1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tìm lại chính mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_quai, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h ngày 22/07/2006
    Nó vừa ngồi đánh máy cho mẹ bộ câu hỏi thi tốt nghiệp cho cái khoa mà mẹ nó dạy, không thể hiểu nổi mấy chục con người ở đấy làm cái gì mà ko ra nổi một bộ đề cho ra hồn, bó tay. Từ ngày có trưởng khoa mới, cô đấy trước làm trưởng phòng đào tạo, 20 năm rồi ko dạy dỗ gì, cái bằng thạc sĩ kinh tế giơ ra đầy mùi tiền để lên nắm quyền trưởng cái khoa to nhất trường sau đợt "luân chuyển cán bộ" sặc mùi tiêu cực và thanh trừ vừa rồi. Mẹ nó lần nào về nhà cũng kể đủ chuyện vừa khôi hài, vừa bức xúc, mà mẹ nó thì cũng chỉ hai năm nữa là về hưu rồi, nhưng nhiều lúc tức quá nên phải nói cho hạ hỏa.
    Sáng đi làm, tới văn phòng thấy vắng vẻ quá, ngồi một lúc rồi nó với thằng bạn phòng thiết kế ra ngoài đường uống trà đá. Cái quán đấy ngày nào cả cty nó cũng ngồi, khách hàng ruột phải kể đến là anh giám đốc, kế đến là nó và mấy ông ở phòng thiết kế. Mà cũng buồn cười, sáng nay ngồi nói chuyện, nó lại nghĩ ra nhiều cái hay ho để làm sắp tới, những thứ mà có ngồi cả ngày trong văn phòng cũng không ra được. Nó dự định sẽ đưa những vấn đề đó ra trong cuộc họp giao ban vào đầu tuần tới.
    Lúc trưa ghé qua cty của ông anh, cũng đến giờ nghỉ rồi nên mấy anh em lượn ra Tăng Bạt Hổ uống bia. Lâu rồi không uống nên nó thấy vui, lại nhớ cái thời Fpt chatter, ngày nào cũng lên mạng đong hàng, rồi chửi nhau, rồi đá bóng, bia bọt,hát hò rồi ăn đêm,...suốt một năm, vui không để đâu cho hết.
    Lúc chiều nó "tút" lại con laptop cho anh hàng xóm,chạy nhanh hơn nhiều rồi, mai nó sẽ kéo mạng sang nhà để ông ý dùng, đàng nào thì con switch nhà nó cũng còn mấy cổng thừa. Vừa làm xong thì thằng bạn đến, hai thằng ra hàng quảng cáo để đặt cái biển. Nó được dịp thể hiện về khả năng cày xới trên mạng với mấy ông chú làm thiết kế nửa mùa. Cái hàng đấy mới mở, lại được nó tư vấn đủ thứ về máy tính, mạng mẽo, nó chắc mẩm, kiểu gì giá cũng mềm, chiều mai ra lấy biển. Nó quyết định không chơi với mấy bác bưu điện nữa, ném 6 triệu ra chẳng để làm gì cả, mà thái độ làm việc của mấy bác đấy chỉ thiếu nước nó nhảy lên song phi vào mẹt, ức không chịu được. Nhưng cũng còn may, nó mà quyết tâm vụ đấy thì giờ lại phải ân hận mất rồi, cái tội đầu tư lung tung.
    Sáng mai còn nhiều việc quá, toàn là lắp mạng rồi đi kiểm tra máy tính cho khách, không biết có xong không. Mà ông anh nó còn rủ sáng mai lên Long Biên đá với Zamil Steel, thèm lắm nhưng chắc bỏ qua thôi, bóng thì tuần nào đá chẳng được.
    Giờ xuống nhà xem phim, hic, cả tuần rồi nó không xem vô tuyến.
  2. Queen_Champion

    Queen_Champion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ... và nó thấy rằng giữa dòng đời xuôi ngược "tìm lại chính mình", khẳng định chính myself là một mong ước của một thằng đàn ông đích thực. Khi cảm thấy răng "nhìn lên thì mình không bằng ai, nhìn xuống thì chẳng thấy ai" thì thật là đáng sợ. Trốn chạy tình yêu để không nhìn lại chính quá khứ, cái con người của mình đã từng, refresh myself để thấy mình tự tin hơn, mạnh mẽ hơn đó thật sự là một suy nghĩ táo bạo!!!!!
    bravo, viva, congratulation,.......
