1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    06/07/2006
    Hôm nay là ngày thứ hai nó chính thức đi làm. Là nhân viên mới, vì thế, mấy ngày đầu này nó chỉ có mỗi một nhiệm vụ là tìm hiểu về các mảng hoạt động của công ty, các dự án mà cty đang triển khai cũng như định hình công việc cho nó trong thời gian tới. Sắp tới, team của nó sẽ có thêm một số thành viên, có thể là tuyển vào, có thể là sếp nó mời về làm vì bản thân họ cũng đang làm nhiều việc có liên quan đến công việc làm ý tưởng. Tất cả đều còn trẻ và máu lửa như nó, điều đó khiến nó cảm thấy háo hức, và yên tâm hơn về công việc, vì nó sẽ chẳng thể đi một mình trên cái con đường khó khăn phía trước.
    Nó hòa đồng với mọi người khá nhanh, có lẽ tại vì cái gì nó cũng biết một tý, cho nên hai ngày rồi nó giúp được nhiều người, lúc thì sửa cái máy tính, chỉnh cái điều hòa, khi thì bàn luận về bóng đá, hết giờ thì ngồi lại với đồng nghiệp bắn Gun một lúc. Buổi trưa, nó đi ăn cùng mấy anh trong phòng, ăn xong rồi ngồi trà đá buôn chuyện trên giời. Trưa nay đang ngồi ăn thì gặp sếp, thế là ba anh em ăn chung rồi ra uống nước cà kê . Nó hiểu nhiều hơn về sếp qua những câu chuyện mà anh kể, một người thành đạt và và cá tính, từng trải và hòa đồng. Sắp tới, nó còn vô số việc để làm, nhưng được dìu dắt bởi những người như sếp, nó không mong gì hơn thế.
    Nó vừa ngồi viết những dòng này vừa nghe "Không còn mùa thu", Hồng Nhung hát, tự dưng thấy thích, vào mạng lục lọi cho bằng được để nghe. Tối mai ko có đá bóng, chắc nó lại qua Cuối Ngõ ngồi, định rủ ai đó đi cùng nhưng hiện giờ chưa nghĩ đến ai. Không phải nó không rủ được, chỉ là cảm giác trong nó, thôi thì để mai rồi tính.
    Giờ làm ván FM cho đỡ nhớ cái không khi Worldcup, mấy hôm nay thức xem bán kết, sáng lại đi làm như thường, có vẻ như nó đã không thể gầy hơn được rồi. Mặc kệ! Hết giải ăn bù để đắp lại vài cân thịt cũng chưa muộn.
  2. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h ngày 09-07-06
    Nó vừa tắm xong, thấy mát hơn nhiều rồi, 10h đêm rồi mà sao vẫn bức quá. Dưới nhà, bố nó xịt nước rửa sân để trong nhà mát hơn, mẹ đang ngồi xem cái phim gì mới của Hàn Quốc, chả có việc gì làm, lại ngồi viết tiếp.
    Sáng nay, con chó nhà nó đẻ 6 con con, con đấy vẫn mắn đẻ như mọi lần, sắp tới lại phải chăm đây. Nó thấy thinh thích vì nó chỉ thích bọn chó con mèo con, lớn rồi nó lại ko thích nghịch nữa. Từ ngày con mèo nhà nó chết già, nó cũng định tìm một con mèo mới để nuôi, nhưng có lẽ phải hoãn lại đã, dành thời gian chăm bọn cún con.
    Sáng đi mua bộ máy tính về, đi qua đầu cầu Chương Dương thấy con mèo bị xe cán chết, định xuống nhặt xác nó về chôn, khốn kiếp cái xe máy ko dừng lại được vì dừng xong chỉ có nước dắt bộ về vì chết điện, sau lưng còn cả cái case lẫn màn của khách nên lúc về nó cứ tự trách mình ko dừng lại, có lẽ lúc đó lý chí của nó mạnh hơn. Nghĩ lại thấy thương, dẫu sao nó cũng là một sinh linh.
