1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con....................&.......................đường

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi muabongmay2207, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    con....................&.......................đường

    ..................ĐƯỜNG

    1. có những con đường phẳng lặng thẳng tuột trơn chu, người ta ngồi lên nó và lao vèo vèo ko một gơn lăn tăn ko một vết xây sước, con đương tốt, con đường đc dải thảm, và ngay từ đầu họ đã biết đc bí mật nơi đích đến

    2. có những con đường mê cung, người chơi lạc hết từ ngõ ngách này sang ngõ ngách nọ trong mớ hồ đồ hỗn lộn, các chiều hướng giá trị đảo lộn điên đầu , có những ng cả một đời lặn lội ngược xuôi mà không tìm đc lối thoát. kẻ nào may mắn về đến đích lại cũng chưa chắc đã hiểu con đường ấy có nghĩa gì

    3. có những con đường một chiều, khi đã bước vào thì ko còn đường lui đc nữa, họ bị lùa đi, như một đàn vịt, như một vết trượt mà ko thể nào thoát ra khỏi bàn tay của nó
    con đường lày lội sình lầy lúc nào cũng trực há miệm nuốt trửng ta.

    4.. có những con đường, ngay từ khi chuẩn bị đi, chuẩn bị xuất phát, người ta đã nhìn thấy ngõ cụt, nhìn thấy thảm cảnh, nhìn thấy vực sâu. nhưng ko thể cưỡng đc
    người ta mù quáng và vẫn đi, đi bằng niềm tin, băng niềm tin cóc ngóe. để khi đến đích rồi. đau rồi, đắng rồi
    người ta mới đủ đau đớn, đau đớn có ích. để giết đi niềm tin đó. phẫu thuật, cắt bỏ đi niềm tin đó.
    quá nhiều khi người ta cần bị đau, đc đau. để lấy đủ dũng khí, lâyd đủ lý do để phẫu thuật mình , để thay đổi , để vươn lên

    tối qua 1 ngươi con gái nói với tôi
    cái gì càng muốn nắm giữ, càng muốn có đc, càng muốn níu kéo thì.......... nhất là trong tình cảm .


    5. có những con đương 2 chiều. kẻ chưa đến đích thì cố gắng lao lên, vươn tới, đạt tới.
    kẻ đã đến đc rồi thì lặng lẽ quay đầu


    6. có những con đường gập ghềnh gồ ghề khúc khửu, có khi là những ổ gà, ổ voi, có khi đầy rẫy những vết trượt
    và xin thưa. ai mang trong lòng quá nhiều thủy tinh, những đồ dễ vỡ, những mỏng manh. xin hãy thận trọng
    cuộc đấu tranh thì chắc chắn ko phải A và B......................chỉ có thể hoặc A hoặc B.
    rồi bất chợt con đường hiện lên 1 hố sâu. nhiều ng cho la ngõ cụt và quay đầu . người dẻo dai hơn thì cố gắng vượt qua
    ngươi ko may mắn đã nằm mãi nơi vực sâu để tô điểm thêm chiến tích cho những kẻ may mắn.
    rồi bất chợt, con đường cao vọt lên
    ng ta chỉ có thể đi tiếp khi leo lên những bâc thang, chiếc thag cao vút, nó đòi hỏi sự dẻo dai, bền bỉ,
    có những kẻ leo lên nửa chừng rồi , gần đến đích rồi thì kiệt sức, buông xuôi. hoặc do chủ quan mà tuột mất
    (gần đến đích là thời khắc nguy hiểm nhất vì đã mòn đi nhiệt huyết và cảnh giác ban đầu trong niềm vui khát vọng sắp đc vẹn toàn)

    rồi, bất chợt, là một con đường cụt, bi chắn ngang bởi 1 bức tường, cũng có khi la 1 ngọn núi.
    sốc , sốc lắm. ai ngờ đâu rằng con đường mình chọn, con đường tỉ mỉ kĩ càng, bao nhiệt tâm lao đến lại thành ra thế này
    bất mãn, mất niềm tin, hy vọng, suy sụp
    vẫn có những ng cố gắng, dùng hết sức lực còn lại lao đầu vào tường, với niềm tin. ko co gì có thể ngăn cản ta
    có ng thì đào đường hầm qua núi, có người thì cố gằng chèo qua
    ah vâng
    sẽ vẫn có thể, vẫn có thể làm đc chứ. nhưng cái đáng sợ nhất
    dẫu cố đạt đc. họ đã phải trả những gì. và con đường đó đã biến đổi họ ra sao, con đường đó liệu có còn đi đến cái đích nguyên thủy, sơ khai mà từ đầu họ muốn đến nứa hay ko
    hay đã biến tướng.

    rồi cũng có người quay đầu, quay về trong thảm hại sầu não, cũng có người rút ra vài điều, họ quay lại, nhìn lại những gì đã qua, từng bước từng bước. từng khung cảnh hồ hởi vui vẻ ngày nào , nhiệt tâm ngày nào , ngọt ngào ây yếm ngày nào cùng hiện lên với hình ảnh ngọn núi và bức tường............