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    21h30 ngày 23/07/06
    Vừa ăn xong là nó tót lên phòng, được một lúc thì dì út nó dưới nhà gọi xuống rửa bát, cứ làm như nó không rửa bát bao giờ! Dì đem con nhóc xuống chơi, kể về mấy ngày đầu con bé vào lớp 1. Nó thì chả quan tâm vì nó không ưa con bé đấy bởi cái thói vô lễ lại được bố mẹ binh chằm chặp. Nó mường tượng lại cái ngày đầu tiên nó vào lớp 1. Hồi đấy nó nghịch, phải nói là rất nghịch là khác, những "đức tính" mà nó có được cái thời đấy cho đến giờ chẳng hề mai một đi chút nào. Nó nói chuyện trong giờ thành thần, cũng thông minh nhưng vô cùng cẩu thả, lại được thêm cái khoản chữ xấu nên cuối năm đó nó xếp thứ 18. Đến giờ nó vẫn có nhớ như in khuôn mặt của cô giáo lớp 1, cô hơi beo béo, khuôn mặt giống người buôn bán hơn là giáo viên, mà về sau này thì cô cũng về bán hàng ở nhà chứ không còn đi dạy nữa. Ngày đó nó ở với bố, mỗi lần họp phụ huynh là một lần bố bị nhắc nhờ là hay để nó mặc phong phanh đi học trong ngày rét, nó chỉ nghe lại như thế chứ thực hư thế nào thì chịu. Ngày đó, nó còi và yếu ớt, thế nên luôn bị bọn con trai trong lớp bắt nạt. Nó cũng thích một em trong lớp, em đấy làm quản ca, chỉ nhớ là mặt cũng xinh mà hát hay lắm. Nó chạy về nhà đòi cưới nhưng bố mẹ nó bảo con bé đấy với nó có họ (gọi nó là chú, ặc! ) nên nó mới xuôi xuôi, đến giờ vẫn có nhiều người trêu nó vì cái vụ đấy.
    Lúc nãy nó lấy Webcam ra chụp ảnh con mèo con, để mai nó gửi mấy cái ảnh đó cho cô chủ nhỏ. Con Miu bây giờ đã biết toilet đúng chỗ rồi, điều mà nó lo nhất từ ngày mang về, nó thở phào nhẹ nhõm sau cái sự kiện trọng đại đấy, có khi hôm nào nó phải rủ một hai thằng bạn làm bữa bia về vụ này mới được. Con Miu bây giờ đã quen mọi ngóc ngách trong nhà nó rồi, cứ mỗi lần nó lên phòng đều chạy theo, nó ngồi máy tính thì nhảy lên ngồi lòng, leo lên nóc monitor nghịch, vật nhau với cái webcam nữa, lúc nào buồn ngủ thì lăn ra bàn học nó ngủ ngon lành trông thật thích.
    Hồi chiều nó ra duyệt lần cuối cái biển cửa hàng, nó ưng lắm! Hai chú cháu ngồi cũng lâu, tại nó phải cài cho chú ấy một đống thứ trước khi về vì hôm trước đã hứa rồi. Ông chú đấy có vẻ mê cái mớ kiến thức vớ vẩn về mạng và máy tính của nó lắm, cũng được dịp để trút bầu tâm sự. Chú ấy có con gái đang học năm 2 ĐTVT của Bách Khoa, còn hai năm nữa là về hưu, nhưng rồi chú ấy cũng ra ngoài làm mà không ở lại để chờ cái ngày đấy đến, không phải vì nghĩ cho riêng mình, chỉ là không còn chịu nổi và muốn được làm điều mình thích. Nó được cái đi đâu cũng làm thân được với mọi người, từ anh trông xe ở cơ quan, chị hàng nước đến chú trông thang máy, xưa nay, nó vẫn tự hào vì điều đó, rằng nó là một đứa biết hòa đồng.
    Hôm qua, Mít - bạn thân cấp 3 bảo nó vào xem blog, nó vào thấy có phần viết về những người bạn và nó là nhân vật đầu tiên được viết trong cái mục đấy. Đây không phải lần đầu nó bị đưa lên làm nhân vật trong bài viết của Mít, con bé ngay từ ngày đầu tiên đình đám vào trường với cái mác thủ khoa KHXHNV rõ oách (ứ ai biết con bé trượt Phân viện BCTT, đúng là ở đời chả nói trước được điều gì! ), Mít đã viết một loạt bài cho cái Phòng thông tin, mấy bài đấy đọc sặc mùi HHT làm nó đọc mà phát cáu, nhưng cũng lâu rồi, ra trường nên chắc giờ viết chắc tay hơn, nó đoán thế. "Số 1, tóc, quần ngố và yêu", ặc, nghe cái tựa đề thôi đã thấy muốn đọc rồi, không biết nó viết mình thế nào? .... Đọc xong thấy cũng sướng mặc dù những gì con bé viết đều là những câu chuyện thời cấp 3 của nó cho nên không được update lắm, nhưng mà đọc thôi đã khoái rồi. Tác giả cũng thừa nhận, có viết cả ngày về nó cũng không hết chuyện, mấy đứa đọc xong cũng nhao nhao kêu ngắn và đòi viết tiếp, thế là bây giờ nó chỉ việc ngồi rung đùi chờ...tập 2. Nó chỉ hơi bất ngờ vì có nhiều chuyện nó cũng không nghĩ là tác giả lại nhớ chi tiết đến thế, mà có nhắc thì nó mới nhớ, cũng tại nó lắm chuyện quá, nhớ không nổi.
