chắc cũng đưa. Hôm nay nó quyên ví ở nhà, tại lúc sáng thấy cái túi sau dày cộp, tưởng cái ví hóa ra lại là bao thuốc, đi làm không một xu dính túi, nó lấy thế làm tự hào lắm!
    Lúc sáng nó tranh thủ qua nhà em đưa cho thằng ku em mấy cái đĩa worldcup, cũng là để nhắn với em một điều rằng dù có chia tay nhau, nó vẫn quan tâm đến gia đình bên đó, trừ em ra. Nó biết lúc nó đến, em đang ở trên tầng, nhưng nó mặc kệ, vì nó đến có phải là gặp em như mọi lần đâu. Nó biết, thời gian tới nó cũng sẽ ít đến hơn, có lẽ chỉ là những dịp đặc biệt mà nó phải tặng hoa ai đó.
    Chiều nay nó gửi cho sếp cái mail xin nghỉ việc tại văn phòng, sếp nó chưa trả lời cái mail đó, nhưng nó mong sếp nó sẽ cho nó nghỉ. Cả tuần nó ăn không ngồi rồi ở cty, công việc thì chả có vì dự án của nó bị hoãn lại vì những lý do mà bản thân nó không làm gì được. Sếp nhìn thấy nó ngồi chat chit cũng không dám mắng, thì mắng sao được khi không có việc để nó làm, mắng sao được khi sếp nó hiểu là nó cũng khổ sở vô cùng khi phải ngồi không như thế. Hôm rồi nó nói với mẹ là chuyển chỗ làm mới, mẹ nó bảo là đừng nói với bố vì xưa nay bố nó vẫn phản đối cái kiểu nhảy việc lung tung, rằng như thế là đứng núi này trông núi nọ, là không biết phấn đấu, không có chữ nhẫn,... Nó biết nó có nói gì thì bố nó cũng không chịu nghe đâu, thế nên nó cứ làm việc trước đã, thông báo sau cũng có chết ai đâu. Đàng nào chả là đi làm.
    Nó uống thuốc của nhà rồi nhưng mà bụng vẫn sôi, tẹo phải làm thêm một liều nữa chắc mai mới khỏi. Mọi năm, ngày này nó ăn đủ thứ hoa quả, cơm rượu, năm nay thì thế này, nghĩ chỉ muốn đập đầu vào tường.
  3. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hơ....hơ hơ....
    Nick chú mày vẫn ở đây mà anh gọi mãi không được thế, nhắn cũng không thấy đâu.
    Đọc topic của chú hơn một tháng rồi mới vào làm mấy dòng được, chị chú trấn máy kinh quá!
    Anh đang buồn cười quá....Mấy tuần trước, nhân cái topic của chú anh vào tìm lại cái topic của mình thì tưởng mất tiêu rồi.
    Search google thì ra cái đấy ở chỗ khác...ngạc nhiên, thú vị và buồn cười.
    Đang chửi thầm ttvn thì hôm nay vớ vẩn thế nào lại biết chỗ ttvn "cất" nó, hì hục vào đọc lại bây giờ thấy xấu hổ quá, hô hô hô.
    Ngượng quá...mà hình như chị chú cũng biết, đang đe doạ anh, hehehe.
    Thôi cuối tuần bia nhé, ở đây tai vách mạch rừng, anh không nói nhiều được.
    Anh gọi sau. Good9.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h30 ngày 01/06/06
    Thế là chỉ còn vài ngày nữa là ngày tháng và năm viết giống nhau rồi, ặc, thời gian trôi nhanh quá, mới đấy mà đã mấy năm rồi.
    Lúc chiều nó với sếp nói chuyện về công việc của nó, sếp cho nó nghỉ rồi và muốn nó trở lại làm khi nào có một dự án mới mà nó cảm thấy thích. Nó gửi mail cho sếp đã hơn một ngày, hôm nay mới nói chuyện, có lẽ sếp nó cũng phải suy nghĩ một chút về cái chuyện của nó, vì nó đi tức là dự án chính thức stop. Trong mắt nó, sếp vẫn là hình mẫu để nó học hỏi về sức làm việc, ngoài công việc, nó vẫn quý như người chị. Dù công việc không được trôi, nhưng thời gian vừa rồi nó đã trưởng thành lên nhiều một phần cũng nhờ sếp.