    Sáng mai nó phải nộp bản yêu cầu kỹ thuật cho cái dự án mới, đêm nay chắc lại thức khuya rồi, cũng chẳng sao, 1h đá bóng. Đêm nay nó cổ vũ cho người Ý, cho Pirlo,..... Đêm nay, Ý sẽ đòi lại món nợ của 8 năm trước, nó cũng đòi lại món nợ cho chính nó, lần đó, khi Ý thua, nó đã khóc.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ghét bọn Ý
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 10/07/2006
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    20h 07 ngày 11/07/06
    Nó đang ngồi với bố trong phòng, nó mang con mèo con lên phòng để đề phòng con chó dưới nhà vì con đấy vừa đẻ được mấy hôm. Chắc là thời gian đầu phải nhốt nó ở trong nhà thôi chứ nó xem chừng con chó mẹ có vẻ bức xúc lắm, rít lên inh ỏi, cũng phải mất thời gian để có thể quen được với sự xuất hiện của thành viên mới.
    Bố nó thích mèo nhất, ông có thể dành cả buổi tối để chơi với mèo. Ngày trước, bữa nào ông cũng phải nhai cơm cho con mèo già rụng hết răng, suốt cả năm trời cho đến khi con đấy chết. Giờ có con mèo con này, lại vui.
    Lúc chập tối chở con mèo từ nhà cô chủ bé nhỏ của nó về, trời mưa, nó ướt hết, vừa đi vừa phải giữ để không cho con mèo con chui ra khỏi cái túi. Nó phải dừng lại mấy lần vì con mèo con không chịu ngồi yên, trời thì mưa, nhưng nó không ngại, chỉ lo con mèo nhảy tuột ra giữa đường thì nó ân hận lắm. Về đến nhà an toàn, tự dưng nó thấy sướng lắm, bây giờ vừa ngồi viết bài vừa nhìn con mèo lân la hết chỗ này chỗ khác trong phòng nó, thấy thích thật, cũng lâu lắm rồi, cái cảm giác đó lại ùa về.
    Hôm trước, nó tình cờ đọc được mẩu rao vặt trên ttvn, biết được cô bé phải cho đàn mèo con đi, nó nhìn hình mấy con mèo con, trông yêu quá, thế là nó xin nhận nuôi, cũng muốn nuôi thêm nhưng nó biết sức nó ko chăm nổi nên chỉ dám nhận nuôi một con. Cô bé năm nay vào lớp 10 Trần Phú, nó cũng mới chỉ biết tên khi nó đến nhận mèo về, trông cô bé dễ thương, mà nói chung, ai yêu mèo là nó quý người đấy.
    Hôm nay ảnh em đăng trên Vnexpress, hic, lúc đầu nó cũng chẳng thèm để ý, mãi sau đứa bạn gửi cho đường link nó mới vào xem. Đây là lần đầu tiên sau ngày hai đứa chia tay nó nhìn thấy em, tất nhiên là qua ảnh thôi, trông vẫn xinh, thế nên có vài đứa vào chúc mừng nó, hic, tại chúng nó không biết....
    Lúc trước khi về, lần mò vào gamthu.net lại nhìn thấy hai đứa bạn mình, híc, dạo này bạn bè nó lên báo điện tử hết lượt. Đợt tới cty nó hoàn thiện xong mấy site quảng cáo, cả vụ cho ra tập san nữa, nó cũng phải bon chen ít hình mới được. Cái mặt nó mà đóng phim quảng cáo thì không biết thế nào nhỉ, nó cũng tò mò muốn thử một lần cho biết.
    Giờ xuống nhà kiếm cái gì ăn rồi lên chơi với con mèo con, mà nó còn chưa nghĩ ra tên gì để đặt, cũng chẳng vội, tạm thời gọi nó mà "miu" vậy!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 11/07/2006
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng yêu mèo nhứt, chơi với mèo cả ngày ko chán.
    Chúc những con mèo được bạn chăm sóc sẽ ngày càng đáng yêu hơn.
  7. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h24 ngày 14/07/06
    Vừa ở Cuối Ngõ về, nó và đứa bạn là hai đứa về cuối cùng, tâm sự cũng nhiều nên chẳng để ý rằng mọi người đã về hết. Hai đứa chơi hết nậm rượu đắng, vừa uống vừa nói liên thiên, mà nó nói là chính, mặc dù nó cũng biết đứa bạn nó tinh thần cũng không được tốt lắm, nó muốn qua câu chuyện của nó, con bé rút ra được cái gì đó nên mới nói.