    Vừa vào yahoo, thấy em viết blog mới, vào đọc chả hiểu gì, chỉ biết là em đang buồn, đang khổ sở, đang khóc một mình, đang hy sinh vì một cái gì đó mà nó cũng chẳng biết. Cuối tuần sau là em nghỉ làm rồi, cái chỗ đem đến cho em nhiều thứ nhưng lấy đi của em cũng bằng đấy, những người đồng nghiệp, rồi công việc, rồi ước mơ,....bước chân ra khỏi cái môi trường đấy thực không dễ dàng gì. Nó cũng chỉ biết đến thế, tâm trạng của em ko tốt, có viết bằng tiếng mẹ đẻ có khí nó còn chả hiểu nữa là tiếng Anh. Mà nó thì cũng chỉ biết vậy thôi, chẳng có chuyện nó chạy đến bên em để an ủi vỗ về như ngày xưa, mặc dù nó biết, lúc này, em đang rất cần một người như nó ở bên cạnh. Nó tin em sẽ tự đứng dậy được thôi, em là thế, có thể lúc nào cũng nhõng nhẽo điệu đà, nhưng khi cần mạnh mẽ thì rất mạnh mẽ.
    Ngày mai sẽ là một ngày khá quan trọng với nó, một ngày mà nó khẳng định sự hiện diện ở Cty, ngày đầu tiên nó vào rạp xem phim từ ngày chia tay em, ngày đầu tiên sau mấy năm rồi nó không đi với người yêu mà đi với bạn, chỉ là bạn thôi. Ngày mai còn là ngày sinh nhật "Nàng" của nó, mối tình trong sáng suốt 3 năm từ hồi cuối lớp 11, đó là 1 trong hai người hiện tại có thể khiến nó chat xong phải đọc lại từng dòng sau khi đã chào tạm biệt nhau. Lần nào đọc lại nó cũng cười một mình. Nàng sinh trước nó đúng hai tháng, điều đó khiến nó tin là những người sinh ngày 24 đều rất đặc biệt. Ngày mai nó sẽ kiếm một cái e-card thật đẹp để gửi vì nàng học tít bên Thái, lại nhớ những lần nó mò xuống bát tràng để kiếm cho được một cái cốc thật ưng hay phóng xe sang Cầu Gỗ chỉ để kiếm cho được một bông hồng ưng ý cho ngày sinh nhật nàng. Nó luôn tặng nàng 1 bông duy nhất, hồng nhung đỏ rực và không bọc. Giờ nàng của nó có người yêu rồi, bây giờ nó chỉ tặng hướng dương hay loa kèn chứ ko tặng hồng nữa. Nó thấy vui và thoải mái hơn nhiều khi nó và nàng giờ là bạn, ko thể nói là thân vì hai đứa đã từng đi xa hơn như thế, ít ra là trong cảm giác.
  4. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h35 ngày 25/07/06
    11h đêm mới đi học về, anh hàng xóm lại gọi sang connect cho cái đường mạng mới nối dây vào phòng nó hồi chiều, bụng đói, trời đêm se lạnh. Xong xuôi, nó ăn qua loa một bát cơm đã nguội ngắt, làm nốt quả mận bố nó để dành cho nó từ tối. Hôm nay là mùng 1 mà, từ sáng nó đã nhớ như vậy, nhưng đến giờ nó mới được tận hưởng cái dư vị của một ngày khi mà nó sắp đi qua.
    Sáng nay, nó nhận được offline của Nàng, một ngày mới bắt đầu bằng một niềm vui khó tả với câu nói "cảm ơn ấy vì đã là bạn của tớ" từ một người từ lâu đã rất đặc biệt với nó. Để rồi khi vừa lên mạng, vào viết những dòng đầu tiên trong blog của nó bằng việc quote bài viết của con bạn vào để cho phần đấy đỡ trơ, đọc mấy cái comment trong blog của em, thấy buồn buồn một nỗi buồn vu vơ. Ừ thì nó ko còn là người yêu nữa thật, ừ thì chia tay rồi và ai muốn vào an ủi em thì vào, nhưng cái cảm giác khi đọc những lời khó nghe đó khiến cái cảm giác khó chịu đó cứ giày vò nó, ko làm sao xua đi được. Từ giờ, nó sẽ không đọc blog của em nữa.
    Tối qua, nó tới NCC xem Điệp vụ báo hồng với một người bạn mà nó quen từ những ngày đầu học đại học. Đã lâu, có lẽ là lâu lắm rồi nó mới đi xem phim với ai đó ngoài em, nhưng không có em, nó vẫn đi xem phim được, với những người bạn. Nó tự thấy trong nó đã có những thay đổi, ừ thì nó cũng phải thích nghi với cuộc sống mới, chứ sống bằng những hoài niệm, bằng những gì đã qua thì khó sống lắm. Nó phải sống cho hiện tại, điều mà một quyển sách mà người đẹp tặng cho đã nói.
    Từ nay đến cuối tuần sẽ là khoảng thời gian mà nó rất bận, nhưng nó vẫn muốn dành thời gian để ngồi với ai đó nói chuyện. Nó định rủ người đẹp đi uống rượu đắng ở Cuối Ngõ vào thứ 6, chắc là ngày kia gọi điện, nếu người đẹp bận thì kiếm một ai đó đi cùng. Nó ko thích uống rượu 1 mình, nó tự nhủ, trên đời này đâu chỉ có một người đáng để ta ngồi uống cùng? Cũng vì lẽ đó nên nó đi đâu cũng có bạn đi cùng, được cái, khi nó gọi, ai cũng đi.
