1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h ngày 17/06/06
    Chuẩn bị đá trận Hà Lan - Bờ Biển Ngà rồi nhưng nó vẫn muốn viết một cái gì đó. Trời vừa ngớt mưa, không khí mát rượi và trong lành, nó mở cửa ban công, mở cửa sổ cho gió mát lùa vào trong phòng để tận hưởng cái cảm giác thoải mái sau một ngày vừa nóng vừa bí.
    Hôm nay nó đi mua cái Modem về để hôm tới lắp ADSL cho chú hàng xóm, tiện thể mò ra Bách khoa mua cái webcam về nghịch. Nó nghịch cả buổi trưa, hết chụp ảnh rồi chèn hiệu ứng, chỉnh sửa linh tinh. Chỉ tức là TTVN tự nhiên không vào sửa được trang cá nhân nên chưa up mấy cái ảnh chụp của nó làm avartar, nó chỉ chờ lúc nào được là up lên, khi đấy đỡ phải dùng cái em người mẫu hàn quoắc nữa. Kể ra em ý xinh, lại đóng vai mà nó thích, nhưng nó vẫn thích up ảnh của nó lên.
    Lúc sáng còn tranh thủ lượn qua chợ giời hỏi mấy thứ định mua nhưng nó lại lừng khừng vì chưa cần ngay, chắc một hai hôm nữa qua đấy lấy. Nó hỏi tìm cái cáp nối usb của nó mà chả hàng nào có, chắc lại phải nhờ ai đó tìm giúp thôi chứ không có cáp thì cái usb của nó chả khác gì cục sắt.
    Hôm qua ngồi với mẹ nó, tự dưng mẹ nó nhắc là sao lâu rồi em không gọi điện qua, rằng "ngày xưa hôm nào cũng gọi, sao giờ không gọi nữa?". Mẹ nó hỏi "hay là nó bỏ mày rồi?", rằng "nó con gái bằng đấy tuổi, chắc mày chẳng có ý gì nên nó thôi chứ gì?". Mỗi câu hỏi, dù chẳng đúng tẹo nào nhưng đều như nhát dao cứa vào tim nó. Nó không muốn giải thích vì mẹ nó chẳng thể hiểu nổi chuyện tình cảm của nó với em. Hơn ba năm yêu nhau mà số lần em sang nhà nó chắc chỉ gấp đôi con số đấy, cũng vì thế nên mẹ nó không thể hiểu nổi giữa hai đứa như thế nào. Nó chỉ thấy thoáng buồn, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để nó lấy lại được sự thăng bằng và cho đến giờ thì nó đã quên hẳn cái cảm giác lúc đấy.
    Cũng hơn một tuần rồi kể từ ngày nó nhận được cái mail của em, nó reply lại ngay, có lẽ theo bản năng nhiều hơn là nó muốn làm như thế. Hàng ngày lên mạng, nó phải thừa nhận là nó chờ em gửi cho nó một cái mail khác. Không phải nó muốn liên lạc, chỉ là nó muốn biết em hiện giờ ra sao thôi. Nó biết như thế là không tốt, nhưng đó là cảm giác có thực mà nó không cách nào chối bỏ hoặc ngăn lại.
    Hôm qua nó phóng xe qua hàng sách ở Tràng Tiền định mua mấy quyển mà nó đang tìm, chị bán hàng bảo hôm rồi em có ghé qua. Chị cũng hỏi sao lại đi một mình, nó ậm ừ cho qua. Hôm trước mua hoa cũng vậy, chị bán hoa cũng hỏi. Có lẽ nó đã dần quen với những câu hỏi đại loại như thế.
    Tối nay định đến Cuối Ngõ nghe nhạc, nhưng chẳng có ai để đi cùng, mà mẹ nó như thế, nó đi cũng không đành. Thế là nó ngồi nhà xem bóng đá với bố mẹ nó. Argentina đá hay quá, nó là fan của tuyển Anh nhưng nó cũng thích đội đấy. Giờ thì đi xuống xem Hà Lan đá xem thế nào.
    Lúc chiều đi sửa máy tính hộ người quen, thế là nó vẫn follow được cái thứ mà nó tự đặt ra cho bản thân, mỗi ngày làm một việc có ích.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 16/06/2006
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 16/06/2006
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    1h40 ngày 18/06/06
    Trời lại mưa, hai hôm liền rồi, lại mát. Vừa xem trận Ghana - Séc xong, vậy là nhiều khả năng sẽ có một đại diện châu Phi tại vòng 1/8. Các ứng cử viên năm nay đã bộc lộ gần hết những gì họ mang đến sân chơi lần này, cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt hơn, thú vị hơn.
    Nó đang chat với đứa bạn thân của em, tình cờ thấy online trên mạng, nó muốn confirm một số tin vịt mà nó tình cờ lượm lặt được lúc chập tối đi sinh nhật đứa bạn cùng cty cũ. Hóa ra chẳng cái nào đúng. Ngoài mấy cái tin đó, nó cũng chẳng hỏi gì thêm, với nó thế là đủ.