    Cả ngày hôm nay vẫn sôi bụng, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi vì nó phóng xe ra hiệu thuốc làm một lọ. Con bé bán thuốc có vẻ bất ngờ trước cách nói nhẹ nhàng của nó, công nhận nó nói chuyện dễ chịu thật, có lẽ vì thế nó đến đâu chỉ một hai hôm là quen hết. Lúc phóng xe về tự dưng bắt gặp ánh mắt vừa già đời lại vừa thơ ngây của con bé ngồi quán nước, trông nó tóc vàng, phì phèo điếu thuốc mà nó thấy tồi tội.
    Lúc chiều đi học về, ghé qua quán cafe nhưng ko gặp đứa em, máy thì hết pin nên nó ngồi một lúc, nhìn sang cái bãi cỏ bên đường. Ngày đầu quen em, hai đứa hay ra đấy ngồi ăn chè tâm sự về nhiều thứ. Có một đợt, nó với em chiều nào cũng đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh sau khi tan học. Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm, nghĩ nhiều chỉ thêm buồn. Chiều mai, nó đi nhậu với ông anh cho khuây khỏa.
    Bà đứa bạn thân vừa nhập viện, nó lo quá nhưng chẳng biết nói gì, chỉ cầu mong bà sẽ qua được. Nó lo cho đứa bạn, mấy hôm rồi chả ăn uống gì, cứ túc trực ở trong viện, khéo lại ốm nữa thì khổ. Hai đứa thân nhau suốt 4 năm đại học, một đứa hiếm hoi có thể hiểu nó bây giờ và chat vô tư với nó. Cố lên nhé Dung to!
    Lúc chiều nó mua một cái hộp đá bên ngoài khắc hoa sen vàng, nó cũng không hiểu sao nó lại mua, hoàn toàn bột phát. Nhưng đến giờ nó vẫn không hề thấy tiếc vì đã mua cái hộp đó. Nó định sẽ tặng em cái hộp đó nếu có một ngày nào đó quay lại, còn nếu ko, nó cũng sẽ giữ cho riêng mình, chờ đợi.
    Lại nghĩ linh tinh rồi, thôi đi ngủ.
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h20 ngày 03/06/06
    Vừa lên mạng, check mail và đọc những lời tốt đẹp mà mọi người trong văn phòng gửi cho nó trong cái ngày mà nó nghỉ làm ở văn phòng. Mặc dù còn gặp nhau ngày mai trong trận đấu "tôn vinh" nó đá với Động Lực, nhưng gì thì gì, nó vẫn cảm nhận được những tình cảm thât trìu mến từ tất cả mọi người. Nghĩ cũng tệ, bao năm chinh chiến giải này giải nọ, thế mà vào công ty nó đá được có hai trận, một trận "ra mắt" và trận ngày mai là "tôn vinh". Tự dưng nó thành "ông sao băng" một cách bất đắc dĩ.
    Chiều hôm qua, nó chào chú cố vấn của công ty, chú định về nhưng nghe nó nói thế đã đứng lại một lúc để dành cho nó những lời tốt đẹp. Đó là người bạn vong niên mà nó có ở cty, cùng uống trà, cùng nói về những chuyện trên trời dưới biển. Chú có dặn nó thình thoảng rỗi thì liên lạc với chú để chú cháu nói chuyện, chia sẻ về mọi thứ. Nhờ chú, nó biết được nhiều điều hơn từ những trải nghiệm của một cán bộ cấp cao, một người luôn từ chối việc làm chính trị, một người hiếm hoi cho đến giờ vẫn giữ được nụ cười thật sảng khoái và vô tư. Nó sẽ nhớ chú nhiều lắm!
    Lúc trưa nay về, sếp chào nó bằng nụ cười thật tươi của người hiểu vấn đề và biết chấp nhận. Sếp bảo nó lúc nào dự án khởi động lại thì gọi nó về. Nó cười và ậm ừ, nó không cho ai biết là nó đã được mời vào làm ở cty khác cách đầy tròn một tuần. Nó còn trẻ, nó muốn được làm việc và khẳng định bản thân, và còn để kiếm tiền và vơi đi nỗi buồn nữa.
    Nó sẽ nhớ mọi người, từ em làm hành chính cứ nhìn nó là cười, giờ nó mới hiểu là cứ khi nào muốn cười thì em đấy chỉ cần nhìn nó là cười được ngay, vừa gửi cho nó cái mail tạm biệt vào cả 4 hòm mail của nó. Rồi anh trưởng phòng PR trưa nào cũng bị nó bắt đánh bi a cùng, rồi cậu bé phòng kỹ thuật ngồi cạnh mà cứ mỗi ngày nó học mót được một ít. Rồi những thành viên khác nữa, với ai nó cũng có những kỷ niệm mà nó sẽ không quên.