    Từ tuần này, nó chính thức là trưởng phòng kinh doanh rồi, nhưng những gì nó thực sự muốn làm, tất cả còn đang ở phía trước. Nó biết, nó còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng nó sẽ làm hết sức để setup mọi thứ, để vượt qua chính mình, để tự tin hơn khi bước sang những thử thách tiếp theo của cuộc đời. Nhưng nó không mượn công việc để quên đi mọi thứ, chắc chắn không, chuyện tình cảm, nó muốn mọi thứ trôi theo những gì tự nhiên vốn có, không áp đặt, gượng ép hay khiên cưỡng.
    Đã sang ngày mới rồi, ko thể để những gì của ngày hôm qua đè nặng lên suy nghĩ của ngày hôm nay, giờ đi ngủ và refresh, cho một ngày mai tươi sáng.
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    23h ngày 26/07/06
    Vừa xem ngày cho ông anh nó bên Seoul để ông ý chuyển nhà từ ký túc ra ngoài ở. Cái bọn Hàn không biết có lịch Vạn sự như ở VN không, nhưng nó xem luôn cho chắc, chọn ra vài ngày đẹp để khi nào ông ý chuyển thì chuyển. Mà nó không xem lịch Vạn sự, cái quyển đấy theo lời thày Nhân thì vớ vẩn nhất trần đời, nó xem quyển thày đưa cho nó khi nó còn đi học lớp phong thủy, xem chính xác hơn. Kể ra, từ ngày đi học cái lớp đấy, đây là lần đầu nó dùng đến mấy thứ kiến thức này, cũng tại đâu có ai biết nó xem được ngày mà nhờ.
    Thằng bạn vừa rủ nó đi oánh tennis cho khỏe người, nó nhận lời, sang tháng bắt đầu đi tập vì hiện tại nó vẫn còn vướng lớp tiếng Anh. Nó dạo này lười thể thao quá rồi, cầu lông không đánh mặc dù cái sân tập cách nhà có vài chục mét, bóng bàn không vì nó chẳng có ai đánh cùng ngoài mấy bác về hưu, bóng đã cũng lười vì cty nó ko có đội. Mà kể ra đi tập tennis cũng hay, toàn bạn bè nó cả, nó có gà một chút thì bọn kia còn tận tình dạy dỗ, với lại, vui là chính chứ ăn thua gì mà gà với ko gà. Giờ một mình rồi, tan làm là free thôi, ngồi bắn Gun mãi cũng chán, làm tí thể thao cho khỏe.
    Hôm nay, nó đã ko vào đọc blog của em nữa, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Nó chưa bao giờ vui, thậm chí còn thấy khó chịu mỗi khi đọc blog của em, thế thì việc gì mà phải đọc, mà mấy cái blog public đó có bao giờ để cho nó đọc đâu, thế nên thôi, chấm dứt.
    Mai là ngày 27/7, ngày thương binh liệt sĩ. Bố nó là thương binh,cũng là bệnh binh nữa, ngày mai sẽ là ngày tôn vinh những người như bố nó. Bố nó nhập ngũ khi đang học dở lớp 10 (cũ) ở ngôi trường cấp 3 mà cả gia đình nó đều học, thấp bé, da trắng, môi hồng như con gái, để rồi 15 năm ở chiến trường, hết miền Nam lại sang Campuchia. Bố nó là lính trinh sát, thế nên từ ngày cầm súng cho đến ngày ra quân, bố nó chưa bắn một viên đạn nào về phía đối phương, súng đạn chỉ để bắn thú rừng để cải thiện cho đơn vị. Có một lần nó xem ti vi, nhà văn Chu Lai có nói "cứ 10 người lính trở về với đời thường thì chỉ 3 người thích nghi được và thành công", bố nó nằm trong số 7 người còn lại. Nó hiểu và thông cảm với bố nó, thế hệ đã trải qua sự khắc nghiệt của cuộc chiến, thế hệ luôn phải đối mặt với sự sống và cái chết, không thể đòi hỏi họ sẽ là những người giỏi trong việc làm kinh tế.
    Đến giờ, nó vẫn nhớ như in cảnh hai bố con đi chăn hai con lợn - thứ duy nhất có thể quy ra tiền ngoài khoản trợ cấp thương tật hàng tháng của bố nó, nhớ cái thời bố nó hợp tác với một chú để làm thảm bẹ ngô tại nhà nhưng thất bại, nhớ cái xe Simson vàng mà có lần bố nó kể rằng có lúc trong túi chỉ còn đủ tiền mua đúng 1 lít xăng, nhớ bộ phông bạt và cái đài bố nó mang từ chiến trường về dùng để trang trí đám cưới giúp cho những người trong làng. Nó nhớ cả những vụ kiện cáo lên tận trung ương mà bố nó và những người không chấp nhận tiêu cực đứng đầu đơn. Mỗi lần nhắc lại những gì đã làm được, mắt bố nó ánh lên vẻ tự hào vì bố nó là một trong những người khiến cho kẻ cơ hội trong Đảng đã không thể làm được cái điều mà họ muốn. Giờ bố nó có tuổi rồi, mọi thứ bây giờ đã có đám đệ và ông anh họ nó lo, không còn tranh đấu, nhưng nó biết, khi cần, bố nó có thể làm tất cả cho cái gọi là lý tưởng. Nó chẳng hiểu vì sao, có thể nó khác thế hệ, nhưng nó tôn trọng điều đó nơi bố nó.