    Trước khi đi, nó đã làm vài chai bia bên nhà bác nó, tại hôm nay giỗ chồng của bác cả chị bố nó nên nó phải có mặt, làm cũng không hoành tráng như mọi năm, nhưng nó vẫn cảm thấy vui và ấm cúng. Ăn xong, nó chỉ kịp phóng về nhà , tắm qua loa rồi gọi cho đứa bạn vì đã hẹn đi chơi cả tuần, không đi không được.
    Trời hôm nay nóng quá, không một ngọn gió, không một giọt mưa như những hôm trước, vừa ngồi nghe nhạc vừa lau mồ hôi, nó xắn quần lên ngang gối nhưng cũng chẳng đỡ được bao nhiêu. Nó lại nhớ lời vợ ngày xưa "người đâu mà nóng quá không chịu được, lạnh quá cũng không chịu được!", bất chợt cười một mình.
    Lúc nó về, 11h đêm, mẹ nó đang ở nhà một mình, tại có một đứa em trong họ nhà nó vừa qua đời vì HIV. Đứa đấy yếu đã mấy tuần nay, nó đi làm nên cũng không để ý. Tội nghiệp, chồng chết cách đây 2 năm vì HIV, giờ lại đến vợ, bỏ lại thằng con nhỏ bơ vơ giữa cái nhà to tướng trên một mảnh đất mà theo lời bố nó là "rất dữ". Nó vẫn nhớ như in hình ảnh hai vợ chồng hàng ngày tráng bánh cuốn ở chợ, để rồi mỗi khi nó tới ăn, nó ăn đến no căng thì thôi mà vợ chồng nhà ấy cũng chỉ nhận 2 nghìn mà ko nhận hơn bao giờ. Thằng chồng chịu khó vô cùng, tính chân chất nhưng bị rủ rê nên nghiện và bị HIV. Có lẽ đó là cái gia đình đáng thương nhất mà nó biết. Cầu mong cho linh hồn người chết được yên nghỉ, phù hộ cho thằng con nhỏ sau này nên người.
    Sáng nay nó ra công an giải quyết vụ hộ khẩu, lần đầu tiên nó biết được cảm giác của kẻ làm việc gì mà biết chắc việc đó sẽ ok, hơi là lạ, nhưng ít ra đó cũng là một kinh nghiệm trong đời. Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ suôn sẻ vào cuối tuần sau.
    Hôm nay, nó gửi cho em cái mail bằng hòm mail mới của công ty. Nó vẫn vậy, luôn thích gửi cho em cái mail đầu tiên của mỗi hòm mail mới. Nó gửi cho em bài hát mà ngày xưa nó vẫn thường hát cho em nghe mỗi lần hai đứa ngối với nhau ngoài hồ, bài hát khiến nó trở thành kẻ hát tình ca rất hay trong mắt một người mà nó rất quý, bài hát mà nó được tặng khi chỉ là thằng học sinh lớp 10, bài hát đánh dấu tình yêu đầu hồi cấp 3 tồn tại chỉ vẻn vẹn 36 ngày theo như thằng bạn nó đếm.
    Giờ đi ngủ thôi, mai còn nhiều việc quá!
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 14/07/2006
  8. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h ngày 21/07/06
    Nó vừa đi Phú Thọ về, dự lễ khai trương nhà hàng của thằng bạn học cùng đại học, một cái nhà hàng ngự trên khoảnh đất 7000 m2, cách đến Hùng có 5 km, to và hoành tráng nhất cái khu đấy, rồi đây sẽ có nhiều người biết về cái nhà hàng đấy thôi vì đơn giản cái nhà hàng đó quá khủng. Thằng đấy với nó không phải là bạn thân, từ ngày ra trường cũng không liên lạc gì, chỉ là vì người đẹp rủ nó đi cộng với cuộc điện thoại mời của gia chủ, thế là nó đi luôn, cũng là một dịp để thay đổi không khí và gặp mặt bạn bè. Không có người đẹp thì có lẽ nó đã không đi, nhưng nó giữ lý do đó cho mình hơn là nói ra với ai đó, vì gì thì gì, nó với người đẹp chỉ là bạn thân của nhau, không hơn được.