    7. có những con đường trong lòng đất, u tối, ẩm ướt ko một ánh sáng, ko một hướng đi , ngay cả người trong cuộc cũng không hiểu rằng mình còn muốn đi, vì cái gì mà đi, đi đâu, về đâu
    hạnh phúc đã quá nhiều khi không phải ở một nơi nào đó, điều gì đó mà ta cần có đc cần đc nắm trong tay
    mà nó ở bên người nào đó, 1 vài ng nào đó. đc ở một vị trí trong ai hay nhiều ng nào đó.
    bóng đêm đặc quánh,song sánh run gẩy gầm gru, mặt trời tỏa ra những tia sáng đen như những móng vuốt bao trùm lấy họ .

    thế giới nội tâm cô độc, nơi chú ngụ của những con thú bị thương đang ngồi liếm láp hay sát muối vào mình.
    như một chò nghịch dại, khi vết thương quá lớn và đã mưng mủ, nhiễm trùng, đã quá nhiễm trùng
    họ thường nghĩ ra các trò quái ác hoen để tự tấn công mình
    sát muối, đổ nước mắm, kèo rộng vết thương ra, để cổ vũ, để biện minh cho những suy sụp mất niềm tin của mình

    8. người ta thường thích đi theo những con đường mòn, những con đường bài bản, đã đc hoạch định, đc số đông hồ hởi ùa theo
    ah
    lại có cả những ng thích cùng một lúc đi trên 2 hay nhiều con đường
    bất kẻ trong đó có những hướng đi trái ngược nhau, đá nhau
    mâu thuẫn nhau, cho đến khi căng háng, háng ko chịu nổi nữa, đủ đau, và khi đó mới chịu tỉnh ngộ
    lại có những kẻ chỉ đi đc trên một loại dương, ko thể sang, ko biết đi, ko đi đc trên con đường khác


    9. có những kẻ, sau khi đã tìm đc mục tiêu, tìm đc đích đến.
    thì hồ hởi chạy lao về nó
    có những kẻ lặng ngồi đó, tìm cách chế tạo xe đap, xe may, ô tô, máy bay, tên lửa song rồi mới đi
    lại có những kẻ vưa chạy, vừa tìm cách chế tạo


    10. có những con đường rời rạc, ng ta đi trên nó
    rồi bỏ đấy, 1 time sau lai đi tiếp, rồi có khi lại bỏ đấy.
    có khi chỉ là khi nào cần thi đi, có khi lấy đủ can đảm rồi mới lại đi
    và có những con đường mãi mãi ko bao giờ có đích,
    bước bâng cua như chẳng về đâu


    11. kẻ bộ hành nhiều khi lạ lắm, đa phần họ đi đến đâu, biết đên đấy
    mỗi bước đi, thêm mỗi kinh nghiệm, hiểu biến, cái đích của họ lại thay đổi, có khi xa hơn, khi lại gần hơn
    họ trôi vô định trên dòng đời, bất chợt đến ngã ba hay chỗ rẽ. họ thường sẽ ùa theo đám đông, đường nao đông ng thì ta đi, đ nào nhộn nhịp là ta đến. họ sợ những con đường hẻo lánh, hay đích đến sau sương mù.


    12. có những con đường mãi còn bỏ ngỏ, những con đường họ từng đau đớn, những con đường với kết thúc là vực thẳm .
    họ đã sợ hãi, đã bỏ chạy .
    dường như để quyên đi dau đớn của cái này, thất bại của cái này. ng ta đã biết tìm cách lao vào cái khác
    khẳng định mình trog một cái khác để an ủi, lừa rối, thôi miêm bản thân mình.
    bẵng những điều có khi chẳng phải thứ mình cần
    thư mình cần đã ko dành cho mình, làm minh đau
    và thật lạ thay
    đa phân những trường hợp như thế, họ lại khá đẽ ràng thành công và có đc những thứ họ ko thật sự cần