    Ngày 27 cũng là ngày của nó với em, vậy là đã 3 năm và 5 tháng rồi, cái topic này cũng sắp được 5 tháng rồi, từ cái ngày nó với em chia tay lần 1. Cũng phải đến lần thứ 2 thì mới chia tay hẳn, nhưng nó vẫn lấy đó làm mốc đánh dấu bước chuyển trong mối quan hệ giữa nó với em, dù rằng có lằng nhằng, nhưng khi người đã dám nghĩ, dám nói ra điều mình nghĩ, tức là đã không thể cứu vãn được nữa. Nó bỗng giật mình, thời gian trôi nhanh thật !
    Được kid_quai sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 27/07/2006
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    22h30 ngày 30/07/06
    Nó vừa ngồi xem tuyển bóng chuyền nữ VN chơi trận chung kết với Thẩm Quyến, VN đã có cơ hội nhưng rồi đội bản lĩnh hơn đã thắng. Đội nhà thua, nó cũng không thấy buồn vì dẫu sao VN đã làm hết những gì có thể và họ xứng đáng được tôn vinh. Đang trao thưởng, nhưng nó bỏ lên phòng vì từ ngày có cái giải VTV Cup, nó đều nổi điên lên mỗi khi nghe đến cái khoản tiền giải bèo bọt một vài ngàn đô, không đủ tiền uống nước, nghe chỉ mất tư cách. Nó nhớ có lần trao giải, có bác nào lên đọc nhầm tiền thưởng lên gấp mười lần, cả nhà thi đấu ồ lên, nghĩ mà buồn cho VTV.
    Nó về nhà lúc 9h tối, đá bóng từ 6h30 ở sân Y với đội của thằng bạn. Nó mắc lỗi cả hai bàn thua nhưng không ai trách nó vì đội của nó hôm nay thua về mọi mặt. Thực tình, nó không coi nặng những trận đấu thế này, đá cho vui, thắng thua không phải là vấn đề.
    Có lẽ đã hơn một năm rồi nó mới quay lại sân Y đá, đợt trước suốt ngày phơi mặt ở Vạn Phúc, Quán Thánh, rồi Long Biên, Bách Khoa, nhưng kể từ ngày CHF tan rã, nó không còn đá thường xuyên ở Y. Đến giờ, nó vẫn nhớ như in cái thời đặt sân cả năm ở Sân 4 chiều chủ nhật, cái thời mà CHF đá một năm không thua, vô địch TTVN, vô địch cúp Tin học, nhớ cái cảnh cả đội bật nguyên thùng bia Hn xịt lên người nhau, hò hét ở Nghĩa Tân sau trận chung kết, để rồi về trụ sở CHF uống với nhau hết luôn tiền giải. Ngày nó quay trở lại CFFC, khi đó đã là hàng khủng, để rồi lại vô địch TTVN trong trận chung kết trước CHF một năm sau đó. Cũng vì thế mà nó được biết đến với cái mỹ từ "con hàng của ttvn", danh hiệu mà nó vẫn tự hào ngay cả khi không còn chơi bóng nhiều như trước.
    Sang tuần nó bắt đầu tập tọe chơi tennis, giờ công việc bận rồi, nhiều lúc thèm đã một trận bóng đúng nghĩa kinh khủng, nhưng rồi ra sân, lại đùa đùa, mà nó vốn không phải là người dành cho những trận bóng kiểu đấy. Nó định đi tập thể hình cho người to ra như hồi trước, nhưng cứ đánh thử tennis đã, thể hình tập sau vì chỉ cần một tháng nâng tạ là người nó lại to ngay, như hồi xưa. Phải công nhận là người nó lúc nào cũng như cây sậy, mặc sơ mi đã xấu, mặc vest trông còn chán hơn, cộng với cái mặt lấc cấc, sắp tới làm họp báo, không biết nó thành cái thứ gì.
    Cũng vì công việc, nó mò sang box Làm đẹp xem thế nào, không ngờ trong đấy đông đúc thật! Hơi choáng nhưng nó cũng kịp kiếm cho mình được mấy món ưng ý lắm, chờ lĩnh lương rồi mua.
    Vào YM 360, thấy em viết blog mới, cái tiêu đề và mấy dòng đầu tiên tình cờ đập vào mắt hình như là viết về một anh nào đó, một người thành đạt hơn nó, có chỗ đứng hơn nó, rồi gì gì nữa, nó cũng chẳng biết, mà cũng chẳng quan tâm. Nó đoán thế, còn em yêu ai, thích ai bây giờ nó mặc kệ. Lúc chiều đi trên đường, nghĩ miên man về em, nó công nhận rằng em bây giờ không phải như em của nó ngày xưa nữa rồi, có chăng chỉ là hình hài thôi. Thế nên những gì còn đọng lại trong nó cũng chỉ là em trong quá khứ, em của một hai năm về trước.