    Vừa về nhà nó đã nhắn tin ngay hỏi người đẹp về chưa, cả lúc đi lẫn về, hai đứa ngồi cạnh nhau trên ô tô, cũng chỉ nói mấy câu chuyện bâng quơ, nhưng nó cảm thấy vui lắm, vì lâu rồi mới lại được ngồi cạnh và nói chuyện như thế. Hôm nay còn có cả cô giáo nó cùng đi, cô về hưu rồi, dạy Triết và là người mà nó và đám bạn đều quý. Cô lúc đầu nhìn nó và bảo trông quen quen, cô không nhớ tên nhưng với nó như thế là đủ. Tại xì căng đan của nó ở trường chỉ là luôn được các cô trẻ nhớ tên thôi, các cô có tuổi thì nhìn quen đã là hoành tráng lắm rồi. Lúc về cô xoa cái đầu đinh của nó, bảo hôm nào gọi mấy đứa về nhà cô tụ họp một bữa, nó cười và nhận lời, không chỉ vì nó quý cô hay ham vui, mà còn vì nó được 8 điểm Triết.
    Nó với người đẹp là bạn từ ngay những ngày đầu học đại học, để rồi suốt 4 năm ở trường, hai đứa ngồi cạnh nhau và là thần tượng của nhau. Người đẹp có lối ghi chép giống nó, vì thế mà kì nào nó cũng photo toàn bộ vở viết của người đẹp để ôn thi, cũng tại nó chẳng bao giờ ghi chép ra hồn khi lên lớp. Đã có những lúc, nó biết người đẹp có tâm lý không tốt, để khi người đẹp chia tay người yêu, nó cũng là đứa ngồi chia sẻ từ đầu đến cuối. Rồi khi nó chia tay em, người đẹp cũng hiểu nó và động viên nó, bây giờ hai đứa cộng với mấy đứa thi SV năng động ngày nào cùng nhau tạo lên một đội hình đẹp và cao số. Nó luôn thấy mình may mắn khi có những người bạn thân thiết và vô tư như thế, thực sự rất may mắn.
    Hôm qua cty nó thuyết trình cho phim quảng cáo với VNPT, nói chung là suôn sẻ , mọi người đã cố gắng hết sức mình rồi, mọi thứ chỉ còn chờ kết quả cuối cùng của khách hàng. Tối hôm trước, nó phải ngồi lại chuẩn bị mọi thứ đến 10h đêm mới xong, lúc về mấy anh em đi ăn, nó hiểu thêm được nhiều chuyện về cty mới. Đi làm được gần một tháng, nó đã nhận thức được rõ ràng nhất những khó khăn đang chờ đợi nó là gì. Dù nhiều vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là con người, và ông anh giới thiệu nó vào đây làm cũng đồng tình với quan điểm đó. Mà ông đấy cũng dã man thật, nhét nó vào cái chỗ mà ông ý chào thua rồi. Nnó chỉ nghĩ thế cho vui, không giận anh ý chút nào vì mỗi môi trường dù tốt hay ko, đều dạy cho con người ta biết trưởng thành dù ít dù nhiều, với lại nó cũng không phải là mẫu người ưa cái gì bằng phẳng và dễ dàng.
    Hôm qua nó về cty cũ ăn cơm trưa với mọi người, gặp lại sếp lúc sếp đi ra ngoài ăn cơm trưa với khách, nghe nó nói là đi làm rồi, sếp thoáng vẻ trách móc nhưng vẫn vui, bảo nó hôm nào lên văn phòng chơi rồi chị em nói chuyện. Nó làm hội nhân viên mới bị choáng không phải bởi nó thể hiện gì tronh bữa ăn, chỉ là vì hội đấy không hiểu nổi tại sao một thằng làm việc chưa đầy 3 tháng lại khiến cho người khác phải nói nhiều về mình đến thế. Nó về cty cũ như về nhà, kể cũng vui, có lẽ sau này nó sẽ về đấy chơi thường xuyên hơn, lần này tiếc vì không gặp chú cố vấn của cty, người bạn vong niên của nó mới được một cái bằng khen của cty trông rõ đẹp.