    Sang nay, chú hàng xóm nghiện cạnh nhà nó chết rồi, vậy là cái gì đến cũng sẽ đến, nó biết nhưng cũng thấy xót xa. Nhà còn lại ba mẹ con, người phụ nữ ấy đã gồng mình vì gia đình bao nhiêu năm rồi, có lẽ từ ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng. Hai đứa con gái thì đều đã lớn rồi, chắc nó cũng hiểu và thương bố nó hơn là giận. Cầu mong cho linh hồn người chết được an nghỉ.
    Lúc trưa, nó sang nhà thằng bạn, mấy thằng nhậu mãi đến 1h30 mới về. Hôm nay nó xào thịt bò ngon thật, chưa bao giờ nó làm vừa vặn như thế. Mà cũng có đến cả tuần rồi nó mới động đến bia rượu, uống mấy chai cho mát thôi, tự dưng cảm giác khác hẳn, hay thật!
    Giờ xuống xem bóng đá, mai lại dậy muộn! Hị Hị!
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Rượu... rượu đã giúp nó tìm lại được chính mình!
    Nó chưa bao giờ nghĩ rằng nó phải cần đến rượu để giải thoát cho chính nó.
    Hôm qua, nó đã khóc, khóc rất nhiều trước anh. Nó không muốn, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Nó quá yếu đuối! Cái vỏ bọc mạnh mẽ đã bị thực tế phũ phàng bóc toang hoang... để gió cuốn đi...
    Nó đã nói được tất cả những bức xúc cần nói. Chỉ cần giải toả thôi, nó không cần ai phải hiểu những điều nó nói. Anh lại càng không. Nó càng nói nhiều, anh càng không hiểu. Thì thôi, nó không cần nói thêm nữa. Vô nghĩa!
    Có ba điều nó cần nói trước khi quay xe... "một đi không trở lại":
    - Không bao giờ trả lời máy khi anh gọi tới nữa (Ít nhất là trong thời điểm này, khi mà tinh thần nó chưa hoàn toàn ổn định)
    - Thứ 3, gia đình anh ra đây, sẽ ở trọ khoảng mấy tháng, nó sẽ không gặp cho dù phòng mà anh thuê trọ chỉ cách nhà nó vài bước chân.
    - Hết thời hạn ở VN, khi cả gia đình anh cùng bay sang Đức nó sẽ không đi tiễn.
    ... Và chấm hết. Nó đi. Lòng thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nó đã tìm được cách giải thoát cho nó một cách nhẹ nhàng như thế. Đâu đó trong sâu thẳm cõi lòng, nó thấy vui.
    Anh nói, muốn gặp nó ít nhất một lần cuối... Lần cuối... Để làm gì? Vô nghĩa. Nó từ chối, như cách nó từ chối cuộc gọi của anh sau vài h chia tay!
    Nó bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống không tình yêu, như nó vẫn từng sống...
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    13h41 ngày 20/06/06
    Sáng ngủ dậy muộn, không phải tại trận bóng 2h đêm qua mà là nó cố tình ngủ nướng, mơ mơ màng màng về một câu chuyện chạy trốn rùng rợn, chết chóc mà chỉ có trong mơ nó mới tạo ra nổi. Thấy thinh thích với giấc mơ đấy nên nó cứ cố nằm trên giường để mơ tiếp, nhưng rồi bà chị họ gọi nó dậy, thế là dở dang. Bình thường nó ngủ rất sâu nên chẳng bao giờ mơ lúc nửa đêm, chỉ khi ngủ nướng nó mới có những hình ảnh mơ hồ kiểu đấy hiện lên trong đầu, nó cũng chẳng biết có phải là mơ không.
    Đêm qua xem bóng đá thì ít mà chơi FM thì nhiều, không hiểu sao nó chơi CM mấy năm rồi, vậy mà cái trò đấy thậm chí còn lôi cuốn nó hơn cả mấy trận Worldcup giữa các đội làng nhàng trên vô tuyến. Ở đó, nó là huấn luyện viên, là nhà quản lý, nó sống với những cầu thủ ảo và vui sướng với những thành công mà nó tạo ra cho đội bóng con cưng của nó.
    Hôm qua nó với bố về Hưng Yên thăm người ốm. Đó là mẹ của bác ngày xưa chiến đấu cùng với bố nó. Bác đấy sống trong Sài Gòn, đợt này bà ốm quá nên phải ra ngoài Bắc coi sóc. Nó đến thấy bà cũng đỡ nhiều rồi, bị tràn dịch màng phổi, chỉ cần hút dịch ra rồi tiêm kháng sinh, theo dõi vài ngày nữa chắc là được về thôi. Bây giờ thì giải quyết đơn giản, vậy mà dì nó ngày trước đã mất cũng chỉ vì cái bệnh đó, ngay sau khi sinh con.
    Sáng nay, mẹ nó cứ cằn nhằn chuyện hai bố con hôm qua đi về muộn, rằng ko liên lạc được làm mẹ nó lo, lại còn đình sai người đi tìm. Nó bảo điện thoại mất sóng, cũng hết pin cả hai cái nên ko liên lạc được, mẹ nó mãi mà không chịu hiểu, lại nghĩ nó với bố mải đi chơi nên tắt điện thoại. Nó làm gì mà phải trốn tránh cái kiểu đấy cơ chứ!