    Hôm thứ sáu, rủ thằng bạn lên Cuối Ngõ uống rượu, cũng lâu rồi hai thằng mới ngồi lại với nhau. Nó nhận thấy một điều, con gái khi đi làm thường thay đổi nhanh hơn con trai, điển hình trong số đó là em và người yêu thằng bạn nó. Tối đó, lại có thêm một người nó đồng tình với cách nghĩ của nó, rằng khi hai người ko thể vượt qua được hết những thử thách để đến với nhau, thì nên tách ra và đi con đường của riêng mình, giữ cho nhau những gì là tốt đẹp nhất trong suy nghĩ về người kia hơn lá cữ cố níu kéo nhau bằng những gì trong quá khứ, để rồi cả hai phải hối tiếc. Lúc về trời mưa, bạn nó uống cũng ko tốt lắm nên uống hết có một chai, lúc về cũng muộn, 11h.
    Dạo này nó chăm gặp bạn cũ, điều mà nó thấy đáng ra nó phải làm sớm hơn. Hôm qua tan làm, ba thằng cùng lớp chơi với nhau suốt thời đại học, ngồi uống từ 2h đến 7h, hết 1 chai voska to cộng với ít bia. Trong nhóm ba thằng, thằng thì chuyển chỗ làm mới vì công việc không thách thức, thằng thì mới lóp ngóp lên quản lý như nó với một đống vấn đề cần giải quyết, thằng còn lại thì đang cày cho xong cái bằng Xây dựng và kêu như vạc vì mãi ko ra trường. Nó cũng chẳng hiểu nổi một thằng tốt nghiệp một lúc Ngoại thương và Xây dựng thì làm gì, âu cũng là chọn lựa của mỗi người. Nó thấy vui vì biết thêm nhiều thông tin về đám bạn cùng lớp, mới ra trường, ai cũng bước những bước đầu tiên trên con đường khẳng định bản thân, tuy có bỡ ngỡ, nhưng nó tin, một vài năm nữa sẽ rất khác.
    Mai sang tuần mới, nó sắp lĩnh lương rồi, lương thử việc nên ít thôi, và nó cũng chưa hài lòng lắm với tháng đầu tiên nó đi làm ở đây. Sắp tới nó sẽ phải giải quyết một số vấn đề về con người, tư tưởng, nếu nó thành công, tương lai của nó sẽ gắn bó với nơi này, nếu nó thất bại, có lẽ, nó sẽ bắt đầu nghĩ cho mình một hướng đi mới. Tháng sau sẽ là tháng quyết định nhiều thứ: Tiền bạc, công việc, quan hệ đồng nghiệp, hướng đi,..., có khi cả tình cảm nữa,và nó sẽ phải mạnh mẽ hơn, ý chí và bản lĩnh hơn.
    Giờ làm ván FM rồi đi ngủ, hôm qua đang chơi mất điện, Spur của nó sắp vô địch rồi! Go go....
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ thấy topic của e với anh đứng cạnh nhau, nên lò dò vào đọc
    A dám nói những điều anh nghĩ, những việc anh gặp phải trong cuộc sống một cách rất thật. Em thì không được thế, nặng nề với những luẩn quẩn và những việc không suôn sẻ, nhưng chẳng bao giờ dám nói thẳng ra nhữgn điều mình đang nghĩ trên đây. E đang cố ấy mà, cố để che đậy. Che đậy vụng về. Lố bịch...
    Những suy nghĩ hằng ngày, đôi khi muốn tỏ bày cùng bạn bè nhưng không dám. Lên mạng cũng lại không thể....
  8. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống mình thế, ko dám lộ diện, sợ bị phát hiện, muốn viết ra cho giải toả mà cũng ko dám. Bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu khó khăn thử thách, nhiều khi thấy STRESS kinh khủng mà vẫn âm thầm chịu đựng một mình, ko sẻ chia với ai, trên cái trang TTVN này lại càng ko dám vì có nhiều bạn bè mình hàng ngày vẫn qua đây...
    To kid_quai: Bạn hãy cứ viết Con đường tìm lại chính mình của bạn nhé, Đọc cái lối viết và giọng văn của bạn tôi thấy rất mộc mạc, ko cầu kỹ hoa mỹ khi dùng từ mà rất gần gũi, giản đơn. Chúc thành công trên con đường ấy
  9. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    12h00 ngày 31/07/06
    Vừa đi ăn trưa cùng anh em trong văn phòng về, nó ngồi vào máy, rồi ko cưỡng nổi sự tò mò, nó lại vào đọc blog của em. Có lẽ lúc đấy, nó vẫn chưa thể vượt qua được cái cám dỗ được biết em đang nghĩ gì, làm gì, thế nên nó đã làm cái điều mà nó ko muốn. Đọc xong, thấy hơi buồn, con người đâu phải là gỗ đá, khi mà người cách đây hai tháng còn là người yêu mình, đã gắn bó với nhau hơn ba năm trời, giờ phát biểu trên blog là đã yêu một anh nào đó vô cùng, rồi đau đớn vì người ta, rồi đã lại quyết định ra đi để quên người ta, bước đi trên con đường riêng của mình. Bỗng dưng, tự ái của nó bị động chạm, có thể còn cảm thẩy hơi tổn thương nữa, nhưng khi viết những dòng này, thứ cảm giác đó đã vợi đi phân nửa, vì nó biết, đó là thực tế cuộc sống, thứ mà nó phải chấp nhận, dù có đau đớn, chấp nhận để còn đứng dậy, bước tiếp. Và từ giờ, nó sẽ không bao giờ đọc cái blog đấy nữa. Đã bao giờ nó đọc blog của em mà thấy nhẹ nhõm đâu, chưa một lần và nó cũng chẳng muốn có thêm một lần nào nữa!