    Lúc xuống tầng hầm, nó để ý thấy xe em gửi mấy hôm rồi, chắc tại đi vào Đà Nẵng luôn, không kịp đem xe về nhà. Lúc ở cty cũ về, nó gọi cho em hỏi thăm, lần đầu tiên nó gọi điện từ ngày hai đứa chia tay. Không phải nó có ý gì, chỉ là nói về chiếc xe và mấy chuyện linh tinh. Em bảo nó cuối tháng em nghỉ làm rồi, thế là em đã thực hiện lời hứa với cty là làm thêm 2 tháng rồi nghỉ, nó nghe xong chẳng vui cũng chẳng buồn, tại nó biết trước rồi, chỉ hơi khó chịu khi nghe cái giọng đá miền Nam cả miền Trung của em, em vẫn thế, luôn bị lai tiếng rất nhanh. Có lẽ còn lâu lắm nữa, nó mới lại gọi cho em, vì nó cũng không thực sự muốn thế, càng ngày càng không.
    Mẹ nó hôm qua sang Việt Đức bó lại bột, lần này chỉ bó từ đầu gối trở xuống, có lẽ mất hơn tháng nữa là tháo bột. Cũng may, mẹ nó không phải mổ nữa, xương cũng lành rồi và kết quả lần này có vẻ khả quan. Dạo này bố nó hay ăn ở ngoài hơn, cũng có nhiều việc nhưng mẹ nó luôn phàn nàn mỗi khi bố nó vằng nhà, nó cũng hiểu tâm lý me nó không được tốt, mà bố nó lại vô tâm với chuyện này. Cũng không trách được, bao nhiêu năm bố mẹ nó sống một tuần 2 ngày cạnh nhau rồi, có khi mẹ nó ở nhà hai tháng thế này lại không quen, cuộc sống là thế, chẳng nói trước được ngay cả khi đã là vợ chồng mấy chục năm.
    Đã sang ngày mới rồi, làm ván FM rồi ngủ, mai còn đi làm. Hôm nay là một ngày thật vui và ý nghĩa của nó và người đẹp.
  9. sweet_space

    sweet_space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    9:51 Ngày 22-7-2006
    Nó đi làm. Lẽ ra hôm nay nó được nghỉ. Lẽ ra nó được ngồi ở nhà, ôm thú nhồi bông, học đồ hoạ máy tính, nghe nhạc và ngủ. Lẽ ra nó sẽ được xem gặp nhau cuối tuần, được đi chơi.
    Thế mà nó lại quyết định đi làm.
    Nó lên công ty. Hôm nay la thứ 7. Chẳng có ai, ngoài nó và 1 bà chị già. Chán. Nó oline. Gọi điện cho mấy đứa bạn cùng online để chát chít cùng chúng nó. Chẳng đứa nào lên. Nó lang thang khắp nới trên mạng. Tìm kiếm gì nhỉ? Nó không biết. Và nó cũng chẳng cần biết. Nó muốn đi ra khỏi văn phòng. Nhưng trời nắng quá. Đen da, xấu lắm. Thôi ngồi điều hoà mát hơn. Và nó tìm những nguời bạn ảo, để tán gẫu. Nó có quen ai đâu. Thôi. Nghe nhạc vậy.
    Nó lôi headphone trong ngăn kéo ra. Nó mở những bản nhạc yêu thích. Nó lắc lư theo nhạc. Thích thật. Nhưng tận hưởng niềm vui ấy được bao lâu? Phần Sound trong máy có vấn đề, nghe được một lúc là tịt ngóm. Điên thật đấy. Chẳng thèm nghe nữa.
    Out
    Nó lại quyết định đi về. Thế là nó đi về
    Trời nắng.
    Tối nay rủ ai đó đi xem phim vậy
    Lâu lắm rồi, con đường về nhà vẫn dài và cô đơn như thế
  10. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0

    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 22/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này