    Bây giờ mẹ nó ở nhà nhiều, lo nghĩ cũng là chuyện thường, nó cũng thấy mấy hôm nay mẹ nó khó tính hơn, nhiều lúc để trấn an, nó đã phải to tiếng. Nó không thích cái cảm giác cứ về nhà là không thoải mái như thế, nó lớn rồi, đi đâu ra đường bây giờ có ai làm gì được nó nữa. Trong mắt mẹ nó, nó chẳng phải đứa bé bỏng gì, chỉ là đứa luôn đưa đến cảm giác không an tâm khi nó bước chân ra khỏi nhà, mẹ nó không chịu hiểu một điều , nó đã tự ném nó ra ngoài đường từ khi còn quá bé.
    Hôm nay nó mở lại file "công việc trong ngày" ra và điền vào đấy. Từ ngày nghỉ làm ở văn phòng nó chưa động vào cái file đấy. Nhưng cứ rời ra là nó lại làm mọi thứ không được như nó muốn, việc này cứ chen việc kia, mà những việc cần nhất thì nó vẫn không thể tập trung vào làm cho xong. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.
    Mai nó sẽ sang nhà em để tặng hoa bố mẹ em nhân ngày Báo chí. Nó vẫn đang phân vân không biết nên đi vào buổi trưa hay chiều. Đi buổi trưa thì nó sẽ không gặp em, còn vào buổi chiều thì rất có thể nó sẽ phải ở lại ăn cơm, điều mà nó quá quen nhưng lại chưa sẵn sàng vào lúc này. Có lẽ nó sẽ đến vào buổi trưa.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 20/06/2006
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h50 ngày 22/06/06
    Chuẩn bị sang một ngày mới rồi, một ngày nắng nôi như lời em dự báo thời tiết, một ngày có nhiều việc phải làm, có lẽ cũng lại là một ngày mà nó ngủ dậy muộn. Worldcup vòng cuối rồi, có vài trận sinh tử nên đáng xem hơn, lúc chập tối Séc bị loại, hơi tiếc nhưng nó cũng thích Ghana vào vòng trong.
    Lúc sáng ngủ dậy, nó uể oải đi sang Bạch Mai mua thuốc cho mẹ nó. Trời thì nắng, đầu trần, mũ vẫn chưa thèm mua sau lần quẳng ở nhà thằng bạn hôm sinh nhật. Mà nó là chúa hay quên, cũng vì thế mà nó chẳng thiết tha gì mua mũ ngay vì đàng nào cái mũ đấy cũng chỉ thọ được một hai tuần là cùng! Hic, tật xấu khó bỏ!
    Hôm qua nó qua nhà em tặng hoa bố mẹ em nhân ngày Báo chí, đúng vào buổi trưa như nó muốn. Cả buổi sáng nó chuẩn bị, tắm cho mát, vuốt keo cái đầu cua để thành đầu chôm chôm, là quần áo, rồi đi mua thiếp, chọn hoa. Nó còn ngồi nghĩ sẽ nói gì khi đến, rồi trả lời thế nào khi mẹ em hỏi. Lúc nó đến, mẹ em đang ở cơ quan, chắc tại đó mọi người liên hoan, gặp bố em, nói vài câu mà lúc về nó hơi chán vì cái cách thể hiện của nó. Có đến bốn điều mà đáng ra nó đã có thể làm tốt hơn, để rồi nó tự chấm cho mình điểm 5 về sự chững chạc trong vỏn vẹn có 5 phút nói chuyện đấy. Nó còn phải cố gằng nhiều!
    Lúc chập tối hôm qua, em gọi cho nó sau khi đi làm về, cú điện thoại đầu tiên kể từ ngày hai đứa chia tay. Nó nhận điện, cứ tưởng mẹ em gọi, nghe giọng em, nó hơi bất ngờ nhưng không đem đến nhiều cảm xúc như nó vẫn nghĩ. Nói chuyện 10 phút, về công việc, về sức khỏe, linh tinh, như những người bạn lâu ngày không gặp nhau. Nó chủ yếu chỉ nghe và trả lời, em vẫn thế, luôn nói nhiều hơn nó. Tất cả đơn thuần chỉ là hỏi han, nó chẳng muốn nghĩ hay kì vọng vào điều gì từ cuộc điện thoại đấy. Nhưng ít nhất, nhờ đó mà nó biết em hiện tại ra sao, cũng tốt theo nghĩa này nhưng lại ko tốt khi mà nó đang muốn quên đi.
    Tuần này nó định liên lạc với chị giám đốc để bắt đầu công việc nhưng rồi lại thôi. Nó muốn bắt đầu từ tuần sau, có lẽ cuối tuần này nó setup một cuộc hẹn cuối cùng trước khi chính thức đi làm. Nó không vội vì phải lo cho cửa hàng trước đã, Trung tâm cũng không vội vì đây là dự án lâu dài, cái quan trọng là con người và hướng đi sao cho đúng là ok.
