1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con đường tôi chọn...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hoasyngheo, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasyngheo

    hoasyngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con đường tôi chọn...

    Đó là 1 lối đi riêng của tôi. Con đường mang dấu ấn của 1 nghệ sỹ... nhưng nó khá trông gai va nhiều trắc trở. Hãy cho tôi ý tưởng tôi sẽ mang quê hương về trong trai tim tôi và về với mọi người. [​IMG]
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Con đường Tôi chọn sẽ rất thênh thang và dài
  3. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Con đường Tôi chọn sẽ rất thênh thang và dài
  4. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ... tối thui như hũ nút.
  5. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ... tối thui như hũ nút.
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em chọn đường đi cho mình khi mà trong đầu chẳng có tí khái niệm gì về cái nghề mình chọn cả. Nhưng càng học thì càng thấy yêu và càng thấy mình đã chọn đúng. Rất muốn đi theo nghề, nhưng nhiều khi lại ngại vất vả. Rõ ràng là không còn tư tưởng "sẵn sàng xông pha" như hồi còn nông nổi nữa. Dù sao thì cũng đã đủ mệt mỏi để thèm muốn một cái gì bình yên.
    Nhưng dù vậy thì vẫn luôn biết rằng mình không thích cái gì bình lặng quá. Cứ phân vân, đấu tranh, hết buồn lại vui, hết thay đổi rồi lại quyết định. Một chuỗi ngày đã đi qua. Em vẫn tiếp tục phó mặc cho mọi sự đến đâu thì đến. Vẫn muốn rong chơi, vẫn muốn lông bông, nhưng có lẽ đã đến lúc phải lớn hơn rồi. Chán thật. .
    Nhớ hồi còn anh, nếu em đi theo con đường mà anh vẽ ra, không biết liệu rằng mọi thứ có khác hơn không nhỉ. Tất nhiên là sẽ khác nhiều, chỉ có điều.... chắc em sẽ không thích thú với nó bằng cuộc sống bây giờ. Dẫu nó sẽ bình yên hơn rất nhiều, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhưng em thích sự lựa chọn của em, thích cuộc sống của em hiện tại. Thỉnh thoảng hơi buồn, thỉnh thoảng hơi cô đơn, thỉnh thoảng hơi luyến tiếc những gì mình đánh mất, nhưng hơn cả là sự thoải mái.
    Không có sự lựa chọn sai hay đúng, quan trọng là người ta làm đúng hay làm sai với lựa chọn của mình. Cũng không có con đường nào đi đến hạnh phúc nhanh hơn. Hạnh phúc được tìm thấy trên đường đi, và quan trọng là người ta làm gì để giữ gìn những gì tìm thấy trên con đường ấy? Dù em đi đường vòng hay thẳng, em vẫn thấy vui vì những thứ em tìm được trên đường. Chỉ có điều em tìm mãi thì cũng không thể thấy anh được nữa, vì em đã rẽ ngang trước con đường đi đến anh mất rồi.
    Anh giờ đi lo lắng cho người khác, em nhìn theo và cười, chẳng một chút ghen tị nào dâng lên mắt. Có người thích sự bình yên của anh, nhưng không phải là em. Mà nếu người ấy là em, thì chắc sự bình yên của anh cũng bị phá tan tành mất.
    Hồi này tự nhiên anh hay liên lạc lại, thỉnh thoảng nói mấy câu bâng quơ như dò hỏi. Thỉnh thoảng như ném suy nghĩ vào thẳng em mà nói. Em chẳng biết nếu em nói "em vẫn cô đơn" thì anh thấy vui hay buồn. Nhưng em mong là anh sẽ thấy vui hoặc buồn, bởi nếu anh chẳng còn cảm thấy gì thì có nghĩa là em đã không còn đáng để anh giành cho 1 chút cảm xúc nào nữa. Vậy đấy, đến tận cùng thì em vẫn là người ích kỉ.
    Em nhớ lại câu nói em từng nói với anh hôm đó, không biết anh còn nhớ. Rằng em không muốn anh là người đầu tiên, bởi vì em muốn anh là người cuối cùng. Bởi em biết sau những nông nổi em sẽ muốn mình bình yên. Anh là một chốn bình yên nhất mà em từng biết.
    Anh đã từng nói anh sẽ đợi, anh sẽ đợi cho đến khi em dừng lại ở bến cuối cùng... Nhưng rồi mọi cái đảo lộn hết cả, anh là người đầu tiên, và em không biết đâu sẽ là bến cuối? Anh không chờ em như anh nói, là tại em đã không giữ lời như em nói, là tại em đã để anh trở thành bến đỗ đầu tiên.
    Mà nước thì chảy xuôi, luôn có những con thuyền cập bến sau em. Cũng như luôn có những bến mới mà em phải cập bờ.
    Con đường em đi như một dòng sông, đang chảy rất ôn hòa, không nhanh không chậm. Em chỉ biết xuôi dòng thôi....không muốn đỗ.... không muốn quay đầu đi ngược.... Không có sức hút nào ở phía trước, không có động lực nào phía sau để em đi nhanh hơn. Không có gì đáng gây chú ý để em dừng lại hay rẽ ngang. Em chỉ biết trôi thôi.
    Không điều gì có thể biết trước, ngoài việc: Anh đã không bao giờ là bến đỗ cuối cùng cho em nữa. Mất phương hướng rồi, và thuyền thì vẫn trôi, liệu em có tìm được một bến đỗ bình yên như em từng mơ ước? như là anh?