    13. có những con đường đc bắt đầu bằng......... ngã rẽ
    có những con đường đc bắt đầu bằng ...... ngõ cụt
    có những con đường đc bắt đầu bằng .......... vấp ngã
    có những con đường đc bắt đầu bằng ............ 1 ánh mắt ,
    có những con đường đc bắt đầu bằng ............ đau đớn
    có những con đường đc bắt đầu bằng ............ vực thẳm
    có những con đường đc bắt đầu bằng ................1 lời khen, an ủi
    có những con đường đc bắt đầu bằng ................ 1 cú đẩy
    có những con đường đc bắt đầu bằng....................1 quan điểm
    có những con đường đc bắt đầu bằng............... 1 vô tình
    ..............................................
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    " Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi ; trái tim không hề vương vấn . Như mây bay gió thổi , anh bước đi theo số phận của mình , cần gì phải có lý do , chỉ một tiếng hô thôi : Lên đường đi nào ! "
    ( nhật ký của Che Guevara )
    ---------------------------------------------------------------------------
    Trái ngọt của trẻ con là sự tự do .
    Trái ngọt của người già là sự yên bình của tâm hồn .
    Trái ngọt của tuổi trẻ là ước muốn đẹp đẽ .
    Trái ngọt của cuộc sống là sự lao động hết mình .
    ----------------------------------------------------------------------------
    Đường ??? Thật đơn giản mà cũng thật khó ! Tuỳ người !
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    :) Bạn có vẻ tình cảm dạt dào quá nhỉ . Lạ thật trong cái box khô không khốc như miếng bánh mì nướng quá tay này mà lại có vài giọt nước .Hay bạn đổi sang viết văn đi :D
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị trưa nắng viết bản kiểm gửi mod và gửi tui bản kiểm điểm vì câu nhận xét mang tính xúc phạm box
    Còn bạn mưa bóng mây thì lâu nay vẫn thế mà;ngôn từ phong phú; văn chảy như suối; không làm mà vẫn nên thơ... trưa nắng không chịu quan tâm đến mọi người trong box gì hết; được cái giỏi cãi nhau với con gái!
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế box mình có những ai là con gái vậy ? Có ai chưa có người yêu không ? Tâm hồn tớ của đá nên vẫn lang thang cô đơn .
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nghe giọng mấy co gái biết là toàn những cô gái ngoan nhưng không hiền.
    Thứ này lý luận ác đấy. Chắc phải lấy bông bịt vào tai thì mới chịu được.
    Thiện tai! thiện tai! Amen.
  7. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ủa , mình đã cãi nhau với ai vậy . Ai là gái thì cho minh` gửi lời xin lỗi nhé . Ko biết là ko có tội .
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã cổ lệ
    ___________________
    14. có những con đường bắt đầu từ giữa một con đường
    có những con đường kết thúc giữa con đường
    có những con đường cắt giữa con đường
    có những con đường mãi vẫn là giữa con đường
    giữa con đường, mãi vẫn là đầu một con đường
    cuối con đường vẫn là giữa một con đường
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cái đích và con đường.
    có phải nó luôn song hành, luôn có cùng nhau?
    đi trên con đường, luôn bao hàm sự hướng về 1 cái đích nào đó?
    người ta đã dựng nên con đường để phục vụ cho những cái đích?
    tôi đang đi trên đường Lí Thường Kiệt vì tôi phải đến trường Trưng Vương để học.
    tôi đang làm những công việc này, đang bước đi trên đường công danh sự nghiệp của tôi vì tôi phải đạt được những thành tựu vật chất nào đó mà tôi muốn.
    tôi đang tỏ tình để có được người yêu ấy.
    tôi đang làm thơ để có được 1 tác phẩm chia sẻ cảm xúc của mình đến mọi người.
    ......................................
    ôi những con đường.
    và còn biết bao con đường trần gian.
    ......................................
    người ta đã tạo ra bao nhiêu cái đích thế.
    để rồi làm đường.
    để rồi lên đường.
    để còn vượt khó cán đích.
    đến nơi,.... lại lên đường.
    cuộc sống là triền miên lên đường và lên đường.
    người ta đã quên hẳn cái trạng thái đứng lại.
    chừng nào họ vẫn còn bịa ra cái đích.
    gần đây, Osho kể cho tôi nghe 1 chuyện: Có 1 tay chơi trên chiếc BMW đời mới nhất, đã dừng lại giữa 1 con đường của thị trấn nọ để hỏi 1 bác làm vườn rám nắng:
    -này bác, tôi muốn tới NewYork, tôi nên rẽ phải hay rẽ trái?
    -tôi không biết, bác suy nghĩ 1 chút rồi trả lời.
    -vậy tôi có thể hỏi ai để biết được đường đi?
    -tôi không biết.
    -thế bác cho tôi hỏi đường tới trạm xe lửa gần nhất vậy, ở đó hẳn phải có bản đồ rồi, anh ta cố ghìm sự bực bội hỏi tiếp.
    suy nghĩ 1 lát bác làm vườn lại điềm tĩnh: tôi không biết.
    không nén được nữa, anh chàng nhoài ra và hất hàm: này ông anh, ông cần phải biết thêm nhiều thứ đấy, thật thiếu hiểu biết.
    thấy vậy bác làm vườn điềm đạm nói: nhưng tôi đâu có lạc đường.
    ------------------------------------------------------
    ở vùng đó, con đường chính là cái đích.
    hai thứ là 1.
    người ta vừa đi đường vừa sống cái sự sống.
    vừa đi đường vừa ca hát yêu thương.
    nào có sự trông đợi, hy vọng vào 1 cái đích hạnh phúc.
    cái đích ư? con đường ư? tôi không biết.
    mọi thứ đang sống động ở đây, và bây giờ.
    chúng biến đồng hồ thành cảm thức phi thời gian.
    chúng kéo gọn không gian vào 1 điểm làm cho đường và đích lẫn vào trong ấy.
    nơi ấy đã và đang trong mỗi người.
    nếu không phải bây giờ, sẽ chẳng bao giờ tới được NewYork.

Chia sẻ trang này