    Nó đi học tiếng Anh tuần 2 buổi, học TOEIC nên thày không dạy nói và viết, hai thứ nó cần nhất vào lúc này. Có khi tuần sau nó sẽ kiếm một trung tâm nào đấy dạy nghe nói để học thêm, nó cảm thấy hơi sốt ruột vì cái tiếng Anh của nó. Định về trường học, nhưng cái lịch học ngu ngốc ở trường từ 8h30 - 10h sáng trong khi nó phải đi làm đã dội cho nó một gáo nước man mát. Học buổi tối nó cũng chịu, nhưng về trường bây giờ nó không thích nữa. Hôm nay đi trên đường, nó còn định sắp tời mò về trường học chui mấy buổi thạc sĩ buổi tối xem như thế nào, nhưng rồi nó thấy điều đó không dễ dàng gì, đơn giản, ở trường có quá nhiều thày cô nhớ mặt và tên nó, bất hạnh! Có khi phải mò sang NEU xem thế nào.
    Hôm nay nó nối lại dây điện thoại trong nhà rồi, chia hai line riêng, 1 cho điện thoại, 1 ADSL, thế là từ giờ đỡ ảnh hưởng lẫn nhau nữa. Nó bấm một lần là được ngay, số nó kể cũng may vì nó còn vẻn vẹn 3 cái đầu hạt điện thoại, 7 cái kia phục vụ cho công cuộc học bấm của nó. Hết hồn! Vậy là từ giờ nó bật Modem 24/24, ngày mai mà rỗi nó kéo một line mạng ra cửa hàng ở ngay đầu ngõ. Con Switch nó mua vẫn còn 3 cổng, chả biết làm gì!
    Ngày mai, nó với thằng bạn ra bưu điện đăng ký, rồi cùng nhau đi đặt cái biển. Tối mai nó sẽ mò sang cafe Cuối Ngõ nghe nhạc, tuần trước nó đi hụt, tuần này kiểu gì cũng phải sang.
    Giờ làm ván FM rồi xuống xem đá bóng, cũng đã sang ngày mới rồi!
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    19h43 ngày 24/06/06
    Nó vừa ăn tối xong, bố nó cả ngày đi nhậu nên ngồi vào bữa lại nói nhiều, toàn chuyện công việc linh tinh, nó không thích, bỏ lên phòng. Bố nó giờ có tuổi rồi, không còn uống tốt như ngày trước. Khi ấy, bố nó có thể uống từ sáng đến tối, bia rượu lẫn, cũng có nhiều lần nó "đi" mà bố nó vẫn tỉnh bình thường. Giờ bố nó năm mấy rồi, không theo được đám chiến hữu cả đám đệ nữa rồi. Cứ trận nào đánh nhanh thắng nhanh là y rằng bố nó tây. Bố nó hiếm khi say đến mức không biết gì, khi tây rồi thì chỉ nói nhiều, nói những điều mà lúc tỉnh bố nó không nói. Có lẽ cũng vì thế mà ngày trước, nó chỉ bị bố nó mắng khi bố nó đi uống ở đâu về, những lần đấy bố nó đều khóc, nó cũng khóc. Giờ nó lớn rồi, cũng chẳng có gì mà bố nó phải lăn tăn, thế nên bây giờ nó cứ phải ngồi nghe về mấy chuyện chả liên quan gì đến nó hay gia đình nó, nghe một lúc là nó trốn lên phòng hoặc kiếm cớ bỏ đi ra ngoài.
    Còn mấy ngày nữa là giỗ ông nội rồi. Ông bà nội nó mất sớm, từ lúc nó mới được một tuổi, thế nên nó chỉ nghe về ông bà qua lời kể của những người trong gia đình. Những lần ngồi nghe kể chuyện, nó thấy thích lắm, tưởng tượng ra đủ thứ, những lần đấy, nó càng thấy yêu quý gia đình nó hơn. Năm nay mẹ nó gãy chân nên chỉ làm 5 mâm gia đình, không mời khách khứa hay bạn bè gì hết. Họ nhà nó to, mọi người đều sống quây quần trong một khu, vì thế có việc gì đều tập trung đông đủ cả. Một năm, họ nội có bốn cái giỗ lớn, ông nội, hai bà nội và cụ nội vào ngày mùng 8 tết. Năm nào nhà nó cũng lấy ngày mùng 8 là ngày kết thúc tết, có một năm vui, cả họ tổ chức tết đến tận mùng 10, mỗi hôm làm tại một nhà, một món khác nhau, rất vui và ấm cúng. Bố nó là con trưởng, nhà nó bao giờ cũng là đại bản doanh cho các sự kiện lớn trong gia đình.