    Sáng nay mưa, ngày đầu tuần mà vừa mưa, vừa tắc đường khiến cho nhiều người than vãn với nó là mất hết cả khí thế làm việc. Đến văn phòng, rồi họp giao ban như bao tuần khác, ko đi vào thực chất. Chiều nó họp phòng, sẽ có nhiều điều để nói.
    Giờ down ít nhạc về nghe, tự dưng dở hơi vào đọc blog của em, rồi thành ra thế này. Hic!
    Bình yên đi nào!!!
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    8h20 ngày 02/08/06
    Có lẽ lâu lắm rồi nó mới viết vào cái giờ này, trước đây cũng có viết, đó là những lần nó ở lại công ty ngồi viết những cảm xúc sau một ngày làm việc trước khi rời văn phòng. Lý do hôm nay thì khác, hai ngày rồi nhà nó mới có mạng, đường điện thoại nhà nó tự dưng mất tín hiệu kể từ cái hôm trời mưa to.
    Tối hôm qua đi làm rồi đi học về, 11h đêm, mẹ nó cứ cằn nhằn vì điện thoại cả ngày ko gọi được, rằng mọi thứ là do cái đường ADSL của nó mà ra. Nó lặng lẽ bắc thang lên kiểm tra đường dây, ko có tín hiệu, nó đành đi ngủ chờ sáng nay kiểm tra lại. Sáng dậy, cũng ko có tín hiệu, nó gọi cho ông anh làm điện nước cho nhà nó hồi trước, bảo mẹ nói gọi nhân viên bưu điện vào kiểm tra đường dây điện thoại rồi mới đi làm. Lúc đang ở cty, nó gọi vào và biết là điện thoại ở nhà đã sửa xong. Có điều, khi nó vừa về, đang ngồi ăn cơm thì mẹ nó lại lôi chuyện điện thoại, mượn cái giọng điệu lừa bịp của lão nhân viên bưu điện, rằng tại nó để điện thoại ở ngoài ban công (đó là cái điện thoại mà nó đem ra đêm hôm trước để test tín hiệu đường dây), rằng nó sử dụng switch chia cổng ADSL (có vấn đề gì ở đây nhỉ ?) để rồi lại trì triết nó. Lúc đó, nó chỉ tiếc là ko ở nhà để tổng xỉ và cho cái thằng cha đấy một trận, đã ko chịu nhận lỗi lại còn đổ cho người khác, thế là nó to tiếng với mẹ nó ngay trong bữa cơm. Cũng ko phải lần đầu tiên nó phải to tiếng như thế với mẹ nó, có điều, nó ko nói thế sẽ ko lấn át được mẹ nó, mà mỗi lúc đi làm về nhà, lại nghe ca cái bài đấy, thực sự nó ko chịu nổi, nên thà một lần cho xong, lần sau mẹ nó sẽ ko nhắc tới nữa. Nó rửa bát rồi bỏ lên phòng.
    Hai ngày rồi có nhiều chuyện thật, nhiều lúc nó định viết ngay tại văn phòng, nhưng vì nó ngồi cùng mọi người nên ko tiện, với lại đang giờ làm nên nó ko thích. Buổi trưa thì nó đi ăn với mọi người rồi nói chuyện phiếm ngoài hàng trà đá. Thế nên, nhà có mạng, việc đầu tiên nó làm là ngồi viết tiếp, nó sợ rằng ngày mai, rồi ngày kia ập đến, nó sẽ chẳng còn nhớ được cái cảm xúc của nó như thế nào trước một điều xảy đến với nó cách đấy mấy hôm.
    Hôm nay, lúc đi làm về, nó tranh thủ ghé qua hàng giày cạnh Hỏa Lò để kiếm một đôi. Cũng lâu rồi nó không qua hàng đấy, nhưng mỗi khi đến, nó đều chọn được một đôi ưng ý. Lần này cũng vậy, nó chọn được một đôi rất khác với những đôi mà nó từng đi, cảm thấy vui vui vì hình như mình may mắn. Rồi khi về, nó định tạt qua Trần Phú mua mấy cái áo sơ mi nhưng vì ko có ai đi cùng ngắm cho nên nó tần ngần ngoài đầu ngõ một lúc rồi quay xe về, qua hàng in quảng cáo, định lấy cái biển hiệu thì hàng đấy đóng cửa nghỉ sớm, rẽ qua hàng cắt tóc thì anh cắt tóc bảo mai quay lại vì hôm nay anh í nghỉ sớm, qua hàng bán linh kiện định đổi cái card mạng thì anh bán háng hôm trước nghỉ nên ko đổi được. Ặc ặc! Có nhất thiết phải đen thế ko nhỉ? Những nghĩ lại thấy cũng ko có vấn đề gì vì ít ra nó cũng mua được đôi giày, những việc khác, để mai làm.