    Nó gửi mail cho khách hàng xin lỗi vì không thể tiếp tục support, anh ấy đã thông cảm và chúc nó may mắn. Đó có lẽ là khách hàng tuyệt vời nhất mà nó có kể từ ngày đi làm, ngay cả sau này, nó cũng không dám mơ khi có ai có được sự thông cảm đến thế khi dịch vụ gặp trục trặc trong suốt hai tháng trời.
    Vậy là ngày hôm nay, nó kết thúc công việc, tạm biệt công ty để đến một môi trường mới. Tại đó cũng có những người trẻ như nó, thậm chí hơn nó, đó cũng là công việc mà nó rất thích. Thực ra nó định làm về tư vấn đầu tư vì nó biết cái đó thời gian tới rất triển vọng mà nó biết nó có khả năng vì ngày trước nó học đầu tư rất khá. Nhưng rồi nó quyết định về đây, một phần do tình cảm, một phần vì đây cũng là lĩnh vực mới tinh mà nó là một trong những người đi đầu. Cái cảm giác được mày mò, được tự xây dựng lên mọi thứ cứ thôi thúc trong con người nó, và nó đã lựa chọn. Tuần tới nó sẽ tới cty mới để chào mọi người, hy vọng mọi thứ suôn sẻ.
    Giờ làm ván FM, không có người yêu nên chẳng biết đi đâu, tạm thời tối thứ 7 nó chơi điện tử.
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h ngày 04/06/06
    Sáng nay nó bị leo cây trận bóng với Động Lực vì hội đấy hôm nay quay VTC, hic, sáng sớm phóng xe sang tận cầu vượt Ngã Tư Sở, rồi lại phóng về. Vậy là nó phải hoãn cái sự sung sướng lại một tuần cho trận bóng ''tôn vinh". Mà tuần sau rảnh, nó định làm một buổi chia tay với mấy người bạn thân trong văn phòng, không biết có sắp xếp được ko vì tuần sau nó cũng bận lo cho cửa hàng nữa.
    Sáng nay về đi mua cho chú hàng xóm bộ máy tính, mãi đến trưa lắp xong, nó về nhà chỉ kịp ăn qua loa rồi lại phóng xe đi học tiếng Anh. Hôm nay nó làm bài test, không ngờ nó lại kém thế. Mặc dù đóng góp vào cái sự kém đấy là do hình mờ tịt và cái đĩa của thày vấp liên tục, nhưng nó nhận ra là đã đến lúc nó phải tự học nhiều hơn rồi. Chiều về qua lấy ngay cái đài băng về để luyện nghe, ở nhà bằng đĩa nghe nhiều mà nó thì không thích dùng qua PC nên cứ để mốc ở đấy. Trước khi đi, ông anh trai còn để lại cho nó một lốc, giờ nghe từng cái một. Mà lâu lắm rồi nó không nghe FM, tự dưng nghe lại thấy khoai khoái.
    Sáng tiện đường đi đá bóng về, lôi con bạn mắt nhắm mắt mở ra cà phê Lâm ngồi. Khổ thân con bé, vừa ngái ngủ vừa ngồi nghe nó trút hết những suy nghĩ về chuyện của nó và em, chỉ biết ngồi chịu trận. Nó trút hết xong, cả buổi chiều đầu nhẹ hơn, lần sau có cái gì nó lại lôi ai đó đi trút tiếp. Nó tò mò không biết nạn nhân tiếp theo là ai nhỉ? Tại bây giờ nó đi uống nước với ai chẳng phải nghĩ ngợi nhiều, thích là đi thôi. Mà hôm nọ đứa bạn nhắc nó mới nhớ, có lẽ từ ngày học cấp 3 đến giờ, nó mới lại không có người yêu. Nó lấy làm thích thú lắm với cái phát hiện mới này.
    Lúc tối, nó với thằng bạn đi mua giấy màu về treo chữ "Dũng" mà nó xin được hồi tết. Đã tự nhắc mình bao lần rồi, nhưng đến hôm nay nó mới hoàn thành. Kể cũng tệ, không biết còn việc gì pending nữa không nhỉ, còn cái nào phải tranh thủ làm nốt chứ đi làm rồi lại bận rồi quên hết thôi.
    Đứa em réo quá! Hic, pót xong ra chat chít thôi! Hị!