    Lúc chiều nó sang nhà bác cả câu cá. Cái ao thả cá nhá bác nó to, thả đủ loại nhưng giờ rô phi nhiều quá nên phải đánh lưới hay câu cho bớt đi chứ ko thì cá giống không lớn được. Nó sang lúc 4h chiều, hơi muộn nên cá ko cắn nữa. Nó câu được 1 con trắm, 1 trôi, 1 trê lai và chỉ mỗi một con rô phi. Ba con kia ko đủ cân nên thả lại ao cho nó lớn. Sang đấy gặp một lũ trẻ con, đứa nào cũng phải gọi nó là "ông" vì đều là con của các cháu nó. Ặc ặc! Các anh chị nó đều lập gia đình sớm, có ông 17, ông 18 đã lấy vợ rồi, thế nên con cái họ đều lấy vợ gả chồng hết lượt. Nó thích sang bác vì lần nào sang cũng vui, khi thì ổi, khế, lúc thì chảy dừa, có hôm thì trèo cây nhãn ăn, ngày nó bé thì chặt trúc ra làm ống phốc rồi hái xoan bắn nhau, những hôm nào nóng thì nhảy xuống ao vừa tắm vừa bắt ốc, câu cá, lấy súng hơi bắn chim. Thỉnh thoảng nó được bám càng bố sang bên đấy ăn chim rừng nướng, đó là hôm mà mấy ông anh nó vác súng đi săn ở xa, còn đâu thì chủ yếu là cá, lươn và rắn, những thứ ở gần nhà. Tuần sau nó lại sang câu tiếp, đi vào buổi sáng cho mát, lại câu được nhiều.
    Giờ lên phơi quần áo rồi làm vài ván FM, Liverpool của nó sắp kết thúc mùa giải đầu tiên do nó dẫn dắt, ko thành công lắm nhưng 1 cup UEFA và 1 LeagueCup cũng ko fải là tệ. Nó sẽ đi shopping cho mùa giải mới trước khi ngồi xem trận Đức - Thụy Điển lúc 10h.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 24/06/2006
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h ngày 27/06/06
    Vừa hết hiệp 1 trận Braxin - Ghana, nó chán quá bỏ lên phòng, xem mấy trận như thế này chỉ thấy chán, thà ngồi làm mấy ván FM cho xong, chờ đêm xem trận Pháp - TBN.
    Như bao buổi sáng khác, sáng nay nó lại ngủ dậy muộn, tranh thủ lười nốt mấy ngày này, sang tuần đi làm rồi. Lúc tối, đứa em họ làm nhân sự bảo nó về cty bên đấy làm Purchasing, nhưng nó thích làm bên này rồi nên thôi. Chiều nay nó đang đi trên đường thì chị sếp gọi bảo thứ năm sang gặp trao đổi lần cuối về công việc, thế là cái bản kế hoạch của nó ok rồi. Nó cũng không vội đi làm, ở nhà có khối việc, với lại nó cũng muốn xả hơi mấy hôm, biết đâu nó sẽ quên nhanh hơn những thứ cần phải quên.
    Hôm trước, nó nhận được cái mail của em, thú nhận với nó là em đang nhớ nó lắm! Nó đọc xong, định ko reply, nhưng rồi nó gửi cho em bài Bambo và một ít tài liệu marketing hay hay mà nó mới kiếm được. Tuần này em vào SG dự hồi thảo, vào 4 ngày nhưng chỉ họp có một buổi. Nó biết, với em, lần vào SG này khác hẳn so với lần trước, ko còn phải trốn tránh, ko còn muốn thoát khỏi thực tại, ko còn hào hứng với những thứ mà em cho là cuộc sống đích thực ở một nơi xa lạ. Lần này nó chẳng là gì đối với em, em cũng vậy, cũng có thể như thế lại làm cho người ta nhớ nhau hơn khi đi xa, biết đâu đấy, với nó điều đó đã không còn quan trọng.
    Lúc chiều đi học, trời mưa to quá, nó không kịp rẽ qua Khâm Thiên lấy cái điện thoại sửa xong từ lúc sáng. Đến lớp, thấy mọi người vẫn đi đông đủ, hôm nay nó học cũng vui lắm. Tự dưng gặp lại thằng bạn cũ hồi cấp 3, chỉ là biết nhau thôi chứ ko học chung. Mà ở cái trường đấy, đứa nào bằng tuổi đều biết nó, một thằng có thể đi vào tự do tất cả các lớp, một thằng mà cái sự nổi tiếng lẫn tai tiếng đã biến nó ko lẫn với một ai khác. Nghĩ lại nhưng gì đã qua, nhiều lúc nó cười một mình, nó đã sống theo cái cách mà nó không bao giờ phải ân hận, cái cách mà nó muốn.
    Mai giỗ ông rồi, ko như mọi năm, nhà nó làm buổi chiều vì buổi sáng sợ mọi người thức đêm xem đá bóng, sáng ra lại oải, làm chiều cho đỡ mệt.
    Giờ cày FM đến 2h xem đá bóng. Mà lâu rồi nó ko đá trận nào sân 7, giải TTVN 8 thì đã đá từ tuần trước, nó chậm chân nên đành ngồi nhìn. Cũng tại nó vào mạng chỉ mải mê với mấy box mà nó thích nên ko để ý. Hôm trước gặp lão căng ku lai, bảo nó là sắp đá rồi mà nó lại quên, giờ tiếc!