    Cả ngày hôm nay nó ôm lấy đống tạp chí của cty rồi list danh sách khách hàng mà nó mời đợt đầu cho website thời trang, vừa ngồi đọc vừa nói chuyện với cô bé cộng tác viên về các shop ở HN, cũng học lỏm được nhiều thứ. Phải công nhận là em đó khá am hiểu về thời trang, về những vấn đề đang diễn ra, với một con mắt khá tinh tường và khắt khe. Chỉ mất chưa đầy 5 phút nghe nó nói, cô bé đã hiểu được hết kế hoạch sắp tới là gì và cô bé sẽ tham gia đến đâu, nó thấy vui vì có những cộng sự như vậy, xì tin và nhanh nhẹn.
    Hôm qua, lần đầu tiên nó gặp một chị chuyên chụp ảnh thời trang, một lần mà nó sẽ nhớ rất lâu ko fải chỉ vì ấn tượng với người mà nó gặp mà còn vì đó là lần mà nó phô bày cái sự thiếu hiểu biết của nó về lĩnh vực mà nó chuẩn bị nhúng mũi vào. Nó vốn là dân kinh doanh, nhiều thứ nó biết là đẹp, ừ đẹp thật, nhưng đẹp thế nào thì nó chịu. Nó đến gặp chị theo sự giới thiệu của anh giám đốc, vì trước đây chị chụp ảnh cho tạp chí bên nó. Hai chị em lên căn phòng trên gác 2, nơi chị dùng làm studio và để những đồ linh tinh. Nó được xem những loạt ảnh mà chị mới chụp, rồi chị chỉ cho nó xem những đồ nghề của chị, những thứ mà khi nghe, nó chỉ biết ậm ừ. Chị hỏi có biết ông nhiếp ảnh gia này ko, có biết em người mẫu này ko, có biết mấy ông nghệ sĩ này ko, ặc, lần nào nó cũng ậm ậm ừ ừ cho qua, nghĩ lại thấy ngượng quá! Trao đổi công việc một lúc thì chuyển sang đề tài máy tính, hị hị, gãi đúng chỗ ngữa của nó, thế là nó được thể tuôn ra một tràng làm bà chị nghe và có vẻ cũng khoái lắm. Thực ra, lúc về nó mới thấy chị đấy rất hay và có cá tính, nói chuyện chị em với nhau thực sự thoải mái và cởi mở. Chị kể ngày xưa mở shop quần áo khi mới 19, bây giờ thì là chủ của mấy cái Pinochio trên Hàng Bông, rồi hai cái shop mới mở ở Lê Duẩn, quần áo ko hàng nào giống hàng nào, tất cả đều rất đẹp. Đó là kinh doanh, còn nghề nhiếp ảnh, có lẽ chị làm vì say mê nhiều hơn, nó cũng muốn được làm những điều mà nó say mê như thế, chuyện tiền bạc, nó cũng nghĩ, có nhiều cách để giải quyết.
    Hôm qua là ngày mà cả cty của nó bị đau lưng, nó thì đau ê ẩm từ buổi sáng, chắc tại đêm hôm trước nằm nghiêng. Đến văn phòng ngồi một lúc là ko chịu nổi, lại cộng thêm hai chiến sĩ bị đau mắt đỏ khiến cho cái văn phòng nó hệt như cái bệnh viện.
    Sang tháng 8 rồi, tháng này sẽ có ngày sinh nhật mẹ của em, nó muốn đến chúc mừng vào ngày đó, cũng là đến để cảm ơn việc bố mẹ em đã giúp đỡ nó một số việc trong thời gian vừa rồi. Chỉ có điều, nó ko thể nhớ ngày đó là ngày nào, vì mọi lần, em đều báo với nó rằng thứ mấy hoặc mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ em, thế nên nó ko để ý. Lúc chập tối, nó gọi cho em để hỏi ngày vì nó muốn biết, ko phải để được nghe em nói vì điều đó ko còn gây cho nó cảm xúc như cách đây 1 tháng nữa. Nó cũng ko ngại khi hỏi em, mặc dù nó có thể hỏi thằng ku em trai em, nhưng nó muốn biết điều đó từ em, vì nó chưa bao giờ có ý lẩn tránh em, chỉ là nó ko muốn gặp. Em ko nghe máy, hoặc có thể ko muốn nghe, chẳng sao, nó cũng ko thấy buồn vì có thể em đang bận ăn tối, bận làm việc hay cũng có thể đang ngồi tâm sự bên một bờ vài nào đó, nó ko quan tâm. Nó nhắn tin với một câu duy nhất là hỏi ngày đó là mùng mấy, chấm hết, lòng nó thanh thản. Kể ra mà em ko trả lời vì nghĩ nó kiếm cớ để quay lại thì cũng buồn cười thật, nó đơn giản như vậy thôi sao? Bỗng dưng nó cười một mình vì cái suy nghĩ bất chợt đó.
    Ngày mai, cả văn phòng nó được nghỉ vì cả toà nhà mất điện, lại đúng vào ngày sinh nhật anh giám đốc, thế nên, có lẽ nó sẽ tự cho mình relax một chút trước khi chính thức bắt tay vào những công việc lớn. Mai nó sẽ đi ăn, sẽ đi hát với mọi người và dành thời gian để làm mấy việc hôm nay còn bỏ dở. Nhanh thật, đã giữa tuần rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này