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h10 ngày 07/06/06
    Trời nóng quá, không một tẹo gió nào mặc dù nó đã mớ hết tất cả các cửa trong phòng, chỉ còn biết trông vào cái quạt. Nó ngồi hì hụi từ chập tối, cố mò ra cái driver cho con card sound mà không được, chắc con này die rồi, tối nay mà không xong thì mai lại lóc cóc sang đổi con khác. Nó mua hộ máy tính cho người quen, chẳng may bị thế nó cũng muốn giúp cho xong.
    Vừa lên mạng check mail, tự dưng nó nhận được mail của em, hơi bất ngờ vì từ hôm chia tay đến giờ, em mới liên lạc với nó. Dù chỉ là vài câu thăm hỏi qua loa, nhưng gì thì em cũng đã chủ động liên lạc với nó. Nó vừa đọc cái mail vừa đoán già đoán non, rằng em chỉ muốn biết nó giờ sống ra sao thôi hay muốn bắt đầu một tình bạn, hay lại lặp lại kịch bản của lần chia tay trước. Tạm thời nó chẳng biết được câu trả lời, nhưng nó chẳng thể để mọi chuyện lại như lần trước được, và linh cảm của nó nghiêng về hai cái đầu tiền nhiều hơn. Dẫu sao em đã gửi mail hỏi thăm thì nó cũng sẽ reply lại, cũng chỉ là thông báo tình hình chứ có gặp hay hứa hẹn cái gì đâu, mặc kệ vì như thế cũng chẳng làm nó với em quay lại được.
    Nó gặp chị giám đốc điều hành từ hôm thứ 2, cuối tuần này nó phải nộp kế hoạch marketing cho nửa cuối năm 2006 rồi mà nó vẫn chưa thể tập trung viết được. Khổ nỗi là nó chưa biết gì nhiều về cty mới, về lĩnh vực kinh doanh cũng mới nốt này. Mọi lần nó viết chỉ một ngày là xong một cái đề án kinh doanh, với phương án thì có khi chỉ 3 tiếng là ok nếu có thông tin sẵn, nhưng lần này nó mù tịt rồi, kiểu này không nhanh thì chỉ có mà vắt chân lên cổ chạy. Cuối tuần nó tới cty bàn cụ thể một lần nữa về công việc mà nó sẽ làm, hy vọng mọi thứ sẽ ổn.
    Hôm nay chat với một anh trưởng phòng ở cty cũ, anh ý cũng chuẩn bị nghỉ để sang làm phó giám đốc một công ty khác. Mọi người cứ đi hết thế này thì không biết văn phòng sẽ ra sao? Cũng tại đặc thù công việc, khi thì bận làm đến 11h đêm, lúc thì ngồi chơi chat chit với nhau, vật và vật vờ ở văn phòng phát ngán. Nó đến cty là để làm việc, mỗi lúc như thế, nó muốn phát điên. Nó thấy hơi buồn vì không phải mọi người không tâm huyết, chỉ là do sếp nó giỏi nhưng không biết cách quản lý và giữ người.
    Giờ thì lôi cái case chết tiệt kia ra sửa tiếp vậy, tẹo nữa tắm một cái cho mát, nếu ko lại cả đêm trằn trọc.
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h30 ngày 11/06/06
    Vừa xem trận Hà Lan - Serbia &Montenegro xong, cũng tạm được, chẳng biết làm gì cho đến lúc đá trận tiếp theo, nó khật khưỡng lên phòng để viết vài dòng, tại mấy hôm rồi bận quá, nó cứ khất rồi lại quên.
    Mấy hôm rồi nó không làm được nhiều việc như nó nghĩ, cửa hàng vẫn pending vì đứa cũng làm với thằng bạn nó xin nghỉ, thế là thằng đấy phải trực cả tuần, không có ai cùng làm với nó. Báo cáo nó viết xong rồi, cũng không được hài lòng lắm vì hơi thiếu thông tin, nhưng gì thì nó cũng đã xong rồi, gửi rồi. Tuần tới nó lại đến văn phòng, khi đó công việc của nó sẽ định hình rõ hơn và cũng chỉ từ lúc đó, nó mới biết là nó cần học cái gì trong cái biển kiến thức mà nó mới mò ra được và đang rất thích thú.