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h11 ngày 29/06/06
    Lúc chiều trời mưa, ngồi trong phòng một mình, tự dưng thấy lành lạnh, định lên giường ngủ sớm vì nó cày FM từ chiều đến giờ, tứ kết mai mới đá, mà giờ này cũng chẳng còn ai ngồi chat với nó, tự dưng muốn viết.
    Sáng nay, mẹ nó sang Việt Đức kiểm tra bột, may mắn là xương đã liền, vậy là không phải mổ nữa, chỉ phải bó bột lâu hơn bình thường một chút. Nó vẫn nhớ vẻ mặt của dì nó và cái giọng xa xả của mấy bà dì hôm đưa mẹ nó sang viện, không cho mổ, ừ thì không mổ! nhưng nó phải xét đến tất cả các khả năng, đề rồi sau không phải ân hận chứ! Mổ mà chết thì ai dám mổ, nhưng nếu mổ được mà ko mổ thì có phải là điên không! Bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi, mẹ nó cũng ổn rồi, với nó thế là đủ, ai đúng ai sai bây giờ không quan trọng nữa.
    Sáng soi gương mới để ý dạo này nó gầy đi thì phải, hôm qua giỗ ông, con em họ nhìn thấy nó đã phải thốt lên là sao mà nó đen nhẻm, gầy nhom như thế. Nó chỉ cười, vài tuần nữa hết bóng đá là lại cá hồi thôi, hàng lại đẹp! Mà nó mua mũ mới rồi, trời nắng quá, lười mãi cũng không được!
    Hôm nay nó nhận được mail của "nàng", đấy là cái tên nó vẫn gọi người yêu cũ hồi cấp ba. Hai đứa bây giờ là bạn thân, "nàng" có người yêu rồi, hôm trước nó cũng gặp, trông đẹp trai, hiền lành. Đợt rồi, lần nào gặp nhau trên mạng, hai đứa đều chat rất lâu, nói đủ thứ chuyện. Càng chat, nó và nàng càng bị cuốn vào, đến gần cuối, có cảm giác như cả hai đứa đang "say", tự dưng nói ra những thứ mà nếu là một lúc khác thì ko nói được. Nó với nàng giống nhau nhiều thứ, nhưng lớn nhất ở một điểm, đó là luôn gặp vấn đề trong việc thể hiện cảm nhận của bản thân, luôn giữ mọi thứ cho mình. Có lẽ cũng vì thế mà hai đứa ko đến được với nhau, mặt dù có lúc đã rất gần, có khi chỉ cần một câu nói thì chắc giờ đây mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Nó không tiếc, vì nếu tiếc thì nó đâu có nói chuyện với nàng được một cách thoải mái như bây giờ. Cứ mỗi lần nó và nàng chat xong, nó đều ngồi một lúc, đọc lại từng dòng rồi cười một mình.Cũng chẳng có nhiều người chat khiến nó phải làm cái việc buồn cười đấy, chỉ có hai người, tự dưng nó thấy mình may mắn.
    Lúc trưa nó đi lấy cái điện thoại ở Khâm Thiên về rồi, sửa hết 60K, thế mà lần trước ông anh làm của nó 150K ! Ặc! Hôm nào qua Đặng Dung đốt quán!
    Trưa nay em bay ra HN, tự dưng, cái cảm giác chờ đợi lại đến, nhưng không mãnh liệt như mấy tuần trước. Có lẽ, nó đã quen.
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 29/06/2006
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    1h52 ngày 02/07/06
    Đã sang ngày mới rồi, một ngày buồn ghê gớm! Một ngày mà nó sẽ không bao giờ có thể quên được!
    10h tồi hôm qua, bà hàng xóm đã mất. Đó là bà cô ruột của bố mẹ nó, khi ông bà nội của nó mất rồi, bà cũng không khác gì bà nội nó vậy. Bà đã đi rồi, nhưng sự ra đi đó quá đột ngột, khiến người sống không khỏi bàng hoàng, một nỗi đau đến quá nhanh và bất ngờ. Có lẽ, giờ này, tức là đã gần 4 tiếng sau khi bà đi rồi, mọi người vẫn không dám tin vào điều gì đang xảy ra. Đêm nay, cả nhà bên đó, nhà nó và hàng xóm láng giềng sẽ có một đêm không ngủ. Sáng mai 9h sẽ niệm, cũng giờ đó ngày kia sẽ đưa bà ra đồng.
    Trước khi nó viết những dòng này, nó đã phải dỗ thằng nhỏ cháu gọi bà bằng cụ để cho nó đi ngủ sau khi chơi điện tử. Bà ở với gia đình cháu trai nên thằng bé là người mà bà yêu thương nhất. Khổ thân thằng bé, nó còn quá nhỏ để hiểu những đau đớn ghê gớm đang xảy ra trong gia đình. Suốt buổi tối nay, nó không hề có cảm giác buồn ngủ, một đêm rất khác so với các đêm khác. Thằng bé có cảm giác ớn lạnh ngay từ chập tối, lúc đem thằng bé sang nhà nó, bố nó đã đánh gió để phòng khi nó bị cảm lạnh. Đêm nay, bên nhà bà sẽ rất đông con cháu tập họp lại để chuẩn bị cho ngày mai, cũng vì thế mà thằng bé sang ngủ bên nhà nó thì tốt hơn. Sáng mai, mọi người sẽ đập bức tường ngăn giữa hai nhà để mọi người tiện đi lại.