  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em chọn đường đi cho mình khi mà trong đầu chẳng có tí khái niệm gì về cái nghề mình chọn cả. Nhưng càng học thì càng thấy yêu và càng thấy mình đã chọn đúng. Rất muốn đi theo nghề, nhưng nhiều khi lại ngại vất vả. Rõ ràng là không còn tư tưởng "sẵn sàng xông pha" như hồi còn nông nổi nữa. Dù sao thì cũng đã đủ mệt mỏi để thèm muốn một cái gì bình yên.
    Nhưng dù vậy thì vẫn luôn biết rằng mình không thích cái gì bình lặng quá. Cứ phân vân, đấu tranh, hết buồn lại vui, hết thay đổi rồi lại quyết định. Một chuỗi ngày đã đi qua. Em vẫn tiếp tục phó mặc cho mọi sự đến đâu thì đến. Vẫn muốn rong chơi, vẫn muốn lông bông, nhưng có lẽ đã đến lúc phải lớn hơn rồi. Chán thật. .
    Nhớ hồi còn anh, nếu em đi theo con đường mà anh vẽ ra, không biết liệu rằng mọi thứ có khác hơn không nhỉ. Tất nhiên là sẽ khác nhiều, chỉ có điều.... chắc em sẽ không thích thú với nó bằng cuộc sống bây giờ. Dẫu nó sẽ bình yên hơn rất nhiều, đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nhưng em thích sự lựa chọn của em, thích cuộc sống của em hiện tại. Thỉnh thoảng hơi buồn, thỉnh thoảng hơi cô đơn, thỉnh thoảng hơi luyến tiếc những gì mình đánh mất, nhưng hơn cả là sự thoải mái.
    Không có sự lựa chọn sai hay đúng, quan trọng là người ta làm đúng hay làm sai với lựa chọn của mình. Cũng không có con đường nào đi đến hạnh phúc nhanh hơn. Hạnh phúc được tìm thấy trên đường đi, và quan trọng là người ta làm gì để giữ gìn những gì tìm thấy trên con đường ấy? Dù em đi đường vòng hay thẳng, em vẫn thấy vui vì những thứ em tìm được trên đường. Chỉ có điều em tìm mãi thì cũng không thể thấy anh được nữa, vì em đã rẽ ngang trước con đường đi đến anh mất rồi.
    Anh giờ đi lo lắng cho người khác, em nhìn theo và cười, chẳng một chút ghen tị nào dâng lên mắt. Có người thích sự bình yên của anh, nhưng không phải là em. Mà nếu người ấy là em, thì chắc sự bình yên của anh cũng bị phá tan tành mất.
    Hồi này tự nhiên anh hay liên lạc lại, thỉnh thoảng nói mấy câu bâng quơ như dò hỏi. Thỉnh thoảng như ném suy nghĩ vào thẳng em mà nói. Em chẳng biết nếu em nói "em vẫn cô đơn" thì anh thấy vui hay buồn. Nhưng em mong là anh sẽ thấy vui hoặc buồn, bởi nếu anh chẳng còn cảm thấy gì thì có nghĩa là em đã không còn đáng để anh giành cho 1 chút cảm xúc nào nữa. Vậy đấy, đến tận cùng thì em vẫn là người ích kỉ.
    Em nhớ lại câu nói em từng nói với anh hôm đó, không biết anh còn nhớ. Rằng em không muốn anh là người đầu tiên, bởi vì em muốn anh là người cuối cùng. Bởi em biết sau những nông nổi em sẽ muốn mình bình yên. Anh là một chốn bình yên nhất mà em từng biết.
    Anh đã từng nói anh sẽ đợi, anh sẽ đợi cho đến khi em dừng lại ở bến cuối cùng... Nhưng rồi mọi cái đảo lộn hết cả, anh là người đầu tiên, và em không biết đâu sẽ là bến cuối? Anh không chờ em như anh nói, là tại em đã không giữ lời như em nói, là tại em đã để anh trở thành bến đỗ đầu tiên.
    Mà nước thì chảy xuôi, luôn có những con thuyền cập bến sau em. Cũng như luôn có những bến mới mà em phải cập bờ.
    Con đường em đi như một dòng sông, đang chảy rất ôn hòa, không nhanh không chậm. Em chỉ biết xuôi dòng thôi....không muốn đỗ.... không muốn quay đầu đi ngược.... Không có sức hút nào ở phía trước, không có động lực nào phía sau để em đi nhanh hơn. Không có gì đáng gây chú ý để em dừng lại hay rẽ ngang. Em chỉ biết trôi thôi.
    Không điều gì có thể biết trước, ngoài việc: Anh đã không bao giờ là bến đỗ cuối cùng cho em nữa. Mất phương hướng rồi, và thuyền thì vẫn trôi, liệu em có tìm được một bến đỗ bình yên như em từng mơ ước? như là anh?

  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ông bác sai kon đười ươi ra bắn pằng pằng vỡ tan cái sự lãng mạn nhà ngừi ta rùi còn je.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ông bác sai kon đười ươi ra bắn pằng pằng vỡ tan cái sự lãng mạn nhà ngừi ta rùi còn je.
  10. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    toàn thành phần lãng mạn văn nghệ sỹ quá

Chia sẻ trang này