    Nó tự cho mình cái quyền được bùng học, được đi chơi với mấy đứa em. Cũng tại mấy hôm rồi hơi buồn, cũng muốn đi cho khuây khỏa. Cả tuần cứ lủi thủi, có đứa bạn thỉnh thoảng lôi đi trút cái này cái nọ thì tuần rồi lăn đùng ra ốm, mới dậy được mấy hôm, chờ cho hồi nó lại lôi đi củ hành tiếp. Hôm mùng 9 nó sang nhà vợ sinh nhật, cũng thấy bình thường, chẳng cảm giác gì vì nó cũng không muốn làm ai đó phải buồn. Nó chỉ hơi khó chịu trước cách biểu hiện của vợ mỗi khi nó xuất hiện, không biết nên buồn hay nên vui.
    Lúc chiều nó đi sửa hộ hàng xóm cái monitor, cái màn cũ quá rồi, lại chết vì lâu không dùng, nó cho luôn bác đấy cái màn nó vứt xó trong phòng, thế là xong. Tuần tới nó phải qua làm mấy cái hợp đồng với bưu điện, rồi lắp mạng cho người quen nữa, hic, lại còn đi làm và học thêm, ặc, hình như lại bận rồi.
    Hôm nay nó mua được một cái ống nhòm, nó cũng không biết nhiều về mấy đồ đấy, nhưng nó thích thú vì cái sự đú của nó lắm. Nhóc bán hàng kém nó mấy tuổi, trông đúng dân kỹ thuật, chất phác và nhiệt tình. Cái ống 60X này nếu quan sát ở nhà nó thì kể cũng chả khác gì ếch ngồi đày giếng, nó đang nghĩ làm sao kiếm một chỗ quan sát ngon hơn để còn biết đường mà nghiệm thu. Lúc nó máu, nó còn định đặt hàng luôn một chú Kính thiên văn xách tay, nhưng chả hiểu sao nó lại thôi và bảo mấy tháng nữa, giờ về nhà mới thấy nó sáng suốt.
    Giờ xuống nhà xem bóng đá tiếp, được mấy hôm trời mát, nó ngủ phòng khách không cần quạt, chỉ phải cái hơi muỗi, hic, mặc kệ.
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    13h ngày 15/06/2006
    Nó ngồi chơi trò Ai là triệu phú trên mạng, chờ mãi cái mail xác nhận đăng ký vẫn chưa gửi tới nó, đành chơi chay vậy chứ cũng chẳng biết làm sao. Nó thích cái trò đấy, chỉ khổ cái gọi điện thoại chán chê mà chả bao giờ nó được gọi, lâu rồi đâm ngán. Giờ chơi cái kiểu qua mạng này cho đỡ vật.
    Lúc sáng nó sang cty, gặp anh giám đốc và trao đổi về công việc tai trung tâm. Cái bản kế hoạch nó viết thì tuần sau mới bàn cụ thể. Nói chung ấn tượng ban đầu là được, mọi người cởi mở và buổi gặp đi vào thực chất, không có một tẹo xã giao nào. Nó trên đường về thấy tiêng tiếc vì đáng ra nó có thể làm tốt hơn. Lại là vấn đề với cái giọng nói quá soft của nó, chắc thời gian tới nó phải tập nói rõng rạc hơn. Tuần sau nó có một buổi gặp cuối cùng trước khi nó đi làm. Nó có đủ tự tin để ngồi vào cái chân trưởng phòng đấy, cái nó thiếu là một chút kinh nghiệm và một chút chững chạc. Nó nghĩ đó chỉ là vấn đề về thời gian.
    Lúc từ cty về, cửa hàng nó lắp xong cái điện thoại bàn rồi, thế là có thể đi đặt biển và làm các thủ tục về đại lý một số thứ. Chiều nay nó ra bưu điện đổi cái hợp đồng ADSL rồi kéo dây ra cửa hàng là xong, nó cũng mong cuối tuần này mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Nhiều order quá rồi mà giá máy thì cứ lên vùn vụt, nó đã trượt mất vụ 6 cái PS2 thanh lý hồi tháng trước, tháng này phải nhanh chứ cơ hội không có nhiều.
    Mấy hôm nay nhà nó ít người, suốt ngày nó ở nhà trông mẹ nó. Bác nó hôm nay lại ốm, chiều ông anh rủ đi cafê ko biết có đi được không nữa, nhận lời rồi, có ai ở nhà chắc nó mới đi được. Cuối tuần này nó lại mò đến cái quán cafe ở Cầu Giấy nghe kéo hồ và violon, tan học nó sẽ đi luôn, một mình.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Quên đứa em gái này roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này