    Có quá nhiều điều xảy ra trong cái ngày mà bà ra đi, tất cả đều không bình thường, đều như báo trước một điều rất không hay sắp xảy đến. Cả tuẩn nay, từ hôm chú hàng xóm mất được đưa về, con chim lợn ngày nào cũng bay rảo rác quanh khu nhà nó, kêu những tiếng kêu mà người thường nghe phải rùng mình, sáng nay cũng vậy! Rồi là việc bà bỏ nhà đi đã mấy lần trong tháng này, có người bảo bà lẫn, người bảo bà già rồi nên cả nghĩ, nhưng mọi thứ đều toát lên một điều gì đó bất ổn, một nguy cơ đang rình rập. Đợt này mẹ nó gãy chân nằm nhà, bà cũng sang chơi nhiều, có khi còn ăn cơm cùng với gia đình nó. Nhưng mấy hôm nay bà không sang nữa, bà hay sang nhà một bà bên cạnh, mẹ của chú hàng xóm mới chết. Lúc tối bà cũng ở đó, nói những câu bất thường nhưng con bé nhà đó vốn ít nói nên đã không nói cho ai. Khi bà đi rồi, cháu bà đang ngủ chợt nghe hai tiếng bà gọi thằng nhóc con trai nó, nó choàng tỉnh và bổ đi sang hàng xóm tìm. Nhà bên đó hay đi ngủ sớm, nhưng tối thế này bà đi đâu? Có lẽ, khi cháu bà nghe được tiếng gọi đó, cũng là lúc bà từ giã cõi đời.
    Đến giờ, nó vẫn nhớ như in tiếng bà hay hỏi nó mỗi khi dắt xe ra cổng : " Quang đi học đấy hả cháu?". Với bà, nó lúc nào cũng là đứa chăm học và ngoan ngoãn. Khi bà mất, bà vẫn còn rất khỏe mặc dù tuổi đã hơn 85, có lần đi khám, bác sĩ còn bảo bà có quả tim của một thanh niên. Bà đi bộ vẫn rất giỏi, giọng nói còn sang sảng mặc dù thời gian này, da dẻ đã không còn tốt, nhưng bà vẫn còn mình mẫn lắm, vậy mà...
    Cái tin bà thắt cổ chết có lẽ sẽ đã khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Nó chứng kiến mẹ nó, các con cháu của bà, những tiếng kêu khóc khi mọi thứ đã quá muộn. Mọi người chỉ phát hiện ra khi bà đã mất. Bà đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, trong túi bà còn có một tờ lịch, ghi ngày 01/07/06. Những người cuối cùng gặp bà còn nhớ như in một câu ".... tao đi không về nữa đâu! " sau khi trách móc con cái không quan tâm. Bà không lẫn, nhưng bà cả nghĩ trong khi con cái bà đều đã có gia đình, con cháu, và họ vẫn luôn lo lắng quan tâm đến bà. Chính vì thế mà đã mấy lần bà bỏ nhà đi và con cháu lại tìm và đưa bà về. Bây giờ, họ có thể trách mình là sau không quan tâm đến bà nhiều hơn khi bà còn sống, nhưng mọi thứ đã qua rồi, giờ không phải là lúc tự dằn vặt bản thân, chỉ là do sự cả nghĩ của người già đã đưa đến một kết cục đau đớn mà trước khi nó ập đến, không một ai có thể tưởng tượng ra.
    Lúc tối, nó ra nhà thằng bạn chơi vì có đứa bạn thân bay qua HN sau chuyến bay từ Đức về. Con bé là tiếp viên hàng không, bạn nó hồi cấp ba. Mọi thứ ở nhà nó đều không biết vì nó đi lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc nó về thì thấy mọi người đã tập trung rất đông ở nhà bà, tiếng kêu khóc trong nhà của cháu gái bà cũng khiến nó không hiểu điều gì đang xảy ra. Thấy bố nó phóng xe đi, nó hỏi nhưng bố nó không nói gì, vẻ mặt là lạ, bố nó đi đón chú y sĩ đến để xem thế nào, nhưng chú nói là quá muộn rồi. Lúc mới phát hiện ra, chú hàng xóm đã tìm mọi cách để hô hấp, nhưng vì bà đã đi một lúc lâu, tất cả chỉ là vô vọng. Nó được chú hàng xóm dẫn vào căn phòng đó, cái dây điện buộc nút vào khung sắt của cửa sổ, rất thấp, chứng tỏ bà đã quyết từ bỏ cõi đời này. Đôi dép nhựa vẫn còn đó, chiếc ghế nhựa lùn để bà đứng vẫn còn đó, sáng mai, đôi dép đó sẽ được đặt vào áo quan để bà tiếp tục đi khi bước sang thế giới khác.
