1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ ít ngoan?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi epok, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ ít ngoan?

    Tự nhiên như không
    Tôi và em gái tôi đang đứng trước quầy mỹ phẩm lựa son phấn. Như mọi cô gái khác nó săm soi lấy hết màu này, màu kia. Một cô trang phục khá tươm tất đi tới, thản nhiên cầm đồ trang điểm em tôi đang cầm quẹt thử vào tay. Sau khi thử đã đời, cô bĩu môi ?ohàng không xịn? rồi lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

    Văng tục thoải mái

    Cơ quan tôi lỡ nằm cạnh một nhà văn hoá, có lần anh bảo vệ xanh mặt khi có một cô phóng xe cái ào chạy tuốt ra phía sau, anh vội khép cổng đua theo, cô đang loay hoay tìm cách lách qua mớ xe đang xếp trong sân. Thấy anh bảo vệ, cô tỉnh bơ: "Anh gì ơi, dẹp xe cho đi qua". Anh bảo vệ nghiêm giọng: "Chị đi đâu?, cô nhăn nhó: ?oQua nhà văn hoá?. Anh bảo vệ: ?oÐây không phải là nhà văn hoá?. ?oỦa, vậy đây là...". "Chết mẹ, lộn rồi", nói rồi cô "dông" thẳng.

    Xâm phạm chuyện riêng tư

    Tôi ra bưu điện gửi tiền cho cơ quan, vì đã quen nên tôi viết phiếu rồi ra băng ghế ngồi chờ. Thấy một cô đang ngơ ngác, tôië lấy phiếu hướng dẫn cô cách gửi tiền. Hướng dẫn xong thì đến ghi sê làm thủ tục vì đến lượt mình, không ngờ cô lò dò phía sau tôi, giơ tay giựt phắt phiếu chuyển tiền của tôi để xem viết ra sao. Tôi rất khó chịu, bảo: ?oTôi đã hướng dẫn tỉ mỉ cho cô rồi, còn phiếu này là chuyện cá nhân, tôi không thích bị xen vô". Cô gái vẫn vô tư: "Xì, coi một chút mà làm gì dữ vậy?".

    Cám ơn và xin lỗi
    Cơ quan tôi vừa nhận một bác khá lớn tuổi vào làm cố vấn cho bộ phận tiếp thị. Việc đầu tiên bác dạy nhân viên là phải biết nói "xin lỗi" và "cám ơn". Nhưng hễ bác quay lưng đi là có một vài cô xì xầm: "Nói nhiều tiếng cám ơn xin lỗi quá, bộ hổng sợ sáo ngữ?. Một lần sau giờ nghỉ trưa, bác mời đích danh 3 cô lên chỉ ba đĩa cơm bỏ ngổn ngang trên bàn tiếp khách: "Tại sao các cô không mang xuống bếp". Các cô cau có: "Chuyện của nhà bếp", bác hỏi luôn: "Vậy việc các cô thường quăng rác xuống đất trong khi làm việc, các cô tự nhủ hốët rác là chuyện của lao công. Họ là bộ phận được trả tiền để phục vụ cơ quan, trong đó có các cô. Các cô chưa phải là người trả lương cho họ, các cô cũng là nhân viên được trả lương, chỉ có việc làm là hơi khác". Các cô im re, nhưng sau đó tôi nghe họ lầm bầm: ?oChỉ giỏi dạy đời?.

    Ðó là bổn phận

    Thường thường khi ra khỏi cơ quan, các cô đi ra, đeo găng tay, đội nón và đeo khẩu trang, rồi đứng ỳ ra chờ anh bảo vệ dắt xe giùm. Anh bảo vệ đôi khi cũng làm, nhưng có khi anh lo làm chuyện của mình, thế là các cô giận dỗi: "Bảo vệ mà bày đặt phách lối". Tức quá anh nói thẳng: "Nếu khó dắt thì nói nhờ một tiếng, tôi sẵn lòng giúp, nhưng tỏ thái độ sai bảo như vậy, tôi có quyền từ chối". Vẫn cố chấp các cô nêu ra chân lý: "Bổn phận con trai là phải giúp con gái, thấy là làm, cần gì nói".

    Dĩ nhiên tôi không vơ đũa cả nắm, nhưng hy vọng qua ghi chép nho nhỏ này, các cô gái xin giữ ý hơn, vì làm cho người ta ghét mình thì dễ, làm cho người ta thương thì khó vô cùng.

    DUY TRÂN


    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

Chia sẻ trang này