    Thằng nhỏ vẫn chưa ngủ, nó hỏi sao không ngủ, thằng bé chỉ nói "cháu đang thiu thiu ngủ rồi thì hình ảnh bà cháu hiện lên, cháu sợ lắm!". Nó nhìn qua cửa sổ, thấy đèn nhà nó vẫn sáng, quay sang nó và bảo "ơ chú ơi! nhà cháu mọi người vẫn chưa ngủ kìa!" . Bây giờ nó đang bật nhạc để thằng bé đỡ sợ, kiếm cho nó mấy quển truyện để đọc, có lẽ đêm nay thằng bé cũng sẽ thức như bao người khác trong gia đình.
    Một đêm thật dài.......
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    0h30 ngày 03/07/06
    Nó vừa dậy, làm một giấc từ chập tối sau trận rượu, công việc xong rồi, đó cũng là lúc người ta tự cho mình cái quyền được uống. Cổ họng khô khốc, chạy xuống nhà làm hai cốc nước đầy, đỡ khát nhưng cũng ko muốn uống tiếp nữa, cổ họng vẫn khô.
    Lúc sáng, nó với thằng em ở nhà dọn phòng của bà. Nó muốn đưa bà ra đồng, nhưng mọi người bảo còn nhiều việc ở nhà phải làm trước khi những người đi đưa về đến nơi, thế nên nó ở lại.Lần đầu tiên nó dọn đồ cho người chết, từ chăn màn, cái chiều trúc mà hàng ngày bà vẫn nằm, cái giường và những đồ đạc khác mà thường ngày bà hay dùng. Nó thấy có lọ thuốc tây lạ lắm, trong không còn viên nào. Lúc chiều, chú hàng xóm nói với nó về suy nghĩ của chú ấy, vậy là bà đã uống thuốc ngủ hay một cái gì đó tương tự trước khi đi, một sự ra đi nhẹ nhàng.
    Xe nó vẫn để bên hàng xóm, lúc trưa cất xe vào đấy, tối uống xong là đi ngủ, cũng chẳng nhớ là phải cất xe nữa. Lúc nó ngủ, nó nằm cạnh thằng em, thằng bé sốt từ chập tối, chắc buổi sáng đi nắng ngoài đồng về nên sốt. Đó là thằng mà khi còn sống bà quý nhất, bênh nó chằm chặp, đến độ có hôm nó và mấy thằng cháu khác của bà phải phát khùng lên.
    Lúc chiều nó vào mạng, ko định ngồi lâu vì còn dành thời gian giải quyết hậu quả của bọn nhóc gây ra cho chiếc máy tính của nó. Tình cờ vào đọc Blog của em kỉ niệm 1 năm từ ngày em đi làm, rằng em đã thay đổi ra làm sao. Nó mừng vì những thay đổi đó, mừng cho em thôi, còn với riêng nó, chỉ có buồn và buồn. Nó không, thậm chí chưa bao giờ tiếc là nó đã động viên em vào đấy làm, để rồi em trở thành một người thật pro, bận rộn và stress liên tục, để tình cảm của hai người cứ nhạt nhòa theo công việc.
    Mà nó cũng sắp đi làm được một năm rồi còn gì, nó cũng thay đổi nhiều lắm, lớn nhất có lẽ là sau nửa năm làm FPT, bây giờ, nó chưa phải "hàng khủng", nhưng nhiều người kỳ vọng vào nó lắm! Chiều hôm qua nó qua gặp anh bạn, nó được anh giới thiệu về team của anh. Anh muốn nó là một thành viên trong cái team đó, những kẻ không lâu nữa sẽ là "cây đinh" trong những lĩnh vực mà mình đang làm, để rồi khi tập họp lại, sẽ thành một sức mạnh lớn, làm được nhiều việc lớn.
    Trong Blog, em có nhắc đến nó với lời cảm ơn, rằng đã là "great friend" của nó, em bảo em biết nó chẳng cần em phải cảm ơn nó đâu, mà đúng thế thật. Hôm chia tay, trước khi dập máy điện thoại, em muốn cảm ơn nó về mọi thứ, nhưng nó đã nói là nó không cần, có lẽ em vẫn còn nhớ. Với nó, em chẳng thể là bạn, vì thế nó hơi khó chịu với cái từ "great friend" khi em nhắc đến nó.
    Hôm qua, nó làm thủ gôn bất đắc dĩ, ra sân ko mang đồ, nhưng mọi thứ thành công hơn nó nghĩ. Một buổi chiều thật thú vị, có lẽ thời gian tới, nó sẽ tới thường xuyên hơn cái quán đấy, ở đó có những người anh thật tốt, sẵn sàng chia sẻ với nó nhiều điều, vốn sống, kinh nghiệm và cả những cơ hội.
    Rượu trong máu nó có lẽ đã loãng ra nhiều và làm nó cảm thấy đỡ hơn. Lúc mới uống nước, nó cảm thấy hơi biêng biêng trở lại, nhưng giờ thì bình thường rồi. Đi ngủ tiếp thôi, mặc dù nó cũng không biết là nó có ngủ được không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này